Vĩ Lam

Chương 43: Lún Sâu





Ẩn dưới những ánh đèn màu sắc rực rỡ, tiếng nhạc xập xình không dứt bên tai là những cặp nam nữ khoát lên mình những trang phục xa xỉ hòa mình vào bản nhạc tạo ra những điệu nhảy đầy sống động.

Trong không gian đông đúc, náo nhiệt ấy, người ta lại bất giác ghé mắt đến một cô gái đang nhảy trên sàn.

Cô gái mặc một bộ váy bó sát ôm theo từng đường cong nóng bỏng trên cơ thể, váy màu đen đối lập với làn da trắng nõn càng thêm thu hút ánh nhìn,mái tóc dài như thác nước xõa xuống, đôi mắt hơi xếch được tô điểm thêm đường kẻ eyeliner cùng đôi môi đỏ mọng, khiến cô càng thêm mị hoặc, câu dẫn lòng người.

Mãi cho đến khi bản nhạc kết thúc, đôi chân thon dài mới bước xuống, đi thẳng về một hướng.

Một tên thiếu gia đang hăng say tán chuyện với đám bạn, tay cằm thuốc lá, nhìn thấy bạn gái mình đến, sắc mặt trở nên hớn hở “Lam của anh, nhảy đẹp thật đấy.”
Hạ Lam cười nhẹ, đôi mắt hơi cong cong, ánh đèn cùng lúc chiếu đến làm gương mặt cô càng thêm rực sáng, vị thiếu gia nhìn đến ngây người.

“Cảm ơn anh.”Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, Hạ Lam bước đến ngồi cạnh hắn.


Tên thiếu gia nhịn không được đặt tay lên vai cô, không ngừng vuốt ve sờ soạng, tay còn lại lấy một ly rượu đưa lên môi cô, “Em uống một chút.”
Hạ Lam giấu sự chán ghét trong lòng, gương mặt vẫn duy trì vẻ dịu dàng, thanh nhã, uống hết ly rượu.

“Hôm nay ở với anh, được không?’Hắn nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng, bàn tay trượt xuống eo nhỏ.

“Khi khác được không anh?”
“Nhìn đi Khang ca hôm nay bị con gái từ chối.”Một người bạn của hắn sung sướng khi thấy người gặp họa, liền reo lên.

“Phải, phải, Khang Nam, cậu nên xem lại giá trị của mình đi thì hơn.”
Bị đám bạn trêu chọc,cười nhạo, mặt mũi Khang Nam liền tối sầm, ánh mắt hắn xẹt qua một tia bất mãn.

Cảm nhận được tâm tình Khang Nam không tốt, Hạ Lam cả người không xương tựa vào vai hắn,”Hôm nay em có việc bận, không được ở bên anh, em cũng khó chịu lắm chứ.”
Khang Nam là đại thiếu gia cao cao đại thượng, xưa nay chưa ai dám để hắn vào mắt cả, việc Hạ Lam từ chối cũng coi như không cho hắn chút mặt mũi trước bạn bè, khiến hắn đối với cô có chút tức giận.

Nhưng khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp như hoa, tựa vào người hắn nũng nịu, đôi mắt vô tội, lòng hắn trong phút chốc mềm nhũn đồng thời ham muốn chinh phục dần dâng lên.

“Vậy thì lần sau.”Hắn vỗ vai cô, sau đó quay qua đám bạn, “Chúng mày nháo cái gì?Nghe rõ chưa hả?Cô ấy muốn bên tao lắm đấy.”Nói xong, hắn quay sang muốn hôn lên má Hạ Lam, nhìn thấy đôi môi ngày một tiến gần môi mình, cô giả vờ không biết,khéo léo nhoài người lên phía trước, cầm lấy chai rượu, rót vào ly đưa cho hắn.

“Anh mau uống.”
Khang Nam cũng không quá để ý đến điều này,mau chóng uống hết ly rượu mỹ nhân mang đến.

Lúc Huệ Giang bước vào club, chính là nhìn thấy cảnh tượng này.


Trong đám bạn của Khang Nam, vô tình thấy Huệ Giang, đôi mắt hắn sáng lên, reo hò “Cô em đến đây ngồi với anh này.”
Cô khẽ cười, ngồi lên ghế, cách mấy tên thiếu gia một khoảng cách khá xa.

Hạ Lam coi như không nhìn thấy Huệ Giang nâng ly rượu, uống một ngụm, đôi mắt lười biếng nhìn đám công tử nhà giàu không ngừng bàn tán kế hoạch ăn chơi, tiêu tiền phung phí.

Một lát sau, cô đặt ly rượu trên bàn, đôi môi ghé vào tai Khang Nam nói: “Em đi vệ sinh một lát.”
“Ừ.” Khang Nam còn đang bàn tán say sưa với bạn bè, cũng chỉ thuận miệng đáp qua loa với cô.

Huệ Giang thấy thế cũng xách túi đứng dậy, đi theo cô.

“Chị lại định làm gì?”
“Làm chuyện còn đang dang dở.”Hạ Lam mở vòi nước, tấy rửa những nơi bàn tay tên thiếu gia chạm qua.

“Còn Thiên Vĩ?”Huệ Giang nhướng mày, dò hỏi.

“Tên đó đã biết rồi, tao còn làm gì được.


Mà thôi, trên thế giới này đâu phải chỉ mình hắn có tiền.”Mặc dù tên thiếu gia kia gia thế không bằng Thiên Vĩ nhưng ít ra cũng dễ dụ dỗ hơn.

“Tại sao chị lại ép bản thân mình làm như vậy?Chị đâu có muốn, đúng không?”Huệ Giang nhìn Hạ Lam đang kỳ cọ cánh tay đến sưng đỏ, cô càng thêm chắc chắn.

“Đúng vậy, tao không muốn, nhưng tao muốn tiền.”Hạ Lam tắt vòi nước, giọng nói bình đạm vang lên, đôi mắt sáng bén liếc nhìn Huệ Giang khiến cô nàng hơi run rẩy “Đừng đến tìm tao chỉ để nói những lời vô nghĩa này nữa.”
Hạ Lam vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh đã đâm sầm vào vào một lồng ngực gầy gò, hương thơm nhàn nhạt chui vào mũi, chỉ trông phút chốc cô đã nhận ra người này là ai.

Cô đẩy người nọ ra, rồi xem như không hề quen biết, tiếp tục bước đi.

Tuy nhiên, đôi chân cô chưa đi được mấy bước thì cánh tay đã bị người đằng sau kéo lại, cùng lúc đó giọng nói dễ nghe truyền bên tai cô “Đây là chỗ cậu không nên đến.”
Hạ Lam cười lạnh, cô vùng vẫy ra khỏi khỏi bàn tay kia, ánh mắt mang theo sự tức giận nhìn Thiên Vĩ “Cậu có tư cách để nói cậu đó, trong khi cậu cũng bước chân vào đây sao?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện