Vị Đắc Xán Lạn
Chương 32
Đúng như Hạ Bình Ý nói, không khí năm mới ở Huy Hà đậm đà hơn Bắc Kinh nhiều. Có lẽ do thành phố nhỏ không có nhiều quy định nghiêm ngặt bằng, khắp nơi trên đường phố là những sạp bán hàng, nhiều nhất là bán câu đối, chữ Phúc. Đương nhiên cũng có cả ném vòng, bắn bóng bay.
Đứng từ xa đã thấy chỗ ném vòng, Kinh Xán bèn kéo Hạ Bình Ý lách qua đó.
Quanh sạp nhỏ rất đông người, phần lớn chỉ đứng đây hóng chuyện. Có mấy đứa trẻ muốn chơi nhưng người lớn lại nói khó mà quăng được lắm, mấy đứa bé ngoan ngoãn thấy bố mẹ không mua vòng cho cũng không đòi nữa, chỉ đứng nhìn người khác chơi; còn mấy đứa bé ương bướng hơn một chút thì cứ ầm ĩ lên vòi vĩnh, người lớn hết cách rồi mới mua cho một chiếc.
Kinh Xán đứng bên cạnh yên lặng theo dõi, có lúc là nhìn người khác chơi ném vòng, có lúc lại chỉ nhìn từng người xung quanh. Hạ Bình Ý vẫn luôn chú ý đến từng ánh mắt và hành động của cậu. Anh bỗng phát hiện mình rất sợ khi thấy Kinh Xán yên lặng quan sát thế này, bởi vì lúc ấy, dù ánh mắt Kinh Xán vẫn còn cảm xúc, song cảm xúc ấy lại đi theo người khác. Cậu ấy vui cho người khác, tiếc cho người khác, như một kẻ ngoài cuộc đang đọc một câu chuyện… Như thể cậu không thuộc về thế giới này, cậu chỉ đang quan sát con người ở đây sống cuộc sống thú vị thế nào.
“Kinh Xán,” Hạ Bình Ý không nhìn nổi nữa, cũng không muốn chờ Kinh Xán chủ động lên tiếng nữa. Anh đụng vào Kinh Xán, nghiêng đầu hỏi: “Chúng ta đấu nhé?”.
Kinh Xán hiểu ý Hạ Bình Ý, ngay giữa con phố này, mắt cậu chợt sáng bừng.
Mười đồng mười chiếc vòng, so xem ai ném được nhiều hơn, quy tắc không thể đơn giản hơn nữa.
Con trai tuổi mười bảy, dù có lòng tin hay không thì vẫn phải tự cổ vũ mình trước trận đấu. Kinh Xán cầm chiếc vòng tre đầu tiên cậu được cầm, nói với Hạ Bình Ý đứng bên cạnh: “Tôi sẽ không thua đâu”.
Hạ Bình Ý nhìn cậu mấy giây, sau đó gật đầu cười.
Kinh Xán đợi anh đáp trả lại, nhưng không ngờ, Hạ Bình Ý lại chỉ vào mấy thứ đồ bày la liệt dưới đất, hỏi: “Cậu muốn lấy thứ gì?”.
Nội dung trong phim tuổi trẻ nhiệt huyết đâu có như vậy, Kinh Xán thầm nghĩ.
“Không muốn cái nào hết, tôi muốn thi đấu với cậu,” Kinh Xán nói vậy, nhưng mắt vẫn cứ liếc nhìn một chiếc xe mini 4WD.
“Rồi, thế thì thi, nhưng món này thì cậu không thắng được tôi đâu, hồi nhỏ tôi với anh…”. Nói tới đây, Hạ Bình Ý dừng lại, anh đảo mắt, nhìn sang đống vòng tre Kinh Xán đang đeo trên cánh tay.
Kinh Xán lấy làm lạ, nghiêng đầu hỏi anh: “Cậu với ai cơ?”.
Ngẩn ngơ một lát, Hạ Bình Ý mới chớp mắt, nói từ từ: “Tôi với anh tôi. Hồi nhỏ anh tôi hay đưa tôi lên phố chơi lắm, anh ấy rất giỏi, cái gì tôi không ném được anh ấy sẽ ném giúp tôi”.
“Oa,” Kinh Xán ngưỡng mộ nói: “Tốt quá”.
Cậu với Kinh Duy thì không có cơ hội làm vậy, giờ nghĩ lại, cậu chẳng làm tròn trách nhiệm một người anh gì hết.
Hạ Bình Ý đút tay vào túi quần, rồi nhìn vòng tre vài giây, hít thở thật sâu.
“Được rồi, cậu mau bắt đầu đi, xem cậu có thắng được tôi không?”.
Kinh Xán nhướn mày: “Tất nhiên là được rồi”.
Trong tưởng tượng của Kinh Xán, cậu phải có hào quang của người mới, ném phát trúng ngay, khi đó, nhạc nền trong mấy bộ phim hoạt hình nhiệt huyết sẽ vang lên, mọi người xung quanh đều hoan hô cậu.
Nào ngờ cậu vốn tràn đầy niềm tin, nghĩ chỉ là ném vòng thôi mà, không có gì khó, sự thật là mười chiếc vòng rơi lả tả xung quanh chiếc xe, nhưng không một chiếc nào rơi trúng.
Thấy cậu ném hết rồi, ông chủ mới dùng móc dọn mấy chiếc vòng lại, cười tươi khỏi phải nói.
Hạ Bình Ý đứng cạnh Kinh Xán, tay nghịch một chiếc vòng tre.
“Có vẻ là muốn xe mini 4WD đây”.
Nhạc nền thắng lợi không vang lên ở cảnh của cậu như Kinh Xán tưởng tượng, nhưng đến lúc Hạ Bình Ý ném thì lại phát nhạc cực kỳ hào phóng.
Ông chủ dần dần không còn vẻ vui mừng như ban đầu nữa, Kinh Xán đứng cạnh Hạ Bình Ý, nghe đám đông xung quanh hoan hô, hò hét khi anh ném trúng hết món này đến món khác.
Cậu quay đầu nhìn cảnh tượng ồn ã xung quanh họ, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao năm mới lại là thứ đáng để mong đợi nhiều như vậy, cũng hiểu rằng có những nhộn nhịp chỉ có thể cảm nhận được khi ở trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, cùng với người đặc biệt. Cũng như hôm nay, nếu không có ông chủ rõ ràng không muốn khách ném trúng lại không thể không cười, hoặc không có hương thơm từ quầy khoai lang nướng thoảng qua, hay không còn những đứa trẻ chưa biết cách kiềm chế trong đám đông xung quanh, có lẽ cảnh tượng này sẽ không còn hoàn hảo nữa.
Đương nhiên, người quan trọng nhất trong khung cảnh này là Hạ Bình Ý đang đứng cạnh cậu, cầm mấy chiếc xe mini 4WD trên tay khoe với cậu về chiến thắng của mình.
Hôm đó Hạ Bình Ý đã ném được bốn chiếc xe mini 4WD kích cỡ khác nhau cho Kinh Xán. Hạ Bình Ý xách túi phần thưởng, kéo Kinh Xán ra khỏi đám đông. Trước khi đưa cho Kinh Xán, anh bỗng hỏi: “Sao cậu lại thích xe đua vậy?”.
Thật ra câu hỏi này không khó chút nào, con trai thích xe, như một bản tính bẩm sinh vậy.
Hồi nhỏ tôi thấy nó ngầu lắm,” Kinh Xán gãi đầu, không nghĩ được lí do nào sâu xa hơn nữa.
Hạ Bình Ý gật đầu: “Tôi cũng thích xe, hồi nhỏ tôi còn tự lắp ráp xe mini 4WD cơ”.
“Thật à?”, nói tới đây, như vừa tìm được “đồng loại”, Kinh Xán hào hứng ra mặt: “Hồi nhỏ tôi cũng thích lắm, gần như toàn bộ tiền tiêu vặt tôi đều dành mua linh kiện xe hết”.
“Tôi nhớ ở đó có một trung tâm thương mại, trên tầng bốn có một cửa hàng bán linh kiện xe lớn lắm. Cuối tuần mẹ hay đưa tôi vào đó chơi, tôi cứ thấy thứ gì hay ho lại muốn để dành tiền để mua. Nhưng tiền tiêu vặt cũng chỉ có chừng đó thôi, có những lúc phải để dành mãi mới đủ, lúc đó thì thứ mình muốn mua đã hết mất rồi. Hồi đó tôi cực kỳ thích một bộ động cơ, nhưng động cơ đó hơn 300 lận, tôi không đủ tiền mua, phải để dành lâu lắm mới mua được thì bộ động cơ đó đã bị người khác mua mất rồi”.
Kinh Xán vẫn còn nhớ, đó là lần đầu tiên cậu tự đi bằng phương tiện công cộng đến chỗ xa như vậy. Cậu cất hơn 300 đồng mình dành dụm mãi mới đủ trong túi, nhưng khi đến cửa hàng, tủ kính bày bộ động cơ đó đã trống không mất rồi. Nhân viên thấy cậu cứ đứng đực tại đó mới qua hỏi cậu cần mua gì.
Lúc đó, Kinh Xán chỉ vào tủ kính đã trống không, ngẩng đầu hỏi: “Bộ động cơ này đâu rồi ạ?”.
Nhân viên bán hàng nhớ lại, hỏi: “Bộ đó đã bán mất rồi, đó là động cơ bản giới hạn, giờ không còn nữa đâu”.
Kinh Xán không bao giờ quên tâm trạng ngày hôm đấy, đó là lần đầu tiên cậu hiểu ra rằng không phải thứ gì cũng có thể có được nhờ cố gắng. Không đúng thời điểm hoặc bị người khác chen trước, tất cả đều có thể khiến cậu vĩnh viễn mất đi thứ cậu yêu thích.
Hạ Bình Ý mua cho Kinh Xán một củ khoai lang nướng, lúc bóc vỏ Kinh Xán hấp tấp quá, nóng đến giậm chân. Hạ Bình Ý bèn lấy lại củ khoai bóc giúp cậu.
Kinh Xán một tay xách túi, một tay cầm khoai, đi theo Hạ Bình Ý chơi hết trò này đến trò khác trên phố. Họ dành hơi nhiều thời gian để chơi ở đây, nên đến khi Kinh Xán phải về rồi, họ vẫn chưa kịp đến khu trò chơi điện tử.
Kinh Xán tiếc hùi hụi, đến lúc lên xe buýt rồi cậu vẫn không cam lòng, hỏi: “Không có chuyến tàu nào khác muộn hơn thật à?”.
Hạ Bình Ý lắc đầu, an ủi Kinh Xán: “Lần sau đi chơi điện tử sau, đi vội vàng quá cũng không chơi được mấy mà. Sau này tìm dịp đưa cậu đi chơi cả ngày luôn”.
Cũng không còn cách nào khác, Kinh Xán đành phải gật đầu.
Trước ga tàu hỏa Huy Hà có một cây cầu vượt rất dài, muốn ra khỏi ga hay vào ga đều phải đi qua đây. Lan can cầu vượt khắc đầy dấu vết của thời gian, loang lổ rỉ sét, lớp sơn bong tróc, như thể nó muốn mang dáng vẻ không hề xinh đẹp này khắc sâu ấn tượng vào lòng mỗi người đến hoặc đi khỏi thành phố nhỏ này.
Còn một lát nữa mới đến giờ tàu chạy, Kinh Xán đứng trên cầu nhìn xuống, kéo tay Hạ Bình Ý.
“Trong sảnh chờ đông lắm, chúng ta đứng đây đợi nhé”.
Hạ Bình Ý gật đầu, anh gác tay lên lan can, ngắm nhìn dòng người đưa đón nhau đi lại dưới cầu. Kinh Xán đội chiếc mũ xanh mà Hạ Bình Ý tặng, vành mũ ngắn ngủn che khuất mắt cậu, nhưng tia nắng cuối cùng mặt trời còn để lại thế gian này vẫn nấn ná trên vành mũ, trượt xuống mũi cậu. Kinh Xán nhoài người gác cằm lên lan can, đảo mắt nhìn nhà ga ồn ã.
Hạ Bình Ý vô thức nghiêng đầu, dáng vẻ hiền lành chẳng chút nguy hiểm của Kinh Xán lọt vào mắt anh.
“Ga tàu này cũ thật đấy”. Nhìn một lát, Kinh Xán cảm thán.
“Ừ,” Hạ Bình Ý hoàn hồn, đáp lại: “Nhà ga này lớn tuổi hơn tôi nhiều. Nhưng phía Đông đã đang xây ga tàu cao tốc rồi, đợi xây xong hẳn là bên này sẽ vắng đi nhiều”.
“À…”.
Những thứ cũ kỹ sẽ dần dần bị thay bằng những thứ mới mẻ, dường như chẳng thứ gì thoát được quy luật này.
Hạ Bình Ý dừng một lát, nói tiếp: “Nhưng chắc là không xong được trước lúc thi đại học đâu. Cậu thi đại học xong có muốn đến đây nữa không?”.
Hạ Bình Ý hỏi đột ngột quá, Kinh Xán chưa kịp suy nghĩ, cậu khó hiểu nhìn Hạ Bình Ý: “Sao?”.
“Có tàu cao tốc rồi, từ đây đến Bắc Kinh chỉ hơn nửa tiếng thôi. Nếu cậu thi đại học xong còn quay lại nữa thì có thể đi tàu cao tốc, tiện hơn nhiều”.
“À…”.
Thấy Kinh Xán cứ nhả từng chữ một, Hạ Bình Ý không hiểu sao lại thấy buồn cười. Anh ẩn lên gáy Kinh Xán, hỏi cậu: “Cậu đang hát cho tôi nghe đấy à?”.
Không biết câu này có gì làm Kinh Xán buồn cười đến thế, cậu cười không dừng được, chiếc cằm trắng trẻo cọ lên lan can theo nhịp rung chuyển của cơ thể.
Nắng chiều, nhà ga, cười. Ba thứ này như hòa vào cùng nhau, ấp ủ nên một cảm xúc rất đỗi dịu dàng.
Hạ Bình Ý bỗng giơ tay chạm vào mặt Kinh Xán. Kinh Xán cảm nhận được, bèn quay sang nhìn anh.
“Làm gì thế?”.
“Không có gì,” Hạ Bình Ý lắc đầu, sau đó anh sờ sang cằm Kinh Xán: “Dính hết sơn rồi này”.
Lớp sơn bong tróc vụn hẳn ra vì bị đè vào, dính vào làn da bị cậu tì đỏ lên, tựa như những mảng sơn loang lổ dính trên tay mà Kinh Xán không sao gỡ được ở trường đua hôm đó.
“Cái này khó lau quá nhỉ?”, Hạ Bình Ý cọ ngón tay qua vài lần, nhíu mày nói.
Kinh Xán giơ điện thoại lên trước mắt, nhìn đồng hồ: “Sắp phải vào ga rồi, hay là thôi vậy. Trông rõ lắm à?”.
Hạ Bình Ý đứng thẳng dậy, quan sát một hồi, không nhịn được cười nói: “Nhìn gần thì rõ lắm, bẩn như khỉ ý”.
Kinh Xán không hài lòng với so sánh này lắm, cậu im lặng nhìn Hạ Bình Ý vài giây, không nhịn nổi mới kháng nghị: “Sao vào miệng cậu tôi không giống lừa cũng giống khỉ thế?”.
Hạ Bình Ý cười run cả vai, cả tay anh cũng run rẩy theo làm cằm Kinh Xán ngứa ran. Hàng mi Kinh Xán run run, cậu lùi về phía sau, không cho anh lau nữa.
“Đến giờ đi rồi, tôi phải đi đây,” lúc đi qua Hạ Bình Ý, Kinh Xán còn ra sức cọ cằm mình. Nhưng bất chợt, cậu bị một người kéo tay lại, chiếc túi đựng quà cùng va vào đùi hai người.
“Đợi chút, lau hết rồi đi”.
Một tay Hạ Bình Ý nắm cằm Kinh Xán, kéo cậu lại gần, sau đó anh cúi người ghé sát cậu, tiếp tục cọ những vết sơn cứng đầu giúp Kinh Xán.
Ma sát liên tục khiến da cậu nhanh chóng nóng lên, tư thế ngửa đầu giúp Kinh Xán nhìn thẳng vào đôi mắt đang cụp xuống của Hạ Bình Ý, cậu nhìn mãi nhìn mãi, hồn cũng bay xa.
“Tôi cũng phục cậu thật đấy, lúc cậu nhoài người ra không thấy lan can bẩn à?”.
Lau được hơn nửa, thấy cằm Kinh Xán đã đỏ bừng lên, Hạ Bình Ý không khỏi lầm bầm. Nhưng khi anh ngước lên nhìn Kinh Xán, anh lại phát hiện Kinh Xán đang nhìn mình, cũng như lần đầu gặp mặt, ánh mắt ấy dịu dàng tới nỗi có thể bóp ra nước.
Hạ Bình Ý chợt im bặt, trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấy hoảng loạn, cảm giác vị trí của Kinh Xán trong lòng mình có vẻ mơ hồ.
Là bạn cùng trường? Hay bạn thân?
Dường như đều không phải, nếu cằm Vương Tiểu Vĩ dính sơn, anh cũng chỉ chê bai nhìn cậu ta, làm gì có chuyện nghiêm túc lau cằm giúp cậu ta thế này được chứ?
“Được rồi, cũng tạm ổn rồi, đi thôi,” đợi Hạ Bình Ý buông tay, Kinh Xán bước nhanh về phía lối vào. Thấy Hạ Bình Ý không đi theo, cậu bèn quay lại tìm anh.
Hạ Bình Ý vẫn đứng trên cây cầu vượt cũ kỹ ấy, nhìn bóng lưng xa dần của cậu. Dường như anh cảm thấy có điều gì đó rất tiếc, nhưng lại không thể nói ra được rằng tại sao lại đáng tiếc. Cái ngứa râm ran trong lòng vừa rồi cùng suy nghĩ muốn chạm vào mặt Kinh Xán lại trùng khớp với buổi tự học tối kỳ lạ kia lạ thường. Nghe thấy Kinh Xán gọi mình, anh bỗng trào dâng một niềm xúc động… Anh muốn chạy tới kéo cậu lại, muốn ôm cậu, bảo cậu đừng đi nữa, bây giờ anh sẽ đưa cậu đến khu trò chơi điện tử, họ sẽ cùng nhau đón năm mới.
Anh nghĩ vậy, mà khi đuổi kịp Kinh Xán ở lối vào ga tàu, anh cũng đã làm vậy. Kinh Xán quay lại, ngạc nhiên mình anh, sau đó nhìn cánh tay đang bị tóm chặt của mình, lấy làm lạ hỏi: “Sao thế?”.
Đám đông xung quanh đều đang tiễn biệt nhau, Hạ Bình Ý và Kinh Xán nghe thấy rất nhiều câu “tạm biệt”.
Hạ Bình Ý lại giơ tay, cọ ngón cái lên chiếc cằm đã rất sạch của Kinh Xán.
“Ơi?”, Kinh Xán không tránh, còn ngẩng đầu cao hơn, hỏi: “Vẫn còn nhiều lắm à?”.
Trời đất giá lạnh, nắng chiều vừa ấm.
Hạ Bình Ý dừng lại đôi giây, anh mỉm cười, nói dối không chớp mắt: “Ừ, lau thêm chút nữa”.
Đứng từ xa đã thấy chỗ ném vòng, Kinh Xán bèn kéo Hạ Bình Ý lách qua đó.
Quanh sạp nhỏ rất đông người, phần lớn chỉ đứng đây hóng chuyện. Có mấy đứa trẻ muốn chơi nhưng người lớn lại nói khó mà quăng được lắm, mấy đứa bé ngoan ngoãn thấy bố mẹ không mua vòng cho cũng không đòi nữa, chỉ đứng nhìn người khác chơi; còn mấy đứa bé ương bướng hơn một chút thì cứ ầm ĩ lên vòi vĩnh, người lớn hết cách rồi mới mua cho một chiếc.
Kinh Xán đứng bên cạnh yên lặng theo dõi, có lúc là nhìn người khác chơi ném vòng, có lúc lại chỉ nhìn từng người xung quanh. Hạ Bình Ý vẫn luôn chú ý đến từng ánh mắt và hành động của cậu. Anh bỗng phát hiện mình rất sợ khi thấy Kinh Xán yên lặng quan sát thế này, bởi vì lúc ấy, dù ánh mắt Kinh Xán vẫn còn cảm xúc, song cảm xúc ấy lại đi theo người khác. Cậu ấy vui cho người khác, tiếc cho người khác, như một kẻ ngoài cuộc đang đọc một câu chuyện… Như thể cậu không thuộc về thế giới này, cậu chỉ đang quan sát con người ở đây sống cuộc sống thú vị thế nào.
“Kinh Xán,” Hạ Bình Ý không nhìn nổi nữa, cũng không muốn chờ Kinh Xán chủ động lên tiếng nữa. Anh đụng vào Kinh Xán, nghiêng đầu hỏi: “Chúng ta đấu nhé?”.
Kinh Xán hiểu ý Hạ Bình Ý, ngay giữa con phố này, mắt cậu chợt sáng bừng.
Mười đồng mười chiếc vòng, so xem ai ném được nhiều hơn, quy tắc không thể đơn giản hơn nữa.
Con trai tuổi mười bảy, dù có lòng tin hay không thì vẫn phải tự cổ vũ mình trước trận đấu. Kinh Xán cầm chiếc vòng tre đầu tiên cậu được cầm, nói với Hạ Bình Ý đứng bên cạnh: “Tôi sẽ không thua đâu”.
Hạ Bình Ý nhìn cậu mấy giây, sau đó gật đầu cười.
Kinh Xán đợi anh đáp trả lại, nhưng không ngờ, Hạ Bình Ý lại chỉ vào mấy thứ đồ bày la liệt dưới đất, hỏi: “Cậu muốn lấy thứ gì?”.
Nội dung trong phim tuổi trẻ nhiệt huyết đâu có như vậy, Kinh Xán thầm nghĩ.
“Không muốn cái nào hết, tôi muốn thi đấu với cậu,” Kinh Xán nói vậy, nhưng mắt vẫn cứ liếc nhìn một chiếc xe mini 4WD.
“Rồi, thế thì thi, nhưng món này thì cậu không thắng được tôi đâu, hồi nhỏ tôi với anh…”. Nói tới đây, Hạ Bình Ý dừng lại, anh đảo mắt, nhìn sang đống vòng tre Kinh Xán đang đeo trên cánh tay.
Kinh Xán lấy làm lạ, nghiêng đầu hỏi anh: “Cậu với ai cơ?”.
Ngẩn ngơ một lát, Hạ Bình Ý mới chớp mắt, nói từ từ: “Tôi với anh tôi. Hồi nhỏ anh tôi hay đưa tôi lên phố chơi lắm, anh ấy rất giỏi, cái gì tôi không ném được anh ấy sẽ ném giúp tôi”.
“Oa,” Kinh Xán ngưỡng mộ nói: “Tốt quá”.
Cậu với Kinh Duy thì không có cơ hội làm vậy, giờ nghĩ lại, cậu chẳng làm tròn trách nhiệm một người anh gì hết.
Hạ Bình Ý đút tay vào túi quần, rồi nhìn vòng tre vài giây, hít thở thật sâu.
“Được rồi, cậu mau bắt đầu đi, xem cậu có thắng được tôi không?”.
Kinh Xán nhướn mày: “Tất nhiên là được rồi”.
Trong tưởng tượng của Kinh Xán, cậu phải có hào quang của người mới, ném phát trúng ngay, khi đó, nhạc nền trong mấy bộ phim hoạt hình nhiệt huyết sẽ vang lên, mọi người xung quanh đều hoan hô cậu.
Nào ngờ cậu vốn tràn đầy niềm tin, nghĩ chỉ là ném vòng thôi mà, không có gì khó, sự thật là mười chiếc vòng rơi lả tả xung quanh chiếc xe, nhưng không một chiếc nào rơi trúng.
Thấy cậu ném hết rồi, ông chủ mới dùng móc dọn mấy chiếc vòng lại, cười tươi khỏi phải nói.
Hạ Bình Ý đứng cạnh Kinh Xán, tay nghịch một chiếc vòng tre.
“Có vẻ là muốn xe mini 4WD đây”.
Nhạc nền thắng lợi không vang lên ở cảnh của cậu như Kinh Xán tưởng tượng, nhưng đến lúc Hạ Bình Ý ném thì lại phát nhạc cực kỳ hào phóng.
Ông chủ dần dần không còn vẻ vui mừng như ban đầu nữa, Kinh Xán đứng cạnh Hạ Bình Ý, nghe đám đông xung quanh hoan hô, hò hét khi anh ném trúng hết món này đến món khác.
Cậu quay đầu nhìn cảnh tượng ồn ã xung quanh họ, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao năm mới lại là thứ đáng để mong đợi nhiều như vậy, cũng hiểu rằng có những nhộn nhịp chỉ có thể cảm nhận được khi ở trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, cùng với người đặc biệt. Cũng như hôm nay, nếu không có ông chủ rõ ràng không muốn khách ném trúng lại không thể không cười, hoặc không có hương thơm từ quầy khoai lang nướng thoảng qua, hay không còn những đứa trẻ chưa biết cách kiềm chế trong đám đông xung quanh, có lẽ cảnh tượng này sẽ không còn hoàn hảo nữa.
Đương nhiên, người quan trọng nhất trong khung cảnh này là Hạ Bình Ý đang đứng cạnh cậu, cầm mấy chiếc xe mini 4WD trên tay khoe với cậu về chiến thắng của mình.
Hôm đó Hạ Bình Ý đã ném được bốn chiếc xe mini 4WD kích cỡ khác nhau cho Kinh Xán. Hạ Bình Ý xách túi phần thưởng, kéo Kinh Xán ra khỏi đám đông. Trước khi đưa cho Kinh Xán, anh bỗng hỏi: “Sao cậu lại thích xe đua vậy?”.
Thật ra câu hỏi này không khó chút nào, con trai thích xe, như một bản tính bẩm sinh vậy.
Hồi nhỏ tôi thấy nó ngầu lắm,” Kinh Xán gãi đầu, không nghĩ được lí do nào sâu xa hơn nữa.
Hạ Bình Ý gật đầu: “Tôi cũng thích xe, hồi nhỏ tôi còn tự lắp ráp xe mini 4WD cơ”.
“Thật à?”, nói tới đây, như vừa tìm được “đồng loại”, Kinh Xán hào hứng ra mặt: “Hồi nhỏ tôi cũng thích lắm, gần như toàn bộ tiền tiêu vặt tôi đều dành mua linh kiện xe hết”.
“Tôi nhớ ở đó có một trung tâm thương mại, trên tầng bốn có một cửa hàng bán linh kiện xe lớn lắm. Cuối tuần mẹ hay đưa tôi vào đó chơi, tôi cứ thấy thứ gì hay ho lại muốn để dành tiền để mua. Nhưng tiền tiêu vặt cũng chỉ có chừng đó thôi, có những lúc phải để dành mãi mới đủ, lúc đó thì thứ mình muốn mua đã hết mất rồi. Hồi đó tôi cực kỳ thích một bộ động cơ, nhưng động cơ đó hơn 300 lận, tôi không đủ tiền mua, phải để dành lâu lắm mới mua được thì bộ động cơ đó đã bị người khác mua mất rồi”.
Kinh Xán vẫn còn nhớ, đó là lần đầu tiên cậu tự đi bằng phương tiện công cộng đến chỗ xa như vậy. Cậu cất hơn 300 đồng mình dành dụm mãi mới đủ trong túi, nhưng khi đến cửa hàng, tủ kính bày bộ động cơ đó đã trống không mất rồi. Nhân viên thấy cậu cứ đứng đực tại đó mới qua hỏi cậu cần mua gì.
Lúc đó, Kinh Xán chỉ vào tủ kính đã trống không, ngẩng đầu hỏi: “Bộ động cơ này đâu rồi ạ?”.
Nhân viên bán hàng nhớ lại, hỏi: “Bộ đó đã bán mất rồi, đó là động cơ bản giới hạn, giờ không còn nữa đâu”.
Kinh Xán không bao giờ quên tâm trạng ngày hôm đấy, đó là lần đầu tiên cậu hiểu ra rằng không phải thứ gì cũng có thể có được nhờ cố gắng. Không đúng thời điểm hoặc bị người khác chen trước, tất cả đều có thể khiến cậu vĩnh viễn mất đi thứ cậu yêu thích.
Hạ Bình Ý mua cho Kinh Xán một củ khoai lang nướng, lúc bóc vỏ Kinh Xán hấp tấp quá, nóng đến giậm chân. Hạ Bình Ý bèn lấy lại củ khoai bóc giúp cậu.
Kinh Xán một tay xách túi, một tay cầm khoai, đi theo Hạ Bình Ý chơi hết trò này đến trò khác trên phố. Họ dành hơi nhiều thời gian để chơi ở đây, nên đến khi Kinh Xán phải về rồi, họ vẫn chưa kịp đến khu trò chơi điện tử.
Kinh Xán tiếc hùi hụi, đến lúc lên xe buýt rồi cậu vẫn không cam lòng, hỏi: “Không có chuyến tàu nào khác muộn hơn thật à?”.
Hạ Bình Ý lắc đầu, an ủi Kinh Xán: “Lần sau đi chơi điện tử sau, đi vội vàng quá cũng không chơi được mấy mà. Sau này tìm dịp đưa cậu đi chơi cả ngày luôn”.
Cũng không còn cách nào khác, Kinh Xán đành phải gật đầu.
Trước ga tàu hỏa Huy Hà có một cây cầu vượt rất dài, muốn ra khỏi ga hay vào ga đều phải đi qua đây. Lan can cầu vượt khắc đầy dấu vết của thời gian, loang lổ rỉ sét, lớp sơn bong tróc, như thể nó muốn mang dáng vẻ không hề xinh đẹp này khắc sâu ấn tượng vào lòng mỗi người đến hoặc đi khỏi thành phố nhỏ này.
Còn một lát nữa mới đến giờ tàu chạy, Kinh Xán đứng trên cầu nhìn xuống, kéo tay Hạ Bình Ý.
“Trong sảnh chờ đông lắm, chúng ta đứng đây đợi nhé”.
Hạ Bình Ý gật đầu, anh gác tay lên lan can, ngắm nhìn dòng người đưa đón nhau đi lại dưới cầu. Kinh Xán đội chiếc mũ xanh mà Hạ Bình Ý tặng, vành mũ ngắn ngủn che khuất mắt cậu, nhưng tia nắng cuối cùng mặt trời còn để lại thế gian này vẫn nấn ná trên vành mũ, trượt xuống mũi cậu. Kinh Xán nhoài người gác cằm lên lan can, đảo mắt nhìn nhà ga ồn ã.
Hạ Bình Ý vô thức nghiêng đầu, dáng vẻ hiền lành chẳng chút nguy hiểm của Kinh Xán lọt vào mắt anh.
“Ga tàu này cũ thật đấy”. Nhìn một lát, Kinh Xán cảm thán.
“Ừ,” Hạ Bình Ý hoàn hồn, đáp lại: “Nhà ga này lớn tuổi hơn tôi nhiều. Nhưng phía Đông đã đang xây ga tàu cao tốc rồi, đợi xây xong hẳn là bên này sẽ vắng đi nhiều”.
“À…”.
Những thứ cũ kỹ sẽ dần dần bị thay bằng những thứ mới mẻ, dường như chẳng thứ gì thoát được quy luật này.
Hạ Bình Ý dừng một lát, nói tiếp: “Nhưng chắc là không xong được trước lúc thi đại học đâu. Cậu thi đại học xong có muốn đến đây nữa không?”.
Hạ Bình Ý hỏi đột ngột quá, Kinh Xán chưa kịp suy nghĩ, cậu khó hiểu nhìn Hạ Bình Ý: “Sao?”.
“Có tàu cao tốc rồi, từ đây đến Bắc Kinh chỉ hơn nửa tiếng thôi. Nếu cậu thi đại học xong còn quay lại nữa thì có thể đi tàu cao tốc, tiện hơn nhiều”.
“À…”.
Thấy Kinh Xán cứ nhả từng chữ một, Hạ Bình Ý không hiểu sao lại thấy buồn cười. Anh ẩn lên gáy Kinh Xán, hỏi cậu: “Cậu đang hát cho tôi nghe đấy à?”.
Không biết câu này có gì làm Kinh Xán buồn cười đến thế, cậu cười không dừng được, chiếc cằm trắng trẻo cọ lên lan can theo nhịp rung chuyển của cơ thể.
Nắng chiều, nhà ga, cười. Ba thứ này như hòa vào cùng nhau, ấp ủ nên một cảm xúc rất đỗi dịu dàng.
Hạ Bình Ý bỗng giơ tay chạm vào mặt Kinh Xán. Kinh Xán cảm nhận được, bèn quay sang nhìn anh.
“Làm gì thế?”.
“Không có gì,” Hạ Bình Ý lắc đầu, sau đó anh sờ sang cằm Kinh Xán: “Dính hết sơn rồi này”.
Lớp sơn bong tróc vụn hẳn ra vì bị đè vào, dính vào làn da bị cậu tì đỏ lên, tựa như những mảng sơn loang lổ dính trên tay mà Kinh Xán không sao gỡ được ở trường đua hôm đó.
“Cái này khó lau quá nhỉ?”, Hạ Bình Ý cọ ngón tay qua vài lần, nhíu mày nói.
Kinh Xán giơ điện thoại lên trước mắt, nhìn đồng hồ: “Sắp phải vào ga rồi, hay là thôi vậy. Trông rõ lắm à?”.
Hạ Bình Ý đứng thẳng dậy, quan sát một hồi, không nhịn được cười nói: “Nhìn gần thì rõ lắm, bẩn như khỉ ý”.
Kinh Xán không hài lòng với so sánh này lắm, cậu im lặng nhìn Hạ Bình Ý vài giây, không nhịn nổi mới kháng nghị: “Sao vào miệng cậu tôi không giống lừa cũng giống khỉ thế?”.
Hạ Bình Ý cười run cả vai, cả tay anh cũng run rẩy theo làm cằm Kinh Xán ngứa ran. Hàng mi Kinh Xán run run, cậu lùi về phía sau, không cho anh lau nữa.
“Đến giờ đi rồi, tôi phải đi đây,” lúc đi qua Hạ Bình Ý, Kinh Xán còn ra sức cọ cằm mình. Nhưng bất chợt, cậu bị một người kéo tay lại, chiếc túi đựng quà cùng va vào đùi hai người.
“Đợi chút, lau hết rồi đi”.
Một tay Hạ Bình Ý nắm cằm Kinh Xán, kéo cậu lại gần, sau đó anh cúi người ghé sát cậu, tiếp tục cọ những vết sơn cứng đầu giúp Kinh Xán.
Ma sát liên tục khiến da cậu nhanh chóng nóng lên, tư thế ngửa đầu giúp Kinh Xán nhìn thẳng vào đôi mắt đang cụp xuống của Hạ Bình Ý, cậu nhìn mãi nhìn mãi, hồn cũng bay xa.
“Tôi cũng phục cậu thật đấy, lúc cậu nhoài người ra không thấy lan can bẩn à?”.
Lau được hơn nửa, thấy cằm Kinh Xán đã đỏ bừng lên, Hạ Bình Ý không khỏi lầm bầm. Nhưng khi anh ngước lên nhìn Kinh Xán, anh lại phát hiện Kinh Xán đang nhìn mình, cũng như lần đầu gặp mặt, ánh mắt ấy dịu dàng tới nỗi có thể bóp ra nước.
Hạ Bình Ý chợt im bặt, trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấy hoảng loạn, cảm giác vị trí của Kinh Xán trong lòng mình có vẻ mơ hồ.
Là bạn cùng trường? Hay bạn thân?
Dường như đều không phải, nếu cằm Vương Tiểu Vĩ dính sơn, anh cũng chỉ chê bai nhìn cậu ta, làm gì có chuyện nghiêm túc lau cằm giúp cậu ta thế này được chứ?
“Được rồi, cũng tạm ổn rồi, đi thôi,” đợi Hạ Bình Ý buông tay, Kinh Xán bước nhanh về phía lối vào. Thấy Hạ Bình Ý không đi theo, cậu bèn quay lại tìm anh.
Hạ Bình Ý vẫn đứng trên cây cầu vượt cũ kỹ ấy, nhìn bóng lưng xa dần của cậu. Dường như anh cảm thấy có điều gì đó rất tiếc, nhưng lại không thể nói ra được rằng tại sao lại đáng tiếc. Cái ngứa râm ran trong lòng vừa rồi cùng suy nghĩ muốn chạm vào mặt Kinh Xán lại trùng khớp với buổi tự học tối kỳ lạ kia lạ thường. Nghe thấy Kinh Xán gọi mình, anh bỗng trào dâng một niềm xúc động… Anh muốn chạy tới kéo cậu lại, muốn ôm cậu, bảo cậu đừng đi nữa, bây giờ anh sẽ đưa cậu đến khu trò chơi điện tử, họ sẽ cùng nhau đón năm mới.
Anh nghĩ vậy, mà khi đuổi kịp Kinh Xán ở lối vào ga tàu, anh cũng đã làm vậy. Kinh Xán quay lại, ngạc nhiên mình anh, sau đó nhìn cánh tay đang bị tóm chặt của mình, lấy làm lạ hỏi: “Sao thế?”.
Đám đông xung quanh đều đang tiễn biệt nhau, Hạ Bình Ý và Kinh Xán nghe thấy rất nhiều câu “tạm biệt”.
Hạ Bình Ý lại giơ tay, cọ ngón cái lên chiếc cằm đã rất sạch của Kinh Xán.
“Ơi?”, Kinh Xán không tránh, còn ngẩng đầu cao hơn, hỏi: “Vẫn còn nhiều lắm à?”.
Trời đất giá lạnh, nắng chiều vừa ấm.
Hạ Bình Ý dừng lại đôi giây, anh mỉm cười, nói dối không chớp mắt: “Ừ, lau thêm chút nữa”.
Bình luận truyện