Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 177: Thành muối
“Các người là ai? Tới từ bộ lạc nào?” Sau khi tường thành bộ lạc Trường Hà được xây, Bạch an bài ở cửa thành chiến sĩ thú nhân đặc biệt trông chừng, trong tình huống không có mệnh lệnh cấp trên, bình thường họ sẽ không hỏi qua người vào thành, nhưng khi nhìn thấy người ngoại tộc khác biệt rõ ràng, họ cũng sẽ chủ động hỏi.
Trong một hàng người, một thú nhân giống cái xinh đẹp bước ra, dùng ngôn ngữ thiên phú thú nhân đáp lại: “Chúng tôi là người lịch lãm, tới từ bộ lạc phía nam xa xôi, chúng tôi nghe nói bộ lạc Trường Hà vô cùng phồn hoa, liền muốn đến xem thử.”
Chiến sĩ thú nhân Hồ Đô Đô vừa hỏi là thủ lĩnh của đội phòng thủ thành này, lúc trước hắn là một đại đội trưởng của quân đoàn, quản một hai trăm thủ hạ, bản thân hắn không phải là thú nhân cấp mãnh thú gì, chỉ là một thú nhân hồ thú hơi tốt hơn thuần nhân chút, hắn có thể chậm rãi leo lên vị trí đại đội trưởng, toàn bộ là dựa vào đầu óc và một đôi mắt vô cùng độc, nếu không phải sau đó trong một lần chiến đấu bị thương, chưa chắc hắn không thể thăng lên một cấp nữa. Lần đó, hắn bị thương ở chân, đi đường có chút khập khiễng, cũng không thể chạy nhanh, hắn vốn đã nản lòng thoái chí, dự định cầm tiền cứu trợ thương tật mua một vài nô lệ đi khai hoang ruộng đất làm một tiểu địa chủ, lấy một giống cái không chê hắn, sau đó sinh một ổ con, đời này cứ thế mà qua. Nào biết thủ lĩnh lại phái hắn đến trông cửa thành, Hồ Đô Đô cảm thấy bản thân lại tìm về được ý nghĩa cuộc sống.
Hắn vô cùng trân trọng công việc này, cho dù công việc này trong mắt đa số chiến sĩ không có gì khác với dưỡng lão, nhưng Hồ Đô Đô không nghĩ thế, hắn cảm thấy bản thân thủ vệ an toàn cho cả đô thành, bất cứ kẻ nào đáng nghi đều không thể tùy tiện cho vào thành!
Bộ lạc Trường Hà mấy năm nay phát triển vô cùng nhanh chóng, từ sau khi xây dựng đô thành, giao dịch đi sâu thêm một bước, mỗi năm đều có kẻ lịch lãm cuồn cuộn tìm tới bộ lạc.
Hồ Đô Đô phụ trách thủ cửa thành đã hơn hai năm, sớm luyện ra được một đôi hỏa nhãn kim tinh, trực giác cho hắn biết một nữ bốn nam trước mắt lai lịch không đơn giản, cho dù cụ thể hắn không thể hình dung được, nhưng hắn cảm thấy năm người họ cực có khả năng tới từ bộ lạc siêu cấp nào đó, hơn nữa thân phận của họ ở bộ lạc đó còn không thấp.
Trong hai ba năm gần đây, trừ hai bộ lạc lớn là Đại Hồ, Sào ra, lục tục cũng có mấy người lịch lãm của bộ lạc siêu cấp tới. Những người này lúc ở ngoài thành còn mang vẻ cao cao tại thượng hỉnh mũi lên trời, sau khi vào thành… ánh mắt đó trừng to không khác gì với người ở bộ lạc nhỏ, sau khi vào thành, còn lì ra không muốn đi, có vài vu giả còn mặt dày lấy cớ giao lưu học tập, muốn miễn phí tới trường đi học.
Cọ ở cọ ăn miễn phí còn muốn cọ học, nghĩ thật đẹp! Hừ!
Rất nhiều người huyết mạch đại vu và thú nhân thủ hộ của họ, sau khi tiêu sạch tất cả thứ đáng giá trên người, phải nuối tiếc rời khỏi bộ lạc Trường Hà.
Cũng có người huyết mạch đại vu không muốn rời khỏi bộ lạc Trường Hà như thế, lại không nguyện ý từ bỏ bộ lạc của mình gia nhập Trường Hà, cuối cùng vẫn là Vu Nặc đại nhân giúp họ nghĩ ra cách điều hòa__ ký hiệp ước làm thuê. Những người huyết mạch đại vu này dùng phương thức chịu thuê, tạm thời trở thành một thành viên của bộ lạc Trường Hà, có thể tới trường để học, nhưng trong lúc đó, họ cũng cần phải dùng sức mạnh huyết mạch của mình để cứu trợ người bị bệnh bị thương của bộ lạc Trường Hà, thú nhân thủ hộ của họ thì cần phải đi khai khẩn đất hoang, mỗi năm nộp lên cho bộ lạc số lương thực nhất định, đợi khi họ ly khai, đất hoang thú nhân thủ hộ khai khẩn ra, nhà cửa họ xây nên, đều bị bộ lạc thu về vô điều kiện.
Hiệp ước làm thuê một lần ký chính là mười năm trở lên, nguyện ý ký hiệp ước ở lại, phần lớn đều là người huyết mạch đại vu chưa đến hai mươi tuổi, dù sao đối với tuyệt đại đa số thổ dân thế giới này mà nói, vượt qua 45 tuổi, thì đã bước vào hàng ngũ người già. Đối với những người huyết mạch đại vu đã vượt qua 30 tuổi mà nói, ở lại bộ lạc Trường Hà hơn 10 năm, vậy có gì khác biệt với gia nhập bộ lạc Trường Hà?
Họ không tiếp nhận thuê mướn của bộ lạc Trường Hà, nhưng sau khi họ trở về bộ lạc, có thể để vu giả trẻ tuổi hơn tới bộ lạc Trường Hà học tập không phải sao?
Nhưng, những người huyết mạch đại vu tự cho là thông minh đó căn bản không ngờ được thời gian mười năm sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bắt đầu từ người huyết mạch đại vu đầu tiên ký hiệp nghị thuê mướn ở lại bộ lạc Trường Hà, tới nay cũng chẳng qua mới năm năm mà thôi, đã có hơn một nửa người huyết mạch đại vu và thú nhân thủ hộ của họ từ bỏ hiệp nghị ban đầu, cuối cùng chọn gia nhập bộ lạc Trường Hà, trở thành một thành viên của Trường Hà.
Hồ Đô Đô ánh mắt rất độc, có thể nhận ra ngay trong đoàn người này, người vóc dáng thấp nhất đó là người huyết mạch đại vu, bốn người khác đều là thú nhân cấp mãnh thú, nhóm người này nếu ở lại bộ lạc Trường Hà…
Hồ Đô Đô đảo mắt, cười nói: “Thì ra là khách tới từ phương xa, hoan nghênh mọi người.”
Ngôn ngữ của các thổ dân trên thế giới này khá thiếu hụt, Hồ Đô Đô một phen khách sáo nói bằng ngôn ngữ thú nhân, nghe vào tai đám người Ba Sa cảm thấy vô cùng thuận tai, ngay cả Ba Nhĩ rất tài trông việc che giấu cảm xúc bản thân, lúc này vẻ mặt cũng trở nên nhu hòa đi rất nhiều.
“Khuyển Đại, cậu dẫn khách đến nhà trọ sắp xếp đi.”
Một thú nhân vóc dáng dị thường cao to, trên người tràn đầy khí tức khiếp người, đột nhiên hiếu kỳ hỏi: “Nhà trọ… là cái gì?”
Hồ Đô Đô cười giải thích: “Đại vu bộ lạc chúng tôi lúc còn trẻ từng lịch lãm qua rất nhiều bộ lạc đại lục, kết giao rất nhiều bạn bè, cũng nhận được khoản đãi nhiệt tình và rất nhiều giúp đỡ của các bạn, vì cảm tạ những người từng giúp đỡ ngài, hiện tại tất cả người huyết mạch đại vu và thú nhân thủ hộ của họ tới Trường Hà lịch lãm, đều có thể miễn phí ở lại nhà trọ của bộ lạc Trường Hà một thời gian. Cụ thể hơn, Khuyển Đại sẽ nói cho mọi người.”
Trên thực tế, ở đại đa số bộ lạc không phải bộ lạc ăn thịt người, người huyết mạch đại vu bên ngoài tới lịch lãm đều sẽ nhận được khoản đãi với nhiều mức độ, không phải chỉ có ở bộ lạc Trường Hà mới làm như thế. Nhưng một phen nói khéo léo của Hồ Đô Đô, rõ ràng khiến hảo cảm của mấy người Ba Sa đối với bộ lạc Trường Hà lại tăng thêm một chút.
Khuyển Đại vóc người không tính là cao (so với thú nhân khác), diện mạo vô cùng thành thật trung hậu, vừa nhìn đã khiến người ta có cảm giác vô cùng đáng tin, nhưng, thực tế, trong số các vệ binh cửa thành trình độ gian xảo của hắn chỉ thua mỗi Hồ Đô Đô, rất nhiều người bên ngoài tới bị hắn moi sạch căn gốc mà cũng không tự biết.
Đám người Ba Sa nhẹ hành lễ một cái với Hồ Đô Đô xong, liền theo Khuyển Đại vào thành Trường Hà.
Nhóm Ba Sa sớm đã nghe nói về sự giàu có của thành Trường Hà, nhưng họ không cho là đúng, bộ lạc dù có giàu có thế nào cũng không thể giàu bằng… thành muối của họ đúng không?
Mỗi năm dựa vào bán muối thô, rất nhiều bộ lạc sẽ cuồn cuộn không dứt mang trai châu, lương thực, gia súc, nô lệ, các loại giao dịch phẩm quý lạ đưa tới thành muối. Ngoài ra, thành muối có trên trăm bộ lạc phụ thuộc, không tính nô lệ, chỉ riêng cư dân nhân số đã đạt đến trăm ngàn.
Nơi xa hơn thì họ không biết, nhưng trong phạm vi hiểu biết và từng lịch lãm của mấy người Ba Sa, chỉ có bộ lạc dực hổ có thể so sánh với thành muối của họ, mà hiện tại, chỉ sợ còn phải thêm vào thành Trường Hà trước mắt.
Không, nhìn từ cảnh tượng trước mắt, thành Trường Hà tựa hồ còn giàu có hơn thành muối của họ và cả bộ lạc dực hổ nữa.
Trước khi tới thành Trường Hà, nhóm người Ba Sa đã đi qua không ít tiểu trấn phụ thuộc bộ lạc Trường Hà, nói thật, những tiểu trấn đó vừa không lớn bằng bộ lạc phụ thuộc thành muối, nhân khẩu xem chừng cũng không đặc biệt nhiều, nhà cửa phần nhiều là đá đất gỗ da thú xây thành, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy một hai ngôi nhà xinh đẹp, cho dù ruộng đồng quả thật chỉnh lý không tồi, khoai trắng mà họ trồng gì đó sản lượng hình như còn cao hơn guli của họ rất nhiều, nhưng cũng thật sự không nhìn ra được họ giàu có hơn thành muối tới đâu.
Cho đến giờ phút này, chân chính bước vào thành Trường Hà, đập vào mắt là nhà gạch ngói san sát nhau, dưới ánh mặt trời giữa trưa chói mắt, nóc nhà tựa hồ tắm trong tầng ánh sáng nhạt. Giữa nhà và nhà, là con đường chỉnh tề rộng rãi giống như mặt đá (đường đất dính), trên đường thỉnh thoảng có người đang cầm công cụ dọn dẹp, gần như không nhìn thấy rác rưới gì càng khỏi nói đến phân hôi thối. Hai bên đường còn trồng rất nhiều cây cối, những cây cối không biết tên này nở rộ hoa nhỏ màu tím, đóa hoa nho nhỏ nở rộ từng chùm, đẹp không thể tả, cả đô thành đều tràn đầy hương thơm u nhã.
“Thật… thật đẹp.” Vu Dương nhỏ giọng thầm thì, hắn nín thở, chỉ sợ mình thở ra quá mạnh, sẽ thổi bay mỹ cảnh như mộng ảo trước mắt.
Khoa Lặc, một trong những đứa con của thủ lĩnh thành muối, rất được cha nuông chiều, trong rất đông anh em có quyền thừa kế, địa vị của hắn xếp ở mấy hàng đầu, đồng thời hắn cũng là một chiến sĩ thú nhân cực kỳ cường đại, trong chiến sĩ thú nhân của thành muối rất có uy vọng.
Nhưng, Khoa Lặc không có dã tâm như người ngoài tưởng tượng, trên thực tế, so với quyền thế, hắn càng thích cuộc sống không chút bó thúc. Cho nên sau khi đệ tử Vu Dương của đại vu đề xuất muốn ra ngoài lịch lãm, hắn chủ động trở thành thú nhân bảo hộ.
Ba Sa luôn rất thích Khoa Lặc, cô không chút do dự đồng ý cùng Khoa Lặc rời khỏi thành muối.
Hai thú nhân khác cùng đi với họ, là em trai của Ba Sa, phân biệt là Ba Nhĩ và Ba Đán, khi Ba Sa quyết định cùng Khoa Lặc rời khỏi thành muối, Ba Nhĩ và Ba Đán còn nửa năm nửa mới thành niên, đối với thế giới bên ngoài tràn đầy hiếu kỳ, năn nỉ ỉ ôi nói mềm cả miệng cuối cùng thuyết phục được cha mẹ cho theo chị ra ngoài lịch lãm.
Từ sau khi rời khỏi bộ lạc, đến hiện tại đã hơn ba năm, quyết định đến thành Trường Hà là một năm trước. Họ tới đây không phải vì những du thương kia ba hoa chích chòe thổi phồng thành Trường Hà, mà là giao dịch muối của bộ lạc này đã ảnh hưởng đến thành muối của họ.
Muối của thành Trường Hà tổng cộng có hai loại, một loại là muối huyết, một loại là muối tuyết, hai loại muối này bất luận loại nào phẩm chất cũng tốt hơn muối thô của thành muối họ, giá cũng rẻ hơn.
Rất nhiều bộ lạc vốn mua muối thô của thành muối họ, hiện tại đều chuyển sang mua muối huyết và muối tuyết của thành Trường Hà.
Khoa Lặc thân là một trong những người thừa kế có hy vọng nhất của thành muối, hiện tại trên người vẫn có quyền thừa kế, sau khi hắn phát hiện tình huống này, liền đề nghị tới đây xem thử.
Tuổi của Vu Dương nhỏ nhất trong năm người, hắn luôn rất nghe lời Khoa Lặc và Ba Sa, không hề do dự đã đồng ý đề nghị của Khoa Lặc.
Thành Trường Hà còn xa hơn họ tưởng tượng nhiều, trên đường vòng bao nhiêu ngã đi đi dừng dừng, tốn cả một năm trời cuối cùng họ mới đến được thành Trường Hà.
Cùng Khuyển Đại vòng rất lâu trong thành, họ phát hiện sự phồn hoa của thành Trường Hà hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của mình, mà lời giới thiệu của Khuyển Đại cũng khiến họ ý thức được thành Trường Hà là một nơi rất không bình thường.
Họ có văn tự nhiều hơn thành muối, có trường học chuyên để truyền thụ văn tự phép tính và các tri thức khác, trẻ em bộ lạc chỉ cần bỏ rất ít Trường Hà tệ là có thể đi học. Ở đây có rất nhiều luật pháp vượt khỏi sự tưởng tượng của họ. Cư dân nơi này chỉ có một bạn lữ, nếu họ thật sự không cách nào chịu nổi một nửa kia của mình, có thể chọn lựa ly hôn, nhưng gia sản sẽ nhìn tình huống mà phân chia lại. Nô lệ nơi này hoàn toàn khác với nô lệ ở thành muối của họ, họ có tài sản riêng của bản thân, chủ nô lệ không thể vô cớ đánh mắng họ, nô lệ sau khi để dành đủ tiền thì có thể chuộc thân cho mình, trở thành cư dân chính thức của bộ lạc. Nơi này còn có y quán riêng, không cần vu lực cũng có thể trị bệnh cho cư dân…
Tất cả của tất cả, hoàn toàn đảo lộn tưởng tượng của họ, đối với họ, cách làm của thành Trường Hà quả thật có thể nói là đi ngược đường.
Nhưng, cho dù họ có không nguyện ý thừa nhận thế nào, họ cũng cảm thấy thật lòng rằng, nụ cười ở đuôi mày khóe mắt của những cư dân trong thành lúc này, rất hiếm khi thấy được trên cư dân thành muối, càng đừng nói đến những nô lệ không cần vung roi cũng tự mình cần cù làm việc.
Nơi ở an bài cho những người ngoài lịch lãm như họ, là một nhà trọ lớn ở ngoại vi, gọi là nhà trọ Tứ Hải. Nhà trọ Tứ Hải là do bộ lạc bỏ vốn xây dựng, quy mô rất lớn, đồng thời cũng là do bộ lạc phái người đặc biệt kinh doanh quản lý, nếu là ở hậu thế, có thể tính là ‘nhà khách quốc gia’ chuyên dùng để tiếp đãi khách nước ngoài rồi.
Trong nhà họ Tứ Hải có phòng tiêu chuẩn phòng riêng còn có phòng hạng sang, hai phòng trước được ở miễn phí trong thời gian quy định, phòng sau cần phải trả tiền ở không rẻ.
Trừ nơi ở, nhà trọ Tứ Hải còn cung cấp thức ăn miễn phí trong thời gian nhất định cho người ngoài đến, đương nhiên, cũng giống như phòng khách, thức ăn hoàn toàn miễn phí tự nhiên cũng không ngon đến đâu, mùi vị bình thường bao no mỗi bữa có một món mặn. Nếu khách muốn ăn thức ăn ngon hơn, có thể trả tiền cho nhà trọ, cũng có thể vào tửu lâu quán ăn trên đường ăn.
Ngày đầu tiên đến thành Trường Hà, nhóm Khoa Lặc còn chưa kịp lấy thứ mang theo người đổi thành tiền, nên ở lại nhà trọ ăn cơm.
Đối với thành muối cách chế biến thức ăn vẫn dừng lại ở giai đoạn vô cùng sơ khai, trên cơ bản trừ nấu chính là nướng. Họ tốt hơn rất nhiều bộ lạc trồng guli một điểm là, họ đã dần mày mò được mài guli thành bột, rồi lại thêm nước nướng bột thành bánh, mùi vị so với trực tiếp nấu ngon hơn rất nhiều, nhưng rất cứng, người răng không tốt cần phải ngâm nước nó mới có thể nuốt được.
Cho nên, khi họ nhìn thấy nhân viên phục vụ trong nhà trọ bưng màn thầu mập mập trắng trắng nguyên mâm ra, họ ngay lập tức ngửi được hương thơm của guli, mấy người Khoa Lặc không kịp chờ đợi vội cầm màn thầu cắn một cái, vừa thơm vừa mềm còn mang theo vị ngọt, rõ ràng mang theo mùi vị của guli, nhưng ăn ngon hơn bánh cứng ngắt kia cả trăm lần!
Cái gì, rau dại cư nhiên có thể xào ăn, còn có thể trộn gỏi, còn có thể làm thành đồ chua ăn! Mùi vị cư nhiên còn không tồi, thú nhân theo chủ nghĩa thuần ăn thịt Khoa Lặc cướp còn nhiều hơn bất cứ ai!
Thịt thú vốn trừ nướng và nấu, còn có thể kho! Trước giờ chưa từng ăn qua thịt bò man nào ngon như thế! Nghe nói còn có rất nhiều cách nấu ăn khác, không biết món ăn nướng, chiên, rán, hầm, chưng… mà các nhân viên phục vụ nói sẽ có mùi vị ra sao.
Không bao lâu, thức ăn các phục vụ nhà trọ bưng lên đã bị mấy người Khoa Lặc ăn sạch, thậm chí họ còn không thầy tự thông học được dùng màn thầu chấm nước súp ăn, cho đến khi ‘lau’ sạch sẽ tất cả chén, họ mới chưa thỏa mãn ợ một cái.
Các nhân viên phục vụ sớm đã quen với tình trạng này, đợi mấy người Khoa Lặc ăn xong, lưu loát thu dọn chén đũa sạch tới mức không nhìn thấy một chút dầu mỡ nào trên bàn.
Ăn no uống đủ, mấy người Khoa Lặc quyết định ra ngoài dạo một chút.
Đồng thời là giờ cơm, cuộc sống của Kala mập rõ ràng tốt hơn mấy người Khoa Lặc nhiều, trong mười năm, vóc dáng nhóc con gần như không lớn hơn, vẫn là bộ dạng ấu thú mập béo lùn đủn đó, nhưng lượng thức ăn của nó lại tốt lên gấp mấy lần, mỗi lần ăn cơm xong, Ngô Nặc đều sẽ rất lo lắng xoa cái bụng trướng tròn vo cho nó, đây là thời khắc thân mật mà Kala mập thích nhất. (Bạch đại miêu: Không thể đáng ghét hơn mà (╯‵口′)╯︵┻━┻).
Thông thường vào lúc này, Kala đã hạnh phúc vẩy vẩy đuôi mắt híp lại thành đường, hôm nay nhóc con hình như vô cùng mất hồn, chính xác hơn là, tựa hồ nó có hơi thấp thỏm bất an, ngay cả vuốt bụng nó thích nhất cũng không thể hòa hoãn sự bất an đó, ngược lại thời gian dần qua, Kala càng trở nên bất an, nó muốn thử giãy ra khỏi tay Ngô Nặc, nhảy xuống đất.
“Mày sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?” Ngô Nặc nắn nắn cái vuốt mập đầy thịt của Kala.
Bạch rất không vui hừ lạnh một tiếng: “Nó có thể không thoải mái chỗ nào chứ? Nặc em sủng nó quá rồi đó, nó đã lớn rồi, trong bộ lạc con nít lớn cỡ nó sớm đã không còn làm ổ trong lòng ba mẹ nữa rồi. Khi anh lớn như nó, đã biết xuống sông bắt cá, em xem nó hiện tại biết làm gì?” Bạch đại miêu lên tiếng hoàn toàn quên, hôm qua là ai chở Kala bay lên trên Hắc Sắc Sâm Lâm cả buổi chiều.
“Kala của chúng ta lại không phải ấu thú nhân, hơn nữa tuy Kala không biết bắt cá, nhưng nó biết trông nhà biết trông gia súc trong nhà biết bán manh mà, Kala của chúng ta rất tài ba…”
Ngô Nặc còn chưa dứt lời, bên ngoài đột nhiên phong vân biến sắc.
Trong một hàng người, một thú nhân giống cái xinh đẹp bước ra, dùng ngôn ngữ thiên phú thú nhân đáp lại: “Chúng tôi là người lịch lãm, tới từ bộ lạc phía nam xa xôi, chúng tôi nghe nói bộ lạc Trường Hà vô cùng phồn hoa, liền muốn đến xem thử.”
Chiến sĩ thú nhân Hồ Đô Đô vừa hỏi là thủ lĩnh của đội phòng thủ thành này, lúc trước hắn là một đại đội trưởng của quân đoàn, quản một hai trăm thủ hạ, bản thân hắn không phải là thú nhân cấp mãnh thú gì, chỉ là một thú nhân hồ thú hơi tốt hơn thuần nhân chút, hắn có thể chậm rãi leo lên vị trí đại đội trưởng, toàn bộ là dựa vào đầu óc và một đôi mắt vô cùng độc, nếu không phải sau đó trong một lần chiến đấu bị thương, chưa chắc hắn không thể thăng lên một cấp nữa. Lần đó, hắn bị thương ở chân, đi đường có chút khập khiễng, cũng không thể chạy nhanh, hắn vốn đã nản lòng thoái chí, dự định cầm tiền cứu trợ thương tật mua một vài nô lệ đi khai hoang ruộng đất làm một tiểu địa chủ, lấy một giống cái không chê hắn, sau đó sinh một ổ con, đời này cứ thế mà qua. Nào biết thủ lĩnh lại phái hắn đến trông cửa thành, Hồ Đô Đô cảm thấy bản thân lại tìm về được ý nghĩa cuộc sống.
Hắn vô cùng trân trọng công việc này, cho dù công việc này trong mắt đa số chiến sĩ không có gì khác với dưỡng lão, nhưng Hồ Đô Đô không nghĩ thế, hắn cảm thấy bản thân thủ vệ an toàn cho cả đô thành, bất cứ kẻ nào đáng nghi đều không thể tùy tiện cho vào thành!
Bộ lạc Trường Hà mấy năm nay phát triển vô cùng nhanh chóng, từ sau khi xây dựng đô thành, giao dịch đi sâu thêm một bước, mỗi năm đều có kẻ lịch lãm cuồn cuộn tìm tới bộ lạc.
Hồ Đô Đô phụ trách thủ cửa thành đã hơn hai năm, sớm luyện ra được một đôi hỏa nhãn kim tinh, trực giác cho hắn biết một nữ bốn nam trước mắt lai lịch không đơn giản, cho dù cụ thể hắn không thể hình dung được, nhưng hắn cảm thấy năm người họ cực có khả năng tới từ bộ lạc siêu cấp nào đó, hơn nữa thân phận của họ ở bộ lạc đó còn không thấp.
Trong hai ba năm gần đây, trừ hai bộ lạc lớn là Đại Hồ, Sào ra, lục tục cũng có mấy người lịch lãm của bộ lạc siêu cấp tới. Những người này lúc ở ngoài thành còn mang vẻ cao cao tại thượng hỉnh mũi lên trời, sau khi vào thành… ánh mắt đó trừng to không khác gì với người ở bộ lạc nhỏ, sau khi vào thành, còn lì ra không muốn đi, có vài vu giả còn mặt dày lấy cớ giao lưu học tập, muốn miễn phí tới trường đi học.
Cọ ở cọ ăn miễn phí còn muốn cọ học, nghĩ thật đẹp! Hừ!
Rất nhiều người huyết mạch đại vu và thú nhân thủ hộ của họ, sau khi tiêu sạch tất cả thứ đáng giá trên người, phải nuối tiếc rời khỏi bộ lạc Trường Hà.
Cũng có người huyết mạch đại vu không muốn rời khỏi bộ lạc Trường Hà như thế, lại không nguyện ý từ bỏ bộ lạc của mình gia nhập Trường Hà, cuối cùng vẫn là Vu Nặc đại nhân giúp họ nghĩ ra cách điều hòa__ ký hiệp ước làm thuê. Những người huyết mạch đại vu này dùng phương thức chịu thuê, tạm thời trở thành một thành viên của bộ lạc Trường Hà, có thể tới trường để học, nhưng trong lúc đó, họ cũng cần phải dùng sức mạnh huyết mạch của mình để cứu trợ người bị bệnh bị thương của bộ lạc Trường Hà, thú nhân thủ hộ của họ thì cần phải đi khai khẩn đất hoang, mỗi năm nộp lên cho bộ lạc số lương thực nhất định, đợi khi họ ly khai, đất hoang thú nhân thủ hộ khai khẩn ra, nhà cửa họ xây nên, đều bị bộ lạc thu về vô điều kiện.
Hiệp ước làm thuê một lần ký chính là mười năm trở lên, nguyện ý ký hiệp ước ở lại, phần lớn đều là người huyết mạch đại vu chưa đến hai mươi tuổi, dù sao đối với tuyệt đại đa số thổ dân thế giới này mà nói, vượt qua 45 tuổi, thì đã bước vào hàng ngũ người già. Đối với những người huyết mạch đại vu đã vượt qua 30 tuổi mà nói, ở lại bộ lạc Trường Hà hơn 10 năm, vậy có gì khác biệt với gia nhập bộ lạc Trường Hà?
Họ không tiếp nhận thuê mướn của bộ lạc Trường Hà, nhưng sau khi họ trở về bộ lạc, có thể để vu giả trẻ tuổi hơn tới bộ lạc Trường Hà học tập không phải sao?
Nhưng, những người huyết mạch đại vu tự cho là thông minh đó căn bản không ngờ được thời gian mười năm sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bắt đầu từ người huyết mạch đại vu đầu tiên ký hiệp nghị thuê mướn ở lại bộ lạc Trường Hà, tới nay cũng chẳng qua mới năm năm mà thôi, đã có hơn một nửa người huyết mạch đại vu và thú nhân thủ hộ của họ từ bỏ hiệp nghị ban đầu, cuối cùng chọn gia nhập bộ lạc Trường Hà, trở thành một thành viên của Trường Hà.
Hồ Đô Đô ánh mắt rất độc, có thể nhận ra ngay trong đoàn người này, người vóc dáng thấp nhất đó là người huyết mạch đại vu, bốn người khác đều là thú nhân cấp mãnh thú, nhóm người này nếu ở lại bộ lạc Trường Hà…
Hồ Đô Đô đảo mắt, cười nói: “Thì ra là khách tới từ phương xa, hoan nghênh mọi người.”
Ngôn ngữ của các thổ dân trên thế giới này khá thiếu hụt, Hồ Đô Đô một phen khách sáo nói bằng ngôn ngữ thú nhân, nghe vào tai đám người Ba Sa cảm thấy vô cùng thuận tai, ngay cả Ba Nhĩ rất tài trông việc che giấu cảm xúc bản thân, lúc này vẻ mặt cũng trở nên nhu hòa đi rất nhiều.
“Khuyển Đại, cậu dẫn khách đến nhà trọ sắp xếp đi.”
Một thú nhân vóc dáng dị thường cao to, trên người tràn đầy khí tức khiếp người, đột nhiên hiếu kỳ hỏi: “Nhà trọ… là cái gì?”
Hồ Đô Đô cười giải thích: “Đại vu bộ lạc chúng tôi lúc còn trẻ từng lịch lãm qua rất nhiều bộ lạc đại lục, kết giao rất nhiều bạn bè, cũng nhận được khoản đãi nhiệt tình và rất nhiều giúp đỡ của các bạn, vì cảm tạ những người từng giúp đỡ ngài, hiện tại tất cả người huyết mạch đại vu và thú nhân thủ hộ của họ tới Trường Hà lịch lãm, đều có thể miễn phí ở lại nhà trọ của bộ lạc Trường Hà một thời gian. Cụ thể hơn, Khuyển Đại sẽ nói cho mọi người.”
Trên thực tế, ở đại đa số bộ lạc không phải bộ lạc ăn thịt người, người huyết mạch đại vu bên ngoài tới lịch lãm đều sẽ nhận được khoản đãi với nhiều mức độ, không phải chỉ có ở bộ lạc Trường Hà mới làm như thế. Nhưng một phen nói khéo léo của Hồ Đô Đô, rõ ràng khiến hảo cảm của mấy người Ba Sa đối với bộ lạc Trường Hà lại tăng thêm một chút.
Khuyển Đại vóc người không tính là cao (so với thú nhân khác), diện mạo vô cùng thành thật trung hậu, vừa nhìn đã khiến người ta có cảm giác vô cùng đáng tin, nhưng, thực tế, trong số các vệ binh cửa thành trình độ gian xảo của hắn chỉ thua mỗi Hồ Đô Đô, rất nhiều người bên ngoài tới bị hắn moi sạch căn gốc mà cũng không tự biết.
Đám người Ba Sa nhẹ hành lễ một cái với Hồ Đô Đô xong, liền theo Khuyển Đại vào thành Trường Hà.
Nhóm Ba Sa sớm đã nghe nói về sự giàu có của thành Trường Hà, nhưng họ không cho là đúng, bộ lạc dù có giàu có thế nào cũng không thể giàu bằng… thành muối của họ đúng không?
Mỗi năm dựa vào bán muối thô, rất nhiều bộ lạc sẽ cuồn cuộn không dứt mang trai châu, lương thực, gia súc, nô lệ, các loại giao dịch phẩm quý lạ đưa tới thành muối. Ngoài ra, thành muối có trên trăm bộ lạc phụ thuộc, không tính nô lệ, chỉ riêng cư dân nhân số đã đạt đến trăm ngàn.
Nơi xa hơn thì họ không biết, nhưng trong phạm vi hiểu biết và từng lịch lãm của mấy người Ba Sa, chỉ có bộ lạc dực hổ có thể so sánh với thành muối của họ, mà hiện tại, chỉ sợ còn phải thêm vào thành Trường Hà trước mắt.
Không, nhìn từ cảnh tượng trước mắt, thành Trường Hà tựa hồ còn giàu có hơn thành muối của họ và cả bộ lạc dực hổ nữa.
Trước khi tới thành Trường Hà, nhóm người Ba Sa đã đi qua không ít tiểu trấn phụ thuộc bộ lạc Trường Hà, nói thật, những tiểu trấn đó vừa không lớn bằng bộ lạc phụ thuộc thành muối, nhân khẩu xem chừng cũng không đặc biệt nhiều, nhà cửa phần nhiều là đá đất gỗ da thú xây thành, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy một hai ngôi nhà xinh đẹp, cho dù ruộng đồng quả thật chỉnh lý không tồi, khoai trắng mà họ trồng gì đó sản lượng hình như còn cao hơn guli của họ rất nhiều, nhưng cũng thật sự không nhìn ra được họ giàu có hơn thành muối tới đâu.
Cho đến giờ phút này, chân chính bước vào thành Trường Hà, đập vào mắt là nhà gạch ngói san sát nhau, dưới ánh mặt trời giữa trưa chói mắt, nóc nhà tựa hồ tắm trong tầng ánh sáng nhạt. Giữa nhà và nhà, là con đường chỉnh tề rộng rãi giống như mặt đá (đường đất dính), trên đường thỉnh thoảng có người đang cầm công cụ dọn dẹp, gần như không nhìn thấy rác rưới gì càng khỏi nói đến phân hôi thối. Hai bên đường còn trồng rất nhiều cây cối, những cây cối không biết tên này nở rộ hoa nhỏ màu tím, đóa hoa nho nhỏ nở rộ từng chùm, đẹp không thể tả, cả đô thành đều tràn đầy hương thơm u nhã.
“Thật… thật đẹp.” Vu Dương nhỏ giọng thầm thì, hắn nín thở, chỉ sợ mình thở ra quá mạnh, sẽ thổi bay mỹ cảnh như mộng ảo trước mắt.
Khoa Lặc, một trong những đứa con của thủ lĩnh thành muối, rất được cha nuông chiều, trong rất đông anh em có quyền thừa kế, địa vị của hắn xếp ở mấy hàng đầu, đồng thời hắn cũng là một chiến sĩ thú nhân cực kỳ cường đại, trong chiến sĩ thú nhân của thành muối rất có uy vọng.
Nhưng, Khoa Lặc không có dã tâm như người ngoài tưởng tượng, trên thực tế, so với quyền thế, hắn càng thích cuộc sống không chút bó thúc. Cho nên sau khi đệ tử Vu Dương của đại vu đề xuất muốn ra ngoài lịch lãm, hắn chủ động trở thành thú nhân bảo hộ.
Ba Sa luôn rất thích Khoa Lặc, cô không chút do dự đồng ý cùng Khoa Lặc rời khỏi thành muối.
Hai thú nhân khác cùng đi với họ, là em trai của Ba Sa, phân biệt là Ba Nhĩ và Ba Đán, khi Ba Sa quyết định cùng Khoa Lặc rời khỏi thành muối, Ba Nhĩ và Ba Đán còn nửa năm nửa mới thành niên, đối với thế giới bên ngoài tràn đầy hiếu kỳ, năn nỉ ỉ ôi nói mềm cả miệng cuối cùng thuyết phục được cha mẹ cho theo chị ra ngoài lịch lãm.
Từ sau khi rời khỏi bộ lạc, đến hiện tại đã hơn ba năm, quyết định đến thành Trường Hà là một năm trước. Họ tới đây không phải vì những du thương kia ba hoa chích chòe thổi phồng thành Trường Hà, mà là giao dịch muối của bộ lạc này đã ảnh hưởng đến thành muối của họ.
Muối của thành Trường Hà tổng cộng có hai loại, một loại là muối huyết, một loại là muối tuyết, hai loại muối này bất luận loại nào phẩm chất cũng tốt hơn muối thô của thành muối họ, giá cũng rẻ hơn.
Rất nhiều bộ lạc vốn mua muối thô của thành muối họ, hiện tại đều chuyển sang mua muối huyết và muối tuyết của thành Trường Hà.
Khoa Lặc thân là một trong những người thừa kế có hy vọng nhất của thành muối, hiện tại trên người vẫn có quyền thừa kế, sau khi hắn phát hiện tình huống này, liền đề nghị tới đây xem thử.
Tuổi của Vu Dương nhỏ nhất trong năm người, hắn luôn rất nghe lời Khoa Lặc và Ba Sa, không hề do dự đã đồng ý đề nghị của Khoa Lặc.
Thành Trường Hà còn xa hơn họ tưởng tượng nhiều, trên đường vòng bao nhiêu ngã đi đi dừng dừng, tốn cả một năm trời cuối cùng họ mới đến được thành Trường Hà.
Cùng Khuyển Đại vòng rất lâu trong thành, họ phát hiện sự phồn hoa của thành Trường Hà hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của mình, mà lời giới thiệu của Khuyển Đại cũng khiến họ ý thức được thành Trường Hà là một nơi rất không bình thường.
Họ có văn tự nhiều hơn thành muối, có trường học chuyên để truyền thụ văn tự phép tính và các tri thức khác, trẻ em bộ lạc chỉ cần bỏ rất ít Trường Hà tệ là có thể đi học. Ở đây có rất nhiều luật pháp vượt khỏi sự tưởng tượng của họ. Cư dân nơi này chỉ có một bạn lữ, nếu họ thật sự không cách nào chịu nổi một nửa kia của mình, có thể chọn lựa ly hôn, nhưng gia sản sẽ nhìn tình huống mà phân chia lại. Nô lệ nơi này hoàn toàn khác với nô lệ ở thành muối của họ, họ có tài sản riêng của bản thân, chủ nô lệ không thể vô cớ đánh mắng họ, nô lệ sau khi để dành đủ tiền thì có thể chuộc thân cho mình, trở thành cư dân chính thức của bộ lạc. Nơi này còn có y quán riêng, không cần vu lực cũng có thể trị bệnh cho cư dân…
Tất cả của tất cả, hoàn toàn đảo lộn tưởng tượng của họ, đối với họ, cách làm của thành Trường Hà quả thật có thể nói là đi ngược đường.
Nhưng, cho dù họ có không nguyện ý thừa nhận thế nào, họ cũng cảm thấy thật lòng rằng, nụ cười ở đuôi mày khóe mắt của những cư dân trong thành lúc này, rất hiếm khi thấy được trên cư dân thành muối, càng đừng nói đến những nô lệ không cần vung roi cũng tự mình cần cù làm việc.
Nơi ở an bài cho những người ngoài lịch lãm như họ, là một nhà trọ lớn ở ngoại vi, gọi là nhà trọ Tứ Hải. Nhà trọ Tứ Hải là do bộ lạc bỏ vốn xây dựng, quy mô rất lớn, đồng thời cũng là do bộ lạc phái người đặc biệt kinh doanh quản lý, nếu là ở hậu thế, có thể tính là ‘nhà khách quốc gia’ chuyên dùng để tiếp đãi khách nước ngoài rồi.
Trong nhà họ Tứ Hải có phòng tiêu chuẩn phòng riêng còn có phòng hạng sang, hai phòng trước được ở miễn phí trong thời gian quy định, phòng sau cần phải trả tiền ở không rẻ.
Trừ nơi ở, nhà trọ Tứ Hải còn cung cấp thức ăn miễn phí trong thời gian nhất định cho người ngoài đến, đương nhiên, cũng giống như phòng khách, thức ăn hoàn toàn miễn phí tự nhiên cũng không ngon đến đâu, mùi vị bình thường bao no mỗi bữa có một món mặn. Nếu khách muốn ăn thức ăn ngon hơn, có thể trả tiền cho nhà trọ, cũng có thể vào tửu lâu quán ăn trên đường ăn.
Ngày đầu tiên đến thành Trường Hà, nhóm Khoa Lặc còn chưa kịp lấy thứ mang theo người đổi thành tiền, nên ở lại nhà trọ ăn cơm.
Đối với thành muối cách chế biến thức ăn vẫn dừng lại ở giai đoạn vô cùng sơ khai, trên cơ bản trừ nấu chính là nướng. Họ tốt hơn rất nhiều bộ lạc trồng guli một điểm là, họ đã dần mày mò được mài guli thành bột, rồi lại thêm nước nướng bột thành bánh, mùi vị so với trực tiếp nấu ngon hơn rất nhiều, nhưng rất cứng, người răng không tốt cần phải ngâm nước nó mới có thể nuốt được.
Cho nên, khi họ nhìn thấy nhân viên phục vụ trong nhà trọ bưng màn thầu mập mập trắng trắng nguyên mâm ra, họ ngay lập tức ngửi được hương thơm của guli, mấy người Khoa Lặc không kịp chờ đợi vội cầm màn thầu cắn một cái, vừa thơm vừa mềm còn mang theo vị ngọt, rõ ràng mang theo mùi vị của guli, nhưng ăn ngon hơn bánh cứng ngắt kia cả trăm lần!
Cái gì, rau dại cư nhiên có thể xào ăn, còn có thể trộn gỏi, còn có thể làm thành đồ chua ăn! Mùi vị cư nhiên còn không tồi, thú nhân theo chủ nghĩa thuần ăn thịt Khoa Lặc cướp còn nhiều hơn bất cứ ai!
Thịt thú vốn trừ nướng và nấu, còn có thể kho! Trước giờ chưa từng ăn qua thịt bò man nào ngon như thế! Nghe nói còn có rất nhiều cách nấu ăn khác, không biết món ăn nướng, chiên, rán, hầm, chưng… mà các nhân viên phục vụ nói sẽ có mùi vị ra sao.
Không bao lâu, thức ăn các phục vụ nhà trọ bưng lên đã bị mấy người Khoa Lặc ăn sạch, thậm chí họ còn không thầy tự thông học được dùng màn thầu chấm nước súp ăn, cho đến khi ‘lau’ sạch sẽ tất cả chén, họ mới chưa thỏa mãn ợ một cái.
Các nhân viên phục vụ sớm đã quen với tình trạng này, đợi mấy người Khoa Lặc ăn xong, lưu loát thu dọn chén đũa sạch tới mức không nhìn thấy một chút dầu mỡ nào trên bàn.
Ăn no uống đủ, mấy người Khoa Lặc quyết định ra ngoài dạo một chút.
Đồng thời là giờ cơm, cuộc sống của Kala mập rõ ràng tốt hơn mấy người Khoa Lặc nhiều, trong mười năm, vóc dáng nhóc con gần như không lớn hơn, vẫn là bộ dạng ấu thú mập béo lùn đủn đó, nhưng lượng thức ăn của nó lại tốt lên gấp mấy lần, mỗi lần ăn cơm xong, Ngô Nặc đều sẽ rất lo lắng xoa cái bụng trướng tròn vo cho nó, đây là thời khắc thân mật mà Kala mập thích nhất. (Bạch đại miêu: Không thể đáng ghét hơn mà (╯‵口′)╯︵┻━┻).
Thông thường vào lúc này, Kala đã hạnh phúc vẩy vẩy đuôi mắt híp lại thành đường, hôm nay nhóc con hình như vô cùng mất hồn, chính xác hơn là, tựa hồ nó có hơi thấp thỏm bất an, ngay cả vuốt bụng nó thích nhất cũng không thể hòa hoãn sự bất an đó, ngược lại thời gian dần qua, Kala càng trở nên bất an, nó muốn thử giãy ra khỏi tay Ngô Nặc, nhảy xuống đất.
“Mày sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?” Ngô Nặc nắn nắn cái vuốt mập đầy thịt của Kala.
Bạch rất không vui hừ lạnh một tiếng: “Nó có thể không thoải mái chỗ nào chứ? Nặc em sủng nó quá rồi đó, nó đã lớn rồi, trong bộ lạc con nít lớn cỡ nó sớm đã không còn làm ổ trong lòng ba mẹ nữa rồi. Khi anh lớn như nó, đã biết xuống sông bắt cá, em xem nó hiện tại biết làm gì?” Bạch đại miêu lên tiếng hoàn toàn quên, hôm qua là ai chở Kala bay lên trên Hắc Sắc Sâm Lâm cả buổi chiều.
“Kala của chúng ta lại không phải ấu thú nhân, hơn nữa tuy Kala không biết bắt cá, nhưng nó biết trông nhà biết trông gia súc trong nhà biết bán manh mà, Kala của chúng ta rất tài ba…”
Ngô Nặc còn chưa dứt lời, bên ngoài đột nhiên phong vân biến sắc.
Bình luận truyện