Vân Thiêu Si Tâm

Chương 6



Mấy ngày sau ở kinh thành, bên cạnh cửa Nam là một ngã tư đường người đến người đi náo nhiệt, hai bên chiếm đa số là hiệu thuốc bắc, trong kinh thành một ít đại phu nổi danh đều có dược đường ở con đường này.

Trong số các hiệu thuốc ở đây,"Tế sinh đường" được xem là hiệu thuốc có vẻ đặc biệt nhất.

Lão bản "Tế sinh đường" Cốc Thiếu Vân chính là đệ đệ của định bắc Vương phi, làm người khiêm tốn, tâm địa lương thiện, hàng năm không chỉ ở trong điếm cử hành chữa bệnh miễn phí, còn chủ động tặng thuốc cho những người nghèo khó. Mà hắn sở dĩ có thể hào phóng "tiêu xài" như thế, nguyên nhân là vì đằng sau "Tế sinh đường" có lão bản "Minh ký" ủng hộ nha.

"Kiều đại ca, lần này ngươi vất vả. Như vậy hai chuyến xe dược liệu lớn thật đúng là giúp ích rất nhiều a." Cốc Thiếu Vân sung sướng, giọng nói tràn đầy cảm kích."Nhất là ở vùng Trung Nguyên này cực hiếm dược thảo, chắc hẳn cũng tiêu phí ngươi không ít thời gian đi!"

Kiều Kiếm Vân đạm cười nhìn hắn,"Thiếu Vân, ở Trung Nguyên rất khó lấy được dược thảo, còn ở Tây Vực lại không phải trân quý nên dễ lấy a."

Nghỉ ngơi mấy ngày, thương đội lục tục vào kinh, đoàn xe hàng hóa cũng theo đến, cho nên hôm nay hắn mới trước hai chuyến hàng dược liệu lớn cố ý đưa tới "Tế Sinh đường" cho Cốc Thiếu Vân.

"Nhưng là kia cũng phải có người bảo hộ nha!" Cốc Thiếu Vân cũng đạm cười đáp lại.

Bình thường khi thương lữ trở lại kinh thành, hơn phân nửa đều mang theo những món hàng kếch sù — dược liệu tuy nói lợi nhuận cao, nhưng dù sao cũng không bằng cái khác, cho nên bình thường thương lữ chỉ khi rảnh rỗi mới thuận tiện mang theo một ít, tuyệt không giống Kiều Kiếm Vân, đem hai chuyến lớn trở lại kinh thành.

"Dù sao ta chỉ cần hạ lệnh là được." Kiều Kiếm Vân nói.

"Ha ha……" Cốc Thiếu Vân không khỏi cười to,"Nói cũng đúng……"(S: Ghét đàn ông con trai nc với nhau =] TN:Vịt ak, bạn vừa bị Linh Nhi nghi ngờ là đang beta danmei.Hic, ta trong sạch a!)

Lúc này, Kỉ Sĩ Đình thủ hạ Kiều Kiếm Vân đi tới.

"Gia, dược liệu toàn bộ đã chuyển vào nhà. Gia có phân phó khác không?"

"Hảo. Cũng đến buổi trưa rồi, Sĩ Đình, ngươi liền theo chúng ta đang dùng bữa đi, thuận tiện uống vài chén, thăm hỏi một chút tràng vị chịu khổ lâu ngày." Kiều Kiếm Vân đạm cười mời.

"Vâng, gia." Kỉ Sĩ Đình cũng cười hưởng ứng.

Xác thực, một chuyến mấy tháng đi Tây Vực, đồ ăn tất cả đều có chứa phong vị dị tộc, thật vất vả trở lại kinh thành, đương nhiên là muốn nhanh chóng nếm mùi vị thân quen thôi.

Ba người đi vào tửu lâu lớn nhất gần đó dùng bữa. Tửu lâu này không chỉ có vị trí vừa tầm, chiếm diện tích lớn, còn lệ thuộc danh nghĩa "Minh Ký", ngày thường người đến người đi đông như trẩy hội, việc làm ăn vô cùng khấm khá. Hớn nữa đầu bếp ở đây tay nghề cao siêu, một đạo chiêu bài đồ ăn "Gà ngũ vị " khiến những ai từng thưởng thức đều tán thưởng không thôi.

Bọn họ còn chưa vào, tiểu nhị tinh mắt đã nhận ra thân phận người tới, vội vàng cúi người cung nghênh.

Bất quá bọn họ cự tuyệt đề nghị lên lầu hai, chỉ cần ngồi ở nơi yên tĩnh dưới lầu một là được.

Chỉ chốc lát sau,món ăn tinh xảo đã mang lên bàn, ba người thoải mái ăn uống, không thèm để ý đến bát quái bốn phương tám hướng xung quanh truyền đến..

Sau đó, cách bọn họ hai bàn về hướng bên trái, đoàn người vừa mới ngồi xuống đang đàm luận về một người cùng bước vào tửu lâu với bọn họ, đó là một vị cô nương ngồi gần cửa.

"Ta xem tiểu nương tử kia không giống nhân sĩ trung nguyên chúng ta đâu! Xem nàng da dẻ còn hơn cả khối ngọc, ta từng tiếp xúc nhiều làn da nhưng chưa thấy ai có làn da trắng như vậy nha." Nam tử mặc quần áo thanh sam lên tiếng khen.

"Đúng vậy! Màu mắt rất đậm, còn lóe lục quang quỷ dị nữa!" Nam tử phục trang màu xám đáp lại.

"Nói bậy! Cái gì mà lục quang, ta nghĩ ánh mặt trời chiếu mắt ngươi lóa rồi." Tên nam tử thứ ba mặc áo bào trắng tiếp lời "Còn lục quang a…… Nàng không phải yêu quái!"

"Các ngươi thực là…! Tiểu nương tử xinh đẹp như vậy, một thân nộn thịt, làm sao giống yêu quái? Vi huynh còn muốn sờ một phen a!" nam tử thanh sam mở miệng phụ họa.

"Gia?" Kỉ Sĩ Đình nhìn Kiều Kiếm Vân vừa nghe bọn họ nói vài câu đó liền bất động.

"Có cái gì lạ sao? Kiều đại ca." Cốc Thiếu Vân cũng phát hiện Kiều Kiếm Vân thần sắc kỳ quái.

Kiều Kiếm Vân trong lòng dâng lên dự cảm xấu…… đối tượng bọn họ đàm luận sẽ không phải nàng đi?

Không thể nào! Chẳng lẽ những ngày tháng yên ổn của hắn hơn một năm nay đã chấm dứt? Kiều Kiếm Vân một đôi mày kiếm dần dần nhíu lại.

Quên đi, cần gì phải đoán! Kiều Kiếm Vân phút chốc từ ghế đứng dậy, xoay người đi ra cửa.

"Gia……"

"Kiều đại ca……"

Không để ý tới hai người phía sau nghi hoặc kêu to, Kiều Kiếm Vân hai mắt sáng quắc đi tuần tra mấy cái bàn, sau đó, ánh mắt của hắn liền cố định trên thân ảnh đưa lưng về phía hắn.

Có lẽ là ánh mắt hắn quá mức mãnh liệt, bóng dáng kia hình như cảm giác được liền xoay người lại –

Hé gương mặt cười duyên dáng, nguyên bản vẻ mặt nghi hoặc khi tiếp xúc đến ánh mắt Kiều Kiếm Vân phút chốc liền chuyển sang kinh hỉ, hào quang đột nhiên phóng thích vì vui sướng khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp nay càng thêm tản mát ra khí chất tuyệt mỹ mê người, rung động trái tim người khác.

"Kiếm Vân ca ca! Ngươi đã trở lại!" Thân mình nho nhỏ nhảy dựng lên, lao thẳng tới bóng dáng cao lớn cách đó không xa, đôi tay nhỏ bé như tia chớp kéo lấy bàn tay to lớn của người nọ.

Kiều Kiếm Vân mâu quang chớp động,"Ngươi làm sao có thể ở trong này?" Hắn cắn răng thấp giọng rống giận. Quả nhiên là nàng, người khiến hắn e sợ chạy không kịp – Lương Phù Cơ!

Lương Thiên Phong rốt cuộc làm cái gì? Thế nhưng để tùy ý nàng lẻ loi một mình đi vào kinh thành mà không ai đi theo bảo hộ!

"Ta tới tìm ngươi a!" Nàng oán giận liếc hắn, đối hắn sắc mặt khó coi làm như không thấy. " Ngươi không biết, cha ta đem ta quản thúc hảo nghiêm, ra lệnh cho ta chỗ nào cũng không cho đi, còn cho người giám sát ta. Mà ngươi lại không chịu tới nhà thăm ta, cho nên ta liền tới kinh thành thăm ngươi."

Nàng nói bậy bạ cái gì? Hắn đi thăm nàng! Kiều Kiếm Vân sắc mặt càng thêm khó coi.

Một cô nương chưa xuất giá ở trước bàn dân thiên hạ khoe khoang mình bỏ nhà đi, hơn nữa mục đích còn là đi tìm một "nam nhân"?! Nàng rốt cuộc có hay không nam nữ chi phân a! ( S: chắc là phân biệt nam nữ) (TN: nhắc lại lần nữa, ca đã bị người nào đó cầu thân nha!)

Kiều Kiếm Vân mắt quét lên tay nhỏ bé đang nhéo chính mình, liền dắt nàng đến ngồi xuống bên cạnh bàn Cốc Thiếu Vân, Kỉ Sĩ Đình dùng bữa.

Cốc Thiếu Vân, Kỉ Sĩ Đình giật mình lăng ngốc nhìn Kiều Kiếm Vân trong chớp mắt tóm được một vị cô nương xinh đẹp tuyệt mỹ, còn lộ ra sắc mặt khó coi đem nàng "quăng" trên ghế.

"Ngươi rốt cuộc là đến đây như thế nào?" Kiều Kiếm Vân miễn cưỡng nhịn xuống cơn tức giận. Mỗi lần hắn gặp nàng, tính tình trầm ổn cùng ôn hòa liền biến mất không thấy, thay vào đó là lửa giận thúc nhiên (thúc nhiên: đốt cháy).

"Cưỡi ngựa đến nha!" Lương Phù Cơ có chút kỳ quái nhìn hắn. Nàng cũng không đi bộ, Tĩnh thành cách kinh thành rất xa nha!

Kiều Kiếm Vân thực cố gắng không quát lớn,"Ta là nói, là ai mang ngươi đến? Kinh thành cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể đến." Nếu không quen thuộc đường đi sẽ có khả năng đi nhầm ra sa mạc hoặc đầm lầy địa khu gặp nguy hiểm.

"Oa! Kiếm Vân ca ca làm sao biết là có người mang ta đến?" Lương Phù Cơ trên mặt tràn ra một chút cười ngọt ngào, hơn nữa lời nói còn e thẹn mềm mại, thật có thể nói là mê chết người không đền mạng a!

Chỉ tiếc Kiều Kiếm Vân tuyệt không rung động. "Nói rõ ràng!"

"Được rồi! Cần gì hung dữ như vậy……" Lương Phù Cơ chuyển con mắt, trong miệng lẩm bẩm,"Ta trước dịch dung cải trang thành nam tử chuồn ra ngoài, sau đó tìm đến một đội thương lữ trở lại kinh thành, đưa hắn ngân lượng, muốn hắn cho ta đi theo lữ đội cùng nhau trở lại kinh thành. Chỉ có vậy thôi."

Quả nhiên như hắn suy đoán. Xem ra chính nàng cũng thực hiểu được khuôn mặt nàng là thực dễ dàng gặp phải mầm tai vạ, mà dịch dung cải trang chính là phương pháp thỏa đáng nhất. Chẳng qua……

"Đến kinh thành xong ngươi liền khôi phục hình dáng?" Kiều Kiếm Vân chỉ vào một thân "nữ hiệp sĩ". Đai lưng kim tuyến ôm lấy vòng eo vừa vặn làm hiện rõ đường cong tinh tế, mà nàng tựa hồ tuyệt không cảm thấy có chỗ nào không ổn, cũng không có phát hiện chúng gia nam tử đều dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn nàng.

"Đương nhiên rồi!" Nàng đúng lý hợp tình nói:"Chúng ta đã hơn một năm không gặp, ta sợ ngươi không nhận ra ta thôi!"

Kiều Kiếm Vân chưa kịp nói, Kỉ Sĩ Đình đã phát ra một tiếng hô nhỏ.

"Nguyên lai ngươi chính là "ái mộ giả" theo đuổi gia không tha trong lời đồn?" Hắn sợ hãi thốt lên.

Gia thật đúng là ý chí sắt đá! Nếu như là một nữ nhân giống vị cô nương trước mắt thiên hương quốc sắc này theo đuổi hắn, hắn chỉ sợ đã sớm đem nàng mang về nhà. Còn gia, được theo đuổi mấy năm vẫn là một bộ e sợ tránh không kịp, hơn nữa nếu không nhìn lầm, hắn còn cảm thấy bên trong ánh mắt gia tựa hồ còn mang theo sát khí nhè nhẹ đâu!

"Ai nói ta chỉ là "ái mộ giả"?!" Lương Phù Cơ mắt to liếc về phía Kỉ Sĩ Đình, không cho là đúng nói: "Ta là nương tử tương lai của Kiếm Vân ca ca." Lời nói như tiếng sấm giữa trời nắng bổ xuống.

Kỉ Sĩ Đình khiếp sợ há to miệng, một bên Cốc Thiếu Vân cũng thoáng hiện kinh ngạc.

Đương nhiên, "nhàn tạp nhân đẳng"(những người nhàn rỗi) ở một bên nghe lén lại càng cứng họng, kinh hãi nàng không biết thẹn thùng lớn mật tuyên cáo.

"Cứ cho là đúng, bất quá ta chưa bao giờ đáp ứng ngươi." Tiếng nói trầm thấp nén giận thoát ra từ miệng Kiều Kiếm Vân.

Một câu đồng ngôn trĩ ngữ (lời nói của trẻ con), cũng chỉ là lời nói đùa, tại sao đã qua mấy năm ý nghĩ này vẫn chưa biến mất khỏi đầu nàng? Nàng tại sao đến nay vẫn là thốt ra những câu nói này không buông?

Buồn rầu, hờn giận, hơn nữa một tia rung động không thể lý giải, hỗn tạp thành một mạch tràn đầy trong lồng ngực hắn, khiến hắn làm sao cũng nuốt không trôi khí trất ngạnh quanh co nơi tâm tư!

Khi hắn hai mươi tuổi, hắn chưa bao giờ cần nhận loại gánh nặng "nguy hiểm" này. Nam nữ trong lúc đó với hắn mà nói luôn luôn là quan hệ rất rõ ràng minh xác, hắn không muốn cũng không thích trêu chọc loại "dính" tự động lên người, kéo theo phiền toái, đặt thêm gánh nặng trên lưng. Nếu không hắn cũng sẽ không bảo Lương Thiên Phong quản giáo nàng, không muốn nàng quấn quýt hắn.

"Ngươi không đáp ứng, nhưng ngươi cũng chưa từng phản đối a! Ta đây tại sao muốn bỏ qua cơ hội thuyết phục ngươi?" Lương Phù Cơ nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu, hoàn toàn xem nhẹ hỏa diễm bắn ra từ phía hắn."Kiếm Vân ca ca, ta bộ dạng không tính là xấu, lại có một thân võ nghệ có thể cùng ngươi đến Tây Vực nguy hiểm hiệp đàm thương vụ, tại sao ngươi vẫn không chịu đáp ứng cho ta làm nương tử của ngươi?"

"Ngươi sẽ trở thành phiền toái của ta!" Kiều Kiếm Vân âm trầm tiếp tục trừng mắt nàng, quả thực là không có cách với ngoan cố của nàng.

Xem ra muốn làm nàng hết hy vọng tự động rời đi là không có khả năng. Mà để nàng một mình ở kinh thành, hắn không thể yên tâm. Dù sao nàng cũng là nữ nhi của Lương Thiên Phong, chuyện đến nước này không còn gì để bàn. Trước mắt tạm thời chiếu cố nàng, sau đó mau chóng thông tri Lương Thiên Phong đến kinh thành ‘bắt’ nàng trở về.

"Sẽ không, Kiếm Vân ca ca. Ta có võ công có thể bảo hộ chính mình, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái." Nàng không cho là đúng lắc đầu, thần thái ngây thơ cùng tự tin chọc người tâm liên (thương).

"Ngươi nói đủ chưa?!" Hắn ngữ khí nghiêm khắc trách mắng. Hắn không dễ dàng tức giận, nhưng là nàng tựa hồ cũng không sợ lửa giận của hắn – hết lần này đến lần khác hắn chính là không thể ức chế một đường dâng lên cơn tức.

"Đủ, đủ!" Lương Phù Cơ phun phun cái lưỡi, gió chiều nào theo chiều ấy, hướng tiểu nhị cách đó không xa nơm nớp lo sợ không dám quá mức tới gần,ngoắc ngoắc tay,"Vị đại ca này, phiền toái ngươi đem đồ ăn của ta đến đây." Nàng cười meo meo phân phó, sau đó lại đem ánh mắt di dời tới Cốc Thiếu Vân cùng Kỉ Sĩ Đình từ nãy trầm mặc không nói.

"A! Phù Cơ thực thất lễ, vội vàng cùng Kiếm Vân ca ca nói chuyện, đã quên cùng hai vị đại ca chào hỏi."

Rất nhanh chuyển biến khiến Cốc Thiếu Vân, Kỉ Sĩ Đình không kịp phản ứng, Kiều Kiếm Vân đã bùng nổ.

Hắn hít vào một hơi thật sâu, bàn tay to duỗi ra, một tay tóm lấy Lương Phù Cơ từ ghế xách lên, giữ yên lặng xoay người rời đi.

"A! Kiếm Vân ca ca, ngươi……"

"Câm miệng!"

Nhìn bóng dáng nhanh chóng biến mất, Kỉ Sĩ Đình mở lớn miệng, thật lâu chưa hoàn hồn.

Này…… Đây là chủ tử luôn luôn bình tĩnh, ít khi phát hỏa sao?

"Nàng…… Nàng chính là đồn đại……" Cốc Thiếu Vân hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"Chỉ sợ đúng vậy." Kỉ Sĩ Đình lấy lại tinh thần."Ta mặc dù chưa từng gặp qua nàng, nhưng nàng theo đuổi gia chính là sự thật. Hơn nữa……"

"Sự tích" tổng quản Kiều Kiếm Vân của "Minh ký" ngang nhiên xách một tiểu mỹ nhân ra khỏi tửu lâu ngày hôm đó ngay lập tức truyền khắp kinh thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện