Vị Đắc Xán Lạn

Chương 31



Khi Hạ Bình Ý ra ngoài, anh phát hiện ánh mắt Kinh Xán có vẻ ngưỡng mộ… và sùng bái.

“Sao thế, cậu biết trước điểm của tôi sẽ tốt lắm à?”.

Nghe vậy, Kinh Xán quên ngay chuyện chiều cao: “Bao nhiêu thế?”.

“132,” Hạ Bình Ý còn chêm thêm hai câu thành ngữ: “Trước chưa từng có, có một không hai”.

Mắt Kinh Xán tít lại thành hai đường cong. Hạ Bình Ý thấy cậu còn vui hơn mình, không khỏi nói: “Có thể nói chín mươi phần trăm là công của cậu đấy, cậu giỏi quá đi, bạn học nhỏ”.

Phải biết rằng điểm Toán của anh quanh năm thì ở mức 110 thôi, cùng lắm thì được hơn 120 điểm.

Kinh Xán cười tít mắt lắc đầu: “Nhờ cậu tự cố gắng đấy”.

Hạ Bình Ý bật cười, hỏi cậu: “Cậu có hay xem anime không?”.

Rõ ràng đang nói thành tích mà, sao tự nhiên nhảy sang anime thế?

“Không xem mấy,” Kinh Xán hỏi: “Sao thế?”.

“Thế chắc chắn cậu chưa từng nghe câu này rồi, thì là, anime có một quy luật”.

Hạ Bình Ý dừng lại, cố ý nói lấp lửng.

Nhưng Kinh Xán lại cứ mắc câu đấy, cậu cực kỳ phối hợp ngửa đầu hỏi theo: “Quy luật gì thế?”.

Hạ Bình Ý chỉ vào mắt cậu, nói: “Ai tít mắt đều là quái vật hết”.

Kinh Xán khựng lại.

“Nếu là bất kỳ giáo viên nào khác thì tôi không thể thi tốt vậy đâu. Vậy tức là cậu giỏi”.

Thật lòng, Kinh Xán chưa từng thật tâm thích trường học. Nhưng dường như lúc này đã khác rồi, Kinh Xán bắt đầu mong chờ nửa năm còn lại. Ngoài mong chờ được làm thêm nhiều chuyện với Hạ Bình Ý như lúc trước, cậu còn bắt đầu mong đợi được đi cùng Hạ Bình Ý hết thời trung học của anh.Cậu muốn giúp Hạ Bình Ý nâng cao thành tích học tập, muốn giúp đỡ anh hết những gì mình có thể, mà không chỉ hưởng thụ sự săn sóc của Hạ Bình Ý.

Cậu hy vọng thời trung học quý giá của Hạ Bình Ý phải hoàn hảo, phải rực rỡ, dù là quá trình hay kết quả. Như vậy thì dù sau này Hạ Bình Ý tốt nghiệp, hai người họ mỗi người một nơi, có lẽ cậu cũng không tiếc nuối.

Nghĩ đến tốt nghiệp, Kinh Xán kéo cao cổ áo đồng phục, che khuất miệng mình sau cổ áo.

“Vậy sau này phải tăng cường độ học rồi, cậu phải nghiêm túc nghe giảng hơn đấy,” Kinh Xán nói.

Hạ Bình Ý giơ hai ngón tay lên trước trán, làm động tác chào cậu: “Vâng, thầy Kinh Xán”.

“Nghỉ đông cũng phải học nữa,” Kinh Xán bổ sung.

“Nghỉ đông cũng học?”. Dù đã đồng ý với cậu sẽ học hành chăm chỉ, nhưng Hạ Bình Ý nghĩ họ vẫn cần trao đổi thêm về chuyện nghỉ đông: “Cả kỳ nghỉ được có mấy ngày thôi, đừng học mà?”.

Cũng không trách Hạ Bình Ý than vãn được, ai cũng biết kỳ nghỉ đông của trường trung học số bảy có thể sánh với hội đi làm, tức chỉ có bảy, tám ngày đầy đáng thương vậy thôi. Dù học cùng Kinh Xán cũng không đau khổ, nhưng nếu có thể không học mà chỉ chơi cùng Kinh Xán thì vẫn vui hơn nhiều.

“Cần chứ, phải học chứ,” Kinh Xán xòe tay ra đếm: “Cậu còn nửa năm nữa là thi đại học rồi đấy, thi xong rồi chơi đi”.

Kinh Xán nói hệt như ông cụ non, nghe giọng điệu chẳng khác gì chủ nhiệm, Hạ Bình Ý “hừ” một phát: “Gì mà tôi còn có nửa năm nữa là thi đại học rồi, nói như cậu không phải thi đại học vậy. Vả lại cậu đừng nói đến môn Toán của tôi mãi nữa, bài làm văn của cậu sao rồi?”.

Kinh Xán nghe xong không đáp lại, chỉ cắm đầu đi thẳng. Đi được một khoảng, cậu mới ậm ừ nói: “Làm văn tiến bộ rồi”.

“Lần sau cho tôi xem, nhưng mà…”, Hạ Bình Ý bỗng chuyển chủ đề, giọng nói đậm mùi tiếc nuối: “Vốn dĩ tôi thấy cậu kèm thêm cho tôi vất vả quá, tính nghỉ đông đưa cậu đi chơi cơ. Sang năm mới Huy Hà có một con phố nhộn nhịp lắm, có đủ các quầy sạp này, có ném vòng này, chọc bóng bay này, bắp rang bơ này…”.

Ném vòng?

Kinh Xán lập tức nhớ lại con thỏ sứ màu hồng cực kỳ đáng yêu ở nhà Tống Ức Nam.

Hạ Bình Ý nhìn phía trước, nhưng vẫn không quên liếc người bên cạnh. Vậy nên khi Kinh Xán ngẩng phắt đầu, mở đôi mắt to tròn đáng thương nhìn mình, Hạ Bình Ý không thể kìm nổi miệng cười.

“Khụ,” anh khẽ ho một tiếng: “Nhưng phải học mà, tiếc quá, không đi được rồi”.

“Ơ,” Kinh Xán sốt ruột, kéo cánh tay Hạ Bình Ý bằng cả hai tay: “Tôi muốn đi”.

“Đâu có được,” Hạ Bình Ý cố ý chọc Kinh Xán bằng câu cậu vừa nói: “Còn nửa năm nữa là thi đại học rồi, thi xong rồi chơi”.

“Nhưng mà…”.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã ra sân thể dục, nhìn ánh mắt chan chứa nụ cười của Hạ Bình Ý, Kinh Xán ngập ngừng rồi thôi. Cậu nghĩ mình không nên ích kỷ như vậy, ban đầu chính cậu nói phải giúp Hạ Bình Ý học mà, không thể vì cậu muốn đi chơi mà đòi đi chơi được. Vậy nên sau khi bình tĩnh lại, cậu nói nhỏ: “Vậy cũng được”.

Thật ra cậu nên nói thêm một câu “sau này rồi đi”, “sang năm rồi đi” nữa. Nhưng cậu lại không biết mình và Hạ Bình Ý có còn sau này không, sau năm mới, họ có còn cơ hội ở cạnh nhau nữa không.

Nghĩ tới đây, Kinh Xán lại chìm trong ủ rũ.

Hạ Bình Ý thấy Kinh Xán chưa gì đã bàn lùi, anh thẳng tay kéo cậu lại gần mình, vòng cánh tay khóa cổ cậu, ép cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình.

“Tôi nói này, có phải tôi có nói thế nào cũng không có tác dụng đúng không? Cậu muốn chơi thì phải nói với tôi chứ, cậu cứ nói ‘Hạ Bình Ý, không được, tôi muốn đi chơi cơ, cậu phải đưa tôi đi’”.

Lúc nói chuyện Hạ Bình Ý dí mặt rất gần Kinh Xán, tư thế này của hai người thật sự thân mật quá đỗi, làm Kinh Xán như mất hẳn khả năng suy nghĩ và đáp lời. Cả lúc này cậu bước đi cũng vì Hạ Bình Ý kéo cậu về phía trước, hai chân cậu không thể không phản ứng theo bản năng.

Một tay Kinh Xán chống lên hông Hạ Bình Ý, một tay muốn gỡ bàn tay đang giữ cánh tay mình ra. Nhưng Hạ Bình Ý thật sự rất khỏe, Kinh Xán không làm gì được, đành ngước mắt cầu xin.

Hạ Bình Ý đang định dạy dỗ Kinh Xán phải mở lòng, nhưng ánh nhìn gần sát này lại làm anh bỗng dưng quên mất mình muốn nói gì.

Trời cho Kinh Xán một đôi mắt rất đẹp, lúc này đôi mắt ấy lại đong đầy vẻ tủi thân, oán tránh khi bị bắt nạt, vậy mà… lại nhìn tới nỗi tim Hạ Bình Ý ngứa ran.

Hạ Bình Ý giật thót vì suy nghĩ của mình, thậm chí còn bất giác siết cánh tay lại.

“Khụ…”.

Ban đầu Kinh Xán chỉ thấy Hạ Bình Ý làm vậy thì đi lại bất tiện quá, nào ngờ Hạ Bình Ý đột nhiên mất kiểm soát lực trên cánh tay, siết cổ cậu, làm Kinh Xán phải ho khan.

Hạ Bình Ý giật mình, lập tức nhận ra mình vừa thất thần. Anh vội vàng buông tay, đổi thành ôm vai Kinh Xán, cúi đầu nhìn người đang ho không ngừng.

“Xin lỗi, xin lỗi,” Hạ Bình Ý cuống cuồng nói: “Cậu ổn chứ?”.

Vì ho quá mạnh, cả khuôn mặt lẫn đôi mắt Kinh Xán đều đỏ lên. Đợi mình bình tĩnh lại cậu mới khịt mũi, đỏ bừng mắt nhìn Hạ Bình Ý, nói: “Không sau, nãy tự nhiên cậu siết trúng yết hầu tôi”.

Yết hầu.

Cổ Kinh Xán vừa trắng vừa thon, Hạ Bình Ý đăm đăm nhìn phần cổ hở ra của cậu, nhìn làn da trắng nõn, cùng với yết hầu nhô lên.

Chắc chắn gió đêm đã đục thủng chỗ nào đó trong tâm hồn của anh rồi, vậy mà anh lại nuốt nước bọt với cái cổ kia.

Hạ Bình Ý thầm mắng mình một câu, tự hỏi mình đang nghĩ lung tung gì vậy.

Tiết tự học tối sau khi biết điểm thi cuối kỳ không còn yên tĩnh như mọi ngày. Đã có những học sinh thi tốt cho tâm hồn mình được nghỉ sớm, thỏa sức tưởng tượng đến kỳ nghỉ mình sẽ chơi đùa thế nào. Còn các bạn học sinh thi không tốt thì không có tâm trạng ấy, ai nấy nhăn nhó nói với bạn cùng bàn, có lẽ đến kì nghỉ bố mẹ lại bắt mình phải học thêm, làm đề rồi.

Trái với sự ồn ào trong phòng học, Vương Tiểu Vĩ phát hiện tiết này Hạ Bình Ý yên tĩnh khác thường. Anh không nói nhỏ với cậu ta nữa, không làm bài tập, còn không cả cử động luôn, chỉ chống đầu, ngẩn người nhìn cuốn sách bài tập chưa mở.

Vương Tiểu Vĩ gõ bút lên cuốn sách bài tập được dùng làm “bia ngắm” kia, hỏi Hạ Bình Ý: “Làm gì thế? Không phải cậu thi tốt lắm à, ngẩn ngơ gì đấy?”.

Bị Vương Tiểu Vĩ cắt ngang, Hạ Bình Ý hoàn hồn. Nhưng khuôn mặt vừa rồi khi ở ngoài hành lang của Kinh Xán vẫn quanh quẩn trong đầu anh, không sao xua đi được. Anh mở sách bài tập ra, định làm mấy bài, nhưng thật sự không thể tập trung được, Hạ Bình Ý đành từ bỏ.

“Này,” Hạ Bình Ý tự suy nghĩ hồi lâu, sau đó bỗng huých Vương Tiểu Vĩ, hỏi cậu ta: “Cậu có cực kỳ thân thiết với bạn nam nào không?”.

Vương Tiểu Vĩ không chịu nổi Hạ Bình Ý hỏi cậu ta một câu “chua loét” thế này, cậu ta cố gắng không nổi da gà, nhìn anh: “Không phải cậu muốn tôi nói tôi với cậu thân nhất đấy chứ?”.

“Thôi vậy,” Hạ Bình Ý lắc đầu: “Hỏi cậu cũng bằng thừa, cậu thì biết gì được”.

“Đậu xanh?”, nghe mùi kiếm chuyện rồi đấy nhé, Vương Tiểu Vĩ chửi một câu, quay sang lí luận với người trước mắt: “Anh trai này, cậu học thì không học tự nhiên hỏi tôi một câu trên trời rơi xuống, tôi hy sinh thời gian học tập quý báu của mình để nói chuyện với cậu, cậu lại còn công kích tôi?”.

“Tôi công kích cậu lúc nào, cậu đừng làm quá”.

“Tôi…”.

“Hạ Bình Ý! Vương Tiểu Vĩ!”.

Hành động ngày càng gây chú ý của họ phía dưới lớp đã chọc giận thầy Vật lý đang trông giờ tự học. Thầy Vật lý hét tên họ, Hạ Bình Ý và Vương Tiểu Vĩ lập tức bật dậy, đứng như trời trồng, chẳng khác nào đang đọ chiều cao. Trong tiếng răn đe của giáo viên, hai người cầm tờ đề chưa làm xong ra khỏi lớp. Vương Tiểu Vĩ vừa ra khỏi lớp đã gào lên mắng Hạ Bình Ý, hỏi anh muốn làm gì. Đương nhiên Hạ Bình Ý không nói được gì, anh vuốt tóc, không đáp lời Vương Tiểu Vĩ mà ngó đông ngó tây, đổi đủ mọi cách để nhìn sang lớp 12/8.

Nhịn một hồi, Hạ Bình Ý gõ tờ đề đã cuộn lại thành ống trong tay lên đùi mình hai phát, sau đó đi sang bên cạnh như đã hạ quyết tâm.

“Này, cậu làm gì thế?”, Vương Tiểu Vĩ nhìn giáo viên Vật lý trong lớp, nhỏ giọng gọi Hạ Bình Ý.

Hạ Bình Ý quay lại, cầm cuộn đề chỉ sang lớp 12/8, cười nói: “Đi xem học sinh ngoan nghiêm túc tự học thế nào”.

Bây giờ Kinh Xán không còn ngồi sát cửa sổ nữa, Hạ Bình Ý đứng cạnh tường, thò đầu về phía cửa sổ, tìm bóng dáng Kinh Xán trong phòng học.

Kinh Xán đang cúi đầu viết gì đó, nhưng cậu không cong lưng như các học sinh khác mà ngồi thẳng lưng, cúi đầu xuống. Chính nhờ tư thế này mà Hạ Bình Ý lại nhìn thấy chiếc cổ hở ra từ cổ áo đồng phục kia.

Hạ Bình Ý sững sờ, sau đó anh rụt đầu về, đứng thẳng lại.

Anh đang tựa vào tường, ngửa đầu phân tích tại sao mình lại không dám nhìn thẳng cổ Kinh Xán, thì bỗng có người vỗ vai anh.

“Làm gì thế? Trông như mới phạm tội tày trời đứng đây sám hối vậy?”.

Vương Tiểu Vĩ nói chuyện chẳng bao giờ biết giới hạn, nhưng cũng có lúc cậu ta lại nói bừa cũng trúng, làm người ta giật bắn mình.

Chẳng hạn như lúc này.

Hạ Bình Ý nuốt nước bọt, nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài, thầm nghĩ: Tôi có phạm tội tày trời gì đâu.

Trăng đêm đó không sáng lắm, tuy tròn, song lại có một tầng mây che phủ. Hạ Bình Ý ngẩng đầu, anh bỗng thấy vầng trăng khuyết trên trời như cất giấu một con mắt trong bóng tối, nó đang ép anh phải nhìn thẳng vào trái tim mình.

“Cậu thấy gì thế? Học sinh giỏi tự học kiểu gì cơ?”.

Vương Tiểu Vĩ nói xong toan thò người vào cửa sổ, nhưng Hạ Bình Ý đã lập tức ra tay cản cậu ta lại.

“Cậu làm gì thế?”, Vương Tiểu Vĩ thắc mắc.

“Không cho nhìn,” giọng Hạ Bình Ý chẳng dễ chịu tí nào.

Vương Tiểu Vĩ thật sự không hiểu nổi bạn cùng bàn của mình: “Tại sao hả? Tôi xem người ta tự học thôi mà”.

Hạ Bình Ý không đôi co với cậu ta mà kéo tay Vương Tiểu Vĩ đi thẳng về lớp mình: “Nhìn gì mà nhìn, cậu thì không phải tự học à?”.

“Đậu má thằng này…”, Vương Tiểu Vĩ không nhịn nổi mắng anh. “Hạ Bình Ý này, tôi phát hiện cậu càng ngày càng khó hiểu đấy nhé”.

Thật ra Hạ Bình Ý cũng nhận ra điều này. Tối hôm đó nằm trên giường, nhìn lên trần nhà tối đen, anh nghĩ lại chuyện trong giờ tự học rất nhiều lần.

“Haiz,” Hạ Bình Ý thở dài với căn phòng không người: “Không bình thường”.

Còn không bình thường ở đâu thì Hạ Bình Ý không dám nghĩ kỹ. Anh chỉ biết, giấc mơ hôm ấy chỉ toàn là chiếc cổ của Kinh Xán, đôi mắt tràn nước mắt giữa đêm, cùng với vầng trăng không tỏ trên bầu trời kia.

Ánh trăng hiểu lòng người, dường như cả sự rung động mà người không nhận ra cũng không thể lẩn trốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện