Vật Cưng Của Cửu Gia

Chương 25: Cái Ôm Ấm Áp





“Dám lớn tiếng với Cửu gia sao?!” - Tên trong lễ hội “Cánh hoa anh đào” kia vừa đánh vừa mắng.

Lâm Nhã Tịnh chỉ biết co mình lại như một con tôm sắp bị luộc chín, hai tay ôm lấy mặt và đâu, mặc cho người khác chà đạp.

“Đùng” một tiếng.

Âm thanh vang lên không lớn lắm nhưng lại khiến cho căn phòng im phăng phắc, không một âm thanh nào.

Lâm Nhã Tịnh cũng giật mình, một lúc sau mới từ từ mở hé một con mắt, chợt nhận ra người mà vừa đánh vừa mắng cô lúc nãy, giờ này đã trở thành một cái xác! Mặt sàn nhà nhuộm một màu đỏ máu.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Lâm Nhã Tịnh mở lớn đôi mắt, nước mắt không tiếng động mà chảy xuống, cả cơ thể không ngừng lùi lại về phía sau, hôn phách đều bay hết.

Tiếng giày da giẫm xuống sàn vang lên chậm rãi bên tai.

Lâm Nhã Tịnh nhắm mắt, hai tay ôm lấy bản thân.

Cơ thể vẫn không ngừng run lên bần bật, miệng mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh Lúc này, Lâm Nhã Tịnh cảm nhận một bàn tay to lớn năm lấy cổ tay cô.

Ngay sau đó, cả người cô được kéo đứng dậy.


Một cái ôm ấm áp xuất hiện.

Lâm Nhã Tịnh không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết người đàn ông trước mặt giống như một lá bùa hộ mệnh, có được anh bên cạnh, cô cảm thấy bản thân an tâm hơn rất nhiều.

Vì thế, cô gắt gao ôm chặt lấy hắn.

Âu Dương Dạ Trạch nhìn đến cô gái co rúc ở trong ngực mình, giống như một con thỏ con sợ hãi tìm nơi ẩn nấp.

Một lần nữa, một góc nhỏ ở đâu đó trong tâm hắn lặng lẽ sụp đổ.

Âu Dương Dạ Trạch nhìn liếc qua đám người đang sợ sệt quỳ rạp trên sàn kia, quăng đi khẩu súng trên tay.

Khẩu súng vừa vặn xuất hiện trước mặt bọn họ.

Đây chính là lời cảnh cáo! Cô gái trước mặt kia là người của anh, không có phép bất cứ ai đụng đến! Người dẫn đầu hiểu rõ ý này, càng thêm run sợ, như con rùa rụt vào trong mai của mình, úp mặt xuống đất nhưng trong thâm tâm lại thâm ca thán, cô gái nhỏ này là ai mà khiến cho Cửu gia có thể giận dữ đến mức tự bản thân mình ra tay động thủ.

Phải biết rằng những năm gần đây, Cửu gia chưa hê tự mình làm những việc này, tất cả hắn đều dặn dò thuộc hạ cấp dưới làm, hắn đến chỉ như một người qua đường, nhìn rồi đi.

Lâu dần, trong giới xã hội đen, đều nói răng Cửu gia sợ làm bẩn tay mình hoặc giả mà nói chính ra bọn họ không xứng để bản thân hẳn phải ra tay.

Nhưng hôm nay...!Tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại.

Đám người trong phòng không khỏi nhẹ nhõm thở ra một hơi dài.

Cuối cùng ma vương cũng đã đi rồi.

Lâm Nhã Tịnh không biết người đàn ông bên cạnh mình muốn mang cô đi đâu, nhưng cô cũng không có tâm tình hỏi những vấn đề này, trong đầu cô vẫn không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh người đàn ông kia chết, đôi mắt vẫn không cam tâm mà mở trừng trừng.

Nhớ đến đây, trong lòng cô bất giác lại run lên, bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo của người đi bên cạnh.

Âu Dương Dạ Trạch cúi đầu, bỗng nhiên nhấc bổng cô ngồi lên một bức tường nhỏ, khiến cho cô cao hơn hắn một chút, khuôn mặt chan đầy nước mắt của cô cũng dân được lộ ra.

Âu Dương Dạ Trạch trầm mặc nhìn cô một lúc, đột nhiên ấn đầu cô xuống, khiến cho môi cô chạm vào môi mỏng băng lãnh của ai kia.

Lâm Nhã Tịnh có chút thất thân, những hình ảnh đáng sợ kia bỗng nhiên không còn đeo bám cô nữa.

Cô cũng không hiểu vì sao, rõ ràng đây không phải lần đầu hắn hôn cô, nhưng tim cô vẫn không ngừng đập mạnh.


Lúc hai người tách ra, Lâm Nhã Tịnh chợt hoảng hốt nhận ra bản thân lại có một tia luyến tiếc...!Cô đây là điên rồi sao?!
Âu Dương Dạ Trạch nhìn đến đôi mắt hạnh nhân kia chỉ in lên duy nhất hình bóng của hắn, tâm tình khẽ buông lỏng, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn là một màu lạnh nhạt.

“Ở bên tôi, không nên nghĩ đến người đàn ông khác” - Khi Âu Dương Dạ Trạch nói lên những lời này, đôi mắt của hắn híp lại.

Bình thường hắn đã sở hữu một đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt nhẹ xếch lên.

Khi hắn cố tình híp lại, đôi mắt kia như phủ thêm tầng tầng lớp lớp sương đen, mang đến cho người khác một nỗi bất an vô tận.

Lâm Nhã Tịnh cúi đầu: “Vừa nãy, tại sao...” người kia lại chết? Ai đã giết hắn? Bởi vì lúc này người kia đánh cô, cô vẫn luôn nhắm mắt lại, nên khi sự việc xảy ra, cô hoàn toàn không biết gì cả.

Cô rất muốn hỏi những điều này, còn nữa có phải người kia chết có liên quan đến hắn, đến cô hay không? Nhưng câu nói còn chưa được hoàn chỉnh, một tiếng “hửm” không kiên nhẫn vang lên bên tai, Lâm Nhã Tịnh nhạy cảm phát hiện hắn hình như không vui.

Cô liếm liếm môi, không dám nói gì thêm nữa.

Âu Dương Dạ Trạch nhìn đến bộ dáng ngoan ngoãn của cô, cũng biết cô đã phục hồi được tinh thần bảy phần.

Không làm khó dễ gì cô nữa.

Một buổi tối tưởng chừng sẽ có bão giông đối với cô, không ngờ đến rằng, Lâm Nhã Tịnh lại có thể bình an trở về, mà cũng không ngờ đến rằng, khi cô trở về, Âu Dương Dạ Trạch lại có thể săn sóc cô, đưa cho cô một ly sữa ấm, bảo cô uống.

Lâm Nhã Tịnh gật đầu, cảm ơn anh, sau đó uống cạn một hơi, nhìn lại Âu Dương Dạ Trạch đã đi mất, không còn thấy ở trong bếp nữa.

Cô lẳng lặng kéo áo khoác, hình như không khí có chút lạnh thì phải.

Sau khi rửa ly sạch sẽ, cô mới bước lên lầu, vào phòng ngủ của mình.

Có lẽ bởi vì cả ngày cô đã quá căng thẳng, cũng có lẽ bởi vì ly sữa kia, một đêm cô ngủ rất ngon, không mộng mị, không nhìn thấy người chết kia xuất hiện trở lại trong tâm trí của cô nữa.


Sáng hôm sau, cô tỉnh lại, sau khi làm các công việc vệ sinh cá nhân.

Cô đi xuống lầu.

“Tịnh Tịnh, dậy rồi sao? Xuống đây ăn sáng đi” - Mạc quản gia thấy cô, vô cùng vui vẻ lên tiếng.

Lâm Nhã Tịnh thấy Mạc quản gia tự nhiên như vậy, đoán được Âu Dương Dạ Trạch không có ở nhà.

Bởi vì mỗi khi hắn xuất hiện, Mạc quan gia luôn im lặng làm việc, ra dáng một người làm việc chuyên nghiệp nói ít hiểu nhiều, chỉ khi có một mình cô và bà ở đây, bà mới niềm nở vui vẻ như người thân trong gia đình.

“Chào buổi sáng” - Lâm Nhã Tịnh cũng chào lại một tiếng, sau đó vui vẻ bước vào phòng ăn.

Nhìn đồ ăn thịnh soạn trước mặt, lại hiếu kỳ hỏi: “Sao hôm nay bà lại làm nhiều đồ ăn thế ạ? Không phải Âu Dương Dạ Trạch đã đi làm rồi sao? Nhiều như thế này làm sao chúng ta ăn hết được bây giờ?”
Mạc quản gia đang bận tay lo mang lên món ăn cuối cùng, nghe cô nói thế, xoay người định nói với cô điều gì, đột nhiên sau lưng cô lại xuất hiện thêm một bóng dáng cao lớn.

“Em thường gọi thẳng họ tên tôi như vậy?” m thanh vang lên, Lâm Nhã Tịnh giật mình xoay người lại, kinh ngạc buột miệng nói: “Sao anh lại ở đây?”
Âu Dương Dạ Trạch nhíu mày, âm thanh lành lạnh vang lên mang theo chút hơi thở nguy hiểm: “Không muốn nhìn thấy tôi?”
Lâm Nhã Tịnh chợt phát hiện ra bản thân đã lỡ lời, lắc đầu lắp bắp: “Không...không có, tôi chỉ nghĩ hiện tại có lẽ ngài đang bận việc ở bên ngoài, không phải thường vẫn như vậy sao? Nên tôi ngạc nhiên khi thấy ngài mà thôi, tuyệt đối không có ý nghĩ khác đâu”
Nói xong, Lâm Nhã Tịnh khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn không nói gì, ngồi vào bàn ăn, mới nhẹ nhõm cùng bước vào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện