Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 30: Nhiệm vụ cưỡng chế



Đại vu khi còn trẻ đã đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều bộ lạc siêu cấp đều sẽ tự trồng lương thực, nuôi gia súc, lúc trước khi ông vừa về bộ lạc, cũng thử để người trong bộ lạc làm, tiếc rằng từ đầu đến cuối không đúng cách, rau quả trồng ra không ngon bằng mọc hoang, hơn nữa sản lượng cũng thấp, còn không bằng trực tiếp vào rừng hái. Lại nói lúc đó, trong Hắc Sắc sâm lâm sản vật phong phú, các loại dưa dại quả dại căn bản ăn không hết, mọi người muốn ăn cái gì, trực tiếp vào rừng tìm, căn bản không cần phí công sức gì. Dần dần, mọi người đều không nguyện ý trồng lương thực nữa.

Mùa đông ở bộ lạc Trường Hà vô cùng lạnh, đặc biệt là mấy năm gần đây, cả ngày tuyết bay ngập trời, khó kiếm ăn, ngay cả người cũng ăn không no, căn bản không còn dư đồ cho gia súc ăn. Vừa đến mùa đông, đồ trữ trong nhà ăn hết, mọi người liền bắt đầu ăn những gia súc được nuôi trong nhà, mỗi năm ăn hết rồi mùa đông vẫn chưa qua, làm sao còn đợi kịp để năm sau chúng sinh con tiếp tục nuôi dưỡng?

Mấy năm nay, lục tục có thêm không ít bộ lạc nhỏ dời đến xung quanh Hắc Sắc sâm lâm, mọi người đều dựa vào săn bắn trong rừng và thảo nguyên xung quanh để sống, năm này qua năm nọ, không chỉ con mồi càng lúc càng ít, rau dại dưa dại cũng càng lúc càng khó hái.

Nếu suy đoán của ông không sai, mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn và rét lạnh hơn mọi năm, mùa đông duy trì càng lâu, nếu không có đủ lương thực, mủa đông này bộ lạc sẽ vô cùng khó chịu đựng.

Bộ lạc Trường Hà có đại vu, bộ lạc khác cũng có đại vu. Kết quả ông có thể đoán ra, những bộ lạc khác cũng có thể đoán ra.

Trong rừng, trên thảo nguyên, con mồi ít hơn năm ngoái, người đi săn lại nhiều hơn năm ngoái, đội đi săn giữa các bộ lạc không ngừng cọ sát, con mồi đội đi săn bộ lạc mỗi ngày mang về căn bản không giữ lại được bao nhiêu.

Đại vu rất lo nếu cứ tiếp tục như vậy, bộ lạc căn bản không trữ đủ thức ăn qua mùa đông.

Tuy mùa đông mấy năm nay trong bộ lạc đều có người lạnh chết đói chết, nhưng dù sao là số ít, hơn nữa phần nhiều là trẻ con và người già thân thể suy yếu, nhưng tình huống năm nay còn tệ hơn năm ngoái, nếu còn không nghĩ cách, chỉ sợ ngay cả người tráng niên cũng khó mà thoát được, nếu thật sự đến cảnh ngộ đó, bộ lạc Trường Hà e rằng thật sự sẽ rớt khỏi bốn bộ lạc lớn.

Nếu bộ lạc Hàn Nham lại có động tác gì đó, tương lai bộ lạc càng đáng lo…

Đại vu suy nghĩ sâu xa, đã âm thầm lo lắng rất nhiều ngày, nhưng chung quy không nghĩ ra cách nào giải quyết, cho đến hôm nay vô tình nghe nói tiểu thuần nhân Bạch nhặt về muốn trồng khoai trắng, mới như vừa nhìn thấy một đường sinh cơ.

Nhưng với tình trạng năm nay, nhiều nhất còn ba tháng sẽ đến mùa đông, những khoai trắng của Vu Nặc có thể chín trước mùa đông không?

Ngoài ra khoai trắng cũng không giữ lâu được, đào về không bao lâu sẽ hư, Vu Nặc có cách nào khiến khoai trắng không hư sao?

Đại vu đang cân nhắc nên làm sao mở miệng hỏi Ngô Nặc mấy chuyện này, Bạch đã tìm tới cửa trước một bước.

“… Con nói Ngô Nặc muốn làm đệ tử của ta?” Đại vu nghe xong, trong lòng vui mừng, nhưng ngoài miệng lại hỏi: “Là y nhờ con đến hỏi ta? Sao y không tự qua?”

Bạch hất bộ mặt mèo nghiêm túc nhìn đại vu, lý lẽ hùng tráng: “Sao con biết. Tiểu… thuần nhân nhà con lợi hại lắm, rốt cuộc ngài có muốn thu y không?”

Một bộ ‘ngài thu là ngài lời, ngài không thu thì dẹp đi’.

Đại vu dù có tốt tính, cũng bị đại miêu chọc tức nghẹn, trong lòng thầm nói, nhóc khốn, đúng là nuôi uổng mi nhiều năm như thế, mới ở với Vu Nặc vài ngày, đã ném ông ra sau đầu rồi! Vô lương tâm.

Đại vu ghen tỵ rồi, hừ một tiếng nói: “Con gọi y qua đây trước, ta có chuyện muốn hỏi y.”

“Vậy rốt cuộc ngài có thu hay không hử?”

“…” Nhóc con vô lương tâm, quả nhiên là nuôi uổng.

Đại miêu dù sao vẫn hơi sợ đại vu, thấy đại vu không cao hứng, cũng không dám tiếp tục hỏi nữa, về nhà truyền đạt nguyên văn cho Ngô Nặc.

Ngô Nặc không biết đại vu muốn hỏi y cái gì, trong lòng có chút thấp thỏm, cùng Bạch đến nhà đại vu.

“Nghe nói gần đây con đang trồng khoai trắng?”

Ngô Nặc còn tưởng đại vu sẽ nói chuyện y muốn làm đệ tử của ông, không ngờ, đại vu lại hỏi chuyện trồng khoai trắng.

“Đúng.”

“Bộ lạc các con lúc trước từng trồng khoai trắng sao?” Đại vu hỏi.

“Không có, chỗ con không có khoai trắng, nhưng có người từng trồng thứ tương tự với khoai trắng.” Ngô Nặc nửa thật nửa giả nói xạo cho qua.

“Loại đó trồng ra không?” Đại vu nghe nói bộ lạc y lúc trước căn bản không có khoai trắng, ít nhiều cũng có hơi thất vọng.

“Trồng ra.” Ngô Nặc có hơi sợ ông lão cao thâm khó dò này, chỉ đành gồng mình nói tiếp.

“Loại các con trồng là…”

“Khoai tây, chỗ con gọi là khoai tây.”

“Khoai tây? Kết trái nhiều không? So với khoai trắng thì thế nào? Có thể ăn cả mùa đông không?”

Ngô Nặc mơ hồ cảm giác được đại vu tựa hồ cũng muốn trồng khoai trắng, lòng chợt động, dứt khoát nói thẳng: “Sản lượng khoai tây rất cao, ở chỗ con có thể trồng hai mùa, à, chính là một năm trồng được hai lần, khoai tây nếu giữ thích đáng ăn cả mùa đông cũng không vấn đề gì, nhưng khoai tây không phải là lương thực chính ở chỗ con.”

“Lương thực chính?” Đại vu kiến thức rộng rãi lớn tuổi thành tinh, cho dù trong lời Ngô Nặc xen tạp rất nhiều tiếng mẹ đẻ, ông vẫn có thể nghe được đại khái, nhưng mấy chữ lương thực chính thì ông thật không biết có ý gì.

“Lương thực chính chính là lương thực chủ yếu, chỗ tụi con chủ yếu ăn gạo và mì, khoai tây chỉ là một loại rau củ, không phải ăn hằng ngày, nhưng cũng có vài nơi xem nó là lương thực chính.”

“Một loại… rau củ? Bộ lạc các con còn rất nhiều… rau củ khác?” Đại vu lập tức túm được trọng điểm.

“Đúng vậy, không chỉ rau củ trái cây, còn nuôi rất nhiều động vật.” Ngô Nặc nói xong cũng có chút hoài niệm cuộc sống ngày xưa, cho dù lúc đó y sống không thoải mái lắm, các loại thức ăn cũng không chất lượng như bên này, nhưng thắng ở chỗ chủng loại phong phú mua cũng tiện, muốn ăn gì, tới chợ tùy tiện dạo một vòng là mua đủ hết. Mà ở đây ngay cả gạo cơ bản nhất cũng không biết ở đâu, thân là một người phương nam không thể rời khỏi cơm, có trời biết thời gian này y mong nhớ cơm trắng thơm phức biết bao.

Ngô Nặc từ nhỏ đến lớn một ngày không nói ăn ba bữa cơm, nhưng cũng có hai bữa, lúc trước ngày ngày ăn còn không cảm thấy, hiện tại gần mười ngày không chạm vào một hạt gạo, thịt thú thuần hoang dã dù có thơm, rau trái thuần thiên nhiên dù có ngon, cũng không thắng được một bát cơm thơm ngon trong lòng y.

Thói quen ẩm thực tổ tiên duy trì ngàn năm, sớm đã khắc vào xương máu Ngô Nặc, làm sao dễ dàng thích ứng với thói quen ăn thịt của bộ lạc Trường Hà được?

“Có lương thực chính còn có rất nhiều rau dưa hoa quả động vật, bộ lạc các con chắc không thiếu thức ăn nhỉ?”

“Không thiếu.”

“Mùa đông cũng không có ai chết đói?”

“Gần như không có.”

“Bộ lạc các con rất lớn hả?” Trong ký ức, sợ là những bộ lạc siêu cấp đó đều phú túc như thế thì phải?

Lớn siêu cấp, có 1 tỷ 4 nhân khẩu.

Nhưng, Ngô Nặc không dám trực tiếp nói thế với đại vu, chỉ hàm hồ: “Rất lớn.” Không nói cụ thể lớn bao nhiêu, còn tiếc nuối bồi thêm một câu: “Tiếc là hiện tại con đã không về được.”

Đại vu thấy mặt y mang vẻ âu sầu, không tiếp tục truy hỏi chuyện bộ lạc y nữa, trở lại vấn đề ban đầu: “Trước kia con từng trồng khoai tây sao?”

Ngô Nặc lắc đầu thành thật nói: “Không có, nhưng có thấy người khác trồng.”

Đại vu nghĩ lại thấy cũng phải, Vu Nặc thân là một người kế thừa huyết thống đại vu của bộ lạc siêu cấp, thân phận tôn quý địa vị cao sao có thể đi trồng lương thực chứ?

↑ Bổ não quá nhiều, là bệnh, phải trị.

Chợt nghĩ lại, Vu Nặc ngay cả khoai tây cũng chưa từng trồng, có thể trồng được khoai trắng sao?

“Con có nắm chắc trồng ra được khoai trắng trước mùa đông không?”

Ngô Nặc khẽ lắc đầu, nói theo sự thật: “Chỉ nắm chắc một chút, nhưng con không cách nào bảo đảm, nhất định có thể trồng ra thứ gì trước mùa đông.” Trước khi trồng khoai trắng, Ngô Nặc cũng không phải không làm chút công tác chuẩn bị nào, y đặc biệt dùng 100 điểm tích phân, hỏi hệ thống thông tin tỉ mỉ của khoai trắng. Tuy hệ thống không cho biết cách gieo trồng khoai trắng cụ thể, nhưng giá trị cách dùng, tập tính sinh hoạt, chu kỳ sinh trưởng, thích râm thích nắng gì của nó đều có.

Hệ thống còn hiển thị rõ ràng, khoai trắng quả thật có thể trồng hai mùa xuân, thu, chu kỳ sinh trưởng khoảng độ 90 đến 110 ngày.

Ngô Nặc đặc biệt hỏi qua Bạch khi nào đến mùa đông, lúc trước khi đại vu mật đàm với Bạch, đã cho Bạch biết tin mùa đông năm nay đến sớm. Nếu như năm ngoái, còn hơn ba tháng nữa mới tới mùa đông, nhưng năm nay đại khái chỉ còn ba tháng.

Không giống với tháng trên trái đất, tháng trên tinh cầu này cũng được chia làm mười hai tháng, nhưng mỗi tháng không phải 30 hoặc 31 ngày, mà là các đại vu căn cứ theo quy luật vận hành thái dương thái âm tính ra, được thống nhất chia thành 40 ngày.

Tính toán cụ thể thế nào, chỉ có các đại vu của bộ lạc siêu cấp mới biết. Lúc đại vu bộ lạc Trường Hà đi du lịch, đã ghi nhớ và mang lịch pháp này về, kết hợp với truyền thừa đại vu của bộ lạc tự tính toán nhiều năm, cuối cùng mới học lén được chút bí quyết.

Cho nên, ba tháng của bộ lạc Trường Hà, không phải 91, 92 ngày, mà là 120 ngày.

Nói về mặt lý luận, thời gian trồng khoai trắng rất dư dả, nhưng có thể trồng được hay không, còn cần Ngô Nặc tự tìm tòi.

“Nắm chắc nhất định, nắm chắc nhất định là được.” Đại vu ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói với Ngô Nặc: “Vu Nặc, tình huống bộ lạc Trường Hà chúng ta hiện tại con chắc đã rõ ràng, ta không biết con có suy đoán ra không, mùa đông năm nay tới sớm hơn nữa thời gian duy trì sẽ dài hơn năm ngoái. Nếu không có đủ lương thực, mùa đông sẽ chết rất nhiều người.

Hiện tại con là cư dân của bộ lạc Trường Hà, ta hy vọng con có thể xem nơi này là gia viên chân chính của mình. Dốc sức cho bộ lạc, là vinh hạnh của mỗi cư dân bộ lạc. Ta hy vọng con có thể lý giải phần vinh hạnh này, kế thừa phần vinh hạnh này sau đó phát dương phần vinh hạnh này.

Bạch vừa rồi đến nói, con muốn làm học đồ của ta, con có huyết thống đại vu, ta có thể thu con, nhưng ta có một điều kiện.”

Ngô Nặc chẳng qua là một người trẻ tuổi mười tám mười chín, xã hội hiện đại tình người bạc bẽo khiến y trở nên lạnh nhạt, nhưng sự lạnh nhạt này vẫn chưa kịp đông cứng nhiệt huyết trong lòng y, một phen ngôn từ của đại vu khiến tâm trạng y khá kích động, nhưng càng kích động hơn là __ Đây là tiết tấu sắp hoàn thành nhiệm vụ nha! 1000 điểm tích phân cần phải nắm chắc!

“Điều kiện gì?” Ngô tiểu Nặc cùng đại miêu ngồi kế bên y vô cùng đồng bộ trợn to mắt, tai sắp dựng cả lên.

“Dạy phương pháp trồng khoai trắng cho người bộ lạc.”

Ngô Nặc còn chưa kịp đáp ứng, hệ thống đột nhiên nói:

[Chuỗi nhiệm vụ khám phá, nhiệm vụ cưỡng chế 1: Tìm ra phương pháp gieo trồng khoai trắng chính xác, hơn nữa truyền thụ rộng rãi cho bộ lạc Trường Hà.

Thời hạn nhiệm vụ: 20 ngày.

Phần thưởng nhiệm vụ: 10000 tích phân giao dịch, một lần rút thưởng tùy ý.

Nhiệm vụ cưỡng chế 2: Giúp bộ lạc Trường Hà trôi qua mùa đông.

Thời hạn nhiệm vụ: 300 ngày.

Phần thưởng nhiệm vụ:

1, Nhiệm vụ cấp A khởi đầu, phải xem tình trạng hoàn thành của ký chủ để thưởng tích phân, phần thưởng thấp nhất là 30000 tích phân giao dịch, cao nhất không giới hạn.

2, Rút thưởng tùy ý một lần

3, Một tấm thẻ giảm 50% trong khu giao dịch hệ thống (Giới hạn chỉ mua vật phẩm dưới 100000 tích phân hoặc 100000 giao dịch tệ).]

Nhiệm vụ cưỡng chế là cái quỷ gì? Nhiệm vụ cấp A lại là cái quỷ gì?

Bất kể là cái quỷ gì, phần thưởng của hai nhiệm vụ này thật sự rất phong phú! (﹃)

Nhưng, Ngô Nặc vẫn còn chút lý trí, không bị phần thưởng triệt để hun mờ đầu, yếu ớt hỏi hệ thống một câu: [Nếu không hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế, có trừng phạt gì không?]

Những nhiệm vụ y làm trước đây, bất kể có hoàn thành hay không, hệ thống đều không quản. Nhiệm vụ cưỡng chế gì đó, nghe tên đã cảm thấy hơi hung tàn.

Hệ thống: [Nhiệm vụ cưỡng chế thất bại, trừ hết tài khoản tích phân, trừ hết tài khoản giao dịch tệ, hơn nữa khấu trừ phần thưởng tích phân tương ứng.]

Ngô Nặc: Tê liệt, tích phân giao dịch khó kiếm như thế, nó cư nhiên không biết thẹn trừ hết, cư nhiên không biết thẹn trừ ngược! Mẹ nó đây rõ ràng là trừng phạt tinh thần, còn thống khổ hơn trừng phạt thân xác trăm lần! Khốn nạn! (╯‵口′)╯︵┻━┻

Nếu hai nhiệm vụ cưỡng chế này thất bại, có nghĩa là trên người y không có một xu, đồng thời còn mắc nợ 40000 tích phân…

Hệ thống mày giỏi lắm, hệ thống khốn kiếp! (╯‵口′)╯︵┻━┻

===============

Hệ thống: Chúng tôi là hệ thống ôn hòa ấm áp, trước giờ không chơi bộ trừng phạt thân xác.

Ngô tiểu Nặc: Mẹ nó mày trừ tích phân trừ đến mức ông tâm can đau đớn, không phải trừng phạt thân xác thì là gì?!

Hệ thống: Là trừng phạt tinh thần.

Ngô tiểu Nặc: … Em mày mẹ nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện