Văn Thuyết
Chương 64
Edit: Yunchan
Vân Khâm đi ra khỏi tiểu lâu thì đụng ngay Phượng Tuyên đang đứng ở bãi đất trống bên ngoài, ngước cặp mắt nheo nheo trong tuyết như đang nghiên cứu chuông treo trên góc mái hiên.
Khi nghe tiếng Vân Khâm bước ra khỏi cửa cậu liền thu mắt về nhìn về hướng Vân Khâm.
Vân Khâm đứng tại chỗ, khép cánh cửa sau lưng lại rồi im lặng nhìn cậu.
Phượng Tuyên đăm chiêu chốc lát, nhưng không nói ra ngay ý đồ của mình mà chỉ ân cần hỏi thăm: “Trong tiểu lâu đó có cái gì thế?”
Vân Khâm không định trả lời câu hỏi này vì nó rất rắc rối rườm rà. Thành ra nàng chỉ nhìn Phượng Tuyên như cười như không, chờ cậu nói tiếp.
Khi thấy quả thật không còn chủ đề nào để nói nữa, Phượng Tuyên rốt cuộc cũng ho khẽ một tiếng, rồi bất ngờ quỳ thụp xuống trước mặt Vân Khâm mặc kệ tuyết lạnh phủ đầy trên đất, cậu thở ra một hơi nặng nề rồi dập đầu nói: “Vân… Vân Khâm tỷ tỷ, cầu mong tỷ hãy thu đệ làm đồ đệ!”
Vân Khâm trầm mặc nhìn cậu, thiếu niên trước mặt ăn mặc phong phanh, tấm lưng gầy gò còn run lên khe khẽ cho thấy sự căng thẳng của cậu.
Bầu không khí yên tĩnh bao trùm cả tuyết địa, Phượng Tuyên vùi đầu trên tuyết hồi lâu mà không thấy ai đáp lại, đành phải ngẩng đầu lên.
Nhưng không ngờ mới ngẩng đầu dậy thì người đã ở ngay trước mắt.
Vân Khâm khom lưng đỡ thiếu niên dậy, cười chịu thua với cậu: “Đã bảo là muốn bái sư mà còn gọi sư phụ kiểu đó sao?”
Phượng Tuyên nghệt ra, ngập ngừng dọ lời: “… Sư phụ?”
Vân Khâm cười khẽ gật đầu.
Năm xưa Vân Khâm bái nhập Không Thiền phái là vì nàng nhận được Uẩn Hoa kiếm của Mộ Sơ Lương, bây giờ thời gian đã qua khá lâu, Uẩn Hoa kiếm qua bao phen trăn trở lại lưu lạc vào tay Phượng Tuyên, có khi đó là một loại duyên phận cũng nên, do đó dù Phượng Tuyên không nói thì Vân Khâm cũng định nhận Phượng Tuyên vào Không Thiền phái rồi.
Dĩ nhiên Phượng Tuyên không hiểu được vẻ mặt vui mừng của Vân Khâm có ý nghĩa gì, cậu chỉ nhanh nhảu bò dậy từ trong tuyết rồi kéo tay Vân Khâm gọi mấy tiếng sư phụ liền, Vân Khâm còn tốt tính đáp lại từng tiếng một, sau đó dẫn Phượng Tuyên tới Lăng Quang Tông, vừa đi vừa hỏi: “Tại sao muốn bái ta làm thầy?”
“Đồ nhi muốn trở nên mạnh mẽ.” Phượng Tuyên đáp dứt khoát.
Vẻ mặt Phượng Tuyên hiền hòa, chợt nhớ lại bản thân mình nhiều năm trước đây.
Phượng Tuyên chỉ là một thiếu niên mới lớn, tuy dọc đường đi cậu luôn hoạt bát hiếu động, không quá ưu sầu, nhưng sự thật thì cậu vẫn là một đứa trẻ vừa mất cha. Thiến niên này có thể chôn sâu nỗi đau trong lòng để người khác không phải lo lắng, nhưng cậu không hề quên.
Quả nhiên, khi Vân Khâm nghĩ tới điều này Phượng Tuyên đã lên tiếng: “Đồ nhi muốn báo thù.”
Vân Khâm đáp lại một tiếng thật khẽ.
Phượng Tuyên chưa nói xong đã dừng chân lại, đỏ mặt nhỏ giọng bồi thêm: “Đồ nhi còn muốn bảo vệ Tiểu Nhã.”
Vân Khâm cũng dừng chân lại theo, ngoảnh mặt nhìn sang Phượng Tuyên như đang ngẫm nghĩ điều gì, trên môi thoáng qua một nụ cười.
Nàng nói: “Căn cơ của con rất kém, nhất định là lúc nhỏ tu luyện không chăm.”
Phượng Tuyên bối rối há miệng, lúc này mới khai nhận: “Đúng là hồi nhỏ đồ nhi rất ham chơi.”
“Nhưng căn cơ của Lục Nhã rất tốt, con bé còn nhỏ mà đã tới cảnh giới Thanh Viêm rồi.” Vân Khâm nói thẳng vào sự thật: “Công lực của con còn không bằng con bé.”
Phượng Tuyên càng khó chịu hơn, sắc mặt thay đổi mấy bận mới lí nhí nói: “Nhưng lần nào muội ấy gặp nguy hiểm cũng vo tròn lại run cầm cập hệt như thỏ ấy, tới kiếm cũng không cầm nổi, chỉ biết rúc sau lưng đồ nhi thôi.”
Vân Khâm nghe Phương Tuyên nói vậy thì bật cười, nàng hỏi lại: “Con muốn bảo vệ Lục Nhã thật sao?”
“Nếu không có đồ nhi lo thì không chừng chưa đầy mấy ngày muội ấy đã chết đói hay bị hù chết ở ngoài đường mất rồi.” Phượng Tuyên cau mày, chê bai ra mặt.
Vân Khâm biết sự thật không như Phượng Tuyên nói, vì trước đây nàng cũng từng đứng ở sau lưng Mộ Sơ Lương, nhưng sau khi người đó ra đi thì nàng vẫn có thể sống tốt, thậm chí còn trở thành người đủ sức để che gió che mưa cho người khác.
Nhưng nói thật nàng rất hâm mộ Lục Nhã.
“Vậy lần này con nhất định phải tu luyện thật chăm vào, bảo vệ cho cô bé thật tốt.” Vân Khâm nói.
“Đương nhiên rồi ạ.” Phượng Tuyên cau mày, lúc này hai người đã đi băng qua đình viện rợp bóng hàn mai vào tới Lăng Quang Tông. Phượng Tuyên suy nghĩ chốc lát rồi lại nhỏ giọng hỏi Vân Khâm: “Sư phụ, đồ nhi có thể đi tham gia Huyền Thiên thí được không?”
Vân Khâm đã đoán trước Phượng Tuyên sẽ nói thế nên không lấy gì làm kinh ngạc. Đối với đệ tử trẻ tuổi của các môn phái thì tham dự Huyền Thiên thí, có được cơ hội tới Cương Phong tháp để đọc những bí tịch quý giá là một trong những cách nhanh nhất để trở thành cường giả trong thời gian ngắn, Phượng Tuyên ôm ấp mục tiêu này cũng không phải là khó hiểu.
Thế nên khi nghe thấy câu hỏi của Phượng Tuyên, Vân Khâm cũng đáp rất nhanh: “Bây giờ cách ngày khai mạc Huyền Thiên thí chỉ còn nửa tháng thôi, căn cơ của con chưa đủ, có khi còn không đánh lại đệ tử bổn môn của chúng ta, nói chi tới đấu với cao thủ của những môn phái khác, như vậy con cũng tính đi sao?”
Phượng Tuyên nhướng mày, vô cùng nghiêm túc: “Không thử thì sao biết được, hơn nữa sư phụ của đồ nhi chính là Vân Khâm, chỉ nhiêu đó thôi đồ nhi đã lợi hại hơn họ nhiều rồi.”
Vân Khâm phì cười: “Không có liên quan gì tới sư phụ đâu nhé, nhưng nếu con muốn thử thì ta sẽ giúp con.”
Ánh mắt Phượng Tuyên bừng sáng, gật đầu tới tấp.
*
Suốt nửa tháng sau đó Phượng Tuyên bắt đầu theo Vân Khâm tu hành. Ngày Huyền Thiên thí khai mạc đã sắp gần kề, Phượng Tuyên muốn tham gia tỷ thí nên Vân Khâm không thể cho cậu thong thả mà đi, thành ra nửa tháng tu hành này có thể nói là vô cùng gian khổ đối với Phượng Tuyên. Mỗi ngày tu luyện Phượng Tuyên gần như phải bỏ luôn nửa cái mạng, Lục Nhã thường hay đứng bên nhìn mà cũng phải rưng rưng nước mắt vì nóng ruột, nhưng trái lại Phượng Tuyên thì không biến sắc, bất kể hạng mục tu luyện nào cũng cắn răng chịu đựng, chưa bao giờ kêu than.
Miệt mài tu luyện như thế hồi lâu, khi sắp tới kỳ hạn nửa tháng thì Không Thiền phái rốt cuộc cũng cử hành trận tỷ thí trong nội bộ môn phái, để chọn ra đệ tử có tu vi mạnh nhất hiện tại trước khi tham dự Huyền Thiên thí.
Vào ngày tỷ thí, kết quả chung cuộc lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, chẳng ai ngờ được rằng người thắng trong cuộc tỷ thí này lại là người mới nhập môn nửa tháng, có thiên tư cực cao nhưng căn cơ bình thường, đệ tử Lăng Quang Tông Phượng Tuyên.
Biểu hiện của Phượng Tuyên rất tốt, thậm chí còn vượt ngoài dự liệu của Vân Khâm, cậu biết căn cơ của mình kém cỏi thế nên khi trận quần chiến khai cuộc đã dùng kế mượn lực trả lực, hầu như không tiêu hao quá nhiều linh lực, sau đó vào trận đấu tay đôi, cậu cũng lợi dụng kiếm pháp mà mình học được từ Vân Khâm mấy ngày qua phối hợp với Uẩn Hoa kiếm đã được tu sửa để đánh bất ngờ, khiến đối phương trở tay không kịp, cuối cùng giành được chiến thắng.
Ngay khi Phượng Tuyên bước xuống đài tỷ thí thì Lục Nhã cũng phấn khích bổ nhào tới, Phượng Tuyên mang theo Lục Nhã treo lủng lẳng trên người nhìn về phía Vân Khâm mà toét miệng cười, trông khá là đắc ý.
Lần này cậu thắng được là nhờ đầu cơ trục lợi, nhưng quyết định thắng bại vốn là có vô số nguyên nhân kia mà.
Vân Khâm mỉm cười, tới khi Phượng Tuyên bước tới trước mặt thì mới thấp giọng nói: “Không Thiền phái mới chiêu mộ đệ tử vào ba năm trước, căn cơ của mọi người cũng không tính là quá thâm hậu, lần này con tham gia Huyền Thiên thí cần phải cẩn thận hơn mới được.”
“Dĩ nhiên rồi ạ.” Phượng Tuyên nghe Vân Khâm thuyết pháp xong thì lại toét miệng cười.
Thế là, thí sinh tham dự Huyền Thiên thí lần này của Không Thiền phái nhờ đó đã quyết định xong.
Kỳ hạn nửa tháng đã tới, Huyền Thiên thí sắp bắt đầu, sau khi mọi người Không Thiền phái chuẩn bị đâu vào đấy thì chưởng môn Mai Nhiễm Y cũng dẫn đầu mọi người tới Tứ Phương thành, nơi cử hành đại hội Huyền Thiên thí lần này.
*
Huyền Thiên thí là do Thiên Cương Minh tổ chức, những lần đại hội trước đây đều được cử hành tại Thiên Cương Minh, song lần này địa điểm mà minh chủ Túc Thất lựa chọn không phải Thiên Cương Minh mà là Tứ Phương thành.
Tứ Phương thành không thuộc về tam môn thất phái, cũng không nằm trong bát đại thế gia, nó không phải là thế lực của Trung Nguyên chính đạo hay bất kỳ một phe nào, truyền thuyết về nó xuất hiện từ rất xa xưa, hơn sáu mươi năm trước chẳng ai biết nó tọa lạc ở phương nào, mọi người chỉ biết người trong Tứ Phương thành có thực lực cao cường và y thuật uyên thâm, tiếc thay người từng tiếp xúc với họ lại rất ít.
Rồi mãi tới sáu mươi năm trước, cửa vào Tứ Phương thành mới mở ra, còn đánh một trận kinh thiên động địa với Vô Ưu Cốc và Quỷ môn. Từ đó về sau, Tứ Phương thành đã chính thức đặt chân vào Trung Nguyên.
Sau đó Thập Châu xuất hiện, Trung Nguyên nghiêng ngả bấp bênh, mà Tứ Phương thành đã nhờ vào thực lực hùng mạnh của mình để đứng sừng sững bất động trong cơn sóng gió này, trở thành hậu thuẫn mạnh nhất của cả Trung Nguyên.
Thành chủ của Tứ Phương thành tên là Thu Đường, tu vi cao cường, gần như là ngang ngửa với minh chủ Túc Thất. Vị thế của y cũng đức cao vọng trọng hệt như Túc Thất vậy, ngặt là tính tình của người này khá là quái đản, vui buồn thất thường, cho nên không có mấy ai muốn qua lại với y cả.
Có điều Vân Khâm còn nhớ, rất lâu trước đây Mộ Sơ Lương đã từng nói với nàng chuyện về thành chủ Tứ Phương thành trên lưng bạch long.
Hắn nói Thu Đường là một người rất thú vị.
Vân Khâm không biết kiểu đánh giá đó có ý nghĩa gì, nhưng nàng vẫn nhớ câu sau đó của Mộ Sơ Lương là “Không có việc gì thì đừng đi tìm hắn là tốt nhất”, do đó hơn năm mươi năm qua Vân Khâm chưa hề đi tìm người này lần nào cả.
Sự tồn tại của Tứ Phương thành chẳng khác nào tiên cảnh ở chốn nhân gian, lầu các thủy tạ, đình viện hoa cỏ, chỉnh thể đẹp tới khó tả. Rõ ràng xuân vẫn chưa về nhưng nơi đây đã có không khí của mùa hè, nếu đem ra so với núi Không Thiền quanh năm tuyết phủ thì dĩ nhiên là đẹp hơn rất nhiều.
Người của Không Thiền phái tới đây không hề ít, ngoài trưởng lão Mai Sương Mộng ở lại trấn thủ môn phái ra thì chưởng môn và tứ đại tông chủ đều góp mặt đông đủ. Tiếc thay dù đội hình xôm tụ là thế nhưng đệ tử tham dự trận tỷ thí cũng chỉ có mỗi Phượng Tuyên, và một Lục Nhã đi theo, sau khi các sư huynh đệ đồng môn đều đi cả thì chỉ còn lại một mình Phượng Tuyên đứng sau lưng nhóm tông chủ, nhìn vào cũng có hơi cô đơn chiếc bóng.
Huyền Thiên thí vào hôm sau mới chính thức bắt đầu, thế nên mọi người đều chia ra đi dạo trong Tứ Phương thành. Vào thời gian này nơi đây vô cùng tấp nập, người của tam môn thất phái và bát đại thế gia đều đã tới đông đủ, hơn phân nửa cao thủ của Trung Nguyên cũng tề tụ về đây để chờ tới ngày khai mạc đại hội vào hôm sau.
Những người khác đều đã tản đi cả, còn Mai Nhiễm Y thì đã về phòng mình từ sớm vì không thích ồn ào, chỉ còn Vân Khâm là đứng đợi tại chỗ hồi lâu, cuối cùng cũng chờ được minh chủ Túc Thất xuất hiện.
Túc Thất đi ra từ hậu viện của Tứ Phương thành, lúc đi ra bên cạnh y còn có một người nữa.
Người nọ cũng không thể nhìn ra tuổi tác như Túc Thất, y sở hữu một đôi mắt đào hoa, trên gương mặt anh tuấn còn nở nụ cười như gió xuân ấm áp, toát ra phong thái thảnh thơi nhàn nhã trái ngược hẳn với vẻ tất bật của các đại môn phái ở đây.
Vân Khâm chưa từng gặp người này bao giờ nhưng nàng cũng đoán ra lai lịch của y rất nhanh, bèn bước vội lên chào hỏi: “Minh chủ, Thu thành chủ.”
Túc Thất đã đợi Vân Khâm lâu rồi, bây giờ thấy người đã tới thì cũng nhẹ gật đầu, mà người đứng bên cạnh y dĩ nhiên không ai khác ngoài thành chủ Tứ Phương thành, Thu Đường.
Thu Đường nhìn chằm chằm vào Vân Khâm đột nhiên xuất hiện, nụ cười chợt tắt, yên lặng hồi lâu mới lẩm bẩm một cái tên: “Tiểu Mộ?”
Vân Khâm đờ ra, ngước mắt lên đối diện với Thu Đường.
“Đây là Vân Khâm, tông chủ Lăng Quang tông Không Thiền phái, sư muội của Tiểu Mộ.” Túc Thất lên tiếng đúng lúc.
Thu Đường nghe vậy bèn liếc qua Túc Thất, không biết lôi ở đâu ra một chiếc quạt xếp, mở phật ra phe phẩy trước ngực. Một lát sau y mới lấy lại nụ cười, quay sang gật đầu với Vân Khâm: “Vân Khâm cô nương.”
Vân Khâm còn chưa kịp nói gì thì Thu Đường đã đệm thêm: “Cô nương rất giống Tiểu Mộ.”
Vân Khâm lập tức im bặt, lòng sinh ra cảm giác quái dị. Những năm gần đây nàng luôn đi theo con đường mà Mộ Sơ Lương từng đi, nhưng đây là lần đầu nàng nghe có người nói mình giống với Mộ Sơ Lương.
Lẽ nào nàng nhìn giống sư huynh thật à?
Trong lúc Vân Khâm yên lặng thì Túc Thất đã chen vào chấm dứt chủ đề này: “Ta có vài việc muốn nói, hai người hãy đi theo ta.”
Vân Khâm và Thu Đường dằn lại tâm tư của mình, cất bước theo Túc Thất vào trong nội điện.
*
Doanh Châu.
Hôm nay sóng gió trên biển đã lặng, trời trong quang đãng, vạn dặm không mây.
Mộ Sơ Lương đứng trên một góc của đài ngắm sao nhìn đại dương mênh mông vô tận với vẻ nhàm chán, mặt biển phản chiếu ánh nắng ấm áp, xô ra từng gợn sóng lăn tăn lấp lánh. Lương Ung đã sai người đem thêm một bầu rượu lên nhưng không uống, hắn chỉ đặt nó lên bàn rồi đứng dậy bước tới bên cạnh Mộ Sơ Lương.
Hai người đứng sóng vai, Lương Ung cất giọng bình thản: “Trung Nguyên muốn mượn đại hội Huyền Thiên thí lần này để triệu tập nhân thủ tấn công Thập Châu, đúng chứ?” Hắn không đợi Mộ Sơ Lương trả lời mà cứ nói tiếp: “Hoặc nhờ đại hội này để tìm ra thế lực của Thập Châu còn ẩn nấp trong Trung Nguyên chính đạo.”
“Hiện tại ta bị ngươi cầm chân, đây là cơ hội tốt nhất mà chúng có, chúng nhất định sẽ không bỏ qua đâu.” Tầm mắt của Lương Ung dừng ở một nơi nào đó xa xăm, khoanh tay nói: “Đáng tiếc.”
Đáng tiếc điều gì thì hắn không nói, chỉ dùng hai chữ để định thế cục.
Thập Châu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, Lương Ung không hề lo lắng về trận đánh lần này chút nào.
Mộ Sơ Lương quay đầu lại, cười hỏi: “Hửm?”
Lương Ung không đáp, hắn sực nhận ra Mộ Sơ Lương dường như đã thả hồn về tận đâu, hoàn toàn không nghe thấy một chữ nào của hắn.
Mộ Sơ Lương mỉm cười thần bí, không nối tiếp đề tài của Lương Ung mà chỉ nói: “Kế hoạch của Trung Nguyên, ta không biết, đảo chủ đừng quên chúng ta chỉ đứng ngoài xem trò hay mà thôi.”
Nói rồi hắn toan bước về bên bàn, nhưng động tác hắn khựng lại cứ như chợt cảm giác được điều gì, sau đó ngoảnh đầu nhìn về một hướng khác trên biển.
Và Lương Ung cũng thế.
Bầu trời ở hướng đó ảm đảm tối tăm, mây đen vần vũ, như thể sắp đổ mưa, giữa tầng mây còn xẹt qua ánh chớp xé đôi bầu trời.
“Biến số tới rồi.” Mộ Sơ Lương nhìn về hướng đó, lẩm bẩm.
Thần sắc của Lương Ung thay đổi một cách hiếm có, hắn cau mày nói: “Sau khi Thần môn mở ra thì Ma môn cũng mở, xem ra nhân giới phải thay đổi thật rồi.”
Mộ Sơ Lương không có ý kiến với câu này, chỉ hỏi với vẻ hứng thú: “Ngài đoán xem, người đi ra từ Ma môn thuộc thế lực nào?”
Trận đại chiến Thần Ma vào hai ngàn năm trước mang tới cho nhân giới tai họa không tài nào bù đắp, từ đó về sau, cánh cửa bước vào hai giới Thần Ma cũng đóng kín, Thần Ma không còn xuất hiện ở nhân giới nữa. Mà hôm nay, cửa của Thần giới và Ma giới lần lượt mở ra, chẳng ai có thể chắn chắc nó đại diện cho thứ gì và sẽ mang tới điều gì cho nhân giới.
*
Và lúc đó.
Ở nơi mà tầm mắt của Mộ Sơ Lương và Lương Ung có thể đạt tới.
Trong vùng hoang mạc cách Doanh Châu rất xa, bên dưới mặt đất bị cát vàng vùi lấp, cánh cửa của Ma giới đã mở ra một cách im lìm, hai bóng người bước ra từ đó.
Vân Khâm đi ra khỏi tiểu lâu thì đụng ngay Phượng Tuyên đang đứng ở bãi đất trống bên ngoài, ngước cặp mắt nheo nheo trong tuyết như đang nghiên cứu chuông treo trên góc mái hiên.
Khi nghe tiếng Vân Khâm bước ra khỏi cửa cậu liền thu mắt về nhìn về hướng Vân Khâm.
Vân Khâm đứng tại chỗ, khép cánh cửa sau lưng lại rồi im lặng nhìn cậu.
Phượng Tuyên đăm chiêu chốc lát, nhưng không nói ra ngay ý đồ của mình mà chỉ ân cần hỏi thăm: “Trong tiểu lâu đó có cái gì thế?”
Vân Khâm không định trả lời câu hỏi này vì nó rất rắc rối rườm rà. Thành ra nàng chỉ nhìn Phượng Tuyên như cười như không, chờ cậu nói tiếp.
Khi thấy quả thật không còn chủ đề nào để nói nữa, Phượng Tuyên rốt cuộc cũng ho khẽ một tiếng, rồi bất ngờ quỳ thụp xuống trước mặt Vân Khâm mặc kệ tuyết lạnh phủ đầy trên đất, cậu thở ra một hơi nặng nề rồi dập đầu nói: “Vân… Vân Khâm tỷ tỷ, cầu mong tỷ hãy thu đệ làm đồ đệ!”
Vân Khâm trầm mặc nhìn cậu, thiếu niên trước mặt ăn mặc phong phanh, tấm lưng gầy gò còn run lên khe khẽ cho thấy sự căng thẳng của cậu.
Bầu không khí yên tĩnh bao trùm cả tuyết địa, Phượng Tuyên vùi đầu trên tuyết hồi lâu mà không thấy ai đáp lại, đành phải ngẩng đầu lên.
Nhưng không ngờ mới ngẩng đầu dậy thì người đã ở ngay trước mắt.
Vân Khâm khom lưng đỡ thiếu niên dậy, cười chịu thua với cậu: “Đã bảo là muốn bái sư mà còn gọi sư phụ kiểu đó sao?”
Phượng Tuyên nghệt ra, ngập ngừng dọ lời: “… Sư phụ?”
Vân Khâm cười khẽ gật đầu.
Năm xưa Vân Khâm bái nhập Không Thiền phái là vì nàng nhận được Uẩn Hoa kiếm của Mộ Sơ Lương, bây giờ thời gian đã qua khá lâu, Uẩn Hoa kiếm qua bao phen trăn trở lại lưu lạc vào tay Phượng Tuyên, có khi đó là một loại duyên phận cũng nên, do đó dù Phượng Tuyên không nói thì Vân Khâm cũng định nhận Phượng Tuyên vào Không Thiền phái rồi.
Dĩ nhiên Phượng Tuyên không hiểu được vẻ mặt vui mừng của Vân Khâm có ý nghĩa gì, cậu chỉ nhanh nhảu bò dậy từ trong tuyết rồi kéo tay Vân Khâm gọi mấy tiếng sư phụ liền, Vân Khâm còn tốt tính đáp lại từng tiếng một, sau đó dẫn Phượng Tuyên tới Lăng Quang Tông, vừa đi vừa hỏi: “Tại sao muốn bái ta làm thầy?”
“Đồ nhi muốn trở nên mạnh mẽ.” Phượng Tuyên đáp dứt khoát.
Vẻ mặt Phượng Tuyên hiền hòa, chợt nhớ lại bản thân mình nhiều năm trước đây.
Phượng Tuyên chỉ là một thiếu niên mới lớn, tuy dọc đường đi cậu luôn hoạt bát hiếu động, không quá ưu sầu, nhưng sự thật thì cậu vẫn là một đứa trẻ vừa mất cha. Thiến niên này có thể chôn sâu nỗi đau trong lòng để người khác không phải lo lắng, nhưng cậu không hề quên.
Quả nhiên, khi Vân Khâm nghĩ tới điều này Phượng Tuyên đã lên tiếng: “Đồ nhi muốn báo thù.”
Vân Khâm đáp lại một tiếng thật khẽ.
Phượng Tuyên chưa nói xong đã dừng chân lại, đỏ mặt nhỏ giọng bồi thêm: “Đồ nhi còn muốn bảo vệ Tiểu Nhã.”
Vân Khâm cũng dừng chân lại theo, ngoảnh mặt nhìn sang Phượng Tuyên như đang ngẫm nghĩ điều gì, trên môi thoáng qua một nụ cười.
Nàng nói: “Căn cơ của con rất kém, nhất định là lúc nhỏ tu luyện không chăm.”
Phượng Tuyên bối rối há miệng, lúc này mới khai nhận: “Đúng là hồi nhỏ đồ nhi rất ham chơi.”
“Nhưng căn cơ của Lục Nhã rất tốt, con bé còn nhỏ mà đã tới cảnh giới Thanh Viêm rồi.” Vân Khâm nói thẳng vào sự thật: “Công lực của con còn không bằng con bé.”
Phượng Tuyên càng khó chịu hơn, sắc mặt thay đổi mấy bận mới lí nhí nói: “Nhưng lần nào muội ấy gặp nguy hiểm cũng vo tròn lại run cầm cập hệt như thỏ ấy, tới kiếm cũng không cầm nổi, chỉ biết rúc sau lưng đồ nhi thôi.”
Vân Khâm nghe Phương Tuyên nói vậy thì bật cười, nàng hỏi lại: “Con muốn bảo vệ Lục Nhã thật sao?”
“Nếu không có đồ nhi lo thì không chừng chưa đầy mấy ngày muội ấy đã chết đói hay bị hù chết ở ngoài đường mất rồi.” Phượng Tuyên cau mày, chê bai ra mặt.
Vân Khâm biết sự thật không như Phượng Tuyên nói, vì trước đây nàng cũng từng đứng ở sau lưng Mộ Sơ Lương, nhưng sau khi người đó ra đi thì nàng vẫn có thể sống tốt, thậm chí còn trở thành người đủ sức để che gió che mưa cho người khác.
Nhưng nói thật nàng rất hâm mộ Lục Nhã.
“Vậy lần này con nhất định phải tu luyện thật chăm vào, bảo vệ cho cô bé thật tốt.” Vân Khâm nói.
“Đương nhiên rồi ạ.” Phượng Tuyên cau mày, lúc này hai người đã đi băng qua đình viện rợp bóng hàn mai vào tới Lăng Quang Tông. Phượng Tuyên suy nghĩ chốc lát rồi lại nhỏ giọng hỏi Vân Khâm: “Sư phụ, đồ nhi có thể đi tham gia Huyền Thiên thí được không?”
Vân Khâm đã đoán trước Phượng Tuyên sẽ nói thế nên không lấy gì làm kinh ngạc. Đối với đệ tử trẻ tuổi của các môn phái thì tham dự Huyền Thiên thí, có được cơ hội tới Cương Phong tháp để đọc những bí tịch quý giá là một trong những cách nhanh nhất để trở thành cường giả trong thời gian ngắn, Phượng Tuyên ôm ấp mục tiêu này cũng không phải là khó hiểu.
Thế nên khi nghe thấy câu hỏi của Phượng Tuyên, Vân Khâm cũng đáp rất nhanh: “Bây giờ cách ngày khai mạc Huyền Thiên thí chỉ còn nửa tháng thôi, căn cơ của con chưa đủ, có khi còn không đánh lại đệ tử bổn môn của chúng ta, nói chi tới đấu với cao thủ của những môn phái khác, như vậy con cũng tính đi sao?”
Phượng Tuyên nhướng mày, vô cùng nghiêm túc: “Không thử thì sao biết được, hơn nữa sư phụ của đồ nhi chính là Vân Khâm, chỉ nhiêu đó thôi đồ nhi đã lợi hại hơn họ nhiều rồi.”
Vân Khâm phì cười: “Không có liên quan gì tới sư phụ đâu nhé, nhưng nếu con muốn thử thì ta sẽ giúp con.”
Ánh mắt Phượng Tuyên bừng sáng, gật đầu tới tấp.
*
Suốt nửa tháng sau đó Phượng Tuyên bắt đầu theo Vân Khâm tu hành. Ngày Huyền Thiên thí khai mạc đã sắp gần kề, Phượng Tuyên muốn tham gia tỷ thí nên Vân Khâm không thể cho cậu thong thả mà đi, thành ra nửa tháng tu hành này có thể nói là vô cùng gian khổ đối với Phượng Tuyên. Mỗi ngày tu luyện Phượng Tuyên gần như phải bỏ luôn nửa cái mạng, Lục Nhã thường hay đứng bên nhìn mà cũng phải rưng rưng nước mắt vì nóng ruột, nhưng trái lại Phượng Tuyên thì không biến sắc, bất kể hạng mục tu luyện nào cũng cắn răng chịu đựng, chưa bao giờ kêu than.
Miệt mài tu luyện như thế hồi lâu, khi sắp tới kỳ hạn nửa tháng thì Không Thiền phái rốt cuộc cũng cử hành trận tỷ thí trong nội bộ môn phái, để chọn ra đệ tử có tu vi mạnh nhất hiện tại trước khi tham dự Huyền Thiên thí.
Vào ngày tỷ thí, kết quả chung cuộc lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, chẳng ai ngờ được rằng người thắng trong cuộc tỷ thí này lại là người mới nhập môn nửa tháng, có thiên tư cực cao nhưng căn cơ bình thường, đệ tử Lăng Quang Tông Phượng Tuyên.
Biểu hiện của Phượng Tuyên rất tốt, thậm chí còn vượt ngoài dự liệu của Vân Khâm, cậu biết căn cơ của mình kém cỏi thế nên khi trận quần chiến khai cuộc đã dùng kế mượn lực trả lực, hầu như không tiêu hao quá nhiều linh lực, sau đó vào trận đấu tay đôi, cậu cũng lợi dụng kiếm pháp mà mình học được từ Vân Khâm mấy ngày qua phối hợp với Uẩn Hoa kiếm đã được tu sửa để đánh bất ngờ, khiến đối phương trở tay không kịp, cuối cùng giành được chiến thắng.
Ngay khi Phượng Tuyên bước xuống đài tỷ thí thì Lục Nhã cũng phấn khích bổ nhào tới, Phượng Tuyên mang theo Lục Nhã treo lủng lẳng trên người nhìn về phía Vân Khâm mà toét miệng cười, trông khá là đắc ý.
Lần này cậu thắng được là nhờ đầu cơ trục lợi, nhưng quyết định thắng bại vốn là có vô số nguyên nhân kia mà.
Vân Khâm mỉm cười, tới khi Phượng Tuyên bước tới trước mặt thì mới thấp giọng nói: “Không Thiền phái mới chiêu mộ đệ tử vào ba năm trước, căn cơ của mọi người cũng không tính là quá thâm hậu, lần này con tham gia Huyền Thiên thí cần phải cẩn thận hơn mới được.”
“Dĩ nhiên rồi ạ.” Phượng Tuyên nghe Vân Khâm thuyết pháp xong thì lại toét miệng cười.
Thế là, thí sinh tham dự Huyền Thiên thí lần này của Không Thiền phái nhờ đó đã quyết định xong.
Kỳ hạn nửa tháng đã tới, Huyền Thiên thí sắp bắt đầu, sau khi mọi người Không Thiền phái chuẩn bị đâu vào đấy thì chưởng môn Mai Nhiễm Y cũng dẫn đầu mọi người tới Tứ Phương thành, nơi cử hành đại hội Huyền Thiên thí lần này.
*
Huyền Thiên thí là do Thiên Cương Minh tổ chức, những lần đại hội trước đây đều được cử hành tại Thiên Cương Minh, song lần này địa điểm mà minh chủ Túc Thất lựa chọn không phải Thiên Cương Minh mà là Tứ Phương thành.
Tứ Phương thành không thuộc về tam môn thất phái, cũng không nằm trong bát đại thế gia, nó không phải là thế lực của Trung Nguyên chính đạo hay bất kỳ một phe nào, truyền thuyết về nó xuất hiện từ rất xa xưa, hơn sáu mươi năm trước chẳng ai biết nó tọa lạc ở phương nào, mọi người chỉ biết người trong Tứ Phương thành có thực lực cao cường và y thuật uyên thâm, tiếc thay người từng tiếp xúc với họ lại rất ít.
Rồi mãi tới sáu mươi năm trước, cửa vào Tứ Phương thành mới mở ra, còn đánh một trận kinh thiên động địa với Vô Ưu Cốc và Quỷ môn. Từ đó về sau, Tứ Phương thành đã chính thức đặt chân vào Trung Nguyên.
Sau đó Thập Châu xuất hiện, Trung Nguyên nghiêng ngả bấp bênh, mà Tứ Phương thành đã nhờ vào thực lực hùng mạnh của mình để đứng sừng sững bất động trong cơn sóng gió này, trở thành hậu thuẫn mạnh nhất của cả Trung Nguyên.
Thành chủ của Tứ Phương thành tên là Thu Đường, tu vi cao cường, gần như là ngang ngửa với minh chủ Túc Thất. Vị thế của y cũng đức cao vọng trọng hệt như Túc Thất vậy, ngặt là tính tình của người này khá là quái đản, vui buồn thất thường, cho nên không có mấy ai muốn qua lại với y cả.
Có điều Vân Khâm còn nhớ, rất lâu trước đây Mộ Sơ Lương đã từng nói với nàng chuyện về thành chủ Tứ Phương thành trên lưng bạch long.
Hắn nói Thu Đường là một người rất thú vị.
Vân Khâm không biết kiểu đánh giá đó có ý nghĩa gì, nhưng nàng vẫn nhớ câu sau đó của Mộ Sơ Lương là “Không có việc gì thì đừng đi tìm hắn là tốt nhất”, do đó hơn năm mươi năm qua Vân Khâm chưa hề đi tìm người này lần nào cả.
Sự tồn tại của Tứ Phương thành chẳng khác nào tiên cảnh ở chốn nhân gian, lầu các thủy tạ, đình viện hoa cỏ, chỉnh thể đẹp tới khó tả. Rõ ràng xuân vẫn chưa về nhưng nơi đây đã có không khí của mùa hè, nếu đem ra so với núi Không Thiền quanh năm tuyết phủ thì dĩ nhiên là đẹp hơn rất nhiều.
Người của Không Thiền phái tới đây không hề ít, ngoài trưởng lão Mai Sương Mộng ở lại trấn thủ môn phái ra thì chưởng môn và tứ đại tông chủ đều góp mặt đông đủ. Tiếc thay dù đội hình xôm tụ là thế nhưng đệ tử tham dự trận tỷ thí cũng chỉ có mỗi Phượng Tuyên, và một Lục Nhã đi theo, sau khi các sư huynh đệ đồng môn đều đi cả thì chỉ còn lại một mình Phượng Tuyên đứng sau lưng nhóm tông chủ, nhìn vào cũng có hơi cô đơn chiếc bóng.
Huyền Thiên thí vào hôm sau mới chính thức bắt đầu, thế nên mọi người đều chia ra đi dạo trong Tứ Phương thành. Vào thời gian này nơi đây vô cùng tấp nập, người của tam môn thất phái và bát đại thế gia đều đã tới đông đủ, hơn phân nửa cao thủ của Trung Nguyên cũng tề tụ về đây để chờ tới ngày khai mạc đại hội vào hôm sau.
Những người khác đều đã tản đi cả, còn Mai Nhiễm Y thì đã về phòng mình từ sớm vì không thích ồn ào, chỉ còn Vân Khâm là đứng đợi tại chỗ hồi lâu, cuối cùng cũng chờ được minh chủ Túc Thất xuất hiện.
Túc Thất đi ra từ hậu viện của Tứ Phương thành, lúc đi ra bên cạnh y còn có một người nữa.
Người nọ cũng không thể nhìn ra tuổi tác như Túc Thất, y sở hữu một đôi mắt đào hoa, trên gương mặt anh tuấn còn nở nụ cười như gió xuân ấm áp, toát ra phong thái thảnh thơi nhàn nhã trái ngược hẳn với vẻ tất bật của các đại môn phái ở đây.
Vân Khâm chưa từng gặp người này bao giờ nhưng nàng cũng đoán ra lai lịch của y rất nhanh, bèn bước vội lên chào hỏi: “Minh chủ, Thu thành chủ.”
Túc Thất đã đợi Vân Khâm lâu rồi, bây giờ thấy người đã tới thì cũng nhẹ gật đầu, mà người đứng bên cạnh y dĩ nhiên không ai khác ngoài thành chủ Tứ Phương thành, Thu Đường.
Thu Đường nhìn chằm chằm vào Vân Khâm đột nhiên xuất hiện, nụ cười chợt tắt, yên lặng hồi lâu mới lẩm bẩm một cái tên: “Tiểu Mộ?”
Vân Khâm đờ ra, ngước mắt lên đối diện với Thu Đường.
“Đây là Vân Khâm, tông chủ Lăng Quang tông Không Thiền phái, sư muội của Tiểu Mộ.” Túc Thất lên tiếng đúng lúc.
Thu Đường nghe vậy bèn liếc qua Túc Thất, không biết lôi ở đâu ra một chiếc quạt xếp, mở phật ra phe phẩy trước ngực. Một lát sau y mới lấy lại nụ cười, quay sang gật đầu với Vân Khâm: “Vân Khâm cô nương.”
Vân Khâm còn chưa kịp nói gì thì Thu Đường đã đệm thêm: “Cô nương rất giống Tiểu Mộ.”
Vân Khâm lập tức im bặt, lòng sinh ra cảm giác quái dị. Những năm gần đây nàng luôn đi theo con đường mà Mộ Sơ Lương từng đi, nhưng đây là lần đầu nàng nghe có người nói mình giống với Mộ Sơ Lương.
Lẽ nào nàng nhìn giống sư huynh thật à?
Trong lúc Vân Khâm yên lặng thì Túc Thất đã chen vào chấm dứt chủ đề này: “Ta có vài việc muốn nói, hai người hãy đi theo ta.”
Vân Khâm và Thu Đường dằn lại tâm tư của mình, cất bước theo Túc Thất vào trong nội điện.
*
Doanh Châu.
Hôm nay sóng gió trên biển đã lặng, trời trong quang đãng, vạn dặm không mây.
Mộ Sơ Lương đứng trên một góc của đài ngắm sao nhìn đại dương mênh mông vô tận với vẻ nhàm chán, mặt biển phản chiếu ánh nắng ấm áp, xô ra từng gợn sóng lăn tăn lấp lánh. Lương Ung đã sai người đem thêm một bầu rượu lên nhưng không uống, hắn chỉ đặt nó lên bàn rồi đứng dậy bước tới bên cạnh Mộ Sơ Lương.
Hai người đứng sóng vai, Lương Ung cất giọng bình thản: “Trung Nguyên muốn mượn đại hội Huyền Thiên thí lần này để triệu tập nhân thủ tấn công Thập Châu, đúng chứ?” Hắn không đợi Mộ Sơ Lương trả lời mà cứ nói tiếp: “Hoặc nhờ đại hội này để tìm ra thế lực của Thập Châu còn ẩn nấp trong Trung Nguyên chính đạo.”
“Hiện tại ta bị ngươi cầm chân, đây là cơ hội tốt nhất mà chúng có, chúng nhất định sẽ không bỏ qua đâu.” Tầm mắt của Lương Ung dừng ở một nơi nào đó xa xăm, khoanh tay nói: “Đáng tiếc.”
Đáng tiếc điều gì thì hắn không nói, chỉ dùng hai chữ để định thế cục.
Thập Châu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, Lương Ung không hề lo lắng về trận đánh lần này chút nào.
Mộ Sơ Lương quay đầu lại, cười hỏi: “Hửm?”
Lương Ung không đáp, hắn sực nhận ra Mộ Sơ Lương dường như đã thả hồn về tận đâu, hoàn toàn không nghe thấy một chữ nào của hắn.
Mộ Sơ Lương mỉm cười thần bí, không nối tiếp đề tài của Lương Ung mà chỉ nói: “Kế hoạch của Trung Nguyên, ta không biết, đảo chủ đừng quên chúng ta chỉ đứng ngoài xem trò hay mà thôi.”
Nói rồi hắn toan bước về bên bàn, nhưng động tác hắn khựng lại cứ như chợt cảm giác được điều gì, sau đó ngoảnh đầu nhìn về một hướng khác trên biển.
Và Lương Ung cũng thế.
Bầu trời ở hướng đó ảm đảm tối tăm, mây đen vần vũ, như thể sắp đổ mưa, giữa tầng mây còn xẹt qua ánh chớp xé đôi bầu trời.
“Biến số tới rồi.” Mộ Sơ Lương nhìn về hướng đó, lẩm bẩm.
Thần sắc của Lương Ung thay đổi một cách hiếm có, hắn cau mày nói: “Sau khi Thần môn mở ra thì Ma môn cũng mở, xem ra nhân giới phải thay đổi thật rồi.”
Mộ Sơ Lương không có ý kiến với câu này, chỉ hỏi với vẻ hứng thú: “Ngài đoán xem, người đi ra từ Ma môn thuộc thế lực nào?”
Trận đại chiến Thần Ma vào hai ngàn năm trước mang tới cho nhân giới tai họa không tài nào bù đắp, từ đó về sau, cánh cửa bước vào hai giới Thần Ma cũng đóng kín, Thần Ma không còn xuất hiện ở nhân giới nữa. Mà hôm nay, cửa của Thần giới và Ma giới lần lượt mở ra, chẳng ai có thể chắn chắc nó đại diện cho thứ gì và sẽ mang tới điều gì cho nhân giới.
*
Và lúc đó.
Ở nơi mà tầm mắt của Mộ Sơ Lương và Lương Ung có thể đạt tới.
Trong vùng hoang mạc cách Doanh Châu rất xa, bên dưới mặt đất bị cát vàng vùi lấp, cánh cửa của Ma giới đã mở ra một cách im lìm, hai bóng người bước ra từ đó.
Bình luận truyện