Văn Thuyết
Chương 81
Edit: Yunchan
Cả Dĩnh thành hôm nay đang trong cơn địa chấn.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, sau khi khe nứt giữa không trung xuất hiện và vô số người giáng xuống từ không trung, nhắm thẳng tới Dĩnh thành, ngọn lửa vụt sáng rồi cháy bùng lên, chỉ tích tắc đã đốt bỏng cả thành trì.
Dân chúng trong thành la hét bỏ chạy tan tác, khung cảnh thoáng cái đã rối beng hỗn loạn, những cường giả bất ngờ giáng xuống từ bên trong Huyền giới thắp sáng ngọn lửa trong tay, rồi nhắm vào trong đám đông đang gào thét, đốm lửa bắn lên tung tóe kéo theo sau là sắc máu rợn người.
Rồi càng nhiều người đi ra từ trong khe nứt ấy hơn nữa, cũng càng nhiều ngọn lửa bùng lên bên trong Dĩnh thành, tòa thành nhỏ thanh bình bên bờ biển xưa nay giờ đây đã biến thành địa ngục biển lửa.
Mà lúc này bên trong khách điếm Phù Dung gần cổng thành, nữ chưởng quỹ đang ngủ gà gật bên quầy cũng bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng kêu rú thảm thiết, nàng ngẩng phắt đầu lên hớt hải chạy ào tới bên cửa, nhìn cảnh tượng bên ngoài mà không tin được vào mắt mình.
Nhìn ngọn lửa đang lan nhanh về phía này và rất nhiều người bị thương đang tháo chạy mà sắc mặt cô gái trắng bệch ra, lui nhanh về sau.
Nhưng vừa lui được một bước, nàng đã va phải một vòm ngực rắn chắc.
Cô gái giật bắn mình hét lên thành tiếng, nào ngờ vừa ngoái đầu lại thì đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc, sắc mặt nàng dịu lại, thở dài một hơi, nhưng giọng thì vẫn cuống cuồng: “Cha, rốt cuộc thì cha cũng chịu ra, Dĩnh thành có chuyện rồi, chúng ta đi mau đi!”
Đứng sau lưng cô gái là một người đàn ông, tuy cô gái gọi người đàn ông này là cha nhưng nom tuổi tác của y không lớn lắm, vẻ ngoài có đôi nét nho nhã, còn có phong thái của người đọc sách, nếu không phải trên mặt lúng phúng mấy chòm râu và trên người vận qua quýt bộ trường sam thùng thình thì trông cũng ra dáng thư sinh.
Khi nghe chưởng quỹ nói thế người đàn ông mới cau mày lại, đỡ lấy con gái rồi mới liếc mắt nhìn ra ngoài, gật đầu nói: “Cha đưa con ra khỏi thành trước.”
Cô gái vội vàng gật đầu, nhưng khi hai người định rời khỏi đây thì chưởng quỹ sực nhớ tới một chuyện, xoay người lại nói với cha mình: “Con mới nhớ ra, trong khách điếm của chúng ta còn có hai vị khách, chấn động lớn cỡ này mà không thấy họ đi ra, để con lên đó gọi họ đi chung với chúng ta!”
Người đàn ông càng cau mày chặt hơn, kéo con gái lại, trầm giọng nói: “Cha đi cùng con.”
“Dạ.”
Hai người tức tốc lên căn phòng ở lầu hai, lúc tới trước cửa nữ chưởng quỹ gõ một tiếng rồi mới hét lớn: “Cô nương! Công tử! Theo ta rời khỏi đây mau đi! Xảy ra chuyện rồi!”
Dưới tiếng gào thét lạc giọng mà bên trong vẫn hoàn toàn im lìm, nét mặt của nữ chưởng quỹ có vẻ phân vân luống cuống, nhìn sang người đàn ông: “Rõ ràng là chưa đi mà, sao không ai trả lời?”
Người đàn ông trầm mặc gõ cửa phòng nhưng vẫn không có tiếng trả lời, y thấp giọng nói: “Phá cửa đi.”
Hiện tại không có thời gian để nấn ná ở đây, người đàn ông phá cửa phòng ra, lúc này mới phát hiện tình hình bên trong vượt xa tưởng tượng của y.
Bên trong phòng quả thật có người, người nọ đang ngã gục bên giường, sắc mặt tái trắng, cắn mặt môi co rúc trên đất, mồ hôi lấm tấm đã thấm ướt mái tóc dài, dính bết cả lên gò má, trông hắn như đang phải chịu đựng một sự đau đớn khó thể diễn tả nào đó, cho nên không thể trả lời lại tiếng gọi của hai người ngoài cửa.
Nữ chưởng quỹ sững ra một thoáng rồi cuống cuồng lao vào trong phòng, đỡ lấy cánh tay của người nọ: “Công tử… công tử sao thế?!”
Người ngã dưới đất không ai khác ngoài Phong Diêu Sở, sau khi Hoa Chi đi độc trên người hắn đã phát tác. Trước đây độc của hắn chỉ toàn phát vào đêm, còn lúc này đêm đã qua được hai ba giờ, vậy mà chất độc trong cơ thể hắn lại phát tác lần nữa.
Dù cho Phong Diêu Sở không biết ý thuật nhưng lòng vẫn rất rõ, thời gian phát độc ban đầu là một hai tháng một lần, về sau là ba ngày một lần, rồi một ngày một lần, hôm nay là mấy giờ một lần, thời gian của hắn e là chẳng còn lại bao nhiêu nữa.
Tiếng náo loạn bên ngoài hắn nghe rất rõ, nhưng mà thân thể đã bị cơn đau quằn quại chiếm quyền kiểm soát, không thể có bất cứ phản ứng gì với bên ngoài nữa. Hoa Chi đưa hắn tới đây, nàng vừa đi thì Dĩnh thành đã xảy ra tai họa, nếu nói chuyện này không có liên can gì tới Hoa Chi thì tới bản thân Phong Diêu Sở cũng không tin nổi. Hắn thầm cười khổ trong lòng, rõ ràng hắn đã cố hết sức can ngăn nhưng vẫn để Hoa Chi bước lên con đường này, lẽ ra hắn nên ra mặt, nhưng giờ đây trừ chịu đựng cơn thống khổ hành hạ thì hắn chẳng làm được gì cả.
“Tỉnh lại đi, ta đưa ngươi ra ngoài.” Giọng của nữ chưởng quỷ ban nãy đã đổi thành giọng của một người đàn ông, tuy Phong Diêu Sở đang gồng mình với cơn đau nhưng thần chí vẫn vô cùng sáng suốt, hắn hé mắt ra một cách khó nhọc, nhìn người đàn ông đang khom lưng đứng bên cạnh mình.
Ánh mắt của hắn hơi thay đổi, giọng yếu ớt đến mức khó lòng nghe rõ: “Ngươi… là ai?”
Chẳng hiểu nổi đang là tình huống nào rồi mà người này còn lòng dạ hỏi cái vấn đề vớ vẩn này, nữ chưởng quỹ đành giải thích nhanh: “Ông ấy là cha ta! Là tiên sinh thu chi của khách điếm này! Bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi, người bình thường như chúng ta không nên xen vào, nếu công tử muốn sống thì mau mau theo chúng ta ra ngoài đi!”
“Y… không phải…” Rèm mi của Phong Diêu Sở run khẽ, một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ hàng mi, rơi vào mắt loan thành ánh nước. Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, thì thào: “Y không phải là người bình thường, ta đã gặp y.”
Vẻ mặt của người đàn ông kia vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn Phong Diêu Sở đã dần thay đổi, y cẩn thận đỡ Phong Diêu Sở dậy, buông ra một tiếng thở dài thật khẽ, rồi nói: “Ngươi nói rồi ta mới thấy, hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi.”
Phong Diêu Sở cười rệu rã, chớp mắt nói: “Có phải trước đây… ngươi từng làm việc cho một tên khốn tên Mộ Sơ Lương không.”
Người đàn ông im lặng chốc lát rồi đáp: “Phải.”
Phong Diêu Sở nhận được câu trả lời như mong muốn rồi thì cau mày ngã lên người đàn ông, lâu sau mới vượt qua cơn đau, gọi tên đối phương một cách trịnh trọng: “Hoàn La.”
Nữ chưởng quỹ hơi ngẩn ra, vội chen vào: “Công tử gọi cha ta là gì? Đó không phải tên cha ta đâu.”
Song sự thật là Phong Diêu Sở không hề gọi sai tên, hắn không biết hiện giờ người này đang mang cái tên gì, thân phận gì, nhưng hắn biết người trước mắt mình lúc này chính là Hoàn La.
Đệ nhất đao của Trung Nguyên năm xưa vì bị Mai Nhiễm Y của Không Thiền phái đánh bại mà đã lê thân rời khỏi Trung Nguyên, trở thành một trong hai đại cao thủ của Nguyên Châu Thập Châu, Hoàn La.
Người đời cho rằng Hoàn La phản bội Trung Nguyên, nương nhờ Thập Châu, nên bị xem là phản đồ mà người người đều muốn giết. Nhưng có rất ít người biết được, về sau Trung Nguyên có thể nhận được nhiều tin tình báo về Thập Châu như thế là nhờ cả vào Hoàn La.
Cũng tương tự như Hoàn La, Phong Diêu Sở cũng đã từng là nội ứng nằm vùng ở Quỷ Môn của Mộ Sơ Lương, hai người đều là nội ứng, tuy biết đến sự tồn tại của đối phương nhưng không biết thân phận của nhau cũng như chưa từng gặp mặt, cho tới hơn năm mươi năm trước, cả hai có dịp nhìn thoáng qua nhau trên đảo Doanh Châu.
Không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này.
Hoàn La bị Phong Diêu Sở gọi tên cũng không lấy làm kinh ngạc, vì y cũng nhận ra thân phận của đối phương: “Hắc Y.” Rồi y dừng lại giây lát, sau đó lên tiếng tán thành với câu nhận xét trước đó của Phong Diêu Sở: “Mộ Sơ Lương đích thực là một tên khốn.”
Hai người nhìn nhau bật cười, nhưng hiện tại không phải là lúc để ôn lại chuyện xưa, huống chi hai người chưa có duyên gặp nhau lần nào, dù muốn thì cũng chẳng có chuyện gì để nói. Khói bên ngoài đã bắt đầu lan vào đây, trong không khí đã khen khét mùi gỗ cháy, tia lửa bắn lên bên ngoài cửa sổ, Hoàn La nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt hiện lên nét buồn bã.
Y biết căn khách điếm mà mình đã sống qua mấy mươi năm này chẳng lâu nữa sẽ hóa ra biển lửa, trở thành một vùng đất khô cằn, chẳng có thứ gì có thể tồn tại dưới khói lửa chiến tranh. Việc cần kiếp trước mắt chỉ còn cứu người mà thôi, nghĩ rồi y gấp giọng nói với Phong Diêu Sở: “Lửa đã lan tới đây rồi, bọn người kỳ lạ ấy có lẽ sẽ càn quét qua đây, để ta đưa ngươi ra khỏi đây.”
Nói rồi chẳng buồn đợi Phong Diêu Sở đáp lại y đã đỡ người dậy ngay lập tức, dìu hắn ra ngoài cửa.
Nhưng lạ thay khi ba người đi tới cửa chính, nữ chưởng quỹ có thể ra khỏi cửa bình yên, còn Hoàn La và Phong Diêu Sở thì cứ như bị một bức bình phong vô hình chặn lại, không tài nào bước chân ra khỏi căn phòng này.
Phong Diêu Sở cũng chẳng có vẻ kinh ngạc, hắn chỉ cười cười rồi nhìn dấu vết trận pháp khắp phòng, thở dài nói: “Ta không ra được đâu.”
Người khác có thể đi, còn hắn thì không. Vì đây là cấm chế mà Hoa Chi dành riêng cho hắn để phòng trường hợp hắn rời khỏi đây.
Cũng có nghĩa là hắn không thể đi đâu được nữa.
*
Bên kia, Vân Khâm và Mộ Sơ Lương rốt cuộc đã tiếp đất trong ánh cầu vồng rợp trời, hạ xuống bên trong Dĩnh thành.
Vân Khâm ôm chặt cứng Mộ Sơ Lương, tới khi chân chạm tới mặt đất mới thả tay ra, ngay sau đó đằng sau bỗng vọng tới giọng than phiền: “Lần sau hai người có thể đổi cách khác được không hả?”
Hai người ngoái đầu lại mới biết người lên tiếng là Ngụy Chước, bộ xiêm y trên người y chẳng hiểu sao đã hơi tả tơi, mấy mảnh vải vắt lủng lẳng trên thân, y sửa sang lại áo quần, hậm hực: “Do kiếm khí của các ngươi xé cả đấy.”
Mộ Sơ Lương: “…”
Vừa rồi hắn vung kiếm để lợi dụng kiếm khí đưa Vân Khâm tiếp đất, nhưng lại quên khuấy mất hai người sau lưng, mà khéo làm sao trận kiếm khí đó cũng biến Ngụy Chước thành cái dáng tả tơi xơ mướp này.
Hắn ngoảnh đầu nhìn sang Túc Thất đang lầm lì theo sau, may sao trang phục của y vẫn lành lặn, Mộ Sơ Lương bèn thu tầm mắt về, nói với vẻ áy náy: “Xin lỗi.”
Ngụy Chước nhướng mày nhìn sang Vân Khâm, nhưng dường như lúc này Vân Khâm đang bận suy nghĩ chuyện khác nên không chú ý tới tầm mắt của y, chỉ nói với người bên cạnh: “Sư huynh, bây giờ Hắc Y đang ở đâu?”
“Ta đang tìm.” Mộ Sơ Lương rũ mắt nhìn vòng bạc trên cổ tay, lát sau mới nói: “Tìm được rồi.”
Dù nói đã tìm được nhưng nét mặt hắn chẳng hề giãn ra mà nói với giọng bất đắc dĩ: “Hai người họ đã tách ra, một người ở Nam thành, một người ở Tây thành, ta không thể đoán được đâu mới là vị trí của Phong Diêu Sở.”
Vân Khâm đứng yên chờ quyết định của Mộ Sơ Lương.
Mộ Sơ Lương hiểu ý của Vân Khâm, hắn nhìn lướt qua mọi người rồi toan lên tiếng, nhưng đúng lúc này lại sững ra, nhìn ra sau.
Bọn Vân Khâm cũng cảm giác được nên quay phắt đầu nhìn lại, nơi bốn người đang đứng là bờ tường cao ở sâu trong con ngõ bên cạnh phố lớn, nhưng lúc này đường phố vốn tấp nập trước mắt họ đã biến thành biển lửa.
Thi thể la liệt đầy đất, khói bốc nghi ngút cả thành.
Sắc mặt bốn người tái đi, đúng lúc này, mấy bóng người bỗng đi ra từ trong ánh lửa, trầm mặt đứng chắn trước mặt bốn người.
Vân Khâm không biết Huyền giới có diện mạo thế nào, cũng chưa từng gặp những người này, nhưng trong lòng nàng có một dự cảm hết sức rõ rệt, rằng những người này tới từ Huyền giới.
Năng lực của họ tạo cho Vân Khâm một cảm giác rất đỗi quen thuộc.
Họ điều khiển lửa, khác với phù pháp hay chú thuật, ngọn lửa nằm trong tay họ cứ như thể trời sinh đã mặc cho họ thao túng, cũng như Tiêu gia nhiều năm trước có năng lực điều khiển nước vậy.
Cả Dĩnh thành hôm nay đang trong cơn địa chấn.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, sau khi khe nứt giữa không trung xuất hiện và vô số người giáng xuống từ không trung, nhắm thẳng tới Dĩnh thành, ngọn lửa vụt sáng rồi cháy bùng lên, chỉ tích tắc đã đốt bỏng cả thành trì.
Dân chúng trong thành la hét bỏ chạy tan tác, khung cảnh thoáng cái đã rối beng hỗn loạn, những cường giả bất ngờ giáng xuống từ bên trong Huyền giới thắp sáng ngọn lửa trong tay, rồi nhắm vào trong đám đông đang gào thét, đốm lửa bắn lên tung tóe kéo theo sau là sắc máu rợn người.
Rồi càng nhiều người đi ra từ trong khe nứt ấy hơn nữa, cũng càng nhiều ngọn lửa bùng lên bên trong Dĩnh thành, tòa thành nhỏ thanh bình bên bờ biển xưa nay giờ đây đã biến thành địa ngục biển lửa.
Mà lúc này bên trong khách điếm Phù Dung gần cổng thành, nữ chưởng quỹ đang ngủ gà gật bên quầy cũng bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng kêu rú thảm thiết, nàng ngẩng phắt đầu lên hớt hải chạy ào tới bên cửa, nhìn cảnh tượng bên ngoài mà không tin được vào mắt mình.
Nhìn ngọn lửa đang lan nhanh về phía này và rất nhiều người bị thương đang tháo chạy mà sắc mặt cô gái trắng bệch ra, lui nhanh về sau.
Nhưng vừa lui được một bước, nàng đã va phải một vòm ngực rắn chắc.
Cô gái giật bắn mình hét lên thành tiếng, nào ngờ vừa ngoái đầu lại thì đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc, sắc mặt nàng dịu lại, thở dài một hơi, nhưng giọng thì vẫn cuống cuồng: “Cha, rốt cuộc thì cha cũng chịu ra, Dĩnh thành có chuyện rồi, chúng ta đi mau đi!”
Đứng sau lưng cô gái là một người đàn ông, tuy cô gái gọi người đàn ông này là cha nhưng nom tuổi tác của y không lớn lắm, vẻ ngoài có đôi nét nho nhã, còn có phong thái của người đọc sách, nếu không phải trên mặt lúng phúng mấy chòm râu và trên người vận qua quýt bộ trường sam thùng thình thì trông cũng ra dáng thư sinh.
Khi nghe chưởng quỹ nói thế người đàn ông mới cau mày lại, đỡ lấy con gái rồi mới liếc mắt nhìn ra ngoài, gật đầu nói: “Cha đưa con ra khỏi thành trước.”
Cô gái vội vàng gật đầu, nhưng khi hai người định rời khỏi đây thì chưởng quỹ sực nhớ tới một chuyện, xoay người lại nói với cha mình: “Con mới nhớ ra, trong khách điếm của chúng ta còn có hai vị khách, chấn động lớn cỡ này mà không thấy họ đi ra, để con lên đó gọi họ đi chung với chúng ta!”
Người đàn ông càng cau mày chặt hơn, kéo con gái lại, trầm giọng nói: “Cha đi cùng con.”
“Dạ.”
Hai người tức tốc lên căn phòng ở lầu hai, lúc tới trước cửa nữ chưởng quỹ gõ một tiếng rồi mới hét lớn: “Cô nương! Công tử! Theo ta rời khỏi đây mau đi! Xảy ra chuyện rồi!”
Dưới tiếng gào thét lạc giọng mà bên trong vẫn hoàn toàn im lìm, nét mặt của nữ chưởng quỹ có vẻ phân vân luống cuống, nhìn sang người đàn ông: “Rõ ràng là chưa đi mà, sao không ai trả lời?”
Người đàn ông trầm mặc gõ cửa phòng nhưng vẫn không có tiếng trả lời, y thấp giọng nói: “Phá cửa đi.”
Hiện tại không có thời gian để nấn ná ở đây, người đàn ông phá cửa phòng ra, lúc này mới phát hiện tình hình bên trong vượt xa tưởng tượng của y.
Bên trong phòng quả thật có người, người nọ đang ngã gục bên giường, sắc mặt tái trắng, cắn mặt môi co rúc trên đất, mồ hôi lấm tấm đã thấm ướt mái tóc dài, dính bết cả lên gò má, trông hắn như đang phải chịu đựng một sự đau đớn khó thể diễn tả nào đó, cho nên không thể trả lời lại tiếng gọi của hai người ngoài cửa.
Nữ chưởng quỹ sững ra một thoáng rồi cuống cuồng lao vào trong phòng, đỡ lấy cánh tay của người nọ: “Công tử… công tử sao thế?!”
Người ngã dưới đất không ai khác ngoài Phong Diêu Sở, sau khi Hoa Chi đi độc trên người hắn đã phát tác. Trước đây độc của hắn chỉ toàn phát vào đêm, còn lúc này đêm đã qua được hai ba giờ, vậy mà chất độc trong cơ thể hắn lại phát tác lần nữa.
Dù cho Phong Diêu Sở không biết ý thuật nhưng lòng vẫn rất rõ, thời gian phát độc ban đầu là một hai tháng một lần, về sau là ba ngày một lần, rồi một ngày một lần, hôm nay là mấy giờ một lần, thời gian của hắn e là chẳng còn lại bao nhiêu nữa.
Tiếng náo loạn bên ngoài hắn nghe rất rõ, nhưng mà thân thể đã bị cơn đau quằn quại chiếm quyền kiểm soát, không thể có bất cứ phản ứng gì với bên ngoài nữa. Hoa Chi đưa hắn tới đây, nàng vừa đi thì Dĩnh thành đã xảy ra tai họa, nếu nói chuyện này không có liên can gì tới Hoa Chi thì tới bản thân Phong Diêu Sở cũng không tin nổi. Hắn thầm cười khổ trong lòng, rõ ràng hắn đã cố hết sức can ngăn nhưng vẫn để Hoa Chi bước lên con đường này, lẽ ra hắn nên ra mặt, nhưng giờ đây trừ chịu đựng cơn thống khổ hành hạ thì hắn chẳng làm được gì cả.
“Tỉnh lại đi, ta đưa ngươi ra ngoài.” Giọng của nữ chưởng quỷ ban nãy đã đổi thành giọng của một người đàn ông, tuy Phong Diêu Sở đang gồng mình với cơn đau nhưng thần chí vẫn vô cùng sáng suốt, hắn hé mắt ra một cách khó nhọc, nhìn người đàn ông đang khom lưng đứng bên cạnh mình.
Ánh mắt của hắn hơi thay đổi, giọng yếu ớt đến mức khó lòng nghe rõ: “Ngươi… là ai?”
Chẳng hiểu nổi đang là tình huống nào rồi mà người này còn lòng dạ hỏi cái vấn đề vớ vẩn này, nữ chưởng quỹ đành giải thích nhanh: “Ông ấy là cha ta! Là tiên sinh thu chi của khách điếm này! Bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi, người bình thường như chúng ta không nên xen vào, nếu công tử muốn sống thì mau mau theo chúng ta ra ngoài đi!”
“Y… không phải…” Rèm mi của Phong Diêu Sở run khẽ, một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ hàng mi, rơi vào mắt loan thành ánh nước. Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, thì thào: “Y không phải là người bình thường, ta đã gặp y.”
Vẻ mặt của người đàn ông kia vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn Phong Diêu Sở đã dần thay đổi, y cẩn thận đỡ Phong Diêu Sở dậy, buông ra một tiếng thở dài thật khẽ, rồi nói: “Ngươi nói rồi ta mới thấy, hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi.”
Phong Diêu Sở cười rệu rã, chớp mắt nói: “Có phải trước đây… ngươi từng làm việc cho một tên khốn tên Mộ Sơ Lương không.”
Người đàn ông im lặng chốc lát rồi đáp: “Phải.”
Phong Diêu Sở nhận được câu trả lời như mong muốn rồi thì cau mày ngã lên người đàn ông, lâu sau mới vượt qua cơn đau, gọi tên đối phương một cách trịnh trọng: “Hoàn La.”
Nữ chưởng quỹ hơi ngẩn ra, vội chen vào: “Công tử gọi cha ta là gì? Đó không phải tên cha ta đâu.”
Song sự thật là Phong Diêu Sở không hề gọi sai tên, hắn không biết hiện giờ người này đang mang cái tên gì, thân phận gì, nhưng hắn biết người trước mắt mình lúc này chính là Hoàn La.
Đệ nhất đao của Trung Nguyên năm xưa vì bị Mai Nhiễm Y của Không Thiền phái đánh bại mà đã lê thân rời khỏi Trung Nguyên, trở thành một trong hai đại cao thủ của Nguyên Châu Thập Châu, Hoàn La.
Người đời cho rằng Hoàn La phản bội Trung Nguyên, nương nhờ Thập Châu, nên bị xem là phản đồ mà người người đều muốn giết. Nhưng có rất ít người biết được, về sau Trung Nguyên có thể nhận được nhiều tin tình báo về Thập Châu như thế là nhờ cả vào Hoàn La.
Cũng tương tự như Hoàn La, Phong Diêu Sở cũng đã từng là nội ứng nằm vùng ở Quỷ Môn của Mộ Sơ Lương, hai người đều là nội ứng, tuy biết đến sự tồn tại của đối phương nhưng không biết thân phận của nhau cũng như chưa từng gặp mặt, cho tới hơn năm mươi năm trước, cả hai có dịp nhìn thoáng qua nhau trên đảo Doanh Châu.
Không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này.
Hoàn La bị Phong Diêu Sở gọi tên cũng không lấy làm kinh ngạc, vì y cũng nhận ra thân phận của đối phương: “Hắc Y.” Rồi y dừng lại giây lát, sau đó lên tiếng tán thành với câu nhận xét trước đó của Phong Diêu Sở: “Mộ Sơ Lương đích thực là một tên khốn.”
Hai người nhìn nhau bật cười, nhưng hiện tại không phải là lúc để ôn lại chuyện xưa, huống chi hai người chưa có duyên gặp nhau lần nào, dù muốn thì cũng chẳng có chuyện gì để nói. Khói bên ngoài đã bắt đầu lan vào đây, trong không khí đã khen khét mùi gỗ cháy, tia lửa bắn lên bên ngoài cửa sổ, Hoàn La nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt hiện lên nét buồn bã.
Y biết căn khách điếm mà mình đã sống qua mấy mươi năm này chẳng lâu nữa sẽ hóa ra biển lửa, trở thành một vùng đất khô cằn, chẳng có thứ gì có thể tồn tại dưới khói lửa chiến tranh. Việc cần kiếp trước mắt chỉ còn cứu người mà thôi, nghĩ rồi y gấp giọng nói với Phong Diêu Sở: “Lửa đã lan tới đây rồi, bọn người kỳ lạ ấy có lẽ sẽ càn quét qua đây, để ta đưa ngươi ra khỏi đây.”
Nói rồi chẳng buồn đợi Phong Diêu Sở đáp lại y đã đỡ người dậy ngay lập tức, dìu hắn ra ngoài cửa.
Nhưng lạ thay khi ba người đi tới cửa chính, nữ chưởng quỹ có thể ra khỏi cửa bình yên, còn Hoàn La và Phong Diêu Sở thì cứ như bị một bức bình phong vô hình chặn lại, không tài nào bước chân ra khỏi căn phòng này.
Phong Diêu Sở cũng chẳng có vẻ kinh ngạc, hắn chỉ cười cười rồi nhìn dấu vết trận pháp khắp phòng, thở dài nói: “Ta không ra được đâu.”
Người khác có thể đi, còn hắn thì không. Vì đây là cấm chế mà Hoa Chi dành riêng cho hắn để phòng trường hợp hắn rời khỏi đây.
Cũng có nghĩa là hắn không thể đi đâu được nữa.
*
Bên kia, Vân Khâm và Mộ Sơ Lương rốt cuộc đã tiếp đất trong ánh cầu vồng rợp trời, hạ xuống bên trong Dĩnh thành.
Vân Khâm ôm chặt cứng Mộ Sơ Lương, tới khi chân chạm tới mặt đất mới thả tay ra, ngay sau đó đằng sau bỗng vọng tới giọng than phiền: “Lần sau hai người có thể đổi cách khác được không hả?”
Hai người ngoái đầu lại mới biết người lên tiếng là Ngụy Chước, bộ xiêm y trên người y chẳng hiểu sao đã hơi tả tơi, mấy mảnh vải vắt lủng lẳng trên thân, y sửa sang lại áo quần, hậm hực: “Do kiếm khí của các ngươi xé cả đấy.”
Mộ Sơ Lương: “…”
Vừa rồi hắn vung kiếm để lợi dụng kiếm khí đưa Vân Khâm tiếp đất, nhưng lại quên khuấy mất hai người sau lưng, mà khéo làm sao trận kiếm khí đó cũng biến Ngụy Chước thành cái dáng tả tơi xơ mướp này.
Hắn ngoảnh đầu nhìn sang Túc Thất đang lầm lì theo sau, may sao trang phục của y vẫn lành lặn, Mộ Sơ Lương bèn thu tầm mắt về, nói với vẻ áy náy: “Xin lỗi.”
Ngụy Chước nhướng mày nhìn sang Vân Khâm, nhưng dường như lúc này Vân Khâm đang bận suy nghĩ chuyện khác nên không chú ý tới tầm mắt của y, chỉ nói với người bên cạnh: “Sư huynh, bây giờ Hắc Y đang ở đâu?”
“Ta đang tìm.” Mộ Sơ Lương rũ mắt nhìn vòng bạc trên cổ tay, lát sau mới nói: “Tìm được rồi.”
Dù nói đã tìm được nhưng nét mặt hắn chẳng hề giãn ra mà nói với giọng bất đắc dĩ: “Hai người họ đã tách ra, một người ở Nam thành, một người ở Tây thành, ta không thể đoán được đâu mới là vị trí của Phong Diêu Sở.”
Vân Khâm đứng yên chờ quyết định của Mộ Sơ Lương.
Mộ Sơ Lương hiểu ý của Vân Khâm, hắn nhìn lướt qua mọi người rồi toan lên tiếng, nhưng đúng lúc này lại sững ra, nhìn ra sau.
Bọn Vân Khâm cũng cảm giác được nên quay phắt đầu nhìn lại, nơi bốn người đang đứng là bờ tường cao ở sâu trong con ngõ bên cạnh phố lớn, nhưng lúc này đường phố vốn tấp nập trước mắt họ đã biến thành biển lửa.
Thi thể la liệt đầy đất, khói bốc nghi ngút cả thành.
Sắc mặt bốn người tái đi, đúng lúc này, mấy bóng người bỗng đi ra từ trong ánh lửa, trầm mặt đứng chắn trước mặt bốn người.
Vân Khâm không biết Huyền giới có diện mạo thế nào, cũng chưa từng gặp những người này, nhưng trong lòng nàng có một dự cảm hết sức rõ rệt, rằng những người này tới từ Huyền giới.
Năng lực của họ tạo cho Vân Khâm một cảm giác rất đỗi quen thuộc.
Họ điều khiển lửa, khác với phù pháp hay chú thuật, ngọn lửa nằm trong tay họ cứ như thể trời sinh đã mặc cho họ thao túng, cũng như Tiêu gia nhiều năm trước có năng lực điều khiển nước vậy.
Bình luận truyện