Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn

Chương 3: Tô Đường



Sau khi Sở Phất đáp ứng Tần Vương phi, liền xin Tần Vương phi ưng thuận, cho nàng hai canh giờ đi gửi lại lời nhắn với thân hữu ngoài hành cung, để thân hữu được yên tâm.

Tần Vương phi đương nhiên đáp ứng, còn phái hai tên vệ sĩ hộ tống kĩ càng.

Thật đúng là sợ nàng chạy mất.

Sở Phất cười chua xót, đành mặc cho hai tên vệ sĩ hộ tống lên đường, xe ngựa dừng ngay trước một gian nhà gỗ nhỏ dưới chân núi Nam Cương.

Nhà gỗ đóng chặt, xem ra thân hữu vẫn chưa quay về.

Bất quá cũng tốt.

Ban đầu chỉ muốn mượn việc yết bảng, để thoát khỏi những thám tử đến từ Đại Lăng, hiện tại nghĩ lại, có lẽ tất cả mọi việc đều đã được an bài. Đi hành cung lẩn tránh ba tháng, đối với nàng và A Hà mà nói, cũng là chuyện tốt.

Sở Phất nhảy xuống xe ngựa, bung dù, đẩy cánh cửa nhà gỗ ra, giũ đi hạt mưa trên dù, thu hồi cây dù đặt bên cạnh cửa.


Hai tên vệ sĩ canh giữ bên ngoài nhà gỗ, yên lặng chờ Sở Phất thu thập thỏa đáng.

Sở Phất đến bên cạnh án, cầm bút viết bốn chữ lên tờ giấy trắng -- mạnh khỏe, đừng nhớ.

Nàng đặt bút xuống rồi đứng thẳng lên, chữ viết của nàng khẳng định A Hà có thể nhận ra. Lúc trước dẫn A Hà cùng nhau từ Đại Lăng vượt Tây Hải tới đây, chỉ vì nhiều bạn phiêu bạt tha hương, bây giờ nàng đã không còn khiếp đảm như xưa, A Hà cô nương cũng nên có nhân sinh của mình, cứ thế từ biệt, kỳ thật cũng tốt.

Thám tử Đại Lăng vốn hướng về nàng, nàng chỉ cần rời xa A Hà, sau này A Hà cũng sẽ có giấc ngủ bình yên hơn.

Mong rằng sau khi ẩn mình ba tháng, thám tử Đại Lăng tìm không thấy nàng, những người đứng đằng sau các thám tử đó hãy thật sự hết hi vọng, đừng quấy rầy cuộc sống của nàng ở Đại Yến nữa.


Lần này nàng nhất định có thể cắt đứt mọi liên hệ với thân phận Sở Thất tiểu thư trong quá khứ kia.

Không biết tại sao? Nghĩ đến đây, Sở Phất chỉ cảm thấy thoải mái, được cơ hội tốt thế, há có thể bỏ lỡ?

Giữa lúc suy tư, Sở Phất đã xếp xong xiêm y ngày thường thay giặt, nhanh chóng cho vào hành lý.

"Tướng quân, dân nữ thu dọn xong rồi." Sở Phất đeo hành lý đi đến cạnh cửa, cầm cây dù lên, căng ra, quay đầu lại lướt qua mọi thứ quen thuộc trong căn nhà gỗ.

Cuối cùng ánh mắt dừng trên《 Thảo Mộc Kinh 》cũ đang đặt tại đầu giường, môi nàng khẽ nhấp, giáo hội A Hà hơn một năm, hẳn cũng đủ để nàng giúp quê nhà chữa trị bệnh nhỏ, tự nuôi sống bản thân.

Một tên vệ sĩ tiếp nhận hành lý của Sở Phất, "Sở đại phu, mời. "

"Làm phiền."

Sở Phất cảm ơn, che dù rồi lên xe ngựa.


Tên vệ sĩ ấy để hành lý vào sau thùng xe, ngồi dưới mái hiên xe với tên vệ sĩ kia, đánh xe chạy về phía hành cung.

"Đạp đạp... Đạp đạp..."

Vó ngựa giẫm lên phiến đá xanh nước đọng, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Sở Phất ngưng thần hồi tưởng lại mạch đập tiểu quận chúa Yến Anh ngày hôm nay, bẩm sinh có bệnh, bệnh lâu khó chữa. Cái gọi là "Dược ba phần độc", uống thuốc thang quanh năm như thế, chỉ sợ chất độc đã trầm tích không ít trong cơ thể.

Tần Vương phi cầu mong giúp tiểu quận chúa kéo dài thời gian thêm ba tháng, xin cho nàng vượt qua sinh thần mười tám tuổi. Nhưng một tiểu cô nương ấm áp như vậy, chỉ sống vỏn vẹn ba tháng ngắn ngủi, thật không khỏi đáng tiếc.

Từng hạt mưa xiên xuống mái hiên xe, hòa cùng tiếng vó ngựa lẫn bên tai, mưa xuân kéo dài này, nên là quang cảnh tươi đẹp cho vạn vật sống lại.
Trong đầu, bỗng nhiên vang lên tiếng đàn cổ cầm nghe thấy ngày hôm nay.

Sở Phất vén màn rèm lên, nhìn khói liễu ven đường, hai chú chim hoàng oanh xuyên qua những hàng liễu, nhanh chóng biến mất bên trong màn mưa.

Hộ tâm mạch, bổ khí huyết, đều có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Tiểu quận chúa phải mù trong vài năm, hẳn là do kết quả tàn độc của thang dược. Sở Phất tự nghĩ bản thân cũng không có khả năng diệu thủ hồi xuân như Hoa Đà, nhưng mà, nàng có thể dụng tâm chữa bệnh, làm cho tiểu quận chúa gặp lại quang minh.

Để rồi còn có thể nhìn thấy phụ mẫu một lần cuối cùng, đối với tiểu quận chúa mà nói, cũng là loại chuyện may mắn.

Đã lâu không có để tâm đến bệnh của ai như vậy.

Sở Phất yên lặng mỉm cười, ánh mắt nhìn theo khói liễu suốt cả một đường, cuối cùng quyết định dừng lại trên bốn chữ bảng hiệu【 Có Gian Tô Đường 】phía sau khói liễu.
"Tướng quân, dừng xe."

"Sở đại phu, chuyện gì?"

Xe ngựa dừng lại, Sở Phất nhảy xuống xe ngựa, nhấc góc váy bước nhanh về hướng tiểu điếm.

Mưa phùn tựa sữa, thoáng chốc thấm ướt vai áo Sở Phất.

Nàng giơ tay lên cao che đi đỉnh đầu, chạy vào tiểu điếm, không bao lâu, đã thấy nàng chạy trở về ôm lấy tô đường mới mua, rồi leo lên xe.

"Tướng quân, được rồi."

Hai tên vệ sĩ liếc qua nhau, lắc đầu cười cười, tiếp tục đánh xe.

Nhìn Sở đại phu này lạnh lùng, nào đâu biết được cũng như cô nương bình thường, thích ăn mấy thứ như tô đường đó.

Thời điểm Sở Phất trở lại hành cung, vừa vặn là lúc tiểu quận chúa Yến Anh uống thuốc mỗi ngày.

Những giọt mưa lăn dài trên mái hiên và mái cong của【 Mưa Xuân Gian 】, nhiễu xuống tàu lá chuối, phát ra một tiếng vang giòn.
Lục Lan bưng thang dược đã đứng hồi lâu, nàng ló đầu nhìn Hồng Nhiễm hầu hạ bên giường vài lần, không biết có nên bưng chén thuốc qua hay không?

Hồng Nhiễm khom người nhìn kỹ gương mặt đang say nồng của Yến Anh, hôm nay tiểu quận chúa ngủ say sưa như vậy thật hiếm lắm mới thấy, nàng không đành lòng đánh thức Yến Anh từ trong giấc mộng.

Sau khi Sở Phất dàn xếp xong thiên viện bên ngoài【 Mưa Xuân Gian 】, thì nàng cầm tô đường với túi châm đi vào【 Mưa Xuân Gian 】.

"Suỵt!"

Lục Lan trông thấy Sở Phất, đầu tiên nàng cẩn thận đặt chén thuốc xuống, sau đó đi lên nghênh đón, thấp giọng nói: "Quận chúa còn chưa thức."

Sở Phất gật đầu, gác cây dù xuống, tay chân nhẹ nhàng đi tới.

Trên hai mắt Yến Anh vẫn còn che lụa trắng, nhưng từ nơi này nhìn lại, sắc mặt đã tốt hơn trước.
Sợ lạnh ho khan, phế hỏa nan thư.

Sở Phất ghi lại một chứng bệnh trong đầu. Nàng ngồi quỳ bên giường Yến Anh, bỏ tô đường cùng túi châm trong tay xuống, nhìn Hồng Nhiễm hầu hạ một bên, khẽ nhướng mi, giật giật môi, thong thả yên ắng hỏi một câu, "Ngủ bao lâu?" Sợ Hồng Nhiễm không nghe rõ, nàng chắp hai bàn tay lại với nhau, áp lên mặt làm bộ dáng như đang ngủ.

Hồng Nhiễm nào dám gây ra tiếng ồn, nàng hiểu ý Sở Phất, ra hiệu "Một" với Sở Phất, cũng im lặng nói bằng khẩu hình: "Một canh giờ."

"Chưa ho?" Sở Phất lại động môi, không tiếng động làm động tác che miệng ho khan.

Hồng Nhiễm gật đầu.

Vậy thì một giấc này tiểu quận chúa đúng là ngủ rất ngon.

Hồng Nhiễm nhíu mày, tiểu quận chúa ngủ lâu, nàng cũng rất sợ, sợ một mai tiểu quận chúa sẽ không tỉnh lại được nữa.
Sở Phất biết nàng đang lo lắng chuyện gì, cúi đầu nhìn sắc mặt tiểu quận chúa, mơ hồ nhìn thấy khóe môi Yến Anh giật giật, cười như không cười.

Xem ra, tiểu quận chúa đã tỉnh a.

Sở Phất khẽ gọi, "Quận chúa."

Yến Anh không nhúc nhích, coi như không nghe thấy gì hết.

Hồng Nhiễm trừng lớn mắt phượng, liên tục dùng tay ra hiệu cho Sở Phất, để nàng chớ có lên tiếng.

Sở Phất hiểu rồi. Nàng nhìn về phía giá cắm nến cách đó không xa, chắp tay cúi đầu với Hồng Nhiễm, ý bảo Hồng Nhiễm lấy giúp giá cắm nến lại đây.

Hồng Nhiễm nghĩ rằng Sở Phất muốn vọng chẩn cho tiểu quận chúa lần nữa, nên gật đầu nhẹ nhàng lấy giá cắm nến đến.

Chỉ thấy Sở Phất mở túi châm, không nhanh không chậm lấy ra một cây ngân châm, hơ trên ánh nến một lúc, kế tiếp nhắm ngay huyệt Dương Bạch* của tiểu quận chúa.
*Vị trí huyệt: nằm trước vùng trán, phía trên lông mày.

Hồng Nhiễm kinh hô: "Sở đại phu, không thể!" Nàng vốn tưởng Sở Phất muốn chuẩn bị ngân châm, chờ tiểu quận chúa thức dậy rồi mới trị liệu, nào biết Sở Phất dám hạ châm ngay khi Yến Anh còn đang ngủ say, muốn ngăn cản lại, nhưng đã không kịp rồi.

Sở Phất hạ châm cực chuẩn, châm này cắm xuống, cố ý chỉ nông đến bề mặt, đau là rất đau, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người ta bị thương.

"Ui da... Đau!" Tiểu quận chúa đau đến bật dậy, che trán kêu lên, "Hay... A?" Đột nhiên bị ai đó nhét viên tô đường vào trong miệng, cảm giác ngọt ngào tan ra từ đầu lưỡi, Yến Anh ngậm miệng lại, lén lút cắn một miếng.

Lục Lan vội la lên: "Sở đại phu, ngươi dám cả gan thương tổn quận chúa, đây là tội lớn á!"
Sở Phất cũng không vội vàng biện giải, nàng cúi đầu nhìn mũi kim ngân châm, không hề biến đen.

Hồng Nhiễm nổi giận, "Ta đi bẩm báo Vương phi, để người hảo hảo trị tội ngươi!"

"Khụ khụ, không được đi." Yến Anh bối rối nuốt xuống tô đường, sốt ruột nói xong, lúng túng sờ ống tay áo Sở Phất, nắm lấy thật chặt, "Phất nhi... Là đang trị liệu cho ta..."

Sở Phất ngơ ngác, tiểu quận chúa thế nhưng sẽ che chở nàng?

Yến Anh hơi nghiêng mặt, lụa trắng trên đôi con ngươi đã tản mát một bên, nàng mày liễu tú mỹ, đôi mắt như vì sao, nếu không phải đồng quang hơi tán, đúng như Sở Phất nghĩ, trong veo như nước rất là động lòng người.

Không nghe thấy Sở Phất trả lời, Yến Anh lại ho hai tiếng, nàng níu tay áo Sở Phất, kéo hai lần, "Phất nhi?" Tay nàng bị Sở Phất dắt lấy, phủ lên đầu gối Sở Phất.
"Phất nhi?" Yến Anh lại gọi.

"Quận chúa, tô đường có ngọt không?" Rốt cuộc Sở Phất cũng đáp lại nàng, ngón tay ấm áp ấn lên mạch đập Yến Anh, hình như đập nhanh hơn lúc trước.

Yến Anh hơi kinh ngạc, "Ngọt."

"Xem ra vị giác không đáng ngại."

Giọng nói Sở Phất vừa dứt, Yến Anh cảm giác bị ai đó ôn nhu nâng cằm. Nàng có chút khẩn trương, lớn đến từng này, vẫn chưa ai dám thân cận với nàng như vầy.

Đây là Sở Phất đang chẩn trị, đừng có mà nghĩ nhiều.

"Há miệng." Giọng nói Sở Phất lạnh lùng, tựa hồ không cho phép nàng cự tuyệt.

Rõ ràng Yến Anh mới là tiểu quận chúa, nhưng hết lần này đến lần khác, nàng lại muốn nghe lời Sở Phất bảo, nàng hé môi, hơi há miệng.

"A." Sở Phất nhẹ giọng ra hiệu.

"A..." Cũng chẳng biết có phải vì nguyên nhân khẩn trương hay không, Yến Anh cảm thấy tim đập nhanh hơn ngày thường một nhịp.
Bựa lưỡi trắng bệch, quả nhiên tâm mạch có bệnh.

Ngón tay Sở Phất từ trên cằm Yến Anh rời đi, Yến Anh cúi thấp đầu xuống, mơ màng cảm thấy hai gò má mình có chút nóng lên.

Lục Lan và Hồng Nhiễm nhìn thấy Sở Phất đứng dậy đi tới bên chỗ chén thuốc của tiểu quận chúa, hai người vội vàng một trái một phải bảo vệ Yến Anh, gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Sở Phất.

Nàng đúng như lời tiểu quận chúa nói, là đang chẩn trị cho tiểu quận chúa.

Sở Phất lại gần chén thuốc, trước tiên ngửi ngửi chén thuốc, sau đó bưng lên uống một ngụm nhỏ.

"Đây là đơn thuốc của vị đại phu nào kê cho quận chúa?" Sở Phất nhíu mày hỏi.

Lục Lan nghiêm túc đáp: "Lưu tả viện phán của Thái Y Viện kê, mấy năm nay cũng chỉ có đơn thuốc này đối với quận chúa hữu dụng..." Nói một nửa, Lục Lan liền bị ánh mắt như đao của Hồng Nhiễm đâm tới.
Vì sao bắt buộc phải chặn nói nửa câu sau?

Sở Phất bưng chén thuốc tới trước cửa【 Mưa Xuân Gian 】, trực tiếp hất ra ngoài.

Hồng Nhiễm kinh hãi, "Sở đại phu, ngươi đây là..."

"Thuốc này quá mạnh, tuy rằng hữu hiệu, nhưng như vậy sẽ tổn hại sức khoẻ." Sở Phất thản nhiên giải thích xong, bưng chén không đến, "Ta kê đơn thuốc khác cho quận chúa, nếu nội trong ba ngày không có hiệu quả, dùng lại của Lưu thái y vẫn còn kịp."

Lần đầu tiên có người dám chất vấn y thuật của Lưu thái y.

Hồng Nhiễm kinh hãi đến lợi hại, Lục Lan cũng hoảng hồn.

Yến Anh bỗng chắc chắn mở miệng, "Ta nghe Phất nhi." Khóe môi chỉ khẽ cong lên, nhưng nét cười còn ấm áp hơn cả ban đầu.

Tác giả có lời muốn nói:

Đổi mới ~ nhân tiện hỏi tiểu quận chúa: Tô đường ăn ngon không a ~~~
=.= các tiểu thiên sứ, ngày mai thấy chương sau, vẫy vẫy ~

PS: Phổ cập chút kiến thức ha, A Hà ý, đã từng là nha hoàn của Sở Thất tiểu thư, tiểu cô nương biết võ công. Đương nhiên, nàng thích Sở Thất tiểu thư ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện