Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 154: Thiên tài



Hai quyển công pháp hệ thống tỉ mỉ chọn ra này, không cần nghi ngờ là vô cùng thích hợp cho huyết thống thú nhân.

Sau khi Bạch tự mày mò học được mấy ngày, đã học được gần hết công pháp, tiếp theo chính là quá trình tu luyện kéo dài, không ngừng tích lũy.

[Thú hình quyền] chỉ là công phu quyền cước bình thường, Bạch học còn nhanh hơn [Thú thần quyết] một chút, bộ quyền pháp này hầu như có thể nói là được tạo ra cho thú nhân, người có sức mạnh thú huyết càng nồng đậm, ưu lực thi triển ra càng thêm cường đại.

Là thú nhân, Bạch trời sinh cực kỳ nhạy cảm với sức mạnh, rất nhanh, hắn đã từ trong hai bộ công pháp vốn không liên quan gì nhau, tìm được một điểm cân bằng, mà nhờ điểm cân bằng này, Bạch phát huy [Thú hình quyền] lên tới 200% uy lực.

Chẳng qua dù sao thời gian Bạch tu luyện [Thú hình quyền] vẫn chưa đủ dài, còn lâu mới tới trình độ thi triển bộ công pháp này thuần thục điêu luyện, nếu không, [Thú hình quyền] trong tay hắn còn có thể tăng thêm không chỉ một cấp bậc.

Bạch là một thiên tài chân chính!

Nhìn Bạch tu hành, Ngô Nặc không chỉ một lần âm thầm cảm khái.

Cảm khái xong,  Ngô Nặc cũng càng thêm nghiêm túc tu hành công pháp, cũng không biết là trời thưởng người chăm hay bị Bạch kích thích, [Thuật trị liệu cấp thấp] mà Ngô Nặc tốn rất nhiều thời gian mới tìm ra chút cảm giác cuối cùng cũng bước được một bước quan trọng__ cuối cùng y có thể vận dụng vu lực, thi triển [Thuật trị liệu cấp thấp] rồi!

Lần đầu tiên thành công thi triển là lúc y đang cắt rau, phân tâm, không cẩn thận cắt lên ngón tay mình, ngay lúc máu chảy ra, Ngô Nặc đột nhiên tâm huyết dâng trào lần thứ vô số vận chuyển [Thuật trị liệu cấp thấp] đã nhuần như cháo trong đầu, vốn cho rằng sẽ giống như vô số lần trước, trừ vu lực dao động ra không có phản ứng gì quá lớn, ai biết lòng bàn tay y đột nhiên xuất hiện một cụm sáng màu lục, Ngô Nặc sửng sốt một chút, kế đó ánh sáng bao phủ vết thương ở ngón tay trái, vết thương liền dùng tốc độ mắt thường thấy được nhanh chóng cầm máu, liền thịt, lát sau, hoàn hảo như ban đầu.

Không nói nô lệ giúp đỡ bên cạnh, ngay cả Ngô Nặc cũng trợn mắt nghẹn họng.

Quả thật quá quá quá quá thần kỳ rồi!

Làm thần côn lâu như thế, Ngô Nặc cảm thấy giờ khắc này y mới chân chính nhìn thấy thần tích.

Mà hai nữ nô sau cơn chấn động, trực tiếp quỳ phục xuống, ánh mắt nhìn Ngô Nặc cứ như đang nhìn thần linh trên cửu thiên, tin tức rất nhanh truyền ra bộ lạc, mọi người vốn có suy đoán về thân phận của Ngô Nặc, lúc này quả thật cảm thấy mình đã tìm được bằng chứng thép Ngô Nặc đại nhân chính là sứ thần!

Không cần nghi vấn, địa vị của Ngô Nặc ở bộ lạc, trong lòng mọi người lại tăng thêm một cấp bậc.

Mà sau khi Ngô Nặc bước được bước quan trọng này, độ nắm vững [Thuật trị liệu cấp thấp] có thể nói là đột phi mãnh tiến, nhưng, trong mùa đông mọi người đều ủ ở bộ lạc, không có đối tượng nào có thể luyện tay, cuối cùng Bạch đại miêu xung phong đảm nhận để Ngô Nặc tùy tiện thi triển trên người hắn.

Bạch có công pháp [Thú hình quyền] nhưng không ai chỉ dẫn hắn tu luyện, khi hắn tu luyện ngày càng sâu, lúc thi triển một vài chiêu thức độ khó cao, không thể tránh khỏi có lúc dùng lực quá mạnh ngược lại tổn thương thân thể. Lại thêm sau khi hắn đạt được công pháp ‘thần linh’ ban cho, không khỏi quá mức hưng phấn, tu luyện quá mức cần (liều) cù (mạng), mà như vậy trong bất tri bất giác sẽ tạo nên gánh nặng thậm chí là tổn thương cho kinh mạch của hắn.

Những gánh nặng và tổn thương này ẩn giấu trong gân cốt rất khó phát hiện, có thể sẽ theo thời gian từ từ lành lặn, cũng có thể sẽ càng tích càng nhiều, cho đến khi tạo nên tổn thương không thể vãn hồi.

[Thuật trị liệu cấp thấp] của Ngô Nặc chỉ mới tu luyện đến trình độ nhập môn, chữa trị vết thương dài cỡ một tấc, cũng tốn hơn phân nửa vu lực của y, còn lâu mới tới trình độ có thể chữa trị thương ngầm. Nhưng, thư giải gánh nặng gân cốt của Bạch sau mỗi ngày tu luyện vẫn không thành vấn đề.

Bạch vui vẻ làm chuột bạch cho Ngô Nặc, không phải do hắn đã ý thức được tổn thương do tu luyện quá độ mang tới, mà đơn thuần là không muốn tiểu sứ thần của hắn sờ người khác.

Đúng, Bạch đại miêu chính là nhỏ nhen như vậy đó ╮(╯▽╰)╭.

Ngô Nặc đại khái có thể đoán được một chút tâm tư của Bạch, chẳng qua, mỗi lần sau khi y thi triển [Thuật trị liệu cấp thấp] cho Bạch, nhìn vẻ mặt hắn thoải mái và hưởng thụ, mỗi tối trước khi ngủ thi triển [Thuật trị liệu cấp thấp] cho Bạch một lần liền trở thành nhiệm vụ theo thông lệ của Ngô Nặc mỗi ngày.

Có đối tượng luyện tay phối hợp là Bạch, Ngô Nặc cũng dần ứng dụng [Thuật trị liệu cấp thấp] thành thục hơn, mà Bạch nhờ sự ôn dưỡng của thuật trị liệu, căn cơ càng lúc càng kiên cố hùng hậu.

Bất tri bất giác, mùa đông đã qua hơn nửa.

Mùa đông năm nay so với năm trước còn ác liệt hơn, trình độ rét lạnh thì tương đương, nhưng do năm ngoái quá mức rét lạnh, khiến rất nhiều động thực vật trong Hắc Sắc sâm lâm đều gặp đả kích mang tính hủy diệt, tới mức rõ ràng bộ lạc và người xung quanh rừng năm nay đã ít đi, thức ăn qua đông của mọi người lại còn ít hơn năm ngoái.

Mùa đông năm ngoái gần như đã đào thải sạch các bộ lạc nhỏ xung quanh Hắc Sắc sâm lâm, nhưng trải qua một năm, Hắc Sắc sâm lâm vẫn nhiều ra một vài bộ lạc nhỏ, những bộ lạc này, có vài cái là từ phương bắc lạnh hơn dời về đây, có vài cái là bộ lạc cỡ vừa trải qua mùa đông năm ngoái, phân liệt tạo nên.

Những bộ lạc nhỏ này ít thì có hai ba trăm người nhiều cũng không hơn ngàn người, người ít, vậy có nghĩa bộ phận người có lực chiến đấu cũng ít. Mà như vậy không cần nghi ngờ họ nằm ở thế yếu tuyệt đối trong chuyện thu thập và tranh đoạt thức ăn.

Mùa đông còn chưa qua được một nửa, những bộ lạc nhỏ này đã duy trì không nổi.

Tiếp tục thế này, chỉ có thể chờ chết.

Không muốn chết, họ chỉ có hai con đường để đi, một chính là tìm đến bộ lạc nguyện ý cho họ mượn thức ăn, hai là nương tựa bộ lạc khác.

Nhưng, hai con đường này đều không dễ đi.

Năm nay trừ bộ lạc Trường Hà thu hoạch lớn, những bộ lạc khác cho dù là Mục Nguyên và Khê Cốc cũng không dám đảm bảo thức ăn của mình đủ để qua đông, muốn mượn thức ăn từ họ hầu như không thể. Mà nương tựa bộ lạc khác, có nghĩa là phản lại tổ tiên của mình, không đến mấu chốt an nguy sinh tử tồn vong, rất ít người nguyện ý chọn đi con đường này.

Nhưng họ đã không còn nhiều đường để chọn.

Trong rất nhiều bộ lạc, bộ lạc Trường Hà thức ăn đầy đủ thủ lĩnh nhân từ không cần nghi ngờ đã trở thành lựa chọn đầu để mọi người nương tựa.

Nhưng đối với một vài bộ lạc, khoảng cách tới bộ lạc Trường Hà thật sự quá xa, họ căn bản không thể tổ chức di dời đến một nơi xa như vậy trong mùa đông tuyết lớn phong núi.

Có vài người chỉ có thể chọn những bộ lạc lớn vừa cách mình gần nhất, nhưng, cũng có người nguyện ý chấp nhận nguy hiểm sống còn, mang theo người nhà thoát ly bộ lạc một mình lên đường, đi đến Trường Hà xa xôi. Ở thế giới nguyên thủy lạc hậu này, cho dù cường hãn như thú nhân, cũng rất khó thoát ly bộ lạc sinh tồn, đặc biệt là ở trong mùa đông đáng sợ.

Rất nhiều người cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng ngã xuống trong trời tuyết.

Nhưng, vẫn có rất nhiều người, nhờ vào khát vọng mãnh liệt với sinh tồn, dựa vào lực ý chí khó thể tưởng tượng, cuối cùng đến được bộ lạc Trường Hà.

Nhưng, không giống năm ngoái, năm nay, bộ lạc Trường Hà không vô điều kiện tiếp nhận những bộ lạc và cá nhân tới nương tựa nữa.

Thức ăn của bộ lạc Trường Hà quả thật dư dả, nhưng số thức ăn này là cư dân bộ lạc cực khổ trồng ra, nếu cứ không không lấy ra cứu trợ những kẻ đến sau này, ngoài miệng có lẽ mọi người sẽ không nói gì, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy không công bằng, thời gian lâu rồi, sẽ bất lợi cho đoàn kết nội bộ.

Đương nhiên, bộ lạc hiện tại chính là lúc đang cần nhân thủ, Bạch không thể đẩy số sức lao động đã đưa tới cửa này ra ngoài. Hắn và Ngô Nặc còn có đại vu cùng thương lượng, nghĩ ra được một biện pháp điều hòa.

Những người lâm thời nương tựa bộ lạc này, tạm thời an bài họ ở ăn nghỉ trong bộ lạc, thức ăn cho họ coi như cho mượn. Nếu họ nguyện ý gia nhập bộ lạc, có thể miễn cho họ không phải trả nợ. Nhưng năm sau những người gia nhập sau này cần phải tới nơi xa hơn để khai khẩn đất hoang, tạm thời, bộ lạc sẽ cung cấp một chút giống khoai trắng và giống lương thực khác cho họ, thức ăn họ trồng trên đất hoang, cần phải liên tục ba năm nộp lên bộ lạc một nửa, còn lại mới có thể tự do phân phối.

Nếu họ không nguyện ý gia nhập bộ lạc, vậy đợi sau khi mùa đông kết thúc lại trả nợ đúng giá, cũng có thể vào lúc bận rộn nông canh, thay bộ lạc Trường Hà làm việc, để giảm đi một phần nợ thức ăn.

Như thế, có vài người vốn không phải đặc biệt muốn gia nhập bộ lạc Trường Hà có thể yên tâm rồi. Mà người vốn ôm ý định trở thành một thành viên của bộ lạc Trường Hà, sẽ không để  ý đến những điều kiện này, dù sao, bây giờ còn có gì quan trọng hơn sống sót chứ?

Còn về các cư dân của bộ lạc Trường Hà, tự nhiên không còn gì bất mãn nữa. Hầm, tiền tệ cá nhân sinh thêm và sử dụng, trên một trình độ nhất định đã xúc tác khái niệm tài sản riêng của các cư dân, nhưng bộ lạc ở giai đoạn hiện tại vẫn lấy cơ sở là chế độ công hữu. Thủ lĩnh và đại vu có quyền chi phối tuyệt đối đối với tài sản của bộ lạc. Cho nên, cho dù Bạch và Vu Quyền thật sự nguyện ý vô điều kiện giúp đỡ những người đó, họ cũng không có chỗ cự tuyệt.

Chẳng qua, cũng vì chuyện này, vấn đề tư hữu đất đai dần hiện lên.

Ngô Nặc chưa từng trải qua thời kỳ công xã hóa, nhưng lúc nhỏ khi cùng ông bà ngoại xuống quê, thường xuyên nghe mấy cụ già dưới quê kể chuyện thời kỳ đó. Khi công xã hóa mới bắt đầu, mọi người kỳ thật đều rất hăng hái, dù sao khó khăn lắm cuối cùng mới được thẳng lưng lên lập gia làm chủ, nhưng người luôn không thắng được thiên tích ích kỷ, khi người lười biếng đầu tiên xuất hiện, đã định lười biếng sẽ tiếp tục sinh sôi, sâu mọt càng lúc càng nhiều.

Ngô Nặc không muốn chuyện như thế tái diễn ở bộ lạc Trường Hà, chỉ có thể ngăn chặn nguồn gốc ngay từ đầu.

Nhưng phàm chuyện gì cũng không thể một lần là xong, đặc biệt là bản thân Ngô Nặc không có bất cứ kinh nghiệm quản lý gì, tất cả đều chỉ có thể dựa vào y và Bạch mò đá qua sông, chậm rãi thực tiễn.

Vì thế, liền có hành động để người tới sau khai khẩn đất hoang, nộp lên một nửa lương thực cho bộ lạc.

Đất đai tư hữu rồi, bước tiếp theo là cần phải thu thuế cho bộ lạc.

Đừng nói những yêu cầu Bạch đưa ra không hà khắc, e rằng dù có hà khắc hơn gấp bội, vẫn có lượng lớn người cam tâm tình nguyện gia nhập bộ lạc Trường Hà.

Mà bên kia, cạm bẫy Bạch đặt ra cho bộ lạc Mục Nguyên, cũng bắt đầu phát sinh tác dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện