Vĩ Lam

Chương 91: Bỏ Rơi





Sáng hôm sau, bà Diệp lập tức đưa một số tiền cho đám người giúp việc trong nhà, rồi sa thải họ.

Bữa sáng còn chưa kịp ăn đã đi vào phòng thu dọn hành lý, gom hết đống quần áo, trang sức hàng hiệu bỏ vào giỏ.

Hạ Lam dựa vào cửa, nhàn nhạt nhìn bà ta.

"Bà muốn bỏ trốn à?"
Bà Diệp xoay người lại, quăng cho Hạ Lam một ánh mắt khinh thường.

"Mày nghĩ tao sẽ sống được trong ngôi nhà có người chết sao?"
Mặc dù Hạ Lam là người giết ông ta, nhưng bà cũng có một chân, cứ tưởng tượng đến việc ông ta sẽ hiện hồn về ám bà như trong phim, bà càng quyết tâm phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

"Tất cả đều tại mày! Nếu mày ngoan một chút thì tao đã không phải khổ thế này? Tao là mẹ mày, mày không nghĩ cho tao một chút được sao? Đồ con bất hiếu!"
Bà Diệp thở phì phò, chỉ tay vào mặt Hạ Lam.

"Ý bà là nếu tôi ngoan ngoãn lên giường với chồng bà, tôi sẽ trở thành con có hiếu sao?"
Hạ Lam cười lạnh.

"Mày..."
Bà Diệp nghẹn họng, cảm giác chồng tơ tưởng đến con gái mình thật không dễ chịu.

Hạ Lam nhìn mặt của bà ta đã đỏ bừng, khóe môi cô nhếch lên cười nhạo.

Hóa ra mẹ cô không những ti tiện, giả tạo mà còn tham lam, độc ác nữa cơ.

Tại sao một người sở hữu toàn tính xấu thế này lại là mẹ cô chứ?
Bà Diệp không để ý đến Hạ Lam nữa, nhanh chóng lướt qua cô, đi đến thư phòng mở ra két sắt, vơ vét hết tiền vào một cái túi thật to.

Khi bà và ông Quang mới cưới, tình cảm hết sức nồng nhiệt, ông ta không ngần ngại tiết lộ mật mã cho bà cho đến tận bây giờ vẫn không đổi.

Tuy nhiên, tình yêu đó nhạt dần theo thời gian.


Ngay cả họ cũng không bao giờ nghĩ đến có một ngày đối phương sẽ có tư tưởng không nên có với con riêng của mình hay thông đồng với kẻ giết người, đem bạn đời vừa chết không lâu chôn lên núi.

Thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, bà cùng Hạ Lam chuyển nhà đến thành phố A.

Bà Diệp sống sung sướng, xa hoa đã lâu tất nhiên không để mình thiệt thòi, bà ta dùng số tiền trộm được mua một căn hộ cao cấp, kế tiếp là quần áo, mỹ phẩm hàng hiệu.

Có tiền trong tay rồi bà ta cũng không cần phải quyến rũ, mồi chài tiền từ đám đàn ông nhà giàu nữa.

Hơn nữa, bà đã hơn tuổi tứ tuần, không phải làm đối thủ của những thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn.

Sau đó, bà ta bắt đầu tiêu tiền vào club để tìm trai bao nhằm thỏa mãn nhu cầu.

Đêm nay, bà Diệp mặc trên người một bộ váy hoa lệ, gương mặt được trang điểm lộng lẫy, cổ và tay đeo đầy trang sức, chân mang một đôi giày cao gót.

Khi vừa lướt qua cửa phòng Hạ Lam, bà ta chợt dừng lại, mở cửa bước vào, thấy bên trong phòng là một mảng tối om, bà ta bực bội giơ tay lên bật công tắc.

Thấy Hạ Lam ngồi yên trên giường như một con rối vô tri vô giác, đôi mắt trống rỗng nhìn về một điểm.

Bà ta hừ lạnh bước đến.

"Mày định ngồi lì ở đó cho đến khi nào?"
Mùi nước hoa nồng nặc xông vào mũi làm Hạ Lam khó chịu, lúc này cô mới phản ứng, tuy nhiên vẫn không nhìn bà ta dù chỉ một chút.

Mấy ngày qua cô thật sự không thể ngủ được, mỗi lần chớp mắt sẽ nhìn thấy ông Quang cả người đầy máu, đôi mắt âm trầm nhìn cô.

Hạ Lam dựa lưng vào gối, cô rất muốn ngủ, nhưng không có cách nào ngủ được.

"Người chết thì cũng có nói được đâu mà mày cứ lo vớ vẩn.

Mày cũng đừng giả vờ thanh cao, ám ảnh gì đó, mày đã giết người chứng tỏ mày cũng không phải là đứa hiền lành gì." Bà Diệp không để tâm đến sắc mặt xanh xao của con gái, chỉ buôn lời khó nghe.


Con ngươi đen láy bỗng hiện lên một tia lạnh lẽo lướt nhìn bà Diệp.

Bà ta bị cái nhìn sắc bén của Hạ Lam dọa sợ, chân vô thức lùi về sau.

"Bà cút ra ngoài! Tôi không ngại để cho vợ chồng hai người có dịp gặp nhau dưới âm phủ đâu."
Sắc mặt bà Diệp tái nhợt.

Kể từ lúc chuyển nhà, bà phải lo đủ thứ nên quên mất rằng mình đang sống với kẻ giết người, nhớ lại cảnh tượng trước đó, bà không khỏi sợ hãi, ngữ điệu cũng bớt gắt gỏng hơn:
"Mày lo về trường cũ xin hồ sơ chuyển trường đi, không thì nghỉ học luôn cũng được, tùy mày."
Nói xong, bà ta kéo dài bước chân đi ra khỏi phòng như vừa nhìn thấy quỷ.

...!
Sáng hôm sau, Hạ Lam bắt bắt xe buýt đến trường sơ trung.

Hạ Lam vừa đặt chân xuống xe, một cơn gió nhè nhẹ chợt thổi đến làm vài sợi tóc cô khẽ lay động, cô vén tóc ra sau tay nhìn cảnh khung quen thuộc.

Lúc này, thời gian vẫn còn sớm, nên người ra đường không nhiều, chỉ có vài học sinh tiểu học đeo một chiếc cặp thật to sau lưng được mẹ dắt tay đến trường.

Khu ngoại ô này là nơi chưa trải qua đô thị hóa và có rất ít xí nghiệp cho nên không khí rất trong lành và yên bình.

Đây là nơi cô lớn lên cũng là nơi mang đến cho cô bao hồi ức đau thương.

Đáy lòng Hạ Lam bỗng dâng lên một xúc cảm e ngại, dường như cô không muốn đặt chân đến đây một lần nào nữa.

Hạ Lam mang theo tâm trạng bối rối đi đến trường học, bước chân tìm đến văn phòng.

"Con nhỏ kia! Mày đứng lại!"
Giọng nói quen thuộc sau lưng chợt vang lên làm bước chân Hạ Lam khựng lại.


Đám Phương Lan nhìn thấy Hạ Lam mừng rỡ như bắt được vàng, nhưng trên mặt vẫn treo lên sự bất mãn.

"Mấy ngày nay mày trốn ở đâu?"
Hạ Lam xoay người, cười khẩy:
"Từ khi nào tao phải có nhiệm vụ phải khai báo mọi chuyện cho mày?"
Phương Lan trượt xuống bệ cửa sổ, tay lấy điện thoại, giơ lên:
"Gan lớn nhỉ? Coi bộ mày cũng quên lời tao nói rồi?"
"Lời của mày không đáng để tao phải nhớ."Hạ Lam nhún vai trả lời.

Phương Lan không nói gì, chỉ bấm vào chỗ bấm ảnh khỏa thân của cô, ngón tay đặt lên nút đăng.

"Chỉ cần tạo ấn xuống thì chuyện gì xảy ra, mày nên biết."
Cô ta vừa dứt lời, cổ tay đã bị người bắt lấy, kế tiếp điện thoại trực tiếp bị Hạ Lam cướp mất.

"Mẹ nó! Mau trả điện thoại cho tao!"
"Phải xem tụi mày có giành được hay không đã."
Hạ Lam ném mạnh điện thoại xuống đất, màn hình lập tức vỡ tan tành.

Nét mặt Phương Lan tái xanh.

Chiếc điện thoại đó là quà sinh nhật của mẹ mua cho cô ta, là một kỷ vật rất quan trọng.

Nhìn chiếc điện thoại mình yêu thích bị Hạ Lam đạp dưới chân, đôi mắt cô ta đỏ ngầu, con người hiện lên một tia tàn nhẫn.

"Tụi mày đánh chết nó cho tao!Khốn khiếp!"
Bọn đàn em nghe thấy vậy, lập tức vây đánh Hạ Lam.

Lần này Hạ Lam không còn e ngại như lần trước nữa, giờ phút này cô đánh liều mạnh chỉ muốn dẫm đạp bọn bày dưới chân, tội ác lớn nhất cô cũng đã làm rồi thì còn gì phải sợ.

"Các em mau dừng lại!"
Thầy giám thị cầm một cây thước dài chạy đến, chen qua đám học sinh đang hóng chuyện, thét lên:
"Các em không thèm xem kỉ luật nhà trường ra gì rồi đúng không? Mau theo tôi đến văn phòng!"
Thấy thầy giám thị vừa đặt mông xuống ghế, Hạ Lam liền nói:
"Em muốn rút hồ sơ."
Phải mau rút học bạ rồi rời đi ngay, cô không muốn lẩn quẩn ở đây thêm nữa.

Nghe thấy yêu cầu của Hạ Lam, ông phải buông lời trách mắng xuống, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô.


Không chỉ thầy giám thị mà đám Phương Lan cũng tò mò nhìn cô.

"Sao em lại muốn rút hồ sơ."
"Em phải chuyển sang nơi khác ở."
Ông ta nghẹn lại, nói:
"Thời gian này chuyển trường sẽ không tốt cho em."
Hạ Lam đã ở năm cuối cấp, lại phải qua kì thi chuyển cấp, phải thích nghi với môi trường mới thật sự không quá tốt."
"Nhưng mẹ em sẽ không đồng ý."
"Tôi sẽ gọi cho mẹ em, khuyên bà ấy nghĩ lại."
Ông hiển nhiên không tin, có người mẹ nào lại không muốn ưu tiên việc học của con lên hàng đầu chứ.

Thế nhưng, đã để ông phải thất vọng rồi.

"Alo, có chuyện gì không?"
"Chị là phụ huynh của Hạ Lam đúng không?" Thầy giám thị nghe giọng điệu của bà vô cùng gắt gỏng, giọng nói cũng thận trọng hơn.

"Là tôi.

Mau nói đi."
Bà Diệp không khỏi bực mình, mãi mới tìm được một chàng trai ưng ý, chưa gì đã bị cú điện thoại này cắt đứt, tâm trạng bà cực kỳ không tốt.

"Chị không nên cho Hạ Lam chuyển trường vào lúc này, có thể cho con bé tiếp tục học đến lúc hết sơ trung được không?"
Tiếp đó, ông không ngờ mình sẽ nghe một câu nói này từ một người mẹ.

"Cũng được, nhưng đừng hòng tôi sẽ chu cấp tiền học gì cho nó, nếu muốn học tiếp thì tự sinh tự diệt đi."
Nói rồi, bà ta cúp máy.

Trong lòng thầm nghĩ.

Nếu nó chọn học ở cái chốn rách nát đó thì quá tốt, như vậy bà sẽ không cần phải lo sợ một ngày nào đó mình sẽ bị giết.

Nuôi nó đến tận bây giờ, còn cho nó ăn học.

Coi như bà đã làm tận lực trách nhiệm của một người mẹ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện