Vạn Yêu Chi Tổ

Chương 155: Ngọc thạch Tỳ bà



Bước vào Hư Vô Huyễn Môn, Đế Thích Thiên cảm giác như đang đi trong nước, thanh mát vô cùng. Bất quá, hắn còn chưa kịp tinh tế cảm nhận, thân thể liền trực tiếp xuyên qua cánh cửa. Cảnh vật trước mắt hắn đột nhiên biến đổi, dưới chân không có điểm tựa, cả người không biết khi nào xuất hiện giữa không trung.

Lúc này, mặt đất dưới chân cách hắn những mười thước, cho dù thân thể yêu tộc hắn cường hãn, nếu ngã xuống, chỉ sợ cũng khó sống.

" Ngự phong thuật!!"

Đế Thích Thiên tâm thần trầm ổn, vừa thấy dưới, cũng không hề hoảng loạn, liền thì triển ra Ngự phong thuật. Nhất thời, một đoàn hắc phong (cơn gió đen) xuất hiện ở tứ phía, bao bọc lấy thân hình hắn, yêu khí cuồn cuộn phát ra tứ phía, tâm niệm vừa động, trực tiếp lấy yêu phong bao lấy thân hình, chậm rãi rơi xuống. Đồng thời hai ánh mắt lộ ra tinh quang, rất nhanh hướng tứ phía quét qua.

Vừa nhìn qua một cái,hắn liền cả kinh!!

Dưới thân tựa hồ là một mảnh núi rừng, trên không có một tầng cổ quái sương mù bao phủ, từ trên nhìn xuống, khó có thể nhìn rõ cảnh vật, càng là mông lung khó nhận ra phương hướng. Thoạt nhìn, trang ngập một loại sắc thái thần bí.

" Ba!!"

Xem xét xung quanh, thân hình hắn liền rơi xuống rất nhanh, nháy mắt xuyên qua tầng sương mù xuống dưới.

" Tranh!!"

Ngay lúc Đế Thích Thiên còn không kịp nhìn xem cảnh tượng tứ phía, đột nhiên, một đạo thanh âm cổ quái mang theo một loại sát lục chi âm vang lên từ phía sau, kèm theo đó, một đạo tia chớp với tốc độ bất khả tư nghị hướng ngực hắn mà công phá tới.

" Không tốt!!"

Đế Thích Thiên vừa nghe có thanh âm vang lên. Hai đồng tử mắt liền ngưng trọng, trái tim kịch liệt nhảy dựng đứng lên, thầm nghĩ một tiếng không tốt, không cần suy nghĩ. Bản năng liền bày ra phòng thủ cao nhất.

" Rầm!!"

Hắn liền đánh một chưởng, tay phải hóa ra một tầng hắc quang nồng đậm, yêu khí theo từng lỗ chân lông trên cánh tay điên cuồng trào ra, theo dòng yêu khí thoát ra, cánh tay vốn màu cổ đồng liền nghịch chuyển, mọc ra vô số châm đen như bộ lông. Cánh tay bành trướng kịch liệt, hóa thành cự trảo vỗ xuống.

Hổ trảo vồ xuống, một cỗ yêu nguyên được đưa vào, lưu chuyển rồi phụt ra, trực tiếp ngưng tụ thành một hắc trảo lăng không hướng tia chớp kia mà oanh kích. Mà bản thể hổ trảo cũng theo sát sau đó. Đế Thích Thiên một thân yêu nguyên được rèn luyện trong Luyện Yêu Đỉnh, tinh thuần vô cùng, một trảo vừa ra, sức mạnh của bách thú chi vương bá đạo vô cùng, như muốn vỗ nát phiến không gian này.

Dưới chân hắn không có điểm dừng, nhưng cũng không trì hoãn liền nhanh chóng xoay người thủ thế.

" Răng rắc!!"

Ngoài ý muốn là. Đạo công kích bất ngờ kia lại quá cường hãn, hổ trảo do yêu nguyên ngưng tụ chỉ vừa va chạm liền bị chấn nát, sau đó bản thể hổ trảo không hề ngừng lại chụp lấy đạo công kích kia.

" Phanh!!"

Đế Thích Thiên thân hình kịch liệt run lên. Sắc mặt hơi đổi, mái tóc hắn đen nhánh, lưu động trong gió, thân hình khôi ngô phi vũ đứng lên, yên khí tràn ngập, yêu nguyên từ trong yêu phủ mãnh liệt phun ra, tiến vào cơ thể.

" Phá!!"

Trên trán hắn, chữ “Vương” màu tím kịch liệt lóe lên, như một đoàn tử diễm bùng nổ, phát ra uy áp khủng bố, một tiếng gầm theo miệng thốt ra, chỉ một thoáng, phía trước liền nổ vang một tiếng, một cỗ lực lượng sắc bén bộc phát tràn ra tứ phía.

"Ai? Vậy mà lại dùng âm ba tấn công ta!”

Đế Thích Thiên vươn hổ trảo lên, vậy mà lại xuất hiện một đạo vết thương nhỏ, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống. Âm nhận, không sai, là âm nhận. Hắn xoay người nhìn về nơi phát ra công kích mình, liền nhận ra đó đúng là một đạo huyết nhận tràn ngập sát lục chi khí.

Hơn nữa, trong âm nhân ẩn chứa đáng sợ lực lượng, sắc bén vô cùng, có thể phá vỡ ra một đạo vết thương trên yêu thân hắn thiên chuy bách luyện. Có thể tưởng tượng cái này sắc bén cỡ vào. Tuy nhtrong hình thái người không thể nào phát ra thực lực mạnh như bản thể, nhưng uy lực của âm nhận này cũng không phải đùa.

Má, quả thật không phải đùa. Hóa ra Địch, Tiêu nhị trưởng lão cũng chả phải nói chơi. Nội cảnh Cầm cảnh quả thật hung hiểm, tùy thời đều có thể ngã xuống. Nhưng hắn làm sao nghĩ tới, hắn còn chưa “đặt chân” thực sự xuống nội cảnh đã được chào đón mấy bằng đạo âm nhận kinh khủng kia.

Dính oai phủ đầu như thế, trong lòng Đế Thích Thiên liền nổi lên báo động. Đạo âm nhận hắn tiếp xúc, uy lực không kém gì một kích toàn lực của tu sĩ Trúc Cơ hậu kì. Hắn ăn một đạo cũng muốn thấy nhức cả mình rồi, người khác mà nói, chỉ sợ có khi chết cũng chả biết chết thế nào.

Tinh quang lóe lên, hắn nhìn về phướng thanh âm truyền đến.

Cảnh vật bốn phía hiện ra trước mắt, chỉ toàn cây với cây. Quái lạ là cây côi đây không giống như trong núi rừng thường, cây nào cây nấy đều ẩn chưa điểm bất đồng. Nào tỳ bà thụ, ngô đồng thụ, các thể loại gậy trúc đằng hỗn độn nằm trên núi đá.

Mà trước mặt, chỉ thấy một nữ tử da thịt như ngọc, trong lòng ôm một cây tỳ bà làm bằng ngọc thạch. Trên mặt tản ra sát ý nhè nhẹ, nhìn Đế Thích Thiên như đại địch sinh tử, không chết không thôi.

“Ngươi là ai?” Đế Thích Thiên nhướng mày, lòng âm thầm cảnh giác. Nếu hắn không nhầm thì, lúc đám tu sĩ tiến vào làm khỉ gì có nữ tu sĩ. Hai người cũng chưa gặp bao giờ, vậy mà nàng đối với mình lại mang vẻ mặt như phải thù giết cha. Cái Cầm cảnh này cũng đủ quỷ bí rồi.

“Người xâm nhập Cầm cảnh, chết!!"

Hai mắt đỏ như máu, bờ môi lạnh như băng, không lằng nhằng liền phun ra sáu chữ.

" Boong boong tranh!!"

Miệng nói nhưng tay cũng không ngừng, ngón tay nàng gẩy vài phát lên cây tỳ bà trong lòng. Được kích thích, nhất thời ngọc thạch tỳ bà liền phát ra những đạo âm thanh giết chóc, ba đạo huyết sắc âm hận nhìn bán nguyệt quỷ bỉ phụt ra, tạo thành hình tam giác, hướng Đế Thích Thiên giết tới. Trên âm nhận tản ra khí tức chết chóc, ẩn ẩn muốn phong tỏa không gian tứ phía. Tựa như không thể ngăn cản, tùy để để chúng lướt qua.

Tỳ bà vừa ra, thiên địa run sợ.

"”Hừ!! Không quan tâm ngươi là ai, mạng Đế Thích Thiên ta, trừ bỏ ta ra, không ai có thể chạm vào. Ai phạm ta, ta liền giết hắn trước!” Đế Thích Thiên thấy nàng ta không nói không rằng liền công kích hắn, nháy mắt tâm tình lạnh băng, giận dữ. Hướng túi trữ vật nhiếp, hào quang lóe lên, liền hiện ra một thanh trường đao màu đen.

Thanh Hắc đao này dài ước chừng hơn một thước, vô cùng nặng nề, không hề dưới trăm cân, xung quang thân đao, hắc quang như những dòng nước lưu chuyển cuốn quanh. Lưỡi dao lóe lên những tia sắc lạnh, nhìn là biết không phải đao cùi rồi. Thanh pháp khí này Đế Thích Thiên có được từ trên người một tu tiên giả. Hắn tuy không biết vũ kĩ chiêu thức, nhưng múa máy cơ bản vẫn là có điều hiểu biết.

Tay phải nắm chặt chuôi đao, bước tới từng bước, khí thế nổi lên. Trường đao trong tay lóe lên những tia sắc bén, đao mang chém ngang mà ra.

" Lao!!"

Một đao này của Đế Thích Thiên sắc bén vô cùng. Hắn là thân thể yêu thú, lực lượng so với nhân loại là cường hãn vô cùng, đã vậy còn quán chú yêu nguyên không lồ vào đao. Một đao này như nhanh như chớp. Trước người chỉ lóe lên một đường cong tối đen, liền phách một tiếng chém vào đạo âm ba.

" Phanh!!"

Âm nhận sắc bén. Lại từ âm ba ngưng tụ thành, ẩn chứa bên trong chấn động lực đáng sợ, một đao của Đế Thích Thiên vậy mà không thể chống đỡ, nháy mắt liền bị phá mở ra.

" Trảm trảm trảm!!"

Đế Thích Thiên trong miệng gào to liên tục, Hắc đao trong tay không ngừng vung lên. Nướng theo đao thứ hai ra, hắn lại tiến lên một bước. Đao cũng theo thân mà phát ra. Đao tiêm đối âm nhận, yêu nguyên quán chú vào đao, hóa thành đao mang sắc bén cuối cùng đem đạo âm nhận phá nát.

Trảm phá ba đạo âm nhận, đi phía trước bước ra hai bước, trên mặt. Đáng sợ xuất hiện từng đạo rậm rạp khủng bố vết rách. Như mạng nhện giống nhau. Hướng bốn phía lan tràn mở ra.

" Sát!!"

Chữ “Vương” màu tím trên trán tự hồ dị thường hưng phấn, điên cuồng lập lòe, một cỗ khí tức vương giả bá đao, như thủy triều cuốn, tràn ra khắp nơi, tựa như uy áp thiên địa đè tới nữ tữ thần bí kia. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, khắp người dạt ra cuồn cuộn yêu diễm.

" Phanh! Phanh! Phanh!!"

Phá xong ba đạo âm nhận kia, Đế Thích Thiên cũng không hề ngừng tay, lại tiến tới một bước. Đạp lên mặt đất, khiến đại địa phía dưới kịch liệt rung động, ấm ầm nứt vỡ, thân hình đánh tới, khí thế như mãnh hổ hạ sơn, phía sau như có như không kèm theo một tia hổ gầm, cánh tay cường tráng đánh tới, hơi thở hung hãn, thẳng về phía trước mà nuốt.

Trong yêu phủ, Luyện yêu đỉnh kịch liệt rung động, một cỗ yêu nguyên như suối phun mãnh liệt trào ra, quán chú vào Hắc đao, đao khí như cầu vồng, phát ra một cỗ yêu dị hắc quang, hướng phía dưới mà cắn nuốt.

" Boong boong tranh!!"

Nàng kia cũng cổ quái, trong mắt một mảnh tĩnh mịch, không hề có một tia tình cảm, nhìn một đao như khai thiên tích địa của Đế Thích thiên vậy mà không hề sợ hãi né tránh, ngược lại, vẫn đằng đằng sát khí, dùng sức mà gẩy lên Tỳ bà. Ba đạo âm nhận không để ý tới đao mang, ngược lại hướng ngực Đế Thích Thiên oanh phá tới.

Nhất thời, trước mắt liền hiện ra cảnh tượng đáng sợ. Đế Thích Thiên vung đao chém vào đầu nữ tử. Mà nàng kia cũng không tránh, lại còn phát ra ba đạo âm nhận khủng bố, sắc bén đến mức có thể diệt sát Trúc Cơ tu sĩ dễ dàng. Cứ như vậy, lưỡng bại câu thương, ngọc thạch câu phần sẽ là điều hiển nhiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện