Chương 38: Xuất Viện
Hạ Lam nhìn một chồng sách vở nằm trên chiếc bàn nhỏ được kê trên giường, cô không khỏi cảm thấy khó chịu, che đi cảm xúc bất mãn của mình, đôi mắt tràn nập ủy khuất nhìn người trước mặt.
"Thiên Vĩ, như vậy là sao?"
"Kì thi học kì sẽ diễn ra sau ba ngày nữa, tranh thủ ôn tập một chút không phải tốt hơn sao?Huống chi, cậu sắp được xuất viện rồi mà."Thiên Vĩ nói bằng giọng đương nhiên.
Hạ Lam trầm mặc, cô có nên khai báo với bác sĩ rằng cô bị đau đầu không?Tự nhiên cô lại muốn ở trong bệnh viện thêm mấy ngày nữa để lánh nạn.
Thiên Vĩ nhìn dáng vẻ ũ rũ của cô, liền cho là cô đang lo lắng,anh rút một quyển vở nhỏ từ trong cặp ra, đặt lên bàn."Cậu đừng lo, tôi đã tổng hợp hết kiến thức trọng tâm ở trong này hết rồi, chỉ cần cố gắng một chút là không vấn đề gì."
Trong lúc phụ đạo cho Hạ Lam, anh đã tìm hiểu đề trường mình cho ra mấy năm trước.
Quả thật, trường họ chỉ chú trọng vào kiến thức cơ bản nên thực chất cũng không quá khó.
Nhưng để làm đề thi đại học thì phải cô gắng nhiều hơn.
Thật ra, đề dễ hay khó thì đối với ai kia cũng chỉ là một mảnh giấy do người hành tinh gửi đến mà thôi.
"Cảm ơn cậu."Hạ Lam cầm quyển sổ trên tay, thầm nghĩ tên này đã tốn công vô ích,sách giáo khoa cô mua gần một năm trời cô còn lười đụng đến, nên nó mới đến mức có thể đem bán với giá cao được luôn đấy.
Còn quyển sổ này chưa kịp phát huy công dụng của nó, đã bị cô vứt ở xó nào rồi cũng nên.
"Không có gì đâu."Thiên Vĩ tất nhiên không hề biết suy nghĩ của con người không tim không phổi kia, anh cười ngây ngô.
...!
"Đại tỷ, cái này có cần bỏ vào không?"
"Không cần, cái đó của bệnh viện."
Hôm nay là ngày Hạ Lam được xuất viện, Huệ Giang đang sắp xếp thu dọn đồ đạc cho cô.
Hạ Lam ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời đã xế chiều, ai cũng vừa kết thúc công việc nên đường xá rất tấp nập, từng dòng xe trải dài gần như không có giới hạn, ánh chiều tà tô một màu vàng cam lên phố phường nhộn nhịp.
Đột nhiên, Hạ Lam chợt nhớ đến một điều vô cũng quan trọng mà cô đã quên mất, thầm trách mình bất cẩn, cô xoay người, chạy ra khỏi phòng bệnh.
Nhưng vừa mở cửa, cô đã đâm sầm vào một thân ảnh gầy gò, đơn bạc, hương thơm thanh mát, dễ chịu từ người nọ xông vào mũi làm cô có chút mê luyến,tim bỗng nhiên đập rộn rạo, tâm trí lạc vào một cõi u mê.
"Cậu sao vậy?Sao tự dưng lại muốn đi ra ngoài?"Giọng nói của thiếu niên từ đỉnh đầu Hạ Lam truyền đến.
Tiếng nói của anh như một hồi chuông đánh thức Hạ Lam, cô giật mình, bật ra khỏi người anh.Hạ Lam đợi đến lúc tâm tình của mình hồi phục, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh " MÌnh còn chưa trả tiền viện phí."
Cô nói xong, bên tai liền truyền đến tiếng cười trầm thấp "Tôi đã trả giúp cậu, không sao đâu."Bàn tay anh vươn lên xoa đầu cô, nhưng sau đó ý thức được điều gì, anh buông tay xuống.
Hạ Lam nghe vậy, cô không kiềm chế được cảm xúc vui mừng, "Cậu thật tốt."
"Bạn bè giúp đỡ nhau là điều nên làm."Huống chi, anh không muốn chỉ làm bạn học với cô.
Ánh mắt anh nhìn cô càng thêm dịu dàng, ôn nhu như một hồ nước xuân, Hạ Lam vội vàng tránh né ánh mắt anh.
Nguy hiểm quá má ơi!
Đến giờ cô mới nhận ra một chân lý, giang hồ đao to búa lớn chẳng có gì đáng sợ, chỉ sợ nụ cười của thư sinh.
Nhận thức được điều này, Hạ Lam liền lùi về sau, gia tăng khoảng cách giữa hai người.
Thiên Vĩ thấy thái độ kì quái của Hạ Lam, anh không khỏi nghi hoặc, trên người anh có mùi gì khó ngửi lắm sao?
Anh đang không biết làm sao thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, anh lập tức bắt máy.
Sau đó, Thiên Vĩ quay qua nói: "Xe taxi đã đến, đi thôi."
"Hay quá! Vừa đúng lúc mình vừa mới dọn đồ xong!"Huệ Giang không nhịn được mà bật ra một câu cảm thán.
...!
Trên đường về nhà, Thiên Vĩ và Hạ Lam gần như không nói chuyện gì với nhau cả, người nhìn đông người nhìn tây.
Bên tai họ, vang lên tiếng hai người Huệ Giang và Quân Niên cãi nhau làm xua tan không khí tĩnh lặng và có chút xấu hổ trong xe.
Hạ Lam cũng muốn tiếp xúc với Thiên Vĩ lắm chứ, nhưng bây giờ cô không còn tâm trạng nào đóng kịch nữa, nên duy trì tư thế im lặng vẫn hơn.
Thật sự bạch liên hoa không phải vai diễn cô thích, nói thẳng ra là chán ghét.
Nếu không phải sợ dọa Thiên Vĩ chạy mất dép thì cô đã nhanh chóng bắt cậu ta làm bạn trai mình cho nhanh.
Mỗi ngày phải đeo mặt nạ lên mà sống làm con người ta rất mệt mỏi.
Còn Thiên Vĩ đã ngại ngùng muốn chết rồi, nếu nhìn kĩ một chút sẽ nhìn thấy tai anh đang đỏ lên, anh sợ Hạ Lam phát hiện ra bộ dạng bất thường của mình, nên quay mặt qua chỗ khác.
Anh thầm trách mình nghị lực quá yếu, ngồi cạnh cô gái mình thích cũng không làm gì được.
...!
Một lát sau, xe taxi đã thẳng tắp dừng lại trước cửa nhà Hạ Lam,hai người Huệ Giang giúp cô mang đồ đạc vào trong, đồ của cô cũng không có gì nhiều, chỉ có vài món vệ sinh cá nhân.
Khi cô bước vào trong nhà, Hạ Lam hơi kinh ngạc, bà Diệp đã bỏ nhà đi một thời gian, theo lý sẽ không có ai dọn dẹp.
Nhưng căn nhà vẫn rất sạch sẽ, từng món đồ được để ngay ngắn tại vị trí cũ không có một chút xê dịch.
Huệ Giang nhìn ra được sự nghi hoặc của cô, liền ghé vào tai cô, thì thầm
"Thiên Vĩ đã cho người đến làm vệ sinh nhà giúp chị đấy, cũng đã đặt làm chìa khóa nhà cho chị luôn rồi."Nói xong, cô nàng liền dẫu miệng nhỏ,oán trách "Mẹ chị cũng bất cẩn thật đấy, lỡ trộm vô nhà thì biết làm sao."
Khóe môi Hạ Lam nhếch lên một nụ cười lạnh, trộm vào nhà thì người chịu thiệt là cô chứ có phải bà ta đâu.
Mụ đàn bà đó luôn treo trên miệng lời xin lỗi, hễ pham sai lầm rồi lại xin lỗi, cứ như là một nguyên tắc, một truyền thống vậy.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, đám người Thiên Vĩ phải ra về.
Thiên Vĩ đứng trước mặt cô, đèn đường nhà cô đã hư nên không thể thấy rõ được gương mặt anh, chỉ có thể nương nhờ ánh trăng để nhìn đường nét trên gương mặt anh tuấn.
"Cậu nhớ khóa cửa cẩn thận, đừng mở cửa cho người lạ."
"Được"Chuyện đó tôi biết mà.
"Có ai gõ cửa, đến làm phiền cậu thì phải gọi cho cảnh sát ngay."
"Được"Cái này tôi cũng biết luôn.
"Đừng về nhà một mình vào buổi tối, mỗi ngày tôi sẽ đưa cậu về."
"Được"Hạ Lam muốn chửi người, cái tên đầu gỗ này sao nói nhiều thế không biết, còn rảnh rỗi dạy quy tắc phòng thân cho cô nữa chứ, cô đâu phải đứa trẻ lên ba.
Thiên Vĩ rất lo lắng cho cô, một cô gái ở nhà một mình rất nguy hiểm.
Chuyện
Hạ Lam bị bán đi đã để lại một nỗi khủng hoảng trong lòng anh.
Thế nên, trong mắt Thiên Vĩ, Hạ Lam đã trở thành cô gái nhỏ ngây thơ, yếu đuối cần được bảo vệ.
Anh kiềm nén sự lo lắng trong lòng, cuối cùng anh mở miệng nói một câu mang theo khẩn trương lẫn hồi hộp.
"Sau khi kì thi cuối học kì kết thúc, tôi có chuyện cần nói với cậu."
"Chuyện gì?Không thể nói ngay bây giờ được sao?"Tên này lại muốn làm gì đây, nói chuyện cũng cần phải chọn địa điểm nữa hả?
Thiên Vĩ nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Không thể."Thời gian này nên tập trung vào kì thi vẫn hơn.
___
Hạ Lam chỉ giỏi đóng kịch, đánh đấm các thứ thôi, chứ về trình câu dẫn đàn ông vẫn còn non lắm.
Hên cho tỷ là anh Thiên Vĩ ngây thơ nên mới dễ sập bẫy vậy..
Bình luận truyện