Vết Bớt Hoa Điền

Chương 21: Biểu Tỷ



Người thứ nhất hiến vũ chính là cháu gái của Tiền Trọng Mưu, thứ nữ của Đại Thương Gia - Ngô Phàm Vân, nàng ta là em gái cùng cha khác mẹ của Ngô Phàm Khâm. Bởi vì là thứ nữ, cho nên được hoạn quan phủ nội vụ sắp xếp ra sân đầu tiên, giống như là bữa khai vị trên bàn tiệc.

Ngô Phàm Vân năm nay mới chỉ mười ba tuổi, nét mặt vẫn còn vẻ ngây thơ, trong trẻo của trẻ con, cho dù có trang điểm đậm cũng không giấu được thân hình mỏng manh, mảnh dẻ, một khúc múa kinh hồng, nhảy cũng coi như tạm ổn. Nhìn hoàng thân quốc thích ở dưới khán đài nhao nhao nghị luận.

“Thế hệ sau này của Ngô gia đa phần đều theo nghiệp kinh doanh, trong nhà không thiếu nhất là tiền, nhưng lại chẳng phải dòng dõi thi thư, quả nhiên không biết chừng mực, nữ nhi nhỏ tuổi như vậy đã cho tham gia Bách Hoa yến.”

“Này, trong Ngô gia, đích thứ phân chia vô cùng khắc nghiệt, thứ nữ không ai quản giáo, còn đích tử, đích nữ thì hoàn toàn ngược lại vô cùng kén chọn, biết Ngô Phàm Khâu thiếu gia không? Hắn ta đến giờ vẫn chưa cưới chính thê kia kìa.”

“Con vợ cả thì sao… Ngô Phàm Khâm cho dù không cưới vợ, nhưng một năm tính sơ qua cũng động phòng với 4, 5 tiểu thiếp. Nhà này thực sự quá…”

Đám người xì xào to nhỏ bàn tán xôn xao, trong đó có một ánh mắt ngồi phía trước khẽ đảo qua Trạm Vương phi, còn cố tình đưa mắt ra hiệu cho mấy người khác, đám người lập tức nhao nhao xì xầm buôn chuyện, đại khái là Trạm Vương phi là con gái ruột Tiền Trọng Mưu, cũng chính là biểu cô nương của Ngô gia.

Trạm Vương điện hạ tính khí thất thường, làm việc tùy tâm sở dục, thế nhưng chắc chắn chẳng phải thứ lương thiện, bao dung gì. Ngay cả Hằng Xương Đế cũng không cách nào đè ép y vào quy củ. Mấy tên hoàng thân quốc thích này đương nhiên có tâm lý kiêng kị.

Tư thái múa của Ngô Phàm Vân thực sự khó coi, đến cả Tiểu Viện cũng nhìn không nổi nữa, nàng lơ đãng đảo mắt nhìn xung quanh bữa tiệc, đột nhiên thấy ở vị trí cách Hằng Xương Đế không xa là một nhóm người Hồ tóc vàng mắt xanh. Dẫn đầu là một đôi vợ chồng trung niên, trên người mặc y phục người Hồ hoa lệ chói mắt, còn mang theo vô số trang sức khoa trương, nhìn bằng mắt cũng đoán ra là kẻ có thân phận tôn quý.

Ngồi phía sau họ còn có bảy tám thiếu nam, thiếu nữ người Hồ, tuổi chỉ tầm mười bảy, mười tám.

“Điện hạ, người Hồ ở phía Tây cũng tới dự sao?” Tiểu Viện tò mò nhỏ giọng hỏi Trịnh Lan.

Trịnh Lan nhàn nhã nâng tách trà, dùng nắp nhẹ nhàng đẩy đẩy lá trà trôi nổi bên trong uống một ngụm, mới khẽ “Ừ’ một tiếng.

“Bách Hoa yến sao phải mời cả người Hồ tham dự?” Tiểu Viện không hiểu, nhỏ giọng nói ra suy đoán của mình: “Chẳng lẽ bệ hạ muốn hoà thân với Tây Man?”

“Đúng thế.” Trịnh Lan nhìn Tiểu Viện, nửa thật nửa đùa nói: “Siết Đan vương và vương hậu đến đây vốn để tuyển con dâu. Đáng tiếc ái phi đã gả cho bản vương, không còn cơ hội nữa. Không được làm Vương Chiêu Quân, có phải ái phi cảm thấy tiếc lắm không?”

Tiểu Viện không để ý tới thói thích chọc tức người khác của chàng, chỉ thầm nhủ trong đầu ba chữ Siết Đan vương.

Siết Đan vương… Tiểu Viện nhớ Đào nương tử đã từng đề cập qua, vị Đan vương này là kẻ mạnh mẽ, cường hãn nhất bộ lạc, bởi vì lãnh địa của ông ta giáp ranh với Đại Trịnh cho nên những năm gần đây Khả Hãn Tây Man Ôn Nhĩ Độ và Hằng Xương Đế đều sốt sắng tìm đủ mọi cách lôi kéo, muốn làm đồng minh với ông ta. Siết Đan vương là người cực kỳ thưởng thức nền văn minh Trung Nguyên, cho nên cố ý muốn kết thông gia với Đại Trịnh. Vừa hay nhân nhịp Bách Hoa yến, Hằng Xương Đế lập tức mời vợ chồng Siết Đan vương tham dự, những thiếu nam, thiếu nữ kia đều là công chúa, vương tử xuất sắc nhất của Siết Đan Bộ.

“Bệ hạ muốn dùng việc thông gia để hoà thân, Đại Trịnh không đánh vẫn thắng.” Tiểu Viện cảm thán, trong gia đình hoàng gia tất cả mọi chuyện đều lấy lợi ích của vương triều là chính, ngay cả Bách Hoa yến cũng thế.

“Ái phi có vẻ còn đọc qua cả binh thư, đúng là học vấn phong phú, không đi thi công danh quả đáng tiếc.” Trịnh Lan liếc nhìn Tiểu Viện, trong lòng thực sự muốn biết có phải nàng từng đọc qua binh thư không.

“Điện hạ nói đùa rồi, thần thiếp đúng là có hứng thú với binh pháp, ta thấy trong thư phòng của người có rất nhiều sách của nhà binh, toàn những cuốn thần thiếp chưa từng được đọc, người có muốn tự mình lên lớp, giảng bài chăng?” Lúc nói lời này, ánh mắt nàng uyển chuyển ẩn tình, cố ý kích động lòng chàng, kỳ thực nàng không muốn nhận thua, cố ý trêu đùa Trịnh Lan.

Chàng cười lạnh, không để ý hai người đang ngồi trước mặt bao người, liền dựa vào người nàng, má kề má, tai kề tai, hạ giọng thì thầm bên tai Tiểu Viện, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy: “Giảng cũng được, nhưng mà ta không muốn giảng ở thư phòng mà muốn giảng ở phòng tắm.”

Gò má Tiểu Viện đỏ bừng, người để ý thấy đôi vợ chồng son thì thì thầm thầm, mặt mũi đỏ ửng ngượng ngùng, lại còn giữa chốn đông người ầm ĩ thế này, đều cho rằng tình cảm của Trạm Vương và Trạm Vương phi như keo sơn gắn đó, thắm thiết nồng nàn.

Một màn thì thầm kề vai áp má này ở trong mắt Lý Tú Dung như dao bén cứa vào lòng nàng ta.

Tiết mục múa đầy sự lúng túng, vụng về của Ngô Phàm Vân cuối cùng cũng kết thúc. Chợt giữa hàng ghế dành cho khách mời Tây Man, một giọng nói tiếng Tây Man dõng dạc vang lên: “Tây Man - Hạ Lan công chúa muốn hiến vũ.”

Hàng mày Hằng Xương Đế khẽ chau lại, không vui, hôm nay đến dự yến đều là danh môn khuê tú Đại Trịnh, các tiết mục trước đó đều đã được sắp xếp đâu vào đó, theo đúng trình tự. Siết Đan vương rõ ràng đã biết điều này, vậy mà đột ngột lớn tiếng muốn hiến nghệ, không khác gì hành vi cố tình gây náo loạn, lại thêm tiếng mục múa chẳng ra làm sao của Ngô Phàm Vân càng khiến ông có cảm giác người Tây Man đang cố ý khiêu khích, thách thức mình.

Hằng Xương đế kiếm cớ từ chối: “Siết Đan vương đoàn người của ngài không mang theo nhạc cụ, đương nhiên không thể phô bày hết vẻ đẹp dáng múa của Thanh Vũ, tốt nhất chúng ta cứ thưởng thức hết các tiết mục hiến nghệ của nữ tử Đại Trịnh ta đi.”

Cả yến tiệc rơi vào tĩnh lặng, vừa rồi mọi người còn mang tâm tình thanh thản thưởng thức ca múa, chớp mắt sóng gió đã nổi lên, không khí rơi vào căng thẳng tột độ.

Đột nhiên một thiếu niên cao lớn ngồi ngay sau Siết Đan vương đứng dậy, nhìn chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, có kẻ nghị luận đây chính là nhi tử Siết Đan vương thích nhất - Y Cáp Tang. Thiếu niên người Hồ tượng mạo đẹp như tạc, đôi con mắt xanh thẳm thâm thuý, mái tóc vàng óng ả được tết gọn gàng, mũ khảm châu ngọc hoa lệ, người khoác Hồ phục bằng da trâu, ống tay áo thêu hình hoa sen, đi giày Hồ cao đến gối, dáng vẻ uy mãnh, cao lớn.

“Tiểu vương mang theo tỳ bà, có thể đệm nhạc cho tiểu muội.” Y Cáp Tang mở miệng nói, tiếng Trung Nguyên của y lưu loát, dễ nghe, không có một chút khẩu âm dị tộc nào, khiến đám người xung quanh kinh ngạc đến ngây người. Tiếng xì xào lại nhao nhao vang lên.

“Nghe nói vị tiểu vương tử này học thi thư ở Trung Nguyên. Vỏ ngoài là người Hồ, còn lớp vải lót bên trong là người Đại Trịnh hàng thật giá thật.” Tiểu Viện nghe tiếng nghị luận sau lưng truyền đến về vị vương tử kia, thoáng kinh ngạc, cũng rất nể phục vương tử Siết Đan Bộ, thảo nào y thông thạo ngôn ngữ Đại Trịnh đến vậy.

Hằng Xương Đế đành đồng ý: “Đã thế, hãy cùng thưởng thức điệu múa của Hạ Lan công chúa nào.”

Hạ Lan tung người nhẹ nhàng nhảy lên sân khấu, bên dưới đám quý tộc Đại Trịnh được một phen hoảng hốt, trầm trồ.

Y Cáp Tang ra lệnh cho người hầu mang đàn tì bà tới, ôm ngang trong ngực, đầu ngón tay y khẽ chạm lên dây đàn, tỉ mỉ chỉnh lại một chút.

Tiểu Viện không nhìn công chúa, cũng chẳng nhìn Y Cáp Tang, ánh mắt nàng hoàn toàn dán chặt nơi chiếc tì bà trong lòng vị vương tử Tây Man. Mẫu đơn khảm trai, dưới ánh mặt trời phát sáng rực rỡ, thân đàn bằng gỗ đen óng ả, lộ ra dáng vẻ ưu nhã, uy nghiêm. Thuở nhỏ theo đám con buôn ngựa gầy học Hồ tì bà, nàng chỉ cần nhìn một chút lập tức đã nhận ra chiếc tì bà Y Cáp Tang đang cầm là tuyệt phẩm nhân gian.

Một chuỗi bốn âm vang lên, tì bà vừa tấu, âm sắc bùng nổ, giòn như châu ngọc rơi trên khay bạc, công chúa Hạ Lan cùng tuổi với Ngô Phàm Vân, cũng chỉ là tiểu cô nương 13, 14 tuổi, nhưng dáng múa thướt tha mềm mại, tư thái, biểu cảm hàm súc, ý nhị, cùng với giai điệu tì bà uyển chuyển, khi thì phóng khoáng như hùng ưng, lúc lại mạnh mẽ như tuấn mã, phong thái hoạt bát, kiên cường tựa đại mạc rộng lớn, mênh mông, khiến người ta say mê.

Nhất thời đám người Đại Trịnh xem đến ngây ngốc, đến tận khi điệu vũ kết thúc, tiếng vỗ tay, tán thưởng nổ ra như sấm.

Siết Đan vương thoả mãn vuốt râu, cười đắc ý.

Hằng Xương Đế lại chẳng vui vẻ gì, nhưng vì đại cục chẳng thể so đo, chỉ nhàn nhạt nói: “Công chúa dáng điệu thướt tha, tài nghệ xuất chúng. Thật không tầm thường.”

Siết Đan vương mỉm cười, dùng thứ tiếng Trung Nguyên lồi lõm câu được câu chăng đáp: “Quá khen. Quá khen. Y Cáp Tang đàn tì bà cũng rất tuyệt.”

Hoàng hậu khẽ nhíu mày, vị Siết Đan vương này đúng là không biết đạo khiêm tốn, vội vàng lên tiếng giải vây cho Hằng Xương Đế: “Rất tốt. Nào kế tiếp là ai?”

Đám người Đại Trịnh dừng reo hò, tán thưởng trông thấy Lý Tú Dung khoan thai ôm cổ cầm bước lên sân khấu. Hôm nay nàng ta diễn tấu khúc “Hỏi ngày về”, đây không phải là một khúc nhạc nổi tiếng.

Nhưng An Thái công chúa ngồi bên cạnh hoàng hậu lại biết, tác giả khúc nhạc này chẳng phải ai khác chính là Trịnh Lan. Năm mười ba tuổi, Trịnh Lan đã có thể viết lên một khúc nhạc tinh tế như vậy, khúc nhạc này ra đời sau khi Trịnh Lan biết được thân thế mẫu thân thân sinh, cũng là khúc nhạc phác hoạ góc nhìn của chính bà. Khúc nhạc phổ ấy bị Lý Tú Dung giấu đi, ngoại trừ những đồng môn ở Thái học, thì không ai biết.

An Thái công chúa hiểu rõ, hôm nay Lý Tú Dung tấu khúc nhạc này như bắn tên có mục đích, cố ý chơi cho người nào đó nghe.

Trước khi bắt đầu, Lý Tú Dung giương mắt, tìm kiếm bóng hình Trịnh Lan trong thính phòng, chờ đến khi chàng cũng nhìn mình, hồi lâu sau, nàng ta mới bắt đầu chạm xuống dây đàn, ánh mắt đầy u oán, sầu bi.

Tiếng đàn chậm rãi vang lên, như khóc, như than, buồn bã uyển chuyển, phảng phất tựa một lá thư tình đầy tuyệt vọng, khát cầu. Trong yến tiệc có vài vị phu nhân đa sầu đa cảm, không nhịn được rơm rớm nước mắt.

Hoàng hậu cũng bị tiếng đàn của Lý Tú Dung ảnh hưởng, diễn tấu hoàn tất, bà không kìm được tán thưởng: “Không ngờ đích nữ nhà Hữu tướng lại có kỹ nghệ phi phàm đến thế.”

Hằng Xương Đế thấy phần biểu diễn của Lý Tú Dung đã mang về mặt mũi cho Đại Trịnh, cực kỳ vui mừng nói: “Cha nàng ta Lý Lương Bật dù gì ba năm trước cũng là trạng nguyên, còn là sư phụ vỡ lòng của Lan nhi. Nữ nhi đương nhiên cũng học cao, hiểu rộng. Kỳ thực trong các quý nữ Đại Trịnh Ta có rất nhiều vị đa tài đa nghệ, thông tuệ hơn người. Người xưa đã nói lễ nhạc chi bang mà.”

(*) Lễ” và “nhạc” là trụ cột an bang trị quốc

Đám người lại nhao nhao phụ hoạ theo, tán dương Lý Tú Dung tài học uyên bác, tiếng đàn động lòng người.

An Thái công chúa muốn tìm chút biến hoá trên nét mặt vị Cửu ca nhà mình, chỉ thấy y nhàn nhã đong đưa quạt xếp trong tay, sắc mặt nhàn tản, thản nhiên.

Chuyện ở đây Tiểu Viện mặc dù không biết nhiều, nhưng rõ ràng vừa rồi nàng cảm nhận được ánh mắt Lý Tú Dung nhìn Trịnh Lan có điều không thích hợp. Ca từ khúc nhạc này nghe bi thương thống thiết, tựa người với người đau khổ giãi bày tâm sự. Nghe đến Hằng Xương Đế đề cập, hữu tướng từng là sư phụ vỡ lòng của Trịnh Lan, trong lòng nàng nảy ra vài suy đoán. Nếu như Lý Lương Bật là sư phụ của Trịnh Lan, như vậy nói cách khác, Tần Chí Thành, Trịnh Lan và Lý Tú Dung là bạn thanh mai trúc mã.

Ba tiết mục nữa trôi qua, Hằng Xương Đế ban trà bánh, cùng quần thần thưởng ngoạn mỹ cảnh ngự hoa viện, nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục thưởng thức các tiết mục tiếp theo.

Trịnh Lan kéo Tiểu Viện nói: “Ái phi uống nhiều trà thế, sao không thấy nàng đi tiện nhỉ? Chẳng lẽ nàng là Tỳ Hưu chuyển thế, chỉ có vào không có ra?”

Tiểu Viện liếc chàng, đi theo đằng sau lưng Trịnh Lan thì thầm đáp trả lại: “Nghe nói Tỳ Hưu là người con trai thứ chín của rồng thần, điện hạ với ta rốt cuộc ai mới thật sự là Tỳ Hưu?”

“Ái phi sau khi bị trúng độc, mồm mép cũng độc địa, nhanh nhảu hơn nhiều.” Trịnh Lan nắm tay nàng, ngoài miệng thì xéo xắt chẳng thua ai, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Chàng rất thích nhìn dáng vẻ hiếu thắng, trẻ con này của nàng.

Hai người tách khỏi đoàn, dẫn theo nô tài, tỳ nữ nắm tay dạo quanh hồ nước trong ngự hoa viên.

“Điện hạ, lát nữa còn vài tiết mục hiến nghệ, ta sợ đi xa qua không kịp trở về.” Tiểu Viện nhắc nhở Trịnh Lan.

“Ái phi của ta đúng là người tốt tính, nàng không cảm thấy ngồi đó quá vô vị, nhàm chán à? Còn định trở lại nữa?”

Tiểu Viện đang định tranh luận, thì có giọng An Thái truyền đến từ phía sau: “Cửu tẩu tẩu, hai người đi xa thế, không định quay lại sao?”

Tiểu Viện quay đầu, nhìn An Thái, lại nhìn Trịnh Lan, cuối cùng thản nhiên đáp: “Chúng ta đang định trở về đây.”

An Thái cho rằng vì khúc đàn vừa rồi của Lý Tú Dung cho nên Trịnh Lan mới không muốn quay lại, che miệng cười, trêu chọc: “Cửu ca, có phải huynh không muốn đối mặt với Dung tỷ tỷ chứ gì?”

Dung tỷ tỷ… Tiểu Viện nhìn vẻ mặt đầy hào hứng của An Thái, trong lòng thầm khẳng định suy đoán vừa rồi của mình đúng tám, chín phần.

Nhớ lại dung mạo của Lý Tú Dung, mặc dù không đến mức khuynh quốc, khuynh thành, nhưng cũng có thể xưng tụng là mỹ nhân thanh tú, đoan trang. Tiểu Viện tuy không tinh thông cổ cầm, nhưng cũng hiểu một chút về âm luật, biết người tấu đàn muốn thể hiện cảm xúc của mình thông qua giai điệu, không chỉ cần phải khổ luyện rèn giũa mà còn cần một trái tim thông tuệ, hoạt bát.

Đích nữ nhà Hữu tướng, và Tiền Thục Viện thật đều là những tiểu thư khuê các xuất thân danh môn chân chính.

Tiểu Viện nhìn khuôn mặt phong thần tuấn lãng của nam tử bên cạnh, mặt hồ nhẹ nhàng lay động, gió thoảng đìu hiu, trêu đùa mái tóc, vạt áo chàng, khiến vị vương gia trẻ càng thêm phong lưu phóng khoáng, tựa Trích Tiên hạ phàm, làm say đắm lòng người.

Lý Tú Dung thực sự rất xứng với chàng. Tiểu Viện thầm nghĩ trong lòng.

Thấy Tiểu Viện tựa như có điều suy nghĩ, An Thái mới nhận ra mình phát ngôn lỗ mãng, nhưng nàng là viên minh châu trên tay Đế Hậu, quen thói kiêu căng, lại không am hiểu cách an ủi người khác, cho nên chỉ đành vụng về mở miệng: “Cửu tẩu người đừng nên suy nghĩ nhiều. Ta chỉ nói chơi thôi.”

Trịnh Lan hơi nhíu mày, lạnh nhạt hỏi An Thái: “Muội còn có việc đúng không?”

An Thái cứ vậy phũ phàng bị đuổi đi, trong lòng tiểu công chúa rất không thoải mái, cố tình đáp trả Trịnh Lan: “Cửu ca, huynh đúng là đồ khó ở, cục súc. Cửu tẩu khéo léo hiểu lòng người biết bao nhiêu, huynh ở gần mà chẳng học được chút nào.”

Trịnh Lan không thèm để ý đến An Thái, nhàn nhã thả bước chân, chơi đùa với cây quạt xếp trong tay.

Đúng lúc này Ngô Phàm Vân cùng thị nữ đi tới, nàng ta muốn tìm Tiền Thục Viện nói chuyện. Nàng ta thoáng thấy bóng Tiểu Viện nhưng lại không chú ý Trạm Vương đang có mặt ở đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện