Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 153: Tu luyện
“Công pháp? Công pháp gì?” Bạch thoáng cái biến về hình người, đè Ngô Nặc dưới thân, ánh mắt lấp lóe ánh sáng, rõ ràng có chút không để tâm, tay cũng không thành thật bắt đầu động tới động lui.
Ngô Nặc tát một phát vào cái vuốt làm loạn của hắn, mặt hơi đỏ lên, nghiêm sắc nói: “Thứ sẽ khiến cậu trở nên càng lợi hại, tôi tốn giá lớn mới đổi được từ thần điện!”
Chuyện thần điện (hệ thống) có thể giao dịch đồ, Bạch đã biết từ sớm, hơn nữa hắn cũng vô cùng rõ ràng, đồ của thần điện tất nhiên là đồ trân quý bên ngoài cực kỳ khó có, còn khiến tiểu sứ thần tốn nhiều tiền…
Trên mặt Bạch lộ ra nụ cười cực kỳ sáng lạn, thoáng cái, Ngô Nặc cảm thấy trong phòng hình như trở nên sáng óng hơn, mặt và mũi đều không tiền đồ bắt đầu nóng lên.
“Tim cậu đập rất nhanh.” Khóe môi Bạch nhếch cao cười càng thêm đắc ý, trong con mắt màu băng lam dường như có thủy quang lưu chuyển.
Ngô Nặc thẹn quá hóa giận vỗ một cái lên mặt Bạch đại miêu, sau đó nhân cơ hội lật người ngồi dậy, thuận thế lấy từ bên cạnh một cái áo ném lên người Bạch, sau đó cố gắng ghiềm lại gương mặt đang đỏ nói: “Tôi đổi cho cậu hai quyển công pháp là [Thú thần quyết] quyển thượng và [Thú hình quyền], nội dung cụ thể, sau khi cậu tiếp nhận công pháp thì sẽ biết. Tôi phải cho cậu biết là [Thú thần quyết] cậu không thể truyền cho người khác, nếu không sẽ bị thần linh trừng phạt, [Thú hình quyền] cậu học xong có thể dạy lại cho thủ hạ của cậu.”
Nhà quê – Bạch trợn tròn mắt, hiếm khi lắp bắp nói: “Thú… thú thần… thú thần quyết.”
Lần này đổi sang Ngô Nặc lộ ra nụ cười đắc ý, “Không sai, chính là [Thú thần quyết], tôi tìm hiểu đại khái một chút, bộ công pháp này có thể hướng dẫn cậu vận dụng sức mạnh huyết mạch trong người. Đáng tiếc hiện tại tôi chỉ mua được quyển thượng, nếu có thể học hoàn chỉnh nguyên bộ, sức mạnh huyết mạch của cậu nói không chừng sẽ còn tinh thuần cường đại hơn cả tổ tiên của cậu!”
Ánh mắt Bạch triệt để sáng lên, so với Ngô Nặc, hắn có dã tâm hơn nhiều. Nhưng chỉ có dã tâm, không có thực lực tương ứng, đã định chỉ có thể là một màn bi kịch. Nhưng, hiện tại cơ hội bày ra trước mặt hắn, nếu hắn có thể có sức mạnh còn cường hãn hơn tổ tiên…
Lúc Bạch một mình ở cùng với mộc tộc nhân trường sinh, Thụ gia gia từng nói qua, tổ tiên của hắn vô cùng cường đại, trong số những người mà ông quen biết trong năm tháng miên man, thực lực thấp nhất cũng có thể xếp ở hàng thứ năm, vô cùng tiếp cận thần linh.
Lúc kể lại những chuyện cũ đó, hắn luôn nhìn thấy trong mắt Thụ gia gia một chút động dung.
Nếu hắn có thể vượt qua tổ tiên của hắn…
Nhịp tim Bạch đột nhiên tăng nhanh, trong đầu hắn hiện ra một chữ mà đối với bất cứ tín đồ nào đều tràn đầy ý phản nghịch__ thần.
Ngô Nặc không biết những lời của y khiến Bạch sinh ra hiểu lầm to lớn, trên thực tế, trong số công pháp cuồn cuộn như mây của hệ thống, tên của mỗi cái so với cái này còn khốc hơn nữa.
Trong vũ trụ bao la, trên vị diện và tinh cầu sinh mạng vô tận, thần, không thần bí và không gì không thể làm như phàm nhân tưởng tượng.
Ngô Nặc kéo tay Bạch, nói: “Hiện tại tôi để hệ thống truyền công pháp cho cậu, nếu có gì không đúng, cậu nhất định phải kịp thời hô dừng.”
Trong suy nghĩ của Bạch, hệ thống trên cơ bản đồng nghĩa với thần, để thần trực tiếp truyền thụ công pháp cho hắn… nhịp tim Bạch càng tăng thêm lợi hại, trên mặt cũng hiện ra rặn hồng hiếm thấy.
Ngô Nặc đặt hai tay lên tay Bạch, một lát sau, ở nơi lòng bàn tay hai người tiếp xúc, xuất hiện một chùm sáng trắng, Bạch cảm thấy mình hơi choáng váng một chút, sau đó, trong đầu chợt có thêm vài thứ.
Bạch theo Ngô Nặc học không ít chữ Hán, nhưng thứ hắn học được vẫn có hạn, mà lúc này văn tự xuất hiện trong đầu hắn, thậm chí căn bản không phải là những gì Ngô Nặc đã dạy, nhưng cứ như kỳ tích, hắn cảm thấy mình tựa hồ có thể lý giải được hàm nghĩa của những văn tự này.
Truyền thụ công pháp kết thúc, Ngô Nặc mở mắt ra, còn Bạch thì nhắm mắt thu hai tay lại, tiếp theo đó hắn tuân theo lý giải về [Thú thần quyết] của mình, hai tay hơi vụng về vung vẩy vài động tác, dần dần, tốc độ Bạch càng lúc càng nhanh, động tác càng lúc càng thuần thục, Ngô Nặc kinh ngạc nhìn thấy một luồng sáng màu bạc mông lung tản ra từ người Bạch, thoáng cái, Ngô Nặc chợt có cảm giác bản thân bị độc xà nhắm vào, trong lòng dâng lên một cảm giác rợn tóc gáy.
Đây, lẽ nào chính là sức mạnh huyết mạch của Bạch?
Quá đáng sợ!
Trong lúc Bạch không ngừng tu luyện, ánh sáng bạc Ngô Nặc nhìn thấy trên người Bạch càng lúc càng nhiều càng lúc càng ngưng thật, thậm chí sau lưng hắn còn hình thành quang ảnh mơ hồ của một đôi cánh, cùng với sự xuất hiện của đôi cánh này, mồ hôi trên người Bạch càng lúc càng nhiều, khác với mồ hôi bình thường, mồ hôi này mang theo chút vị tanh thối nhè nhẹ cùng với một chút tạp chất màu xám nhạt, đợi khi Bạch sắp bị những tạp chất này bao phủ, cuối cùng hắn cũng mở mắt ra.
Mà lúc này, Ngô Nặc đã ở bên cạnh lặng lẽ canh cho hắn hơn ba tiếng: “Cảm giác thế nào?”
“Rất thoải mái, tôi cảm thấy sức mạnh huyết mạch của mình đã càng thêm tinh thuần!” Bạch mở tay nói, lòng bàn bay xuất hiện một chùm sáng bạc trắng, đây là lần đầu tiên hắn ngưng kết ra được nhiều sức mạnh huyết mạch như thế, trước kia, nhiều lắm hắn chỉ có thể ngưng tụ sức mạnh huyết mạch ở đầu ngón tay, hiện tại lại có thể triệt để dẫn nó ra khỏi thân thể, hắn có dự cảm, tiếp tục tu hành [Thú thần quyết] không chừng hắn thật sự có thể có được sức mạnh sánh ngang với thần linh!
Ngô Nặc thở ra một hơi, cho dù y rất tin tưởng hàng của hệ thống đều là đồ tốt, nhưng luôn không nén được lo lắng, đặc biệt là khi nhìn thấy đủ dị tượng trên người Bạch. Hiện tại nghe Bạch chính miệng nói thế, y cuối cùng cũng an tâm, sau đó chút cảm giác đau thịt cuối cùng trong lòng cũng biến mất không thấy.
Giao dịch tệ cũng được, tích phân cũng được, không có thì có thể nghĩ cách kiếm thêm, mà Bạch lại là độc nhất vô nhị, chỉ có Bạch trở nên càng thêm cường đại, y mới có thể chân chính mở lòng sinh sống trên tinh cầu này.
Bạch tu luyện đã có thành quả nhỏ, cảm thấy bản thân lúc này có sức mạnh sử không hết, quả thật hận không thể tìm người đánh hai trận, đáng tiếc mấy người trong bộ lạc quá yếu, căn bản không phải đối thủ của hắn. Bạch đại miêu tìm không thấy đối thủ, gân não chệch hướng, tự nhiên liền nghĩ tới yêu tinh đánh nhau.
Ngô Nặc quả thật quá hiểu tên này, con mắt Bạch vừa đảo, y liền biết con đại miêu này đang nảy ý xấu gì. Y lập tức đứng lên, quay người bước vội ra ngoài, đồng thời lớn tiếng nói: “Đi tắm một chút, bẩn chết được, mau lên, lát nữa cá nguội rồi ăn không ngon.”
Bạch đại miêu hơi oán niệm nhìn Ngô tiểu Nặc biến mất sau rèm da thú, sau đó cúi đầu nhìn, mới phát hiện trên người mình thì ra bẩn đến thế, bất quá nghĩ lại, vừa rồi Ngô Nặc vẫn luôn căng thẳng chờ bên cạnh hắn, trên mặt Bạch lại hiện lên nụ cười đắc ý khá ngốc, ngâm nga khúc nhạc không thành điệu, tùy tiện lấy quần áo sạch rồi đi vào phòng tắm.
Lúc này sắc trời đã rất muộn, Ngô Nặc liền châm đèn cầy, nhóm lửa, sau đó dùng lát cá các nô lệ đã xử lý giúp, làm một nồi cá cải chua.
Sáp trùng Ngô Nặc lấy về đã cùng các người lùn nghĩ cách tách tạp chất ra làm thành đèn cầy. Vì chất lượng những sáp trùng này không tốt, cách họ phân ly tạp chất cũng vô cùng thô sơ, đèn cầy làm ra ánh sáng ảm đạm đồng thời còn có khói, nhưng chỉ là thế, Ngô Nặc đã rất thỏa mãn, ngay cả các người lùn cũng yêu thích loại đèn cầy thô sơ này không buông tay.
Sáp trùng lần này Ngô Nặc mang về có hạn, không cách nào cung ứng cho quá nhiều người sử dụng, trừ chỗ đại vu y chủ động đưa mấy cây, người lùn giúp y làm đèn cầy được mấy cây, còn lại, y giữ hết.
Công chuyện của Ngô Nặc và Bạch đều nhiều, gia súc trong nhà không ai chăm sóc, vì thế, mấy nô lệ lúc trước Lục thuê tới giúp y chăm sóc gia súc, dọn dẹp ruộng vườn y đều không trả về. Cho dù trong mùa đông ít công việc, y vẫn giữ những nô lệ này lại làm việc cho mình.
Mấy nô lệ Lục tìm tới, không chỉ thành thật, còn vô cùng chịu khó, đồng thời họ tin tưởng sùng bái Vu Nặc đại nhân người đã khiến cuộc sống của họ càng ngày càng tốt. Có thể làm việc cho Vu Nặc đại nhân, đối với họ mà nói quả thật chính là vinh hạnh to lớn, lại thêm bản thân Ngô Nặc không có khái niệm chủ nô gì, trong nhà có gì ngon, đều sẽ không gạc bỏ họ, thậm chí còn thường thêm cơm cho họ. Trong nhà có đồ ăn ăn không hết cũng sẽ để họ mang về cho người nhà. Thời gian này họ được ăn không biết bao nhiêu bữa mặn, so với những mùa đông được vẽ dấu bằng với đói khát tử vong, họ không chỉ không đói bụng, thậm chí còn mập thêm một chút.
Họ không cảm thấy thân phận nô lệ của bản thân có cái gì, họ thậm chí chỉ hận bản thân không phải gia nô của Ngô Nặc, chỉ được y tạm thời thuê tới.
Thuê, có nghĩa là, họ có thể bị trả về.
Chủ thuê tốt thế này, họ đốt đèn cũng tìm không thấy, sao có thể làm hư công việc của mình!
Do tính chủ động của những nô lệ này thật sự quá mạnh, Ngô Nặc không cần nói gì, mỗi ngày họ không chỉ chăm sóc gia súc trong vườn bóng bẩy trơn mịn, còn giành luôn giúp Ngô Nặc làm vệ sinh, giặt quần áo, mua thịt, nấu cơm… Người xưa nói, từ nghèo sang giàu dễ, từ giàu sang nghèo khó, Ngô Nặc ngày ngày hưởng thụ chăm sóc tỉ mỉ chu đáo của những nô lệ này, dần dần, cũng trụy lạc.
Lục trước giờ tỉ mỉ, trong mấy nô lệ hắn chọn thuê cho Ngô Nặc, còn có hai nữ nô tay chân nhanh nhẹn học tập nhanh. Hai người chỉ cần nhìn qua Ngô Nặc nấu ăn mấy lần, đã nhớ gần hết các loại gia vị, khi Ngô Nặc thường xuyên nấu cơm, họ ở bên cạnh giúp đỡ, chậm rãi, cũng học được một vài món ăn độ khó không lớn, đồ ăn làm ra, mùi vị không tồi. Không nói được hết chân truyền của Ngô Nặc, nhưng cũng học được sáu bảy phần, ở thế giới này, tuyệt đối có thể tính là tài nấu ăn ngon.
Khi Ngô Nặc bận, sẽ giao việc nấu cơm trong nhà cho hai người, rất nhanh, sau một thời gian rèn luyện, mùi vị thức ăn họ làm ra cũng càng lúc càng ngon, cho dù là Bạch đại miêu đã được Ngô Nặc dưỡng điêu, ăn đồ ăn hai người làm cũng không moi ra được khuyết điểm gì.
Đương nhiên, nếu nói thật, trình độ cả hai còn chưa thể so với Ngô Nặc.
Khi Ngô Nặc rảnh rỗi, cũng sẽ đích thân động thủ làm chút đồ ăn, khao Bạch.
Chẳng hạn cá cải chua bây giờ.
Mèo mập đang ngâm trong bồn tắm tắm sạch sẽ, ngửi được hương thơm chua chua nồng nàn, cái mông mập lắc lắc trong nước nóng, động tác lập tức tăng nhanh hơn nhiều.
Ngô Nặc tát một phát vào cái vuốt làm loạn của hắn, mặt hơi đỏ lên, nghiêm sắc nói: “Thứ sẽ khiến cậu trở nên càng lợi hại, tôi tốn giá lớn mới đổi được từ thần điện!”
Chuyện thần điện (hệ thống) có thể giao dịch đồ, Bạch đã biết từ sớm, hơn nữa hắn cũng vô cùng rõ ràng, đồ của thần điện tất nhiên là đồ trân quý bên ngoài cực kỳ khó có, còn khiến tiểu sứ thần tốn nhiều tiền…
Trên mặt Bạch lộ ra nụ cười cực kỳ sáng lạn, thoáng cái, Ngô Nặc cảm thấy trong phòng hình như trở nên sáng óng hơn, mặt và mũi đều không tiền đồ bắt đầu nóng lên.
“Tim cậu đập rất nhanh.” Khóe môi Bạch nhếch cao cười càng thêm đắc ý, trong con mắt màu băng lam dường như có thủy quang lưu chuyển.
Ngô Nặc thẹn quá hóa giận vỗ một cái lên mặt Bạch đại miêu, sau đó nhân cơ hội lật người ngồi dậy, thuận thế lấy từ bên cạnh một cái áo ném lên người Bạch, sau đó cố gắng ghiềm lại gương mặt đang đỏ nói: “Tôi đổi cho cậu hai quyển công pháp là [Thú thần quyết] quyển thượng và [Thú hình quyền], nội dung cụ thể, sau khi cậu tiếp nhận công pháp thì sẽ biết. Tôi phải cho cậu biết là [Thú thần quyết] cậu không thể truyền cho người khác, nếu không sẽ bị thần linh trừng phạt, [Thú hình quyền] cậu học xong có thể dạy lại cho thủ hạ của cậu.”
Nhà quê – Bạch trợn tròn mắt, hiếm khi lắp bắp nói: “Thú… thú thần… thú thần quyết.”
Lần này đổi sang Ngô Nặc lộ ra nụ cười đắc ý, “Không sai, chính là [Thú thần quyết], tôi tìm hiểu đại khái một chút, bộ công pháp này có thể hướng dẫn cậu vận dụng sức mạnh huyết mạch trong người. Đáng tiếc hiện tại tôi chỉ mua được quyển thượng, nếu có thể học hoàn chỉnh nguyên bộ, sức mạnh huyết mạch của cậu nói không chừng sẽ còn tinh thuần cường đại hơn cả tổ tiên của cậu!”
Ánh mắt Bạch triệt để sáng lên, so với Ngô Nặc, hắn có dã tâm hơn nhiều. Nhưng chỉ có dã tâm, không có thực lực tương ứng, đã định chỉ có thể là một màn bi kịch. Nhưng, hiện tại cơ hội bày ra trước mặt hắn, nếu hắn có thể có sức mạnh còn cường hãn hơn tổ tiên…
Lúc Bạch một mình ở cùng với mộc tộc nhân trường sinh, Thụ gia gia từng nói qua, tổ tiên của hắn vô cùng cường đại, trong số những người mà ông quen biết trong năm tháng miên man, thực lực thấp nhất cũng có thể xếp ở hàng thứ năm, vô cùng tiếp cận thần linh.
Lúc kể lại những chuyện cũ đó, hắn luôn nhìn thấy trong mắt Thụ gia gia một chút động dung.
Nếu hắn có thể vượt qua tổ tiên của hắn…
Nhịp tim Bạch đột nhiên tăng nhanh, trong đầu hắn hiện ra một chữ mà đối với bất cứ tín đồ nào đều tràn đầy ý phản nghịch__ thần.
Ngô Nặc không biết những lời của y khiến Bạch sinh ra hiểu lầm to lớn, trên thực tế, trong số công pháp cuồn cuộn như mây của hệ thống, tên của mỗi cái so với cái này còn khốc hơn nữa.
Trong vũ trụ bao la, trên vị diện và tinh cầu sinh mạng vô tận, thần, không thần bí và không gì không thể làm như phàm nhân tưởng tượng.
Ngô Nặc kéo tay Bạch, nói: “Hiện tại tôi để hệ thống truyền công pháp cho cậu, nếu có gì không đúng, cậu nhất định phải kịp thời hô dừng.”
Trong suy nghĩ của Bạch, hệ thống trên cơ bản đồng nghĩa với thần, để thần trực tiếp truyền thụ công pháp cho hắn… nhịp tim Bạch càng tăng thêm lợi hại, trên mặt cũng hiện ra rặn hồng hiếm thấy.
Ngô Nặc đặt hai tay lên tay Bạch, một lát sau, ở nơi lòng bàn tay hai người tiếp xúc, xuất hiện một chùm sáng trắng, Bạch cảm thấy mình hơi choáng váng một chút, sau đó, trong đầu chợt có thêm vài thứ.
Bạch theo Ngô Nặc học không ít chữ Hán, nhưng thứ hắn học được vẫn có hạn, mà lúc này văn tự xuất hiện trong đầu hắn, thậm chí căn bản không phải là những gì Ngô Nặc đã dạy, nhưng cứ như kỳ tích, hắn cảm thấy mình tựa hồ có thể lý giải được hàm nghĩa của những văn tự này.
Truyền thụ công pháp kết thúc, Ngô Nặc mở mắt ra, còn Bạch thì nhắm mắt thu hai tay lại, tiếp theo đó hắn tuân theo lý giải về [Thú thần quyết] của mình, hai tay hơi vụng về vung vẩy vài động tác, dần dần, tốc độ Bạch càng lúc càng nhanh, động tác càng lúc càng thuần thục, Ngô Nặc kinh ngạc nhìn thấy một luồng sáng màu bạc mông lung tản ra từ người Bạch, thoáng cái, Ngô Nặc chợt có cảm giác bản thân bị độc xà nhắm vào, trong lòng dâng lên một cảm giác rợn tóc gáy.
Đây, lẽ nào chính là sức mạnh huyết mạch của Bạch?
Quá đáng sợ!
Trong lúc Bạch không ngừng tu luyện, ánh sáng bạc Ngô Nặc nhìn thấy trên người Bạch càng lúc càng nhiều càng lúc càng ngưng thật, thậm chí sau lưng hắn còn hình thành quang ảnh mơ hồ của một đôi cánh, cùng với sự xuất hiện của đôi cánh này, mồ hôi trên người Bạch càng lúc càng nhiều, khác với mồ hôi bình thường, mồ hôi này mang theo chút vị tanh thối nhè nhẹ cùng với một chút tạp chất màu xám nhạt, đợi khi Bạch sắp bị những tạp chất này bao phủ, cuối cùng hắn cũng mở mắt ra.
Mà lúc này, Ngô Nặc đã ở bên cạnh lặng lẽ canh cho hắn hơn ba tiếng: “Cảm giác thế nào?”
“Rất thoải mái, tôi cảm thấy sức mạnh huyết mạch của mình đã càng thêm tinh thuần!” Bạch mở tay nói, lòng bàn bay xuất hiện một chùm sáng bạc trắng, đây là lần đầu tiên hắn ngưng kết ra được nhiều sức mạnh huyết mạch như thế, trước kia, nhiều lắm hắn chỉ có thể ngưng tụ sức mạnh huyết mạch ở đầu ngón tay, hiện tại lại có thể triệt để dẫn nó ra khỏi thân thể, hắn có dự cảm, tiếp tục tu hành [Thú thần quyết] không chừng hắn thật sự có thể có được sức mạnh sánh ngang với thần linh!
Ngô Nặc thở ra một hơi, cho dù y rất tin tưởng hàng của hệ thống đều là đồ tốt, nhưng luôn không nén được lo lắng, đặc biệt là khi nhìn thấy đủ dị tượng trên người Bạch. Hiện tại nghe Bạch chính miệng nói thế, y cuối cùng cũng an tâm, sau đó chút cảm giác đau thịt cuối cùng trong lòng cũng biến mất không thấy.
Giao dịch tệ cũng được, tích phân cũng được, không có thì có thể nghĩ cách kiếm thêm, mà Bạch lại là độc nhất vô nhị, chỉ có Bạch trở nên càng thêm cường đại, y mới có thể chân chính mở lòng sinh sống trên tinh cầu này.
Bạch tu luyện đã có thành quả nhỏ, cảm thấy bản thân lúc này có sức mạnh sử không hết, quả thật hận không thể tìm người đánh hai trận, đáng tiếc mấy người trong bộ lạc quá yếu, căn bản không phải đối thủ của hắn. Bạch đại miêu tìm không thấy đối thủ, gân não chệch hướng, tự nhiên liền nghĩ tới yêu tinh đánh nhau.
Ngô Nặc quả thật quá hiểu tên này, con mắt Bạch vừa đảo, y liền biết con đại miêu này đang nảy ý xấu gì. Y lập tức đứng lên, quay người bước vội ra ngoài, đồng thời lớn tiếng nói: “Đi tắm một chút, bẩn chết được, mau lên, lát nữa cá nguội rồi ăn không ngon.”
Bạch đại miêu hơi oán niệm nhìn Ngô tiểu Nặc biến mất sau rèm da thú, sau đó cúi đầu nhìn, mới phát hiện trên người mình thì ra bẩn đến thế, bất quá nghĩ lại, vừa rồi Ngô Nặc vẫn luôn căng thẳng chờ bên cạnh hắn, trên mặt Bạch lại hiện lên nụ cười đắc ý khá ngốc, ngâm nga khúc nhạc không thành điệu, tùy tiện lấy quần áo sạch rồi đi vào phòng tắm.
Lúc này sắc trời đã rất muộn, Ngô Nặc liền châm đèn cầy, nhóm lửa, sau đó dùng lát cá các nô lệ đã xử lý giúp, làm một nồi cá cải chua.
Sáp trùng Ngô Nặc lấy về đã cùng các người lùn nghĩ cách tách tạp chất ra làm thành đèn cầy. Vì chất lượng những sáp trùng này không tốt, cách họ phân ly tạp chất cũng vô cùng thô sơ, đèn cầy làm ra ánh sáng ảm đạm đồng thời còn có khói, nhưng chỉ là thế, Ngô Nặc đã rất thỏa mãn, ngay cả các người lùn cũng yêu thích loại đèn cầy thô sơ này không buông tay.
Sáp trùng lần này Ngô Nặc mang về có hạn, không cách nào cung ứng cho quá nhiều người sử dụng, trừ chỗ đại vu y chủ động đưa mấy cây, người lùn giúp y làm đèn cầy được mấy cây, còn lại, y giữ hết.
Công chuyện của Ngô Nặc và Bạch đều nhiều, gia súc trong nhà không ai chăm sóc, vì thế, mấy nô lệ lúc trước Lục thuê tới giúp y chăm sóc gia súc, dọn dẹp ruộng vườn y đều không trả về. Cho dù trong mùa đông ít công việc, y vẫn giữ những nô lệ này lại làm việc cho mình.
Mấy nô lệ Lục tìm tới, không chỉ thành thật, còn vô cùng chịu khó, đồng thời họ tin tưởng sùng bái Vu Nặc đại nhân người đã khiến cuộc sống của họ càng ngày càng tốt. Có thể làm việc cho Vu Nặc đại nhân, đối với họ mà nói quả thật chính là vinh hạnh to lớn, lại thêm bản thân Ngô Nặc không có khái niệm chủ nô gì, trong nhà có gì ngon, đều sẽ không gạc bỏ họ, thậm chí còn thường thêm cơm cho họ. Trong nhà có đồ ăn ăn không hết cũng sẽ để họ mang về cho người nhà. Thời gian này họ được ăn không biết bao nhiêu bữa mặn, so với những mùa đông được vẽ dấu bằng với đói khát tử vong, họ không chỉ không đói bụng, thậm chí còn mập thêm một chút.
Họ không cảm thấy thân phận nô lệ của bản thân có cái gì, họ thậm chí chỉ hận bản thân không phải gia nô của Ngô Nặc, chỉ được y tạm thời thuê tới.
Thuê, có nghĩa là, họ có thể bị trả về.
Chủ thuê tốt thế này, họ đốt đèn cũng tìm không thấy, sao có thể làm hư công việc của mình!
Do tính chủ động của những nô lệ này thật sự quá mạnh, Ngô Nặc không cần nói gì, mỗi ngày họ không chỉ chăm sóc gia súc trong vườn bóng bẩy trơn mịn, còn giành luôn giúp Ngô Nặc làm vệ sinh, giặt quần áo, mua thịt, nấu cơm… Người xưa nói, từ nghèo sang giàu dễ, từ giàu sang nghèo khó, Ngô Nặc ngày ngày hưởng thụ chăm sóc tỉ mỉ chu đáo của những nô lệ này, dần dần, cũng trụy lạc.
Lục trước giờ tỉ mỉ, trong mấy nô lệ hắn chọn thuê cho Ngô Nặc, còn có hai nữ nô tay chân nhanh nhẹn học tập nhanh. Hai người chỉ cần nhìn qua Ngô Nặc nấu ăn mấy lần, đã nhớ gần hết các loại gia vị, khi Ngô Nặc thường xuyên nấu cơm, họ ở bên cạnh giúp đỡ, chậm rãi, cũng học được một vài món ăn độ khó không lớn, đồ ăn làm ra, mùi vị không tồi. Không nói được hết chân truyền của Ngô Nặc, nhưng cũng học được sáu bảy phần, ở thế giới này, tuyệt đối có thể tính là tài nấu ăn ngon.
Khi Ngô Nặc bận, sẽ giao việc nấu cơm trong nhà cho hai người, rất nhanh, sau một thời gian rèn luyện, mùi vị thức ăn họ làm ra cũng càng lúc càng ngon, cho dù là Bạch đại miêu đã được Ngô Nặc dưỡng điêu, ăn đồ ăn hai người làm cũng không moi ra được khuyết điểm gì.
Đương nhiên, nếu nói thật, trình độ cả hai còn chưa thể so với Ngô Nặc.
Khi Ngô Nặc rảnh rỗi, cũng sẽ đích thân động thủ làm chút đồ ăn, khao Bạch.
Chẳng hạn cá cải chua bây giờ.
Mèo mập đang ngâm trong bồn tắm tắm sạch sẽ, ngửi được hương thơm chua chua nồng nàn, cái mông mập lắc lắc trong nước nóng, động tác lập tức tăng nhanh hơn nhiều.
Bình luận truyện