Vĩ Gian Phong

Chương 76



Edit: Tiểu Vũ

Sâu Béo ngẩn người trợn tròn mắt.

Trò chơi động vật của chú này, sao lại không giống trò chơi một chút nào vậy?

"1 con thỏ nhỏ... " Tiểu tử béo chép chép miệng, đáng thương giơ ngón tay lên đếm đếm, "2 con thỏ nhỏ, 3 con thỏ nhỏ... "

Đợi đến khi Sâu Béo đếm được 10 con thì đột nhiên phát hiện ra, hết ngón tay để dùng rồi. Trong lúc nhất thời gương mặt Sâu Béo bị nghẹn đến đỏ bừng, vô cùng tủi thân mà mở miệng nói: "Khó quá đi!"

Thịnh Tử Du ngồi bên nghe được câu hỏi này liền cảm thấy rất hứng thú, lập tức hăng hái bừng bừng nói: "Cái này đơn giản mà, không phải chỉ là để thỏ nhiều hơn gà 2 chân sao! Sâu Béo, để mẹ tính cho con xem!"

Nói rồi cô nàng cũng chìa tay ra, bẻ ngón tay đếm đếm không khác gì Sâu Béo.

Chỉ là đếm đếm được một lúc, cô nàng liền phát hiện ra mãi vẫn không đếm được, cuối cùng đành cam chịu buông tay, "Thôi, không làm nữa, phức tạp quá đi!"

Sâu Béo rất thích Tích Tích, nó không muốn bị mất mặt trước Tích Tích đâu.

Suy nghĩ một chút, tiểu tử béo hít mũi một cái, sau đó chuyển hướng sang nhìn chú Minh, giọng nói vương mùi sữa vang lên: "Đơn gian một chút được không, nếu thế thì cháu có thể tính ra được rồi!"

"Được." Minh Ngật dùng sức véo véo hai má của Sâu Béo, sau đó nói, "Chúng ta đổi một cái lồng mới vậy, trong chiếc lồng mới này nhốt gà con và thỏ con, chúng nó có tổng cộng 44 cái đầu và 122 cái chân."

"Hả???"

Sâu Béo nhướn mày, phát hiện ra hình như vẫn chẳng đơn giản đi tẹo nào cả.

Nó không bao giờ muốn chơi cái trò động vật này với chú đáng ghét nữa đâu!

Nghĩ như vậy, Sâu Béo liền muốn nhảy xuống khỏi lòng Minh Ngật, nó muốn đi tìm Tích Tích chơi cơ.

Nhưng Minh Ngật lại nhanh hơn nó một bước, siết chặt vòng ôm hơn.

Anh ôm chặt thằng nhóc béo này vào trong ngực, véo véo hai má nó rồi nói: "Sâu Bảo, từ giờ đến lúc cháu phải thi đại học chỉ còn 5000 ngày nữa thôi, không có thời gian để lãng phí đâu. Không làm được bài này thì không được đi chơi với Tích Tích."

Đến lúc này, Sâu Béo rốt cuộc cũng nhận ra một điều, hóa ra ông chú xấu xa này muốn lừa nó đi học!

Sâu Béo bùng nổ, hai cái chân béo giậm lung tung trong lòng Minh Ngật, khuôn mặt bị tức đến đỏ bừng: "Cháu không muốn đến trường! Cháu không muốn đi học đâu! Hu hu hu hu hu!"

Sao có thể đối xử với một đứa bé 3 tuổi (*) như vậy chứ...

(*) Lúc này Sâu Béo 6 tuổi rồi, nhưng đoạn trên là suy nghĩ của nó, nó nghĩ nó mới 3 tuổi thôi, nó không phải đi học =)). Ở TQ thường nói mày là trẻ 3 tuổi à hoặc mày có phải trẻ 3 tuổi nữa đâu là để chỉ trước 3 tuổi thì làm cái gì cũng được, sau 3 tuổi là lớn rồi =))

Kiều Tích thật sự không nhìn được nữa, vừa định đi tới ôm Sâu Béo thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng ê â nho nhỏ.

Cô theo âm thanh quay lại nhìn thì thấy tư lệnh Nghiêm - chú của Thịnh Tử Du đang ôm đứa bé thứ hai nhà cô ấy đến bên này.

Lúc Kiều Tích tới con bé đang ngủ trong phòng nên cô không làm phiền, lúc này thấy cô liền đeo chiếc vòng vàng hình con vịt lên cổ tay con bé làm quà tặng.

Cùng lúc đó.

Minh Ngật đang ôm Sâu Béo nhìn thấy bé con mập mạp trong lòng tư lệnh Nghiêm thì hai mắt liền sáng lên.

Lúc trước anh có nghe nói Thịnh Tử Du đã sinh đứa thứ hai rồi, nhưng bởi vì lần gần nhất về nhà là 3 năm trước nên chưa từng nhìn thấy con bé.

Bé gái nửa tuổi mặc một chiếc váy hồng nhạt xinh đẹp, trên đầu còn được cài thêm một chiếc nơ con bướm xinh xinh.

Hơn nữa, da con bé lại trắng hồng, đôi mắt vừa to vừa sáng, nhìn qua thật sự là vừa đáng yêu vừa dễ thương.

Nhìn thấy người lạ, con bé liền ngọ ngoạy trong lòng tư lệnh Nghiêm vài cái, không ngừng ê a hướng về phía Minh Ngật.

Tư lệnh Nghiêm có chút kinh ngạc nhìn về phía Minh Ngật: "Vịt con muốn được chú này bế hả?"

Vịt con hung hăng khí thế "a a" hai tiếng, sau đó vươn cánh tay mập mạp đẩy đẩy ngực ông, tư thế không muốn ông tiếp tục ôm nó nữa.

Kiều Tích có chút không hiểu, Vịt con bình thường không hề thích người lạ, cô với Vịt con quen nhau 1 tháng nó mới chịu để cô bế.

Thịnh Tử Du đột nhiên cất tiếng cười quái dị.

Kiều Tích cũng đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt.

Chỉ là những người khác trong phòng vẫn chưa thèm để ý tới vẻ mặt của hai người bọn họ.

Không đợi tư lệnh Nghiêm lên tiếng, Minh Ngật đã thả Sâu Béo còn đang thương tâm nước mắt lưng tròng xuống, tự động đi tới trước mặt Vịt con, cẩn thận tỉ mỉ vươn hai tay, đợi Vịt con vươn người sang.

Tư lệnh Nghiêm cảnh cáo nhìn Minh Ngật, nghiêm túc nói: "Cậu cẩn thận một chút, đừng làm ngã Vịt con."

Nói xong liền cẩn thận từng li từng tí giao Vịt con cho Minh Ngật.

Minh Ngật hết sức khẩn trương tiếp nhận Vịt con, nhất thời ngay cả thở cũng ngừng lại, hết sức chăm chú mà nhìn bé con phấn điêu ngọc trác trước mặt.

Vịt con thật sự là vô cùng dễ thương, ngũ quan hoàn toàn được kế thừa những điểm đẹp nhất của bố mẹ, thảo nào mà vừa mới ra đời không lâu liền nhận được danh hiệu cao quý "Cao Viên Viên (*) của Hải Điến (*)" với số lượng bình chọn áp đảo.

(*) Cao Viên Viên là nữ diễn viên nổi tiếng của TQ, diễn vai Chu Chỉ Nhược bản 2003, và là vợ của Triệu Hựu Đình – nam chính Dạ Hoa của Tam Sinh Tam Thế Thập lý đào hoa. Còn Hải Điến là một quận nội thành có thật ở Bắc Kinh.

Mặc dù số lượng người tham gia cuộc bình chọn này chỉ có 5 người, nhưng thế thì sao?

Ngay sau đó, Vịt con lại dựa vào khuôn mặt đẹp xuất chúng của mình mà nhanh chóng vọt lên trở thành đứa trẻ đẹp nhất trong đại viện không quân này.

Thế nhưng... nhìn đứa bé được vinh danh là đẹp nhất đại viên không quân này Minh Ngật không thể không nói một điều-----

Nếu như tiểu Minh Bạch của anh mà là con gái thì bảo tọa đẹp nhất đại viện không quân, khẳng định là sẽ phải đổi chủ.

- ------ Không được, không được, không được! Minh Ngật lập tức hủy bỏ suy nghĩ hoang đường của bản thân.

Nếu như là con gái, vậy thì tuyệt đối không được đặt tên là Minh Bạch.

Cảm giác và kiến thức của anh về hai chữ Minh Bạch lúc trước không hề sai, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hoàn toàn không xứng với con gái tâm can của anh.

Hai chữ Minh Bạch này, nếu là con trai dùng thì cũng không sao, thế nhưng tên con gái tâm can của anh thì tất nhiên phải vừa có khí thế lại vừa ưu nhã, dễ thương, êm tai, nghe một lần là nhớ, nghe một lần là không thể quên.

Đương nhiên, trong phòng này, ngoại trừ Minh Ngật thì không ai biết được nhưng suy tính trong đầu anh hiện giờ.

Mọi người chỉ nhìn thấy, sau khi được Minh Ngật ôm vào lòng, ngay sau đó Vịt con liền trợn mắt, như một con vượn gào khóc hai tiếng, dùng sức vươn tay đánh ầm ầm, đánh tới tấp vào mặt vào người Minh Ngật.

Vịt con là đang giúp anh trai béo nhà mình báo thù!

Thịnh Tử Du cười đến không thở được: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Bị tiếng cười của mẹ lây nhiễm, Sâu Béo vốn dĩ đang vô cùng thương tâm cũng trong nháy mắt nín khóc mỉm cười.

Mà tư lệnh Nghiêm bên kia, sau khi xác nhận chính xác địa vị của mình trong lòng Vịt con không bị thế chỗ hay chen vị thì cũng trút được gánh nặng, sau đó cười "ha ha" ra tiếng.

Kiều Tích cũng rất muốn cười, nhưng lại lo lắng đến lòng tự trọng của anh họ nên đành phải cố gắng nhịn xuống.

... Tự nhiên bị đánh một trận, mặc dù là do anh họ đi trêu trọc Sâu Béo trước thế nhưng Kiều Tích vẫn lo lắng anh sẽ tức giận.

Ngay lúc cô đang suy nghĩ làm thế nào để vuốt lông cho anh họ thì ai ngờ anh lại đột nhiên cười ra tiếng.

Minh Ngật nâng Vịt con trong lòng lên thật cao, cho dù bị mọi lực lượng trong phòng cười nhạo nhưng âm thanh của anh lại hết sức sung sướng: "Vịt con nhà chúng ta thật mạnh mẽ!"

Kiều Tích: "..."

Cái này thôi thì cũng không tính với anh.

Trên đường về nhà, Minh Ngật nhịn không được đặt tay lên bụng cô, ánh mắt ấm áp giọng nói dịu dàng nói: "Con gái của chúng ta có động không?"

Bên ngoài Kiều Tích không có lên tiếng, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ: Bệnh này sao vẫn chưa khỏi thế?

Cô cố gắng nói sang chuyện khác: "Lần này anh về mấy ngày?"

"Xin nghỉ 1 tuần."

Có thể ở cùng nhau 1 tuần, lúc trước cảm thấy quá ít, giờ thì lại cảm thấy vô cùng xa xỉ.

Kiều Tích dựa đầu vào cánh tay anh, rầu rĩ nói: "Trước khi trở về sao không nói với em?"

Minh Ngật vẫn đang chìm đắm trong niềm vui được làm bố, à không, nói chính xác hơn là đang chìm đắm trong niềm vui có một con nhóc mập mạp của chính mình.

Ánh mắt của anh vẫn dịu dàng như trước, giọng nói cũng vẫn vô cùng dịu dàng: "Muốn cho em và con gái một niềm vui bất ngờ."

Kiều Tích: "..."

Cô không muốn nói chuyện với cái tên ngốc này đâu.

Hai người nắm tay nhau đi về nhà, dọc theo đường về gặp phải rất nhiều người quen trong đại viện, họ đều cười chào hỏi đôi vợ chồng son hai người.

Chuyện Minh gia lúc trước, những gia đình trong đại viện ít nhiều gì cũng biết một chút.

Bởi vậy nên lúc Kiều Tích mới quay trở lại, những người khác nhìn thấy cô đều cực kỳ khiếp sợ, mỗi lần gặp đều thấy mắt bọn họ lồi ra giống như cái chuông đồng vậy.

Kiều Tích cũng không có phản ứng gì quá lớn với việc này, vẫn chào hỏi như bình thường với mọi người, bởi vậy nên dần dần mọi người cũng quen hơn.

Không lâu trước kia, thậm chí còn có người vợ của một tham mưu nghe nói Kiều Tích về liền lặng lẽ đến nhà hỏi Chúc Tâm Âm xem cô có còn độc thân không, nếu còn thì muốn giới thiệu cho con trai mình.

Lúc đó vừa khéo có mấy người bạn cùng ngồi uống trà chiều, Chúc Tâm Âm nghe xong lập tức gọn gàng dứt khoát mở miệng: "Sắp kết hôn rồi."

Các vị phu nhân đều có chút kinh ngạc, tò mò hỏi-----

"Con trai nhà ai thế?"

"Là bạn học của con bé à? Hay là đồng nghiệp? Nhà bà có xem kỹ chưa?"

"Đúng đấy đúng đấy, phải xem cho kỹ, đừng để con bé bị gạt."

Chúc Tâm Âm cười đến vô cùng hàm súc: "Con dâu tốt như vậy, nhà chúng tôi đương nhiên là xem như bảo bối rồi."

Các vị phu nhân phản ứng kịp, đều oán trách nói Chúc Tâm Âm thật sự không phúc hậu, làm hại các bà ấy đánh chủ ý lên người Kiều Tích lâu như vậy, cuối cùng lại thành ra là người của con trai Chúc Tâm Âm bà.

Mấy ngày sau đó, toàn bộ đại viện đều biết chuyện, tiểu cô nương Minh gia nuôi lúc trước kia, hôm nay đã thành con dâu nhà bọn họ rồi.

Bởi vậy nên lúc này nhìn thấy hai vợ chồng son nắm tay nhau đi trên đường liền tiến tới trêu ghẹo nói: "Minh Ngật, trở về thăm vợ à?"

Minh Ngật từ trước đến nay vẫn luôn ít nói nhưng lúc này lại vô cùng nghiêm túc đáp: "Vâng, cháu trở về thăm vợ ạ."

Kiều Tích mắc cỡ vùi mặt vào cánh tay Minh Ngật.

Hai người về đến nhà.

Qua 7 năm, căn phòng Kiều Tích ở trước kia vẫn được Chúc Tâm Âm giữ nguyên hiện trạng, một chút thay đổi cũng không có.

Nhưng khi cô từ Nam cực trở về lại phát hiện ra căn phòng của cô đã được Chúc Tâm Âm biến thành căn phòng của hai người, của cô và Minh Ngật.

Sau đó lại sửa phòng của Minh Ngật thành phòng cưới.

Căn phòng vốn dĩ mang gam màu lạnh nay đã được thay đổi hoàn toàn, từ rèm cửa bàn ghế màu tường tất cả đều được chuyển sang gam màu ấm.

Vừa bước chân vào căn phòng bị biến dạng của mình, Minh Ngật đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền bật cười.

Anh kéo đồ mít ướt ngồi xuống bàn trang điểm, khom lưng hôn một cái, sau đó mới nói: "Ở đây lúc trước đặt bàn học... Anh từng hôn em một lần ở đây, sau đó em liền không chịu đến phòng anh nữa, nhớ không?"

Kiều Tích đỏ mặt lắc đầu, sau đó không nặng không nhẹ đẩy vai anh một cái, "Anh vừa trở về, nhanh đi tắm đi, em lấy quần áo cho."

Đẩy Minh Ngật tới phòng tắm, sau đó Kiều Tích mở valy của anh ra, muốn giúp anh dọn dẹp một chút.

Đồ đạc trong valy vô cùng đơn giản, trừ đồ rửa mặt và các loại quần áo bình thường ra thì chỉ còn lại một quyển sách.

Kiều Tích lấy quần áo của anh ra treo vào tủ quần áo, sau đó liền lấy quyển sách kia ra.

Bởi vì biết anh sẽ không mang tài liệu công việc về nhà - dù trước kia ở công tác ở Nam cực thì anh cũng không bao giờ mang tài liệu công việc về phòng, bởi vậy nên Kiều Tích không lo lắng nhiều, dứt khoát mở sách ra xem.

Là một quyển sách về Toán học lý thuyết, Kiều Tích mở ra nhìn một chút, bên trong có vài trang được viết chi chít chữ, giống như là giải thích, cũng giống như là bản nháp chứng minh.

Kiều Tích chưa kịp nhìn kỹ, cô nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại mấy trang cho chữ viết, sau đó gập sách lại.

Tối đến, cô tạm dừng công việc trong tay, mở ảnh chụp sách của Minh Ngật lúc chiều xem rồi chỉnh sửa lại một chút, lại dịch sang tiếng Anh rồi gửi mail cho giáo sư Scholze.

Lúc trước ở Nam cực cô cũng đã len lén gửi một chút ghi chép của Minh Ngật cho giáo sư Scholze rồi.

Tuần trước giáo sư đã trả lời mail của cô, nói ông đã chỉnh phần tài liệu của Minh Ngật lúc trước cô gửi thành luận văn rồi gửi đến một tạp chí Toán học nổi tiếng, hiện đang đợi bên kia phản hồi.

Đương nhiên, giáo sư Scholze không chỉ một lần cường điệu qua rằng nội dung tài liệu đó vô cùng kinh diễm, bởi vậy nên nếu có thể thì hãy để ông được trò chuyện thẳng với Minh Ngật.

Thế nhưng Kiều Tích lại biết là không có khả năng.

Tất cả nhiệt huyết đối với Toán học của Minh Ngật tựa hồ đã lắng đọng xuống qua 7 năm rồi.

Anh chỉ mới tốt nghiệp cử nhân chính quy, và 7 năm sau đó anh chưa từng được tiếp nhận qua một chương trình học nào cao hơn.

Điều này có nghĩa là, anh mới chỉ nắm giữ được những phương pháp kinh điển và cổ điển trong Toán học.

Đây chính là một điểm trí mạng.

Bởi vì từ thế kỷ 20 đến nay, gần như chưa có người nào tiến thêm được một bước thông qua các phương pháp kinh điển và cổ điển đó.

Nói cách khác, chưa có nhà Toán học nào đạt được thành tựu lớn mà chưa được tiếp nhận qua các chương trình giáo dục hoàn chỉnh và cao cấp cả.

Đây cũng chính là lý do mà mặc dù ở đời sống có rất nhiều người quan tâm tới Toán học nhưng lại chưa có ai có thể giải quyết được bất cứ vấn đề Toán học nào.

Minh Ngật thậm chí từng tự giễu với cô: "Mấy thứ kia chỉ là rỗi rãi nên anh xem qua thôi... Anh hiện tại chính là một nhà khoa học dân gian."

Kiều Tích nghe xong liền rớt nước mắt.

Không nên như thế, anh không nên chỉ như thế.

Con người Minh Ngật này, hẳn phải nên vĩnh viễn kiêu ngạo, vĩnh viễn tự cao, vĩnh viễn không ai bì nổi.

Anh trước kia, sẽ không để bất cứ thứ gì vào mắt, không phải sao?

Tất cả những thứ mà anh đã mất đi, cô sẽ giúp anh mang về từng thứ từng thứ một.

Tiểu Vũ: đừng có tin quá mấy cái lý luận về Toán mà t edit bên trên hiu hiu, t thật sự ko hiểu Toán đâu nên có mấy cái t làm bừa đó. Đại gia thông cảm, thông cảm. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện