Chương 2: Tiếng Đàn
"Cho nên, ta có một yêu cầu quá đáng." Tần Vương phi dốc hết kỳ vọng nhìn nàng, dường như biết Sở Phất sẽ từ chối nhã nhặn, bèn dứt khoát một lần nói rõ tất cả, "Ngươi từ Đại Lăng xa xôi đến đây, trên đường đi nhất định biết rất nhiều kiến thức thú vị, ta mong ngươi có thể kể cho A Anh nghe."
Nàng không hề đề cập tới việc trị liệu, ngược lại cũng không tính là làm khó người khác.
Sở Phất thở dài.
Tần Vương phi vốn có thể mệnh lệnh Sở Phất lưu lại, nhưng nàng không muốn. A Anh từ nhỏ là một đứa trẻ thông minh, ngữ khí ra sao, nàng dĩ nhiên có thể nghe rõ. Cường lưu Sở Phất ở lại, nếu Sở Phất kể với A Anh toàn những chuyện lạnh lẽo không thú vị, vậy "Cường lưu" này cũng đâu còn ý nghĩa gì.
"Vâng." Sở Phất gật đầu nhận lời.
Những chuyện cũ ở Đại Lăng, có chuyện nào đáng để kể đâu? Sở Phất cười khổ, hôm nay đồng ý, cũng là vì thịnh tình không thể chối từ của Tần Vương phi với tư cách là mẫu thân.
Nếu mẫu thân còn sống, nếu Sở Phất nàng cũng có bệnh nhẹ, mẫu thân cũng sẽ lo lắng như vậy sao?
Mưa nghiêng nhập mái, gió xuân hơi lạnh.
Sở Phất cúi đầu hành lễ với Tần Vương phi, lại nói thêm một câu, "Bệnh của quận chúa, dân nữ cũng sẽ để ý."
Tần Vương phi gật đầu, nước mắt rưng rưng, dẫu biết rằng không mấy có khả năng chữa khỏi, nhưng có những lời này của Sở Phất, vẫn là an tâm không ít.
Dọc theo hành lang dài rẽ vài vòng, băng qua đường mòn lục trúc thấm nhuận tim gan, liền bước vào tiểu viện nghỉ ngơi thường ngày của tiểu quận chúa --
Tiểu viện thật là thanh nhã.
Trúc xanh sâu kín, tơ liễu như khói. Vài ngọn núi giả đứng sừng sững trong vườn, rêu xanh bám lên bờ tường đá trắng, những hạt mưa li ti vẫn còn vương trên đám rêu xanh. Phía sau núi giả là tiểu các được kiến tạo dựa trên gò đất, có một đường đá nhỏ uốn lượn dẫn lên cao, thẳng đến trước cửa tiểu các. Trên đầu cửa treo một phương bảng hiệu, hành thư đề tự【 Mưa Xuân Gian 】.
Sở Phất âm thầm tự nghĩ, tiểu quận chúa này trầm kha bấy lâu, e rằng là tiểu cô nương gầy gò xanh xao triền miên giường bệnh.
Các tỳ nữ cầm dù chạy đến, che mưa phùn cho Tần Vương phi và Sở Phất.
"Mời." Tần Vương phi hơi mỉm cười, chậm rãi dẫn Sở Phất đi dọc con đường đá nhỏ.
Còn chưa bước vào【 Mưa Xuân Gian 】, đã nghe thấy tiếng đàn ung dung trong tiểu các.
Làn điệu dịu dàng, như một con bạch hạc dầm mưa bay múa, giương cánh đón gió, bỗng chốc lạc vào trong mây, tung hoành giữa tận trời mây. Làm nổi bật lên ngày hôm nay gió nghiêng mưa phùn, xứng đáng với một chữ "Diệu".
Sở Phất nhịn không được nghiêng tai lắng nghe, cũng đã lâu nàng chưa sờ qua cổ cầm, lại không nghĩ ở nơi đây nghe thấy từ khúc làm cho nàng có chút ngứa nghề.
Sở Phất bước nhanh đuổi theo, chẳng mấy chốc đã đi vào【 Mưa Xuân Gian 】.
Làn khói xanh lượn lờ bốc lên trong chiếc lư hương, bước vào【 Mưa Xuân Gian 】, lại tỏa ra một mùi hương thơm ngát thấm tận tim gan.
Hai tỳ nữ một cao một thấp yên lặng đứng dưới bình phong, phía sau tấm bình phong thêu lên《 Mưa Xuân Phi Yến Đồ 》, tiểu quận chúa quấn lên mình bạch cừu đang vong tình đàn khúc.
Lục Lan và Hồng Nhiễm nhìn thấy Tần Vương phi, vội vàng nghênh đón.
Tần Vương phi ra hiệu đừng quấy nhiễu Yến Anh, nàng quay đầu lại nhìn Sở Phất, hơi gật đầu.
Sở Phất biết, đây là Tần Vương phi bảo nàng đi đường nhỏ tiếng một chút, nàng cũng gật đầu ra hiệu đã hiểu.
Tần Vương phi đi đến bên giường, ngồi xuống, giương mắt liền thấy Sở Phất tò mò nhìn bóng lưng tiểu quận chúa sau tấm bình phong. Nàng không có ngăn cản, cũng không có quát lớn, chỉ đè thấp âm thanh nói: "Hôm nay thân thể nàng không tệ, mới có thể đàn một khúc như vầy."
Sở Phất tự biết đường đột, nàng vừa muốn thỉnh tội.
Tần Vương phi lại hạ giọng nói: "Ngươi đi vọng chẩn trước, đợi nàng đàn xong khúc đó rồi hẵng bắt mạch."
Sở Phất chần chờ, nhưng nghĩ đến tiểu quận chúa không nhìn thấy, nàng chỉ cần đi đường nhẹ lại, ở một bên vọng chẩn, hẳn sẽ không làm quấy nhiễu nhã hứng của tiểu quận chúa.
Nghĩ được như vậy, Sở Phất tận lực thả nhẹ bước chân, nàng cẩn thận từng li từng tí đi đến bên cạnh bình phong, nhẹ nhàng cúi đầu với Yến Anh, quỳ gối bên cạnh đàn cẩn thận nhìn về phía tiểu quận chúa.
Tiểu quận chúa da thịt trắng nõn, mặc dù tái nhợt, thế nhưng không phải là kiểu sắc mặt trắng bệch ốm yếu như nàng đã nghĩ. Trên đôi mắt của nàng được che bằng dải lụa trắng, tuy không thể nhìn thấy hai tròng mắt của nàng, nhưng từ diện mạo hai người Tần Vương và Tần Vương phi suy đoán, nếu tiểu quận chúa hai mắt không mù, nhất định là một đôi mắt sáng mắt to trong veo như nước.
Tóc đen như thác nước xõa tung bên mặt nàng, sắc môi hơi trắng, khóe môi khẽ cong lên theo tiếng đàn, dường như đang chìm đắm trong tiếng nhạc phát ra từ đầu ngón tay.
Một cô nương gia xinh đẹp như thế, thực sự là đáng tiếc.
Sở Phất nhẹ nhàng nghiêng mặt, cẩn thận vọng chẩn.
Gió lạnh luồn qua khung cửa khép hờ, một cỗ mùi thuốc nhàn nhạt phất lên trên người Yến Anh, thấm vào trong mũi Sở Phất.
Đáng lý ra mùi thuốc phải khó ngửi, nhưng hương liệu trộn lẫn trên áo tiểu quận chúa, vào lúc Sở Phất ngửi thấy, lại là một mùi hương rất đặc biệt.
Nhìn sắc mặt tiểu quận chúa này, hơn phân nửa là tâm mạch gầy yếu, khí hư lẫn bệnh thiếu máu.
Sở Phất vọng khám sơ, theo bản năng nhìn về phía tay đánh đàn của Yến Anh -- khớp xương rõ ràng, không hề giống mười ngón mượt mà như hành của quý gia thiên kim, và khi hoặc đạn hoặc vỗ trên dây đàn, thực chất bên trong lại lộ ra một cỗ "Sinh" ý.
"Khụ khụ"
Có lẽ vì trận gió vừa rồi thổi lạnh, mi tâm Yến Anh nhíu lại, không nhịn được ho lên, nàng vội vàng nắm lại tay trái, che hờ miệng, lại ho hai tiếng.
Dây đàn mất tay trái vuốt ve, từ khúc đột nhiên dừng.
Sở Phất cũng không biết tại sao? Tay trái của nàng thuận thế ấn lên dây đàn, tay phải thăm dò mạch đập trên tay trái Yến Anh.
Nghe thấy âm bội dây đàn, Yến Anh mày liễu khẽ động, tay phải theo bản năng câu dây bắn một tiếng.
Đầu ngón tay Sở Phất lướt qua sợi dây đàn, âm vẫn là âm vừa rồi, khúc nhạc phục hồi, Yến Anh nhịn không được nở nụ cười ấm áp, "Tỷ tỷ cũng người là hiểu khúc."
"Quận chúa sao biết..." Sở Phất kinh hãi, giọng nói tiểu quận chúa mặc dù suy yếu, nhưng êm ái đến nỗi làm cho người ta không hiểu sao cảm thấy dễ nghe.
"Suỵt..." Yến Anh rất cao hứng, không muốn từ khúc này dừng lại giữa chừng, nàng tiếp tục khuấy động dây đàn, làn điệu khẽ chuyển, không còn là bạch hạc bay múa giữa mây, mà biến thành hoàng oanh ghé qua khói liễu, nhẹ nhàng thấm tâm.
Sở Phất chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày, bắt mạch cho bệnh nhân lại vẫn muốn phân tâm ấn huyền.
Chẳng may, tiếng dây này hữu lực, mạch đập lại mỏng manh khó phân biệt.
Tha hương gặp được người tri âm, vốn nên vui mừng, nhưng biết được người tri âm đã đạp nửa bước Hoàng Tuyền, lại đáng tiếc như thế nào?
Tần Vương phi nghe thấy tiếng đàn phục vang, có phần kinh ngạc đứng lên.
Lục Lan và Hồng Nhiễm chần chờ nhìn Tần Vương phi, không biết nên hay không nên mời tiểu quận chúa dừng lại đánh đàn?
Tần Vương phi nhẹ nhàng cười, A Anh muốn làm cái gì, thì cứ để nàng làm cái đó đi. Nàng đảo mắt nhìn bóng dáng Sở Phất, nữ y trẻ tuổi tha hương này không những biết y thuật, còn biết đánh đàn, khoảng thời gian còn lại của A Anh được nàng chiếu cố mấy ngày, cũng coi như là một chuyện may mắn.
Thậm chí, nàng cũng có một ý niệm giống như Tần Vương -- phải chăng nữ y này có thể chữa khỏi cho A Anh?
Một khúc đánh xong.
Sở Phất áy náy thu tay về, lại bị Yến Anh bắt được góc áo.
"Tỷ tỷ chớ sợ." Tiểu quận chúa ý cười càng đậm, nói xong câu đó, dường như tác động tâm mạch, nàng lại ho hai tiếng, "Khụ khụ."
Sở Phất làm sao sợ? Nàng chỉ là đáng tiếc.
Một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác* như thế, sao lại bệnh trầm kha dạng này rồi?
*Phấn điêu ngọc trác: Ngọc đã được chạm khắc mài dũa, chỉ đứa bé xinh đẹp đáng yêu.
"Là dân nữ đường đột." Sở Phất thấp giọng nói.
Lục Lan vội đặt phích nước nóng vào trong ngực tiểu quận chúa, giúp nàng sưởi ấm. Hồng Nhiễm ôm áo khoác tới, khoác lên cho tiểu quận chúa.
Tần Vương phi không vội hỏi thăm kết quả bắt mạch, nàng sẽ không bao giờ nhắc đến những chuyện "Tuyệt vọng" này ở ngay trước mặt Yến Anh.
"A Anh, về sau vị Sở đại phu này sẽ lưu lại chăm sóc con." Tần Vương phi sợ Sở Phất sẽ đổi ý, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phất, "Sở đại phu, A Anh bèn giao cho ngươi chăm sóc."
Đâm lao thì phải theo lao là không thể không theo.
Sở Phất gật đầu, "Vâng."
"Mẫu phi, ta có thể không gọi nàng là đại phu được không?" giọng nói Yến Anh đột nhiên trầm xuống vài phần.
Tần Vương phi ôn nhu nói: "Được, A Anh muốn gọi nàng là cái gì, thì gọi nàng là cái đó?"
"Ngươi... Tên là gì?" Yến Anh nhỏ giọng hỏi.
Sở Phất thành thật đáp: "Sở Phất."
"Hai chữ nào?" Yến Anh lại hỏi.
Sở Phất hơi nhíu mày, nghiêm mặt nói: "Sở của Sở Vu, Phất của Phất Trần.
Yến Anh thần sắc trì trệ, buông góc áo Sở Phất ra.
Đúng là một cái tên lạnh lùng, vừa là Sở Vu, vừa là Phất Trần.
"Khụ khụ." Nàng lại ho nhẹ hai tiếng.
Sở Phất nghiêm giọng nói: "Quận chúa thể nhược nhiều năm, kỵ nhất lạnh, hôm nay mưa xuân không dứt, vẫn nên đi về giường nghỉ ngơi sớm đi."
"Ta vẫn chưa muốn ngủ." Yến Anh sợ nhất sau khi ngủ, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Sở Phất còn muốn khuyên can, Lục Lan vội vàng nắm góc áo nàng.
Sở Phất trông thấy ánh mắt nàng truyền tới, đành nhịn xuống lời nói.
Tần Vương phi giảng hòa cười nói: "Sở đại phu, ta chỗ này có ít lời muốn hỏi ngươi, không ngại, mượn một bước nói chuyện."
"Vâng." Sở Phất đứng dậy, nào ngờ Yến Anh không biết từ khi nào đã níu lấy góc áo khác của nàng.
Sở Phất cúi đầu nhìn nàng, "Tiểu quận chúa?"
Yến Anh cười nói: "Phất nhi là đại phu, lời đại phu nói, ta đều nghe."
Phất nhi...
Đã hơn một năm qua, không có ai gọi nàng như vậy.
Sở Phất những tưởng khi nghe lại hai chữ này, lòng nàng sẽ còn ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhưng không ngờ tâm lặng như nước, lòng hồ đã không còn gợn sóng nữa.
Yến Anh không nghe thấy Sở Phất đáp lại, nàng buông tay ra, hơi hơi nghiêng mặt, "Hồng nhi, đỡ ta nghỉ ngơi đi."
"Dạ." Hồng Nhiễm cẩn thận nâng Yến Anh dậy, chậm rãi dìu nàng đi về phía giường ấm.
Áo khoác cùng bạch cừu phủ lên người nàng, Sở Phất nhìn bước chân tuỳ tiện của nàng, mới đi vài bước, thở dốc còn muốn trầm hơn lúc nãy.
Trầm kha như vậy, nên bắt đầu chữa từ đâu đây?
Nỗi lòng Sở Phất phiền loạn, theo Tần Vương phi rời khỏi【 Mưa Xuân Gian 】, quay lại nơi hành lang gấp khúc khi tới, Tần Vương phi mới dám mở miệng nói chuyện.
"A Anh là sợ ngủ rồi sẽ không tỉnh lại." Tần Vương phi trực tiếp chỉ điểm sáng tỏ, "Cho nên lần sau có khuyên A Anh nghỉ ngơi, Sở đại phu ngươi phải tìm lí do thoái thác khác."
Sao có thể quên tầng này chứ?
Sở Phất cười nhạt tự giễu, quả nhiên viên nhân tâm vẫn chưa được nhóm cháy, ngay cả điều này cũng không nghĩ đến cho bệnh nhân.
Tần Vương phi cũng không có ý trách cứ Sở Phất, "Ngày sau, làm phiền Sở đại phu hao tổn nhiều tâm trí rồi."
"Vâng." Sở Phất gật đầu, trong lòng dâng lên một vòng day dứt.
Cùng lúc đó, Yến Anh nằm trên giường được một lát, cảm thấy quanh thân đã ấm hơn nhiều.
"Hồng nhi." Đột nhiên nàng kêu một tiếng.
"Có nô tỳ." Hồng Nhiễm quỳ xuống bên giường.
"Phất nhi... Nàng trông như thế nào?" Yến Anh có chút tò mò, hôm nay tay Sở Phất thăm dò lên mạch đập của nàng rõ ràng là ấm áp, một khúc hợp tấu với nàng cũng là tươi đẹp, sao nói chuyện lạnh như băng thế chứ?
Hồng Nhiễm suy nghĩ, tuy Sở đại phu này sinh đến thanh tú, nhưng mặt mày lại lộ ra một cỗ lạnh lẽo, làm cho người ta không dám thân cận.
"Là nữ tử đẹp mắt." Hồng Nhiễm cũng không biết nên hình dung Sở Phất như thế nào, nhưng dưới cái nhìn của nàng, nữ tử sinh thành như thế, thì xem như đẹp.
"Đẹp..." Yến Anh như có điều suy nghĩ, đột nhiên trầm mặc.
Tác giả có lời muốn nói:
Đổi mới ~ đây xem như lần đầu gặp gỡ của hai người ~
Bổn văn chậm nhiệt, cho nên, mọi người chậm rãi nha
PS : Bắt trùng!
Bình luận truyện