Vẽ Nên Hạnh Phúc

Chương 34



Cô bắt đầu ấp úng nói về buổi chiều mùa thu năm đó, vào lúc sinh nhật mười bảy tuổi, ví dụ như là việc ấy, lần đó dưới lầu nhà cô tranh cãi ầm ĩ về lá thư dài bốn mươi ba trang kia, sau đó lại chia tay không chút do dự, nhưng không biết có phải thói quen đã ăn sâu vào xương tuỷ hay không, cô vô thức nhận trách nhiệm về phía mình, hạ thấp bản thân xuống, thấp đến mức giống như hạt bụi dưới chân Cố Duy Bình.

Trần Mặc chăm chú nghe xong, không cắt ngang cũng không bình luận, điều này làm trong lòng cô cảm thấy khá dễ chịu, sau đó cô nghe thấy Trần Mặc hỏi: “Không phải cậu vẫn cảm thấy mình không xứng với anh ta chứ?”

Cô lắc đầu hơi mờ mịt: “Mình không biết, Tiểu Mặc, đúng là mình không xứng với...” Nhưng lời này bị Trần Mặc mở miệng cắt đứt, dứt khoát xen vào một câu: “Cậu nói xem người kia tốt hơn Văn Đào bao nhiêu?” Lâm Đồng Chi cảm thấy kì quái khi cô ấy hỏi tới vấn đề này nhưng vẫn trả lời thành thật: “So với Văn Đào thì kém hơn.” Lúc này trên mặt Trần Mặc mới tươi cười, “Con bé ngốc này, đúng thật là, từ trước đến giờ mấy chữ xứng hay không xứng không dùng với người trong lòng mình.”

Những lời này của Trần Mặc giống như bác sĩ cầm con dao mổ, rạch “xoẹt” chỗ miệng vết thương, lấy cái kim từ bên trong ra, mặc dù giải phẫu dĩ nhiên rất đau, nhưng loại đau này là “nhất lao vĩnh dật”*, trong bụng cô trở nên nhẹ nhõm, tuy vậy trên mặt vẫn còn do dự: “Nhưng mà Tiểu Mặc, mình không thông minh như cậu, cũng không có lá gan lớn như người kia, cuộc đời mình còn có thể có hạnh phúc sao?” Lần này, rõ ràng trên mặt Trần Mặc không vui: “Sao cậu luôn coi bản thân mình kém cỏi như vậy? Sao cậu không nói mình không xinh đẹp như cậu? Cũng không có tâm địa tốt như cậu? Mình thừa nhận ông trời đối xử với mình rất tốt, nhưng mà, cô ngốc này, lòng dạ cậu tốt bụng, mọi việc đều suy nghĩ rất tốt, chắc chắn sau này ông trời sẽ đền đáp cậu. Cậu quên khi còn bé mình đã nói với cậu về truyền thuyết sao? Tên lưu manh côn đồ Trầm Vạn Tam có ý hướng thiện đã trở thành người giàu có bậc nhất, nói gì tới cậu?”

(*) Ý là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã

Trần Mặc vừa nghiêm túc vừa khôi hài, trong lòng Lâm Đồng Chi đã thoải mái hơn nhiều. Cô lấy can đảm hỏi: “Này Tiểu Mặc, cậu nói là anh ấy đối với mình thế nào?” Trong giọng nói của cô vô thức lộ ra vẻ khẩn trương và chờ đợi.

Trần Mặc im lặng một lúc lâu, rốt cuộc nói: “Chi Chi, thật sự mình không biết điều này, có lẽ anh ta không phải người xấu, nhưng mình lại không thích anh ta, bởi vì nếu muốn đi bên cạnh anh ta, nhất định cậu sẽ chịu rất nhiều khổ cực.”

Lâm Đồng Chi khẽ biện bạch: “Mình vốn chỉ thầm mến thôi.”

Rốt cuộc Trần Mặc giận dữ: “Thầm mến, thầm mến! Thầm mến cái rắm! Nếu anh ta chưa bao giờ cho cậu lời cổ vũ hay hi vọng, cậu có thể thầm mến anh ta nhiều năm như vậy sao!”

Ngày hôm sau, họ dọc theo dãy núi Cổ Lĩnh, chậm rãi đi tới đường mòn phía cửa Hàm Bà, ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống, nhưng đối với hai cô gái mà nói, phong cảnh tự nhiên đã trở thành thứ yếu, Văn Đào ở bên cạnh nghe lời nói trời cao biển rộng vô nghĩa, âm thầm lắc đầu, rốt cuộc không nhin được chen vào một câu có dinh dưỡng: “Chuyện đó, Lâm Đồng Chi, cậu dự định tới đâu thăng chức vậy?”

Lâm Đồng Chi còn chưa kịp mở miệng, Trần Mặc đã cướp lời, phất tay như một vĩ nhân lịch sử nói chuyện tầm thường: “Ái chà, còn đi đâu nữa, “vật ly hương quý, nhân ly hương tiện”**, con gái không có cha mẹ bên cạnh không hưởng thụ chẳng lẽ lại ra ngoài dốc sức làm việc không thành giống đàn ông sao? Nghiệp chướng mà!”

Câu này là thật lòng thương tiếc cho vận mệnh của Lâm Đồng Chi, Trần Mặc vẫn không phát giác ra, hươ tay múa chân phán xét Bạch Cư Dị ở trong căn nhà tranh cũ nát, Văn Đào mỉm cười mới Lâm Đồng Chi, nụ cười kia mang rất nhiều hàm nghĩa, bao gồm thấu hiểu, cổ vũ, đồng bệnh tương liên, không thể làm gì, bởi vì câu nói tuỳ tiện của người kia mà Lâm Đồng Chi xác định được mục tiêu, cảm giác buồn bã đã vơi đi một nửa. 

Cô cũng mỉm cười: “Mình vẫn chưa chuẩn bị tốt đâu, các cậu có chỗ nào giới thiệu cho mình không?”

Những lời đó khiến Trần Mặc cười, mà nụ cười này làm cho Lâm Đồng Chi có cảm giác tự đưa bản thân vào miệng sói, giúp người hại mình. Trần Mặc toét miệng, chỉ vào Văn Đào: “Mình không có nhưng cậu ấy có.”

Trái Đất thật là tròn, vòng tới vòng lui, hai người bạn tốt thời thơ ấu bị không gian thời gian chia cách, lại chuyển đến gần nhau.

Học kỳ cuối cùng, lúc ăn bữa cơm giải tán, những bạn học khác hoặc hát, hoặc khóc, loạn thành một đoàn. Mặc dù Lâm Đồng Chi không hí hửng uống rượu, nhưng cũng không chịu nổi loại không khí trước khi chia tay này, cô tránh trong góc phòng karaoke, hai con mắt đều đỏ. Lâu lắm rồi không nói chuyện với Lâm Đồng Chi, chẳng biết từ lúc nào Nghiêm Di đã bước tới, ngồi bên cạnh cô, vỗ bả vai cô, nhẹ nhàng hỏi: “Công việc của cậu có tốt không? Nếu không, cậu có muốn tới Quảng Đông với mình không?”

Đối với Nghiêm Di, từ đầu tới cuối trong lòng Lâm Đồng Chi luôn có phần áy náy, “lễ thượng vãng lai”***, nếu cô không thể thoải mái hưởng thụ sự quan tâm yêu thương của người khác, cũng không thể báo đáp giống như thế, thì cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi – dù đó không phải điều đối phương muốn. Cô nhìn vào ánh mắt của anh ta, gật đầu khẳng định: “Mình đã tìm được một công việc tốt ở thành phố rồi.”

(**) có qua có lại mới toại lòng nhau

Toàn thân Nghiêm Di đều tản ra cảm giác say, anh ta làm việc ba năm, chắc đã là người đứng trên nhiều người, nên Lâm Đồng Chi cũng tỏ thái độ kiên định, nếu như người trong lòng mình vừa vặn cũng thích mình, đó là chuyện may mắn cỡ nào? Nghiêm Di là một người rất tốt, nhưng cô không có cách nào thích anh ta, khoảng cách giữa họ từng rất gần, nhưng còn cách tình yêu thuỷ chung một chút, cũng chỉ có thể nói do số mệnh đùa cợt.

Hình như anh ta đã sớm dự liệu đến đáp án này, nhìn cô thắm thiết giống như muốn khắc hình bóng cô vào sâu trong cơ thể. “Vậy thì chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Mình còn có một yêu cầu, mình có thể ôm cậu một cái không?”

Giọng nói sau cùng của anh ta trở nên rất nhỏ, Lâm Đồng Chi hơi có do dự thoáng qua, cuối cùng vẫn ngả vào hai cánh tay. Anh ta ôm rất có lực, ôm một cái rồi mở hai tay ra, anh ta nói rất nhẹ, rất nhẹ giống như người mê sảng: “Từ khi nhìn thấy cậu bế đứa bé ở trên đường lên, mình luôn luôn nghĩ rằng, chỉ cần cậu đồng ý, mình sẽ làm cho cậu trở nên thật hạnh phúc...” Sau đó dường như trong giọng nói của anh ta pha thêm chút nghịch ngợm: “Lâm Đồng Chi, đây là cậu không muốn, chính cậu bỏ qua cơ hội này đó.” Vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc, Lâm Đồng Chi cũng hết sức phối hợp gật đầu, anh ta cười ha hả, đôi mắt cũng không còn thấy đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện