Vạn Yêu Chi Tổ

Chương 154: Hư Vô Huyễn Môn



Lần này, nếu không phải là tình thế bắt buộc, Cầm gia cũng không hề có ý để người ngoài biết được trong Cầm Cảnh cấm địa có loại rèn luyện “Luyện Tâm Chi Khúc” này. Loại rèn luyện này, đối với tu sĩ có chỗ tốt quá lớn, một khi vượt qua, nghĩa là con đường tu luyện của ngươi như được soi sáng, sẽ càng rõ ràng, càng bằng phẳng hơn.

Một đường tới Kết Đan, không lo tâm thần không đủ kiên định.

Sự tình như vậy, bình thường không phải Cầm gia đệ tử không thể hưởng thụ. Nếu không, chẳng khác nào tạo ra cho những môn phái, gia tộc khác thêm một cường giả Kết Đan tương lai. Chuyện hại mình, lợi người như thế ai chịu làm chứ. Chẳng qua, lần này liên lụy đến việc Cầm gia chọn rể, càng liên quan tới Lục Khinh Cầm của tổ tiên Cầm Gia.

Đương nhiên, lần này bên trong cũng không ít tán tu, nếu có thể thu được thêm vài đệ tử thì Cầm gia cũng không phải quá chịu thiệt.

Tiêu trưởng lão nói xong, đứng giữa đám tu sĩ, lẳng lặng chờ bọn hắn lựa chọn.

“Tiền bối, vãn bối không môn không phái, nguyện ý gia nhập Cầm gia.”

Công pháp của Cầm gia -Âm ba thuật- trong giới tu tiên cũng là công pháp được rất nhiều tu sĩ thèm muốn. Lúc trước ở trong cốc được nghe lần này có cơ hội gia nhập Cầm gia, hiện tại lại càng có thể lựa chọn, liền có vài người tâm tình kích động, đầu tiên đi lên chính là một ít nữ tán tu.

Những nữ tán tu này đương nhiên không phải đến chọn rể, mà nguyên do lần này nghe nói Cầm gia nhân dịp chiêu thân có chiêu mộ đệ tử, liền quyết định gia nhập. Hiện tại số lượng nữ tán tu thông qua khảo nghiệm cũng có đến hơn mười vị. Một đám sớm chờ các trưởng lão nói câu kia, hiện tại vừa nghe, không cần suy nghĩ liền đi về trước, tất cả đều nguyện ý gia nhập Cầm gia.

“Tốt!! Các ngươi đã quyết định muốn gia nhập Cầm gia, vầy trước hết tiến vào trong đình, chờ một lát ta sẽ mang các ngươi đi gặp mặt gia chủ.” Đảo mắt thấy có hơn mười nữ tán tu muốn đầu nhập Cầm gia, Tiêu trưởng lão không khỏi mừng rõ, đưa các nàng vào trong đình, với những người còn lại liền nói:” Các ngươi vừa mới trải qua chính là phía bên ngoài Cầm cảnh, không có nguy hiểm. Nếu các ngươi một ý muốn tiến vào nội vực cầm cảnh, vậy Cầm gia ta không thể phụ trách sinh tử. Tiếp tục đi tới hay trở thành đệ tử Cầm gia, quyết định thế nào xin các vị suy nghĩ rõ ràng.”

“Không sai!!” Địch trưởng lão ở phía sau cũng mở miệng nói: “Có thể tới nơi này đều là anh tài tuấn kiệt trong giới tu tiên, quyết định như thế nào. Hy vọng mọi người đều cân nhắc kĩ càng.”

Dù sao nơi này là cấm địa Cầm gia, bên trong hung hiểm, nếu thực sự có người chết ở nơi này, nếu không giải thích rõ ràng, không khéo lại đắc tội với các thế lực khác.

“Ha ha, thỉnh nhị vị trưởng lão yên tâm, nếu như đã quyết định tiến tới, chúng ta liền không để ý sinh tử, cho dù chết, ta cũng phải đem Lục Khinh Cầm đưa đến trước mặt Cầm tiên tử, hướng tiên tử mà cầu thân. Chỉ cần cưới được nàng, sinh tử há có gì phải e ngại.” Một nam tử thân mặc huyền y, lưng đeo hắc kiếm, thần sắc hiên ngang lẫm liệt, vô cùng kiên định, từ trên người tản ra một cỗ hơi thở giống hệt thanh cổ kiếm, sắc bén vô cùng lên tiếng.

Bộ dáng hắn cũng coi là anh tuấn, so với người bình thường hơn hẳn một bậc. Đứng trong đám tu sĩ cũng có thể xem như nổi bật. Đó không phải ai khác, chính là Huyền Tâm Kiếm Tông Lục Tử Lăng. Kiếm tu trước giờ đều lấy sắc bén làm chủ, sức chiến đấu trong giới tu tiên giả có thể nói là số một, một thân tu vi cơ hồ đều gắn bó với kiếm. Kiếm quyết của bọn họ cường hãn vô cùng, uy lực vô cùng, võ tu bình thường không thể so sánh.

Hơn nữa, kiếm khí sắc bén, chính là lợi khí dùng để giết người, hầu hết kiếm tu, ngày ngày ôm kiếm nên cứ mười người thì lại có tới chín là tính tình táo bạo, một lời không hợp liền rút kiếm chém giết. Cho nên trong tu tiên giới, thường có ít người trêu trọc nhân vật như vậy.

“Không sai, sớm nghe Cầm Cảnh của Cầm gia thần bí khó lường, ta cũng muốn kiến thức một chút.” Lúc này lại là một người khác nói ra, người này cũng là một thân anh dũng, thân hình khí lực cao lớn dị thường, không hề kém Đế Thích Thiên, một thân áo quần màu xanh, tuy không xuất chúng những lại có một cỗ khí chất trầm ổn. Thân hình cao lớn, cũng không đem theo vũ khí gì, chỉ cần đứng yên tại chỗ, cũng đã phát ra một cố chiến ý bất khuất dám so đấu cùng thiên địa.

Da thịt hắn màu cổ đồng, ẩn ẩn một cỗ năng lượng đáng sợ.

Người này chính là võ tu hiếm thấy, Võ Vô Địch!!

“Thỉnh các vị nguyện ý gia nhập Cầm gia theo ta tiến vào trong đình.” Tiêu trường lão cũng không khuyên bảo thêm, dù sao lần này là chính mình tổ chức cho người ta tiến vào tìm kiếm Lục Khinh Cầm, lời cũng đã nói, nghe hay không nghe, sống hay chết đều do chính mình.

Trờ thành đệ tử Cầm gia, có thể được học âm ba công pháp thần bí trong tu tiên giới, dụ hoặc như vậy, liền động tâm nhiều người, lập tức, những tán tu không có nhiều hy vọng tìm được Lục Khinh Cầm đều đi ra, tiến vào trong đình, buông tha cho lần chọn rể này.

Một lát sau, đã không còn ai đi ra, tính sơ qua một chút, tổng cộng có một trăm ba mươi sáu người quyết định gia nhập Cầm gia. Thoại nhìn không nhiều lắm, nhưng thực ra không hề tệ, những người này tư chất đều tốt. Gia nhập gia tộc, có thể khiến Cầm gia thực lực gia tăng hơn phân nửa.

Tương lai khi truyền thụ bí pháp âm công. Thực lực lại càng tăng. Cho nên Địch, Tiêu nhị trưởng lão đối với lần tuyển chọn này, hiển nhiên cũng vừa lòng vô cùng.

Lúc này, ở phía sau cổ đình, có một pháp đàn có tám cạnh, trên pháp đàn có thể chứa mười người cùng đứng. Ở mỗi góc có một quả tinh hạch lấp lánh tựa như bảo thạch. Đây vậy mà chính là loại linh thạch trân quý nhất - cực phẩm linh thạch. Loại linh thạch này không giống các loại linh thạch cấp thấp, một khi bị hấp thụ hết linh khí bên trong sẽ trở thành phế thải. Cực phẩm linh thạch có thể tự mình hấp thu linh khí trong thiên địa. Có thể tự mình bổ sung, đó là lí do tại sao cực phẩm linh thạch lại quý giá như vậy.

Chỉ cần có được một khỏa, lúc tu hành chẳng bao giờ sợ linh khí cạn kiệt, tu hành luôn nhanh hơn so với tự thân hấp thụ rất nhiều. Tác dụng này phải nói là vô cùng cường đại.

Vậy mà ở pháp đàn này lại xuất hiện một lần tám khỏa, đây quả thật là một chuyện kinh hãi tới mức có thể làm người ta si ngốc. Bất quá, tám khỏa này lại có huyền cơ bí ẩn, xem ra không nên động đến là tốt hơn.

Địch, Tiêu nhị vị trưởng lão sau khi nhân đệ tử xong, liền đi đến trước pháp đàn, liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu. Hai người thi nhau kết xuất từng đạo ấn quyết thần bí, hướng phía pháp đàn đánh vào.

" Sư!!"

Pháp đàn mạnh mẽ run rẩy một tiếng, một đạo bạch quang dâng lên, đạo bạch quang này không tiêu tan, ở trên pháp đàn liền hình thành một đạo Hư Vô Chi Môn (Cảnh cửa xuất hiện từ hư không-để nguyên cho dé). Cái Hư Vô Chi Môn này, dựng đứng trên pháp đàn, ở giữa, bạch quang lưu động như nước, tạo thành những gợn sóng dập dìu, thoạt nhìn quả nhiên là thần kì.

“Cầm gia quả nhiên nội tình thâm hậu, theo truyền thuyết, Hư Vô Huyễn Môn là từ thượng cổ truyền lại, so với truyền tống trận còn muốn cao cấp hơn một bậc." Chỉ cần đi qua cánh cửa, có thể đảo mắt tới một thế giới khác. Gần nhau trong gang tấc mà thực ra lại xa cách như biển và trời.

“Quả thật bất khả tư nghị (Không thể tưởng tượng), ta mới sử dụng qua Truyền tống trận, cái Hư Vô Huyền Môn này vẫn là lần đầu tiên thấy."

“Sau Hư Vô Huyền Môn khẳng định mới là chân chính Cầm Cảnh cấm địa. Truyền thuyết rằng, mỗi cái Hư Vô Huyễn Môn đều thông hướng tới một dị không gian do đại thần thông mở ra."

Hư Vô Huyễn Môn vừa xuất hiện, liền khiến cho những người nghe đươc truyền thuyết về nó đều run rẩy lên. Ánh mắt lộ ra quang mang nhè nhẹ, không ít người lại kinh hô ra tiếng. Tựa hồ không tưởng tượng ra Cầm cảnh lại kì diệu đến vậy.

Cũng phải, Hư Vô Huyễn Môn đươc lưu truyền từ xa xưa, mỗi khi xuất hiện đều mở ra một cái dị không gian độc lập, không giống như bí pháp che dấu thông thường, dù là dùng mắt, hay thần thức đều không thể dò xét được, đây mới là điều thần bí nhất.

“Chư vị, sau khi đi qua cánh cửa này, là có thể đi tới địa phương chân chính của Cầm cảnh, bất quá, một khi đã tiến vào, bản trưởng lão cũng vô pháp giúp đỡ. Nếu đạt được cơ duyên gì bên trong, cũng là tạo hóa của các ngươi. Đi thôi!"

Địch trưởng lão lạnh nhạt cười, tựa hồ không gì có thể nhiễu loạn tâm thần hắn. Bình tĩnh thản nhiên, mở ra Hư Vô Huyền Môn, sau đó liền cùng Tiêu trưởng lão cùng nhau đi vào cổ đình.

Thúc đẩy không bằng nguyện ý, không nguyện ý cũng chẳng cưỡng cầu. Tự nguyện là tốt hơn cả. Nếu đã muốn đi vào thì cứ để họ vào.

“Chư vị, ta đi trước. Lục Tử Lăng ta muốn nhìn xem xem Cầm Cảnh này rốt cuộc ẩn dấu cái gì.”

Lục Tử Lăng không chút do dự, thân hình như điện bàn xông lên pháp đàn, thân nhẹ như bông xông vào trong Hư Vô Huyễn Môn. Hư Vô Huyễn Môn giống như mặt nước, chỉ tản ra những gợn sóng lăn tăn, cả người Lục Tử Lăng vật mà biến mất không thấy bóng dáng.

Thiên địa linh khí tứ phía cũng không phát hiện có dao động gì tỏa ra, quả thực huyền diệu đến cực điểm.

Có người đi trước, những người khác liền động mình, một đám liền thi triển thân pháp, rất nhanh vọt vào trong Hư Vô Huyễn Môn, tựa hồ sợ người khác đem Lục Khinh Cầm đoạt đi trước.

Đế Thích Thiên đứng ở tại chỗ, cũng không có vội vã. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn từng tu sĩ tiến vào trong cửa, lòng cũng âm thầm cân nhắc: “Cầm gia này tuyệt đối không phải gia tộc tu tiên tầm thường. Cái Hư Vô Huyễn Môn này, đừng nói là gia tộc tu tiên, cho dù là một tông phái tu tiên, cũng không thể bày ra. Chẳng lẽ, đúng là có đại năng dùng đại thần thông để mở ra một dị không gian, kiến tạo nên Cầm cảnh. Nếu quả thật như vậy, thủ đoạn bực này quả thật quỷ thần khó lường.

Chẳng bao lâu, một đám tu sĩ đã tiến vào trong Hư Vô Huyễn Môn. Đế Thích Thiên cũng không chần chờ nhiều, tiến lên cầu thang của pháp đàn đến trước Huyễn môn.

Hắn cẩn thận đánh giá. Huyễn Môn này quả thực kì diệu, nó giống như một màn nước trong suốt. Thần bí tuyệt luân. Tán thưởng một tiếng, liền bước về phía trước, thân thể hòa nhập vào Huyễn Môn biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện