Văn Phòng Phấn Hồng
Chương 45: Liễu ơi, hỡi liễu chương đài
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Câu này dựa trên điển tích về tình cảm giữa Hàn Hoành và vợ ông Liễu thị, người từng làm kỹ nữ ở Chương Đài.
Tôi ngồi trong xe gặm bánh mì, tôi đã phục bên ngoài biệt thự của Tô Tiểu Ái đã mấy ngày nay rồi.
Trừ ngày đầu tiên, Tô Tiểu Ái cùng Thẩm Thần Đồng ra ngoài xách rất nhiều túi đựng đồ ăn về, đã liên tiếp mấy ngày trôi qua rồi mà họ vẫn không ra ngoài
Tôi hoài nghi, chẳng hiểu họ ở trong biệt thự làm gì? Chẳng lẽ ngày nào cũng chỉ ăn cơm với làm “chuyện ấy” ư? Tôi không giỏi trong mấy trò theo dõi này, hơn nữa cũng cảm thấy chuyện này thất đức, cho nên mấy ngày nay cũng không hề ra khỏi xe
Xui3xẻo cái là mấy ngày này thời tiết xấu, tuyết lúc rơi lúc không mãi chưa hết
Bên ngoài cửa sổ cũng kết bằng, làm tôi không thể nhìn được vào bên trong xem đang diễn ra chuyện gì
Trông chừng ở đó liên tiếp được một tuần, đến bản thân tôi cũng chịu không nổi
Tôi lấy điện thoại ra gọi ngay cho ông chú
Không ngờ ông chú bắt máy rất nhanh, tôi cứ nghĩ là không gọi được, bởi từ khi ông già này biến mất, đến cả điện thoại cũng không liên lạc được luôn.
“Lão Bạch nhà tôi vẫn khỏe chứ?” Lâu lắm không gặp, vậy mà cầu đầu tiên ông ta hỏi tôi lại là câu này đây.
“Lương tâm của ông đâu hả? Tôi giúp ông chăm mèo tận năm tháng, mà ông1cũng không hỏi tôi được một câu có khỏe không.” Tôi vừa cười vừa mắng.
“Bởi vì Lão Bạch mới là con trai ruột của tôi chứ cô thì không.” Ông chú mặt dày nói.
“Thôi thôi ông đừng có tào lao nữa, Lão Bạch xinh đẹp như vậy làm sao có thể là do ông sinh ra chứ.” Trêu ghẹo một hồi, tôi liền lái về chủ đề chính: “Này, ông đang ở đâu đấy, sao lại mất tích những năm tháng thế, tí nữa là tôi báo cảnh sát rồi đấy
Tôi còn tưởng nội tạng của ông bị người ta móc ra đem bán rồi cơ.” “Ừ, tôi đi giải cứu thế giới.” Ông chú bắt đầu nghiêm túc nói nhăng nói cuội, lại bảo: “Tôi vừa mới chuyển nhà, còn đang định gọi3cho cô đây.” “Ông rốt cuộc cũng chuyển nhà rồi đấy à?” Tôi không nhịn được cao giọng, đây quả thật là tận thế sắp đến thật rồi, lại nói: “Không phải là ông lại chọc vào người không thể chọc đấy chứ?”
“Cô lại nghĩ linh tinh gì thế hả, chỗ cũ chuẩn bị phá bỏ rồi nên phải chuyển nhà.” Tâm tình của ông chú có vẻ rất tốt, còn nhẫn nại giải thích cho tôi nghe, ông ta bảo: “Lát nữa tôi gửi có địa chỉ chỗ này, cô qua đây nhé, nhớ mang theo bảo bối nhà tôi đấy.” “Biết rồi, biết rồi.” Tôi cúp điện thoại, không lâu sau, quả nhiên có tin nhắn tới.
Tôi lái xe trở về nhà, đem theo Lão Bạch, nhập địa chỉ vừa nhận vào3bản đồ, sau hơn một tiếng lái xe, cuối cùng tôi cũng dừng lại ở một chỗ trống còn cũ hơn cả chỗ trước kia của ông ta.
Nhìn phong cảnh hoang dã trống trơn xung quanh, tôi muốn phát điên! Vốn dĩ chỗ cũ của ông chú có chút bình dân, nhưng ít ra bốn phía còn có hơi người, còn chỗ này chính xác là chốn đồng không mông quạnh, bản đồ có thể chỉ đến đây, tôi cảm thấy quả đúng là kỳ tích.
Sa Thị nằm ở miền trung của Thiên Triều, phía Bắc của Sa Thị là một ngọn núi
Bởi vì chỗ này có vị trí khá heo hút, dân số rất thưa thớt, cũng rất ít người tới đây, bởi vì ở đây thật sự cũng chẳng có gì cả,9có đến đây cũng chẳng để làm gì.
Phía trước không có đường nữa, tôi dừng xe lại đây
Lúc xuống xe, cái lạnh thấu xương ở bên ngoài ập vào mặt, vào cái ngày mùa đông rét mướt, lại phải chui vào nơi khe núi heo hút này cảm giác thật chả dễ chịu gì
Phía Bắc của Sa Thị có địa hình rất phức tạp, trước mặt tôi lúc này là một ngọn núi cao, dưới chân núi là những vách đá thẳng đứng như lưỡi dao vừa dốc lại vừa gập ghềnh.
Ngay trước vách đá, khoảng hai mươi mét là một ngôi biệt thự hai tầng sang trọng đứng sừng sững.
Bởi vì bốn phía đều trống không, rất dễ dàng nhìn thấy ngôi biệt thự đó
Tôi không nhịn được cười, ông chú ngày trước ở nơi như ổ chuột bây giờ thì ở hẳn biệt thự, đáng tiếc là vị trí của căn biệt thự này lại quá xa xôi hẻo lánh
Tôi bọc Lão Bạch vào trong áo khoác, rụt cổ chạy nhanh vào trước cửa căn biệt thự, gõ cửa một cái có người ra mở cửa nhanh chóng
Người ra mở cửa vẫn là bà lão tóc bạc phơ ấy, tôi cũng không biết bà lão này là ai, cũng không biết bà ấy có quan hệ gì với ông chủ, chỉ biết là từ khi tôi quen biết Lão Bạch thì bà ấy đã ở đây rồi
Nói bà ấy là mẹ thì không giống, là bà nội lại càng không giống.
Có điều tôi cũng chẳng phải người nhiều chuyện, ông chú không nói, tôi cũng lười hỏi
Ôm Lão Bạch bước vào trong phòng, một luồng không khí ấm áp tràn ra, hệ thống sưởi trong ngôi biệt thự này cũng khá đầy đủ; đi qua phòng khách sang trọng là đến thư phòng của Lão Bạch.
Tôi nhìn bốn phía một lượt, chỗ này với chỗ ông chú ở trước kia thật sự là khác nhau một trời một vực.
“Meo” Lão Bạch nhìn thấy ông chú, nhảy từ trong lòng tôi xuống nhào vào lòng ông ta
Ông chú đang mặc một chiếc quần cộc với áo may ô, ngồi trên ghế ở bàn máy tính ăn kem, nhìn thấy Lão Bạch như nhìn thấy người thân, một người một mèo nhiệt tình như lửa ôm hôn thắm thiết khiến tôi cũng chán chả buồn nhìn.
“Ông mất tích lâu như vậy là để chạy tới đây xây biệt thự đấy hả?” Tôi nhịn không được hỏi: “Ông còn có thể xây xa thêm một tí nữa không? Sao không xây ngay dưới mấy cái vách đá kia đi.”
“Tôi cũng muốn thể lắm đấy mà chả ai xây cho tôi.” Bộ râu của ông chú nhìn vẫn chán nản như vậy, hai quầng mắt thâm đen khiến người ta tự hỏi bao lâu rồi ông ta không ngủ, ông ta nói: “Lão Bạch nhà tôi hình như gầy đi thì phải.”
“Ông mù đấy à? Rõ ràng là nó béo lên mà.” Tôi cũng lười tranh cãi với ông chú: “Có việc làm ăn mới rồi đây.” Tôi đưa hai tấm ảnh cho ông chú, cũng nói sơ qua về chuyện của Tô Tiểu Ái và Thẩm Thần Đông, ông ta thuận tay ném hai tấm ảnh sang một bên sau đó tiếp tục chơi đùa cùng Lão Bạch
Thật khó mà tưởng tượng nổi, một ông chú cao lớn thế kia lại là con sen của mèo.
“Khoảng bao lâu thì xong việc?” Từ lúc tôi nhận vụ của Thư Nhã Hân đến nay vẫn chưa có một chút tiến triển thực tế nào, cho nên tôi cảm thấy hơi sốt ruột.
“Tôi vừa mới đổi công cụ mới, chắc sẽ nhanh thôi, khoảng hai ngày là xong, đảm bảo đào được hết lịch sử đen tối của bọn họ.” Ông chú nói khá tự tin.
Tôi đặt phong bì tiền cọc ở phía bên tay phải của ông ta: “Đây là tiền cọc.” Đây là quy tắc cũ, nhờ ông ta điều tra gì cũng không thể thiếu tiền cọc
“Chỗ này của ông cũng không phải xa bình thường, sao mà cứ thích chạy đến mấy chỗ xa xôi hẻo lánh thể không biết.” Tôi xoa đầu Lão Bạch nói: “Tôi về đây, đợi lát nữa tôi rồi tôi chẳng dám lái xe mất.”
Từ đây lái xe vào trong thành phố mất cả tiếng đồng hồ chứ ít gì
Tôi vừa lái xe vừa mắng ông chú chuyển nhà xa quá, sắc trời tối dần, mặt đường kết bằng không thể lái xe quá nhanh
Mất hai tiếng rưỡi tôi mới về đến nhà.
Vừa tắm nước nóng xong, định lên giường đánh một giấc say sưa thì chuông cửa vang lên
Giờ này ai lại quấy nhiễu giấc mộng của tôi thể không biết? Tôi xỏ dép lê đi ra nhìn vào mắt mèo, thấy Hứa Mạch đang bình tĩnh đứng ngoài cửa, tay còn xách một ít đồ.
Tôi vội vàng mở cửa, Hứa Mạch giơ đồ trong tay lên lắc qua lắc lại trước mặt tôi nói: “Đoán xem cái gì đây nào?” “Đồ ăn ngon!” Tôi bỗng nhiên tỉnh cả ngủ, Hứa Mạch cầm một bình giữ nhiệt.
“Đồ ăn ngon gì mới được chứ?” Anh ấy đặt bình giữ nhiệt trên bàn trà nhỏ, mặt đầy ý cười nhìn tôi
“Dù sao thì vẫn là đồ ăn ngon.” Tôi mở nắp bình ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mang theo một hương thơm thanh ngọt tràn vào khoang mũi, hóa ra là cháo mùng 8 tháng Chạp
“Cháo mồng 8 tháng Chạp là cháo dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen..
nấu thành
Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc Đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ.
“Hôm nay là ngày mồng 8 tháng Chạp sao?” Bây giờ tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày gì.
“Biết ngay kiểu gì em cũng quên mà, thôi ăn nhanh đi.” Anh ấy lấy bát đũa từ phòng bếp ra, múc cho tôi một bát cháo rồi đưa thìa với cháo qua cho tôi nói: “Mồng tám tháng Chạp nhất định phải ăn cháo này.”
“Haizz, Hứa Mạch à, sao anh lại hòa nhã lịch sử thế cơ chứ.” Tới mức người phụ nữ như tôi đây cũng thấy mặc cảm tự ti, “Haizz..” “Em thở dài cái gì chứ?” Anh ấy vươn tay lau đi vết cháo trên khóe môi tôi hỏi.
“Than thở người đàn ông tốt như anh là hoa đã có chủ rồi.” Tôi chọc ghẹo anh ấy
“Em tới vun đất cho nó à?” Hứa Mạch nghiêm túc hiếm thấy.
“Ai mà thèm chứ.” Trong đầu tôi hiện lên một gương mặt hơi tái, gầy gò, yên tĩnh nhưng xinh đẹp, bị thời gian vùi lấp
Nếu chị tôi ở đây, cho chị ấy thời gian để hiểu Hứa Mạch tốt thế nào, chị ấy nhất định sẽ phải lòng anh ấy cho mà xem.
Nhất định là như vậy.
Câu này dựa trên điển tích về tình cảm giữa Hàn Hoành và vợ ông Liễu thị, người từng làm kỹ nữ ở Chương Đài.
Tôi ngồi trong xe gặm bánh mì, tôi đã phục bên ngoài biệt thự của Tô Tiểu Ái đã mấy ngày nay rồi.
Trừ ngày đầu tiên, Tô Tiểu Ái cùng Thẩm Thần Đồng ra ngoài xách rất nhiều túi đựng đồ ăn về, đã liên tiếp mấy ngày trôi qua rồi mà họ vẫn không ra ngoài
Tôi hoài nghi, chẳng hiểu họ ở trong biệt thự làm gì? Chẳng lẽ ngày nào cũng chỉ ăn cơm với làm “chuyện ấy” ư? Tôi không giỏi trong mấy trò theo dõi này, hơn nữa cũng cảm thấy chuyện này thất đức, cho nên mấy ngày nay cũng không hề ra khỏi xe
Xui3xẻo cái là mấy ngày này thời tiết xấu, tuyết lúc rơi lúc không mãi chưa hết
Bên ngoài cửa sổ cũng kết bằng, làm tôi không thể nhìn được vào bên trong xem đang diễn ra chuyện gì
Trông chừng ở đó liên tiếp được một tuần, đến bản thân tôi cũng chịu không nổi
Tôi lấy điện thoại ra gọi ngay cho ông chú
Không ngờ ông chú bắt máy rất nhanh, tôi cứ nghĩ là không gọi được, bởi từ khi ông già này biến mất, đến cả điện thoại cũng không liên lạc được luôn.
“Lão Bạch nhà tôi vẫn khỏe chứ?” Lâu lắm không gặp, vậy mà cầu đầu tiên ông ta hỏi tôi lại là câu này đây.
“Lương tâm của ông đâu hả? Tôi giúp ông chăm mèo tận năm tháng, mà ông1cũng không hỏi tôi được một câu có khỏe không.” Tôi vừa cười vừa mắng.
“Bởi vì Lão Bạch mới là con trai ruột của tôi chứ cô thì không.” Ông chú mặt dày nói.
“Thôi thôi ông đừng có tào lao nữa, Lão Bạch xinh đẹp như vậy làm sao có thể là do ông sinh ra chứ.” Trêu ghẹo một hồi, tôi liền lái về chủ đề chính: “Này, ông đang ở đâu đấy, sao lại mất tích những năm tháng thế, tí nữa là tôi báo cảnh sát rồi đấy
Tôi còn tưởng nội tạng của ông bị người ta móc ra đem bán rồi cơ.” “Ừ, tôi đi giải cứu thế giới.” Ông chú bắt đầu nghiêm túc nói nhăng nói cuội, lại bảo: “Tôi vừa mới chuyển nhà, còn đang định gọi3cho cô đây.” “Ông rốt cuộc cũng chuyển nhà rồi đấy à?” Tôi không nhịn được cao giọng, đây quả thật là tận thế sắp đến thật rồi, lại nói: “Không phải là ông lại chọc vào người không thể chọc đấy chứ?”
“Cô lại nghĩ linh tinh gì thế hả, chỗ cũ chuẩn bị phá bỏ rồi nên phải chuyển nhà.” Tâm tình của ông chú có vẻ rất tốt, còn nhẫn nại giải thích cho tôi nghe, ông ta bảo: “Lát nữa tôi gửi có địa chỉ chỗ này, cô qua đây nhé, nhớ mang theo bảo bối nhà tôi đấy.” “Biết rồi, biết rồi.” Tôi cúp điện thoại, không lâu sau, quả nhiên có tin nhắn tới.
Tôi lái xe trở về nhà, đem theo Lão Bạch, nhập địa chỉ vừa nhận vào3bản đồ, sau hơn một tiếng lái xe, cuối cùng tôi cũng dừng lại ở một chỗ trống còn cũ hơn cả chỗ trước kia của ông ta.
Nhìn phong cảnh hoang dã trống trơn xung quanh, tôi muốn phát điên! Vốn dĩ chỗ cũ của ông chú có chút bình dân, nhưng ít ra bốn phía còn có hơi người, còn chỗ này chính xác là chốn đồng không mông quạnh, bản đồ có thể chỉ đến đây, tôi cảm thấy quả đúng là kỳ tích.
Sa Thị nằm ở miền trung của Thiên Triều, phía Bắc của Sa Thị là một ngọn núi
Bởi vì chỗ này có vị trí khá heo hút, dân số rất thưa thớt, cũng rất ít người tới đây, bởi vì ở đây thật sự cũng chẳng có gì cả,9có đến đây cũng chẳng để làm gì.
Phía trước không có đường nữa, tôi dừng xe lại đây
Lúc xuống xe, cái lạnh thấu xương ở bên ngoài ập vào mặt, vào cái ngày mùa đông rét mướt, lại phải chui vào nơi khe núi heo hút này cảm giác thật chả dễ chịu gì
Phía Bắc của Sa Thị có địa hình rất phức tạp, trước mặt tôi lúc này là một ngọn núi cao, dưới chân núi là những vách đá thẳng đứng như lưỡi dao vừa dốc lại vừa gập ghềnh.
Ngay trước vách đá, khoảng hai mươi mét là một ngôi biệt thự hai tầng sang trọng đứng sừng sững.
Bởi vì bốn phía đều trống không, rất dễ dàng nhìn thấy ngôi biệt thự đó
Tôi không nhịn được cười, ông chú ngày trước ở nơi như ổ chuột bây giờ thì ở hẳn biệt thự, đáng tiếc là vị trí của căn biệt thự này lại quá xa xôi hẻo lánh
Tôi bọc Lão Bạch vào trong áo khoác, rụt cổ chạy nhanh vào trước cửa căn biệt thự, gõ cửa một cái có người ra mở cửa nhanh chóng
Người ra mở cửa vẫn là bà lão tóc bạc phơ ấy, tôi cũng không biết bà lão này là ai, cũng không biết bà ấy có quan hệ gì với ông chủ, chỉ biết là từ khi tôi quen biết Lão Bạch thì bà ấy đã ở đây rồi
Nói bà ấy là mẹ thì không giống, là bà nội lại càng không giống.
Có điều tôi cũng chẳng phải người nhiều chuyện, ông chú không nói, tôi cũng lười hỏi
Ôm Lão Bạch bước vào trong phòng, một luồng không khí ấm áp tràn ra, hệ thống sưởi trong ngôi biệt thự này cũng khá đầy đủ; đi qua phòng khách sang trọng là đến thư phòng của Lão Bạch.
Tôi nhìn bốn phía một lượt, chỗ này với chỗ ông chú ở trước kia thật sự là khác nhau một trời một vực.
“Meo” Lão Bạch nhìn thấy ông chú, nhảy từ trong lòng tôi xuống nhào vào lòng ông ta
Ông chú đang mặc một chiếc quần cộc với áo may ô, ngồi trên ghế ở bàn máy tính ăn kem, nhìn thấy Lão Bạch như nhìn thấy người thân, một người một mèo nhiệt tình như lửa ôm hôn thắm thiết khiến tôi cũng chán chả buồn nhìn.
“Ông mất tích lâu như vậy là để chạy tới đây xây biệt thự đấy hả?” Tôi nhịn không được hỏi: “Ông còn có thể xây xa thêm một tí nữa không? Sao không xây ngay dưới mấy cái vách đá kia đi.”
“Tôi cũng muốn thể lắm đấy mà chả ai xây cho tôi.” Bộ râu của ông chú nhìn vẫn chán nản như vậy, hai quầng mắt thâm đen khiến người ta tự hỏi bao lâu rồi ông ta không ngủ, ông ta nói: “Lão Bạch nhà tôi hình như gầy đi thì phải.”
“Ông mù đấy à? Rõ ràng là nó béo lên mà.” Tôi cũng lười tranh cãi với ông chú: “Có việc làm ăn mới rồi đây.” Tôi đưa hai tấm ảnh cho ông chú, cũng nói sơ qua về chuyện của Tô Tiểu Ái và Thẩm Thần Đông, ông ta thuận tay ném hai tấm ảnh sang một bên sau đó tiếp tục chơi đùa cùng Lão Bạch
Thật khó mà tưởng tượng nổi, một ông chú cao lớn thế kia lại là con sen của mèo.
“Khoảng bao lâu thì xong việc?” Từ lúc tôi nhận vụ của Thư Nhã Hân đến nay vẫn chưa có một chút tiến triển thực tế nào, cho nên tôi cảm thấy hơi sốt ruột.
“Tôi vừa mới đổi công cụ mới, chắc sẽ nhanh thôi, khoảng hai ngày là xong, đảm bảo đào được hết lịch sử đen tối của bọn họ.” Ông chú nói khá tự tin.
Tôi đặt phong bì tiền cọc ở phía bên tay phải của ông ta: “Đây là tiền cọc.” Đây là quy tắc cũ, nhờ ông ta điều tra gì cũng không thể thiếu tiền cọc
“Chỗ này của ông cũng không phải xa bình thường, sao mà cứ thích chạy đến mấy chỗ xa xôi hẻo lánh thể không biết.” Tôi xoa đầu Lão Bạch nói: “Tôi về đây, đợi lát nữa tôi rồi tôi chẳng dám lái xe mất.”
Từ đây lái xe vào trong thành phố mất cả tiếng đồng hồ chứ ít gì
Tôi vừa lái xe vừa mắng ông chú chuyển nhà xa quá, sắc trời tối dần, mặt đường kết bằng không thể lái xe quá nhanh
Mất hai tiếng rưỡi tôi mới về đến nhà.
Vừa tắm nước nóng xong, định lên giường đánh một giấc say sưa thì chuông cửa vang lên
Giờ này ai lại quấy nhiễu giấc mộng của tôi thể không biết? Tôi xỏ dép lê đi ra nhìn vào mắt mèo, thấy Hứa Mạch đang bình tĩnh đứng ngoài cửa, tay còn xách một ít đồ.
Tôi vội vàng mở cửa, Hứa Mạch giơ đồ trong tay lên lắc qua lắc lại trước mặt tôi nói: “Đoán xem cái gì đây nào?” “Đồ ăn ngon!” Tôi bỗng nhiên tỉnh cả ngủ, Hứa Mạch cầm một bình giữ nhiệt.
“Đồ ăn ngon gì mới được chứ?” Anh ấy đặt bình giữ nhiệt trên bàn trà nhỏ, mặt đầy ý cười nhìn tôi
“Dù sao thì vẫn là đồ ăn ngon.” Tôi mở nắp bình ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mang theo một hương thơm thanh ngọt tràn vào khoang mũi, hóa ra là cháo mùng 8 tháng Chạp
“Cháo mồng 8 tháng Chạp là cháo dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen..
nấu thành
Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc Đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ.
“Hôm nay là ngày mồng 8 tháng Chạp sao?” Bây giờ tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày gì.
“Biết ngay kiểu gì em cũng quên mà, thôi ăn nhanh đi.” Anh ấy lấy bát đũa từ phòng bếp ra, múc cho tôi một bát cháo rồi đưa thìa với cháo qua cho tôi nói: “Mồng tám tháng Chạp nhất định phải ăn cháo này.”
“Haizz, Hứa Mạch à, sao anh lại hòa nhã lịch sử thế cơ chứ.” Tới mức người phụ nữ như tôi đây cũng thấy mặc cảm tự ti, “Haizz..” “Em thở dài cái gì chứ?” Anh ấy vươn tay lau đi vết cháo trên khóe môi tôi hỏi.
“Than thở người đàn ông tốt như anh là hoa đã có chủ rồi.” Tôi chọc ghẹo anh ấy
“Em tới vun đất cho nó à?” Hứa Mạch nghiêm túc hiếm thấy.
“Ai mà thèm chứ.” Trong đầu tôi hiện lên một gương mặt hơi tái, gầy gò, yên tĩnh nhưng xinh đẹp, bị thời gian vùi lấp
Nếu chị tôi ở đây, cho chị ấy thời gian để hiểu Hứa Mạch tốt thế nào, chị ấy nhất định sẽ phải lòng anh ấy cho mà xem.
Nhất định là như vậy.
Bình luận truyện