Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Chương 14-2



Editor: Thuỷ Nguyệt Lam

Nếu không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ nàng không muốn để người khác nhìn thấy nàng sử dụng pháp thuật công kích hệ lôi điện dù cho bị hiểu lầm là lôi dị năng.

Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa hàng hạt giống, cửa chính đã bị khoá, Tô Ngưng Mi bẻ khoá bước vào cửa hàng. Mặc kệ bên trong là hạt giống gì, toàn bộ đều bị nàng thu vào không gian rồi nàng mới đi ra khỏi cửa hàng, cũng tiện tay đóng cửa cửa hàng lại.

Đang lúc do dự có nên lấy chiếc Hummer trong không gian ra hay không thì Tô Ngưng Mi lại nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng nói âm nhu: "Hi, chúng ta lại gặp nhau rồi người đẹp"

Tô Ngưng Mi vừa quay đầu lại liền nhìn thấy nam nhân âm nhu mới vừa rồi gặp ở cửa cầu thang ăn mặc chỉnh tề đang đứng sau lưng nàng.

Do dự một chút, Tô Ngưng Mi nhíu mày hỏi: "Này anh, hình như chúng ta không quen biết nhau thì phải? Anh đi theo tôi làm cái gì?"

Nam nhân kia cười cười: "Vậy hiện tại không phải đã quen rồi sao? Tôi tên là Trâu Bái, còn người đẹp tên gì vậy?"

Vừa nghe thấy cái tên này trong đầu Tô Ngưng Mi oanh một tiếng, cuối cùng nàng cũng biết người đàn ông này là ai, hoá ra là nam phụ thứ hai, hắn là một con người âm ngoan độc ác, tính tình âm dương bất định, trong nguyên tác hắn gặp Tô Ngưng Mi trước, Tô Ngưng Mi đưa hắn về sau đó hắn nhất kiến chung tình với Trình Dung... Nếu Tô Ngưng Mi đoán không sai thì cô gái vừa rồi hoặc là bị hắn giết hoặc là bị ném đi làm thức ăn cho đám zombie trong siêu thị, tóm lại người này là một nhân vật nguy hiểm.

Tô Ngưng Mi đau đầu, người này rất khó chơi, hơn nữa theo như nguyên tác thì không phải Tô Ngưng Mi gặp Trâu Bái ở trong siêu thị, tuy diễn biến có chút thay đổi nhỏ nhưng đại thể vẫn không có gì thay đổi như trước. Nàng tuyệt đối không thể đem nam nhân này trở về được. Cot điều Trâu Bái rất lợi hại, hắn là tốc độ và lôi điện song thức tỉnh, cho dù bây giờ nàng có muốn chạy cũng không thoát được, phải làm thế nào mới có thể tách khỏi nam nhân này đây?

Trâu Bái cười tủm tỉm nhìn Tô Ngưng Mi, cả đôi lông mày đều cong cong: "Người đẹp, đừng nói là em đang tìm cách bỏ tôi lại đây nhé? Còn nữa, tôi dag tự giới thiệu rồi, còn chưa biết người đẹp tên là gì?"

Tô Ngưng Mi bị hắn gọi hết người đẹp này, người đẹp nọ mà trong lòng run lên, vội hỏi: "Đại ca, tôi họ Tô, tên là Tô Ngưng Mi, bây giờ tôi muốn về nhà, anh cứ thoải mái đi."

Mắt thấy trong đám zombie xung quanh có con zombie nghe thấy âm thanh mà xông tới, Tô Ngưng Mi vội chạy như bay đến trước mặt một chiếc ôtô nhỏ gần đó, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên trong xe chỉ có xác một người lái xe bị zombie cắn chết đang gục trước tay lái, Tô Ngưng Mi cũng không ngại bẩn, kéo cửa xe ra rồi đá xác người lái xe kia ra ngoài, đặt mông ngồi lên cái ghế có vết máu đen thùi trước tay lái.

Vừa ngồi an ổn liền cảm thấy cửa xe bị người mở ra, quay đầu thì thấy Trâu Bái đang trưng cái vẻ mặt tươi ngồi ở bên cạnh.

Khoé mắt Tô Ngưng Mi giật giật: "Đại ca, tôi phải trở về nhà, anh đi theo tôi làm gì?"

"Tôi không có nhà để về" Trâu Bái làm cái biểu cảm đáng thương: "Tiểu Mi, em mang tôi về nhà em đi, được không?"

Tô Ngưng Mi nhướng cao mày lên, nàng biết đằng sau cái biểu cảm đáng thương này là một tính cách âm dương bất định, cổ quái thất thường, tâm địa độc ác âm hiểm: "Đại ca, không phải anh còn có bạn gái đó sao? Mau đi tìm cô ấy đi, tốt xấu gì cũng đừng để cô ấy phải sốt ruột chờ anh chứ, tôi nói phải không?"

Trâu Bái "A" một tiếng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe nơi có mấy con zombie đang chậm chạp lao tới liền xuất hiện chút lạnh lùng: "Cô ấy bị zombie cắn, cho nên Tiểu Mi à, em mau chạy xe mang tôi về nhà em đi, em yên tâm, tôi là người rất dễ nuôi a"

Thấy ngoài cửa sổ xe có một nhóm zombie sắp vây tới, Tô Ngưng Mi biết không thể chậm trễ nữa đành cắn răng một cái khởi động xe lao thẳng vào đám zombie. Mang về thì mang về, dù sao cũng là người có liên quan tới Trình Dung, hơn nữa nàng cũng chỉ tính đoàn tự với người nhà họ Tô rồi sau đó sẽ rồi khỏi ngôi nhà kia, sẽ không phải dính dáng nhiều với người này nữa.

Tô Ngưng Mi một đường phóng xe trở về khu nhà, trên quần áo nhuộm đầy vết máu, cả người bẩn thỉu dơ dáy mang theo mùi hôi thối của xác chết. Nhìn sang Trâu Bái đang đúng bên cạnh cả người hắn đều sạch sẽ, chỉnh tề, nhìn hai người quả là đối lập một trời một vực.

Trâu Bái chậc chậc hai tiếng đi theo sau Tô Ngưng Mi lên tầng ha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện