Vị Đắc Xán Lạn

Chương 34



Được Hạ Bình Ý gợi ý, hôm sau, Kinh Xán gọi Kinh Duy vào phòng mình.

“Ý anh là em đến Thiên Tân trước, hai hôm sau anh sẽ đến Thiên Tân đón em, đưa em đến trại đông ạ?”.

Dù trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng Kinh Duy vẫn là một đứa trẻ. Khi đã rất gần mục tiêu của mình, nó sẽ không suy nghĩ, lo lắng nhiều như Kinh Xán. Nó đồng ý ngay tắp lự, lúc thu dọn đồ mang đi, nó còn âm thầm nhét đồ mang đi trại đông vào một chiếc vali nhỏ.

Kinh Xán tiễn Kinh Duy ra khỏi nhà, trước lúc đi, nó còn nháy mắt với Kinh Xán, như thể đang nhắc cậu đừng quên lời hẹn của họ.

Một ngày trước khi lên đường đến Thiên Tân, Kinh Xán lại mất ngủ. Không giống lần trước, cậu phát hiện lúc này cậu không thể kiểm soát mình tập trung tinh thần vào một chuyện nào đó, những ký ức cậu không muốn nhớ lại không ngừng xuất hiện trong đầu cậu. Đêm hôm đó, cậu còn gặp lại cơn ác mộng rất quen thuộc. Cậu mơ về ngày sinh nhật năm đó, cậu giành hạng nhất một cuộc thi Toán học, sau đó cậu mong mỏi nhìn Kinh Tại Hàng, đợi hắn ta tặng cậu món quà như đã hứa. Trong mơ, khi cậu ngủ dậy, cậu đã thấy một hộp xe 4WD rất to ở đầu giường, cậu háo hức mở ra lắp ngay tại chỗ. Nhưng rõ ràng cậu đã lắp xong rồi, chỉ ôm vào lòng đi ngủ thôi mà đến khi tỉnh dậy, chiếc xe đã biến mất. Cậu hoảng loạn tìm kiếm khắp phòng, nhưng không sao tìm được…

Kinh Xán choàng tỉnh, cậu thở dốc bật dậy, ngồi vào bàn học rồi mở đèn.

Cậu không kéo kín rèm phòng ngủ, để cho vài tia nắng trong suốt lẻn vào phòng. Kinh Xán nhẹ nhàng vén rèm lên, muốn ngắm trăng, nhưng không ngờ, cậu lại thấy một người đứng dưới cửa sổ.

Hứa Hà Vị vẫy tay với cậu, vẫn là nụ cười thân thiện như ngày nào.

Kinh Xán nhìn cậu ta một lát, lẳng lặng buông tay.

Dù đêm ngủ không ngon nhưng đến sáng hôm sau, cậu cũng không có cảm giác gì khác ngoài đau đầu. Lúc Kinh Xán ra ngoài, Kinh Tại Hàng đang ăn sáng, Kinh Xán chủ động chào hắn ta, nhưng đáp lại cậu chỉ là một câu trả lời vô cùng gượng gạo.

Cậu đội chiếc mũ màu xanh sẫm kia, lề mề đi giày xong, cậu lại ngồi luôn ở ghế thay giày. Đến tận khi nghe thấy tiếng Kinh Tại Hàng ăn xong, đứng dậy dọn bát đũa thì Kinh Xán mới đứng dậy, hét lên với người trong nhà: “Con đi đây”.

Lúc Hạ Bình Ý gọi video tới, Kinh Xán đã đến Thiên Tân rồi, còn đúng lúc cậu đi qua một hội chùa.

Đám đông xung quanh ồn ào, lời chúc nhau vang khắp bầu trời. Kinh Xán đeo tai nghe rồi nhận điện thoại, do xung quanh quá ồn ào, cậu không thể không chỉnh âm lượng lên to nhất.

Hạ Bình Ý nhìn khung cảnh phía sau cậu qua màn hình, hỏi: “Đến rồi à?”.

Một tiếng huýt sáo vang lên làm Kinh Xán cũng nhếch môi theo.

Cậu đến phòng tranh theo địa chỉ Kinh Duy đưa cậu, vừa tới nơi, cậu đã thấy Kinh Duy kéo hành lý ngồi sẵn ngoài cửa chờ cậu. Thấy cậu đến, Kinh Duy gọi cậu từ rất xa, Kinh Xán chợt dừng lại, đứng bên đường vẫy tay với em trai mình.

Kinh Xán đưa Kinh Duy đến cổng trường, nhìn cậu bé kéo vali chạy về phía bạn bè, sau đó cậu lại làm theo kế hoạch mình đã quyết định từ trước, không về nhà mà bắt tàu hỏa đến Huy Hà luôn.

Cậu ngồi cạnh cửa sổ, cũng giống lần ngồi xe buýt, ánh nắng ban trưa rọi vào khiến cậu rất buồn ngủ. Kinh Xán cố gắng tỉnh táo, gọi điện thoại cho Hạ Bình Ý. Nhưng không ngờ chuông đã kêu cả buổi vẫn không có ai nghe máy. Kinh Xán tắt điện thoại khi giọng nữ lạnh tanh trong điện thoại vẫn chưa dứt, bỗng nhiên, cậu thấy nắng ngoài cửa sổ cũng không còn ấm áp nữa.

Kinh Xán xuống tàu một mình, không biết có phải do năm mới không, người đến ga đón hôm nay có vẻ đông đúc lạ thường. Kinh Xán chậm chạp ra khỏi ga theo dòng người, đi đến nửa cây cầu vượt, cậu bỗng dừng lại. Kinh Xán nhìn dòng người đang di chuyển dưới cầu, cậu xoay người, vắt cánh tay lên lan can, rồi lại gác cằm lên nghỉ ngơi như hôm tạm biệt Hạ Bình Ý.

Chuông điện thoại reo, Kinh Xán lấy điện thoại ra khỏi túi, cậu nhìn màn hình rồi mới chậm rãi nghe điện thoại.

“Cậu gọi tôi đấy à?”, giọng Hạ Bình Ý có xen lẫn tiếng thở, không biết anh vừa vận động hay làm gì: “Sao thế?”.

Có lẽ do thấy bên Kinh Xán ồn ào quá, Hạ Bình Ý lại hỏi: “Cậu đang làm gì thế? Sao ồn quá vậy?”.

Kinh Xán đảo mắt, nói với điện thoại: “Dính sơn rồi”.

“Dính sơn?”, suy nghĩ hồi lâu Hạ Bình Ý mới hiểu ý cậu: “Cậu đang ở ga tàu à?”.

“Ừ,” dù nói vậy nghe mình hèn quá, nhưng với Hạ Bình Ý, Kinh Xán vẫn nói thật: “Tôi đưa em tôi lên xe rồi, giờ không dám về nhà”.

“Đứng đó đợi tôi”.

Hạ Bình Ý không nói nhiều, trước lúc cúp máy, Kinh Xán còn nghe thấy tiếng đóng cửa vang dội bên chỗ Hạ Bình Ý.

Hạ Bình Ý bảo Kinh Xán đợi, Kinh Xán bèn đứng yên tại chỗ chờ hơn mười phút. Cậu chán tới nỗi bắt đầu đếm xem có bao nhiêu người vào cửa hàng KFC ở góc phố trong năm phút, có bao nhiêu người mua kẹo hồ lô ven đường trong mười phút, khi cậu đang tò mò lí do tại sao mãi không có ai mua kẹo củ mài thì có người bỗng túm lấy eo cậu. Kinh Xán nghiêng người sang một bên vì ngứa, lúc này cậu mới phát hiện chân mình vừa tê vừa cứng. Kinh Xán đành phải vịn hông người kia để đứng thẳng, người vừa chạy bộ đến cũng hơi “chập mạch não”, không chú ý giới hạn, đến khi hai người nhận ra thì họ đã ngực kề ngực, hơi thở đan xen rồi.

Sau cái nhìn gần trong gang tấc, hai người đều thất thần.

Yết hầu khẽ dịch chuyển, vin cớ vừa chạy bộ, tim anh cũng ngang nhiên đập nhanh hơn. Hạ Bình Ý vẫn chưa hoàn hồn, một suy nghĩ chợt lóe trong đầu anh, cảnh tượng lúc này vui hơn hôm nhìn Kinh Xán đi nhiều.

Anh lùi lại một bước, giơ tay lên chạm vào mũi mình. Chỉ rời mắt đi vài giây ngắn ngủi thôi, anh lại không thể khống chế đưa mắt về chỗ cũ. Kinh Xán vẫn giương mắt nhìn anh, cậu vẫn chưa kịp cười, nhưng chóp mũi ửng đỏ vì rét lạnh cùng với chiếc cằm lốm đốm vết sơn vẫn khiến cậu có vẻ rất đáng yêu.

Hạ Bình Ý mấp máy môi, lý ra thì anh nên nói gì đó mới phải, nhưng ma xui quỷ khiến, anh chỉ mỉm cười, rồi khẽ thở ra thật nhẹ.

Cuộc chia xa ngắn ngủi rồi lại nhanh chóng gặp lại, có lẽ đây chính là khúc cao trào hạnh phúc nhất trong các bộ phim.

Kinh Xán hoàn hồn, mỉm cười, dưới vành mũ màu xanh sẫm, mắt cậu cong cong, nói với Hạ Bình Ý: “Chúc mừng năm mới”.

Lớp sơn lặn lội xa xôi để dính lên cằm cậu cũng bị anh dịu dàng lau mất. Kinh Xán kéo Hạ Bình Ý xuống cầu, chạy đến sạp kẹo hồ lô mua mấy que kẹo củ mài. Hai người mua xong bèn đứng luôn ven đường, chia nhau ăn.

Ăn kẹo hồ lô xong, Kinh Xán chui vào taxi, cậu dịch mông vào bên trong rồi quay sang hỏi Hạ Bình Ý: “Chúng ta đi đâu đây?”.

“Về nhà tôi ăn cơm,” Hạ Bình Ý nói xong, đọc địa chỉ cho tài xế.

Kinh Xán sửng sốt: “Nhà cậu?”.

“Đúng rồi, đang năm mới cậu còn muốn đi đâu ăn nữa? Yên tâm đi, nhà tôi mới ăn rồi, về tôi nấu riêng cho cậu. Nếu đến tối cậu thấy ngại thì chúng ta ra ngoài ăn”.

Được đến nhà Hạ Bình Ý, còn được Hạ Bình Ý nấu riêng cho ăn, đương nhiên Kinh Xán không có ý kiến gì rồi.

Đây là lần đầu tiên Kinh Xán gặp bố mẹ Hạ Bình Ý, ấn tượng đầu tiên của cậu là hai người họ đều rất tốt bụng. Hạ Bình Ý vào bếp nấu ăn, Lục Thu và Hạ Lập cứ tươi cười mời cậu ăn cái này cái nọ, làm cậu chưa ăn được miếng cơm nào đã sắp no rồi. Hạ Bình Ý sợ Kinh Xán không ứng đối được, đoán chừng bố mẹ mình cũng đã hiếu khách xong rồi, anh mới ân cần thò người ra khỏi bếp.

“Kinh Xán, qua bóc tỏi giúp tôi”.

Kinh Xán lập tức đặt hộp khoai tây xuống: “Tôi đây!”.

Không muốn phiền Hạ Bình Ý nhiều, Kinh Xán chỉ nhờ anh tráng trứng với cà chua. Ăn ngấu nghiến nửa bát cơm, Hạ Bình Ý ngồi chơi điện thoại bên cạnh không nhìn nổi nữa, mới nói: “Ăn chậm thôi”.

“Ờm,” Kinh Xán từ từ gắp hai miếng cơm, sau đó như đang đàn lên khúc cao trào của một bài nhạc, tốc độ và cơm của cậu nhanh dần, cuối cùng lại quay về như ban đầu.

Hạ Bình Ý bật cười, lắc đầu nhìn Kinh Xán vùi đầu ăn cơm.

Thôi vậy, mấy miếng chậm lại vừa rồi đã nể mặt mình lắm rồi.

Giải quyết cái bụng đói xong, Kinh Xán bắt đầu nghĩ đến chuyện khác. Cậu chỉ vào phòng Hạ BÌnh Ý, lễ phép hỏi anh: “Tôi vào xem phòng cậu được không?”.

“Vào đi, nhưng phòng tôi không có gì đâu”.

Ban đầu Kinh Xán nghĩ Hạ Bình Ý chỉ phóng đại lên thôi, nhưng khi vào rồi cậu mới biết, đúng là không có gì thật. Không chỉ không có lấy một thứ đồ trang trí nào, cũng rất ít quần áo, trông không giống như có người sống ở đây lâu ngày.

Nhưng cũng dễ hiểu thôi, hầu như lúc nào học sinh cấp ba cũng phải mặc đồng phục, mua nhiều quần áo cũng không mặc tới.

Hạ Bình Ý vừa vào phòng đã lên giường nằm, anh vỗ bên giường cạnh mình, gọi Kinh Xán: “Lên nằm nghỉ tí đi”.

Kinh Xán đứng im tại chỗ, lắc đầu. Cậu đi về phía bàn học, càng đi càng nhíu mày, đến khi ngồi xuống ghế, Kinh Xán mới đau khổ xoay ghế nửa vòng.

“Cậu… thay đồ ngủ rồi hãy nằm”.

“Hả?”.

Kinh Xán hít một hơi, đau khổ ôm mặt: “Tôi thấy vậy khó chịu quá…”.

Hạ Bình Ý sửng sốt, sau đó anh nằm bò ra giường cười không dừng được. Cười đã rồi anh mới bật người dậy.

“Được luôn,” Hạ Bình Ý lấy đồ ngủ ra từ tủ quần áo: “Tôi thay vậy, lâu lắm rồi tôi không mặc bộ này”.

Kinh Xán tò mò hỏi: “Thế cậu mặc gì đi ngủ?”.

Hạ Bình Ý quay lại nhìn cậu hai giây, nói: “Không phải tôi nói rồi à?”.

“Gì cơ?”.

Hạ Bình Ý không nói gì, anh cởi áo hoodie ném lên ghế, sau đó mới nói: “Tôi ngủ trần”.

Nói xong Hạ Bình Ý lại quay lưng về phía Kinh Xán, mặc áo ngủ. Áo ngủ sượt qua vai rồi ôm lấy cơ thể anh, Kinh Xán trợn mắt nhìn phía sau, như thể trước mắt cậu là hình ảnh được bôi nhòe cùng với rất nhiều bình luận chạy qua. Bình luận chạy qua toàn là ba chữ “Tôi ngủ trần”, còn thứ bị bôi nhòe là tấm lưng vẫn chưa được áo ngủ che hết của Hạ Bình Ý.

À, còn giới thiệu tập sau nữa. Hạ Bình Ý sắp thay quần.

Kinh Xán ho khan một tiếng, cậu giả vờ bình tĩnh xoay người, quay mặt vào bàn học.

Chỉ có tri thức mới có thể giúp con người bình tĩnh. Kinh Xán cố ý chia bớt sự chú ý, nhìn quanh tủ sách bên cạnh. Tủ sách được ghép lại từ những ngăn vuông nhỏ, có những ngăn có cửa, có ngăn thì không. Những cuốn sách được bày ra ngoài đều là sách giáo khoa, sách bài tập, Kinh Xán nhìn hết một lượt, lấy làm lạ hỏi: “Cậu không có sách gì khác à?”.

Hạ Bình Ý đứng trước tủ quần áo, chỉ lên một ngăn: “Trong đó có mấy quyển đó, toàn là tác phẩm nổi tiếng giáo viên bảo mua. Được nghỉ có mấy ngày thôi đấy, không phải giờ cậu còn định đọc sách chứ hả?”.

Kinh Xán nhìn anh: “Tôi muốn xem cậu từng đọc những gì rồi”.

Mở tủ ra, bên trong là một hàng sách được xếp ngay ngắn, có “Đồi gió hú”, “Cuốn theo chiều gió”, “Tang lễ của tín đồ Hồi giáo”, hai cuốn truyện tranh có vẻ cũ lắm rồi, với cả…

Kinh Xán khựng lại. Cậu không dám tin những gì mình nhìn thấy, phải chớp mắt vài lần cậu mới dám chắc rằng, trong tủ có rất nhiều sách về tâm lý học.

“Sao ngây ra thế?”, Hạ Bình Ý thấy Kinh Xán khựng lại, anh cúi đầu cài khuy xong bèn ra phía sau Kinh Xán. Thấy hàng sách trong tủ anh mới chợt nhớ ra, do trước đây mẹ anh phát hiện nên anh mới chuyển mấy quyển sách này sang đây, mà cũng vì đổi chỗ cất sách nên anh cũng quên béng luôn chuyện này.

Ngay tức thì, Hạ Bình Ý đóng tủ lại, có lẽ do động tác của anh nhanh quá, Kinh Xán đang đăm đăm nhìn mấy quyển sách cũng giật mình theo.

“Cậu…”, Kinh Xán quay lại nhìn anh, nhọc nhằn nói: “Đọc mấy quyển sách đó làm gì?”.

Hạ Bình Ý gãi đầu: “Tôi…”.

“Bình Ý!”, ngoài phòng khách, Lục Thu bỗng gọi Hạ Bình Ý: “Ra lấy hoa quả vào mà ăn này”.

“À, vâng!”.

Hạ Bình Ý vội vàng đáp lại, khi anh quay sang nhìn Kinh Xán, đôi mắt to tròn kia vẫn nhìn thẳng vào anh.

“Hôm khác kể cho cậu nhé, tôi không muốn nói ở đây”.

Không đợi Kinh Xán đáp lại Hạ Bình Ý đã ra lấy hoa quả. Khi anh quay lại, anh thấy Kinh Xán đã đóng ngăn tủ kia lại, ngồi ngay ngắn trước bàn học.

Hạ Bình Ý đặt hoa quả trước mặt Kinh Xán, chống hai tay lên bàn nhìn biểu cảm của cậu.

Kinh Xán ngẩng đầu, nhìn lại anh.

Với hiểu biết của Hạ Bình Ý về Kinh Xán, anh có thể nhận ra ngay rằng tâm trạng của Kinh Xán lúc này đã sa sút phần nào, chẳng qua cậu đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Hạ Bình Ý tìm quả nho to mọng nhất trong chùm, anh ngắt nó ra bằng hai ngón tay, sau đó bất thình lình đặt trước miệng Kinh Xán. Nho vẫn còn đọng nước, Hạ Bình Ý dí sát gần cậu, giọt nước mát lạnh dính lên môi Kinh Xán.

Kinh Xán giật mình vì hành động bất chợt của anh, cậu vô thức ngả người ra sau, tách xa môi mình và quả nho kia. Thấy cậu làm vậy, Hạ Bình Ý bật cười: “Không ăn à? Tôi mới thử một quả rồi, ngọt lắm”.

Kinh Xán mím môi, giọt nước dính trên môi lan đều ra trên những đường vân môi.

Đúng như Hạ Bình Ý nói với cậu hôm ba mươi, hệ thống sưởi trong phòng hoạt động tốt quá. Nhưng đến giờ, Kinh Xán mới cảm nhận được sức nóng này.

Cậu giơ tay lấy quả nho Hạ Bình Ý đang cầm, cho vào miệng.

“Ngọt không?”, Hạ Bình Ý hỏi.

Kinh Xán nhấp môi, nước nho ngọt lịm lan từ đầu lưỡi vào trong tim.

“Ngọt”.

Đâu chỉ ngọt, còn hạ nhiệt nữa. Mùa đông phương Bắc khô quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện