Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Chương 14-3



Editor: Thuỷ Nguyệt Lam

Toà nhà nơi Tô Ngưng Mi ở dùng khoá điện tử, nhưng cũng có thể dùng chìa khoá để mở cửa, trên người Tô Ngưng Mi có đem theo chìa khoá nên nàng trực tiếp mở cửa đi lên tầng 2, mở cửa phòng, Tô Ngưng Mi liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vu Hạo Tĩnh ngồi trên sofa mặt mày hớn hở đang tán gẫu với Trình Dung.

Hai người Khang Tiểu Tĩnh và Hàn Bảo cũng đã đến đây nhưng những người khác thì không có ở trong này.

"Em đã về..." Tô Ngưng Mi khẽ cười nhìn người trong phòng.

Mấy người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa, nhìn thấy Tô Ngưng Mi khiến mọi người trong phòng giật mình thon thót, Khang Tiểu Tĩnh trợn hai tròng mắt nhìn Tô Ngưng Mi: "Tô Ngưng Mi? Không phải cô đã chết rồi sao?"

Trình Dung cũng hơi giật mình, dù sao lúc đó cô ta cũng đã tận mắt nhìn thất Tô Ngưng Mi bị đám zombie vây quanh, nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh, vội vàng đứng dậy đi tới chỗ Tô Ngưng Mi cầm lấy hai tay nàng: "Tiểu Mi, em còn sống, thật sự là quá tốt rồi, hôm đó nhìn em bị đàn zombie vây quanh, trong lòng chị rất khó chịu, may mà cuối cùng em cũng bình an trở về, tốt rồi, tốt rồi, đừng sợ."

Tô Ngưng Mi cười cười nhìn Trình Dung: "Em còn sợ cái gì, bị đám zombie bao vây còn chưa chết thì bây giờ em còn có gì phải sợ nữa."

Trình Dung như đang muốn nói thêm điều gì nhưng lại nhìn thấy nam nhân đứng sau lưng Tô Ngưng Mi liền khẽ nhíu mày: "Tiểu Mi, người đang đứng sau lưng em là ai thế?"

Không đợi Tô Ngưng Mi nói gì Trâu Bái đã một phen đẩy Tô Ngưng Mi ra, cười tủm tỉm ghé sát vào mặt Trình Dung, ánh mắt toả sáng mãn nguyện nhìn cô ta dường như chỉ còn kém một chút nữa sẽ đặt Trình Dung lên tường trực tiếp làm...... "Này người đẹp , tôi tên Trâu Bái, người đẹp cũng có thể gọi tôi là Trâu đại ca, tôi trở về đây cùng với Tiểu Mi, về sau còn mong được chỉ giáo nhiều hơn." Hắn vừa nói, ánh mắt cũng không nhàn rỗi đảo tới đảo lui vài lần nhìn ngắm bộ ngực dù đã mặc áo lông mà vẫn vun cao thẳng đứng của Trình Dung, chậc chậc, thật sự là một bảo vật a, không biết tư vị trên giường như thế nào.

Cảm nhận được ánh mắt của Trâu Bái đang nhìn mình một cách loã lồ, Trình Dung nhíu mày, mặt không biểu cảm lùi lại phía sau hai bước.

Vu Hạo Tĩnh đang ngồi trên sofa cũng cảm giác được người phụ nữ của mình đang bị người khác nhìn bằng ánh mắt gian dâm, hắn liền đứng dậy đi tới cửa, thân hình cao lớn lập tức ôm lấy Trình Dung bé bỏng vào lòng, nhìn Trâu Bái đang đứng ngoài cửa, thanh âm lạnh như băng: "Nơi này không chào đón anh".

Trâu Bái cũng nở nụ cười "hắc...hắc..." hai tiếng, một phen lôi kéo Tô Ngưng Mi vào phòng khách: "Đây là nhà của em sao Tiểu Mi? Cũng thật đẹp..." Hắn nói xong lại vọt tới trước mặt Trần Đức Thanh và Trình Văn Quân, tủm tìm cười nói: "Về sau chúng ta sẽ cùng ở dưới một mái nhà, mong được chú dì dạy bảo nhiều hơn ạ".

Trần Đức Thanh im lặng, cũng không biết là đang nghĩ gì, Trình Văn Quân đứng xích lại gần Trần Đức Thanh.

Trình Dung bị Vu Hạo Tĩnh nắm tay kéo về phòng khách, Trình Dung không vừa lòng nhìn Trâu Bái, lôi kéo Tô Ngưng Mi về một góc nói nhỏ: "Tiểu Mi, sao em lại mang người như vậy về nhà? Vừa nhìn là biết không phải người tốt, em mau đuổi hắn đi đi."

Tô Ngưng Mi nhìn cả người đầy vết máu khô bẩn thỉu mà loạn phát: "Chị, hắn ta rất lợi hại, hắn muốn trở về cùng em, em cũng hết cách đối phó." Nói xong cười nói nhìn người đang ngồi trên sofa, từ đầu tới cuối vẫn bảo trì trầm mặc là Hàn Bảo: "Bảo nhi, có thể cho chị ít nước được không? Chị muốn trở về phòng tắm rửa một chút, trên người chị bẩn thỉu muốn chết."

Hàn Bảo cười cười, đi toilet tìm một cái thùng nhanh chóng đổ đầy nước rồi xách lên đưa cho Tô Ngưng Mi: "Chị Tiểu Mi, chị cứ tắm rửa thoải mái đi."

Khang Tiểu Tĩnh nhìn thùng nước đầy, trừng mắt một cái liếc nhìn Hàn Bảo: "Bảo nhi, cậu đem toàn bộ nước cho cô ta như vậy thì hôm nay chúng ta lấy cái gì để uống, lấy gì để rửa mặt?"

Thủy hệ dị năng của Hàn Bảo chỉ mới đạt cấp 1 nên một ngày cũng chỉ có thể làm ra một thùng nước mà thôi. Hàn Bảo nói: "Không phải chúng ta có nước khoáng và đồ uống hay sao? Chúng ta không tắm một ngày cũng có sao đâu?"

Tô Ngưng Mi mặc kệ bên dưới đang ầm ĩ, xách theo thùng nước trở về phòng, đương nhiên nàng sẽ không dùng nước này để tắm rửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện