Vĩ Lam

Chương 42: Rối Loạn





Hạ Lam đi dọc theo con đường nhỏ, cô lấy ra điếu thuốc đưa lên môi, châm lửa, làn khói nhàn nhạt mờ ảo che phủ đi gương mặt tỉnh xảo, nhỏ nhắn.

“Ra ngoài?”
Nghe thấy lời cô nói, bóng dáng đang đứng hơi giật mình, từ từ bước ra.

Thiên Vĩ nhìn người con gái vừa quen thuộc vừa xa lạ đứng trước mặt mình, tâm trạng một mảnh bối rối, ngạc nhiên, giận dữ xáo trộn.

“Chuyện ở trường là thật?”Dù đã nghe Huệ Giang nói, anh không thể buông bỏ được hình ảnh Hạ Lam trong sáng, dịu dàng ngay được.

Thiên Vĩ nhìn cô gái đứng trước mặt mình, trời hôm nay không sao,ánh trăng bị mây mờ che khuất, anh không thể thấy rõ được đường nét và biểu cảm trên gương mặt cô, thế nhưng anh lại cảm nhận cô lúc này có chút xa lạ.

Hạ Lam thở ra một ngụm khói, một tay cho vào trong túi áo, tư thái bình thản, đôi mắt không một tia gợn sóng, “Ừ”
Việc Hạ Lam thẳng thắn thừa nhận khiến lòng Thiên Vĩ rối bời, mọi thứ như xáo trộn toàn bộ, anh cố giữ cho bản thân mình trấn tĩnh, một lát sau, mới gian nan hỏi cô “Tại sao cậu lại trở nên như vậy?”Cách đây mấy hôm cô còn vui vẻ học bài, cười tươi với anh.

Khóe miệng cô giương lên, ngữ khí nhàn nhạt “Không phải là ‘trở nên’ mà con người tôi chính là như vậy.”

“Sao chứ?”Con ngươi màu hổ phách hiện lê sự khó tin và ngạc nhiên.

Không hiểu tại sao tim anh trở nên đập nhanh,anh có cảm giác dường như mình sắp biết một điều gì đó rất kinh khủng.

Quả nhiên,Hạ Lam lên tiếng “Cậu thật ngu ngốc! Nếu không phải nhờ gia thế nhà cậu, tôi cũng không bao giờ ngó ngàng đến cậu hay tốn công đóng một vai diễn ấu trĩ, đáng tiếc, buổi kịch nên đã đến lúc chấm hết rồi, và có vẻ như tôi cũng không lấy được đồng nào từ cậu, cậu nên cảm thấy may mắn mới phải.” Giọng điệu cô vang lên giữa con đường yên tĩnh, nghe cực kỳ rõ ràng.

Từng câu từng chữ như hóa thành một sợi dây thừng bóp nghẹt trái tim anh, đến chảy máu, để lại những vết hằn khó phai.

“Thì ra bấy lâu nay cậu luôn xem tôi là một thằng ngốc, tất cả mọi người đều biết, hóa ra…chỉ có mình tôi là không biết.”Cổ họng anh có chút khô khốc,đôi mắt vì kích động đã sớm đỏ âu, giọng nói mang theo vài phần phẫn nộ và đau khổ “Cậu xem tình cảm của tôi như một trò đùa,rồi sau đó lại bảo tôi nên cảm thấy may mắn,Hạ Lam, cậu thật tàn nhẫn, cậu có biết không hả?”Đến lúc này,anh không thể dối gạt bản thân mình được nữa, nhưng khi đối mặt với sự thật tàn khốc, anh lại không khỏi cảm thấy đau đớn, phẫn uất.

“Cậu thích tôi nhưng thực chất có khi không phải thích tôi.”Hạ Lam lãnh đạm phun ra một câu, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào con ngươi màu hổ phách kia, nói rõ từng chữ “Người cậu thích là một Hạ Lam ngây thơ, thuần khiết chứ không phải đê hèn, xấu xa như Hạ Lam đang đứng trước mặt cậu.”
Thiên Vĩ thẩn thờ, cả người anh bần thần, phẫn nộ trông phút chốc đã hóa thành sự hoài nghi, hoài nghi chính tình cảm của anh dành cho cô.

Người anh thích chỉ đơn giản là một nhân vật không có thật, cô ấy không hề tồn tại.Anh có thể căm ghét cô sao?Trong khi, ngay cả tư cách là một bạn trai, anh còn chưa có.Và ngay từ đầu, anh chỉ là một quân cờ do người khác tùy ý sắp đặt.Thấu hiểu được điều này,Thiên Vĩ nhoẻn miệng cười chứa đựng biết bao chua xót cùng thống khổ.

Ánh mắt Hạ Lam lóe lên một tia sự chua xót rồi chợt biến mất, “Tôi không muốn thấy bản mặt ngu ngốc của cậu nữa, nên đừng xuất hiện trước mặt tôi, mà chắc cậu cũng không muốn nhìn thấy tôi đâu nhỉ?”Bên tai Thiên Vĩ truyền đến nụ cười trầm thấp.

Hạ Lam xoay người đi vào con hẻm nhỏ, bóng dáng nhỏ nhắn dần chìm vào bóng tối, ánh lửa đỏ từ thuốc lá tạo ra một điểm sáng giữa một bức tranh tối thăm thẳm, mịt mù.

Đôi chân Thiên Vĩ chùng lại một chỗ,một lúc sau, anh mới rời đi.

Kì thi cuối kì qua đi, áp lực vô hình cũng tan biến, bọn sinh náo nhiệt tụ lại thành từng nhóm, không ngừng bàn tán.

“Nghe đám 12A6 nói bà Phan bị người đánh cho bầm dập rồi đấy.”
“Thật không?”
“Thật đó, tôi có đứa bạn học lớp đó, nó có gửi ảnh cho tôi nữa,nhìn xem”

“Trời, ai mà đánh nặng tay thế?”
“Còn ai khác ngoài Quỷ Tóc Đen nữa, lần trước nó bà ta gây sự với nó mà.”
“Chắc vậy.”
“Thật đáng sợ.”
“…”
Tất cả những lời này truyền vào tai Huệ Giang không sót một câu, cô thở dài liếc mắt nhìn người ngồi bàn trên.

Từ sau sự kiện đó, có vẻ như Thiên Vĩ trầm tính hơn rất nhiều, còn ham học hơn, tầm mắt cô rời sang chỗ trống bên cạnh cậu, lòng càng thêm hoang mang, đại tỷ gần đây cũng không thấy tung tích đâu, gọi điện thì không được, đến nhà tìm cũng không thấy người.
Thật là, cô không thể hiểu nổi chị ấy đang nghĩ gì nữa.

Một nữ sinh bỗng nhiên chạy vào lớp, nói to “Các cậu, đã có bảng điểm rồi!”
Đám học sinh đang bàn tán rôm rả liền dừng lại, họ đứng dậy, chạy ra ngoài xem kết quả.

Huệ Giang không chen vào đám đông đang chen lấn, cô cố gắng tìm thấy tên mình từ xa, thấy thứ hạng của mình đã thăng hơn không ít, cô thở phào nhẹ nhõm.

Hên quá! Vậy là về nhà không bị chém.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt sự hào hứng trong lòng, Huệ Giang liền bắt máy.


“Có chuyện gì không?”
“Tối nay mày đến club đi, có đám thiếu gia đến chơi đấy, lấy lòng được chúng nó đảm nào kiếm được bộn tiền.”
“Thôi đi, tao không đến đâu.”Huệ Giang lập tức từ chối.

“Đồ ngu! Hiếm lắm mới có dịp như vậy, Hạ Lam cũng đến mà còn vờ vịt cái gì?”Giọng nói bên kia điện thoại trở nên gay gắt hơn, hận không thể ‘rèn sắt thành thép’.

“Mày nói gì?Đại tỷ tao cũng đến ư?”
“Chứ còn gì nữa, đại tỷ mày ngày nào đến chỗ tao đến sáng mới về.”
“Được, tao biết rồi.”Huệ Giang thở một hơi, rồi sau đó cúp máy.

Cách đó không xa,con ngươi màu hổ phách vẫn nhìn bảng điểm nhưng bàn tay lặng lẽ nắm chặt để lộ ra từng khớp xương.

____
Hạ Lam là tra nữ đó mn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện