Chương 37: Cá Độ
Vết thương trên tay Hạ Lam khá nặng, còn chưa hoàn toàn bình phục, nên cô bất đắc dĩ phải ở bệnh viện thêm vài ngày để tiện theo dõi.
Hạ Lam nhàm chám nhìn màn hình tivi, cô đang xem một bộ phim hot nhất bây giờ.
Đây là bộ phim chứa đựng một rổ cẩu huyết.
Nữ chính là học sinh nghèo vượt khó, nhờ năng lực học tập tốt mà vớ được cơ hội vào ngôi trường tốt nhất cả nước.Trong ngôi trường đó, toàn là cậu ấm cô chiêu không giàu cũng quý, cô ta vào đó chẳng khác nào gà lọt giữa bầy hạt.
Vào ngày khai giảng, cô ta đã bị lũ nhà giàu cô lập và bắt nạt.
Người tích nhất trong việc đó chính là nam chính.
Tên nam chính là con trai của một gia đình quyền lực, đứng đầu ngành tài chính.
Nổi tiếng ăn chơi, quậy phá, thay bồ như thay áo, nhưng dung mạo và thân phận hiển hách đã thành công che lấp thanh danh bừa bộn của cậu ta, nam chính vẫn là nam thần trong lòng các nữ sinh.
Sau một thời gian làm đủ trò ức hiếp nữ chính thì anh ta bị đổ gục trước vẻ trong sáng, lương thiện của cô ta.Thế là một màn theo đuổi bắt đầu.
Lòng nhẫn nại của nam chính đã làm nữ chính cuồng ngược động lòng,cuối cùng nữ chính cũng gật đầu đồng ý.
Hai người chưa hạnh phúc được bao lâu thì nữ phụ xuất hiện.
Nữ phụ ở đây là mối tình đầu của nam chính, cô ta dùng mọi chiêu trò để nối lại tình xưa.
Và anh nam chính nổi tiếng thông minh đã bị nữ phụ xoay ngàn vòng mà không hề hay biết.
Nữ chính cũng vì vậy mà ăn không ít khổ, cô ta khóc lóc như hoa lê đái vũ trong lòng nam phụ.Nam chính vô tình bắt gặp, liền tạo ra một màn ngược tâm.
Kết cục, nam chính nhận ra bộ mặt thật của nữ phụ rồi xử lý cô ta, sau đó tìm nữ chính hối lỗi.
Nữ chính bị cảm động, cô ta không chút do dự vạch ra giới hạn với nam phụ, nhào vào lòng nam chính.
Cuối cùng hai người hạnh phúc mãi mãi về sau.
Hạ Lam phỉ nhổ vào, cô mà có tên bạn trai nào như tên nam chính trong phim, cô sẽ đá hắn ngay lập tức.
Lúc này, đám người Thiên Vĩ đã đi học,kì thi cuối học kì chỉ còn chưa đến một tuần, Huệ Giang dạo này bị bố mẹ quản nghiêm nên không thể tri kỉ cúp học đến thăm cô được.
Còn tên đầu gỗ kia, cúp học?Hai từ này có thể áp dụng trên người cậu ta sao?
Hạ Lam ngáp một hơi thật dài, tay cầm điều khiển ti vi liên tục chuyển kênh, đến kênh đua ngựa, Hạ Lam dừng lại một chút, rồi bấm tiếp.
“Cô em, đừng chuyển!”
Giọng nói từ người nằm bên kia giường truyền đến, người vừa nói là một cậu thanh niên trạc tuổi cô, tóc tai cậu ta hội tụ đủ bảy màu sắc cầu vồng, còn đeo khuyên mũi khuyên tai.
Người này vừa mới chuyển đến phòng cô đêm qua, khi được đẩy vào, cả người cậu ta bị băng bó như xác ướp.
Nhờ các cô y tá, cô mới biết đại khái là tên này cùng đám bạn bè đua xe trái phép, chẳng may bị cảnh sát tóm được, nhưng hắn lại xem như không thấy, lướt qua cảnh sát với một tư thế vô cùng kiêu hãnh và tự tin.
Điều đó mở đầu cho một cuộc rượt đuổi trên đường phố.
Màn rượt đuổi kết thúc khi tên điên đó quay đầu lại làm mặt quỷ với cảnh sát, tất nhiên đó là một giây trước khi mui xe của hắn tiếp xúc thân mật với xe rác.
Thấy Hạ Lam không xem lời hắn ra gì vẫn tiếp tục chuyển kênh, mặt hắn đen thui, hét lên “Con nhỏ kia, tôi đã bảo cô đừng chuyển kênh mà!”
Bà đây đâu có điếc, hét cái gì mà hét.
“Tôi thích chuyển đấy, thì sao?”Có giỏi thì lết cái thân lại đây mà giành điều khiển về đi.
“Cô…”Tóc Bảy Màu tức đến run người, hắn muốn tay chỉ vào mặt cô nhưng gạt tàn đã cố định tay hắn lại.
Tóc Bảy Màu nhận thấy mình yếu thế, cố nén cơn giận.
Theo kinh nghiệm nhiều năm tán gái của hắn, con gái chỉ thích mềm không thích cứng.
Sau đó, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng.
“Này”Hắn gọi nhưng cô vẫn không phản ứng, nhưng hắn cũng không bỏ cuộc, liền huýt sáo nhằm thu hút sự chú ý của Hạ Lam, huýt đến rát cổ họng cũng bị bơ phũ phàng.
Chết tiệt! Con nhóc này sao lại khó chiều thế không biết?
Tóc Bảy Màu đành gọi: “Em ơi, cô bé giường bên ơi!”
Lúc này Hạ Lam mới quay qua nhìn hắn, lãnh đạm nói: “Tôi là Hạ Lam.”
Ở cùng phòng với trẻ trâu mệt thật.
“Ừ, ừ Hạ Lam, anh hỏi này cô em có muốn kiếm ít tiền không?”Tóc Bảy Màu nhìn cô không chớp mắt.
Hạ Lam quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, bác sĩ có khám thiếu chỗ nào cho hắn không đấy?Tiền thì ai mà không muốn kiếm.
Tóc Bảy Màu bỏ qua ánh mắt không mấy thân thiện của cô, hắn đưa ra một yêu cầu “Tôi với cô chơi cá độ đi, tiền cược là 3 triệu.” Với bộ dạng bây giờ của hắn không thể đến trường đua mua vé được, thôi thì chơi với con bé này kiếm thêm chút ít vậy.
“Lo trả tiền viện phí trước đi rồi hãy nói chuyện với tôi.”Ấn tượng ban đầu của cô đối với hắn chỉ có ba chữ trẻ trâu, phiền phức và nói nhiều không có chữ ‘giàu có’.
“Cô đừng có coi thường tôi, tôi đây được xưng là vua cá độ đấy nhé, tiền tôi kiếm được cũng không ít đâu.”
Tóc Bảy Màu liếc nhìn màn hình đã trở lại kênh đua ngựa, biết cô đã ngầm đồng ý.
Hạ Lam nghĩ dù sao cô cũng đang buồn chán, chơi với hắn cũng không thiệt thòi, thắng thì cô đòi tiền, thua thì cô quỵt là xong.
Lúc này, cuộc đua còn chưa bắt đầu, đám ngựa được đánh dấu theo số thứ tự đã đứng ngay ngắn trên đường đua.
“Tôi chọn số 5,còn cô?”Tóc Bảy Màu tranh giành nói trước, con số 5 trông rất khỏe, cô lớn và khá hung mãnh, hắn liền dám chắc mười phần.
“Số 7.”Hạ Lam trả lời không chút do dự.
Thấy cô đưa ra sự lựa chọn quá nhanh, hắn theo bản năng hỏi: “Tại sao?”
“Đẹp”
“…”Lí do thuyết phục ghê.
Tóc Bảy Màu đánh giá con ngựa mà Hạ Lam chọn, nó là con ngựa màu trắng, thân hình cũng khá bình thường, không có gì nổi trội, thầm khinh thường Hạ Lam không biết chọn ngựa.
Tiếng còi lên, roi quật xuống, những chú ngựa bắt đầu lao về phía trước.
Càng nhìn đôi mắt hắn càng sáng như đèn pha, con ngựa số 5 mà hắn chọn đang dần đầu, từ từ bỏ những chú ngựa còn lại ở khoảng cách khá xa.
Ngựa số 7 thì đang giằng co với mấy con ở đằng sau.
Hắn ta hưng phấn liền hất cằm với Hạ Lam “Chuẩn bị tiền được rồi đấy cô em, còn níu kéo hy vọng gì nữa?”
Đôi mắt mắt Hạ Lam vẫn dán vào màn hình xuyên suốt cuộc đua, bỗng dưng cô mở miệng nói: “Thua rồi.”
“Tất nhiên là thua rồi, xa vậy làm sao thắng được, ha ha ….a…đau.”Hắn cười to làm ảnh hưởng đến xương quai hàm đang bị thương, tiếng cười bỗng hóa thanh tiếng kêu đau oai oái.
“Tôi nói ngựa của anh cơ.”
“Sao?”Tóc Bảy Màu hoảng hốt khó tin nhìn cô, tiếng nói của bình luận viên đã xác định lời Hạ Lam nói.
Tầm mắt hắn trở lại màn hình, liền kinh ngạc muốn rớt cằm.
Con ngựa số 5 không biết đã bị bỏ lại phía sau từ bao giờ.
Mới đầu là 2 con, sau đó là 3 con lại đến 4 con.
Hắn nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa, mắt không thấy thì tim không đau.
Thế nhưng, tiếng của bình luận viên vẫn truyền vào tai hắn.
“Chú ngựa số 10 đã về đích đầu tiên, tiếp theo là số 14 và số 5.”
Tim tên Tóc Bảy Màu như ngừng đập.
Thôi xong, chết mất thôi, hắn thầm khóc hận trong lòng.
“Đưa tiền đây.”Hạ Lam xoay qua nhìn hắn, nhắc nhở.
“Phải rồi, đưa tiền” Hắn đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn cô đầy nịnh nọt “Em gái à, em xem thân thể anh thế này, làm sao đưa em tiền được, để khi khác nhé.”Chẳng qua chỉ là một con nhóc bình thường, hắn không đưa thì có làm sao.
“Đưa ngay bây giờ.”Hạ Lam không kiên nhẫn nói.
“Anh đã bảo rồi mà, đợi khi khác đi.”Hắn nói hờ hợt cho qua chuyện.
Sau đó, bên tai hắn truyền đến một giọng nói âm trầm và cực kỳ não nề.
Chừng 15 phút sau, các bác sĩ, y tá triệu tập lại đưa Tóc Bảy Màu đến nha sĩ.
___
Lí do tại sao đến nha sĩ thì chắc ai cũng biết rồi ha..
Bình luận truyện