Vĩ Gian Phong
Chương 75
Edit: Tiểu Vũ
Mấy ngày sau, hải quân Chi Lê phái tới một chiếc trực thăng vận chuyển dược phẩm tới trạm nghiên cứu.
Bởi vì trạm nghiên cứu của hai nước ở Nam cực gần nhau, các nhân viên của Chi Lê cũng thường xuyên sang bên này ăn uống ca hát nên quan hệ giữa hai trạm nghiên cứu rất tốt.
Đối với việc trạm nghiên cứu Trung Quốc nhờ bọn họ tiện đường cho vị "Sức khỏe không ổn định" quá giang, quân đội Chi Lê vô cùng sảng khoái mà đáp ứng.
Hải quân Chi Lê ở lại Nam cực 3 ngày, bởi vậy nên ngày thứ 3 sau khi ăn cơm xong, vừa về đến phòng Minh Ngật liền giúp cô thu dọn hành lý.
Kiều Tích vừa thấy anh họ sắp xếp hành lý cho mình liền không nhịn được vui vẻ: "Có cái gì cần dọn đâu? Ở nơi này của anh cũng chẳng có gì cả, em xách y nguyên hành lý lúc mang đến về là được rồi."
Minh Ngật nhét toàn bộ cá nhỏ khô lấy được từ chỗ bếp trưởng vào trong valy của Kiều Tích.
Mấy hôm trước cô không muốn ăn cơm, anh phải lấy cá nhỏ khô này dụ cô ăn như dụ mèo vậy, mãi mới dụ được cô ăn cơm.
Lúc này anh liền xem mấy con cá nhỏ này bảo vật mà nhét rất cẩn thận vào valy của Kiều Tích, cô còn cô ý ghét bỏ nói: "Em không cần đâu, trở về nước làm gì có cái gì không có đâu? Em chẳng hiếm lạ gì cái này."
Theo lịch trình thì sau khi lên máy bay của quân đội Chi Lê cô sẽ ở Chi Lê nghỉ ngơi 1 ngày rồi mới ra sân bay về nước, không đến mấy chục tiếng nữa là cô có thể về đến nhà ở Bắc Kinh rồi.
Minh Ngật đưa tay lên kéo cả người cô vào lòng, sau đó lại ôm cô ngồi lên chân mình.
Anh kín đáo nhét một vật vào trong tay cô, "Này, sung công quỹ nhé."
Kiều Tích mở to hai mắt nhìn, trong tay cô đột nhiên xuất hiện một chiếc thẻ ngân hàng.
Cô nháy nháy mắt nhìn anh, "Thẻ lương?"
Minh Ngật "Ừ" một tiếng, dáng vẻ có chút mất tự nhiên.
Kiều Tích dò xét sắc mặt anh, cố ý mở miệng nói: "Ơ, tiền lương của anh không phải nên đặt ở chỗ bạn gái anh sao?"
Đều sắp sinh con cho anh đến nơi rồi mà còn nói mấy chuyện ngu xuẩn trong quá khứ nữa... Minh Ngật thực sự rất muốn hung hăng khi dễ cô một chút.
Anh đưa tay nhéo nhéo nặn nặn mặt cô, sau đó tức giận nói: "Em đừng có đắc ý, nếu không phải bởi vì em khiến anh thần hồn điên đảo, khiến 7 năm qua chỉ toàn nghĩ đến em, ngay cả đến nằm mơ cũng là mơ về em thì em nghĩ rằng anh không biết đi tìm bạn gái mới sao?"
Kiều Tích nở nụ cười vui vẻ.
Con người này sao lại buồn nôn như vậy chứ.
Cô trở thành một cô nàng tham tiền, cầm tấm thẻ lật tới lật lui, "Bên trong có bao nhiêu tiền?"
Minh Ngật nhanh chóng tính toán một chút, sau đó báo một con số.
"Nhiều như vậy?!" Con số anh nói ra khiến Kiều Tích hơi hoảng sợ.
Cô biết những đơn vị nghiên cứu này tiền lương sẽ không quá cao, thế nên anh làm sao có thể có nhiều tiền như thế này được?
Thật ra là bởi vì Minh Ngật quanh năm đều ở đơn vị nên không cần dùng đến tiền, ngoại trừ ngày lễ Tết mua sắm một chút thì anh không có bất kỳ hoạt động nào cần dùng đến tiền.
Chỉ là phản ứng của Kiều Tích khiến Minh Ngật có vài phần bất mãn.
Nhiều như vậy?!
Chẳng lẽ cô nghĩ rằng anh sẽ không kiếm được nhiều tiền như vậy?
Thế nên Minh Ngật liền lướt qua những khoản phí tiết kiệm được, cố ý vân đạm phong khinh nói: "Ngoại trừ thỉnh thoảng mua son môi với mấy thứ linh tinh cho mẹ và Uyển Uyển cùng với tiêu dùng hàng ngày của anh thì cũng chỉ còn lại từng này, không được nhiều lắm."
Kiều Tích vốn dĩ còn muốn cầm thẻ lương của anh, thế nhưng vừa nghe thấy anh còn dùng thẻ lương này để mua đồ cho bác Chúc và Uyển Uyển thì trong nháy mắt tấm thẻ này khiến cô khó có thể cầm được.
Tuy rằng bác Chúc và Uyển Uyển đều đối xử với cô rất tốt, nhưng nếu như cô vừa về liền cầm thẻ lương của anh thì hai người chắc chắn sẽ không được vui đâu?
Kiều Tích rơi vào trong suy nghĩ của bản thân, cô cảm thấy nếu như mai sau con trai mình như thế thì cô nhất định sẽ thương tâm.
Thế nhưng sắt thép thẳng nam khó có khi hiểu chuyện được như thế, Kiều Tích cũng không muốn phủ nhận sự tích cực này của anh, thế nên cô đành phải trả lại thẻ cho anh rồi cố ý tức giận nói: "Anh muốn một người phụ nữ mang thai như em phải tự đi mua nhẫn kim cương sao?"
Minh Ngật ngẩn người, điều này anh thật sự không nghĩ tới.
Suy nghĩ một chút, anh mở miệng nói: "Vậy em thích nhận kiểu gì?"
Kiều Tích cả giận nói: "Không phải cái này anh cần phải khiến em ngạc nhiên sao? Em nói cho anh biết em thích gì thì còn đâu mà ngạc nhiên nữa?"
Hai người dính lấy nhau một lúc, mắt thấy lại muốn lau súng cướp cò nên Minh Ngật đành buông người trong ngực ra, để cô cách xa anh một chút, sau đó lại hôn nhẹ mi mắt cô, thấp giọng nói: "Về nhà nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
Kiều Tích ngồi trong lồng ngực anh, không an phận xoay xoay người, lại duỗi duỗi cái cô, đưa mặt mình đến sát mặt anh, là dáng vẻ muốn được hôn hôn chút.
Minh Ngật nắm cằm cô, cúi xuống hôn cô một cái.
Chỉ là dù như thế thì Minh Ngật vẫn có vẻ không được vui.
Thật ra Kiều Tích đã sớm nhìn ra tâm tình anh không tốt rồi, thế nên vừa rồi cô mới cố ý trêu anh, nhưng không nghĩ tới dù làm thế cũng không khiến tâm trạng anh tốt hơn chút nào, khiến cô cũng cảm thấy hơi buồn buồn.
Cô ngoan ngoãn dựa đầu trên hõm vai anh, nghịch nghịch áo anh, giọng nói nhu thuận vô cùng: "Có phải là Tích Tích sắp phải đi nên anh họ không nỡ đúng không?"
Minh Ngật đột nhiên thu chặt vòng ôm, ép cô gần sát anh hơn.
Giọng nói của anh buồn buồn: "Chăm sóc bản thân thật tốt, nghe không?"
Chưa bao giờ Minh Ngật lại hận sự bất lực vô năng của mình như lúc này.
Từ trước tới này anh chỉ biết công việc của mình phải hi sinh rất nhiều, không chỉ bản thân phải hi sinh mà ngay cả người nhà cũng phải hi sinh.
Thế nhưng mặc dù biết vậy, Minh Ngật vẫn chưa được phải trải qua thời khắc nào quá đau buồn khó chịu cả.
7 năm qua, anh chưa từng hoàn thành được trách nhiệm là con trai trưởng trong nhà, là anh cả trong nhà.
Thế nhưng khi đó bố mẹ mới tuổi trung niên, thân thể đều khỏe mạnh, em gái cũng đã trưởng thành... Anh chưa bao giờ thực sự cảm nhận được cảm giác của việc vắng mặt trong các ngày lễ tết hay có công việc gì, gia đình của anh cũng chưa từng yêu cầu anh phải gánh bất cứ một trách nhiệm hay gánh nặng nào.
Nhưng hôm nay lại không giống.
Đồ mít ướt của anh, tiểu cô nương trên đầu quả tim của anh, còn có đứa trẻ chung dòng máu của hai người trong bụng cô...
Người cô và đứa bé có thể dựa vào, cũng chỉ có mình anh thôi.
Thế nhưng ngay cả điều đơn giản nhất là làm bạn với cô hàng ngày anh cũng không làm được.
Kiều Tích sao lại không biết được tâm tư của anh chứ?
Cô dễ dàng đoán được, sau đó liền ôm lấy cổ anh, mềm mại mở miệng nói------
"Minh Ngật, em không muốn anh tiếp tục công việc bây giờ không phải bởi vì em mong muốn anh có thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn, mà là em muốn anh có thể quay lại lĩnh vực Toán học mà anh yêu thích."
Kiều Tích nâng mắt, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt cô như lóe ra ánh sáng, giống như ánh mắt của thiếu nữ 10 năm trước được anh khai mở thiên phú.
Cô vùi mặt vào trong ngực anh, nhẹ giọng nói------
"Em thật ra không yếu ớt như vậy đâu, cũng không cần anh phải bên em suốt ngày. Có đôi khi em làm nũng với anh, chỉ là muốn anh tỏ ra yêu thương em thôi... Nếu như anh có thể quay trở lại với nhiệt huyết của mình, làm những việc mà anh muốn thì dù cho thời gian anh ở bên cạnh em có ít hơn bây giờ thì cũng chẳng sao cả."
Nghe những lời Kiều Tích nói, Minh Ngật trầm mặc rất lâu, sau đó viền mắt nhất thời nóng lên.
Môi anh hơi giật giật, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra được.
Vừa rồi nói một tràng thâm tình đại nghĩa với anh, thật ra Kiều Tích cũng có chút muốn khóc.
Có người con gái nào lại không hy vọng người mình yêu có thể ở cạnh mình?
Sở dĩ cô nói những lời đó là vì cô không muốn anh họ cảm thấy áy náy khi không thể ở bên cạnh cô.
Cô rất rất không muốn anh phải áy náy vì việc này.
Từ quá khứ đến hiện tại, điều Kiều Tích mong muốn luôn là mỗi giây mỗi phút anh và cô bên nhau đều phải thật vui vẻ hạnh phúc.
Ngày hôm sau, trước khi tạm biệt, Minh Ngật ôm Kiều Tích vào lòng thật chặt, cúi đầu hôn cô mấy cái sau đó nghiêm túc nói-----
"Quay về phải ăn thật ngon ngủ thật tốt, đừng làm việc vất vả quá. Đừng tưởng rằng anh thích em đến mức không có nguyên tắc thì em có thể thích làm gì thì làm, biết không?"
Anh đã biết phải dùng chiêu thức nào chọc cười đồ mít ướt rồi.
Tuy rằng chiêu thức cũ, nhưng kệ, có thể dùng là được rồi.
Quả nhiên, vừa nghe thấy những lời này, Kiều Tích vốn dĩ đang dưng dưng khóc liền nín khóc mỉm cười, cô đánh Minh Ngật một quyền, "Anh này, nói gì mà đáng ghét."
Ngón cái Minh Ngật nhẹ nhàng xoa xoa mắt cô, trầm giọng nói: "Được rồi, không được khóc nữa, khóc nữa thì mặt đông lại mất... Hiện tại trong tay anh vẫn còn một hạng mục cần hoàn thành, chờ hạng mục này đi vào quỹ đạo anh sẽ lập tức tạm rời cương vị công tác, trước khi Minh Bạch được sinh ra, nhất đinh anh sẽ trở lại bên cạnh hai người, được không em?"
Kiều Tích dở khóc dở cười: "Đã nói là không được dùng cái tên kỳ quái này rồi mà!"
Nguồn gốc của chuyện này chính là, dạo gần đây mỗi ngày Minh Ngật đều suy nghĩ đến việc đặt tên cho đứa bé chưa ra đời trong bụng cô.
Không biết là dây thần kinh nào trong đầu anh bị chập, nói với cô là nếu không chọn được chữ để ghép tên thì không bằng chọn luôn các từ sẵn có, hiện hữu trong đời sống để đặt tên cho con.
Mới đầu anh cũng chỉ ngồi im cắm đầu suy nghĩ, Kiều Tích cảm thấy dựa theo trình độ ngữ văn của anh thì chắc chắn chẳng nghĩ ra được mấy cái tên hay có từ "Minh" đâu.
Thế nhưng sau đó không biết là người nào thiếu đạo đức, cư nhiên đi tặng Minh Ngật một quyển Từ Hải (*).
(*) Đây là quyển bách khoa toàn thư quy mô lớn của Trung Quốc.
Từ sau khi có được quyển Từ Hải, chỉ mấy ngày sau tên đàn ông ngốc sắp lên chức bố đã chọn ra được mấy cái tên như "Minh Tinh", "Minh Tảo", "Minh Thiên", "Minh Niên", "Minh Trí", "Minh Hiển" đưa vào kho để chọn làm tên cho em bé sắp chào đời.
(*) Minh Tinh là ngôi sao, Minh Tảo là sáng mai, Minh Thiên là ngày mai, Minh Niên là năm sau, Minh Trí là sáng suốt, Minh Hiển là rõ ràng. Chết cười với cách đặt tên của ông bố tương lai.
Cuối cùng, sau khi Minh Ngật nghĩ sâu tính kỹ hồi lâu, cảm thấy hai chữ "Minh Bạch" là hay nhất, đơn giản lại có khí thế, dù là nam hay nữ thì đều dùng được, cho nên liền quyết định tạm thời sẽ gọi đứa bé trong bụng cô là "Minh Bạch".
(*) Minh Bạch: hiểu, rõ ràng, công khai,...
Chỉ là, trước khi xuất phát trở về, Kiều Tích đã đem quyển Từ Hải nhét thật kỹ vào trong hành lý của mình rồi, để tránh cho tên ngốc kia rảnh rỗi lại suy nghĩ ra nhiều cái tên tai họa cho tiểu đậu đinh của cô.
Chờ đến khi Kiều Tích lên máy bay, ghé đầu vào cửa sổ nhìn mọi người đứng bên dưới đang dần dần nhỏ đi rồi biến mất thì hai viền mắt của cô đã không nhịn được ươn ướt.
Thôi, cứ theo anh vậy.
Một cái tên có thể khiến anh vui vẻ hệt như Bambi được chơi tuyết thì... anh muốn đặt tên là gì thì đặt đi.
***
Kiều Tích không biết tiếng Tây Ban Nha, bởi vậy nên khi ở Chi Lê chuyển máy bay đều do người của công ty cô sắp xếp.
Không có lý do gì xin nghỉ 3 tháng, ông chủ không những không tính toán mà lại còn chiếu cô chu toàn như vậy, Kiều Tích đương nhiên là cảm kích không thôi.
Cô thật lòng thật dạ: "Cảm ơn Lục tiên sinh."
Lục Sâm ở đầu bên kia cười nhẹ một tiếng: "3 tháng, có thể tìm được người sẽ bên mình cả đời, rất có lời, không phải sao?"
Đương nhiên, Lục Sâm cũng không phải là một ông chủ thích xen vào việc riêng tư của cấp dưới, nói chuyện qua loa mấy câu rồi lại quay trở lại bàn chuyện chính sự.
Phiên bản người máy thông minh đầu tiên của công ty đã được lên kế hoạch công bố trong buổi họp báo tại Trung Quốc và Bắc Mỹ cuối quý này, Kiều Tích sẽ là người phát ngôn chính đối mặt với chỉnh phủ và cánh báo chí.
Lần này đến Nam cực, Minh Ngật đã cho cô rất nhiều gợi ý------ Mặc dù đối phương diện này anh chưa hề tiếp xúc thế nhưng tư duy siêu việt và cơ sở nền tảng Toán học của anh đủ để cho cô một vài gợi ý.
Những gợi ý này của anh đủ để cô thực hiện một bước cải tiến từ cơ khí lên hóa năng.
Kiều Tích trò chuyện cùng Lục Sâm về chuyện cải tiến người máy, Lục Sâm cũng không có ý kiến khác, chính là để cho cô tự do phát huy.
Họp video kết thúc, xe thương vụ có rèm che cũng vừa vặn chạy tới sân bay Santiago, Kiều Tích khép lại máy tính xách tay, cùng đồng nghiệp ở đây nói tiếng cảm ơn rồi kéo valy đi vào sân bay.
Tối hôm qua ở khách sạn cô làm việc hơi muộn, bởi vậy nên vừa vào phòng nghỉ cho khách VIP Kiều Tích liền nhanh chóng chọn một cốc sữa nóng để làm ấm dạ dày.
Nhắm mắt dưỡng thần một lúc, Kiều Tích liền nghe thấy có người đi đến phía cô, sau đó đặt ly thủy tinh nhẹ nhàng xuống bàn gỗ.
Cô nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn, sau đó mở mắt, cầm lấy cốc sữa nóng mình gọi.
Chỉ là, tay cô vừa chạm vào ly thủy tinh thì đồng thời trong nháy mắt, có một bàn tay đàn ông đưa ra che ở bên trên mu bàn tay cô.
Kiều Tích hoảng sợ quay đầu lại nhìn, cái nhìn này triệt để khiến cô hồn phi phách tán.
Là Dung Lẫm.
Thần sắc Dung Lẫm nhàn nhạt nói: "Biệt lai vô dạng (*), Kiều tiểu thư."
(*) Biệt lai vô dạng: hi vọn bạn vẫn khỏe kể từ khi chúng ta chia xa.
Kiều Tích cố gắng trấn định tâm trạng, ánh mắt lướt qua một lượt nhân viên công tác gần đó, lên tiếng nói: "Anh, sao anh lại ở chỗ này?"
Dung Lẫm khẽ cười nói: "Tôi tới là để cảm ơn cô."
Kiều Tích cảm thấy người trước mắt này phát điên rồi.
Dung Lẫm nhún nhún vai, "Vì sao không tin?"
"Cô cho là màn xiếc cho cô đã lừa gạt được rất nhiều người? Ngày đầu tiên cô tiếp cận nhà chúng tôi, tôi đã đoán được động cơ của cô rồi."
Kiều Tích liên tục hít sâu vài lần.
Ở Mỹ 7 năm, cô sớm đã biết rõ, Dung Lẫm là người không dễ gạt nhất Dung gia, lòng dạ anh ta cho với Dung Nhất Sơn còn thâm sâu hơn rất nhiều.
Thế nên sau khi thành công hấp dẫn ánh mắt của Dung Chuẩn, cô gần như không dám xuất hiện trước mặt Dung Lẫm, cô sợ bị anh ta phát hiện ra kẽ hở.
"Chỉ là không nghĩ tới, cô có thể chịu đựng lâu như vậy."
7 năm, thật sự quá lâu.
Anh ta tưởng rằng Kiều Tích sẽ là con ếch bị nồi nước ấm đun chết, nhưng không nghĩ tới, 7 năm sau, cô rốt cuộc tung ra một màn đánh trả đẹp mắt.
"Dung Chuẩn thoạt nhìn thì có vẻ rất hận Dung Nhất Sơn, bởi vì ông ta khiến mẹ chúng tôi tức chết, thế nhưng nó chính là một đứa trẻ, ngoài miệng nói thế nhưng sâu trong lòng vẫn rất ỷ lại vào Dung Nhất Sơn."
Dung Lẫm cười cười: "Có thể nói ra được sự thù hận, thì sẽ không dài lâu."
Anh ta chưa bao giờ nói hận ý của mình ra khỏi miệng, thế nên cũng chưa bao giờ tha thứ cho người bố của anh ta.
"Tuần thứ hai sau khi cô đi, ông ta và Diệp Gia Nghi bị dẫn về nước."
"Cô xem, chuyện này có đúng là tạo hóa trêu người hay không? Diệp Gia Nghi theo ông ta nhiều năm như vậy, tiền cũng sớm vơ vét đủ rồi, cả đời này bà ta cũng tiêu xài không hết số tiền ấy... Thế nhưng khi cô ở Thái Lan, bà ta vẫn lo lắng cô và Dung Nhất Sơn đơn độc ở cùng nhau bởi vậy nên đòi đi theo... Đây đúng là một kết cục không thể tốt hơn."
Diệp Gia Nghi vốn dĩ đang ngồi trên ghế giám đốc, sau chuyện ấy Dung Lẫm không tốn chút sức nào cũng chiếm được chiếc ghế ấy của bà ta.
Anh ta đến một tia phiền não cuối cùng cũng đều tiết kiệm được.
Sau khi chắc chắn Dung Lẫm sẽ không làm tổn thương đến bản thân mình, Kiều Tích rốt cục trấn định lại.
Cô nhìn đối phương, bình tĩnh mở miệng nói: "Chúng ta đều đạt được điều mình muốn, không phải sao?"
Dung Lâm cũng nhìn về phía cô, "Nửa năm nay Dung Chuẩn sống thế nào... cô không muốn hỏi lấy một chút sao?"
Hỏi thì cũng được gì chứ?
Kiều Tích lắc đầu, "Sự áy náy của tôi, đối với anh ấy mà nói thì không đáng một đồng."
Cô biết Dung Chuẩn sẽ không phải là một người cố chấp, cô biểu hiện càng máu lạnh anh ấy càng có thể nhanh chóng, triệt để hết hy vọng.
***
Sau khi trở lại Bắc Kinh, Kiều Tích lại một lần nữa về ở Minh gia.
Bởi vì luôn cảm thấy thai nhi không ổn định, Chúc Tâm Âm liền thẳng thắn không cho cô đi công ty làm việc.
Biết bác Chúc quan tâm bản thân, nhưng ông chủ đã đồng ý cho cô nghỉ nhiều như vậy cô cũng không thể nghỉ mãi được thế nên mỗi ngày cô đều lén lút làm việc qua video, tối ưu hóa các phép tính.
Ở nhà, cô lại nhận được đãi ngộ chúng tinh phủng nguyệt một lần nữa.
Chúc Tâm Âm suốt ngày lo lắng dinh dưỡng của cô không đủ, thế nên liền biến đổi cách làm các món ăn để cô có thể ăn nhiều hơn. Uyển Uyển cũng rất sợ cô buồn, mỗi ngày đều nghĩ biện pháp khiến cô vui vẻ.
Chạng vạng hôm nay, sau khi tan làm trở về nhà, Uyển Uyển nhìn thấy Kiều Tích ở trong thư phòng làm việc liền lập tức tiến đến muốn kéo cô đi ra ngoài tản bộ-----
"Đừng suốt ngày làm việc nữa! Tiểu Mập Mạp nhà Cá đã trở về rồi, em đi bắt nó qua đây chơi nhé!"
Vừa nghe thấy Sâu Béo trở về, hai mắt Kiều Tích cũng lập tức sáng lên.
Gần đây Sâu Béo theo bố bé đến nơi đóng quân, vì vậy quà mà Kiều Tích mang về từ Nam cực vẫn chưa tặng được cho nó nữa.
Lúc Kiều Tích đến, Sâu Béo vừa ăn cơm xong, lúc này nó đang định mang con vẹt lông xanh béo ú của nó ra ngoài dạo chơi.
Vừa nhìn thấy cô, Sâu Béo liền lập tức vui vẻ nói: "Tích Tích!"
Kiều Tích cười đến gập cả lưng lại, sờ sờ khuôn mặt bép múp của nó, cong cong mắt: "Sâu Bảo, lâu rồi không gặp, sao con lại càng đáng yêu hơn thế này? Con là ăn đáng yêu mà lớn lên sao?"
Bất ngờ không kịp đề phòng được khen, Sâu Béo đỏ bừng mặt gật đầu, lại sửa lại lời cô cho đúng: "Là ăn đáng yêu vị xoài lớn lên!"
"Oa!" Thịnh Tử Du đi ra ngoài tình cờ nghe thấy câu này của con trai thì hết sức kinh ngạc, "Không biết xấu hổ thế cơ."
Sâu Béo làm bộ như không nghe thấy, ôm chặt lấy chân Kiều Tích, ngẩng khuôn mặt béo tròn lên, vừa mềm vừa đáng yêu nhìn cô, "Tích Tích, con muốn ôm một cái."
Không đợi Kiều Tích đáp ứng, Thịnh Tử Du đã giành nói: "Ôi! Con mập đến như vậy rồi mà còn muốn nhiều yêu cầu thế hả?"
Nói rồi cô nàng liền quay sang Kiều Tích: "Đừng ôm nó, bụng cậu lớn thế rồi."
Kiều Tích ngạc nhiên: "Rõ ràng như vậy à?"
Thịnh Tử Du rất bất đắc dĩ: "Cậu đã 4 tháng rồi mà."
Kiều Tích có chút thương tâm, yên lặng "À" một tiếng.
Tháng trước, cô biết anh họ cũng từ Nam cực trở về rồi, nhưng không có về nhà mà trực tiếp về đơn vị.
Lúc trước anh vẫn ở Nam cực, hai người còn có thể mỗi ngày gửi tin nhắn cho nhau, hiện tại dù đã về nước rồi nhưng lại triệt để không có chút tin tức nào.
Thịnh Tử Du cũng cảm thấy bất công thay cho cô: "Lẽ nào anh ấy dự định đến ngày tổ chức hôn lễ mới về? Bực mình quá đi, anh họ đúng là đồ đàn ông cặn bã!"
Kiều Tích càng buồn hơn: "..."
Thịnh Từ Du nhanh chóng dừng lại: "Được rồi, được rồi, tớ câm miệng, câm miệng!"
Kiều Tích ở nhà bọn họ chơi với Sâu Béo một lúc lâu, vừa chơi cờ 5 quân vừa xem phim hoạt hình.
Hai mắt Sâu Béo trong suốt nhìn cô: "Tích Tích, mẹ lợi hại hơn mẹ con nhiều!"
Thịnh Tử Du đang lục lọi đồ ăn vặt trong tủ lạnh nhưng lỗ tai vẫn rất thính, cô nàng vừa nghe xong liền lên giọng: "Sâu Béo! Con lặp lại lần nữa xem!"
Sâu Béo bị dọa đến giật mình, lập tức chạy đến phía sau ôm Kiều Tích thật chặt.
Chỉ là một giây sau, cả người Sâu Béo đã bị ai đó nhấc lên.
Kiều Tích quay đầu lại nhìn, ngây ngẩn cả người.
Là Minh Ngật.
Không biết anh vào nhà lúc nào, chỉ biết hiện giờ anh đang ôm Sâu Béo ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô.
Minh Ngật thong thả mở miệng: "Sâu Béo, chúng ta chơi trò chơi động vật được không?"
Sâu Béo vui sướng gật đầu, hưng phấn nói: "Được! Có động vật nhỏ nào ạ?"
Minh Ngật: "Có gà con và thỏ con."
Hai mắt Sâu Béo sáng rực lên: "Con thích nhất là con gà và con thỏ!"
Con vẹt lông xanh béo ú phát ra âm thanh kháng nghị: "Cục cục!"
Minh Ngật dừng hai giây, sau đó tiếp tục nói: "Trong lồng có một đám gà con và thỏ con, chúng nó tổng cộng có 88 cái đầu và 244 cái chân."
Vẻ mặt Sâu Béo dại ra: "..."
Minh Ngật: "Chú hỏi con, trong lồng có tổng cộng bao nhiều con gà con và bao nhiều con thỏ con?"
Sâu Béo: "???"
Tiểu Vũ: Khổ thân Sâu Béo =)))
Để chị giải cho, có 54 con gà và 34 con thỏ =))
Nói qua về tên của Sâu Béo chút. Nếu ai đã đọc truyện về Thịnh Tử Du thì sẽ biết bạn này bỏ nhà đi rồi lỡ có bầu, xong gặp tai nạn nên quên luôn bố đứa bé là ai. Bạn này cảm thấy bố của Sâu Béo nhất định là một tên Vương Bát Đản (ở TQ nếu muốn kiểu chửi ai mất dạy khốn nạn các thứ thì họ chửi bằng cái tên này =)))) nên lấy họ Vương đặt tên cho con trai, và tên của Sâu Béo chính thức là Vương Trùng Béo. À đây là tên ở nhà thôi nhé, không phải tên trong giấy khai sinh đâu vì bố Sâu Béo ko phải họ Vương. Đọc chi tiết họ này trong truyện của bà Du buồn cười lắm, vì bà ấy suốt ngày bảo bố con họ Vương nên Sâu Béo ko tin bố là bố ruột chỉ bởi bố ko ho Vương =)))
Mấy ngày sau, hải quân Chi Lê phái tới một chiếc trực thăng vận chuyển dược phẩm tới trạm nghiên cứu.
Bởi vì trạm nghiên cứu của hai nước ở Nam cực gần nhau, các nhân viên của Chi Lê cũng thường xuyên sang bên này ăn uống ca hát nên quan hệ giữa hai trạm nghiên cứu rất tốt.
Đối với việc trạm nghiên cứu Trung Quốc nhờ bọn họ tiện đường cho vị "Sức khỏe không ổn định" quá giang, quân đội Chi Lê vô cùng sảng khoái mà đáp ứng.
Hải quân Chi Lê ở lại Nam cực 3 ngày, bởi vậy nên ngày thứ 3 sau khi ăn cơm xong, vừa về đến phòng Minh Ngật liền giúp cô thu dọn hành lý.
Kiều Tích vừa thấy anh họ sắp xếp hành lý cho mình liền không nhịn được vui vẻ: "Có cái gì cần dọn đâu? Ở nơi này của anh cũng chẳng có gì cả, em xách y nguyên hành lý lúc mang đến về là được rồi."
Minh Ngật nhét toàn bộ cá nhỏ khô lấy được từ chỗ bếp trưởng vào trong valy của Kiều Tích.
Mấy hôm trước cô không muốn ăn cơm, anh phải lấy cá nhỏ khô này dụ cô ăn như dụ mèo vậy, mãi mới dụ được cô ăn cơm.
Lúc này anh liền xem mấy con cá nhỏ này bảo vật mà nhét rất cẩn thận vào valy của Kiều Tích, cô còn cô ý ghét bỏ nói: "Em không cần đâu, trở về nước làm gì có cái gì không có đâu? Em chẳng hiếm lạ gì cái này."
Theo lịch trình thì sau khi lên máy bay của quân đội Chi Lê cô sẽ ở Chi Lê nghỉ ngơi 1 ngày rồi mới ra sân bay về nước, không đến mấy chục tiếng nữa là cô có thể về đến nhà ở Bắc Kinh rồi.
Minh Ngật đưa tay lên kéo cả người cô vào lòng, sau đó lại ôm cô ngồi lên chân mình.
Anh kín đáo nhét một vật vào trong tay cô, "Này, sung công quỹ nhé."
Kiều Tích mở to hai mắt nhìn, trong tay cô đột nhiên xuất hiện một chiếc thẻ ngân hàng.
Cô nháy nháy mắt nhìn anh, "Thẻ lương?"
Minh Ngật "Ừ" một tiếng, dáng vẻ có chút mất tự nhiên.
Kiều Tích dò xét sắc mặt anh, cố ý mở miệng nói: "Ơ, tiền lương của anh không phải nên đặt ở chỗ bạn gái anh sao?"
Đều sắp sinh con cho anh đến nơi rồi mà còn nói mấy chuyện ngu xuẩn trong quá khứ nữa... Minh Ngật thực sự rất muốn hung hăng khi dễ cô một chút.
Anh đưa tay nhéo nhéo nặn nặn mặt cô, sau đó tức giận nói: "Em đừng có đắc ý, nếu không phải bởi vì em khiến anh thần hồn điên đảo, khiến 7 năm qua chỉ toàn nghĩ đến em, ngay cả đến nằm mơ cũng là mơ về em thì em nghĩ rằng anh không biết đi tìm bạn gái mới sao?"
Kiều Tích nở nụ cười vui vẻ.
Con người này sao lại buồn nôn như vậy chứ.
Cô trở thành một cô nàng tham tiền, cầm tấm thẻ lật tới lật lui, "Bên trong có bao nhiêu tiền?"
Minh Ngật nhanh chóng tính toán một chút, sau đó báo một con số.
"Nhiều như vậy?!" Con số anh nói ra khiến Kiều Tích hơi hoảng sợ.
Cô biết những đơn vị nghiên cứu này tiền lương sẽ không quá cao, thế nên anh làm sao có thể có nhiều tiền như thế này được?
Thật ra là bởi vì Minh Ngật quanh năm đều ở đơn vị nên không cần dùng đến tiền, ngoại trừ ngày lễ Tết mua sắm một chút thì anh không có bất kỳ hoạt động nào cần dùng đến tiền.
Chỉ là phản ứng của Kiều Tích khiến Minh Ngật có vài phần bất mãn.
Nhiều như vậy?!
Chẳng lẽ cô nghĩ rằng anh sẽ không kiếm được nhiều tiền như vậy?
Thế nên Minh Ngật liền lướt qua những khoản phí tiết kiệm được, cố ý vân đạm phong khinh nói: "Ngoại trừ thỉnh thoảng mua son môi với mấy thứ linh tinh cho mẹ và Uyển Uyển cùng với tiêu dùng hàng ngày của anh thì cũng chỉ còn lại từng này, không được nhiều lắm."
Kiều Tích vốn dĩ còn muốn cầm thẻ lương của anh, thế nhưng vừa nghe thấy anh còn dùng thẻ lương này để mua đồ cho bác Chúc và Uyển Uyển thì trong nháy mắt tấm thẻ này khiến cô khó có thể cầm được.
Tuy rằng bác Chúc và Uyển Uyển đều đối xử với cô rất tốt, nhưng nếu như cô vừa về liền cầm thẻ lương của anh thì hai người chắc chắn sẽ không được vui đâu?
Kiều Tích rơi vào trong suy nghĩ của bản thân, cô cảm thấy nếu như mai sau con trai mình như thế thì cô nhất định sẽ thương tâm.
Thế nhưng sắt thép thẳng nam khó có khi hiểu chuyện được như thế, Kiều Tích cũng không muốn phủ nhận sự tích cực này của anh, thế nên cô đành phải trả lại thẻ cho anh rồi cố ý tức giận nói: "Anh muốn một người phụ nữ mang thai như em phải tự đi mua nhẫn kim cương sao?"
Minh Ngật ngẩn người, điều này anh thật sự không nghĩ tới.
Suy nghĩ một chút, anh mở miệng nói: "Vậy em thích nhận kiểu gì?"
Kiều Tích cả giận nói: "Không phải cái này anh cần phải khiến em ngạc nhiên sao? Em nói cho anh biết em thích gì thì còn đâu mà ngạc nhiên nữa?"
Hai người dính lấy nhau một lúc, mắt thấy lại muốn lau súng cướp cò nên Minh Ngật đành buông người trong ngực ra, để cô cách xa anh một chút, sau đó lại hôn nhẹ mi mắt cô, thấp giọng nói: "Về nhà nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
Kiều Tích ngồi trong lồng ngực anh, không an phận xoay xoay người, lại duỗi duỗi cái cô, đưa mặt mình đến sát mặt anh, là dáng vẻ muốn được hôn hôn chút.
Minh Ngật nắm cằm cô, cúi xuống hôn cô một cái.
Chỉ là dù như thế thì Minh Ngật vẫn có vẻ không được vui.
Thật ra Kiều Tích đã sớm nhìn ra tâm tình anh không tốt rồi, thế nên vừa rồi cô mới cố ý trêu anh, nhưng không nghĩ tới dù làm thế cũng không khiến tâm trạng anh tốt hơn chút nào, khiến cô cũng cảm thấy hơi buồn buồn.
Cô ngoan ngoãn dựa đầu trên hõm vai anh, nghịch nghịch áo anh, giọng nói nhu thuận vô cùng: "Có phải là Tích Tích sắp phải đi nên anh họ không nỡ đúng không?"
Minh Ngật đột nhiên thu chặt vòng ôm, ép cô gần sát anh hơn.
Giọng nói của anh buồn buồn: "Chăm sóc bản thân thật tốt, nghe không?"
Chưa bao giờ Minh Ngật lại hận sự bất lực vô năng của mình như lúc này.
Từ trước tới này anh chỉ biết công việc của mình phải hi sinh rất nhiều, không chỉ bản thân phải hi sinh mà ngay cả người nhà cũng phải hi sinh.
Thế nhưng mặc dù biết vậy, Minh Ngật vẫn chưa được phải trải qua thời khắc nào quá đau buồn khó chịu cả.
7 năm qua, anh chưa từng hoàn thành được trách nhiệm là con trai trưởng trong nhà, là anh cả trong nhà.
Thế nhưng khi đó bố mẹ mới tuổi trung niên, thân thể đều khỏe mạnh, em gái cũng đã trưởng thành... Anh chưa bao giờ thực sự cảm nhận được cảm giác của việc vắng mặt trong các ngày lễ tết hay có công việc gì, gia đình của anh cũng chưa từng yêu cầu anh phải gánh bất cứ một trách nhiệm hay gánh nặng nào.
Nhưng hôm nay lại không giống.
Đồ mít ướt của anh, tiểu cô nương trên đầu quả tim của anh, còn có đứa trẻ chung dòng máu của hai người trong bụng cô...
Người cô và đứa bé có thể dựa vào, cũng chỉ có mình anh thôi.
Thế nhưng ngay cả điều đơn giản nhất là làm bạn với cô hàng ngày anh cũng không làm được.
Kiều Tích sao lại không biết được tâm tư của anh chứ?
Cô dễ dàng đoán được, sau đó liền ôm lấy cổ anh, mềm mại mở miệng nói------
"Minh Ngật, em không muốn anh tiếp tục công việc bây giờ không phải bởi vì em mong muốn anh có thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn, mà là em muốn anh có thể quay lại lĩnh vực Toán học mà anh yêu thích."
Kiều Tích nâng mắt, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt cô như lóe ra ánh sáng, giống như ánh mắt của thiếu nữ 10 năm trước được anh khai mở thiên phú.
Cô vùi mặt vào trong ngực anh, nhẹ giọng nói------
"Em thật ra không yếu ớt như vậy đâu, cũng không cần anh phải bên em suốt ngày. Có đôi khi em làm nũng với anh, chỉ là muốn anh tỏ ra yêu thương em thôi... Nếu như anh có thể quay trở lại với nhiệt huyết của mình, làm những việc mà anh muốn thì dù cho thời gian anh ở bên cạnh em có ít hơn bây giờ thì cũng chẳng sao cả."
Nghe những lời Kiều Tích nói, Minh Ngật trầm mặc rất lâu, sau đó viền mắt nhất thời nóng lên.
Môi anh hơi giật giật, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra được.
Vừa rồi nói một tràng thâm tình đại nghĩa với anh, thật ra Kiều Tích cũng có chút muốn khóc.
Có người con gái nào lại không hy vọng người mình yêu có thể ở cạnh mình?
Sở dĩ cô nói những lời đó là vì cô không muốn anh họ cảm thấy áy náy khi không thể ở bên cạnh cô.
Cô rất rất không muốn anh phải áy náy vì việc này.
Từ quá khứ đến hiện tại, điều Kiều Tích mong muốn luôn là mỗi giây mỗi phút anh và cô bên nhau đều phải thật vui vẻ hạnh phúc.
Ngày hôm sau, trước khi tạm biệt, Minh Ngật ôm Kiều Tích vào lòng thật chặt, cúi đầu hôn cô mấy cái sau đó nghiêm túc nói-----
"Quay về phải ăn thật ngon ngủ thật tốt, đừng làm việc vất vả quá. Đừng tưởng rằng anh thích em đến mức không có nguyên tắc thì em có thể thích làm gì thì làm, biết không?"
Anh đã biết phải dùng chiêu thức nào chọc cười đồ mít ướt rồi.
Tuy rằng chiêu thức cũ, nhưng kệ, có thể dùng là được rồi.
Quả nhiên, vừa nghe thấy những lời này, Kiều Tích vốn dĩ đang dưng dưng khóc liền nín khóc mỉm cười, cô đánh Minh Ngật một quyền, "Anh này, nói gì mà đáng ghét."
Ngón cái Minh Ngật nhẹ nhàng xoa xoa mắt cô, trầm giọng nói: "Được rồi, không được khóc nữa, khóc nữa thì mặt đông lại mất... Hiện tại trong tay anh vẫn còn một hạng mục cần hoàn thành, chờ hạng mục này đi vào quỹ đạo anh sẽ lập tức tạm rời cương vị công tác, trước khi Minh Bạch được sinh ra, nhất đinh anh sẽ trở lại bên cạnh hai người, được không em?"
Kiều Tích dở khóc dở cười: "Đã nói là không được dùng cái tên kỳ quái này rồi mà!"
Nguồn gốc của chuyện này chính là, dạo gần đây mỗi ngày Minh Ngật đều suy nghĩ đến việc đặt tên cho đứa bé chưa ra đời trong bụng cô.
Không biết là dây thần kinh nào trong đầu anh bị chập, nói với cô là nếu không chọn được chữ để ghép tên thì không bằng chọn luôn các từ sẵn có, hiện hữu trong đời sống để đặt tên cho con.
Mới đầu anh cũng chỉ ngồi im cắm đầu suy nghĩ, Kiều Tích cảm thấy dựa theo trình độ ngữ văn của anh thì chắc chắn chẳng nghĩ ra được mấy cái tên hay có từ "Minh" đâu.
Thế nhưng sau đó không biết là người nào thiếu đạo đức, cư nhiên đi tặng Minh Ngật một quyển Từ Hải (*).
(*) Đây là quyển bách khoa toàn thư quy mô lớn của Trung Quốc.
Từ sau khi có được quyển Từ Hải, chỉ mấy ngày sau tên đàn ông ngốc sắp lên chức bố đã chọn ra được mấy cái tên như "Minh Tinh", "Minh Tảo", "Minh Thiên", "Minh Niên", "Minh Trí", "Minh Hiển" đưa vào kho để chọn làm tên cho em bé sắp chào đời.
(*) Minh Tinh là ngôi sao, Minh Tảo là sáng mai, Minh Thiên là ngày mai, Minh Niên là năm sau, Minh Trí là sáng suốt, Minh Hiển là rõ ràng. Chết cười với cách đặt tên của ông bố tương lai.
Cuối cùng, sau khi Minh Ngật nghĩ sâu tính kỹ hồi lâu, cảm thấy hai chữ "Minh Bạch" là hay nhất, đơn giản lại có khí thế, dù là nam hay nữ thì đều dùng được, cho nên liền quyết định tạm thời sẽ gọi đứa bé trong bụng cô là "Minh Bạch".
(*) Minh Bạch: hiểu, rõ ràng, công khai,...
Chỉ là, trước khi xuất phát trở về, Kiều Tích đã đem quyển Từ Hải nhét thật kỹ vào trong hành lý của mình rồi, để tránh cho tên ngốc kia rảnh rỗi lại suy nghĩ ra nhiều cái tên tai họa cho tiểu đậu đinh của cô.
Chờ đến khi Kiều Tích lên máy bay, ghé đầu vào cửa sổ nhìn mọi người đứng bên dưới đang dần dần nhỏ đi rồi biến mất thì hai viền mắt của cô đã không nhịn được ươn ướt.
Thôi, cứ theo anh vậy.
Một cái tên có thể khiến anh vui vẻ hệt như Bambi được chơi tuyết thì... anh muốn đặt tên là gì thì đặt đi.
***
Kiều Tích không biết tiếng Tây Ban Nha, bởi vậy nên khi ở Chi Lê chuyển máy bay đều do người của công ty cô sắp xếp.
Không có lý do gì xin nghỉ 3 tháng, ông chủ không những không tính toán mà lại còn chiếu cô chu toàn như vậy, Kiều Tích đương nhiên là cảm kích không thôi.
Cô thật lòng thật dạ: "Cảm ơn Lục tiên sinh."
Lục Sâm ở đầu bên kia cười nhẹ một tiếng: "3 tháng, có thể tìm được người sẽ bên mình cả đời, rất có lời, không phải sao?"
Đương nhiên, Lục Sâm cũng không phải là một ông chủ thích xen vào việc riêng tư của cấp dưới, nói chuyện qua loa mấy câu rồi lại quay trở lại bàn chuyện chính sự.
Phiên bản người máy thông minh đầu tiên của công ty đã được lên kế hoạch công bố trong buổi họp báo tại Trung Quốc và Bắc Mỹ cuối quý này, Kiều Tích sẽ là người phát ngôn chính đối mặt với chỉnh phủ và cánh báo chí.
Lần này đến Nam cực, Minh Ngật đã cho cô rất nhiều gợi ý------ Mặc dù đối phương diện này anh chưa hề tiếp xúc thế nhưng tư duy siêu việt và cơ sở nền tảng Toán học của anh đủ để cho cô một vài gợi ý.
Những gợi ý này của anh đủ để cô thực hiện một bước cải tiến từ cơ khí lên hóa năng.
Kiều Tích trò chuyện cùng Lục Sâm về chuyện cải tiến người máy, Lục Sâm cũng không có ý kiến khác, chính là để cho cô tự do phát huy.
Họp video kết thúc, xe thương vụ có rèm che cũng vừa vặn chạy tới sân bay Santiago, Kiều Tích khép lại máy tính xách tay, cùng đồng nghiệp ở đây nói tiếng cảm ơn rồi kéo valy đi vào sân bay.
Tối hôm qua ở khách sạn cô làm việc hơi muộn, bởi vậy nên vừa vào phòng nghỉ cho khách VIP Kiều Tích liền nhanh chóng chọn một cốc sữa nóng để làm ấm dạ dày.
Nhắm mắt dưỡng thần một lúc, Kiều Tích liền nghe thấy có người đi đến phía cô, sau đó đặt ly thủy tinh nhẹ nhàng xuống bàn gỗ.
Cô nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn, sau đó mở mắt, cầm lấy cốc sữa nóng mình gọi.
Chỉ là, tay cô vừa chạm vào ly thủy tinh thì đồng thời trong nháy mắt, có một bàn tay đàn ông đưa ra che ở bên trên mu bàn tay cô.
Kiều Tích hoảng sợ quay đầu lại nhìn, cái nhìn này triệt để khiến cô hồn phi phách tán.
Là Dung Lẫm.
Thần sắc Dung Lẫm nhàn nhạt nói: "Biệt lai vô dạng (*), Kiều tiểu thư."
(*) Biệt lai vô dạng: hi vọn bạn vẫn khỏe kể từ khi chúng ta chia xa.
Kiều Tích cố gắng trấn định tâm trạng, ánh mắt lướt qua một lượt nhân viên công tác gần đó, lên tiếng nói: "Anh, sao anh lại ở chỗ này?"
Dung Lẫm khẽ cười nói: "Tôi tới là để cảm ơn cô."
Kiều Tích cảm thấy người trước mắt này phát điên rồi.
Dung Lẫm nhún nhún vai, "Vì sao không tin?"
"Cô cho là màn xiếc cho cô đã lừa gạt được rất nhiều người? Ngày đầu tiên cô tiếp cận nhà chúng tôi, tôi đã đoán được động cơ của cô rồi."
Kiều Tích liên tục hít sâu vài lần.
Ở Mỹ 7 năm, cô sớm đã biết rõ, Dung Lẫm là người không dễ gạt nhất Dung gia, lòng dạ anh ta cho với Dung Nhất Sơn còn thâm sâu hơn rất nhiều.
Thế nên sau khi thành công hấp dẫn ánh mắt của Dung Chuẩn, cô gần như không dám xuất hiện trước mặt Dung Lẫm, cô sợ bị anh ta phát hiện ra kẽ hở.
"Chỉ là không nghĩ tới, cô có thể chịu đựng lâu như vậy."
7 năm, thật sự quá lâu.
Anh ta tưởng rằng Kiều Tích sẽ là con ếch bị nồi nước ấm đun chết, nhưng không nghĩ tới, 7 năm sau, cô rốt cuộc tung ra một màn đánh trả đẹp mắt.
"Dung Chuẩn thoạt nhìn thì có vẻ rất hận Dung Nhất Sơn, bởi vì ông ta khiến mẹ chúng tôi tức chết, thế nhưng nó chính là một đứa trẻ, ngoài miệng nói thế nhưng sâu trong lòng vẫn rất ỷ lại vào Dung Nhất Sơn."
Dung Lẫm cười cười: "Có thể nói ra được sự thù hận, thì sẽ không dài lâu."
Anh ta chưa bao giờ nói hận ý của mình ra khỏi miệng, thế nên cũng chưa bao giờ tha thứ cho người bố của anh ta.
"Tuần thứ hai sau khi cô đi, ông ta và Diệp Gia Nghi bị dẫn về nước."
"Cô xem, chuyện này có đúng là tạo hóa trêu người hay không? Diệp Gia Nghi theo ông ta nhiều năm như vậy, tiền cũng sớm vơ vét đủ rồi, cả đời này bà ta cũng tiêu xài không hết số tiền ấy... Thế nhưng khi cô ở Thái Lan, bà ta vẫn lo lắng cô và Dung Nhất Sơn đơn độc ở cùng nhau bởi vậy nên đòi đi theo... Đây đúng là một kết cục không thể tốt hơn."
Diệp Gia Nghi vốn dĩ đang ngồi trên ghế giám đốc, sau chuyện ấy Dung Lẫm không tốn chút sức nào cũng chiếm được chiếc ghế ấy của bà ta.
Anh ta đến một tia phiền não cuối cùng cũng đều tiết kiệm được.
Sau khi chắc chắn Dung Lẫm sẽ không làm tổn thương đến bản thân mình, Kiều Tích rốt cục trấn định lại.
Cô nhìn đối phương, bình tĩnh mở miệng nói: "Chúng ta đều đạt được điều mình muốn, không phải sao?"
Dung Lâm cũng nhìn về phía cô, "Nửa năm nay Dung Chuẩn sống thế nào... cô không muốn hỏi lấy một chút sao?"
Hỏi thì cũng được gì chứ?
Kiều Tích lắc đầu, "Sự áy náy của tôi, đối với anh ấy mà nói thì không đáng một đồng."
Cô biết Dung Chuẩn sẽ không phải là một người cố chấp, cô biểu hiện càng máu lạnh anh ấy càng có thể nhanh chóng, triệt để hết hy vọng.
***
Sau khi trở lại Bắc Kinh, Kiều Tích lại một lần nữa về ở Minh gia.
Bởi vì luôn cảm thấy thai nhi không ổn định, Chúc Tâm Âm liền thẳng thắn không cho cô đi công ty làm việc.
Biết bác Chúc quan tâm bản thân, nhưng ông chủ đã đồng ý cho cô nghỉ nhiều như vậy cô cũng không thể nghỉ mãi được thế nên mỗi ngày cô đều lén lút làm việc qua video, tối ưu hóa các phép tính.
Ở nhà, cô lại nhận được đãi ngộ chúng tinh phủng nguyệt một lần nữa.
Chúc Tâm Âm suốt ngày lo lắng dinh dưỡng của cô không đủ, thế nên liền biến đổi cách làm các món ăn để cô có thể ăn nhiều hơn. Uyển Uyển cũng rất sợ cô buồn, mỗi ngày đều nghĩ biện pháp khiến cô vui vẻ.
Chạng vạng hôm nay, sau khi tan làm trở về nhà, Uyển Uyển nhìn thấy Kiều Tích ở trong thư phòng làm việc liền lập tức tiến đến muốn kéo cô đi ra ngoài tản bộ-----
"Đừng suốt ngày làm việc nữa! Tiểu Mập Mạp nhà Cá đã trở về rồi, em đi bắt nó qua đây chơi nhé!"
Vừa nghe thấy Sâu Béo trở về, hai mắt Kiều Tích cũng lập tức sáng lên.
Gần đây Sâu Béo theo bố bé đến nơi đóng quân, vì vậy quà mà Kiều Tích mang về từ Nam cực vẫn chưa tặng được cho nó nữa.
Lúc Kiều Tích đến, Sâu Béo vừa ăn cơm xong, lúc này nó đang định mang con vẹt lông xanh béo ú của nó ra ngoài dạo chơi.
Vừa nhìn thấy cô, Sâu Béo liền lập tức vui vẻ nói: "Tích Tích!"
Kiều Tích cười đến gập cả lưng lại, sờ sờ khuôn mặt bép múp của nó, cong cong mắt: "Sâu Bảo, lâu rồi không gặp, sao con lại càng đáng yêu hơn thế này? Con là ăn đáng yêu mà lớn lên sao?"
Bất ngờ không kịp đề phòng được khen, Sâu Béo đỏ bừng mặt gật đầu, lại sửa lại lời cô cho đúng: "Là ăn đáng yêu vị xoài lớn lên!"
"Oa!" Thịnh Tử Du đi ra ngoài tình cờ nghe thấy câu này của con trai thì hết sức kinh ngạc, "Không biết xấu hổ thế cơ."
Sâu Béo làm bộ như không nghe thấy, ôm chặt lấy chân Kiều Tích, ngẩng khuôn mặt béo tròn lên, vừa mềm vừa đáng yêu nhìn cô, "Tích Tích, con muốn ôm một cái."
Không đợi Kiều Tích đáp ứng, Thịnh Tử Du đã giành nói: "Ôi! Con mập đến như vậy rồi mà còn muốn nhiều yêu cầu thế hả?"
Nói rồi cô nàng liền quay sang Kiều Tích: "Đừng ôm nó, bụng cậu lớn thế rồi."
Kiều Tích ngạc nhiên: "Rõ ràng như vậy à?"
Thịnh Tử Du rất bất đắc dĩ: "Cậu đã 4 tháng rồi mà."
Kiều Tích có chút thương tâm, yên lặng "À" một tiếng.
Tháng trước, cô biết anh họ cũng từ Nam cực trở về rồi, nhưng không có về nhà mà trực tiếp về đơn vị.
Lúc trước anh vẫn ở Nam cực, hai người còn có thể mỗi ngày gửi tin nhắn cho nhau, hiện tại dù đã về nước rồi nhưng lại triệt để không có chút tin tức nào.
Thịnh Tử Du cũng cảm thấy bất công thay cho cô: "Lẽ nào anh ấy dự định đến ngày tổ chức hôn lễ mới về? Bực mình quá đi, anh họ đúng là đồ đàn ông cặn bã!"
Kiều Tích càng buồn hơn: "..."
Thịnh Từ Du nhanh chóng dừng lại: "Được rồi, được rồi, tớ câm miệng, câm miệng!"
Kiều Tích ở nhà bọn họ chơi với Sâu Béo một lúc lâu, vừa chơi cờ 5 quân vừa xem phim hoạt hình.
Hai mắt Sâu Béo trong suốt nhìn cô: "Tích Tích, mẹ lợi hại hơn mẹ con nhiều!"
Thịnh Tử Du đang lục lọi đồ ăn vặt trong tủ lạnh nhưng lỗ tai vẫn rất thính, cô nàng vừa nghe xong liền lên giọng: "Sâu Béo! Con lặp lại lần nữa xem!"
Sâu Béo bị dọa đến giật mình, lập tức chạy đến phía sau ôm Kiều Tích thật chặt.
Chỉ là một giây sau, cả người Sâu Béo đã bị ai đó nhấc lên.
Kiều Tích quay đầu lại nhìn, ngây ngẩn cả người.
Là Minh Ngật.
Không biết anh vào nhà lúc nào, chỉ biết hiện giờ anh đang ôm Sâu Béo ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô.
Minh Ngật thong thả mở miệng: "Sâu Béo, chúng ta chơi trò chơi động vật được không?"
Sâu Béo vui sướng gật đầu, hưng phấn nói: "Được! Có động vật nhỏ nào ạ?"
Minh Ngật: "Có gà con và thỏ con."
Hai mắt Sâu Béo sáng rực lên: "Con thích nhất là con gà và con thỏ!"
Con vẹt lông xanh béo ú phát ra âm thanh kháng nghị: "Cục cục!"
Minh Ngật dừng hai giây, sau đó tiếp tục nói: "Trong lồng có một đám gà con và thỏ con, chúng nó tổng cộng có 88 cái đầu và 244 cái chân."
Vẻ mặt Sâu Béo dại ra: "..."
Minh Ngật: "Chú hỏi con, trong lồng có tổng cộng bao nhiều con gà con và bao nhiều con thỏ con?"
Sâu Béo: "???"
Tiểu Vũ: Khổ thân Sâu Béo =)))
Để chị giải cho, có 54 con gà và 34 con thỏ =))
Nói qua về tên của Sâu Béo chút. Nếu ai đã đọc truyện về Thịnh Tử Du thì sẽ biết bạn này bỏ nhà đi rồi lỡ có bầu, xong gặp tai nạn nên quên luôn bố đứa bé là ai. Bạn này cảm thấy bố của Sâu Béo nhất định là một tên Vương Bát Đản (ở TQ nếu muốn kiểu chửi ai mất dạy khốn nạn các thứ thì họ chửi bằng cái tên này =)))) nên lấy họ Vương đặt tên cho con trai, và tên của Sâu Béo chính thức là Vương Trùng Béo. À đây là tên ở nhà thôi nhé, không phải tên trong giấy khai sinh đâu vì bố Sâu Béo ko phải họ Vương. Đọc chi tiết họ này trong truyện của bà Du buồn cười lắm, vì bà ấy suốt ngày bảo bố con họ Vương nên Sâu Béo ko tin bố là bố ruột chỉ bởi bố ko ho Vương =)))
Bình luận truyện