Vẽ Nên Hạnh Phúc
Chương 33
Cảm thấy điều đó rất tốt, cô lập tức cất bước đi về phía nhà ga, tiện tay mua chiếc vé tàu sớm nhất, điểm đến là Nam Xương. Sau đó xuống xe ở Nam Xương, đứng ngoài không xa, có rất nhiều người mời chào hành khách, bên cạnh xe cũng có rất nhiều người, chỉ cần có người hơi do dự một chút, lập tức sẽ bị những người này bao vây. Vừa mới xuống xe, cô bắt đầu hối hận, thật sự cô ra ngoài quá vội vàng,... đồ ăn cũng chưa ăn, quần áo cũng mặc thiếu, cô rùng mình, kéo chặt quần áo, lúc này nghe thấy một giọng nữ cao vút: “Lư Sơn(*) - Giang Tây, du lịch Lư Sơn đây..., có người nào muốn đi Lư Sơn du lịch không?” Giọng nói khàn khàn nhưng lại cố tỏ ra vui vẻ lôi cuốn. Biển hiệu trên xe của cô ta chỉ rõ điểm đến là Cửu Giang, đột nhiên trong lòng Lâm Đồng Chi thấy thông cảm với cô gái này, dường như cô lại có ấn tượng, Lư Sơn là một nơi rất tốt, có thác nước, cây cối, còn có núi Tử Long, Ngũ Lão. Chủ yếu chính là, Lư Sơn cho cô một cảm giác rất ấm áp, dường như có một cảnh tượng mơ hồ, cũng là vào một thời điểm rất lạnh, một nhóm cô bé cậu bé chen chúc nhau tại một nơi đục ngầu, khắp nơi đều là mùi lưu huỳnh, bùn nhão bao phủ trong hồ, nước rất nóng, cũng rất thoải mái. Một người lớn ở trong cái hồ khác, thỉnh thoảng lại ném sang đây một câu: “Tiểu Mặc, trông cháu tốt lắm, cháu xem người bạn nhỏ nào không thoải mái hoặc là trên mặt trắng bệch thì bảo chúng ra ngoài đi.” Trong cái hồ này hầu như sẽ có một giọng nói kéo dài trả lời giòn giã: “Cháu biết rồi...” Sau đó giọng nói đó nói với cô: “Chi Chi, mặt cậu trắng hết rồi, có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?” Bản thân lưu luyến cái cảm giác ấm ấp trong nước, liều mạng lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Nước ở đó rất ấm, lời dặn dò của cha mẹ thật ấm, sắc mặt nghiêm túc trông nom cô bé bên cạnh cũng rất ấm áp... Dường như cô đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ này bao quanh quần áo, cô thấy toàn thân đều lạnh, lạnh đến mức phát run, làm cho cô muốn đi về phía nguồn nước ấm áp đó... Vì vậy cô không hề do dự lên xe.
(*) Lư Sơn hay còn gọi là Lô Sơn là một dãy núi nằm ở phía nam thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, gần hồ Bà Dương. Lư Sơn có 99 ngọn núi, trong đó đỉnh cao nhất là Đại Hán Dương với độ cao 1.474 m trên mực nước biển.
Quả nhiên trong buồng xe ấm áp hơn nhiều, cô ngả đầu vào chỗ ngồi phía sau, rùng mình hai cái, khôi phục khả năng suy nghĩ một chút, đột nhiên sau đó lại cảm thấy buồn cười, mình được coi là gì đây? Trong hiện thực thiếu hụt quá nhiều ấm áp nên lưu luyến trí nhớ? Cho dù đi Lư Sơn thì sao, vẫn còn muốn tìm lại điều gì? Cô hơi dịch chuyển cơ thể, suy nghĩ xem có nên xuống xe hay không, nhưng bên ngoài xe rất lạnh làm cô bỏ qua ý nghĩ này, vậy thì phải làm sao? Tự mình có thể nuôi sống bản thân trưởng thành, muốn đi nơi nào thì ai có thể quản được cô? Vì vậy cô tự mình quyết định đi thăm vùng đất cũ một lần, nhưng trước khi lên núi, cô còn phải mua một bộ quần áo thật dày, cô mỉm cười nghĩ.
Có vẻ người trên xe đã đợi rất lâu rồi, cô gái ngồi phía trước cô bất mãn kêu la: “Bảo có thêm một hành khách thì bắt đầu xuất phát, bây giờ đã có sáu, bảy người lên xe rồi, tại sao xe vẫn chưa chạy vậy?” Đối với những lời than phiền kiểu này của họ, lái xe đã quen rồi, người bán vé nghiêng đầu cười: “Nhanh thôi, nhanh thôi, một lát nữa là đi rồi.”
Cô gái kia bực bội đến mức đập tay vào chỗ ngồi nhưng chẳng có tác dụng gì. Sau đó, một chàng trai ngồi bên cạnh cô chậm rãi lên tiếng khuyên nhủ: “Chắc là họ muốn đợi phía cuối xe có nhiều người ngồi rồi mới bắt đầu xuất phát, cậu kiên nhẫn một chút nữa đi.” Anh ta vừa đưa tay sờ tóc cô gái giống như muốn làm mái tóc ngắn trở nên lộn xộn, vừa vỗ về động viên “con mèo nhỏ”.
“Con mèo nhỏ” giương nanh múa vuốt quay đầu lại tóm lấy chàng trai, trút hết giận dữ lên người anh: “Đều tại cậu hết, bình thường luôn nói muốn ngồi xe du lịch riêng, tại sao vừa nghe tớ nói muốn đi xe này cậu lại đồng ý theo chứ? ‘Chỉ có sấm mà không mưa’**, không có chút chủ kiến nào cả.”
(**) Chỉ nói mà không làm.
Người con trai nào đó cũng không tức giận, lấy một gói hạt dẻ cười nhỏ từ trong cái túi mang theo bên người ra, “Nào, ăn một chút đồ ăn vặt đi.” Tính tình cô gái kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt cắn ‘tách, tách’ ra một nắm vỏ.
Có lẽ là bởi vì còn trẻ, kiểu cố tình gây sự như vậy cũng không làm cho người khác ghét bỏ, nhưng Lâm Đồng Chi nhìn thấy lại cảm thấy chua xót trong lòng, hốc mắt nóng lên, dường như có thứ gì đó chảy tràn ra khoé mi. Cô không biết tại sao mình lại có cảm xúc như vậy. Là hâm mộ? Hay ghen tỵ? Hoặc là có cả hai? Đều là con gái, tại sao người ta có vận mệnh tốt như vậy? Hơn nữa, tính cách điêu ngoa tuỳ hứng nhưng vẫn được chiều chuộng? Mà tại sao vận mệnh của mình lại kém như vậy? Từ nhỏ đã khéo léo hiểu chuyện cũng chỉ vì muốn có người nuông chiều thôi mà?
Trong lúc cô đang tự thương xót bản thân bạc mệnh, cô gái kia lại lên tiếng, bây giờ đã đổi sang giọng điệu đầy hoài niệm: “À, lần này nhất định không thể quên việc đi ngâm suối nước nóng, cậu không biết đâu, hồi nhỏ, trong viện tổ chức chuyến đi đến đó, chúng mình chơi đùa vui lắm.”
Những lời này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Lâm Đồng Chi, cô không kìm lòng nổi liên hệ đáp án với vế đầu của câu nói vừa rồi, chẳng lẽ lại là cô ấy sao? Là bạn thân không còn giữ liên lạc từ sau khi họ chia ly sao? Cô vội vàng nghiêng cơ thể về phía trước, muốn tiếp tục tìm kiếm manh mối từ cuộc đối thoại của họ.
Hình như cảm nhận được sự khác thường ở phía sau, người con trai đó quay đầu lại, cười với cô, đôi mắt như muốn nói: “Xin lỗi vì đã quấy rầy cô.” Ngay tức khắc, hô hấp của cô như ngừng lại, gương mặt tuấn tú “như nguyệt chi huy, như ngọc chi nhuận”*** kia giống như đã từng quen biết, tuy nhiên tính tình lại khác hẳn với lạnh lùng cao ngạo trong trí nhớ của cô.
(***) như hoa như ngọc, chung quy là đẹp.
Hình như chàng trai đó đã quen với việc người ta nhìn mình đều có phản ứng khác lạ, chỉ gật đầu với cô một cái rồi quay mặt đi. Cô gái kia đã quay người lại, hét lên như sư tử Hà Đông: “Cậu lại muốn lừa gạt cô gái nhỏ à?”. Sau đó cô ấy ngẩng đầu lên cười toét miệng với cô: “Cô đừng để ý đến anh ta, tuy anh ta có gương mặt đẹp nhưng lòng dạ đen tối lắm, cẩn thận kẻo cô bị bán mất mà còn giúp anh ta đếm tiền.” Lúc này cô ấy mới nhìn cô kỹ càng: “Trời lạnh lắm, cô mặc ít như thế không thấy lạnh sao?” Ánh mắt của cô ngày càng do dự, giọng nói ngày càng chậm. Bạn trai cô ấy đã nhận ra cô có điều gì đó không đúng, nghiêng đầu, khuôn mặt không biến sắc quan sát Lâm Đồng Chi, dường như đang suy nghĩ xem cô có khả năng đe doạ bạn gái anh ta không.
Lâm Đồng Chi vui mừng, thật sự rất vui mừng, trong thời buổi mọi chuyện luôn biến hoá khôn lường mà lại có thể thấy được tình yêu sau nhiều năm kiên trì đã đơm hoa kết quả đúng là chuyện làm người ta mừng rỡ. Cô nghịch ngợm vươn tay ra, đưa đến trước mặt đối phương lại hạ xuống, dùng giọng nói như đứa trẻ kêu lên: “Nhóc Phong, Trần Mặc xấu xa, mình không muốn chơi với hai người nữa.” Nhưng chưa nói dứt lời, cô đã dừng lại nghẹn ngào.
Trần Mặc đã sớm nhảy dựng lên, “Lâm, Lâm... Chi Chi, cậu là Chi Chi!” Cô ấy nói không ra lời, quay đầu lại cầm tay Văn Đào lắc lắc, luôn miệng: “Văn Đào, Văn Đào, cậu xem tớ nhìn thấy ai này. Tớ đã nói muốn lên chiếc xe này... Tớ biết... Tớ biết ngay là...” Bản thân cô cũng không biết mình nói cái gì, bỗng cô nhảy lên, kéo chiếc túi du lịch lớn từ chỗ để hành lý phía trên đầu xuống, lấy một cái áo len trong đó ra, trực tiếp nhét vào tay Lâm Đồng Chi, “Mau mặc vào, mau mặc vào, cẩn thận kẻo bị cảm.” Còn Văn Đào thì bắt đầu làm nốt chuyện cô ấy bỏ sót, kéo khoá túi lại, cất nó vào chỗ hành lý cũ, hai người phối hợp nước chảy mây trôi, ăn ý đến mức làm người ta tức chết.
Lâm Đồng Chi mặc áo len vào, lúc này Trần Mặc mới hài lòng. Cô ấy nắm lấy một tay Văn Đào, nhảy tót xuống ghế sau. Hai cô gái nói chuyện ríu rít kể từ khi ly biệt.
Cô và Trần Mặc nói rất nhiều, rất nhiều chuyện, nhưng cả hai đều ăn ý không nhắc tới chuyện tình cảm của mình. Hai tiếng đồng hồ đi xe vô cùng ít ỏi so với sự ly biệt mười mấy năm qua. Dĩ nhiên, những tiểu thuyết gia xuất sắc có thể khái quát cuộc đời con người trong hai, ba câu nhưng mà ở đây lại có hai cô gái rất hưng phấn, một người bằng năm trăm con vịt, hai người là một ngàn con, người xem có thể tưởng tưởng được một ngàn con vịt nói chuyện trên trời dưới bể sẽ ồn ào như thế nào.
Văn Đào tự mình đi đến chỗ người bán vé hỏi lộ trình chuyến du lịch, bởi vì Trần Mặc không chú ý tới nơi này, anh ta chỉ đổi một nụ cười đã biết được xe họ đi sẽ dừng chỗ nào; còn phải mất bao thời gian mới đến ngọn núi; đi bộ bao lâu thì lên được núi; trên núi có chỗ tham quan nào đáng xem; mùa đông trên núi cháy sạch phòng, không thể tới Lư Sơn du lịch; người bán vé nói rất tỉ mỉ, rõ ràng, ngay cả nơi tắm suối nước nóng ở Lư Sơn đến người sống trong huyện đó cũng nói hết cho anh ta.
Mãi cho tới buổi tối, họ mới trở về khách sạn. Trần Mặc đóng cửa phòng, mở điều hoà lên rồi đun một ấm nước, đây mới là lúc hai cô gái tâm sự chuyện bí mật. Dĩ nhiên là Lâm Đồng Chi vẫn nhớ rõ Lưu Bằng Trình, cho nên Trần Mặc mở miệng trước nói đến chuyện cũ của cô ấy và anh ta, có cô gái nào có thể không phiền não khi nhắc tới mối tình đầu của mình chứ? Cho dù hiện tại cô ấy và Văn Đào “cử án tề mi” **** nhưng khi nhắc tới Lưu Bằng Trình cũng không tránh khỏi thở dài, mà vốn Lâm Đồng Chi cảm thấy chuyện của cô ấy giống như chiếc tàu đã chìm xuống nước cả trăm năm, tất cả đều chỉ là quá khứ, bản thân không cần nhớ lại những gì buồn phiền. Nhưng theo lời nói của Trần Mặc, trong đầu Lâm Đồng Chi thoáng hiện ra một đoạn hồi ức ngắn, tuy nói là đã qua nhưng chúng như vừa xảy ra mới đây thôi, thật ra thì cô và Cố Duy Bình cũng không cắt đứt liên lạc hoàn toàn, Cố Duy Bình là người nói được làm được, từ sau ngày chia tay, cho dù cô tỏ thái độ gì, mỗi ngày anh đều gọi một cuộc điện thoại, hôm sau lại đứng chờ dưới nhà cô. Anh phát huy tính cách trẻ con vô cùng nhuần nhuyễn, Lâm Đồng Chi không chịu được loại quấy nhiễu này, mặc dù ý chí của cô kiên định nhưng nó thật sự không đủ ứng phó với người bất chấp đạo lý đó. Không còn cách nào khác, cô dùng giọng nói cầu khẩn dụ dỗ anh giống như mình mới là người mắc lỗi: “Nói thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn là bạn học, bạn bè tốt phải không?” Hai mắt anh sáng ngời như lấy được thứ gì rất quan trọng, “Cậu nói đấy nhé, chúng ta vẫn là bạn bè.” Lâm Đồng Chi thấy lời nói có hiệu quả, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, sao có thể không giữ lời được?
(****) Câu này ý chỉ hai người thương yêu tôn trọng nhau, bắt nguồn từ điển tích: Đời Hậu Hán (25-219), ở đất Giang Nam có một chàng hàn sĩ tên Lương Hồng. Nhà nghèo, Lương Hồng ở trong túp lều tranh vách đất. Họ Lương chăm học biết trọng liêm sỉ, khí tiết, giữ đạo thanh bần cao đẹp. Đức hạnh, tài năng của chàng được người khâm phục, nổi tiếng khắp nơi.
Ở vùng địa phương có nàng Mạnh Quang vốn dòng nho gia giàu có nhất vùng. Nàng tính nết đoan trang đức hạnh, đương độ kén chồng. Nhiều người thân hỏi, nàng trả lời rằng chỉ có người hiền đức như Lương Hồng mới xứng đáng là chồng.
Thấy nhà họ Mạnh đạo đức, Lương Hồng cùng nàng Mạnh Quang kết nghĩa đá vàng.
Khi làm lễ thành hôn, nàng Mạnh Quang mặc xiêm y lộng lẫy, trang sức toàn vàng ngọc đắt tiền, cốt làm đẹp cho chàng vừa ý. Nào ngờ trông thấy vợ trang sức rực rỡ, Lương Hồng không bằng lòng, bảy ngày đêm, chàng không làm lễ động phòng hoa chúc.
Nàng Mạnh Quang lấy làm lạ, kiểm điểm lại lời nói cử chỉ của mình không tỏ vẻ gì vô lễ. Nghĩ mãi, nàng ngờ rằng vì nàng trang sức lộng lẫy mà chồng không bằng lòng chăng. Nàng liền trút bỏ lớp áo quần tốt đẹp, đồ trang sức ngọc vàng, để mặc y phục vải bô, cài thoa gai ra hầu chồng. Thấy vợ như thế, Lương Hồng vui vẻ nói:
- Đây mới chính là vợ của ta. Hồng này không màng danh lợi, không ham của bạc vàng. Hồng chỉ muốn cùng vợ cày lấy ruộng, trồng lấy lúa, dệt lấy vải, sinh sống trong cảnh nghèo mà lúc nào cũng giữ tròn khí tiết, đạo đức, vợ lúc nào cũng kính trọng chồng và chồng lúc nào cũng nể yêu vợ.
Mạnh Quang nghe chồng nói rất lấy làm vui vẻ. Nàng đối với chồng rất mực cung kính. Mỗi bữa cơm, đối diện, nàng nâng mâm ngang mày để tỏ lòng kính trọng chồng.
Kể từ sau đó, bất kể cô có viết thư hồi âm hay không, vào đúng giờ mỗi tuần Cô Duy Bình đều gửi một bức thư, đại khái đã coi cô là người tri kỷ. Lâm Đồng Chi cũng không phải chưa từng oán trách anh, chẳng qua là cô không phải người để cảm xúc tiêu cực này kéo dài, đúng với câu “vận đổi sao dời”, “Mình không yêu cậu, nhưng trước đây đã từng như thế.” Cô không có cảm giác với anh, nhưng khi nghe anh miêu tả về những nữ sinh theo đuổi không biết nên khóc hay cười. Cô không biết rốt cuộc bao giờ người này mới trưởng thành, rốt cuộc bao giờ mới hiểu không được nói chuyện yêu đương với người gọi là bạn bè tốt chứ?
Nhưng có thật là cô cam chịu không? Mấy năm trôi qua, từng miệng vết thương đã sớm khép lại, cô cho là đã khỏi hẳn, nhưng theo lời Trần Mặc, dường như dưới vết thương cũ có một cây kim lại bắt đầu châm chích bừa bãi trong cơ thể làm cô đau nhức. Đợi đến khi Trần Mặc nói xong, cô dừng một chút, cuối cùng hạ quyết tâm sẽ tâm sự hết mọi thứ với những người thân bên cạnh.
(*) Lư Sơn hay còn gọi là Lô Sơn là một dãy núi nằm ở phía nam thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, gần hồ Bà Dương. Lư Sơn có 99 ngọn núi, trong đó đỉnh cao nhất là Đại Hán Dương với độ cao 1.474 m trên mực nước biển.
Quả nhiên trong buồng xe ấm áp hơn nhiều, cô ngả đầu vào chỗ ngồi phía sau, rùng mình hai cái, khôi phục khả năng suy nghĩ một chút, đột nhiên sau đó lại cảm thấy buồn cười, mình được coi là gì đây? Trong hiện thực thiếu hụt quá nhiều ấm áp nên lưu luyến trí nhớ? Cho dù đi Lư Sơn thì sao, vẫn còn muốn tìm lại điều gì? Cô hơi dịch chuyển cơ thể, suy nghĩ xem có nên xuống xe hay không, nhưng bên ngoài xe rất lạnh làm cô bỏ qua ý nghĩ này, vậy thì phải làm sao? Tự mình có thể nuôi sống bản thân trưởng thành, muốn đi nơi nào thì ai có thể quản được cô? Vì vậy cô tự mình quyết định đi thăm vùng đất cũ một lần, nhưng trước khi lên núi, cô còn phải mua một bộ quần áo thật dày, cô mỉm cười nghĩ.
Có vẻ người trên xe đã đợi rất lâu rồi, cô gái ngồi phía trước cô bất mãn kêu la: “Bảo có thêm một hành khách thì bắt đầu xuất phát, bây giờ đã có sáu, bảy người lên xe rồi, tại sao xe vẫn chưa chạy vậy?” Đối với những lời than phiền kiểu này của họ, lái xe đã quen rồi, người bán vé nghiêng đầu cười: “Nhanh thôi, nhanh thôi, một lát nữa là đi rồi.”
Cô gái kia bực bội đến mức đập tay vào chỗ ngồi nhưng chẳng có tác dụng gì. Sau đó, một chàng trai ngồi bên cạnh cô chậm rãi lên tiếng khuyên nhủ: “Chắc là họ muốn đợi phía cuối xe có nhiều người ngồi rồi mới bắt đầu xuất phát, cậu kiên nhẫn một chút nữa đi.” Anh ta vừa đưa tay sờ tóc cô gái giống như muốn làm mái tóc ngắn trở nên lộn xộn, vừa vỗ về động viên “con mèo nhỏ”.
“Con mèo nhỏ” giương nanh múa vuốt quay đầu lại tóm lấy chàng trai, trút hết giận dữ lên người anh: “Đều tại cậu hết, bình thường luôn nói muốn ngồi xe du lịch riêng, tại sao vừa nghe tớ nói muốn đi xe này cậu lại đồng ý theo chứ? ‘Chỉ có sấm mà không mưa’**, không có chút chủ kiến nào cả.”
(**) Chỉ nói mà không làm.
Người con trai nào đó cũng không tức giận, lấy một gói hạt dẻ cười nhỏ từ trong cái túi mang theo bên người ra, “Nào, ăn một chút đồ ăn vặt đi.” Tính tình cô gái kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt cắn ‘tách, tách’ ra một nắm vỏ.
Có lẽ là bởi vì còn trẻ, kiểu cố tình gây sự như vậy cũng không làm cho người khác ghét bỏ, nhưng Lâm Đồng Chi nhìn thấy lại cảm thấy chua xót trong lòng, hốc mắt nóng lên, dường như có thứ gì đó chảy tràn ra khoé mi. Cô không biết tại sao mình lại có cảm xúc như vậy. Là hâm mộ? Hay ghen tỵ? Hoặc là có cả hai? Đều là con gái, tại sao người ta có vận mệnh tốt như vậy? Hơn nữa, tính cách điêu ngoa tuỳ hứng nhưng vẫn được chiều chuộng? Mà tại sao vận mệnh của mình lại kém như vậy? Từ nhỏ đã khéo léo hiểu chuyện cũng chỉ vì muốn có người nuông chiều thôi mà?
Trong lúc cô đang tự thương xót bản thân bạc mệnh, cô gái kia lại lên tiếng, bây giờ đã đổi sang giọng điệu đầy hoài niệm: “À, lần này nhất định không thể quên việc đi ngâm suối nước nóng, cậu không biết đâu, hồi nhỏ, trong viện tổ chức chuyến đi đến đó, chúng mình chơi đùa vui lắm.”
Những lời này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Lâm Đồng Chi, cô không kìm lòng nổi liên hệ đáp án với vế đầu của câu nói vừa rồi, chẳng lẽ lại là cô ấy sao? Là bạn thân không còn giữ liên lạc từ sau khi họ chia ly sao? Cô vội vàng nghiêng cơ thể về phía trước, muốn tiếp tục tìm kiếm manh mối từ cuộc đối thoại của họ.
Hình như cảm nhận được sự khác thường ở phía sau, người con trai đó quay đầu lại, cười với cô, đôi mắt như muốn nói: “Xin lỗi vì đã quấy rầy cô.” Ngay tức khắc, hô hấp của cô như ngừng lại, gương mặt tuấn tú “như nguyệt chi huy, như ngọc chi nhuận”*** kia giống như đã từng quen biết, tuy nhiên tính tình lại khác hẳn với lạnh lùng cao ngạo trong trí nhớ của cô.
(***) như hoa như ngọc, chung quy là đẹp.
Hình như chàng trai đó đã quen với việc người ta nhìn mình đều có phản ứng khác lạ, chỉ gật đầu với cô một cái rồi quay mặt đi. Cô gái kia đã quay người lại, hét lên như sư tử Hà Đông: “Cậu lại muốn lừa gạt cô gái nhỏ à?”. Sau đó cô ấy ngẩng đầu lên cười toét miệng với cô: “Cô đừng để ý đến anh ta, tuy anh ta có gương mặt đẹp nhưng lòng dạ đen tối lắm, cẩn thận kẻo cô bị bán mất mà còn giúp anh ta đếm tiền.” Lúc này cô ấy mới nhìn cô kỹ càng: “Trời lạnh lắm, cô mặc ít như thế không thấy lạnh sao?” Ánh mắt của cô ngày càng do dự, giọng nói ngày càng chậm. Bạn trai cô ấy đã nhận ra cô có điều gì đó không đúng, nghiêng đầu, khuôn mặt không biến sắc quan sát Lâm Đồng Chi, dường như đang suy nghĩ xem cô có khả năng đe doạ bạn gái anh ta không.
Lâm Đồng Chi vui mừng, thật sự rất vui mừng, trong thời buổi mọi chuyện luôn biến hoá khôn lường mà lại có thể thấy được tình yêu sau nhiều năm kiên trì đã đơm hoa kết quả đúng là chuyện làm người ta mừng rỡ. Cô nghịch ngợm vươn tay ra, đưa đến trước mặt đối phương lại hạ xuống, dùng giọng nói như đứa trẻ kêu lên: “Nhóc Phong, Trần Mặc xấu xa, mình không muốn chơi với hai người nữa.” Nhưng chưa nói dứt lời, cô đã dừng lại nghẹn ngào.
Trần Mặc đã sớm nhảy dựng lên, “Lâm, Lâm... Chi Chi, cậu là Chi Chi!” Cô ấy nói không ra lời, quay đầu lại cầm tay Văn Đào lắc lắc, luôn miệng: “Văn Đào, Văn Đào, cậu xem tớ nhìn thấy ai này. Tớ đã nói muốn lên chiếc xe này... Tớ biết... Tớ biết ngay là...” Bản thân cô cũng không biết mình nói cái gì, bỗng cô nhảy lên, kéo chiếc túi du lịch lớn từ chỗ để hành lý phía trên đầu xuống, lấy một cái áo len trong đó ra, trực tiếp nhét vào tay Lâm Đồng Chi, “Mau mặc vào, mau mặc vào, cẩn thận kẻo bị cảm.” Còn Văn Đào thì bắt đầu làm nốt chuyện cô ấy bỏ sót, kéo khoá túi lại, cất nó vào chỗ hành lý cũ, hai người phối hợp nước chảy mây trôi, ăn ý đến mức làm người ta tức chết.
Lâm Đồng Chi mặc áo len vào, lúc này Trần Mặc mới hài lòng. Cô ấy nắm lấy một tay Văn Đào, nhảy tót xuống ghế sau. Hai cô gái nói chuyện ríu rít kể từ khi ly biệt.
Cô và Trần Mặc nói rất nhiều, rất nhiều chuyện, nhưng cả hai đều ăn ý không nhắc tới chuyện tình cảm của mình. Hai tiếng đồng hồ đi xe vô cùng ít ỏi so với sự ly biệt mười mấy năm qua. Dĩ nhiên, những tiểu thuyết gia xuất sắc có thể khái quát cuộc đời con người trong hai, ba câu nhưng mà ở đây lại có hai cô gái rất hưng phấn, một người bằng năm trăm con vịt, hai người là một ngàn con, người xem có thể tưởng tưởng được một ngàn con vịt nói chuyện trên trời dưới bể sẽ ồn ào như thế nào.
Văn Đào tự mình đi đến chỗ người bán vé hỏi lộ trình chuyến du lịch, bởi vì Trần Mặc không chú ý tới nơi này, anh ta chỉ đổi một nụ cười đã biết được xe họ đi sẽ dừng chỗ nào; còn phải mất bao thời gian mới đến ngọn núi; đi bộ bao lâu thì lên được núi; trên núi có chỗ tham quan nào đáng xem; mùa đông trên núi cháy sạch phòng, không thể tới Lư Sơn du lịch; người bán vé nói rất tỉ mỉ, rõ ràng, ngay cả nơi tắm suối nước nóng ở Lư Sơn đến người sống trong huyện đó cũng nói hết cho anh ta.
Mãi cho tới buổi tối, họ mới trở về khách sạn. Trần Mặc đóng cửa phòng, mở điều hoà lên rồi đun một ấm nước, đây mới là lúc hai cô gái tâm sự chuyện bí mật. Dĩ nhiên là Lâm Đồng Chi vẫn nhớ rõ Lưu Bằng Trình, cho nên Trần Mặc mở miệng trước nói đến chuyện cũ của cô ấy và anh ta, có cô gái nào có thể không phiền não khi nhắc tới mối tình đầu của mình chứ? Cho dù hiện tại cô ấy và Văn Đào “cử án tề mi” **** nhưng khi nhắc tới Lưu Bằng Trình cũng không tránh khỏi thở dài, mà vốn Lâm Đồng Chi cảm thấy chuyện của cô ấy giống như chiếc tàu đã chìm xuống nước cả trăm năm, tất cả đều chỉ là quá khứ, bản thân không cần nhớ lại những gì buồn phiền. Nhưng theo lời nói của Trần Mặc, trong đầu Lâm Đồng Chi thoáng hiện ra một đoạn hồi ức ngắn, tuy nói là đã qua nhưng chúng như vừa xảy ra mới đây thôi, thật ra thì cô và Cố Duy Bình cũng không cắt đứt liên lạc hoàn toàn, Cố Duy Bình là người nói được làm được, từ sau ngày chia tay, cho dù cô tỏ thái độ gì, mỗi ngày anh đều gọi một cuộc điện thoại, hôm sau lại đứng chờ dưới nhà cô. Anh phát huy tính cách trẻ con vô cùng nhuần nhuyễn, Lâm Đồng Chi không chịu được loại quấy nhiễu này, mặc dù ý chí của cô kiên định nhưng nó thật sự không đủ ứng phó với người bất chấp đạo lý đó. Không còn cách nào khác, cô dùng giọng nói cầu khẩn dụ dỗ anh giống như mình mới là người mắc lỗi: “Nói thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn là bạn học, bạn bè tốt phải không?” Hai mắt anh sáng ngời như lấy được thứ gì rất quan trọng, “Cậu nói đấy nhé, chúng ta vẫn là bạn bè.” Lâm Đồng Chi thấy lời nói có hiệu quả, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, sao có thể không giữ lời được?
(****) Câu này ý chỉ hai người thương yêu tôn trọng nhau, bắt nguồn từ điển tích: Đời Hậu Hán (25-219), ở đất Giang Nam có một chàng hàn sĩ tên Lương Hồng. Nhà nghèo, Lương Hồng ở trong túp lều tranh vách đất. Họ Lương chăm học biết trọng liêm sỉ, khí tiết, giữ đạo thanh bần cao đẹp. Đức hạnh, tài năng của chàng được người khâm phục, nổi tiếng khắp nơi.
Ở vùng địa phương có nàng Mạnh Quang vốn dòng nho gia giàu có nhất vùng. Nàng tính nết đoan trang đức hạnh, đương độ kén chồng. Nhiều người thân hỏi, nàng trả lời rằng chỉ có người hiền đức như Lương Hồng mới xứng đáng là chồng.
Thấy nhà họ Mạnh đạo đức, Lương Hồng cùng nàng Mạnh Quang kết nghĩa đá vàng.
Khi làm lễ thành hôn, nàng Mạnh Quang mặc xiêm y lộng lẫy, trang sức toàn vàng ngọc đắt tiền, cốt làm đẹp cho chàng vừa ý. Nào ngờ trông thấy vợ trang sức rực rỡ, Lương Hồng không bằng lòng, bảy ngày đêm, chàng không làm lễ động phòng hoa chúc.
Nàng Mạnh Quang lấy làm lạ, kiểm điểm lại lời nói cử chỉ của mình không tỏ vẻ gì vô lễ. Nghĩ mãi, nàng ngờ rằng vì nàng trang sức lộng lẫy mà chồng không bằng lòng chăng. Nàng liền trút bỏ lớp áo quần tốt đẹp, đồ trang sức ngọc vàng, để mặc y phục vải bô, cài thoa gai ra hầu chồng. Thấy vợ như thế, Lương Hồng vui vẻ nói:
- Đây mới chính là vợ của ta. Hồng này không màng danh lợi, không ham của bạc vàng. Hồng chỉ muốn cùng vợ cày lấy ruộng, trồng lấy lúa, dệt lấy vải, sinh sống trong cảnh nghèo mà lúc nào cũng giữ tròn khí tiết, đạo đức, vợ lúc nào cũng kính trọng chồng và chồng lúc nào cũng nể yêu vợ.
Mạnh Quang nghe chồng nói rất lấy làm vui vẻ. Nàng đối với chồng rất mực cung kính. Mỗi bữa cơm, đối diện, nàng nâng mâm ngang mày để tỏ lòng kính trọng chồng.
Kể từ sau đó, bất kể cô có viết thư hồi âm hay không, vào đúng giờ mỗi tuần Cô Duy Bình đều gửi một bức thư, đại khái đã coi cô là người tri kỷ. Lâm Đồng Chi cũng không phải chưa từng oán trách anh, chẳng qua là cô không phải người để cảm xúc tiêu cực này kéo dài, đúng với câu “vận đổi sao dời”, “Mình không yêu cậu, nhưng trước đây đã từng như thế.” Cô không có cảm giác với anh, nhưng khi nghe anh miêu tả về những nữ sinh theo đuổi không biết nên khóc hay cười. Cô không biết rốt cuộc bao giờ người này mới trưởng thành, rốt cuộc bao giờ mới hiểu không được nói chuyện yêu đương với người gọi là bạn bè tốt chứ?
Nhưng có thật là cô cam chịu không? Mấy năm trôi qua, từng miệng vết thương đã sớm khép lại, cô cho là đã khỏi hẳn, nhưng theo lời Trần Mặc, dường như dưới vết thương cũ có một cây kim lại bắt đầu châm chích bừa bãi trong cơ thể làm cô đau nhức. Đợi đến khi Trần Mặc nói xong, cô dừng một chút, cuối cùng hạ quyết tâm sẽ tâm sự hết mọi thứ với những người thân bên cạnh.
Bình luận truyện