Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 4: Bộ lạc Trường Hà
|Quét hình hoàn tất, hệ thống đang điều chỉnh… hệ thống đổi mới… mô đun hệ thống đang đổi mới…| Ngô Nặc ngủ không yên, trong đầu tựa hồ luôn có âm thanh đó đang vang vọng, ồn tới đau cả đầu, cổ họng khô rát nóng cháy, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh chảy vào miệng, Ngô Nặc há to miệng uống, kết quả chỉ uống được vài hớp, thứ đó đã không còn, y theo bản năng liếm bờ môi khô tới trắng nhợt, mơ hồ mở mắt ra.
[Đại vu, tiểu thuần nhân Bạch đại nhân mang về đã tỉnh rồi, ngài đúng là quá lợi hại.]
[Cảm tạ thần thú phù hộ.]
Ngô Nặc choáng váng đầu óc quay nhìn theo âm thanh, một giây, hai giây, đợi sau khi thấy rõ thứ trước mắt, đầu Ngô Nặc vang ầm một cái, suýt nổ tung.
Y nhìn thấy cái gì?
Y cư nhiên nhìn thấy một bộ ngực màu mạch, độ cong ưu mỹ, tròn căng vểnh cao, phía trên dùng thuốc màu không biết tên vẽ đồ án kỳ quái, dưới ánh sáng hôn ám, có loại mỹ cảm thần bí đặc thù.
Ngô Nặc ngẩn ngơ nhìn hai giây, đối với một xử nam thỉnh thoảng nghe theo khuyến khích của bạn bè, bạn cùng phòng mới xem chút phim tình yêu hành động của đảo quốc mà nói, cảm giác kích thích của mỹ cảnh trước mắt vượt hơn cả cảm giác phúc lợi. Ngô Nặc không chút chí khí nuốt nước miếng, rất nhanh hoàn hồn lại, định thần nhìn chủ nhân của bộ ngực__
So với bộ ngực hoàn mỹ, ngũ quan tướng mạo của cô gái rõ ràng vô cùng bình thường, làn da trong màu mạch lộ màu đen khiến cô mất đẹp đi không ít, thân hình thì trông không tồi, eo thon chân dài, phần ngực và phần chân đều có một tầng cơ thịt mỏng, không khoa trương nhưng lại có thêm một loại mỹ cảm khỏe mạnh, trừ ngực, trên người cô còn vẽ rất nhiều hoa văn, trên eo quấn một tấm da thú màu xám trắng…
Đợi đã, da thú.
Ngô Nặc lộp độp trong lòng, gương mặt một giây trước còn màu cà chua thoáng cái đã chuyển thành trắng, thời đại này, còn ai mặc da thú chứ?
[Nhóc, cậu là người bộ lạc nào? Tại sao cậu lại xuất hiện ở bộ lạc Trường Hà của chúng tôi?] Cô gái thấp giọng hỏi, trên người tiểu thuần nhân này không biết mặc cái gì, sờ lên rất thoải mái, trắng trắng mịn mịn tướng mạo lại đẹp, khó trách Bạch đại nhân lại mang y về. Nhưng, chính vì thế, có lẽ y là con của đại nhân vật nào đó của bộ lạc lớn nào đó đi, chỉ mong là đừng gây phiền phức cho bộ lạc mới tốt.
Cho dù, Bạch đã giải thích với đại vu, tiểu thuần nhân này nó nhặt được ở đầu kia của Hắc Sắc sâm lâm, nhưng, rõ ràng, không có ai tin lời nó nói.
Đại vu lớn tuổi vẫn luôn ngồi trước cửa cũng đưa đôi mắt đục nhìn Ngô Nặc.
Ngô Nặc lặng lẽ túm chặt da thú dưới tay, tái mặt hỏi: “Các người là ai? Đây là đâu?” Dù Ngô Nặc rất muốn hỏi một câu, các người có phải người của tiết mục truyền hình thực tế nào phái đến chỉnh tôi không, nhưng y lại không phải đại minh tinh gì, hơn nữa vừa rồi chạy qua khu rừng hoang sơ không bóng người, kết hợp với phong cách bài trí trong căn phòng này cùng với cách ăn mặc của hai người này, y thật sự không hỏi ra được câu đó.
Lẽ nào, y xuyên việt rồi? Đầu óc Ngô Nặc lóe lên, đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ cực không đáng tin.
Cô gái kinh dị nhìn Ngô Nặc, hiển nhiên, cô căn bản không hiểu Ngô Nặc đang nói gì. Cô nghiêng đầu nhìn đại vu đại nhân thông minh trí tuệ nhất cả bộ lạc, chỉ thấy đại vu hơi nghiêng đầu, lúc còn trẻ ông đã đi qua rất nhiều bộ lạc lớn lớn nhỏ nhỏ, nhưng chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này.
Lúc này, đại miêu đột nhiên từ bên ngoài chạy vào.
Sau khi đại miêu trước nay luôn thích sạch sẽ trở về bộ lạc, giao tiểu thuần nhân cho đại vu, liền chạy vào con sông lớn ngoài bộ lạc, thoải mái tắm một cái, còn bắt hai con cá lớn dưới sông, ăn đến bụng tròn căng, tìm chỗ nằm đợi lông khô rồi mới chạy về.
Rốt cuộc vẫn không yên tâm lắm về tiểu thuần nhân xinh đẹp nó nhặt về, đại miêu trước nay luôn khá sợ đại vu do dự dạo bộ bên ngoài một lát, nghe tiếng nói của tiểu thuần nhân sau khi tỉnh lại, thì không nhịn được nữa, từ bên ngoài chạy vào.
[Bạch, nhóc này có lẽ không thuộc về bộ lạc xung quanh hà lưu, con xác định lúc nhặt được y, chỉ có một mình y sao?] Xung quanh hà lưu mà đại vu nói là một phạm vi cực kỳ rộng lớn, bao gồm mấy bộ lạc lúc còn trẻ ông đã thuận theo hà lưu đi ngang qua, khi đại vu du lịch, có thú nhân cường tráng trẻ tuổi trong bộ lạc bầu bạn làm vật cưỡi cũng làm người bảo vệ, phạm vi đó, đại khái còn rộng lớn hơn diện tích quốc thổ của đất nước ăn vặt trong ký ức Ngô Nặc.
Đại vu du lịch qua rất nhiều nơi, chính nhờ kiến thức rộng rãi như thế, ông không chỉ có địa vị cực cao trong bộ lạc Trường Hà, mà cũng được mấy bộ lạc lớn lớn nhỏ nhỏ gần đây tôn trọng.
Nhưng, đại vu không vì thế mà tự đánh giá cao mình, thậm chí, chính vì đi qua rất nhiều nơi, chứng kiến rất nhiều nhân vật lợi hại, nên từ đầu đến cuối ông vẫn giữ một trái tim khiêm tốn bình hòa, vừa giữ uy nghiêm đồng thời lại hòa nhã thân thiện, trong bộ lạc bất luận là thú nhân hay thuần nhân thậm chí bán thú nhân đều vô cùng tôn kính ông yêu thích ông.
Truyền thừa đại vu, năm tháng và trải nghiệm ban cho bộ lạc Trường Hà đại vu trí tuệ, thân là đại vu một tộc, trừ có quyền quyết sách giống với thủ lĩnh, ông còn có y thuật không tầm thường.
Vì đủ loại nguyên nhân, từ nhỏ sức khỏe Bạch đã không tốt, không ít lần bị đại vụ đút (trút) các loại vu dược mùi vị quái dị, dần dần, sức khỏe nó tốt hơn, nhưng trong cõi lòng nhỏ bé đã lưu lại vết thương không thể xóa nhòa.
Hậu di chứng chính là đại miêu trời không sợ đất không sợ mỗi lần nhìn thấy đại vu sẽ nhũn chân, còn có xúc động muốn quay người bỏ chạy /(ㄒoㄒ)/~~, Bạch nhìn tiểu thuần nhân trên giường một cái, cố gắng trấn định ngồi trước mặt đại vu, quẫy quẫy cái đuôi cứng đờ, kêu ngao ngao vài tiếng.
Đại vu vươn cánh tay khô gầy, cười hiền từ sờ đầu Bạch, nói: [Nếu ta đoán không sai, nhóc con đó đến từ một nơi vô cùng xa xôi giàu có, có lẽ người nhà y cũng đang tìm y.]
Bạch nhìn Ngô Nặc, cảnh giác nhíu gương mặt mập đầy lông nói: “Ngao ngáo ngao ngao ngáo…] (Có mang tới tai họa cho bộ lạc không?) Bạch có hơi hối hận vì sự lỗ mãng của mình.
Đại vu cười sờ đầu nó, cười nói: [Chỉ cần con chăm sóc y thật tốt, sẽ không.]
Chăm sóc y thật tốt?
Nhưng nó đến bây giờ vẫn chưa hóa hình, sao chăm sóc được cho tiểu thuần nhân yếu ớt này chứ, Bạch vẻ mặt xoắn xuýt, đại vu mỉm cười không nói, sâu trong mắt lại vụt qua một chút lo âu giấu rất sâu __ Bạch đã vượt qua tuổi tốt nhất để hóa hình, nếu đến trước mùa hàn đông mà nó còn chưa thể hóa hình, thì nó sẽ bị đuổi ra khỏi bộ lạc. Bộ lạc có thể tiếp nhận bán thú nhân đần độn vụng về, nhưng sẽ không nuôi một nguyên thú bất cứ lúc nào cũng có thể cắn ngược lại bộ lạc, cho dù Bạch có thông minh cỡ nào, mọi người cũng sẽ không tiếp nhận nó.
Trong sinh mệnh rất dài của đại vu, đã thấy qua rất nhiều kết cục của nguyên thú rời khỏi bộ lạc, không phải chán nản chết trong đáng thương, thì chính là trở mặt thành thù với bộ lạc đã bỏ rơi mình, cuối cùng trở về vòng tay của thần thú trong thù hận và cô độc.
Cha mẹ Bạch đều đã mất vì chiến đấu cho bộ lạc, Bạch gần như là do ông một tay nuôi lớn, đại vu không muốn nhìn thấy đứa trẻ mình nuôi lớn cuối cùng phải rơi vào cảnh ngộ đó.
Có lẽ, tiểu thuần nhân đến từ phương xa này, có thể giúp đỡ Bạch.
Lúc nhìn thấy Bạch mang tiểu thuần nhân về, đại vu đột nhiên có dự cảm như thế.
[Đừng lo lắng, khi cần thiết ta sẽ bảo Thủy Sa giúp con.] Đại vu thưởng thức đủ gương mặt mập mạp của Bạch, mới cười sờ cái đầu xù của nó nói.
Lúc này, Bạch cũng hiểu ra, vừa rồi đại vu đang cố ý chọc hắn. Thật quá đáng ghét. Bạch bất mãn quất quất đuôi.
Đại vu cười lớn, để Thủy Sa dìu, run rẩy đứng lên, lại dặn Bạch vài chuyện, mới quay người đi ra ngoài.
Ê, sao hai người đó lại đi rồi?!
Ngô Nặc vội ngồi dậy, trên người đau đến nghiến răng suýt nữa lại ngất đi, y cắn răng, đứng lên, vội mang đôi giày đã há miệng bên giường vào, vội vã chạy ra đuổi theo.
Vừa bước ra, Ngô Nặc triệt để ngu người.
Chỉ thấy xung quanh đâu đâu cũng là những căn nhà xây bằng đá và da thú, giữa những căn nhà nghiêng nghiêng xẹo xẹo không tính là rất quy mô chừa ra một con đường đất rất rộng, những người lớn bất kể là nam hay nữ đều giống như cô gái y thấy vừa rồi, chỉ quấn một tấm da thú thô sơ ở thân dưới, chân để trần, thân thể để lộ ra ngoài đều vẽ đồ hình đủ màu, trên cổ còn đeo các loại dây cổ quái kỳ lạ, một vài người để tóc dài, trên tóc còn cắm lông vũ đủ màu.
Vào lúc Ngô Nặc kinh ngạc đến không khép được mồm, ở cuối con đường đột nhiên truyền đến động tĩnh lớn, chỉ thấy mười mấy mãnh thú to lớn vác con mồi máu me chậm rãi đi về hướng bộ lạc, rất nhiều đàn ông thân hình cao to tráng kiện cầm gậy gỗ dài ngắn theo sau mãnh thú, đầu gậy gỗ còn cột cục đá đã được mài rất sắc, trên cục đá toàn là vết máu mới khô một nửa. Trên lưng họ còn đeo cái sọt đơn giản bện từ nhánh cây, trong sọt tựa hồ cũng đựng đầy đồ.
Hiển nhiên, thu hoạch hôm nay rất được, mọi người nhìn đội đi săn, trong mắt là tia sáng vui mừng, đám con nít ở truồng kêu oa oa, hưng phấn ra đón.
Đây, đây ĐM nhất định là đang nằm mơ đúng không?!
Ngô Nặc vừa định nhéo mình một cái, thì chuyện càng khó ngờ lại xảy ra__ mười mấy con mãnh thú đột nhiên bị một trận cường quang bao trùm, lát sau, đợi ánh sáng tan đi, mãnh thú to lớn đã bị hơn mười nam nữ cao to uy mãnh hung mãn tràn trề thay thế.
Cái này không khoa học! Không phải nói rằng sau khi dựng nước không cho phép thành tinh à?! (Câu này ý là châm biếm TQ vừa ra luật cấm viết sách, dựng phim đề tài huyền huyễn xuyên không trọng sinh)
Ngô Nặc bị dọa tim đập như sấm, lùi liền vài bước.
Y nhéo mạnh lên tay mình, suýt đau đến phát khóc.
Chẳng qua so với chút đau đớn nhỏ bé này, Ngô Nặc càng muốn khóc __ chỗ này rốt cuộc là chỗ quỷ nào?!
Đại miêu vẫn luôn cách Ngô Nặc không xa, thấy phản ứng của Ngô Nặc, vô cùng ác liệt nhe miệng, sau đó nhàn nhã đắc ý hất đuôi nghĩ, đúng là tiểu thuần nhân nhát gan, khí thế lúc sờ nó đi đâu rồi? Hừ. Về sau đợi nó trưởng thành rồi, hừ…
Đại miêu giả vờ không để ý nhìn thú nhân không xa, sau đó hếch cái đầu tròn mập mạp đi. Hừ, đợi sau này nó hóa hình, chắc chắn sẽ lợi hại hơn mấy tên đó! Chắc hắn nó có thể chăm sóc tốt cho tiểu thuần nhân mình nhặt về!
Là nó nhặt! <(~︶~)>
Đại miêu sắp hất đuôi thành xe bay không nhìn thấy tiểu thuần nhân nó nhặt về đang ngẩn ngơ__
Hệ thống giao dịch? Đây lại là cái quỷ gì!
[Đại vu, tiểu thuần nhân Bạch đại nhân mang về đã tỉnh rồi, ngài đúng là quá lợi hại.]
[Cảm tạ thần thú phù hộ.]
Ngô Nặc choáng váng đầu óc quay nhìn theo âm thanh, một giây, hai giây, đợi sau khi thấy rõ thứ trước mắt, đầu Ngô Nặc vang ầm một cái, suýt nổ tung.
Y nhìn thấy cái gì?
Y cư nhiên nhìn thấy một bộ ngực màu mạch, độ cong ưu mỹ, tròn căng vểnh cao, phía trên dùng thuốc màu không biết tên vẽ đồ án kỳ quái, dưới ánh sáng hôn ám, có loại mỹ cảm thần bí đặc thù.
Ngô Nặc ngẩn ngơ nhìn hai giây, đối với một xử nam thỉnh thoảng nghe theo khuyến khích của bạn bè, bạn cùng phòng mới xem chút phim tình yêu hành động của đảo quốc mà nói, cảm giác kích thích của mỹ cảnh trước mắt vượt hơn cả cảm giác phúc lợi. Ngô Nặc không chút chí khí nuốt nước miếng, rất nhanh hoàn hồn lại, định thần nhìn chủ nhân của bộ ngực__
So với bộ ngực hoàn mỹ, ngũ quan tướng mạo của cô gái rõ ràng vô cùng bình thường, làn da trong màu mạch lộ màu đen khiến cô mất đẹp đi không ít, thân hình thì trông không tồi, eo thon chân dài, phần ngực và phần chân đều có một tầng cơ thịt mỏng, không khoa trương nhưng lại có thêm một loại mỹ cảm khỏe mạnh, trừ ngực, trên người cô còn vẽ rất nhiều hoa văn, trên eo quấn một tấm da thú màu xám trắng…
Đợi đã, da thú.
Ngô Nặc lộp độp trong lòng, gương mặt một giây trước còn màu cà chua thoáng cái đã chuyển thành trắng, thời đại này, còn ai mặc da thú chứ?
[Nhóc, cậu là người bộ lạc nào? Tại sao cậu lại xuất hiện ở bộ lạc Trường Hà của chúng tôi?] Cô gái thấp giọng hỏi, trên người tiểu thuần nhân này không biết mặc cái gì, sờ lên rất thoải mái, trắng trắng mịn mịn tướng mạo lại đẹp, khó trách Bạch đại nhân lại mang y về. Nhưng, chính vì thế, có lẽ y là con của đại nhân vật nào đó của bộ lạc lớn nào đó đi, chỉ mong là đừng gây phiền phức cho bộ lạc mới tốt.
Cho dù, Bạch đã giải thích với đại vu, tiểu thuần nhân này nó nhặt được ở đầu kia của Hắc Sắc sâm lâm, nhưng, rõ ràng, không có ai tin lời nó nói.
Đại vu lớn tuổi vẫn luôn ngồi trước cửa cũng đưa đôi mắt đục nhìn Ngô Nặc.
Ngô Nặc lặng lẽ túm chặt da thú dưới tay, tái mặt hỏi: “Các người là ai? Đây là đâu?” Dù Ngô Nặc rất muốn hỏi một câu, các người có phải người của tiết mục truyền hình thực tế nào phái đến chỉnh tôi không, nhưng y lại không phải đại minh tinh gì, hơn nữa vừa rồi chạy qua khu rừng hoang sơ không bóng người, kết hợp với phong cách bài trí trong căn phòng này cùng với cách ăn mặc của hai người này, y thật sự không hỏi ra được câu đó.
Lẽ nào, y xuyên việt rồi? Đầu óc Ngô Nặc lóe lên, đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ cực không đáng tin.
Cô gái kinh dị nhìn Ngô Nặc, hiển nhiên, cô căn bản không hiểu Ngô Nặc đang nói gì. Cô nghiêng đầu nhìn đại vu đại nhân thông minh trí tuệ nhất cả bộ lạc, chỉ thấy đại vu hơi nghiêng đầu, lúc còn trẻ ông đã đi qua rất nhiều bộ lạc lớn lớn nhỏ nhỏ, nhưng chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này.
Lúc này, đại miêu đột nhiên từ bên ngoài chạy vào.
Sau khi đại miêu trước nay luôn thích sạch sẽ trở về bộ lạc, giao tiểu thuần nhân cho đại vu, liền chạy vào con sông lớn ngoài bộ lạc, thoải mái tắm một cái, còn bắt hai con cá lớn dưới sông, ăn đến bụng tròn căng, tìm chỗ nằm đợi lông khô rồi mới chạy về.
Rốt cuộc vẫn không yên tâm lắm về tiểu thuần nhân xinh đẹp nó nhặt về, đại miêu trước nay luôn khá sợ đại vu do dự dạo bộ bên ngoài một lát, nghe tiếng nói của tiểu thuần nhân sau khi tỉnh lại, thì không nhịn được nữa, từ bên ngoài chạy vào.
[Bạch, nhóc này có lẽ không thuộc về bộ lạc xung quanh hà lưu, con xác định lúc nhặt được y, chỉ có một mình y sao?] Xung quanh hà lưu mà đại vu nói là một phạm vi cực kỳ rộng lớn, bao gồm mấy bộ lạc lúc còn trẻ ông đã thuận theo hà lưu đi ngang qua, khi đại vu du lịch, có thú nhân cường tráng trẻ tuổi trong bộ lạc bầu bạn làm vật cưỡi cũng làm người bảo vệ, phạm vi đó, đại khái còn rộng lớn hơn diện tích quốc thổ của đất nước ăn vặt trong ký ức Ngô Nặc.
Đại vu du lịch qua rất nhiều nơi, chính nhờ kiến thức rộng rãi như thế, ông không chỉ có địa vị cực cao trong bộ lạc Trường Hà, mà cũng được mấy bộ lạc lớn lớn nhỏ nhỏ gần đây tôn trọng.
Nhưng, đại vu không vì thế mà tự đánh giá cao mình, thậm chí, chính vì đi qua rất nhiều nơi, chứng kiến rất nhiều nhân vật lợi hại, nên từ đầu đến cuối ông vẫn giữ một trái tim khiêm tốn bình hòa, vừa giữ uy nghiêm đồng thời lại hòa nhã thân thiện, trong bộ lạc bất luận là thú nhân hay thuần nhân thậm chí bán thú nhân đều vô cùng tôn kính ông yêu thích ông.
Truyền thừa đại vu, năm tháng và trải nghiệm ban cho bộ lạc Trường Hà đại vu trí tuệ, thân là đại vu một tộc, trừ có quyền quyết sách giống với thủ lĩnh, ông còn có y thuật không tầm thường.
Vì đủ loại nguyên nhân, từ nhỏ sức khỏe Bạch đã không tốt, không ít lần bị đại vụ đút (trút) các loại vu dược mùi vị quái dị, dần dần, sức khỏe nó tốt hơn, nhưng trong cõi lòng nhỏ bé đã lưu lại vết thương không thể xóa nhòa.
Hậu di chứng chính là đại miêu trời không sợ đất không sợ mỗi lần nhìn thấy đại vu sẽ nhũn chân, còn có xúc động muốn quay người bỏ chạy /(ㄒoㄒ)/~~, Bạch nhìn tiểu thuần nhân trên giường một cái, cố gắng trấn định ngồi trước mặt đại vu, quẫy quẫy cái đuôi cứng đờ, kêu ngao ngao vài tiếng.
Đại vu vươn cánh tay khô gầy, cười hiền từ sờ đầu Bạch, nói: [Nếu ta đoán không sai, nhóc con đó đến từ một nơi vô cùng xa xôi giàu có, có lẽ người nhà y cũng đang tìm y.]
Bạch nhìn Ngô Nặc, cảnh giác nhíu gương mặt mập đầy lông nói: “Ngao ngáo ngao ngao ngáo…] (Có mang tới tai họa cho bộ lạc không?) Bạch có hơi hối hận vì sự lỗ mãng của mình.
Đại vu cười sờ đầu nó, cười nói: [Chỉ cần con chăm sóc y thật tốt, sẽ không.]
Chăm sóc y thật tốt?
Nhưng nó đến bây giờ vẫn chưa hóa hình, sao chăm sóc được cho tiểu thuần nhân yếu ớt này chứ, Bạch vẻ mặt xoắn xuýt, đại vu mỉm cười không nói, sâu trong mắt lại vụt qua một chút lo âu giấu rất sâu __ Bạch đã vượt qua tuổi tốt nhất để hóa hình, nếu đến trước mùa hàn đông mà nó còn chưa thể hóa hình, thì nó sẽ bị đuổi ra khỏi bộ lạc. Bộ lạc có thể tiếp nhận bán thú nhân đần độn vụng về, nhưng sẽ không nuôi một nguyên thú bất cứ lúc nào cũng có thể cắn ngược lại bộ lạc, cho dù Bạch có thông minh cỡ nào, mọi người cũng sẽ không tiếp nhận nó.
Trong sinh mệnh rất dài của đại vu, đã thấy qua rất nhiều kết cục của nguyên thú rời khỏi bộ lạc, không phải chán nản chết trong đáng thương, thì chính là trở mặt thành thù với bộ lạc đã bỏ rơi mình, cuối cùng trở về vòng tay của thần thú trong thù hận và cô độc.
Cha mẹ Bạch đều đã mất vì chiến đấu cho bộ lạc, Bạch gần như là do ông một tay nuôi lớn, đại vu không muốn nhìn thấy đứa trẻ mình nuôi lớn cuối cùng phải rơi vào cảnh ngộ đó.
Có lẽ, tiểu thuần nhân đến từ phương xa này, có thể giúp đỡ Bạch.
Lúc nhìn thấy Bạch mang tiểu thuần nhân về, đại vu đột nhiên có dự cảm như thế.
[Đừng lo lắng, khi cần thiết ta sẽ bảo Thủy Sa giúp con.] Đại vu thưởng thức đủ gương mặt mập mạp của Bạch, mới cười sờ cái đầu xù của nó nói.
Lúc này, Bạch cũng hiểu ra, vừa rồi đại vu đang cố ý chọc hắn. Thật quá đáng ghét. Bạch bất mãn quất quất đuôi.
Đại vu cười lớn, để Thủy Sa dìu, run rẩy đứng lên, lại dặn Bạch vài chuyện, mới quay người đi ra ngoài.
Ê, sao hai người đó lại đi rồi?!
Ngô Nặc vội ngồi dậy, trên người đau đến nghiến răng suýt nữa lại ngất đi, y cắn răng, đứng lên, vội mang đôi giày đã há miệng bên giường vào, vội vã chạy ra đuổi theo.
Vừa bước ra, Ngô Nặc triệt để ngu người.
Chỉ thấy xung quanh đâu đâu cũng là những căn nhà xây bằng đá và da thú, giữa những căn nhà nghiêng nghiêng xẹo xẹo không tính là rất quy mô chừa ra một con đường đất rất rộng, những người lớn bất kể là nam hay nữ đều giống như cô gái y thấy vừa rồi, chỉ quấn một tấm da thú thô sơ ở thân dưới, chân để trần, thân thể để lộ ra ngoài đều vẽ đồ hình đủ màu, trên cổ còn đeo các loại dây cổ quái kỳ lạ, một vài người để tóc dài, trên tóc còn cắm lông vũ đủ màu.
Vào lúc Ngô Nặc kinh ngạc đến không khép được mồm, ở cuối con đường đột nhiên truyền đến động tĩnh lớn, chỉ thấy mười mấy mãnh thú to lớn vác con mồi máu me chậm rãi đi về hướng bộ lạc, rất nhiều đàn ông thân hình cao to tráng kiện cầm gậy gỗ dài ngắn theo sau mãnh thú, đầu gậy gỗ còn cột cục đá đã được mài rất sắc, trên cục đá toàn là vết máu mới khô một nửa. Trên lưng họ còn đeo cái sọt đơn giản bện từ nhánh cây, trong sọt tựa hồ cũng đựng đầy đồ.
Hiển nhiên, thu hoạch hôm nay rất được, mọi người nhìn đội đi săn, trong mắt là tia sáng vui mừng, đám con nít ở truồng kêu oa oa, hưng phấn ra đón.
Đây, đây ĐM nhất định là đang nằm mơ đúng không?!
Ngô Nặc vừa định nhéo mình một cái, thì chuyện càng khó ngờ lại xảy ra__ mười mấy con mãnh thú đột nhiên bị một trận cường quang bao trùm, lát sau, đợi ánh sáng tan đi, mãnh thú to lớn đã bị hơn mười nam nữ cao to uy mãnh hung mãn tràn trề thay thế.
Cái này không khoa học! Không phải nói rằng sau khi dựng nước không cho phép thành tinh à?! (Câu này ý là châm biếm TQ vừa ra luật cấm viết sách, dựng phim đề tài huyền huyễn xuyên không trọng sinh)
Ngô Nặc bị dọa tim đập như sấm, lùi liền vài bước.
Y nhéo mạnh lên tay mình, suýt đau đến phát khóc.
Chẳng qua so với chút đau đớn nhỏ bé này, Ngô Nặc càng muốn khóc __ chỗ này rốt cuộc là chỗ quỷ nào?!
Đại miêu vẫn luôn cách Ngô Nặc không xa, thấy phản ứng của Ngô Nặc, vô cùng ác liệt nhe miệng, sau đó nhàn nhã đắc ý hất đuôi nghĩ, đúng là tiểu thuần nhân nhát gan, khí thế lúc sờ nó đi đâu rồi? Hừ. Về sau đợi nó trưởng thành rồi, hừ…
Đại miêu giả vờ không để ý nhìn thú nhân không xa, sau đó hếch cái đầu tròn mập mạp đi. Hừ, đợi sau này nó hóa hình, chắc chắn sẽ lợi hại hơn mấy tên đó! Chắc hắn nó có thể chăm sóc tốt cho tiểu thuần nhân mình nhặt về!
Là nó nhặt! <(~︶~)>
Đại miêu sắp hất đuôi thành xe bay không nhìn thấy tiểu thuần nhân nó nhặt về đang ngẩn ngơ__
Hệ thống giao dịch? Đây lại là cái quỷ gì!
Bình luận truyện