Về Cổ Đại Làm Đầu Bếp
Chương 11: Lưỡng tình đang tương duyệt
Thanh Dao ngơ ngác nghe Phó Vọng Niên bày tỏ, hốc mắt từ từ có chút ẩm ướt, lại là nhịn không muốn để nước mắt chảy xuống.
Phó Vọng Niên thấy, thương tiếc nói: "Nếu Thanh Dao là vui mà khóc, vi phu ta là rất thích."
Thanh Dao không khóc, nước mắt lại không ngừng chảy ra từ khóe mắt, Phó Vọng Niên thì im lặng nhìn Thanh Dao, Thanh Dao lúc này hắn chỉ cảm thấy như là một bức tranh đẹp.
Hồi lâu sau nước mắt của Thanh Dao mới ngừng, Phó Vọng Niên cẩn thận lau nước mắt cho Thanh Dao.
Thanh Dao lúc này nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta.....ta.....ta cũng.....thích ngươi."
Nói xong, mặt đã đỏ bừng.
Phó Vọng Niên ngơ ngác nhìn Thanh Dao, hắn vừa rồi hình như là nghe thấy Thanh Dao bày tỏ, sửng sốt hỏi: "Thanh Dao, ngươi vừa rồi là nói....ngươi.....ngươi....."
Thanh Dao khó hiểu Phó Vọng Niên rõ ràng là một người rất ổn trọng, sao lúc này ngược lại có vẻ có chút ngốc.
Lại là không tự nhiên lặp lại lời vừa rồi: "Ừm, ta thích ngươi."
Phó Vọng Niên lúc này mới vui vẻ ôm lấy Thanh Dao, thiết tha hôn lên môi hồng trơn mềm của Thanh Dao.
Giờ này khắc này, hai người lưỡng tình tương duyệt cùng chìm đắm trong triền miên ấm áp như vậy.
Môi Phó Vọng Niên dời đến bên tai ửng đỏ của Thanh Dao nhẹ nhàng nói: "Thanh Dao đừng sợ, ta không phải hắn ta, yên tâm giao bản thân cho ta."
.........
Sau một phen chăn đỏ dập dờn, Phó Vọng Niên thỏa mãn nằm về phía ngoài, thần thanh khí sảng nhìn Thanh Dao bên cạnh, trên người trơn mềm trắng sáng đều là dấu ấn hắn mới lưu lại, trên người dính bạch trọc hai người vừa phát tiết qua, hài lòng gật đầu, khoảnh khắc này Thanh Dao trong ngoài đều là của hắn.
Ánh mắt về đến trên mặt Thanh Dao, Thanh Dao sớm đã mệt xỉu, trên mặt đầy mệt mỏi, môi mềm sưng như anh đào chín khiến người muốn hái.
Cúi đầu ịn một cái hôn trên môi Thanh Dao, sau đó nằm về nhắm mắt, lần đầu tiên điên cuồng muốn một người như vậy, cũng là lần thỏa mãn nhất hiện nay, Phó Vọng Niên cũng cảm thấy có chút mệt, nhắm mắt rất nhanh liền ngủ.
Phó Vọng Niên lúc tỉnh lại đã rất trễ, Thanh Dao vẫn ngủ rất say, lo lắng bạch trọc lưu lại trong người Thanh Dao sẽ làm Thanh Dao khó chịu, liền đi nấu nước nóng giúp Thanh Dao lau người.
Lại đổi chăn đệm ra giường dính dấu vết ám muội trên giường, sau đó mới đặt Thanh Dao về trên giường, để Thanh Dao tiếp tục nghỉ ngơi cho tốt.
Hài lòng hôn một nụ hôn chào buổi sáng với Thanh Dao ngủ say, Phó Vọng Niên lúc này mới chuẩn bị đến tửu lâu làm việc.
Nhìn Thanh Dao ngủ say, một nụ cười ngốc hiện trên mặt Phó Vọng Niên, trong lòng thầm nói lát nữa phải đến tiệm sách xin lão bản cho Thanh Dao nghỉ trước mới được.
Tâm tình ngày nay của Phó Vọng Niên là siêu cấp thoải mái, nói ra với Thanh Dao rồi, cũng có tiến triển thêm một bước với Thanh Dao, trong lòng Phó Vọng Niên là luôn có một luồng hoan hỉ.
Này còn không, dáng vẻ thần thanh khí sảng này làm mấy đầu bếp trong bếp đều chú ý thấy tâm tình tăng vọt của Phó Vọng Niên lúc này.
"Phó lão đệ, ngươi hôm nay hình như rất cao hứng." Đầu bếp Trương rút bớt thì giờ nói một câu.
"Dĩ nhiên, hôm nay là ngày cao hứng nhất từ khi ta đến đây."
"Chẳng lẽ là bởi vì món Phó lão đệ làm được người ta khen, nên Phó lão đệ cao hứng như vậy?"
Phó Vọng Niên cười mà không nói, đây là ngày cao hứng nhất từ khi hắn đến thế giới này, đương nhiên lời này đều là cất trong lòng, hắn không muốn bị người khác xem thành yêu ma quỷ quái.
Hắn chỉ muốn sống tốt với Thanh Dao, tốt nhất còn có mấy tiểu tử trắng mập, Phó Vọng Niên liền cảm thấy không uổng đời này, Phó Vọng Niên hắn không có phục thù lớn gì, chỉ muốn gần phu lang trải qua cuộc sống thoải mái.
Đầu bếp Trương thấy Phó Vọng Niên chỉ lo cười, cũng biết lời này hỏi cũng không có được đáp án, cũng nói: "Cao hứng thì tốt, cuộc sống này không phải sống đơn giản như vậy là được sao? Ta và phu lang nhà ta cũng vì chút chuyện nhỏ liền bắt đầu tốt. Này còn chưa, tối qua biết được phu lang nhà ta lại có rồi, trong lòng ta là cao hứng."
Phó Vọng Niên nhướng mày, cười nói: "Vậy ta chúc mừng Trương lão ca trước."
Đầu bếp Trương cười ha hả nói: "Không dám không dám, trong lòng có chuyện vui thì muốn nói với người khác chút."
Lúc Thanh Dao tỉnh lại đã là giờ ngọ, chỉ cảm thấy toàn thân như là bị xe ngựa nghiền qua, nhất là chỗ trên eo, mỏi nhừ vô lực.
Lại cũng phát hiện trên người trừ mỏi nhừ vô lực, phía sau hơi có chút đau nhói ra, không có khó chịu gì.
Trên người cũng mặc đồ trong sạch sẽ, có lẽ hẳn là Phó Vọng Niên lau người giúp y.
Nghĩ đến lúc trước mỗi lần đều là tự y nhịn đau đớn toàn thân đi nấu nước nóng, sau đó lại gian nan thanh lý cơ thể mình, trên mặt liền bắt đầu mang theo chút trắng bệt.
Thanh Dao nhẹ vỗ mặt trắng bệt, nhắc nhở mình phu quân hiện tại không phải tên lúc trước, đừng sợ.
Từ từ nhớ lại chuyện tối qua hai người làm, trên mặt trắng bệt đột nhiên như đánh má hồng.
Tuy hiện giờ không người nhìn thấy, Thanh Dao vẫn cảm thấy rất không tự nhiên, nghĩ đến tối qua hình như còn là y nói nguyện ý, sau đó phu quân liền.......
Tuy lúc đó Thanh Dao cảm thấy rất sợ, nhưng trừ lúc đầu có chút đau, cảm giác sau đó y đều cảm thấy rất thoải mái, sau đó hình như y còn bất chấp nhục nhã ôm lấy cổ Phó Vọng Niên, đôi chân quấn lên eo cường tráng rắn chắc của hắn.
Thanh Dao càng nghĩ càng cảm thấy không tự nhiên, hơi nóng trên mặt bốc không ngừng, tia sáng từ cửa sổ nhỏ chiếu vào dị thường rõ ràng, Thanh Dao lúc này mới ý thức được hiện tại đã rất trễ, lần đầu tiên ngủ muộn như thế mới dậy, cũng không biết sẽ bị người nói xấu không.
Chống thắt lưng mỏi nhừ từ từ ngồi dậy, sau đó mang giày, lúc đang chuẩn bị đứng lên, lại là vô lực ngã về trên giường, mà chỗ phía sau lúc này liền bắt đầu có chút đau nhói.
Thanh Dao rất kỳ quái, dĩ vãng tuy toàn thân đều đau đớn, lại sẽ không cả người vô lực như hiện tại.
Phó Vọng Niên đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy cảnh Thanh Dao ngã trên giường, sắc mặt lo sợ đi đến bên giường đỡ Thanh Dao.
"Thanh Dao, sao vậy?"
"Ta.....ta hiện tại mới thức....cơm trưa còn chưa chuẩn bị.....phu quân......."
"Thanh Dao, ta không phải đã nói sao? Từ nay về sau chuyện nấu nướng liền giao cho ta, huống chi ngươi hiện tại dáng vẻ này ta sao yên tâm để người xuống giường, lát nữa ăn cơm rồi hảo hảo ngủ một giấc."
"Hả?" Thanh Dao kinh ngạc nhìn Phó Vọng Niên, tựa hồ chưa nghe rõ lời Phó Vọng Niên vừa nói.
"Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể đi đứng đàng hoàng sao? Bên tiệm sách ta đã nói với lão bản giúp ngươi, lão bản cũng đồng ý cho ngươi nghỉ ba ngày. Ngươi chỉ dưỡng cơ thể cho tốt là được."
"Ba.....ba ngày?" Thanh Dao ngây ngốc lặp lại.
"Tối qua ta thật sự là quá điên cuồng, nên ngươi phải nghe ta, nghỉ ngơi tốt trước, biết chưa?" Tuy là hỏi, lại là vẻ mặt không cho cự tuyệt.
"Biết rồi." Tuy trong lòng không tình nguyện, nhưng Thanh Dao cũng biết Phó Vọng Niên nói không sai, y hiện tại là thật sự toàn thân mỏi nhừ, cả đường đều đi không xong.
Nhưng nghĩ đến y là bởi vì chuyện đó mà nằm trên giường nghỉ ngơi ba ngày, trong lòng luôn cảm thấy không tự nhiên, nếu để người khác biết, cũng không biết sẽ nói y không biết liêm sỉ không.
Thanh Dao lúc trước chưa từng trải qua tình sự như vậy, cũng không biết tình sự giữa phu phu là tuyệt như thế, hiện giờ cũng nhất thời không biết phản ứng của y tối qua đều là chuyện rất bình thường.
"Được rồi, nào, ngươi nằm trước, ta đi bưng cơm tới." Vươn tay nhéo trên mặt không tự nhiên của Thanh Dao: "Ngoan, giữa phu phu làm chuyện này rất bình thường, đừng để ý cái khác."
Thanh Dao không nói không đại biểu Phó Vọng Niên không biết, chỉ cần hơi tỉ mỉ cảm nhận Thanh Dao, Phó Vọng Niên liền nhìn hiểu lo lắng của Thanh Dao.
Xác định Thanh Dao thật sựkhông có chuyện gì, lúc này mới yên tâm ra ngoài bưng cơm vào đặt đến trên bànnhỏ bên cạnh.
Phó Vọng Niên thấy, thương tiếc nói: "Nếu Thanh Dao là vui mà khóc, vi phu ta là rất thích."
Thanh Dao không khóc, nước mắt lại không ngừng chảy ra từ khóe mắt, Phó Vọng Niên thì im lặng nhìn Thanh Dao, Thanh Dao lúc này hắn chỉ cảm thấy như là một bức tranh đẹp.
Hồi lâu sau nước mắt của Thanh Dao mới ngừng, Phó Vọng Niên cẩn thận lau nước mắt cho Thanh Dao.
Thanh Dao lúc này nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta.....ta.....ta cũng.....thích ngươi."
Nói xong, mặt đã đỏ bừng.
Phó Vọng Niên ngơ ngác nhìn Thanh Dao, hắn vừa rồi hình như là nghe thấy Thanh Dao bày tỏ, sửng sốt hỏi: "Thanh Dao, ngươi vừa rồi là nói....ngươi.....ngươi....."
Thanh Dao khó hiểu Phó Vọng Niên rõ ràng là một người rất ổn trọng, sao lúc này ngược lại có vẻ có chút ngốc.
Lại là không tự nhiên lặp lại lời vừa rồi: "Ừm, ta thích ngươi."
Phó Vọng Niên lúc này mới vui vẻ ôm lấy Thanh Dao, thiết tha hôn lên môi hồng trơn mềm của Thanh Dao.
Giờ này khắc này, hai người lưỡng tình tương duyệt cùng chìm đắm trong triền miên ấm áp như vậy.
Môi Phó Vọng Niên dời đến bên tai ửng đỏ của Thanh Dao nhẹ nhàng nói: "Thanh Dao đừng sợ, ta không phải hắn ta, yên tâm giao bản thân cho ta."
.........
Sau một phen chăn đỏ dập dờn, Phó Vọng Niên thỏa mãn nằm về phía ngoài, thần thanh khí sảng nhìn Thanh Dao bên cạnh, trên người trơn mềm trắng sáng đều là dấu ấn hắn mới lưu lại, trên người dính bạch trọc hai người vừa phát tiết qua, hài lòng gật đầu, khoảnh khắc này Thanh Dao trong ngoài đều là của hắn.
Ánh mắt về đến trên mặt Thanh Dao, Thanh Dao sớm đã mệt xỉu, trên mặt đầy mệt mỏi, môi mềm sưng như anh đào chín khiến người muốn hái.
Cúi đầu ịn một cái hôn trên môi Thanh Dao, sau đó nằm về nhắm mắt, lần đầu tiên điên cuồng muốn một người như vậy, cũng là lần thỏa mãn nhất hiện nay, Phó Vọng Niên cũng cảm thấy có chút mệt, nhắm mắt rất nhanh liền ngủ.
Phó Vọng Niên lúc tỉnh lại đã rất trễ, Thanh Dao vẫn ngủ rất say, lo lắng bạch trọc lưu lại trong người Thanh Dao sẽ làm Thanh Dao khó chịu, liền đi nấu nước nóng giúp Thanh Dao lau người.
Lại đổi chăn đệm ra giường dính dấu vết ám muội trên giường, sau đó mới đặt Thanh Dao về trên giường, để Thanh Dao tiếp tục nghỉ ngơi cho tốt.
Hài lòng hôn một nụ hôn chào buổi sáng với Thanh Dao ngủ say, Phó Vọng Niên lúc này mới chuẩn bị đến tửu lâu làm việc.
Nhìn Thanh Dao ngủ say, một nụ cười ngốc hiện trên mặt Phó Vọng Niên, trong lòng thầm nói lát nữa phải đến tiệm sách xin lão bản cho Thanh Dao nghỉ trước mới được.
Tâm tình ngày nay của Phó Vọng Niên là siêu cấp thoải mái, nói ra với Thanh Dao rồi, cũng có tiến triển thêm một bước với Thanh Dao, trong lòng Phó Vọng Niên là luôn có một luồng hoan hỉ.
Này còn không, dáng vẻ thần thanh khí sảng này làm mấy đầu bếp trong bếp đều chú ý thấy tâm tình tăng vọt của Phó Vọng Niên lúc này.
"Phó lão đệ, ngươi hôm nay hình như rất cao hứng." Đầu bếp Trương rút bớt thì giờ nói một câu.
"Dĩ nhiên, hôm nay là ngày cao hứng nhất từ khi ta đến đây."
"Chẳng lẽ là bởi vì món Phó lão đệ làm được người ta khen, nên Phó lão đệ cao hứng như vậy?"
Phó Vọng Niên cười mà không nói, đây là ngày cao hứng nhất từ khi hắn đến thế giới này, đương nhiên lời này đều là cất trong lòng, hắn không muốn bị người khác xem thành yêu ma quỷ quái.
Hắn chỉ muốn sống tốt với Thanh Dao, tốt nhất còn có mấy tiểu tử trắng mập, Phó Vọng Niên liền cảm thấy không uổng đời này, Phó Vọng Niên hắn không có phục thù lớn gì, chỉ muốn gần phu lang trải qua cuộc sống thoải mái.
Đầu bếp Trương thấy Phó Vọng Niên chỉ lo cười, cũng biết lời này hỏi cũng không có được đáp án, cũng nói: "Cao hứng thì tốt, cuộc sống này không phải sống đơn giản như vậy là được sao? Ta và phu lang nhà ta cũng vì chút chuyện nhỏ liền bắt đầu tốt. Này còn chưa, tối qua biết được phu lang nhà ta lại có rồi, trong lòng ta là cao hứng."
Phó Vọng Niên nhướng mày, cười nói: "Vậy ta chúc mừng Trương lão ca trước."
Đầu bếp Trương cười ha hả nói: "Không dám không dám, trong lòng có chuyện vui thì muốn nói với người khác chút."
Lúc Thanh Dao tỉnh lại đã là giờ ngọ, chỉ cảm thấy toàn thân như là bị xe ngựa nghiền qua, nhất là chỗ trên eo, mỏi nhừ vô lực.
Lại cũng phát hiện trên người trừ mỏi nhừ vô lực, phía sau hơi có chút đau nhói ra, không có khó chịu gì.
Trên người cũng mặc đồ trong sạch sẽ, có lẽ hẳn là Phó Vọng Niên lau người giúp y.
Nghĩ đến lúc trước mỗi lần đều là tự y nhịn đau đớn toàn thân đi nấu nước nóng, sau đó lại gian nan thanh lý cơ thể mình, trên mặt liền bắt đầu mang theo chút trắng bệt.
Thanh Dao nhẹ vỗ mặt trắng bệt, nhắc nhở mình phu quân hiện tại không phải tên lúc trước, đừng sợ.
Từ từ nhớ lại chuyện tối qua hai người làm, trên mặt trắng bệt đột nhiên như đánh má hồng.
Tuy hiện giờ không người nhìn thấy, Thanh Dao vẫn cảm thấy rất không tự nhiên, nghĩ đến tối qua hình như còn là y nói nguyện ý, sau đó phu quân liền.......
Tuy lúc đó Thanh Dao cảm thấy rất sợ, nhưng trừ lúc đầu có chút đau, cảm giác sau đó y đều cảm thấy rất thoải mái, sau đó hình như y còn bất chấp nhục nhã ôm lấy cổ Phó Vọng Niên, đôi chân quấn lên eo cường tráng rắn chắc của hắn.
Thanh Dao càng nghĩ càng cảm thấy không tự nhiên, hơi nóng trên mặt bốc không ngừng, tia sáng từ cửa sổ nhỏ chiếu vào dị thường rõ ràng, Thanh Dao lúc này mới ý thức được hiện tại đã rất trễ, lần đầu tiên ngủ muộn như thế mới dậy, cũng không biết sẽ bị người nói xấu không.
Chống thắt lưng mỏi nhừ từ từ ngồi dậy, sau đó mang giày, lúc đang chuẩn bị đứng lên, lại là vô lực ngã về trên giường, mà chỗ phía sau lúc này liền bắt đầu có chút đau nhói.
Thanh Dao rất kỳ quái, dĩ vãng tuy toàn thân đều đau đớn, lại sẽ không cả người vô lực như hiện tại.
Phó Vọng Niên đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy cảnh Thanh Dao ngã trên giường, sắc mặt lo sợ đi đến bên giường đỡ Thanh Dao.
"Thanh Dao, sao vậy?"
"Ta.....ta hiện tại mới thức....cơm trưa còn chưa chuẩn bị.....phu quân......."
"Thanh Dao, ta không phải đã nói sao? Từ nay về sau chuyện nấu nướng liền giao cho ta, huống chi ngươi hiện tại dáng vẻ này ta sao yên tâm để người xuống giường, lát nữa ăn cơm rồi hảo hảo ngủ một giấc."
"Hả?" Thanh Dao kinh ngạc nhìn Phó Vọng Niên, tựa hồ chưa nghe rõ lời Phó Vọng Niên vừa nói.
"Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể đi đứng đàng hoàng sao? Bên tiệm sách ta đã nói với lão bản giúp ngươi, lão bản cũng đồng ý cho ngươi nghỉ ba ngày. Ngươi chỉ dưỡng cơ thể cho tốt là được."
"Ba.....ba ngày?" Thanh Dao ngây ngốc lặp lại.
"Tối qua ta thật sự là quá điên cuồng, nên ngươi phải nghe ta, nghỉ ngơi tốt trước, biết chưa?" Tuy là hỏi, lại là vẻ mặt không cho cự tuyệt.
"Biết rồi." Tuy trong lòng không tình nguyện, nhưng Thanh Dao cũng biết Phó Vọng Niên nói không sai, y hiện tại là thật sự toàn thân mỏi nhừ, cả đường đều đi không xong.
Nhưng nghĩ đến y là bởi vì chuyện đó mà nằm trên giường nghỉ ngơi ba ngày, trong lòng luôn cảm thấy không tự nhiên, nếu để người khác biết, cũng không biết sẽ nói y không biết liêm sỉ không.
Thanh Dao lúc trước chưa từng trải qua tình sự như vậy, cũng không biết tình sự giữa phu phu là tuyệt như thế, hiện giờ cũng nhất thời không biết phản ứng của y tối qua đều là chuyện rất bình thường.
"Được rồi, nào, ngươi nằm trước, ta đi bưng cơm tới." Vươn tay nhéo trên mặt không tự nhiên của Thanh Dao: "Ngoan, giữa phu phu làm chuyện này rất bình thường, đừng để ý cái khác."
Thanh Dao không nói không đại biểu Phó Vọng Niên không biết, chỉ cần hơi tỉ mỉ cảm nhận Thanh Dao, Phó Vọng Niên liền nhìn hiểu lo lắng của Thanh Dao.
Xác định Thanh Dao thật sựkhông có chuyện gì, lúc này mới yên tâm ra ngoài bưng cơm vào đặt đến trên bànnhỏ bên cạnh.
Bình luận truyện