Vĩ Lam

Chương 92: Lời Chưa Nói





"Mẹ kiếp! Đứa nào dám lấy điếu thuốc của bà?"
Một người phụ nữ mập mạp mặc trang phục tù nhân tầm hơn 30 tuổi, vừa lục hộc tủ vừa la toáng lên, nét mặt vô cùng tức giận.

"Chị không nhớ à? Hôm qua chị hăng quá nên một lúc hút sạch một bao thuốc.

Chị cũng tiết kiệm chút đi, dạo này bọn quản giáo quản nghiêm lắm đấy! Mau xuống đây chơi bài với tụi em đi!"Một cô gái xoay đầu lại, nhìn người phụ nữ tay giơ một lá bài.

"Chơi quái gì? Lần nào tao chả tức nghẹn họng!" Người phụ nữ không ngừng mở miệng càm ràm nhưng mông thì đã đặt xuống đất.

Cuộc sống trong tù đối với tù nhân bọn họ là vô cùng tẻ nhạt, ngoài trừ những lúc ra ngoài hoạt động một hồi hoặc là đi làm việc công ích thì chỉ còn ngồi đợi ngày trôi qua.

Cho nên, đánh bài là sự lựa chọn lý tưởng nhất cho đám tù nhân để giải trí.

Chỉ trong chốc lát trong phòng giam chật hẹp đã vang lên tiếng cười đùa và chửi tục của đám phụ nữ.

Không khí ồn ào náo nhiệt gần như không làm ảnh hưởng đến cô gái đang ngồi một góc phòng, ánh sáng yếu ớt chiếu lên sườn mặt Hạ Lam làm nổi bật lên sóng mũi thanh thoát, thời gian đã trút bỏ dáng vẻ non nớt có phần thơ ngây của một nữ sinh, khiến cho dung mạo cô càng thêm sắc sảo cùng với vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, tù phục mặc trên người dường như không giảm đi nét đẹp của cô, mà còn làm tôn lên làn da trắng nõn.

Lúc này, Hạ Lam cầm trong tay một quyển sách kinh tế, dáng vẻ chuyên tâm rất thu hút lòng người.

Bất chợt, cửa phòng giam mở ra, kế tiếp là giọng nói ồm ồm của quản giáo.

"Số 4480 có người đến thăm."
Hạ Lam nghe thấy số thứ tự của mình, bèn đặt sách lên kệ, cùng ông ta bước ra ngoài.

Sau khi đến phòng gặp người thân, ông ta bỏ lại cho Hạ Lam một câu "Hai người có 10 phút, sau đó đứng sang bên cạnh."
Cách một lớp kính, Huệ Giang không nhịn được kích động, mở miệng hỏi một câu quen thuộc:
"Chị sống ổn không?"
Hạ Lam gật đầu, nói: "Ổn"
Tám năm trôi qua, Huệ Giang đã hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ em gái nhà bên, thay vào đó là một vẻ ngoài thành thục và nho nhã, mái tóc ngắn ngang vai đã dài đến thắt lưng và được uốn gợn sóng, ánh mắt cũng không còn sự ngây thơ, nông nổi như trước mà trầm tĩnh hơn rất nhiều.

Hạ Lam nhìn Huệ Giang một hồi rồi kết luận một câu.


"Hôm nay mày rất lạ."
Huệ Giang nghe thế, gương mặt cô hơi cứng đờ, rồi lại ửng đỏ.

"Em lại có thai rồi." Thường ngày cô rất thích trang điểm, nhưng khi biết mình đã mang thai cô không dám làm liều.

Hạ Lam gật đầu xem như đã hiểu.

Đến tận bây giờ cô vẫn không tin Huệ Giang và Quân Niên lại có thể yêu đương và kết hôn, giờ lại sắp có đứa bé thứ hai.

Không phải trước đây hai người cãi nhau như chó với mèo sao?
Vì thích cãi nhau nên cưới về cho dễ cãi à?
Logic của hai người này cô thật sự không hiểu.

Tất nhiên Huệ Giang không biết suy nghĩ của đại tỷ nhà mình lúc này, cô giơ một cái túi thật to, nói:
"Đây là đồ ăn em mới mua, chút nữa em sẽ gửi vào cho chị, chị nhớ ăn hết đấy."
"Ừ"
Huệ Giang đặt cái túi lên chiếc bàn bên cạnh, ngước nhìn Hạ Lam, nói "Hết tuần này là chị được ra ngoài đúng không?."
Nghe Huệ Giang nói đến chuyện này, Hạ Lam trầm mặc.

Vị cảnh sát trước kia thẩm vấn cô thật sự rất có năng lực, những chuyện trước kia được anh ta điều tra ra hết, không sót bất cứ thứ gì, nếu không nhờ anh ta thì chắc chắn thời hạn tù của cô không chỉ dừng lại ở 8 năm.

"Đại tỷ à, 8 năm qua Thiên Vĩ không đến thăm chị thật sao?" Huệ Giang chớp mắt hỏi cô.

Hạ Lam gật đầu.

Huệ Giang tức đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay đập mạnh lên bàn.

"Tên đó đang nghĩ gì vậy chứ? Vậy mà không thèm đến thăm bạn gái mình dù chỉ một lần."
Hạ Lam cười cười, nói:
"Không đến mới tốt."
"Sao chứ?"
Huệ Giang ngây ngốc nhìn cô, trong đầu hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi to đùng.


Huệ Giang dù đã trưởng thành hơn nhưng thói quen nói nhiều vẫn không bỏ, tất cả những chuyện bên ngoài, từ con trai đến trường ra sao, hay Quân Niên được cấp trên khen thưởng thế nào đều kể cho Hạ Lam nghe, đôi mắt cười tít lên.

Hạ Lam chỉ ngồi lắng nghe, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác ghen tị.

"Đã hết giờ rồi đấy."Quản ngục đứng bên cạnh nhắc nhở hai người.

Huệ Giang bất mãn trừng mắt ông ta một lát, rồi nói:
"Đại tỷ, tuần sau chị ra khỏi đây em sẽ đến đón chị, à còn lôi cả lão Niên nhà em và Thiên Vĩ theo luôn."
Hạ Lam đứng dậy, trước khi xoay người đi, cô khẽ nói:
"Mày giúp tao một chuyện có được không?"
Huệ Giang ngẩn ngơ, sau đó gật đầu.

...!
Hạ Lam cầm theo túi đồ ăn đàn em mang đến, mang về phòng.

Cô đặt túi lên bàn, nhìn đám phụ nữ đang say sưa chơi bài, nói:
"Đói bụng thì ăn đi."
Bọn họ nghe thấy thế thì hai mắt sáng lên, vứt bộ bài xuống tìm lấy thức ăn, dù có thèm ăn đến mấy họ vẫn lễ độ chừa lại thức ăn cho Hạ Lam.

Đồ ăn trong tù vừa ít lại vừa làm rất sơ xài, lâu lâu thấy những con sinh vật lạ trong khay cơm của mình là chuyện rất bình thường, nên tù nhân lại càng thêm quý trọng đố ăn bên ngoài, mỗi lần có đồ ăn người thân gửi vào là họ sẽ vui mừng cả ngày.

Sống chung với nhau một thời gian dài, ít nhiều gì cũng có chút thân thiết, việc chia sẻ đồ ăn cho nhau cũng chẳng có gì xa lạ.

Hạ Lam ngồi xuống tiếp tục đọc sách còn dang dở.

...!
Thiên Vĩ vừa kết thúc cuộc họp, sau khi trở về phòng, liền dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lát.

Anh bỗng nhớ hôm nay Huệ Giang sẽ đến trại giam thăm Hạ Lam, theo bản năng mở màn hình điện thoại, thấy không có bất kỳ một cuộc gọi nhỡ nào, anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ.


Nếu là trước đây, sau khi thăm Hạ Lam về, Huệ Giang sẽ gọi điện cho anh, rủa xả anh một trận, mắng anh là đồ vô tâm, vô tình.

Những lúc đó, anh cũng chỉ yên lặng chịu trận, chờ cho Huệ Giang nguôi giận sẽ hỏi thăm tình hình của bạn gái.

Thiên Vĩ đặt điện thoại lên bàn,hai mắt nhắm lại.

Gần đây công ty anh phải chuẩn bị cho dự án sắp tới, cho nên anh bận rộn hơn nhiều và ít khi được ngủ ngon giấc.

Anh không phải không muốn đến đó thăm Hạ Lam, thậm chí ngày nào cũng muốn đến gặp cô, nhưng...!
Mí mắt anh càng lúc càng nặng nề, mọi mệt mỏi dâng lên như thủy triều cuốn anh vào giấc ngủ.

Thời điểm Thiên Vĩ tỉnh dậy, màn đêm đã buông xuống, anh quyết định hôm nay sẽ về nhà, dạo gần đây anh chỉ ở công ty.

Thiên Vĩ nhìn ngôi biệt thự trước mắt, ngựa quen đường cũ bước đến một căn phòng, cửa phòng mở ra, cảnh tượng quen thuộc hiện ngay trước mắt anh.

Ngày nào mẹ cũng ngồi một bên chăm sóc cho bố cẩn thận từng li từng tí, đôi mắt bà nhìn ông luôn cất chứa sự dịu dàng và mong mỏi, mong chờ một ngày nào đó ông sẽ tỉnh lại.

Dường như bà Lăng cũng phát hiện ra có người đứng ở cửa, bà ngoái lại nhìn, thấy là Thiên Vĩ, môi bất giác nở nụ cười.

"Con về rồi à?Chờ chút hôm nay mẹ nấu chút gì cho con ăn."
Bà Lăng đứng dậy đi xuống bếp.

Bà Lăng là người phụ nữ truyền thống, mặc dù có người giúp việc nhưng bà vẫn luôn tự tay nấu ăn cho cả nhà, chỉ trừ những lúc quá mức bận rộn.

Anh nhìn mẹ bước xuống cầu thang.

Suốt 8 năm qua, mẹ anh đã cố gắng rất nhiều, bây giờ bà có thể đi lại bình thường.

Có nhiều lúc anh cảm thấy khâm phục mẹ mình.

Thiên Vĩ nhìn bố vẫn nằm trên giường không biết khi nào tỉnh lại, tim anh bỗng chốc như bị thứ gì bóp nghẹn.

Anh trở về phòng mình, sau đó ra ngoài ban công.

Trăng đêm nay rất sáng, chiếu rọi lên từng đường nét của người đàn ông, gương mặt tuấn mỹ, sống mũi cao và cằm cương nghị, ánh trăng như hòa cùng màu hổ phách tạo nên một viên pha lên xinh đẹp và tinh xảo.

Thiên Vĩ hướng mắt về màn đêm tối mịt, suy nghĩ chìm vào xa xăm.


Mẹ dành 8 năm để chờ một người, còn anh dùng ngần ấy thời gian để chờ hai người.

Thỉnh thoảng, anh vẫn hay nhìn trời đêm và nhớ đến cô.

...!
Sáng thứ hai,
Thiên Vĩ nhìn một người đàn ông mặc cảnh phục, hai tay anh nắm thật chặt, một bộ dạng không thể tin, khó khăn hỏi:
"Ông kiểm tra lại xem! Có đúng là cô ấy không?"
Người đàn ông gật đầu, không kiên nhẫn nói:
"Tôi chắc chắn sáng nay cô ta đã ra ngoài rồi."
"Không thể."
Thiên Vĩ thất tha thất thểu đi từng bước, nét mặt anh thất thần.

8 năm trước, sau khi kết thúc phiên tòa xét xử, cô quay lại nhìn anh, nói:
"Anh đừng đến thăm em, nếu anh đến em sẽ không thèm để ý anh nữa."
Anh không hiểu lúc đó tại sao cô lại nói vậy, nhưng anh vẫn tôn trọng ý nguyện của cô, cố kìm nén nỗi nhớ mà ẩn nhẫn chờ cô 8 năm trời, sau khi ra tù cô lại tiếp tục trốn tránh anh.

Lý do là gì?
"Thiên Vĩ"
Anh nghe thấy tên mình, lập tức xoay người lại, nhìn thấy Huệ Giang, anh không kìm nén được sự giận dữ, gằn giọng nói:
"Tại sao cô lại nói dối thời gian cô ấy sẽ ra ngoài chứ?Cô đang trừng phạt tôi vì bấy lâu nay không đến thăm cô ấy sao?"
Huệ Giang nghẹn ngào, "Tôi xin lỗi."
Thiên Vĩ nở nụ cười chua xót, gương mặt hiện lên sự đau buồn.

"Xin lỗi thì có ích gì chứ? Phải rồi, tôi sẽ cho người đi tìm cô ấy."
Thiên Vĩ cho tay vào túi, vội lấy điện thoại.

"Đừng làm vậy!" Huệ Giang vội vàng ngăn anh lại, sau đó đưa cho anh một bức thư.

"Chị ấy gửi cho anh."
Thiên Vĩ mở phong thư, lấy ra một tờ giấy, đọc từng dòng chữ.

"Em sẽ trở lại tìm anh."
Thiên Vĩ cười lạnh, vò tờ giấy.

Hạ Lam, em đang coi tôi là thằng ngốc sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện