Chương 26: Dị Ứng
Tối hôm qua tuy vẫn bình yên mà về đến biệt thự, nhưng là sự việc đã xảy ra cô vẫn nhớ rất rõ.
Cô đã có ý định bỏ trốn nhưng không thành! Nên là bây giờ ngồi ăn chung bàn với hắn, cô vẫn cảm thấy rất lúng túng.
Cô kiếm một chỗ ngồi xa hắn nhất, sau đó định kéo ghế ngồi xuống, còn chưa kịp đặt mông đánh dấu chủ quyền đã nghe thấy âm thanh của người nào đó vang lên: “Qua đây”
Lâm Nhã Tịnh ngẩng mặt nhìn lên, Âu Dương Dạ Trạch đang nhìn mình.
Cô cắn cắn môi, không tình nguyện đẩy ghế về chỗ cũ, chậm chạp đi đến bên cạnh hắn.
Nhìn nhìn hắn một chút, không thấy hắn lên tiếng, kéo ghế bên cạnh hắn ngồi xuống.
Âu Dương Dạ Trạch im lặng ăn, Lâm Nhã Tịnh nào dám lên tiếng, cũng âm thầm lẳng lặng mà ăn, chỉ là có mặt hắn ở đây, cô không dám lộn xộn làm bừa, nên chỉ chăm chú ăn cơm trong chén, cũng không gắp thức ăn để ăn chung.
Lâm Nhã Tịnh đang ăn, bỗng nhiên cảm nhận trên cơ thể có chút ngứa ngáy, cô gãi gãi nhẹ tay chân, sau đó là đến cổ, sau đó lại là trên mặt.
Người bên cạnh như một chú khỉ không ngừng cử động, Âu Dương Dạ Trạch không bị làm phiền cũng khó.
Đọc FULL bộ truyện.
Khi đôi mắt nhìn liếc qua cô, đôi lông mày khẽ nhíu lại: “Chút nữa đi cùng tôi ra ngoài” Lâm Nhã Tịnh chợt ngừng lại động tác, nghĩ răng làm phiền đến hắn ăn cơm, có lẽ hắn lại tức giận, sắc mặt khẽ chuyển, nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền ngài, tôi...tôi no rồi, tôi đi lên lâu trước”
Lâm Nhã Tịnh nói xong lại không thấy hắn phản ứng gì, cũng không nói là có cho cô đi hay không.
C
ô lấy can đảm liếc nhìn qua hắn một cái, thấy hẳn vẫn đang chăm chú ăn, không đoái hoài gì đến mình nên nghĩ hắn đã ngầm đồng ý rồi, nên đứng dậy định rời đi.
Quả nhiên hắn không ngăn cô lại, Lâm Nhã Tịnh thở phào một hơi, đi như chạy lên lâu, đóng cửa phòng lại, đứng trước gương nhìn đến mặt mình mới giật mình hết hồn.
Mặt cô nổi lên những nốt đỏ nhỏ li tỉ, nếu như chỉ tụm lại một chỗ thì không có gì để nói, nhưng bây giờ nó lại lan ra khắp mặt, lúc nãy cô cũng quên mất mà gãi vài đường làm cho trên mặt cô xuất hiện những vết xước trông xấu xí vô cùng, nếu nhìn kỹ còn có chút rợn người.
Tay chân cô cũng có hiện tượng y chang thể.
Cô chợt nhớ đến trưa hôm qua Âu Dương Dạ Trạch đút cho cô ăn mấy con tôm, mà cô từ bé đến lớn đã bị dị ứng với tôm.
Có lẽ tối hôm qua quá hoảng loạn nên cô không cảm nhận được bản thân có bị ngứa hay không.
Buổi trưa hôm qua cô đã định nói với Mạc quản gia mua cho cô thuốc dị ứng, không biết tại sao lại quên mất điều này, kéo dài đến tận hôm nay cho nên bệnh dị ứng của cô mới phát tán toàn thân thế này.
Cô biết nếu như không uống thuốc, một chút nữa có thế không chỉ mấy phết đốm đỏ này, mà hai mắt cô cũng sẽ sưng lên rất khó chịu, rất đáng sợ.
Nhưng vấn đề là Âu Dương Dạ Trạch lại ở trong bếp, cô lại không muốn nói chuyện này với hắn.
Lâm Nhã Tịnh đi qua đi lại trong phòng,lại nghĩ đến hắn vừa nãy nói cô đi ra ngoài với hắn, nếu như gương mặt cô thế này, có phải cô sẽ không cần cùng đi với hắn nữa hay không? Nghĩ vậy, cô cẩn thận mở cửa đi ra ngoài.
Cho dù thế nào, cô vẫn nên thử một phen, lỡ như tình cảnh lại giống như hôm qua, hắn lại mang cô tới một nơi không tốt đẹp gì, bạn bè hắn lại muốn vặn vẹo giày vò cô thì cô phải làm sao bây giờ?
Lâm Nhã Tịnh đi xuống cầu thang, thấy được Âu Dương Dạ Trạch hiện tại đã không còn ăn nữa, hắn đang nhìn vào chiếc điện thoại di động màu đen trên tay, tay còn lại đang cầm lên một ly cà phê.
Nếu như không phải biết hắn là một ác ma trong thế giới này, cô còn nghĩ hắn giống như bao người khác, sáng sớm ăn một chút gì đó, sau đó lại uống một ly cà phê, đọc tin tức buổi sáng, cuối cùng cúi đầu hôn lên má vợ một cái nói một tiếng: “Anh đi làm nhé!”.
Đó là một cuộc sống hạnh phúc biết bao nhiêu, cô đã từng mơ ước có một gia đình như thế.
Không đúng! Là cô đã từng lấy cuộc sống tốt đẹp kia làm mục tiêu.
Không nghĩ đến bây giờ có thể nhìn thấy hình ảnh như thế này, bỗng nhiên cô lại nghĩ đến cuộc sống của bản thân trước kia.
Không biết bây giờ Trương Phí Phi có còn nhớ đến cô hay không, đó là người bạn thân nhất của cô, cô ấy có một gia đình trái ngược với cô, có ba có mẹ nhưng bọn họ cũng không quan tâm nhiều đến cô ấy lắm.
Nhắc đến cô bạn thân Trương Phi Phi này, cô lại có chút muốn cười, cho dù cuộc sống có khó khăn như thế nào, cô ấy vẫn luôn lạc quan mà sống tiếp.
Không biết rằng sau khi cô ấy biết cô đột nhiên mất tích sẽ có biểu cảm thế nào đây? Có phải sẽ rất lo lắng hay không? Còn có trường học của cô, khi biết cô bỏ học có cảm thấy nghi ngờ mà báo cảnh sát hay không? Bao lâu này thành tích học tập của cô luôn xuất sắc, cũng được nhiều thầy cô để ý tới.
Lại nghĩ đến vấn đề điểm số, nếu như cô nghỉ học không phép thế này, thế nào cô cũng sẽ bị trừ điểm chuyên cần, sẽ không có được học bổng để duy trì học tập cho học kỳ sau nữa.
Âu Dương Dạ Trạch đã sớm biết cô đường ở cầu thang nhìn mình, nhưng không biết cái đầu nhỏ kia đang nghĩ cái gì, cứ đứng ở đấy mãi, môi mỏng khẽ mở ra: “Đứng ở đấy làm gì?”
Lâm Nhã Tịnh đang miên man suy nghĩ lại bị âm thanh của hắn mà kéo về.
Lắc lắc đầu tự giễu, cô nghĩ xa xôi như vậy làm gì, không phải hiện tại cô đang mắc kẹt ở đây hay sao? Cô làm gì còn có đường ra nữa mà nghĩ đến học kỳ sau? Có lẽ cả đời này cô đều sẽ bị nhốt ở đây, cô còn lo lắng tiền học phí làm chi nữa? Lâm Nhã Tịnh đi đến trước mặt Âu Dương Dạ Trạch, nhỏ giọng nói với hắn: “Cửu gia, tôi có lẽ bị dị ứng rồi, sáng hôm nay tôi muốn ra ngoài mua chút thuốc, bộ dạng của tôi xấu xí như vậy, có thể không đi cùng ngài được đâu”
Nói đến đây, cô nhìn thấy Âu Dương Dạ Trạch từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn điện thoại di động, bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cô.
Lâm Nhã Tịnh bị ánh nhìn này dọa sợ, lại nhớ đến lời nói của mình, cô nói cô muốn ra ngoài, có khi nào hẳn lại nghĩ cô muốn bỏ trốn hay không? Nghĩ đến đây, cô lại khẩn trương, lập tức bổ sung thêm: “Tôi...hoặc là ngài có thể kêu Mạc quản gia đi mua cũng được, tôi cũng không nhất thiết cần phải ra ngoài đâu”
Âu Dương Dạ Trạch hỏi lại cô: “Bị dị ứng?”
Lâm Nhã Tịnh như sợ hắn nghi ngờ, cô còn gãi gãi lên mặt mấy cái, ngoan ngoãn đáp: “Vâng”
“Với cái gì?"
Lâm Nhã Tịnh nghe câu hỏi không đầu không đuôi nhưng vẫn hiểu ý nói: “Bị dị ứng với tôm ạ”
Âu Dương Dạ Trạch khẽ nhíu nhíu mày mấy cái, nhớ đến sự việc trưa hôm qua, trâm mặc một chút mới nói: “Lát nữa kêu người khác đi mua, sáng nay vẫn nên đi với tôi một chuyến”
Lâm Nhã Tịnh nghe đến vài từ đầu còn đang âm thầm vui mừng, nhưng đến khi hắn nói xong, khóe miệng vừa cong lên liên đưa xuống.
Việc gì quan trọng đến mức bắt ép cô phải đi chứ? Mặc kệ luôn nhan sắc của cô bị phá hoại thế này ư?.
Bình luận truyện