Văn Thuyết

Chương 82



Edit: Yunchan

Vân Khâm lên tiếng phá tan sự yên tĩnh: “Các người thuộc Huyền giới?”

Câu hỏi này của Vân Khâm khiến những người mới xuất hiện khá kinh ngạc, một trong số họ tần ngần chốc lát rồi mới hỏi ngược lại: “Mạch Trì nói cho các ngươi biết sao?”

Vân Khâm không trả lời vấn đề này mà muốn hỏi sang chuyện khác, song những người trước mặt có vẻ không có ý định thực hiện màn chào hỏi này mà lập tức động thủ.

Năng lực và cách chiến đấu của họ đích thực khá khác với Nhân giới, thậm chí Vân Khâm còn không cảm giác được linh lực trên người họ, mà thay vào đó một loạt sức mạnh khác, loại sức mạnh này cứ như bẩm sinh đã có, quay vần quanh họ là vô số quả cầu lửa, chúng bùng lên trong góc phố rồi bắn thẳng về hướng bốn người.

Ngọn lửa tỏa ra ánh lửa ngợp trời hệt như địa ngục, Vân Khâm vội lách mình tránh một ngọn lửa trong số đó, đồng thời ném phăng Vụ Châu trong tay về hướng họ, một đợt khí băng giá lập tức lan ra tứ phía, xoa dịu bớt cơn sóng nhiệt hừng hực. Và ngay khi Vụ Châu được phóng ra, Phong Khuyết kiếm của Mộ Sơ Lương, trường kiếm của Túc Thất và quả đấm của Ngụy Chước cũng đồng thời đánh tới, kiếm thế kéo đến ác liệt còn nóng rực hơn ngọn lửa kia gấp mấy lần, chỉ trong mấy chiêu đã đánh bại được đối thủ.

Chúng bị trọng thương ngã rạp xuống đất mà sắc mặt vẫn còn hiện lên vẻ kinh ngạc, thậm chí còn có đôi chút hoài nghi: “Người Trung Nguyên đều lợi hại thế này sao? Lẽ nào tôn chủ đoán sai?”

Vân Khâm nghe chúng thốt ra câu này thì sực vỡ lẽ, xem ra là những người này vừa đi ra từ Huyền giới rồi vô tình gặp phải họ thôi.

Nàng lắc đầu nói: “Tại số các ngươi xui thôi.”

Nói xong nàng quay đầu nhìn ba người bên cạnh.

Chính xác là số đen, mới vừa bước ra Nhân giới đã đụng ngay đệ nhất cao thủ Trung Nguyên Túc Thất, cao thủ Doanh Châu Ngụy Chước, rồi cả một… vị thần nấp trong thân xác người phàm. Dù người Huyền giới có mạnh hơn nữa thì cũng phải kiêng dè ba người họ thôi.

Vấn đề là tuy đã giải quyết xong mấy người này nhưng Dĩnh thành vẫn không thoát khỏi đại nạn, cao thủ nhường này còn đầy rẫy khắp thành, đội ngũ Huyền giới còn nối gót nhau lũ lượt kéo vào trong thành này, trong khi họ chỉ có bốn người, còn phải đi tìm Phong Diêu Sở và Hoa Chi, tình huống bây giờ quá nguy cấp chẳng biết có còn kịp hay không nữa.

Vân Khâm đăm chiêu chốc lát rồi quay sang Mộ Sơ Lương: “Có cách nào đóng cửa Huyền giới lại không?”

Mộ Sơ Lương ngước mắt nhìn lên khe nứt lớn trên vùng trời Dĩnh thành, nói: “Để mở cửa Huyền giới có lẽ phải cần tới mấy trăm cao thủ đồng thời thúc giục đại môn ở đầu bên kia, nếu chúng ta muốn đóng trận pháp này lại thì chỉ có thể dùng cách tương tự.”

Vân Khâm chùng xuống, hiểu ý Mộ Sơ Lương.

Muốn đóng cửa Huyền giới thì cũng phải có mấy trăm cao thủ đồng thời xuất thủ, như thế mới thành công được.

Đây gần như là chuyện không thể, vì Dĩnh thành chỉ là một tòa thành nhỏ ở vùng xa xôi hẻo lánh, trong thành vốn chẳng có cao thủ nào, bây giờ còn náo loạn tới mức này, thử hỏi họ phải đi đâu để tìm cao thủ giúp đỡ đây?

Nhưng nếu không thể đóng cửa Huyền giới lại thì sẽ có nhiều cao thủ đi ra từ đó hơn, cả Dĩnh thành sẽ sụp đổ dưới chiến hỏa.

Chưa kể tung tích của Phong Diêu Sở vẫn chưa tìm được, độc thương của hắn đang dần trở nặng, bây giờ đâu đâu trong thành đều có cao thủ Huyền giới, tình cảnh của Phong Diêu Sở càng nguy hiểm hơn gấp bội.

Bao nhiêu chuyện ập tới cùng một lúc khiến cho người ta khó mà chọn lựa.

Vân Khâm liếc mắt nhìn sang Mộ Sơ Lương mới phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt hắn hệt như đầm sâu phẳng lặng, u ám khó trông thấy đáy, Vân Khâm còn chưa lên tiếng thì hắn đã dời mắt đi đứng chắn trước mặt mọi người: “Là Tây thành, vòng tay này chỉ tới hai hướng, Nam thành là nơi cửa Huyền giới mở ra, Hoa Chi nhất định đang ở đó, thế thì nếu ta đoán không sai thì có lẽ Phong Diêu Sở đang ở Tây thành.”

Nói rồi hắn tháo chiếc vòng tay xuống đặt vào tay Vân Khâm: “Chuyện tìm người phải làm phiền mọi người.”

Vân Khâm lập tức hiểu ý hắn, lòng càng lo hơn: “Sư huynh?”

Mộ Sơ Lương mỉm cười nói với nàng: “Chuyện đóng cửa Huyền giới ta sẽ nghĩ cách.”

Từ rất lâu trước đây Vân Khâm đã luôn thấy trên người Mộ Sơ Lương tỏa ra một loại cảm giác khiến người bên cạnh an tâm, mà sau khi trải qua rất nhiều chuyện nàng mới hiểu cả bầu trời mà hắn đang chống đỡ phải dùng bao nhiêu tâm huyết để đổi lấy, dù luôn chuyện trò vui vẻ nhưng mọi chuyện đều có cái giá của nó.

Vân Khâm không biết Mộ Sơ Lương định cản Huyền giới mở cửa bằng cách nào, nhưng chuyện đã tới nước này thì ngoài nó ra cũng chẳng còn cách nào khác, nàng do dự một chút rồi cuối cùng vẫn gật đầu nói: “Huynh nhớ phải cẩn thận.”

“Ta sẽ cẩn thận.” Mộ Sơ Lương gật đầu đáp ứng, giao vòng tay vào tay Vân Khâm rồi nhìn về phía khe nứt rộng ở nơi xa: “Mọi người mau đi đi, an nguy của Phong Diêu Sở nhờ vào mọi người.”

Vân Khâm lên tiếng đáp lại rồi đi cùng Ngụy Chước, nhưng Ngụy Chước bên kia lại không theo họ mà chỉ im lặng nhìn Mộ Sơ Lương.

“Ta giúp ngươi.” Túc Thất nói.

Mộ Sơ Lương nhìn Túc Thất, im lặng một lát rồi mới cười nói: “Ngươi biết ta muốn làm gì à?”

Túc Thất lắc đầu, chỉ nói ra ý tưởng của mình: “Huyền giới mới bước chân vào Nhân giới đã đốt thành, tương lai e rằng sẽ gây ra chuyện còn quá đáng hơn với Trung Nguyên. Nếu đối phương đã là địch không phải bạn thì cứ đánh một trận là được. Nếu chúng ta không đóng được cửa Huyền giới thì chỉ còn cách canh giữ nó.” Túc Thất cũng hướng mắt nhìn về phía cánh cửa thông vào Huyền giới, nhấn mạnh từng chữ: “Một người đi ra ta sẽ giết một người.”

Trên mặt Mộ Sơ Lương hiện lên nụ cười khó hiểu, hắn yên lặng giây lát rồi hỏi: “Trung Nguyên đối xử với ngươi như vậy mà ngươi không oán sao?”

“Chẳng phải vẫn còn người đứng về phía ta sao?” Túc Thất lắc đầu như chưa bao giờ mất thời gian suy tư về vấn đề này, xách kiếm bước lên: “Đi thôi.”

Nụ cười của Mộ Sơ Lương chợt tắt, gật đầu nói: “Được.”

Hướng mà hai người đi tới chính là hướng cửa vào Huyền giới.

*

Vân Khâm và Ngụy Chước chạy vội về hướng Tây thành, nàng nhận lấy chiếc vòng từ Mộ Sơ Lương nên cũng nhanh chóng cảm ứng được vị trí, nhưng trong khi cả hai đang hối hả chạy băng băng qua phố thì Vân Khâm bỗng sững ra, hãm bước chân lại quay ngoắc về một hướng khác.

Ngụy Chước đang cố chạy hết tốc lực thì thấy Vân Khâm dừng bước, y cũng phanh lại theo, suýt chút nữa là đâm vào bức tường trước mặt, y nhíu mày một cái rồi lia mắt qua hỏi: “Cô bị gì thế?”

Vân Khâm nhìn chiếc vòng trên cổ tay như đang nghĩ ngợi điều gì, lẩm bẩm: “Có người tới.”

“Ai?” Ngụy Chước thắc mắc.

Vân Khâm đáp: “Người mang chiếc vòng.”

Ngụy Chước đang định hỏi tiếp thì bỗng im bặt, một bóng người đã tới trước mặt cả hai.

Người đó là Hoa Chi.

Nàng ta sải bước rất vội vã, nét mặt căng thẳng, bộ dạng khẩn trương mà Vân Khâm chưa từng thấy bao giờ, khi thấy Vân Khâm và Ngụy Chước ở đây thì Hoa Chi hơi biến sắc, hỏi vội: “Sao các ngươi lại ở đây?”

Vân Khâm giơ tay lên cho nàng ta thấy rõ chiếc vòng bạc đeo trên cổ tay mình, giải thích tóm gọn: “Trong tay sư huynh có chiếc vòng thứ ba.” Nói đoạn nhìn nhanh về phía Tây thành, nếu Hoa Chi ở đây thì người ở Tây thành chắc chắn là Phong Diêu Sở: “Bọn ta đi tìm Phong Diêu Sở.”

Hoa Chi nghe xong câu này thì hiểu ra ngay, không giải thích dài dòng mà quay người chạy hộc tốc tới Tây thành.

Nhìn nét mặt của Hoa Chi mà lòng Vân Khâm chùng xuống, biết sự tình còn tệ hại hơn suy nghĩ của mình nhiều, nàng liếc sang Ngụy Chước, hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng theo sát gót Hoa Chi.

Cả ba im lặng vượt qua biển lửa, bốn bề vẫn nháo nhác loạn lạc, thi thoảng còn có dân chúng trong thành chạy vụt qua, may mà dọc đường đi nhóm Vân Khâm không gặp phải người của Huyền giới, ba người rảo nhanh bước chân, càng tới gần Tây thành sắc mặt của Hoa Chi càng xấu hơn.

Rõ ràng chẳng mất quá nhiều thời gian nhưng cứ như đã dốc cạn sức lực.

Rốt cuộc họ đã chạy tới bên ngoài một căn khách điếm.

Mà căn khách điếm này…

Hiện giờ đã bốc cháy ngùn ngụt, vô số tia lửa và khói mù bốc lên từ nó, trên hoành phi, ở cửa chính, trong phòng khách, trên lầu, đâu đâu cũng đã rực lửa, thậm chí có nhiều nơi đã cháy trụi thành than, cho thấy đã cháy khá lâu rồi.

Thế lửa dữ dội thế này dù là ai ở bên trong thì có lẽ cũng không thể nào sống sót.

Vân Khâm nhìn trận hỏa hoạn trước mắt mình mà lòng hoang man rối loạn.

Phong Diêu Sở đang ở trong đó, chiếc vòng bạc này không sai, nàng biết hắn đang ở bên trong, nhưng thế lửa lớn nhường này, tại sao Phong Diêu Sở còn chưa ra?

Đầu óc Vân Khâm rối mù, nhìn sang Hoa Chi như muốn hỏi.

Nhưng ngay khoảnh khắc Vân Khâm nhìn sang, Hoa Chi đã cắn răng lao vào bên trong khách điếm.

“Đừng đi!” Vừa nhác thấy Hoa Chi chạy ào vào Vân Khâm đã tóm lấy cổ tay nàng ta ngay tức thì.

Hoa Chi giãy giụa kịch liệt, cắn răng nhìn vào trong khách điếm: “Hắn còn ở bên trong!”

“Phong Diêu Sở tu vi cao cường, khách điếm này sao có thể vây khốn hắn được, có lẽ hắn đã ra ngoài rồi cũng nên, cô vào bây giờ thể nào cũng bị thiêu chết thôi!” Vân Khâm không dám chắc về an nguy của Phong Diêu Sở, nhưng vẫn cố lôi Hoa Chi lại trước.

Bất kể ra sao thì vào lúc này cũng đã quá muộn rồi.

Hoa Chi nghe Vân Khâm nói câu này thì chợt đờ cả người, nàng ta lại cố vùng ra lần nữa, quay mặt qua nhìn Vân Khâm, lúc này mắt nàng ta đã đỏ bừng, khàn giọng nói: “Hắn không ra ngoài được.”

“Ta phong bế linh lực của hắn, bày pháp trận giam hắn trong phòng.” Giọng Hoa Chi càng lúc càng yếu, thậm chí đã chuyển sang nghẹn ngào, đây là dáng vẻ mà Vân Khâm chưa bao giờ thấy, nàng ta cụp mắt, nói với giọng rã rời: “Hắn không ra ngoài được.”

Vân Khâm nghe thấy câu này mà sắc mặt cũng tái đi thấy rõ, nàng nhìn Hoa Chi chằm chằm, trong lúc thẫn thờ đã vô tình nới lỏng bàn tay đang níu lấy Hoa Chi.

Hoa Chi lập tức quay người chạy vào trong khách điếm.

Nhưng ngay tích tắc nàng ta quay người lại, căn khách điếm bỗng rung chuyển trong ánh lửa, cả tòa nhà bị trận lửa nóng rực ngốn lấy, ngọn lửa bốc lên thật cao rồi nuốt chửng cả bốn bức tường.

Cả căn khách điếm, sụp đổ.

Hóa thành một mảnh tro tàn trong ngọn lửa dữ dội, chẳng để lại thứ gì, chỉ có tia lửa vẫn đang bắn ra tung tóe, bay phất lên theo chiều gió.

Hoa Chi bàng hoàng nhìn đống phế tích trước mặt mình đổ sập xuống, bản thân nàng cũng như bị rút cạn sức lực, quỳ sụp xuống đất.

Nàng chợt nhớ trước khi mình rời khỏi khách điếm, Phong Diêu Sở ngồi ở bên giường, ngẩng mặt lên nhìn nàng, hỏi rằng: “Tại sao phải làm chuyện này, Huyền giới tốt như thế thật sao?”

Nàng đáp: “Vậy nhân giới có gì tốt chứ?”

Phong Diêu Sở háy mắt cười đáp rằng: “Nhân giới có ta đây, ta không tốt sao?”

Khi đó nàng không trả lời hắn mà chỉ quay lưng bước khỏi phòng với gương mặt lạnh băng.

Sự thật là nàng chỉ không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào thôi, đúng, hắn có gì không tốt đâu, cho nên nàng không nghĩ ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện