Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 29: Gây giống



Hôm nay Sheeta nhặt được của, tâm trạng không tồi, nhân lúc này khá rảnh, liền hẹn với Ngô Nặc, nếu Ngô Nặc còn có hàng gì khác, ba ngày sau vào giờ này, cũng tại chỗ ngồi này gặp mặt.

Lúc này Ngô Nặc mới biết, hệ thống còn có công năng hiển thị tọa độ giao dịch, nhưng mở công năng này cũng cần tích phân. Khu giao dịch cấp một giá rẻ nhất, mỗi lần mở chỉ cần mười điểm tích phân, một lần mở có thể kéo dài 24 tiếng. Hố thì hơi hố chút, nhưng công năng này thật sự vô cùng hữu dụng. Nếu ký chủ có đủ tích phân, thậm chí có thể thuê một tọa độ giao dịch cố định nào đó, tránh phát sinh tranh cãi, cũng tiện làm ăn lâu dài.

Đại khái là Sheeta đã mở hàng không tệ, lục tục có vài giao dịch giả tới, Ngô Nặc dùng giá cao hơn giá niêm yết của hệ thống một chút, bán hết số dưa dài, quả chua chua, quả đỏ thẫm còn lại.

Khoảng 5 cân dưa dài, 2 cân quả chua chua và 4 cân quả đỏ thẫm, tổng cộng bán được 200 giao dịch tệ cộng thêm 2 cái quần lót.

Nếu trực tiếp bán cho hệ thống, chút đồ này, chỉ có thể bán được hơn 20 giao dịch tệ.

Trong lòng Ngô Nặc rất rõ những thứ này chắc chắn y đã bán rẻ rồi, nhưng dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên bán hàng, chỉ cần có thể kiếm lợi y đã rất thỏa mãn. Hơn nữa cho dù thứ này bán rẻ, nhưng thông qua mấy vụ mua bán này y đã quen được vài giao dịch giả, ghi lại tọa độ giao dịch thường dùng của nhau, sau này khi muốn bán muốn mua gì đó, cũng không tới mức hai mắt đen thui, chỉ có thể chờ ngốc tại chỗ.

Bán hết đồ xong, Ngô Nặc dạo một lát ở khu giao dịch, cho đến khi dùng hết số thời gian giao dịch, y mới cao hứng thoát khỏi hệ thống.

Mở mắt ra, y thấy đại miêu cúi đầu ủ rũ ngồi xổm bên cạnh, cái đuôi to xinh đẹp uể oải lay động, một bộ làm sai chuyện hổ thẹn và đáng thương.

Tâm trạng Ngô Nặc rất tốt, cười sờ đầu đại miêu hỏi: “Đây là sao vậy?”

Đại miêu cúi đầu càng thấp, nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi làm hư mũ của cậu rồi.”

“Mũ? Mũ gì?”

Đại miêu dùng vuốt mập móc một cái quần nhỏ màu đen lên, cụp đầu đưa tới trước mặt Ngô Nặc.

Ngô Nặc không hiểu gì nhận quần, nhờ chút ánh trăng rọi vào qua kẽ đá, phía sau quần lót rõ ràng là mấy vết cào, trực tiếp cào thủng lớp vải.

Sao lại thế! Quần y mới đổi xong!

“Là tôi làm hư, xin lỗi.” Đại miêu cúi đầu nhỏ giọng nói, xin lỗi là từ gần đây nó mới học được từ Ngô Nặc, lúc nói khẩu âm hơi kỳ lạ.

Dù sao là thứ mới tốn 950 điểm tích phân kiếm về, còn chưa sờ qua đã hư rồi, Ngô Nặc quả thật có chút không vui. Nhưng nhìn bộ dạng áy náy còn buồn bã hơn cả y của đại miêu, chút không vui trong lòng lập tức biến mất sạch sẽ.

Nhẹ nắn bộ mặt mèo mập, Ngô Nặc cười nói: “Bỏ đi, hư đã hư rồi, ngày mai anh lấy kim chỉ may lại là mặc được.” Cùng lắm thì cắt ống tay áo xuống, đắp lên là xong, dù sao chỉ cần không lộ điểu gì đó là được.

Đại miêu thấy tiểu sứ thần không giận mình, yên tâm, hiếu kỳ hỏi: “Mặc?”

“Cái này không phải mũ, là quần lót, cũng giống như loại anh đang bận bây giờ.” Ngô Nặc mặc quần lót góc bẹt, Sheeta giao cho y lại là quần lót tam giác, cũng khó trách đại miêu nhà quê không biết là thứ gì.

“Tại sao cậu phải mặc quần… lót, trong bộ lạc không ai mặc.” Đại miêu hỏi.

Ngô Nặc thật sự không biết phải giải thích thế nào, liền tùy tiện nói: “Đây là phong tục tập quản ở chỗ tụi anh, người ở đó đều mặc.”

Thì ra các sứ thần đều phải mặc quần lót à.

Vậy thú nhân được sứ thần tuyển chọn chắc chắn cũng phải mặc rồi… đúng không?

Nhưng hai cái quần lót tiểu sứ thần đem về đều quá nhỏ, trạng thái hình người của hắn có thể mặc được sao?

Không biết tại sao, Ngô Nặc nhìn thấy vẻ mong đợi trong con mắt băng lam của đại miêu.

“Nhóc… cũng muốn mặc?” Ngô Nặc thăm dò.

Mặt mèo nghiêm túc đoan chính trịnh trọng gật đầu.

Hình người của đại miêu xinh đẹp như thiên sứ, nhưng cho dù thiên sứ có xinh đẹp cỡ nào, nếu quấn da thú để lộ điểu gì đó, hình như hơi tổn thương mắt.

Bỏ đi, muốn mặc thì mặc, cùng lắm y lại tìm Sheeta giao dịch vài cái.

“Đợi khi nào nhóc có thể biến về hình người lần nữa, anh sẽ mua quần lót cho.” Coi như là lễ vật thành niên tặng đại miêu vậy.

Mắt Bạch sáng lên, trên bộ lông chợt lóe ánh bạc, ánh bạc bùng lên, trên giường làm gì còn đại miêu gì nữa? Thay vào đó, là một mỹ nam với gương mặt tuấn mỹ không ăn khói lửa nhân gian, tóc dài màu bạc xõa trước ngực. Đôi mắt băng lam lãnh khốc giống như ngưng tụ băng sương hàn khí vạn năm không tan, trên lưng còn có một đôi cánh màu bạc thật lớn, như thần linh ngoài cửu thiên giáng lâm.

Thiên… thiên sứ.

Tiểu tâm can của Ngô Nặc không chút chí khí giật mạnh vài cái, mắt nhìn thẳng tắp.

“Thần linh” vặn vẹo thân thể hơi cứng, nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, túm cái quần lót nho nhỏ tròng vào chân mình, quần lót rõ ràng có vấn đề về kích cỡ kẹt trên đùi, làm sao cũng không kéo lên được nữa.

Bạch một giây trước còn hưng phấn nhiệt liệt, bây giờ rũ đầu, uất ức nhìn Ngô Nặc: “Quần mặc không vừa, làm sao giờ?”

“Mặc không vừa à… mặc không vừa.” Ngô Nặc hoàn hồn từ trong ngây dại khi nhìn thấy ‘thiên sứ’, thấy Bạch vẻ mặt uất ức, thoáng cái, gương mặt tuấn mỹ như thần linh vẽ lên dấu bằng với mặt mèo mập của đại miêu, chút kỳ quặc khó hiểu trong lòng Ngô Nặc thoáng cái biến mất hơn nửa, “Hai cái quần này mua theo kích cỡ của tôi, cậu đương nhiên không mặc được rồi.”

Bạch nghiêm túc nhìn phần đáng tự hào của mình, lại nhìn nhìn Ngô Nặc, cho ra một kết luận vô cùng đúng trọng tâm: “Của cậu… quả thật nhỏ hơn tôi nhiều.”

Quả thật nhỏ hơn tôi nhiều.

Nhỏ hơn nhiều.

Ngô Nặc: (╯‵口′)╯︵┻━┻ Quả nhiên mọc cánh không nhất định là thiên sứ, mẹ nó còn điểu nhân nữa! Điểu nhân khốn kiếp chuyên môn đâm phát chí mạng.

“Chọc cậu… giận rồi hả?” Thấy mặt tiểu sứ thần tức phồng lên, Bạch chậm chạp ý thức được, hình như hắn chọc tiểu sứ thần không vui rồi.

Tôn nghiêm nam tính bị tổn thương, Ngô Nặc tức phì phì hếch đầu đi: ╭(╯^╰)╮

Bạch híp mắt lại, quay người, điểu nhân lại biến thành đại miêu mập tròn.

Đại miêu cà nhắc len lên giường, mắt long lanh nhìn Ngô Nặc, vẻ mặt ‘tôi không đúng tôi nhận sai’, cái đuôi còn lấy lòng đảo tới đảo lui trên đùi trần của Ngô Nặc.

Ngô Nặc bị ánh mắt nhỏ đáng thương của nó nhìn cho tiêu hết giận, cong ngón tay búng lên trán đại miêu, không tốt lành nói: “Mèo thối, bỏ đi, lười tính toán với mi, ngủ.”

Đại miêu nhanh chóng co vào lòng Ngô Nặc, cái đầu cọ cọ lên mặt Ngô Nặc, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Ngô Nặc mệt cả ngày, tối còn giày vò một phen ở khu giao dịch, sớm đã buồn ngủ, không bao lâu liền ngủ mất.

Dưới ánh trăng mờ ảo, đại miêu chậm rãi mở mắt ra, lặng lẽ liếm một cái lên miệng Ngô Nặc, mới thỏa mãn ngủ.

Sau khi Bạch có thể tự do thay đổi giữa hình thú và hình người, mỗi ngày trừ dưỡng thương, còn thêm một chuyện __ học bay.

Không biết có phải do hôm đó ngã gãy xương đã lưu lại bóng ma tâm lý cho hắn, hay còn vì nguyên nhân nào khác, bất kể Bạch vỗ cánh thế nào cũng không bay lên được.

Bạch rất để ý thể diện, lúc học, đều lặng lẽ chạy ra ngoài bộ lạc, len lén luyện tập, ngay cả Ngô Nặc cũng bị hắn giấu kín.

Tuy vẫn không thể bay được, nhưng thương thế của Bạch đã tốt hơn rất nhiều, vì thế, mỗi ngày trừ tập bay lượn, Bạch sẽ đào chút cạm bẫy ở ngoại vi Hắc Sắc sâm lâm, bắt chút con mồi về nhà.

Từ sau khi Bạch có thể hóa thành hình người, đào cạm bẫy dễ và nhanh hơn lúc còn là ấu thú. Trước kia đào cạm bẫy chỉ có thể dùng móng vuốt chậm rãi cào, phải mất nhiều ngày mới đào được một cạm bẫy nông, nhiều lắm chỉ có thể vây được mấy động vật cỡ nhỏ như răng dài, chim thịt. Hiện tại đã khác, hiện tại sau khi hắn biến thành hình người, dùng cuốc đá không mất nửa ngày đã đào được một hố lớn còn sâu hơn vóc dáng mình, phía trên phủ lá cây, đặt chút rau dại quả dại tươi non, dễ dàng bắt được dê, nai.

Mấy ngày ngắn ngủi, răng dài trong nhà lại thêm năm con, thú lí lạp lại thêm ba con, chim thịt thêm sáu con, dê và nai cũng có thêm năm và bốn con.

Dê và nai đều là động vật ăn cỏ, không hiếu chiến, bị nuôi nhốt vào một cái chuồng mới xây, rất nhanh đã thích ứng với cuộc sống được nuôi.

Xây chuồng xong, Ngô Nặc cũng không rảnh rỗi.

Y bắt đầu thử trồng khoai trắng.

Lúc nhỏ khi xuống quê, y từng thấy nhà thân thích trồng khoai lang và khoai tây, mang máng nhớ khoai lang hình như là trực tiếp dùng dây khoai lang giâm xuống, khoai tây thì phải bỏ vào trong ụ rơm đống tro, đợi chúng nó nảy mầm rồi lại cắt thành lát, chôn xuống đất. Chi tiết cụ thể, khi đó nhỏ tuổi căn bản không chú ý, hiện tại làm sao còn nhớ được?

Hơn nữa khoai trắng tuy rất thân cận với khoai lang và khoai tây, nhưng cách trồng có giống hay không còn phải nói lại.

Ngô Nặc ôm tâm trạng thử xem đã, lục tục dùng cá bắt trong sông và con mồi Bạch bắt đổi hơn một trăm cân khoai trắng.

Khoai trắng ăn sống mùi vị không ra sao, người bộ lạc Trường Hà không phải rất thích ăn nó, thấy Ngô Nặc nguyện ý dùng thịt đổi, đều rất vui vẻ đổi với y.

Ngô Nặc tìm một chỗ ngược sáng ẩm lạnh ở vườn sau, đi khắp nơi xin rơm tro người khác không cần về chất ở đó, trộn thêm một ít phân động vật không ai cần vào, dùng gậy gỗ trộn đều, sau đó lại đổ một tầng một tầng tro lên khoai trắng, cuối cùng còn tìm trong nhà Bạch ra mấy tấm da thú bị sâu mọt cắn hỏng phủ lên trên giữ nhiệt. Tiếp theo, phải đợi xem số dưa trắng này có nảy mầm giống khoai tây không.

Y nhớ lúc trước ở nông thôn có cách nói trồng khoai tây mùa thu, nếu thuận lợi vận khí tốt, nói không chừng có thể thu hoạch được đợt khoai trắng trước khi mùa đông đến. Với sản lượng của khoai trắng, nếu thật sự thành công, vậy lương thực của y và Bạch trong mùa đông đã không phải lo nữa.

Sau khi làm đại để, Ngô Nặc lại bắt đầu suy nghĩ nhiệm vụ hệ thống cho y, hết cách rồi, kỳ trả nợ đang tới gần từng ngày, y không muốn lĩnh hội trừng phạt của hệ thống là cảm giác gì đâu.

“Bạch, cậu nói nếu tôi muốn theo đại vu học, làm đồ đệ của ông ấy, ông ấy có đồng ý thu tôi không?” Bất tri bất giác, Ngô Nặc đã ở bộ lạc Trường Hà gần mười ngày, lúc này, y đã hiểu địa vị cao quý độc nhất vô nhị của đại vu trong bộ lạc. Chính vì thế, cho nên y không dám ngang nhiên đến tìm đại vu đưa ra chuyện muốn làm học đồ.

“Cậu vốn có huyết thống đại vu, hơn nữa vừa thông minh vừa tài cán, chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý thu cậu.” Thấy vẻ mặt Ngô Nặc vẫn còn do dự, Bạch chỉ đành nói: “Vậy để tôi đi hỏi thử xem đã.”

“Được.” Ngô Nặc biết rõ thật ra mình căn bản không có huyết thống đại vu gì đó, sở dĩ y có thể nghe hiểu ấu thú nhân nói chuyện, hoàn toàn nhờ vào hệ thống, ban đầu khi chưa có hệ thống công năng phụ trợ ngôn ngữ, y hoàn toàn không hiểu ‘lời’ của đại miêu.

Khi Ngô Nặc muốn nhờ Bạch đến chỗ đại vu thăm dò trước cho mình, trong lòng đại vu cũng đang nghĩ tới y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện