Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 5: Hệ thống giao dịch



Hệ thống giao dịch vị diện vũ trụ, căn cứ theo tin tức đổi mới gần đây biểu thị, đây là hệ thống giao dịch do thế giới vũ trụ cao nhất sáng tạo ra, tổng cộng gắn kết với 122480 tinh cầu sinh mạng, mỗi tinh cầu sinh mạng chỉ cho phép tồn tại một ký chủ, sau khi ký chủ chết hệ thống tự động giải trừ gắn kết, tiếp tục tìm kiếm ký chủ thích hợp ở tinh cầu này.

Hệ thống giao dịch vị diện vũ trụ, mong ước ban đầu khi phát minh đã không thể khảo chứng, làm sao lưu truyền đến mấy trăm ngàn tinh cầu sinh mạng cũng không thể kiểm tra, nhưng, trải qua mấy ngàn năm lịch vũ trụ, trải qua vô số lần thăng cấp cải tiến, hệ thống giao dịch vị diện vũ trụ thông qua vô số lần giao dịch, đã hình thành một mạng lưới giao dịch to lớn giữa những tinh cầu sinh mạng này, bí mật liên kết các tinh cầu lại với nhau.

Nhưng, nếu trên một tinh cầu có hai quốc gia làm láng giềng còn tồn tại những chênh lệch đếm không xuể như phong tục văn hóa tài lực vật lực v.v…, thì khác biệt giữa tinh cầu sẽ càng lớn.

Tạm thời không nói đến khác biệt về phương diện vật chất văn hóa tinh thần, thậm chí mọi người từ trên nguồn gốc sinh mạng đã tồn tại khác biệt rất lớn, chẳng hạn giữa sinh mạng trí tuệ cacbon cơ bản và sinh mạng trí tuệ cacbon cơ bản, từ tế bào cơ bản nhất ghép thành đã tồn tại những khác biệt không thể thay đổi.(Nghĩa là nguyên tố cacbon là vật chất hữu cơ cơ bản nhất của sinh vật.)

Khác biệt giữa tinh cầu càng lớn.

Đưa một ví dụ đơn giản nhất.

Có vài tinh cầu cằn cỗi, hoang vu vắng vẻ, cỏ cũng khó mọc, nhưng lại có nguồn kim loại màu phong phú, trên tinh cầu khác là kim loại quý tính giá theo từng gam, nhưng ở chỗ họ tùy tiện nhặt một cục lên thôi cũng là thuần 24k. Trên tinh cầu khác tùy tiện có thể ăn được trái cây rau quả, nhưng ở chỗ họ có thể bán được giá trên trời khó tưởng tượng.

Mà trên một vài tinh cầu, nguồn sản vật phong phú, nghề nông nghiệp phát triển, hoa quả khắp nơi, nhưng lại thiếu hụt nguồn khoáng sản, trong vũ trụ chỉ cần là kim loại quý hơi có chút giá trị ở chỗ họ đều được tính bán theo từng gam. Giá một gam kim loại quý, ít thì có thể mua mấy chục cân hoa quả, nhiều có thể mua cả mấy container.

Giả dụ ký chủ của hai tinh cầu này giao dịch trắng trợn không kiêng nể, vậy kết quả cuối cùng sẽ phá hoại: một là cân bằng của hệ thống giao dịch, hai là cân bằng ở tinh cầu của ký chủ__

Một đạo lý rất đơn giản, nếu một ký chủ văn minh nông canh lạc hậu dùng mấy trăm ngàn cân hoa quả, mua thật nhiều vũ khí đạn dược từ ký chủ văn minh cơ giới, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng những vũ khí đạn dược này xưng bá cả tinh cầu. Đồng dạng, nếu văn hóa của văn minh cấp cao thông qua con đường giao dịch tiến vào văn minh cấp thấp, khống chế ký chủ của những văn hóa này, thì có thể dễ dàng đảo điên cả tinh cầu đó, tiếp theo lật đổ nền văn hóa văn minh vốn có trên tinh cầu thậm chí là cả vòng sinh thái. Cuối cùng mang đến tổn thương to lớn cho những sinh mạng trí tệ trên tinh cầu sinh mạng đó thậm chí là cả bản thân tinh cầu.

Rõ ràng, bất luận người chế tạo ra hệ thống là ai, cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy chuyện đó.

Vì thế, trong năm tháng đằng đẵng, những người chế tạo bắt đầu không ngừng cải thiện các lỗ hỏng của hệ thống, muốn tìm điểm cân bằng trong những giao dịch vị diện này.

Cuối cùng, mới có hệ thống giao dịch hiện tại.

Một thứ hàng-lừa-đảo thật bự, loe lóe kim quang!

Ngô Nặc nghe xong các bối cảnh mà hệ thống giải thích, cùng với quy tắc giao dịch tương ứng xong, cảm thấy cả người không khỏe!

Bàn tay vàng còn thô hơn cả bắp đùi đã nói đâu?!

Trong đầu Ngô Nặc nhanh chóng hiện lên mấy sảng văn ở X điểm đã từng xem, nhìn người ta xuyên việt đi__ nắm giữ thiên hạ gối lên đùi mỹ nhân, còn nhìn mình xuyên việt đi __ mấy đứa con nít ở truồng đại tiểu tiện lung tung, má? Mẹ ơi, cái móng vuốt vừa mới sờ mông kia lại dùng để lau nước mũi ổn không?

Ngô Nặc thu mắt về, tim kẹt trong họng không thể hơn được nữa.

Hệ thống: [… Công năng giới thiệu cơ bản đến đây kết thúc, những công năng khác xin ký chủ tự vào tìm tòi trong giao dịch]

Ngô Nặc: Đã bị mày lừa thành thế này, ông mới không nhẫn nại chơi với mày, biến đi hóng mát biến đi ngẩn người đi.

Hệ thống: [Trong quá trình gắn kết hệ thống gặp sự cố bất ngờ, ký chủ bị cưỡng chế truyền tống đến vị diện thú nhân nguyên thủy, tinh cầu sinh mạng siêu cấp cấp SS. Ký chủ là người sử dụng hệ thống giao dịch vị diện đầu tiên trên tinh cầu cấp SS này, mở nhiệm vụ ‘người khám phá’, hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ nhận được phần thưởng phong phú.

Nhiệm vụ một: Có được quyền cư trú ở bộ lạc Trường Hà.

Phần thưởng nhiệm vụ: Tích phân giao dịch 100, mở công năng hệ thống phụ trợ ngôn ngữ] Âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống không mang theo chút cảm xúc nào.

Ngô Nặc vốn không mấy kiên nhẫn nghe hệ thống lải nhải, nhưng vừa nghe có phần thưởng, mắt lập tức sáng lên, nghe tiếp, còn có phần thưởng tích phân giao dịch 100, lập tức động tâm, lại nghe còn có thể được công năng phụ trợ ngôn ngữ, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức đưa tay mạnh bạo ấn lên chữ ‘tiếp nhận’ trên màn hình hệ thống ở hư không mà trừ y ra người bên cạnh không thấy được.

Ngô Nặc nhận nhiệm vụ xong, hỏi hệ thống: [Có nhiệm vụ hay giao dịch nào có thể đưa tôi trở về trái đất không?]

So với thế giới nguyên thủy ngay cả cọng cỏ cũng không nhận ra đã thế hệ số nguy hiểm đột phá đến chân trời này, Ngô Nặc cảm thấy y vẫn có thể đấu trí đấu dũng với thành quản thêm một trăm năm! Thường thôi mà.

[Ký chủ không đủ quyền hạn, không cách  nào trả lời.] Trong âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống lộ ra ý vị không tiện nói, đại khái lúc Gia Cát tiên sinh đối mặt với A Đẩu có tâm trạng gì, hiện tại tâm trạng của hệ thống cũng giống thế.

Bản thân hệ thống giao dịch vũ trụ tuy có rất nhiều hạn chế, bất kể có phải lừa gạt như ký chủ nhận định không, nhưng, ít nhất, so với ký chủ ngốc một lòng một dạ làm người bán  hàng bên lề đường ở một tinh cầu sinh mạng cấp A vẫn mạnh hơn trăm lần! Không, ít nhất là mười ngàn lần! Nó là kết tinh kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới vũ trụ cao nhất đó!

Trong tâm hệ thống vụt qua một chuỗi số liệu loạn, nhưng, là một trí não siêu cấp hợp chuẩn, hệ thống nhanh chóng giải quyết sạch sẽ chuỗi số liệu loạn không chút ý nghĩa kia.

“… Cho nên, kỳ thật mày không có tác dụng khỉ gì.” Ngô Nặc tức phồng gương mặt bánh bao, lầm bầm.

Hệ thống cảm thấy số liệu loạn mình vừa dọn dẹp xong lại đang nảy sinh như giếng phun, ╭(╯^╰)╮, nó mới lười để ý đến một ký chủ ngốc không có lòng cầu tiến!

Hệ thống bận chỉnh lý số liệu bị loạn, quả quyết chọn ngủ chờ thời cơ.

“Hệ thống, hệ thống, nè, hệ thống, sao không nói nữa?” Ngô Nặc mãi một lúc mới phát hiện hình như mình đã đắc tội hệ thống rồi, gọi liền vài tiếng, hệ thống vẫn không để ý tới y, chỉ đành thôi.

Đại miêu nhìn Ngô Nặc lầm bầm một mình, lại không nghe hiểu y rốt cuộc đang nói gì, nhưng, thấy gương mặt bánh bao của y phồng lên đầy đáng thương, nó quật quật đuôi, dè dặt (?) đợi vài phút, cuối cùng thấy tiểu thuần nhân vẫn ngu ngơ đứng tại chỗ, nó chỉ đành đứng dậy, ưu (vội) nhã (vã) quật quật đuôi bước sang.

Tạm không nghĩ đến chuyện sau này có thể về hay không, trước tiên phải nghĩ cách tìm chỗ ở mới được, thế giới này đi đâu cũng toàn là dã nhân quái thú, so với trở thành điểm tâm của quái thú, sống cùng những người nguyên thủy ở bẩn này hình như cũng không phải chuyện gì đặc biệt khó chịu đựng.

Nhưng, rốt cuộc y phải làm sao mới có được tư cách cư trú đây?

Ngôn ngữ không thông đúng là quá đáng ngại nha!

Đang nghĩ thế, Ngô Nặc cảm thấy trên bắp chân ngưa ngứa, cúi đầu thấy đại miêu xinh đẹp đang đứng bên chân y, ngữa cái đầu tròn đầy thịt nhìn y, con mắt màu băng lam tựa hồ lộ ra chút lo lắng.

Ngô Nặc cảm thấy mình bị nó manh đến run rẩy, vội khom xuống, vừa gãi cằm cho miêu đại gia, vừa mỉm cười nói: “Hôm nay thật sự rất cám ơn nhóc, cảm ơn nhóc dẫn anh đến đây.”

Lại gãi!

Đại miêu có chút xấu hổ tức giận, trong lòng là cự tuyệt, nhưng thân thể lại rất thành thật, cái cằm tự giác nhích nhích vào lòng bàn tay Ngô Nặc, cái đuôi lắc đặc biệt vui vẻ, để lộ tâm trạng tốt của nó lúc này.

Miêu đại gia trầm mê trong hưởng thụ, đột nhiên nghe được một âm thanh rất không hợp thời: “Ọt… ọt… ọt…”

Hướng âm thanh phát ra hình như là từ bụng của tiểu thuần nhân.

Đại miêu ngước mắt nhìn cái bụng kêu ọt ọt của Ngô Nặc, dù cho Ngô Nặc da mặt dày đã quen, cũng không chịu nổi bị con mèo nhìn chằm chằm như thế, trên mặt bất giác hiện lên hai rặn hồng.

Đúng là một tiểu thuần nhân dễ xấu hổ.

Bạch quất quất đuôi, nhíu mày – nếu trên ‘bộ mặt mèo’ mập mạp của nó có thể nhìn ra là đang nhíu mày – vừa rồi đáng ra nên mang cá về cho tiểu thuần nhân.

Nhưng, mùi vị của cá chẳng ngon xíu nào, bất luận ăn sống hay nấu chín, đều có vị tanh, trong bộ lạc trừ nó ra, những người khác hình như đều không thích ăn cá mấy. Tiểu thuần nhân vừa nhìn đã thấy giống như từ bộ lạc lớn ra, khẳng định không thích ăn thứ đó.

Nhặt một tiểu thuần nhân yếu ớt trở về, phải làm sao mới tốt.

Đại miêu thâm trầm nhíu bộ mặt mèo mập, nhưng cái đuôi đang lắc vô cùng vui vẻ đã tiết lộ sự đắc ý của nó.

Bỏ đi, vẫn là dẫn y đi ăn cùng những người khác, vừa rồi không phải Thạch Hổ bắt được con thú tai dài sao? Thú tai dài chất thịt non mềm nhiều nước, thích hợp cho tiểu thuần nhân yếu ớt ăn nhất, nói không chừng trước kia y còn chưa từng ăn qua thứ ngon như vậy đâu. Đợi nó trưởng thành hóa hình rồi, nó nhất định sẽ bắt thật nhiều thú tai dài giảo hoạt, chăm cho tiểu thuần nhân mập lên &lt( ̄︶ ̄)&gt.

Nhiều lắm lại đợi thêm, lại đợi thêm… dù sao cũng không đợi bao lâu đâu.

Đại miêu căn bản không có khái niệm tính số, nhưng lại rất tự tin.

Đại miêu tự tin, đi đi dừng dừng, dẫn Ngô Nặc đến bờ sông.

Trên bờ sông đã nhóm được mấy đống lửa lớn, nhóm phụ nữ đặt da thú dày lên lửa nấu nước, nhóm đàn ông tráng kiện thì ở bên bờ sông cắt rửa con mồi, lát sau, họ đặt những tảng thịt đã rửa lên lửa nướng.

Mỡ chảy tí tách vào lửa, đống lửa lập tức bốc cao, mùi hương thịt nồng đậm mang theo chút vị cháy lan tỏa, đám nhóc con ở truồng thòm thèm nhỏ nước miếng tí tách, mắt nhìn thẳng tắp, không mấy chú ý gặm trái cây trong tay, thỉnh thoảng có đứa lớn gan, nhân lúc người lớn không để ý, nhanh chóng xé miếng thịt nhét vào miệng, vừa bị bỏng đến kêu loạn vừa dương dương đắc ý. Ấu thú nhân mập mạp đầy lông sợ lửa hơn trẻ thuần nhân trần truồng, chúng vội vã đi quanh đống lửa, thỉnh thoảng nhìn cha mẹ ở cạnh ăn thịt sống, muốn ăn thịt nướng, lại bị cha mẹ đè lại, bất đắc dĩ, đành phải táp lên phần non nhất trên con mồi.

Khi thức ăn sung túc, bộ lạc Trường Hà đối đãi với con nít đặc biệt dung túng, nhìn đám nhóc vui vẻ tươi cười, mọi người vất vả cả ngày cũng dần bỏ lòng cảnh giác, cùng tộc nhân nói nói cười cười.

Bộ lạc Trường Hà là một bộ lạc lớn có gần ngàn người, trải qua thời gian lâu dài, bộ lạc từ không chút trật tự đến có phân công sơ bộ hiện nay, đại vu có công không nhỏ.

Trong quá trình từ không đến có, từ nhỏ yếu đến lớn mạnh, bộ lạc chưa từng ngừng thay đổi. Nhưng, cũng có vài truyền thống được tiếp tục giữ lại.

Chẳng hạn, ăn chung hiện tại.

Đương nhiên, cái này không cưỡng ép, bình thường tụ tập ăn ở bên bờ sông, đều là đội đi săn hôm đó, bọn họ sẽ giao ra phần lớn con mồi, sau đó lấy đi một phần trong số mồi còn lại, dùng để buổi tối ăn chung, xem như thưởng cho sự vất vả và dũng mãnh của mình hôm đó, đồng thời, cũng để tăng tiến tình cảm giữa đồng bạn.

Vào cuối thu đầu hạ, dã thú béo mập, trái cây dại chín mỗi ngày nhiều hơn, mọi người gần như sẽ không phải lo lắng vì thức ăn. Vì thế, ăn chung bây giờ, sẽ không chỉ giới hạn ở đội đi săn cùng người nhà của họ.

Đám nhóc tham ăn có thể tới chỗ này cọ ăn cọ uống, người lớn cũng vui vẻ rộng rãi. Nhưng, đổi lại là lúc thiếu hụt thức ăn, hành vi cọ ăn cọ uống này không thể có, thậm chí sẽ bị người khác xem thường.

Bạch có lòng tự tôn rất mạnh, tuy chậm chạp chưa trưởng thành hóa hình, nhưng từ sau khi nó có thể tự săn con mồi, cho dù là lúc không bắt được cá lặng lẽ gặm chuột gầy trơ xương, cũng chưa từng đến bờ sông cọ ăn cọ uống.

Nhưng, hôm nay là ngoại lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện