Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 178: Thần phạt



Gần như đồng thời, trong lòng Ngô Nặc và Bạch đều dâng lên nỗi sợ cường liệt.

Có nguy hiểm!

Ầm ầm__

Trời đánh một đạo sấm lớn không chút dự báo, thoáng chốc tiếng sấm vang lên, Bạch hóa về hình thái dực hổ, che chở Ngô Nặc và Kala dưới thân và khép chặt hai cánh màu bạc, sấm đánh xuyên nóc nhà trực tiếp đánh lên tấm lưng dày rộng của dực hổ, Bạch căn bản không kịp điều động sức mạnh huyết mạch chống lại, trên lưng bị nổ bung thịt, trong không khí lan truyền mùi thối của thịt bị cháy khét.

“Anh bị thương rồi.” Ngô Nặc nóng ruột nói, cảm giác sợ hãi trong lòng y không biến mất, ngược lại khi thấy mây đen càng lúc càng nhiều bên ngoài, nó trở nên càng nghiêm trọng.

Kala sợ hãi cực kỳ, vuốt ngắn ôm đầu, co dưới bụng mềm của dực hổ, thân thể mập mạp khe khẽ run rẩy.

“Ngoan ngoãn ở với Kala đừng chạy lung tung, còn chưa kết thúc…”

Dực hổ Bạch chưa dứt lời, chớp điện màu tím đen kèm với sấm rền lại bổ xuống lần nữa, thế bổ so với lần đầu mạnh hơn không chỉ gấp đôi, trong thoáng cái nóc nhà đã bị đánh bay, lôi quang to như miệng chén trực tiếp đánh vào dực hổ.

Dực hổ hừ nặng một tiếng, sức mạnh huyết mạch nồng đậm ngưng tụ thành một vách ngăn tựa như thực chất, lôi quang bị chặn bên ngoài vách ngăn, vách ngăn chống đỡ được một lúc, thì đột nhiên vỡ nát, sức sấm tàn dư đánh lên lưng dực hổ, thương thế trên lưng dực hổ lập tức sâu thấy cả xương.

Lúc này, một tia sáng màu bạc nhu hòa phủ lên lưng dực hổ, dưới từng điểm điểm sáng, vết thương của hắn dùng tốc độ mắt thường thấy được lành lặn lại__ cầm máu sinh da mới, một lát sau, lưng dực hổ lại được một tầng da lông ngắn che phủ, nhìn từ bên ngoài, gần như không có dấu vết bị thương, nhưng Ngô Nặc và Bạch đều hiểu rõ, thuật trị liệu có thể khiến người hồi phục ngoại thương trong thời gian cực ngắn, nhưng trị liệu nội thương cần thời gian dài hơn.

Vừa rồi liên tiếp hai lần sấm bổ, Bạch không chỉ bị ngoại thương nghiêm trọng, nội thương cũng không nhẹ.

Liên tục hai đạo thuật trị liệu trung cấp đặt lên người, Bạch mới cảm thấy tốt hơn chút, nhưng bên ngoài mây lại tụ về, rất có khí thế mây đen đè thành thành sụp đổ, trong tầng mây vô số lôi quang còn đang ngang dọc ngưng tụ, mang theo từng tiếng trầm trầm, mắt thấy đạo sấm kinh người thứ ba sắp bổ xuống.

Bạch mơ hồ có chút kiệt sức, trực giác cho hắn biết những lôi điện này là nhắm vào họ mà tới__ hai đạo lôi đột ngột trong thời gian cực ngắn bổ vào cùng một chỗ, tuyệt đối không phải trùng hợp__ nhưng hắn không rõ lôi này rốt cuộc là muốn bổ hắn hay muốn bổ Ngô Nặc, cho nên, hắn không dám để Ngô Nặc tùy ý rời khỏi phạm vi bảo hộ của hắn. Còn về Kala, Bạch căn bản không nghĩ lên người con long thú mập kia, nhưng vẫn vô thức che chở nó.

Bạch liều mình vận chuyển [Thú thần quyết], điên cuồng ngưng tụ sức mạnh huyết mạch, màn ngăn lại ngưng tụ lần nữa, nhưng trông yếu hơn vừa rồi rất nhiều, Kala run rẩy nhìn Ngô Nặc một cái, đôi mắt ngưng tụ hai ao nước mắt, thân thể mập tròn dùng một tư thế quyết tuyệt giống như đạn pháo lao bắn ra ngoài.

“Kala, đừng chạy loạn!” Khi Ngô Nặc phát hiện động tĩnh của nó đã trễ, Kala đã chạy ra khỏi bụng dực hổ, nhanh chóng luồn ra sau lưng dực hổ, thuận theo đuôi dực hổ dùng cả ‘tay chân’ nhanh chóng leo lên lưng dực hổ.

Theo sự xuất hiện của Kala, lôi vân lại bạo động, cuồng phong thổi quét, một đạo lôi quang vô hạn tiếp cận màu đen bổ xuống như tên rời cung…

Xong rồi.

Lòng Bạch lộp độp, lông toàn thân đều dựng lên, trong đầu Ngô Nặc cũng xuất hiện một khoảng trắng xóa.

Lúc này, một tiếng rồng ngâm sắc nhẹ non nớt đột nhiên vang lên bên tai họ, tất cả thú nhân trong thành Trường Hà đều cảm giác được sức mạnh trong cơ thể dường như thoáng chốc bị người rút đi rất nhiều, mọi người bị dị tượng đột nhiên ập tới hấp dẫn lực chú ý, tuyệt đại đa số người không phát hiện dị thường của bản thân. Gần như đồng thời, màn ngăn huyết mạch leo lắt muốn tan thoáng cái ngưng chặt lại, hơn nữa dùng thanh thế đáng sợ đối đầu với đạo lôi.

Sức mạnh huyết mạch nhìn không thấy, ở giữa không trung đấu tranh trực diện với đạo lôi, dưới tiếng ầm ầm to lớn, dường như mặt đất cũng run theo, đói chọi một lát, sức mạnh huyết mạch cuối cùng bị lôi điện mài mòn sạch sẽ, lôi điện tàn dư hung tợn bổ xuống.



Khi Ngô Nặc mở mắt ra lần nữa, lỗ tai vẫn còn ong ong, nơi mắt nhìn tới được, căn phòng của họ đã hoàn toàn biến thành một bãi phế tích, trời đang đổ cơn mưa dầm dề.

“Nặc, em không sao chứ?” Dực hổ đã co rút thành miêu thú, nằm trên ngực Ngô Nặc, lông màu bạc xinh đẹp cháy đen hơn nửa, trên lưng gần như không có một miếng da lành, vết thương sâu thấy cả xương đang không ngừng chảy máu, nước mưa trộn lẫn máu, đại miêu bình thường xinh đẹp giờ đáng thương cực kỳ.

Ngô Nặc gian nan lắc đầu, vừa rồi tuy y được Bạch che chở bên đưới, nhưng ‘cái đuôi’ của đạo lôi điện cuối cùng quét tới, làm y bị thương không nhẹ. Y ho nhẹ hai tiếng, nâng tay nhẹ nhàng phủ lên đỉnh đầu Bạch, vu lực hồn hậu hóa thành một luồng sáng trắng nhu hòa tràn ra từ lòng bàn tay y, nhanh chóng phủ lên toàn thân Bạch, một lát sau, ngoại thương đáng sợ trên người Bạch đã lành hơn nửa.

Ngô Nặc lau nước mưa và mồ hôi trên mặt, gian nan ngồi dậy: “… Kala đâu?”

Bạch đại miêu lập tức cứng người, vừa rồi đạo lôi quang cuối cùng phần lớn đánh lên người Kala, tuy nhóc con bình thường da dày thịt thô, nhưng không ai hiểu rõ uy lực khủng bố đáng sợ của mấy đạo lôi điện đó bằng hắn, nhóc con e rằng… thi cốt không còn…

Trong lòng Bạch trào lên nỗi đau khổ chân thiết và buồn bã không cách nào nói nên lời, trong đầu hắn không khỏi hiện lên bộ dáng ngốc nghếch lén lén lút lút ăn vụng mứt trái cây của Kala, bộ dáng hưng phấn kêu ngao ngao của nó khi hắn chở nó đón gió, bộ dạng ngu xuẩn đáng thương cầu ôm ấp của nó khi bị đánh, cùng với bộ dáng vụng về chân trái đá chân phải của nó khi học [Thú hình quyền], và cả bộ dạng đáng ghét của nó khi ủ trong lòng Ngô Nặc làm nũng chết không cần mặt mũi tranh sủng… hắn tuyệt đối không thừa nhận mình bị Ngô tiểu Nặc ảnh hưởng, hắn tuyệt đối không xem Kala là con!

Ngô Nặc và Bạch đều đồng thời chìm vào sự trầm mặc nghẹt thở, bên tai Ngô Nặc đột nhiên truyền tới âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống:

[Nhiệm vụ cưỡng chế: Hiệp trợ rồng Kalamunda vượt qua lôi kiếp. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ký chủ nhận được 200 ngàn điểm tích phân, một lần rút thưởng tùy ý. Ký chủ có muốn nhận phần thưởng bây giờ không?]

[Nhiệm vụ cưỡng chế? Tao nhận được nhiệm vụ cưỡng chế hồi nào? Đợi đã, vượt qua lôi kiếp, Kala chưa chết?] Ngô Nặc nén đau đớn trên người, căn bản không bận tâm nhiệm vụ cưỡng chế gì đó, dùng cả tay lẫn chân bò khỏi mặt đất, sau đó nói với Bạch: “Kala chưa chết, anh mau giúp em tìm nó.”

Con mắt băng lam của Bạch đại miêu thoáng cái sáng lên, động động mũi, nhanh chóng tìm được vị đạo quen thuộc đó. Khứu giác của Bạch vô cùng nhạy bén, không bao lâu, hắn đã xác định được vị trí của Kala__ dưới đống phế tích mái ngói chất đống, hắn thậm chí còn mơ hồ nghe được tiếng hít thở như có như không.

Bạch không bận tâm vết thương trên người, thoáng cái biến về hình người, ngay lúc biến hình đã tìm một bộ đồ tùy tiện trùm lên, sau đó mang thân thể thương tích ngưng tụ sức mạnh huyết mạch không còn bao nhiêu vào hai tay, nhanh chóng bắt đầu cẩn thận đào phế tích…

Không bao lâu, Ngô Nặc moi ra một miếng gạch vỡ, dưới miếng gạch lộ ra một cái vuốt nhỏ trắng trắng nõn nõn béo đến mức trên mu chỉ toàn là thịt.

Sấm chớp và mưa lớn đột ngột ập tới đã dọa rất nhiều người, đợi khi các vệ binh thủ hộ an toàn trong thành vội vã chạy tới cứu viện, Vu Nặc đại nhân và thủ lĩnh đã đi ra khỏi phế tích của căn nhà.

Đợi đã, đứa nhóc mập đầu trọc trong lòng Vu Nặc đại nhân là con cái nhà ai? Xem bộ dạng hình như còn bị thương, nhóc con nhắm mắt, trên gương mặt mập trắng nõn không có một chút huyết sắc, cũng không biết là ngủ hay hôn mê.

“Đại nhân, chúng tôi đến muộn một bước, các ngài không sao chứ?” Thủ lĩnh vệ binh cung kính hành lễ một cái rồi nóng ruột và lo lắng hỏi.

Bạch lắc đầu nói: “Phụ thần phù hộ, không sao, các người tìm người tới đây dọn dẹp một chút, nhanh chóng xây lại nhà. Ngoài ra, cậu tìm người đi hỏi xem, trong thành còn nhà cửa nào bị tổn hại không, sửa chung một lượt.”

“Vâng, thủ lĩnh!”

Sau khi đại cải cách đô thành, nơi ở của Ngô Nặc và Bạch cũng thay đổi rất nhiều, vì thuận tiện xử lý sự vụ tiếp đãi khách khứa và thuộc hạ, phía sau nhà của họ lại xây mấy hàng phòng lớn hơn xinh đẹp hơn, tiểu viện nông gia ban đầu đã biến thành ‘hào trạch’ năm tiến. Vườn ngày xưa không chỉ không bị lấy mất, ngược lại còn mở rộng rất nhiều. Vườn được một bức tường viện phân làm hai, một phần theo thiết kế của Ngô Nặc, bị cải tạo thành hoa viên chiêu đãi khách và nghỉ ngơi giải trí, một phần vẫn dùng để chăn nuôi gia súc và gieo trồng. So với hoa viên xinh đẹp, tiểu Kala vẫn thích vườn nuôi đầy các loại gia súc hơn, tìm trứng cưỡi ngựa cưỡi dực long bay cao cao, là trò chơi mà Kala quỷ tinh nghịch thích nhất trừ vuốt bụng.

Hôm nay chỗ bị lôi kiếp hủy hoại là tiền viện, nơi bình thường dùng cơm và chiêu đãi khách thuộc hạ, từ nhà ăn đến phòng khách đến nhà bếp nguyên cả hàng gần như bị hủy hết, may mắn là, khi Ngô Nặc và Bạch ăn cơm đều không thích có người bên cạnh hầu hạ, hôm nay đúng lúc không có khách ở đây, các nữ nô sau khi nấu ăn cho họ xong đã ra phòng sau làm cơm cho nô lệ khác, khi lôi kiếp tới, họ đang ăn cơm. Phòng sau và nơi mấy người Ngô Nặc dùng cơm, ở giữa còn cách một hàng phòng và một vườn nhỏ, các nô lệ trừ bị dọa tới tay chân mềm nhũn sắc mặt tái nhợt, không bị bất cứ tổn thương thực chất nào nữa, họ và thủ vệ gần như chân trước chân sau chạy tới tiền viện bị lôi kiếp phá hủy.

Nơi Ngô Nặc va Bạch cùng Kala ngủ cũng không bị lan đến, vì thế, sau khi an bài người thu dọn, Ngô Nặc liền ôm Kala, cùng Bạch ra hậu viện chữa thương nghỉ ngơi.

Lôi kiếp đến nhanh đi cũng nhanh, không bao lâu, mây tan mưa tạnh mặt trời lại ló dạng trên trời, buổi chiều sau mưa, không khí đặc biệt trong mát, hơi nóng nhiều ngày tựa hồ được lùa đi sạch.

Mùa hạ, là một trong những lúc náo nhiệt nhất của thành Trường Hà mỗi năm, các cư dân bận rộn việc nông ở tiểu trấn xung quanh rất thích tới thành dạo, mua chút đồ lạ về tặng cho giống cái mình thích, hoặc dứt khoát mang giống cái mình thích tới đây dạo phố, hay mang bạn lữ tới dạo mát, thuận tiện thăm con cái đang học trong thành…

Hiện tại đa số tiểu trấn đều san phẳng một con đường trực tiếp thông tới bộ lạc Trường Hà, những con đường này có nô lệ đặc biệt chỉnh lý, tuy chỉ là đường đất bình thường tới không thể bình thường hơn, nhưng thuận theo những con đường này, đánh xe ngựa hay xe bò tới bộ lạc Trường Hà đã rút ngắn thời gian so với trước nhiều.

Tựa như thành Trường Hà và tiểu trấn Mục Nguyên, lúc trước người bộ lạc Trường Hà muốn đi bộ lạc Mục Nguyên tham gia hội chợ bộ lạc, vì tránh cướp giật, không thể ngang nhiên đi trên hoang nguyên, chỉ có thể đi trong Hắc Sắc Sâm Lâm, khi đó cũng không có ngựa sừng bò man kéo xe, toàn dựa vào sức người gánh nặng đi đường bằng hai chân, đi về một chuyến ít nhất cũng mất hơn một tháng.

Nhưng hiện tại, trực tiếp ngồi xe ngựa xe bò đi con đường đã mở, đường thẳng không vòng vèo, đi về một chuyến nhiều lắm không vượt quá một tuần. Nếu cưỡi ngựa sừng, ngựa chạy nhanh, sớm xuất phát trời tối có thể đến nơi.

Khi đường đi thông thuận càng lúc càng nhiều, thành Trường Hà cũng trở nên càng lúc càng náo nhiệt.

Còn không phải sao, mưa vừa tạnh, trên đường lại náo nhiệt trở lại, mọi người đều vội mua mua mua, tuy thỉnh thoảng sẽ có người đề cập đến dị tượng vừa rồi, nhưng hiếu kỳ trên mặt rõ ràng nhiều hơn sợ hãi.

Thấy tình hình này, Ba Đán thầm thì: “Người thành Trường Hà hình như không hề sợ hãi thần linh tức giận…” Loại thần phạt trình độ này, nếu ở thành muối, đại vu và các tế ti sớm đã ra tế lễ thần linh rồi, trong thành Trường Hà lại không có một chút động tĩnh nào, lẽ nào họ không sợ thần linh giáng tội sao?

Ba Đán dùng là ngôn ngữ thành muối, nếu lúc này có người tốt nghiệp lớp xóa mù chữ của thành Trường Hà nghe được lời của hắn nhất định sẽ nói cho hắn biết, lôi điện gì đó là hiện tượng tự nhiên rất thường thấy, mới không phải thần linh tức giận gì, căn bản không cần phải kinh ngạc này nọ!

“… Vu Dương, sức mạnh huyết mạch vừa rồi cậu cảm thấy được chứ?” Trong đầu Khoa Lặc còn không ngừng chiếu lại tình hình vừa rồi, nếu hắn không nhìn lầm, vừa rồi thế nhưng có người dùng sức mạnh huyết mạch chống lại thần phạt, đáng sợ hơn là, sức mạnh huyết mạch hùng hậu đó thật sự đánh tan được rất nhiều lực lượng của thần phạt, đối phương rốt cuộc là chiến sĩ thú nhân đẳng cấp gì?

Nhưng Vu Dương tựa hồ căn bản không nghe được lời Khoa Lặc, hắn khó thể tin tưởng nói: “Kalamunda… tôi cảm giác được khí tức của Kalamunda…”

Kalamunda là ngôn ngữ của thành muối, phiên dịch thành tiếng Trường Hà chính là… thú thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện