Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 62: Hẳn là trùng hợp



Lâm Hoành Vũ nói mấy lời này xong cũng không nhìn đến tôi, cũng không có ý chờ tôi trả lời, cứ như mấy câu kia không phải câu hỏi.

Tôi không trả lời hắn, làm như không nghe thấy, bực bội đứng ở đầu xe.

“Đi nhanh về nhanh, trong tiệm chỉ còn mấy cô nhỏ, nhiều người là mấy đứa nó làm không xuể đâu”.Chú hai rất tự nhiên ngồi ở ghế phó lái, giục Lâm Hoành Vũ lái xe.

“Anh thương xót các cô bé thật”.Lâm Hoành Vũ cười cười.

“Phải đối xử tốt với con gái, cậu học hỏi đi”. Chú hai vỗ vỗ Lâm Hoành Vũ, nói thật nghiêm túc.”Đối xử với con gái không tốt, kiếp sau sẽ đầu thai làm băng vệ sinh”

“Hả?”. Lâm Hoành Vũ khá là sửng sốt.”Anh học theo lý luận của ai vậy?”

“Kiều Dương hồi nhỏ nói đó!”. Chú hai trả lời không cần nghĩ, lại còn đưa tay chỉ chỉ về phía tôi.

“Đệt”. Thiếu chút nữa tôi nhảy dựng lên.”Con nói mấy lời như vậy hồi nào!”

“Hồi mày còn nhỏ, lúc lên tiểu học”.Chú hai rất quả quyết.

“Hồi học tiểu học con làm sao biết băng vệ sinh là cái gì…”. Tôi nổi giận, từ bé xíu chú hai đã chuyên lôi tôi ra chọc ghẹo, hiện tại cũng vậy, không thèm nhìn tình cảnh, tôi trơ mắt nhìn dáng vẻ hí hửng của Lâm Hoành Vũ, cảm thấy mình muốn phóng ra khỏi cửa sổ xe luôn cho rồi.

“Thật tình không có ý vu vạ mày, hồi tao chọc Kiều Đóa Đóa khóc mày có nói vậy mà…”. Chú hai giúp tôi nhớ lại.”Nhớ không, lần đó ông đây ăn mất một viên kẹo của Đóa Đóa…”

“Ngừng ngay”. Tôi cũng không xác định, ông chú chọc Kiều Đóa Đóa khóc không biết bao nhiêu lần, tôi không có cách xác nhận lời này của chú hai là thật hay giả, mồ hôi tuôn trào.”Đổi chủ đề đi”

“Đúng rồi, Hoành Vũ, con Pitbull kia của cậu, xứng hay không?”. Chú hai nhanh chóng đổi đề tài, cả Lâm Hoành Vũ cũng không phản ứng kịp.

“…Không xứng”.Hắn lắc đầu.”anh đừng tìm vợ cho chó của tôi”

“Chẳng phải đang sợ không có người nối nghiệp nó sao?”.Chú hai phất tay một cái.”Tìm vợ có gì không tốt”

“Tốt à?”.Tôi thuận miệng nói một câu, thím hai với ổng qua hai ba ngày lại gây gổ, đây là chuyện thiên hạ biết tỏng.”làm thành một cuộc hôn nhân thất bại như chú, được xem là tốt đẹp không?”

“Trả thù hả?”. Chú hai quay đầu lại nhìn tôi.

“Nên mới nói tìm vợ là chuyện phiền toái”. Lâm Hoành Vũ cười nói theo.

“Cậu sợ phiền toái sao? Rõ ràng cậu là…”.Chú hai nói đến nửa chừng, có vẻ sực nhớ ra gì đó, ngừng lại, còn liếc tôi một cái.

Lâm Hoành Vũ cười cười, tôi nhìn hắn một cái, hắn đang nhìn tôi từ kính chiếu hậu, biểu cảm đầy hàm ý, tim tôi nhảy lên một cái, cảm thấy mình biết ý chú hai muốn nói gì.

Chỗ Lâm Hoành Vũ nuôi chó nằm ở ngoại ô, một mảnh đất rất lớn, trước kia là vườn quả. Bên trong nuôi không nhiều chó, nhưng đều là loại tôi chưa từng thấy qua, đoán chừng là hắn nuôi để cho đấu.

Hắn dẫn chú hai vào một gian phòng nhỏ, để ổng chích ngừa cho mấy con chó nhỏ, tôi ngồi trong sân. Thật ra thì chú hai cũng không nhất thiết phải mang tôi theo, gặp việc gấp thì tôi cũng chẳng giúp được gì, quả là như ổng nói, đến chơi thôi.

Mấy con chó trong lòng sắt ở mảnh sân, tôi đều không biết tên, chẳng qua có thể thấy bọn nó đầy vết thương lớn nhỏ không như nhau, có con bị thương không mọc lông, nhìn hơi đáng sợ, mà cũng đáng thương.

“Thích chó à?”.Lâm Hoành Vũ không biết đã ra từ khi nào, đứng ở phía sau tôi, nói.

“Bình thường”. Tôi nhìn hắn một cái.”Ông thích?”

“Hả?”

“Ông thích chó hay thích chơi chó?”. Tôi nghĩ đến việc hắn bỏ ra số tiền lớn như vậy cho lũ chó chỉ vì muốn cho bọn nó cấu xé nhau, không ham hố gì.

“Cậu có xem đấu chó chưa?”

“Chưa, cũng chẳng muốn xem”

“Cậu thật đáng yêu”. Lâm Hoành Vũ nói.

Tôi nhíu mày, Lăng Tiêu cũng thường xuyên nói vậy, nhưng cảm giác không giống, lời này từ miệng Lâm Hoành Vũ nói lại khiến người ta khó chịu.

“Cảm ơn”. Nếu hắn không phải bạn chú hai, tôi cũng không thèm nói chuyện với hắn.

“Đừng khách sáo”.Hắn cười, trả lời, có vẻ không để ý thái độ của tôi.

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm chó, cũng không quan tâm hắn, hắn cũng chẳng lên tiếng, tôi nhìn chó một hồi, cảm giác rất không tự nhiên, quay đầu nhìn hắn bảo.”Ông không cần đi theo tôi”

“Cậu còn chưa trả lời tôi”

“Cái gì?”

“Bạn trai à?”

Tôi đứng phắt dậy,  có phần muốn chửi người, hắn hỏi chuyện này làm gì.

“Ông tưởng tôi là 114 à, có câu hỏi phải trả lời?”. Tôi tức giận về chỗ. Thật ra chỉ cần tôi nói không phải là xong chuyện, nhưng không chịu cách trả lời như thế, nhưng nếu tôi nói phải, lại cảm thấy không có can đảm đối mặt với chuyện này, tóm lại là có ý muốn trốn tránh. Tôi nghĩ đến Lăng Tiêu, nếu là anh, chắc chắn sẽ trả lời rõ ràng là “phải!”

“Hỏi chơi vậy thôi, khó trả lời vậy à?”. Lâm Hoành Vũ nhún vai.

“Vậy ông có bạn trai sao?”. Tôi bị giọng điệu của hắn chọc cho nổi cáu, hỏi một câu như khiêu khích.

“Hiện tại thì không”. Lâm Hoành Vũ rất bình tĩnh mà trả lời, trên mặt lộ rõ biểu cảm thản nhiên.”Cậu muốn thay phiên vấn đáp với tôi?”

“Không có hứng thú”

“Hả? Cho tôi một slot đi”. Hắn cười.

Dáng vẻ lúc nào cũng bình tĩnh của Lâm Hoành Vũ làm tôi có phần ngượng ngùng, cứ phải khách sáo với hắn, vì vậy cũng cười cười với hắn, dừng lại một chút, rồi ma xui quỷ khiến sao đó mà nói một câu.”Tôi có bạn trai”

Lời này nói ra xong rồi, tôi vẫn cảm thấy đánh chết cũng không tin là mình đã nói câu này với người đàn ông mới chỉ gặp có hai lần, nói xong tôi hối hận ngay. Người này là bạn của chú hai, quan hệ có vẻ không tệ, lỡ như hắn nói lại cho chú hai nghe, chú hai có đi nói với anh trai mình-cũng là bố tôi? Mặc dù bố tôi biết chuyện này rồi, nhưng lại nghe thêm một lần từ miệng người khác, hẳn là phải tức giận lắm….

“Tôi…ý tôi là…”. Tôi muốn rút lại những lời đã nói, mà không biết phải giải thích làm sao, nhất thời nói năng loạn xạ.

“Tôi hiểu, không nói lại với chú hai cậu đâu”.Lâm Hoành Vũ nói.

Nghe xong lời hắn nói, tôi càng thấy không tự nhiên, dứt khoác ngồi một cục, cảm thấy bất đắc dĩ.”Ày…”

“Không đến nổi chứ”.Lâm Hoành Vũ như là bị tôi chọc cười.”Chuyện này làm nhức đầu vậy sao”

Tôi cúi đầu không nói, có nói cũng không biết nói gì.

“Chừng nào chia tay nhớ nói cho tôi một tiếng, tôi sẽ nắm bắt cơ hội”. Hắn nói tiếp.

“Đệt, cút đi”.Tôi nhảy lên, xoay người đi ra cửa vườn, đệt mẹ hắn.

Câu ‘chia tay’ này làm tôi đau lòng. Chia tay? Đúng vậy, tôi với Lăng Tiêu chia tay sao? Cho đến giờ tôi không nghĩ đến vấn đề này, cũng chẳng muốn nghĩ đến, tôi với Lăng Tiêu có thể bên nhau bao lâu, chúng tôi có tài cán đến đâu để tuyệt đối không thể rời xa nhau?

Đột nhiên tôi rất hoảng loạn. Ra khỏi vườn là dựa vào tường, có hơi đuối, muốn trượt xuống. Tay sờ đến điện thoại, lấy ra nhìn thời gian, còn chưa đến giờ ăn trưa, Lăng Tiêu đang làm việc.

Rãnh không. Tôi nhắn tin cho Lăng Tiêu. Anh rất nhanh mà gọi điện cho tôi, nghe được giọng nói của anh, tim tôi được phủ hơi ấm, hiện tại anh là người duy nhất mang đến cho tôi cảm giác ấm áp.

“Sao vậy?”

“Anh nghỉ ngơi à, không đi làm?”

“Anh trốn ra WC gọi điện”

“Mệt sao?”

“Không đến nổi, em nhắn tin như thế chỉ để hỏi anh vậy sao?”

“Ừ, cảm động không?”

“Lệ tuôn đầy mặt”. Lăng Tiêu phá lên cười.”Nói đi, có chuyện gì, không phải là tin nhắn đặc biệt chỉ vì quan tâm anh có mệt hay không, đây chẳng phải phong cách của em”

“Anh nói xem, bọn mình sẽ chia tay sao?”

“Sao lại hỏi cái này?”

“Đột nhiên nghĩ đến, muốn hỏi ngay ấy mà, trong lòng thấy không nỡ”

“Vì sao muốn chia tay?”. Lăng Tiêu hỏi.

Tôi sững sờ một chút, vì sao muốn chia tay.

“Đúng vậy…tại sao lại thế…em chính là không nỡ”

“Tan ca anh đi mua keo 502”

“Làm gì?”

“Dán hai đứa mình thành một khối, muốn tách rời phải sứt da”

Tôi cúp điện thoại, xoay người vào vườn trở lại. Chú hai đã chích ngừa xong cho mấy con chó nhỏ, đang cùng đứng nhìn chó với Lâm Hoành Vũ, thấy tôi đi vào là vung tay lên.”Đi, hết ở không được rồi”

“Con đâu phải tự ý muốn ở không, là chú bảo con đến để ở không mà”. Tôi nhắc nhở chú hai.

“Không sai, mày với chú hai mày giống nhau”.Chú hai đặt cái túi lên vai tôi, nói với Lâm Hoành Vũ.”Tôi lái xe về, rãnh thì cậu đi lấy thêm”

“Ừ, có thể ngày mai sẽ đến”.Lâm Hoành Vũ sờ cằm một cái, bật cười, lời là nói với chú hai, ánh mắt lại nhìn tôi.

Tôi tránh ánh mắt hắn, cùng chú hai đi ra ngoài.

Suốt đường đi chú hai cứ ngáp ngắn ngáp dài, tôi không nhịn được phải nói một câu.”Tối hôm qua hai người làm gì? Không ngủ sao?”

“Ừ, sao mày biết là hai đứa tao, ngày hôm qua đánh bài suốt đêm”.Chú hai châm thuốc lá, đưa tôi một điếu.”Thua lớn”

“Con không hút”

“Không nói cho mẹ mày biết đâu”

“Con nói là hiện giờ không muốn hút”.Tôi nhận lấy điếu thuốc.”Chú lại đi đánh bài, thím hai mà biết sẽ giết chết chú”

“Hối hận lớn nhất trong đời chính là cưới thím hai mày”

“Vậy ban đầu cưới làm gì”.Tôi có hơi không hiểu, trong trí nhớ của tôi, chú thím hai tối ngày gây gổ.

“Không phải thằng em mày muốn chơi bờicũng không chọn thời điểm sao?”

“À…”. Đây là lần đầu tiên nghe chú hai nói câu này, nói thế nào thì chú hai tôi cũng được xem là đẹp trai trong đám anh em, làm sao mà lại cưới trúng thím hai tôi, nhìn rất bình thường, lại còn hay cáu bẳn.”Cái này làm sao trách Kiều Vĩ, chú tự trách mình đi”

“Nói rồi mà, ày, hiện tại thì nói làm gì nữa, nếu là để bây giờ thư thả, ngày xưa tao tuyệt đối không nên theo hôn sự bức ép này”. Ánh mắt chú hai nhìn về phía trước, thở dài.”Hâm mộ Hoành Vũ thật, muốn làm gì thì làm thôi…”

“Ừ, tự do tự tại rất sướng”. Tôi lén nhìn chú hai, luôn cảm thấy giọng điệu cảm thán này của ông luôn có một tâm tình không nói được thành lời.

“Mày đừng học theo cậu ta”. Chú hai vỗ một cái lên tay lái, suy nghĩ rồi nói tiếp.”Có vài chuyện tao không nói rõ với mày ngay được, cách xa cậu ta một chút đi”

“Thật ra con còn nghĩ, chính chú lôi đầu con đến đây mà”

“Tao bất cẩn”

Câu này của chú hai tôi không hiểu, muốn hỏi thêm nhưng xe đã đến cửa tiệm, tôi đành nuốt hết lại nghi ngờ vào trong bụng, xuống xe, cứ nghĩ mãi là chú hai bất cẩn cái gì.

Xe dừng ven đường, tôi vòng qua đuôi xe bước lên đường, thấy đằng sau chúng tôi có chiếc xe thể thao màu đỏ, mơ hồ thấy được một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi trong xe.

“Bây giờ các bà này lái xe thật dữ mà”.Chú hai đi trước tôi nói một câu.”nếu bà nội mày sinh tao trễ hơn 10 năm nữa, tao sẽ hốt dì hai kia”

“Chú là chú hai con, không phải dì hai con”.Tôi nhắc nhở ổng, quay đầu lại liếc nhìn chiếc xe kia, đâu phải thấy phụ nữ lái xe cũng là lên chức dì.

Người phụ nữ trong xe khởi động, cửa sổ xe từ từ đóng lại. Tôi chỉ kịp thấy phân nửa gò má bà, nhưng mà vừa thấy tôi đã thiếu chút nữa ngã ngang, sững sờ cả buổi, thấy xe lái đi rồi cũng chưa kịp định thần lại

“Kiều Dương anh làm gì đó”.Địch Địch đi từ trong tiệm ra.”Vào đi, vừa mới mua kem mà, ăn chung đi”

“À, được”.Tôi xoay người đi theo nhỏ vào trong tiệm.

Tôi đệt, không phải chứ, chắc là không ha, làm gì có chuyện trùng hợp như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện