Vết Bớt Hoa Điền
Chương 22: Tỳ Bà
Bởi vì vừa rồi hiến nghệ biểu diễn chẳng ra sao, Ngô Phàm Vân rất muốn tìm biểu tỷ có thân phận vương phi để lấy lại chút mặt mũi. Cho nên nàng ta tới gặp Tiểu Viện nhằm bấu víu quan hệ. Ngô Phàm Vân khi còn bé đã gặp Tiền Thục Viện thật, nhưng mười mấy năm trôi qua, nàng ta đã sớm quên dáng vẻ của vị biểu tỷ này, chỉ nhớ giữa trán Tiền Thục Viện có một vết màu đỏ thắm, cho nên từ bé đã không cần tô lại Hoa Điền.
“Thục Viện tỷ tỷ, đã lâu không gặp!” Ngô Phàm Vân mặt mày hớn hở chạy tới.
Hôm nay bởi vì nàng ta biểu diễn không ra sao, làm xấu mặt Đại Trịnh, cho nên An Thái vừa thấy nàng ta đã cảm thấy bực bội. Giờ nhìn dáng vẻ nịnh nọt này lại càng chán ghét hơn.
“Tỷ tỷ gì mà tỷ tỷ, giờ ngươi nên gọi tẩu ấy là vương phi! Đúng là không có quy củ.” An Thái trách cứ.
Tiểu Viện hơi kinh ngạc, không ngờ một tiểu cô nương đơn thuần, ngây thơ như An Thái, khi khoác lên vẻ công chúa cao cao tại thượng lại uy phong, quý khí như thế.
Ngô Phàm Vân mặc dù xuất thân gia đình hào môn, nhưng dù sao trong nhà ngoại trừ Tiền Trọng Mưu có địa vị cao, còn lại không có người làm quan lớn, An Thái trừng nàng một cái, đã dọa Ngô Phàm Vân hồn phi phách tán, run lẩy bẩy quỳ xuống mặt đất: “Công chúa bớt giận!”
An Thái khịt mũi coi thường, Tiểu Viện dịu dàng đỡ Ngô Phàm Vân đứng lên, an ủi: “Sau này đừng liều lĩnh, lỗ mãng như thế nữa.”
Ngô Phàm Vân được cứu, lập tức nịnh nọt: “Đa tạ vương phi.”
Đúng lúc này tỳ nữ bên cạnh hoàng hậu - Hồng Vân đến tìm An Thái công chúa, An Thái đành theo nàng ta trở về bữa tiệc. Nàng vốn định nói chuyện thêm chút nữa với tẩu tẩu và Cửu ca, nàng đã nghĩ thông suốt, không muốn gả cho Tần Chí Thành nữa, mặc dù nàng thích hắn, nhưng chỉ khi hắn cũng thật lòng thương nàng, yêu nàng, An Thái mới nguyện gả cho hắn, về chung một nhà. Nhưng vì có Ngô Phàm Vân ở đây, nàng không thể nhiều lời.
Nghĩ vậy An Thái càng ghét Ngô Phàm Vân hơn.
Còn Ngô Phàm Vân, sau khi An Thái rời đi, không còn gì phải kiêng kị nên thân thân thiết thiết, chủ động kéo tay Tiểu Viện nói: “Phàm Vân đã gây thêm phiền toái cho biểu tỷ rồi! Biểu tỷ và tỷ phu nếu có thời gian nhất định nhớ ghé qua Ngô phủ chơi. Dù sao Ngô gia cũng là một nửa nhà mẹ đẻ của biểu tỷ mà!”
Trịnh Lan cười lạnh, lơ đãng nhìn xuống mặt hồ lẳng lặng nghe tiếng người từ phía sau truyền đến. Thính lực của chàng nhạy bén hơn người bình thường, dù cách xa, chỉ cần dùng nội lực chăm chú lắng nghe là có thể tỏ tường cuộc hội thoại của hai người. Nhưng điều khiến chàng cảm thấy hứng thú hơn cả là xem Tiểu Viện ứng đối thế nào với vị “biểu muội” kia.
Quả thực đối mặt với một “Ngô Phàm Vân” nhiệt tình thái quá, Tiểu Viện chỉ có thể gặp đâu đánh đó, sợ nói nhiều thành nói dài nói sai, lại bị Ngô Phàm Vân nhìn ra sơ hở.
Nhưng một kẻ vụng về, thiếu tinh tế như Ngô Phàm Vân đương nhiên chẳng chút nghi ngờ, chỉ thao thao bất tuyệt nói chuyện mình muốn: “Thật ra người nhớ nhung biểu tỷ nhất nhà chính là ca ca! Ba năm trước, không phải ca ca còn đến tận Hàng Nam bái phỏng cữu cữu đại nhân đó sao! Bây giờ ca ca cũng đang ở kinh thành!”
Vị ca ca Ngô Phàm Vân nói đến chính là Ngô Phàm Khâm, giọng nàng ta dần trầm xuống, giọng điệu tiếc nuối, ý vị sâu xa: “Đáng tiếc, mấy ngày trước ca ca xảy ra xô xát với người ta nên bị thương, sau đó bị phụ thân nhốt lại. Biểu tỷ không tới thăm ca ca ư? Nghe nói… Thương tích của huynh ấy là do tiểu tướng quân Tần Chí Thanh gây ra, phụ thân không phục lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác.”
Tiểu Viện biết chuyện Ngô Phàm Khâm và Tần Chí Thành xảy ra tranh chấp ở Hậu Sơn, hắn ta bị Tần Chí Thành đả thương, cho nên chỉ qua loa đáp lại: “Tần Chí Thành là thư đồng của điện hạ, lại được sắc phong tước vị, ca ca vốn nên hành xử khiêm tốn, nội liễm một chút.”
Ngô Phàm Vân là con thứ vốn không thích người của đại phòng, Ngô Phàm Khâm bị đánh nàng ta thậm chí còn cảm thấy khoái trá, thấy Tiểu Viện cũng nói vậy, trong lòng đương nhiên chẳng có cảm giác gì, chỉ hiếu kỳ hỏi: “Tỷ tỷ, từ khi tỷ thành hôn đúng là khác trước rất nhiều, ngày tỷ còn nhỏ toàn gọi thẳng tên nhũ danh của huynh ấy, lấy đâu ra xưng hô ca ca.”
Tiểu Viện thoáng chột dạ, nàng căn bản không biết nhũ danh của Ngô Phàm Khâm là gì, đành bày ra vẻ mặt thản nhiên, trợn mắt nói dối: “Tất nhiên, sau khi thành hôn ai chả thay đổi.”
Trịnh Lan nhìn mặt nước gợn sóng, nghe ra sự quẫn bách trong lời nói của Tiểu Viện, nhịn không được khẽ mỉm cười.
Ngô Phàm Vân dò xét Tiểu Viện từ trên xuống dưới một vòng: “Quả nhiên là phong thái của một vương phi, quần áo, trang điểm của tỷ tỷ so với các tiểu thư khác đều xa hoa hơn biết bao nhiêu! Chỉ mong ta cũng có thể gả cho một vị lang quân quyền thế ngất trời, một đường bay thẳng lên trời xanh!”
Tiểu Viện bật cười, không biết một gia đình tài phú một phương như Ngô gia đã dạy dỗ nữ nhi ra sao mà để tiểu cô nương này trở thành một người vừa dung tục vừa không lễ phép như vậy. Ngay cả một tiểu thư giả mạo như nàng cũng không nhìn nổi nữa.
Nhưng có một việc nàng có thể chắc chắn, hiện tại Ngô Phàm Khâm cũng đang ở kinh thành, mà hắn có thể phân biệt Tiền Thục Viện thật và giả. Nàng không những không thể đến Ngô gia, mà về sau còn cần tránh tất cả các dịp hội họp, tiệc tùng có khả năng gặp mặt người Ngô gia.
Đuổi khéo Ngô Phàm Vân đi, Tiểu Viện bắt đầu sầu não cúi đầu.
Trịnh Lan đi tới, nắm bờ vai nàng, hỏi: “Ái phi nói chuyện với biểu muội không vui sao?”
Tiểu Viện nghiêm túc nhìn chàng: “Điện hạ đừng giễu cợt ta nữa.”
Trịnh Lan không thích dáng vẻ lo lắng này của nàng, nói: “Bách Hoa yến đúng là nhàm chán, nhạt nhẽo, sau này đừng tới dự nữa.”
Tiểu Viện nghĩ rằng chàng không thích náo nhiệt, nàng đột nhiên nghĩ tới Lý Tú Dung, có lẽ những lời An Thái nói là sự thật, Lý Tú Dung là vết thương lòng của Trịnh Lan.
“Sao lại nhàm chán, hôm nay tiết mục múa của công chúa Tây Man rất tuyệt mà.” Tiểu Viện còn múa hùa theo, nàng còn định khen tài nghệ đánh đàn của Lý Tú Dung cực kỳ xuất sắc, nhưng trong tiềm thức đột nhiên không muốn nhắc đến tên vị cô nương này.
Nghĩ đến vị tiểu thư là quý nữ danh môn chân chính đó, lại còn là người hiểu rõ quá khứ của Trịnh Lan, thanh mai trúc mã lớn lên bên chàng, đột nhiên cảm giác bức bối, khó chịu, không miêu tả nổi lan tràn khắp cơ thể.
“Ái phi thích cây đàn tỳ bà kia à?” Trịnh Lan hỏi nàng.
Tiểu Viện kinh ngạc khi bị Trịnh Lan nhìn thấu tâm tư, nhân tiện hỏi: “Cây tỳ bà kia quả thực rất đẹp.”
“Ái phi đàn tỳ bà rất giỏi phải không?” Đôi mắt Trịnh Lan lấp lánh, không che giấu chút nào sự hiểu kỳ, tìm tòi.
“Không dám nhận là giỏi.” Tiểu Viện từ tốn đáp: “Nhưng có thể nói tốt hơn vị vương tử Tây Man vừa rồi.”
“Vậy đàn cho bản thương nghe thử một đoạn, nếu đàn tốt, sẽ có thưởng.”
Dáng vẻ tự tin của nàng, càng lúc càng khiến Trịnh Lan hiếu kỳ. Chàng muốn nghe nàng đàn, nhưng mà không phải ở nơi này, chờ đến khi về Trạm Vương phủ, giữa lâm viên phong cảnh hữu tình, trong gian phòng được trang hoàng tinh mỹ, đẹp đẽ, nơi chỉ có hai người họ.
Hai người trở về đến bữa tiệc, đã có mấy khuê tú hiến nghệ xong. Hình như chẳng có tiết mục nào thật sự sáng giá, các vương công, quý nữ đều có chút mệt mỏi.
Siết Đan vương đột nhiên đứng lên, bô bô nói một tràng tiếng Tây Man, thông dịch viên đứng sau lưng ông ta nhanh chóng dịch lại: “Siết Đan vương nói người rất thất vọng, vốn đến để tuyển một nhà thông gia tài mạo song toàn nhưng lại chẳng có tiết mục nào vượt qua được điệu múa của Hạ Lan công chúa. Chẳng lẽ những nữ tử ưu tú nhất Đại Trình đều vắng mặt hết rồi sao? Nếu như không có, vậy chẳng phải cả một quốc thổ mênh mông bát ngát này quá mức mất thể diện rồi sao?”
Những lời này tức khắc xua tan cơn buồn ngủ chán nản của đám người có mặt, Hằng Xương Đế nổi cơn thịnh nộ, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Siết Đan Vương đừng quá kiêu ngạo, vấn đề thông gia vốn là chuyện tốt của Đại Trịnh và quý quốc, danh môn khuê tú Đại Trịnh ta đều là tiểu thư đoan trang, khiêm tốn, không thích khoe khoang, thể hiện, khác một trời một vực với nếp sống của đám giặc Hồ!”
Thông dịch viên lặp lại lời Hằng Xương Đế bằng tiếng Hồ, khi nhắc đến hai từ “giặc Hồ”, vẻ mặt Siết Đan vương tối lại, người Tây Man tính tình nóng nảy, thẳng thắn, Y Cáp Tang đang định rút đao, buổi yến hội vốn hoà hợp, vui vẻ đột nhiên rơi vào trạng thái giương cung bạt kiếm.
Hằng Xương Đế nhất thời không biết nên xuống thang như thế nào, ông ta nhìn một lượt vòng quanh bữa tiệc, chỉ có Cửu hoàng tử Trịnh Lan của ông tham dự yến tiệc, tiểu tử ngu ngốc này chắc chắn đủ chiêu trò, thủ đoạn giải vây cho ông, nhưng ông thấy đứa con trai này vẫn đang nhàn nhã uống trà, một chíu xíu ý định đỡ đần người cha già này cũng không thấy.
Trán hoàng hậu cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, thông qua Bách Hoa yến chiêu đãi thông gia tương lai, thúc tiến việc hòa thân là chủ ý của bà, ban đầu bà chỉ đơn giản muốn hiến kế giải ưu giúp hoàng đế, không ngờ kết quả lại thành ra như vậy.
“Điệu múa của Hạ Lan công chúa quả thực không tầm thường, nhưng tài đánh tỳ bà của vương tử lại không thể coi là thiên hạ đệ nhất.”
Trịnh Lan thấy Tiểu Viện mở miệng, ánh mắt không khỏi run lên.
Hằng Xương Đế thấy Trạm Vương phi lên tiếng, tưởng Trịnh Lan muốn giải vây cho mình, vui vẻ phấn khởi vội tiếp lời: “Ha ha, để nhi tức phụ (*) của ta chỉ giáo cho!”
(*) con dâu.
“Thuở nhỏ bản cung đã thích đàn sáo quản huyền (*), muốn mượn tỳ bà của Vương tử nước Tây Man dùng một lát, để cùng thảo luận cầm kỹ.” Tiểu Viện lạnh nhạt nói.
(*) Quản Huyền. Quản: ống sáo, Huyền: dây đàn, tượng trưng cho các thứ âm nhạc có dây. Dùng để nói chung về âm nhạc.
Y Cáp Tang nhìn xuyên qua sảnh yến tiệc, chăm chú quan sát Tiểu Viện, là một nữ tử trẻ tuổi mặc xiêm y màu hồng nhạt, phối với áo khoác trắng như tuyết, giữa mi tâm là một đoá Hoa Điền đỏ rực diễm lệ, cặp mắt nàng sáng ngời trong trẻo, đôi môi anh đào tươi tắn, động lòng người, khiến cả đáy mắt y sáng rực lên.
Y Cáp Tang tới Đại Trịnh cầu học nhiều năm, tự nhận đã gặp qua không ít mỹ nhân Đại Trịnh, nhưng đến hôm nay hắn mới thực sự hiểu được định nghĩa của dung mạo xuất chúng, nét đẹp mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, bế nguyệt tu hoa là thế nào.
“Siết Đan lão đệ, đây là tiểu nhi tức phụ của ta, Trạm Vương phi. Con bé là nữ nhi độc nhất của Tả Tướng đương triều - Tiền đại nhân, cũng là danh môn khuê tú, so với các mỹ nhân hiến nghệ hôm nay không kém phần cao quý. Để con bé gảy một khúc đàn phân cao thấp thì thế nào?” Hằng Xương Đế ung dung nói.
Siết Đan vương vẫn im lặng không đáp, Y Cáp Tang ra hiệu cho người hầu đem tỳ bà đến chỗ Tiểu Viện. Y nhìn chằm chằm bàn tay đỡ lấy tỳ bà của nàng, ánh mắt tràn đầy ái mộ.
Nếu như không phải đang ở trong yến tiệc hoàng gia, trước mặt nước lân bang, Trịnh Lan đã rút ngân châm trong tay áo, đâm mù hai mắt của gã Y Cáp Tang kia, kẻ không màng triều chính như chàng cần gì màng đến việc thẳng tay tiêu diệt mấy gã man di này chứ.
Tiểu Viện nhận tỳ bà, chậm rãi đi lên giữa sân khấu. Tất cả vương công quý tộc và các tiểu thư khuê các đều câm như hến, hồi hộp mong chờ màn thể hiện cầm kỹ của vương phi, xem xem có thể lấy lại được mặt mũi cho Đại Trịnh hay không.
Ngón tay Tiểu Viện rất trắng, nhưng khi gảy đàn lại cực kỳ có lực, thanh âm lúc trầm lúc bổng khi du dương, khi gấp rút như núi sông chuyển động. Tiếng đàn giòn giã, mãnh liệt, lại trầm lắng như tự tình, thủ thỉ. Y Cáp Tang cảm nhận được kỹ nghệ tinh xảo của nàng, kìm lòng không đặng khẽ lắc đầu cảm khái, vì sao một tiên dung diễm lệ nhu hoà như vậy, lại có sức mạnh khiến người người kinh ngạc, trầm trồ tới thế.
Tiểu Viện nín thở ngưng thần, đám người bên dưới hồi hộp nín thở, gấp gáp muốn nghe thêm giai điệu diệu kỳ nàng tấu lên. Khúc đàn Tiểu Viện chơi là một khúc chiến ca tên [Xuy Liên]. Những âm điệu vang lên mạnh mẽ dồn dập như vô số hạt châu rơi trên khay ngọc, như thuỷ nhân tràn xuống tráng lệ mê người. Từ bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của nữ tử mong manh như Tiểu Viện lại có thể đánh ra những âm điệu mạnh mẽ, hùng hồn đằng đằng sát khí nơi chiến trường da ngựa bọc thây. Nàng chìm đắm trong khúc nhạc, lông mày hơi chau lại, ánh mắt lăng lệ. Lòng Trịnh Lan thoáng rung động, một Tiểu Viện như thế chàng chưa từng gặp qua.
Những âm thanh cuối cùng rơi xuống, cả yến tiệc chìm trong dư vị hùng tráng đến mức ngây người. Xung quanh lặng như tờ. Phải hồi lâu sau những tràng vỗ tay tán thưởng như sấm rền mới bất ngờ bùng nổ.
Hằng Xương Đế đứng lên hét lớn: “Tuyệt vời! Cực kỳ đặc sắc!”
Y Cáp Tang cũng đứng dậy, dùng ánh mắt thâm thuý chăm chú nhìn Tiểu Viện, còn đặc biệt đích thân đứng lên đón lấy cây tỳ bà trong lòng nàng.
Y vươn tay, Tiểu Viện lập tức trao trả lại tỳ bà, nhưng đôi mắt y vẫn một mực dán trên người Tiểu Viện, ánh mắt si mê, nói: “Vương phi cầm kỹ trác tuyệt, tại hạ vô cùng bái phục.”
“Vương tử khiêm tốn rồi.” Tiểu Viện nhìn thoáng qua đôi tròng mắt xanh biếc của y, không lạnh không nóng đáp lời, sau đó chậm rãi quay trở về vị trí.
Vẻ mặt ủ rũ, khó coi của Trịnh Lan dưới tiếng cười ha hả, thoải mái của Hằng Xương Đế càng thêm phần đối lập, nổi bật. Tiểu Viện cúi đầu quyết định không đế ý đến chàng, không biết một lúc nữa con người này sẽ nói ra mấy lời mỉa mai âm dương quái khí đến thế nào.
“Sao? Siết Đan hiền đệ, tài nghệ của danh môn khuê tú Đại Trịnh không làm đệ thất vọng chứ?” Sự rộng lượng, hào phóng của Hằng Xương Đế giờ khắc này chẳng khác nào một kẻ đạo đức giả, thích ba hoa.
“Đại Trịnh quốc thổ mênh mông, nhân tài đông đúc, có điều xem ra những khuê tú xuất sắc nhất bệ hạ đều đã gả hết cho nhi tử của mình!” Siết Đan vương có hơi tức giận vì bị chọc ghẹo, thông dịch viên nói xong, cả đám người có mặt đều ôm bụng cười vang.
“Nào có. Bách Hoa yến hôm nay chỉ là một buổi gặp gỡ tạm thời các ứng viên, còn rất nhiều khuê nữ xuất sắc khác, Siết Đan vương không ngại cứ lưu lại kinh thành thêm vài ngày, bản cung cũng thuận tiện giúp các vương tử, công chúa tìm kiếm, lựa chọn lương phối.” Hoàng hậu tinh tế nói, bà biết Tây Man là đại hoạ trong lòng Hằng Xương Đế, nếu như có thể hoà thân thành công, lôi kéo được sự hậu thuẫn của Siết Đan Bộ, vậy thì chính mình đã lập được đại công.
“Không cần, đa tạ bệ hạ khoản đãi, sau này tiểu vương chỉ muốn chọn một người có dung mạo và tài năng xuất chúng như Trạm Vương phi làm vợ. Đợi có ứng nhân thích hợp, bàn tiếp chuyện hoà thân cũng chưa muộn.” Y Cáp Tang nghiêm túc mở lời, ánh mắt vẫn như cũ không rời khỏi Tiểu Viện dù chỉ một lát.
Trịnh Lan cực kỳ khó chịu, chậm rãi lên tiếng: “Đáng tiếc, Đại Trịnh quốc thổ mênh mông nhưng chỉ có duy nhất một người như vương phi của ta, không thể tìm được nữ tử thứ hai sánh được bằng nàng.”
Đám người còn đang tươi cười vui vẻ, lần nữa rơi vào im lặng. Trạm Vương cực kỳ ít công khai nói chuyện, nhưng trong lời này rõ ràng thể hiện sự không vui, và sát khí không chút che giấu.
“Thục Viện tỷ tỷ, đã lâu không gặp!” Ngô Phàm Vân mặt mày hớn hở chạy tới.
Hôm nay bởi vì nàng ta biểu diễn không ra sao, làm xấu mặt Đại Trịnh, cho nên An Thái vừa thấy nàng ta đã cảm thấy bực bội. Giờ nhìn dáng vẻ nịnh nọt này lại càng chán ghét hơn.
“Tỷ tỷ gì mà tỷ tỷ, giờ ngươi nên gọi tẩu ấy là vương phi! Đúng là không có quy củ.” An Thái trách cứ.
Tiểu Viện hơi kinh ngạc, không ngờ một tiểu cô nương đơn thuần, ngây thơ như An Thái, khi khoác lên vẻ công chúa cao cao tại thượng lại uy phong, quý khí như thế.
Ngô Phàm Vân mặc dù xuất thân gia đình hào môn, nhưng dù sao trong nhà ngoại trừ Tiền Trọng Mưu có địa vị cao, còn lại không có người làm quan lớn, An Thái trừng nàng một cái, đã dọa Ngô Phàm Vân hồn phi phách tán, run lẩy bẩy quỳ xuống mặt đất: “Công chúa bớt giận!”
An Thái khịt mũi coi thường, Tiểu Viện dịu dàng đỡ Ngô Phàm Vân đứng lên, an ủi: “Sau này đừng liều lĩnh, lỗ mãng như thế nữa.”
Ngô Phàm Vân được cứu, lập tức nịnh nọt: “Đa tạ vương phi.”
Đúng lúc này tỳ nữ bên cạnh hoàng hậu - Hồng Vân đến tìm An Thái công chúa, An Thái đành theo nàng ta trở về bữa tiệc. Nàng vốn định nói chuyện thêm chút nữa với tẩu tẩu và Cửu ca, nàng đã nghĩ thông suốt, không muốn gả cho Tần Chí Thành nữa, mặc dù nàng thích hắn, nhưng chỉ khi hắn cũng thật lòng thương nàng, yêu nàng, An Thái mới nguyện gả cho hắn, về chung một nhà. Nhưng vì có Ngô Phàm Vân ở đây, nàng không thể nhiều lời.
Nghĩ vậy An Thái càng ghét Ngô Phàm Vân hơn.
Còn Ngô Phàm Vân, sau khi An Thái rời đi, không còn gì phải kiêng kị nên thân thân thiết thiết, chủ động kéo tay Tiểu Viện nói: “Phàm Vân đã gây thêm phiền toái cho biểu tỷ rồi! Biểu tỷ và tỷ phu nếu có thời gian nhất định nhớ ghé qua Ngô phủ chơi. Dù sao Ngô gia cũng là một nửa nhà mẹ đẻ của biểu tỷ mà!”
Trịnh Lan cười lạnh, lơ đãng nhìn xuống mặt hồ lẳng lặng nghe tiếng người từ phía sau truyền đến. Thính lực của chàng nhạy bén hơn người bình thường, dù cách xa, chỉ cần dùng nội lực chăm chú lắng nghe là có thể tỏ tường cuộc hội thoại của hai người. Nhưng điều khiến chàng cảm thấy hứng thú hơn cả là xem Tiểu Viện ứng đối thế nào với vị “biểu muội” kia.
Quả thực đối mặt với một “Ngô Phàm Vân” nhiệt tình thái quá, Tiểu Viện chỉ có thể gặp đâu đánh đó, sợ nói nhiều thành nói dài nói sai, lại bị Ngô Phàm Vân nhìn ra sơ hở.
Nhưng một kẻ vụng về, thiếu tinh tế như Ngô Phàm Vân đương nhiên chẳng chút nghi ngờ, chỉ thao thao bất tuyệt nói chuyện mình muốn: “Thật ra người nhớ nhung biểu tỷ nhất nhà chính là ca ca! Ba năm trước, không phải ca ca còn đến tận Hàng Nam bái phỏng cữu cữu đại nhân đó sao! Bây giờ ca ca cũng đang ở kinh thành!”
Vị ca ca Ngô Phàm Vân nói đến chính là Ngô Phàm Khâm, giọng nàng ta dần trầm xuống, giọng điệu tiếc nuối, ý vị sâu xa: “Đáng tiếc, mấy ngày trước ca ca xảy ra xô xát với người ta nên bị thương, sau đó bị phụ thân nhốt lại. Biểu tỷ không tới thăm ca ca ư? Nghe nói… Thương tích của huynh ấy là do tiểu tướng quân Tần Chí Thanh gây ra, phụ thân không phục lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác.”
Tiểu Viện biết chuyện Ngô Phàm Khâm và Tần Chí Thành xảy ra tranh chấp ở Hậu Sơn, hắn ta bị Tần Chí Thành đả thương, cho nên chỉ qua loa đáp lại: “Tần Chí Thành là thư đồng của điện hạ, lại được sắc phong tước vị, ca ca vốn nên hành xử khiêm tốn, nội liễm một chút.”
Ngô Phàm Vân là con thứ vốn không thích người của đại phòng, Ngô Phàm Khâm bị đánh nàng ta thậm chí còn cảm thấy khoái trá, thấy Tiểu Viện cũng nói vậy, trong lòng đương nhiên chẳng có cảm giác gì, chỉ hiếu kỳ hỏi: “Tỷ tỷ, từ khi tỷ thành hôn đúng là khác trước rất nhiều, ngày tỷ còn nhỏ toàn gọi thẳng tên nhũ danh của huynh ấy, lấy đâu ra xưng hô ca ca.”
Tiểu Viện thoáng chột dạ, nàng căn bản không biết nhũ danh của Ngô Phàm Khâm là gì, đành bày ra vẻ mặt thản nhiên, trợn mắt nói dối: “Tất nhiên, sau khi thành hôn ai chả thay đổi.”
Trịnh Lan nhìn mặt nước gợn sóng, nghe ra sự quẫn bách trong lời nói của Tiểu Viện, nhịn không được khẽ mỉm cười.
Ngô Phàm Vân dò xét Tiểu Viện từ trên xuống dưới một vòng: “Quả nhiên là phong thái của một vương phi, quần áo, trang điểm của tỷ tỷ so với các tiểu thư khác đều xa hoa hơn biết bao nhiêu! Chỉ mong ta cũng có thể gả cho một vị lang quân quyền thế ngất trời, một đường bay thẳng lên trời xanh!”
Tiểu Viện bật cười, không biết một gia đình tài phú một phương như Ngô gia đã dạy dỗ nữ nhi ra sao mà để tiểu cô nương này trở thành một người vừa dung tục vừa không lễ phép như vậy. Ngay cả một tiểu thư giả mạo như nàng cũng không nhìn nổi nữa.
Nhưng có một việc nàng có thể chắc chắn, hiện tại Ngô Phàm Khâm cũng đang ở kinh thành, mà hắn có thể phân biệt Tiền Thục Viện thật và giả. Nàng không những không thể đến Ngô gia, mà về sau còn cần tránh tất cả các dịp hội họp, tiệc tùng có khả năng gặp mặt người Ngô gia.
Đuổi khéo Ngô Phàm Vân đi, Tiểu Viện bắt đầu sầu não cúi đầu.
Trịnh Lan đi tới, nắm bờ vai nàng, hỏi: “Ái phi nói chuyện với biểu muội không vui sao?”
Tiểu Viện nghiêm túc nhìn chàng: “Điện hạ đừng giễu cợt ta nữa.”
Trịnh Lan không thích dáng vẻ lo lắng này của nàng, nói: “Bách Hoa yến đúng là nhàm chán, nhạt nhẽo, sau này đừng tới dự nữa.”
Tiểu Viện nghĩ rằng chàng không thích náo nhiệt, nàng đột nhiên nghĩ tới Lý Tú Dung, có lẽ những lời An Thái nói là sự thật, Lý Tú Dung là vết thương lòng của Trịnh Lan.
“Sao lại nhàm chán, hôm nay tiết mục múa của công chúa Tây Man rất tuyệt mà.” Tiểu Viện còn múa hùa theo, nàng còn định khen tài nghệ đánh đàn của Lý Tú Dung cực kỳ xuất sắc, nhưng trong tiềm thức đột nhiên không muốn nhắc đến tên vị cô nương này.
Nghĩ đến vị tiểu thư là quý nữ danh môn chân chính đó, lại còn là người hiểu rõ quá khứ của Trịnh Lan, thanh mai trúc mã lớn lên bên chàng, đột nhiên cảm giác bức bối, khó chịu, không miêu tả nổi lan tràn khắp cơ thể.
“Ái phi thích cây đàn tỳ bà kia à?” Trịnh Lan hỏi nàng.
Tiểu Viện kinh ngạc khi bị Trịnh Lan nhìn thấu tâm tư, nhân tiện hỏi: “Cây tỳ bà kia quả thực rất đẹp.”
“Ái phi đàn tỳ bà rất giỏi phải không?” Đôi mắt Trịnh Lan lấp lánh, không che giấu chút nào sự hiểu kỳ, tìm tòi.
“Không dám nhận là giỏi.” Tiểu Viện từ tốn đáp: “Nhưng có thể nói tốt hơn vị vương tử Tây Man vừa rồi.”
“Vậy đàn cho bản thương nghe thử một đoạn, nếu đàn tốt, sẽ có thưởng.”
Dáng vẻ tự tin của nàng, càng lúc càng khiến Trịnh Lan hiếu kỳ. Chàng muốn nghe nàng đàn, nhưng mà không phải ở nơi này, chờ đến khi về Trạm Vương phủ, giữa lâm viên phong cảnh hữu tình, trong gian phòng được trang hoàng tinh mỹ, đẹp đẽ, nơi chỉ có hai người họ.
Hai người trở về đến bữa tiệc, đã có mấy khuê tú hiến nghệ xong. Hình như chẳng có tiết mục nào thật sự sáng giá, các vương công, quý nữ đều có chút mệt mỏi.
Siết Đan vương đột nhiên đứng lên, bô bô nói một tràng tiếng Tây Man, thông dịch viên đứng sau lưng ông ta nhanh chóng dịch lại: “Siết Đan vương nói người rất thất vọng, vốn đến để tuyển một nhà thông gia tài mạo song toàn nhưng lại chẳng có tiết mục nào vượt qua được điệu múa của Hạ Lan công chúa. Chẳng lẽ những nữ tử ưu tú nhất Đại Trình đều vắng mặt hết rồi sao? Nếu như không có, vậy chẳng phải cả một quốc thổ mênh mông bát ngát này quá mức mất thể diện rồi sao?”
Những lời này tức khắc xua tan cơn buồn ngủ chán nản của đám người có mặt, Hằng Xương Đế nổi cơn thịnh nộ, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Siết Đan Vương đừng quá kiêu ngạo, vấn đề thông gia vốn là chuyện tốt của Đại Trịnh và quý quốc, danh môn khuê tú Đại Trịnh ta đều là tiểu thư đoan trang, khiêm tốn, không thích khoe khoang, thể hiện, khác một trời một vực với nếp sống của đám giặc Hồ!”
Thông dịch viên lặp lại lời Hằng Xương Đế bằng tiếng Hồ, khi nhắc đến hai từ “giặc Hồ”, vẻ mặt Siết Đan vương tối lại, người Tây Man tính tình nóng nảy, thẳng thắn, Y Cáp Tang đang định rút đao, buổi yến hội vốn hoà hợp, vui vẻ đột nhiên rơi vào trạng thái giương cung bạt kiếm.
Hằng Xương Đế nhất thời không biết nên xuống thang như thế nào, ông ta nhìn một lượt vòng quanh bữa tiệc, chỉ có Cửu hoàng tử Trịnh Lan của ông tham dự yến tiệc, tiểu tử ngu ngốc này chắc chắn đủ chiêu trò, thủ đoạn giải vây cho ông, nhưng ông thấy đứa con trai này vẫn đang nhàn nhã uống trà, một chíu xíu ý định đỡ đần người cha già này cũng không thấy.
Trán hoàng hậu cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, thông qua Bách Hoa yến chiêu đãi thông gia tương lai, thúc tiến việc hòa thân là chủ ý của bà, ban đầu bà chỉ đơn giản muốn hiến kế giải ưu giúp hoàng đế, không ngờ kết quả lại thành ra như vậy.
“Điệu múa của Hạ Lan công chúa quả thực không tầm thường, nhưng tài đánh tỳ bà của vương tử lại không thể coi là thiên hạ đệ nhất.”
Trịnh Lan thấy Tiểu Viện mở miệng, ánh mắt không khỏi run lên.
Hằng Xương Đế thấy Trạm Vương phi lên tiếng, tưởng Trịnh Lan muốn giải vây cho mình, vui vẻ phấn khởi vội tiếp lời: “Ha ha, để nhi tức phụ (*) của ta chỉ giáo cho!”
(*) con dâu.
“Thuở nhỏ bản cung đã thích đàn sáo quản huyền (*), muốn mượn tỳ bà của Vương tử nước Tây Man dùng một lát, để cùng thảo luận cầm kỹ.” Tiểu Viện lạnh nhạt nói.
(*) Quản Huyền. Quản: ống sáo, Huyền: dây đàn, tượng trưng cho các thứ âm nhạc có dây. Dùng để nói chung về âm nhạc.
Y Cáp Tang nhìn xuyên qua sảnh yến tiệc, chăm chú quan sát Tiểu Viện, là một nữ tử trẻ tuổi mặc xiêm y màu hồng nhạt, phối với áo khoác trắng như tuyết, giữa mi tâm là một đoá Hoa Điền đỏ rực diễm lệ, cặp mắt nàng sáng ngời trong trẻo, đôi môi anh đào tươi tắn, động lòng người, khiến cả đáy mắt y sáng rực lên.
Y Cáp Tang tới Đại Trịnh cầu học nhiều năm, tự nhận đã gặp qua không ít mỹ nhân Đại Trịnh, nhưng đến hôm nay hắn mới thực sự hiểu được định nghĩa của dung mạo xuất chúng, nét đẹp mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, bế nguyệt tu hoa là thế nào.
“Siết Đan lão đệ, đây là tiểu nhi tức phụ của ta, Trạm Vương phi. Con bé là nữ nhi độc nhất của Tả Tướng đương triều - Tiền đại nhân, cũng là danh môn khuê tú, so với các mỹ nhân hiến nghệ hôm nay không kém phần cao quý. Để con bé gảy một khúc đàn phân cao thấp thì thế nào?” Hằng Xương Đế ung dung nói.
Siết Đan vương vẫn im lặng không đáp, Y Cáp Tang ra hiệu cho người hầu đem tỳ bà đến chỗ Tiểu Viện. Y nhìn chằm chằm bàn tay đỡ lấy tỳ bà của nàng, ánh mắt tràn đầy ái mộ.
Nếu như không phải đang ở trong yến tiệc hoàng gia, trước mặt nước lân bang, Trịnh Lan đã rút ngân châm trong tay áo, đâm mù hai mắt của gã Y Cáp Tang kia, kẻ không màng triều chính như chàng cần gì màng đến việc thẳng tay tiêu diệt mấy gã man di này chứ.
Tiểu Viện nhận tỳ bà, chậm rãi đi lên giữa sân khấu. Tất cả vương công quý tộc và các tiểu thư khuê các đều câm như hến, hồi hộp mong chờ màn thể hiện cầm kỹ của vương phi, xem xem có thể lấy lại được mặt mũi cho Đại Trịnh hay không.
Ngón tay Tiểu Viện rất trắng, nhưng khi gảy đàn lại cực kỳ có lực, thanh âm lúc trầm lúc bổng khi du dương, khi gấp rút như núi sông chuyển động. Tiếng đàn giòn giã, mãnh liệt, lại trầm lắng như tự tình, thủ thỉ. Y Cáp Tang cảm nhận được kỹ nghệ tinh xảo của nàng, kìm lòng không đặng khẽ lắc đầu cảm khái, vì sao một tiên dung diễm lệ nhu hoà như vậy, lại có sức mạnh khiến người người kinh ngạc, trầm trồ tới thế.
Tiểu Viện nín thở ngưng thần, đám người bên dưới hồi hộp nín thở, gấp gáp muốn nghe thêm giai điệu diệu kỳ nàng tấu lên. Khúc đàn Tiểu Viện chơi là một khúc chiến ca tên [Xuy Liên]. Những âm điệu vang lên mạnh mẽ dồn dập như vô số hạt châu rơi trên khay ngọc, như thuỷ nhân tràn xuống tráng lệ mê người. Từ bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của nữ tử mong manh như Tiểu Viện lại có thể đánh ra những âm điệu mạnh mẽ, hùng hồn đằng đằng sát khí nơi chiến trường da ngựa bọc thây. Nàng chìm đắm trong khúc nhạc, lông mày hơi chau lại, ánh mắt lăng lệ. Lòng Trịnh Lan thoáng rung động, một Tiểu Viện như thế chàng chưa từng gặp qua.
Những âm thanh cuối cùng rơi xuống, cả yến tiệc chìm trong dư vị hùng tráng đến mức ngây người. Xung quanh lặng như tờ. Phải hồi lâu sau những tràng vỗ tay tán thưởng như sấm rền mới bất ngờ bùng nổ.
Hằng Xương Đế đứng lên hét lớn: “Tuyệt vời! Cực kỳ đặc sắc!”
Y Cáp Tang cũng đứng dậy, dùng ánh mắt thâm thuý chăm chú nhìn Tiểu Viện, còn đặc biệt đích thân đứng lên đón lấy cây tỳ bà trong lòng nàng.
Y vươn tay, Tiểu Viện lập tức trao trả lại tỳ bà, nhưng đôi mắt y vẫn một mực dán trên người Tiểu Viện, ánh mắt si mê, nói: “Vương phi cầm kỹ trác tuyệt, tại hạ vô cùng bái phục.”
“Vương tử khiêm tốn rồi.” Tiểu Viện nhìn thoáng qua đôi tròng mắt xanh biếc của y, không lạnh không nóng đáp lời, sau đó chậm rãi quay trở về vị trí.
Vẻ mặt ủ rũ, khó coi của Trịnh Lan dưới tiếng cười ha hả, thoải mái của Hằng Xương Đế càng thêm phần đối lập, nổi bật. Tiểu Viện cúi đầu quyết định không đế ý đến chàng, không biết một lúc nữa con người này sẽ nói ra mấy lời mỉa mai âm dương quái khí đến thế nào.
“Sao? Siết Đan hiền đệ, tài nghệ của danh môn khuê tú Đại Trịnh không làm đệ thất vọng chứ?” Sự rộng lượng, hào phóng của Hằng Xương Đế giờ khắc này chẳng khác nào một kẻ đạo đức giả, thích ba hoa.
“Đại Trịnh quốc thổ mênh mông, nhân tài đông đúc, có điều xem ra những khuê tú xuất sắc nhất bệ hạ đều đã gả hết cho nhi tử của mình!” Siết Đan vương có hơi tức giận vì bị chọc ghẹo, thông dịch viên nói xong, cả đám người có mặt đều ôm bụng cười vang.
“Nào có. Bách Hoa yến hôm nay chỉ là một buổi gặp gỡ tạm thời các ứng viên, còn rất nhiều khuê nữ xuất sắc khác, Siết Đan vương không ngại cứ lưu lại kinh thành thêm vài ngày, bản cung cũng thuận tiện giúp các vương tử, công chúa tìm kiếm, lựa chọn lương phối.” Hoàng hậu tinh tế nói, bà biết Tây Man là đại hoạ trong lòng Hằng Xương Đế, nếu như có thể hoà thân thành công, lôi kéo được sự hậu thuẫn của Siết Đan Bộ, vậy thì chính mình đã lập được đại công.
“Không cần, đa tạ bệ hạ khoản đãi, sau này tiểu vương chỉ muốn chọn một người có dung mạo và tài năng xuất chúng như Trạm Vương phi làm vợ. Đợi có ứng nhân thích hợp, bàn tiếp chuyện hoà thân cũng chưa muộn.” Y Cáp Tang nghiêm túc mở lời, ánh mắt vẫn như cũ không rời khỏi Tiểu Viện dù chỉ một lát.
Trịnh Lan cực kỳ khó chịu, chậm rãi lên tiếng: “Đáng tiếc, Đại Trịnh quốc thổ mênh mông nhưng chỉ có duy nhất một người như vương phi của ta, không thể tìm được nữ tử thứ hai sánh được bằng nàng.”
Đám người còn đang tươi cười vui vẻ, lần nữa rơi vào im lặng. Trạm Vương cực kỳ ít công khai nói chuyện, nhưng trong lời này rõ ràng thể hiện sự không vui, và sát khí không chút che giấu.
Bình luận truyện