Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 63: Sinh nhật gặp quỷ



Tôi vào tiệm, không nhịn được phải quay đầu lại nhìn, không còn xe ở đó.

Tôi cầm que kem lên ăn, đối với việc người mẹ trẻ trung xinh đẹp của Lăng Tiêu xuất hiện trước cửa tiệm, tôi mang tâm tư không thể giải thích nổi. Tôi muốn gọi điện cho Lăng Tiêu thăm hỏi chút xíu, mẹ anh sao lại đến chỗ này, ở đây không có trung tâm thương mại, không có salon làm đẹp, chỉ có chợ nông sản và chợ thú cưng, mẹ anh liệu có phải đến mua thức ăn cho chó. Nhưng suy nghĩ lại thì thấy không cần thiết, tôi xấu xa liên tưởng, có lẽ mẹ anh đi rình xem bố anh hẹn hò với cô nào, thật ra mà nói thì cái này cũng hợp lý.

Chú hai vào tiệm là đi ngủ, để tôi với mấy cô bé lại lầu dưới nói chuyện phiếm. Mỗi ngày đều có khá nhiều người bắt đầu mang chó đến khám từ buổi trưa, bận rộn đến sáu bảy giờ là xong. Đa phần chú hai muốn chích thuốc gì cũng đều bảo Hồ Mai lấy cho, tôi đứng sau nhìn, giúp đỡ một tay, cũng học được chút đỉnh, tôi cảm thấy lần sau ra trạm cứu trợ chó ở Tam Điền Lý kia là làm việc sẽ ngon lành luôn.

Kể từ lần trước Lăng Tiêu đến tiệm giúp tôi một đêm, mấy ngay nay tôi với Lăng Tiêu chưa gặp mặt, có đôi khi anh làm đến tận 11 giờ, gọi điện kháng nghị với tôi, bảo là, anh giảm mất 10 kg rồi, tôi bật cười, tôi thì tốt xấu gì mỗi ngày cũng có thời gian ngồi xuống tám chuyện, anh thì phải đứng suốt mấy giờ liền, nghe nói lúc thay phiên ra nhà kho nghỉ được 15 phút, đi WC cũng phải xin phép.

“Gầy đi cũng hay mà, đợi đến mùa đông tích mỡ”. Tôi nói.

“Hiện giờ anh sinh tật nè”.Lăng Tiêu oán trách.”Hôm đó anh theo mẹ đi mua quần áo, vừa sờ đến đồ đã muốn giới thiệu, còn suy nghĩ cái này giảm giá được không, được bao nhiêu %…”

“Ai cha, chuyên nghiệp dữ luôn, có rãnh em phải sang xem cái đã”

“Thôi đi, còn mấy ngày nữa sinh nhật em, trước lúc đó có phát tiền lương, lãnh xong anh đánh bài chuồn, mệt đến mức muốn tự sát nè…cùng lắm thì tiền lương chẳng có bao nhiêu, có mua được cái gì tốt cho em không đây”

“Cái gì cũng được mà, nếu em muốn anh mua cái gì tốt cho em, đã không bắt anh đi làm thêm, anh mời em ăn gì đó là được rồi, em nhất định sẽ chừa canh cho anh”

“Phải vậy rồi, không cần chừa canh cho anh, buổi chiều sinh nhật em xin nghỉ hai tiếng đi, bọn mình đi dạo một chút, sau đó ăn mì xong lại đi dạo tiếp, tóm lại là bên nhau lâu lâu một chút”

“Được”

Tôi lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên mong chờ ngày sinh nhật như vậy,  mỗi sáng đều lướt ngón tay trên tấm lịch, hồi bé tôi đón Tết cũng chẳng háo hức thế đâu.

Trước sinh nhật một ngày, trước khi ngủ Lăng Tiêu gọi điện đến, bảo là qua 12 giờ rồi, sinh nhật vui vẻ, sau đó nói chuyện nửa tiếng, chủ yếu là ngày mai sẽ thế nào, lấy mấy trăm đồng làm được từ công sức lao tâm khổ tứ của anh mà chi tiêu thế nào.

Sau đó nhận được tin nhắn của Từ Tiếu Thiên-vốn là định đến 12 giờ chúc mày sinh nhật vui vẻ, nhưng lo ngại là không đấu nổi Lăng đại thiếu gia, cho nên tao thề chết không ngủ, chậm lại 40 phút, sinh nhật vui vẻ, bảo bối.

Tôi trả lời tin nhắn cho nó, tôi bảo, mày không biết có chế độ lên lịch gửi tin nhắn sao.

Nó nói, mày không biết có cái gọi là thành ý tự canh giờ hay sao.

Ngày hôm sau tôi dậy rất sớm, chuyện xin nghỉ buổi chiều chưa nói với chú hai nữa, cũng không nói vụ không trở về nhà ăn cơm buổi tối với bố mẹ, chuyện xin nghỉ thì dễ, nhưng không về nhà ăn cơm thì hơi phiền toái.

Mấy sinh nhật trước đều là ở nhà, cùng bạn bè tụ tập vào ngày hôm sau, năm nay Kiều Đóa Đóa đã phá quy củ, tôi đang do dự không biết có nên nói với mẹ là tôi cũng phá quy củ. Thực ra thì xem như không đi cùng Lăng Tiêu, tôi cũng chẳng biết đối mặt với bố thế nào, tình cảnh người trong nhà nhìn chằm chằm cái bánh sinh nhật không nói lời nào cứ đong đưa qua lại trong đầu tôi.

“Hôm nay không về nhà ăn cơm à?”. Lúc tôi ra khỏi phòng, mẹ nhìn thấy tôi, hỏi một câu.

“Dạ…phải, con đi cùng nhóm bạn”. Tôi nhỏ giọng nói, quay đầu lại liếc mắt về phòng ngủ, bố không đi ra.

“Bố mày chưa dậy đâu”. Mẹ tôi chỉ vào hộp quà được gói gọn gàng.”Bố mẹ tặng quà cho mày, mở ra đi, nhìn xem có thích không”

Tay tôi hơi run, cảm động đến sững người, mở ra nhìn, là đôi giày thể thao.

“Thích, bố mẹ lại lãng phí”. Tôi nói, đem giày bỏ xuống cạnh chân.”Đầu năm mới mua cho con một đôi mà”

“Bố mày kiên quyết phải mua”. Mẹ nhìn tôi.

Tôi không phải kẻ đầu đất toàn tập, nếu như là bố nhất định cho mua tôi đôi giày, ý tứ là gì, tôi có thể hiểu.

“Biết ạ, yên tâm đi”. Tôi cầm lấy bánh bao trên bàn cắn vào miệng, lúc đi đến cửa phòng quay đầu lại nói thêm một câu.”Cảm ơn bố mẹ”

Mấy câu này là tôi vừa cắn bánh bao vừa nói, nên nghe có chút mơ hồ, cũng không biết mẹ có nghe rõ không.

Đến tiệm của chú hai xin phép lại càng dễ.

“Sinh nhật mày? Ôi tao quên khuấy đi mất!”. Chú hai hô một tiếng.

“Sao mà không có năm nào chú nhớ cho, sinh nhật Kiều Vĩ chú cũng quên à?”. Tôi cười bảo.

“Đừng có đâm chọt, không thì buổi chiều mày nghỉ đi”.Chú hai lấy ví tiền ra, vơ một mớ kín đáo đưa tôi.”Sinh nhật vui vẻ”

“Cái này không cần đâu…”. Tôi đẩy tay ổng ra, có chút xấu hổ.”Buổi chiều nói cho con đi là được”

“Chút tiền nhỏ thôi, tao không nói lại cho bố mày, mấy món tiền nhỏ lo lót này rất quan trọng, mày phải bắt đầu có ý thức đi…”.Chú hai nhét tiền vào túi tôi, vỗ vỗ tôi.

Tôi gật đầu thuận theo, có thể lĩnh hội sâu sắc tầm quan trọng của mấy món tiền nhỏ này đối với chú hai.

Cả ngày này tôi cứ thấp thỏm không yên, phần nhanh muốn đến chiều, phần lại thẫn thờ, ngồi trên ghế cũng đờ ra, lúc phụ giúp Hồ Mai, xém xíu nữa đã bị chó cắn.

Buổi chiều Lăng Tiêu gửi tin nhắn lên dây cót cho tôi, hỏi mấy giờ đến đón tôi được, tôi nhìn giờ, bảo 4:30 đi.

Anh nôn nóng muốn chết nè. Lăng Tiêu bảo.

Cứ ráng mà nôn nóng. Tôi trả lời.

Địch Địch lôi bao rác ra ngoài, tôi vội vàng tránh sang một bên, tôi cứ cả ngày thẫn thờ, không làm gì ra hồn, lại ảnh hưởng đến các cô bé.

“Anh ném đi cho”. Tôi cầm túi rác đi ra ngoài.

Thật ra thì quăng rác rất đơn giản, kéo đến thùng rác ven đường là xem như xong chuyện. Tôi đứng ở đó, châm một điếu thuốc, nghĩ xem lát nữa Lăng Tiêu đến sẽ ra sao.

“Kiều Dương”. Có người gọi tôi một tiếng.

“A”. Tôi quay đầu lại, toàn thân sừng sỡ.

Mẹ Lăng Tiêu đang bật cười khanh khách, đứng trước mặt tôi.

Tôi vội vàng quăng điếu thuốc xuống đất, giẫm tắt, nói một câu chào dì.

“Rãnh không? Dì mời con uống trà”. Trên mặt bà vẫn là nụ cười lịch thiệp như cũ, lời nói không chút hơi ấm, làm tôi có phần không rét mà run.

“Bây…giờ?”. Nửa tiếng nữa Lăng Tiêu sẽ đến đón tôi, tôi không biết rốt cục mẹ anh đến tìm tôi là có chuyện gì, lại không thể gọi điện cho Lăng Tiêu trước mặt bà.

“Ừ, tìm quán ngồi đi, không có việc gì?”. Bà xoay người về ven đường, lời này nghe có vẻ châm chước, nhưng chính là ép buộc.

Tôi thấy chiếc xe thể thao màu đỏ ngày đó, xem ra không bị hoa mắt, mẹ Lăng Tiêu đi ngang qua không phải là trùng hợp. Tôi đi vào trong tiệm, chuẩn bị xin nghỉ, nhân tiện gọi điện cho Lăng Tiêu luôn.

“Đúng rồi”. Giọng nói mẹ anh vang lên từ sau lưng.”Hôm nay dì đến tìm con là bí mật của hai ta, không cần nói lại cho Lăng Tiêu, có một số việc con biết là được rồi”.

Tôi đệt! Tôi quay lưng về phía bà mà mắng một câu.

Tôi ngồi trong xe, điều hòa bật hết cỡ, tôi lạnh run từng đợt, tay rét buốt, lén nhìn sang mẹ anh, điệu bộ rất thoải mái.

Bà lái xe ra phía bờ sông, thoạt nhìn là một quán trà trang nhã.

“Kiều Dương, dì phải nói lời hổ thẹn với con, hôm nay làm trễ nãi công việc của con rồi”.

Trà được đem lên, bà đặt hai tay lên bàn, bắt chéo lại, nắm chặt, nhìn tôi, mở lời nói trước.

“À, không sao…”. Tôi liếc nhìn bà, trên mặt là nụ cười dần dần lạnh đi.

“Đúng vậy, tiệm của người nhà, mấy cái này không ảnh hưởng mấy”

“Vâng”. Trong lòng tôi hoảng hốt, cả chuyện này cũng biết? Mẹ anh là tình báo sao.

“Biết hôm nay dì đến tìm con là việc gì không?”. Bà cười cười, ánh mắt cứ nhìn thẳng vào tôi.

“Không biết”. Tôi rũ mắt xuống, trả lời.

Tôi ghét bị người khác nhìn chằm chằm, đặc biệt là kiểu như bà, trên mặt là nụ cười, trong ánh mắt đều là băng đá, giống như thẩm vấn phạm nhân, tôi chẳng thấy tự nhiên xíu nào, nếu đây không phải là mẹ Lăng Tiêu, tôi đã sớm bỏ về.

“Nghỉ hè Lăng Tiêu đi làm, nếu dì đoán không nhầm, là do con giật dây?”. Bà nâng tách trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói một câu.

Giật dây? Mẹ nó dùng từ kiểu gì vậy, chưa đi học bao giờ à? Tôi hít sâu, cố gắng khống chế âm lượng và giọng điệu của mình.”Dì à, Lăng Tiêu không phải trẻ con, anh còn lớn tuổi hơn con, không phải con giật dây một phát là anh theo ngay”

“Ừ, đúng vậy”. Bà gật đầu một cái, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất.”Cho nên dì mới tìm con, sức ảnh hưởng của con rất lớn đó, Lăng Tiêu từ nhỏ đến lớn chưa từng đụng tay vào việc gì, ngay cả quần áo còn không tự giặt, giờ lại chạy đến đứng quầy, dì không thể không khâm phục con”

“Anh cứ hết ăn lại nằm, đâu phải chuyện gì tốt…”.Tôi nghĩ là mình bắt đầu nhức não, nói ra lời như vậy, cũng tự thấy hối hận.”Đứng ở quầy cũng đâu phải chuyện xấu hổ gì…”

“Đó không phải mấu chốt”. Bà ngắt lời tôi, dựa vào ghế sô pha.”Nó muốn chơi đùa thế nào, chỉ cần không gây chuyện lớn người nhà không quản nhiều, trước đây từng dạy dỗ một lần, dì tưởng là nó nghĩ thông rồi, không ngờ là lần này lại còn quá hơn”

Tôi không lên tiếng, nếu là bảo trước đây có dạy dỗ, hẳn là chuyện Đỗ Tâm Vũ, con mẹ nó, lại để tôi ngang hàng với tên Đỗ Tâm Vũ.

Tôi thấy mình quá oan.

“Con không phải Đỗ Tâm Vũ”. Tôi nói, cũng chẳng biết nói cái gì khác, chỉ hy vọng trong bụng mẹ anh muốn nói gì thì nói hết ra giùm đi, xong để tôi chạy cho nhanh.

“Dì đương nhiên biết con không giống, nếu không đã chẳng tìm đến con”

Tôi nghĩ trước những lời này mình còn biết trả lời ra sao, tay cầm tách trà uống đại một ngụm, không nếm ra mùi vị gì, cảm thấy thật xấu hổ.

Điện thoại trong túi vang lên, tôi nhìn thời gian, 4:02

“Con nhận điện thoại…”. Tôi lấy điện thoại ra.

“Chuyện hôm nay dì mong con giữ bí mật với Lăng Tiêu, như vậy tốt cho mọi người”. Bà mỉm cười nhìn tôi, giọng điệu không hề khách khí.

“Vâng”. Tôi đồng ý một tiếng, nghĩ rằng hiện giờ cũng không nói được, nhưng giữ bí mật cái này lâu dài thì tôi không cam đoan đâu.

“Anh nghĩ mãi đến em, đi được chưa?”. Giọng nói vui sướng của Lăng Tiêu truyền đến, lòng tôi đau buốt, mẹ nó, em còn muốn nói dối anh.

“Đừng vội đến, hôm nay em bận dữ lắm, còn chưa xong…”

“A, vậy à”. Lăng Tiêu hơi thất vọng, nhưng cũng nói một câu.”Anh sẽ chờ em đâu đường, lát nữa em đi thẳng một đường là sẽ thấy anh”.

“Đừng mà, bên ngoài nóng lắm”. Tôi có hơi rối, lại không nói rõ cùng anh được, bên này không biết còn nói chuyện bao lâu, để Lăng Tiêu đợi ở đầu đường sao được.

“Không sao, em cứ lo việc đi, hết bận rồi lát nữa anh dẫn em đi chơi, sẽ vui thôi”

“…Được rồi”. Tôi còn muốn nói đôi câu, nhưng bị mẹ anh làm cho thấy mệt trong mình, đành phải đồng ý một câu, cúp điện thoại.

“Hôm nay có hẹn đi ăn với Lăng Tiêu?”. Bà hài lòng nhìn tôi, hỏi một câu.

“Vâng”.

“Chà, vậy con trai cưng của dì phải phơi nắng cả tiếng rồi”. Bà nói, cầm ly trà, gõ đầu ngón tay nhẹ nhàng lên miệng nó.”Dì cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của con, chẳng qua…”

Bà ngừng lại, tôi nhìn bà, chờ bà cho tôi một gậy.

“Dù con có là con gái, nhà dì cũng không cho hai đứa ở cùng nhau được”. Bà buông cái chén ra.”Tuyệt đối không có khả năng, nếu nhưng con không chịu buông Lăng Tiêu, hoặc là nó không chịu buông con, vậy thì dì sẽ dùng thủ đoạn ép buộc”.

“Vậy nên các con phải tách ra, không có lựa chọn đâu”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện