Vị Tầng Vọng Ký
Chương 17
Lòng tham của con người vĩnh viễn vô đáy.
Sau một lần được nếm quả ngọt, không ai có thể kiềm chế không vươn tay hái lần thứ hai.
Huống chi, Trương Quý ở trong lòng bọn họ, vốn đã thuộc về chính mình.
Tiếp sau đêm hôm đó, mong muốn dạy dỗ mỗi ngày đều khiến kẻ khác chờ mong. Mọi người không hẹn mà gặp cùng tuân theo quy tắc cơ bản đó là khoái cảm – chỉ cho Trương Quý khoái cảm, hơn nữa mỗi đêm chỉ được làm một lần.
Lâm Thiếu phối hợp có thể dùng hai chữ ‘tích cực’ để hình dung. Y chẳng từ chối ai, mỗi ngày đều đến đúng giờ, tắm rửa sạch sẽ, thoải mái nằm trên giường, rên rỉ đến nhịp nhàng, tuyệt không thể tả.
Ngay cả bọn Nhạc Trừng đều cảm thấy được có chút bất khả tư nghị.
An Lăng hỏi Lâm Thiếu “Xem ra biểu diễn cho A Quý thật sự rất thích ha, kêu đến kinh thiên động địa như vậy.”
Nhạc Trừng nói “Lâm Thiếu, nếu không muốn phải nói cho chúng ta biết, đừng miễn cưỡng.”
Lâm Thiếu đôi mắt hoa đào sáng long lanh đầy kinh ngạc, đứng lên, hỏi Nhạc Trừng “Cậu nghĩ rằng tôi mỗi tối đều là giả vờ kêu sao? Mấy người kinh nghiệm phong phú như vậy, người trên giường rốt cuộc có thích hay không, cậu tự nghĩ a? À, đúng rồi, A Dực, đã nói tôi không thiếu tiền, cậu đừng chuyển tiền vào tài khoản của tôi nữa, nếu không còn tôi sẽ nói với cậu mà.”
Mộ Dung Duy nhìn Mạc Dực đang nhàn nhạt mỉm cười, quay đầu lại trêu chọc Lâm Thiếu “Cậu không thiếu thì sao? A Dực muốn gửi, cậu dám trả lại cho hắn?”
Lâm Thiếu lập tức khoa trương mà xua tay “Không dám.”
………………..
Buổi chiều *** tà lại mở màn cho tiết mục hàng đêm.
Trong bốn người, mỗi ngày sẽ phân ra một người ôm Lâm Thiếu. Lâm Thiếu ai đến cũng không cự tuyệt, phương pháp ngoạn thì mặc bọn họ lựa chọn. Y cứ thoải mái nằm trên giường, tùy ý bọn họ sắp xếp, bất luận đối tượng là ai, ngoạn đa dạng như thế nào, đến cuối cùng y vẫn tìm được khoái cảm cho mình.
Bởi rằng mục đích của bốn đại công tử trước mặt chính là muốn không ngừng truyền khoái cảm cho Trương Quý.
Chiếu theo thời gian biểu, đến lượt luân phiên của ai thì đêm đó có thể ôm một Trương Quý đang đắm chìm trong khoái cảm vào lòng, đây là một ưu tiên vô cùng tuyệt vời. Ôn nhu mà giam cầm nửa người trên Trương Quý, làm cho da thịt của cậu sít sao kề cận vòm ngực của mình, tay giữ chặt hông, khiến cho cậu vô phương kiềm chế, không thể không cong gập sống lưng đón nhận, kèm theo đó là tiếng khóc nấc nức nở cùng với thở dốc ngọt ngào, tất cả đều có thể chậm rãi mà tỉ mỉ thưởng thức.
Trương Quý cảm thấy chính mình bị bọn họ làm đến sắp điên rồi.
Từng bước từng bước công phu đến rành mạch như vậy thật khiến lòng người sợ hãi.
Đám công tử này đã không còn thích niềm vui bất ngờ nữa mà chuyển sang làm cho Trương Quý dần hiểu rõ thế nào là đối mặt.
Mỗi tối đều là trình tự Lâm Thiếu ở bên cạnh cậu khoan khoái rên rỉ, cám dỗ cậu thả lỏng tâm tình hưởng thụ, mà hạ thân bị bày ra, trước sẽ có người dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích, không nhanh không chậm mà vuốt ve, sau còn lại nhất định là khẩu giao hầu hạ.
Mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận, giống như tính khí của cậu là của báu tối trân quý trên đời, ai nấy cũng kỹ càng và hưng phấn cân nhắc phương pháp nào để lấy lòng nó.
“Nếp uốn này, từ từ mở ra, giữa lớp thịt non mềm nhẹ nhàng gẩy qua lại, A Quý sẽ phản ứng lắm a.”
Sau khi thanh âm Mộ Dung Duy trầm thấp khêu gợi hàm chứa ý cười nói những lời này, nếp uốn nho nhỏ trên tính khí liền được coi trọng.
Vì thế, thời điểm lấy lòng Trương Quý ai nấy đều luôn chiếu cố tiểu địa phương đầy mẫn cảm kia, dùng ngón tay vuốt ve xuôi ngược, đầu lưỡi liếm thổi qua lại.
Bọn họ trao đổi với nhau phát hiện của mình, vỗ về như thế nào Trương Quý cảm giác khoái cảm càng sâu, phun ra nuốt vào tốc độ là bao nhiêu Trương Quý có thể chịu đựng được nhất, độ mạnh yếu của đầu lưỡi cùng góc độ liếm lộng phải ra sao mới khiến cho Trương Quý vặn vẹo thắt lưng càng thêm kịch liệt.
Sau khi trao đổi, giống như một trò chơi thực tế, một buổi tối cho Trương Quý bắn một lần, còn lại phải đợi đến ba, bốn ngày sau mới đến lượt người tiếp theo thực hành. Cho nên, bất luận là ai đều dốc lòng thực hiện, không cố ý kéo dài thời gian bắn tinh, để cho cậu hưởng thụ càng nhiều khoái cảm càng tốt, để cho khí quan đầy xinh đẹp của cậu được bao bọc trong khoang miệng mình, được hầu hạ mà nảy lên bừng bừng.
Trương Quý kiêu ngạo lại quật cường, mỗi phản ứng rất nhỏ đều mang đến cho bọn họ cảm giác mới mẻ. Loại khoái cảm trong việc khống chế thân thể cùng tinh thần khiến cho linh hồn phảng phất như đang phiêu đãng đến nơi ánh sáng tối nhu hòa mà mình luôn khao khát chờ mong.
Động tác của bọn họ dựa theo nhu cầu của Trương Quý, thực giống như đi guốc trong bụng Trương Quý vậy. Khi Trương Quý cảm thấy khó chịu liền lập tức đổi phương thức khác, khi Trương Quý muốn tiếp tục, sẽ càng ra sức hơn.
Này đám công tử chưa từng có ai là không chiếm được, vĩnh viễn luôn được người khác lấy lòng, nhưng bây giờ lại không tiếc công sức để lấy lòng thân thể Trương Quý, vận hết tâm trí mà phá tan phòng tuyến của cậu, từng bước từng bước một, giống như con sóng không ngừng xô vào bờ biển, cố chấp mà chậm rãi xâm nhập.
Mỗi người đều cảm thấy thỏa mãn hơn rất nhiều so với chiến thắng. Khoái cảm của Trương Quý là do bọn họ mang lại, Trương Quý run sợ, giãy giụa hay rên rỉ đều do một tay bọn họ, Trương Quý cao trào cũng là bùng nổ tận sâu trong khoang miệng bọn họ, thật giống như con mồi cao ngạo bất tuân chỉ muốn đem ra cắn xé rốt cuộc cũng không chống cự được, tự mình dâng lên tận miệng.
Tuy thế, mỗi lần cho đi, đều là tự nguyện, mà cậu cũng không thể từ chối.
Đây là một loại *** mĩ tà ác, hung hăng tràn ra cơ thể nhưng tận sâu trong thâm tâm lại vô cùng ngọt ngào và thỏa mãn.
Ngược lại, nội tâm Trương Quý lại bi phẫn tột cùng.
Đúng, cậu biết hơi thở của mình là nóng bỏng, là đứt quãng, ngay cả những tế bào trong cơ thể đều phản bội tôn nghiêm, hò hét mong chờ khoái cảm từ những vuốt ve cùng khẩu giao càng ngày càng kịch liệt.
Thời điểm giãy giụa, lưng áp sát vào ***g ngực rắn chắc của nam nhân phía sau, cư nhiên cũng làm thành một loại khoái cảm kỳ dị.
Cơ thể tiếp xúc cơ thể như độc dược ăn mòn lý trí, Trương Quý cắn chặt răng, không chịu thừa nhận rằng cậu thích thời khắc được ôm chẳng khác nào trân bảo này, được đối đãi tựa như với pha lê mong manh, được hôn môi, được vuốt ve.
Đánh chết cậu cũng không thừa nhận.
Lâm Thiếu lại ở bên tai cậu vong ngã mà rên rỉ.
“Ưm… Thật thoải mái…. Ân… Ngô… Hô… ha haaa…. An Lăng, liếm vậy thực thích…..”
Này đó rên rỉ vào màng tai liền biến thành tiếng muỗi ong ong bay loạn, không chút khách khí dồn lên não, phóng độc tê liệt cậu.
Mỗi khi đến thời điểm này, trong lòng Trương Quý luôn hận Lâm Thiếu đến nghiến răng nghiến lợi. Mỗi lời Lâm Thiếu dường theo trong lòng chính mình cất lên, Lâm Thiếu chỉ là nói thay cho một Trương Quý *** đãng đang đòi phá kén mà ra.
Khoái cảm một bước lại một bước lủi lên từ dưới thân, giống như điện quang lóe lên ánh lửa, kèm theo đó là thanh âm dụ hoặc lọt vào bên tai, như bóng với hình.
“A Quý, da của cậu thật láng mịn, so với tơ lụa còn mượt tay hơn.”
“A Quý, có phải thích sờ như vậy không? Xem, đầu nhũ của cậu dựng thẳng lên rồi.” Thanh âm trầm thấp, khàn khàn mà gợi cảm “Nói cậu hay nhé, của tôi cũng cương.”
“A Quý, bộ dáng cậu đỏ mặt thật đáng yêu, sau khi bắn lại càng hồng, lan ra tận sau vành tai này…”
“A Quý, cậu cất một tiếng đi, giống như Lâm Thiếu rên rỉ vậy.”
“Đem cảm giác nói ra, đừng đè nén như thế.”
Trương Quý thở hào hển, lắc lắc mái tóc đen rối xù.
Cậu nhất quyết không thỏa hiệp, cho dù bị giết chết cũng không chịu lui bước này.
Có một lần đến lượt Mạc Dực bồi Lâm Thiếu “A Dực, cậu đã hứa sẽ cùng tôi làm.”
Mạc Dực trêu ghẹo mà đánh giá hắn “Lâm Thiếu, tôi chỉ dùng tay đã có thể đem cậu làm chết.”
Hắn quả nhiên chỉ cần dùng tay.
Lâm Thiếu ở bên người Trương Quý kêu so với bình thường càng hăng hơn, hét lên đến sung sướng, hoặc kịch liệt hoặc trầm thấp rên rỉ, tuy nhiên tất cả so với bình thường càng kích thích khiến thần kinh Trương Quý muốn hỏng mất.
Mộ Dung Duy gần như đem hạ thể cậu nuốt đến tận gốc, dùng khoang miệng nhẹ nhàng mút mát, còn bàn tay cũng vuốt ve hai tiểu cầu nặng trịch.
Nhạc Trừng ôm cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói “A Quý, nghe Lâm Thiếu kêu thích thú vậy, cậu cũng nói cảm giác của mình ra đi.”
Áp lực khoái hoạt mãnh liệt buộc Trương Quý sụp đổ mất thôi. Cậu không cam lòng mà lắc đầu, dùng sức cắn môi dưới.
Đau đớn do răng nanh cắn phải rốt cuộc cũng làm cho cậu lấy lại một chút lý trí, miệng vết thương dật ra mùi máu, phảng phất đem khoái cảm đầy đáng sợ này lui đi một tầng.
Nhưng Mạc Dực lập tức phát hiện, buông ngọc thể của Lâm Thiếu ra, quay sang bóp chặt khớp hàm của cậu.
Áp bách dị thường khiến cho bầu không khí *** mĩ trong phòng biến đổi.
An Lăng thấy máu tươi chảy trên môi của cậu, nhíu mày “A Quý, cậu cũng quá khó hiểu phong tình đi?”
“Làm sao vậy?” Mộ Dung Duy thẳng người ngồi dậy, nhìn thấy máu bên môi Trương Quý, sau vài giây bí hiểm mà cười cười “Có phải chê kỹ thuật khẩu giao của tôi quá kém không?”
Nhạc Trừng ôm cậu, nhẹ giọng khuyên “A Quý, cậu đừng ương ngạnh như vậy, chúng ta chỉ là muốn cậu thoải mái một chút.”
Lâm Thiếu đang sung sướng, đến nửa đường lại bị cắt ngang cũng đã xoay người bán ngồi dậy, nhìn nhìn cục diện vừa lãnh vừa quỷ dị trước mắt, mở miệng nói “A Dực, buông tay đã, bị cậu nắm như vậy rất đau.”
Mạc Dực ngoại trừ vươn tay đến bây giờ vẫn không hề nói một câu nào, ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao.
Nghe Lâm Thiếu nói xong, hắn mới chầm chậm buông hàm Trương Quý ra, nhìn chằm chằm máu tươi trên cánh môi, khuôn mặt anh tuấn bỗng xẹt qua một cái mỉm cười đầy tàn nhẫn “Sinh nhật nhỏ Năm tháng sau, mười lăm phút gọi điện chúc mừng không cần nữa.”
Trương Quý thờ ơ mà lạnh lùng liền bị hắn đánh vỡ.
Cậu đột nhiên nâng mắt lên, thẳng tắp nhìn Mạc Dực “Anh đã nói, những ngày đặc biệt tôi có thể gọi về cho em tôi.”
Mạc Dực cười lạnh “Tôi cũng đã nói, cậu khiến mình bị thương chỗ nào, em trai em gái cậu cũng sẽ bị thương chỗ đó, cam đoan miệng vết thương so với cậu còn nặng hơn. Lần này chỉ hủy một cuộc điện thoại đã là khoan nhượng lắm rồi. Hay cậu muốn thử xem tôi có năng lực đụng vào đám em cậu không hửm? Nói cho cậu hay, tôi một chút cũng không quan tâm chúng sẽ sống chết như thế nào đâu!”
Trương Quý nhìn chằm chằm Mạc Dực, nháy mắt cậu đột nhiên đứng phắt dậy, giống như muốn nhào đầu về phía Mạc Dực, đem Mạc Dực bóp chết vậy.
Nhạc Trừng dùng sức ôm lấy cậu, kéo trở về, vội vàng dỗ dành “A Quý! Bình tĩnh một chút, cậu đánh không lại A Dực, đừng kích động, ngàn vạn lần đừng kích động!”
“Buông hắn ra, Nhạc Trừng!” Mạc Dực lạnh lùng giương bạc thần, khinh miệt mà cười “Buông hắn ra, để cho hắn ra tay, tôi đây xem hắn có lá gan này hay không!”
“Đủ rồi, A Dực!” Mộ Dung Duy nói.
Lâm Thiếu cả người trần trụi, từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay ôm thắt lưng Mạc Dực, ngữ khí mang theo chút làm nũng “A Dực, cậu làm gì vậy à? Không cần bức A Quý như vậy, cậu thực sự muốn cậu ta chết hay sao? Đêm nay như vậy là được rồi, chi bằng đều đi nghỉ thôi, có được không?”
Có lẽ lời nói của Lâm Thiếu có tác dụng, thần sắc Mạc Dực dần dần dịu đi, quay lại sờ sờ khuôn mặt trơn mềm của Lâm Thiếu, mỉm cười “Ngoan, Lâm Thiếu.” Mạc Dực nói “Nếu cậu ta biết điều bằng một phần ngàn của cậu, cũng không có bị ép đến mức này.”
Lâm Thiếu không chút khách khí thành thật nói “Do cậu hung quá a. Cậu ấy có tiến bộ đó chứ, ai cũng thấy rõ ràng. Mấy ngày nay kỳ thực A Quý cũng có cảm giác thôi.”
Rồi từ trên giường đứng lên, ngồi xuống bên người Trương Quý, thuận tay kéo chăn phủ lên hạ thân của mình cùng Trương Quý.
“A Quý, cậu hãy nói thật đi.” Lâm Thiếu vai kề vai cậu, tựa như cùng nhau nói chuyện phiếm “Bốn tên này tuy rằng ban đầu đối xử với cậu không tốt, nhưng bây giờ không hề bạc đãi xíu nào. Tôi cam đoan với cậu, bọn họ cả đời chưa từng hầu hạ qua người nào vậy cả. Quên nó đi, đừng nghĩ luẩn quẩn trong lòng nữa được không?”
Trương Quý hạ tầm mắt, không nói lời nào.
Lâm Thiếu tiếp tục “Mọi người đều là tuổi trẻ nhiệt huyết, cậu cũng có dục vọng bình thường, phải không? Dù sao cũng chỉ là chuyện phát tiết, không bằng hưởng thụ một chút hầu hạ cao cấp xem sao. Hây à, nơi này mỗi người đều là cao thủ thân kinh bách chiến nha, tôi ở bên ngoài muốn tìm một người cũng không dễ dàng xíu nào. Hiện tại bọn họ không thượng cậu, còn giúp cậu làm, quả thực là kỳ tích đó.”
Trong phòng chỉ có duy nhất thanh âm của Lâm Thiếu.
Bốn công tử nhà giàu mỗi người mỗi vẻ không hề lên tiếng, yên tĩnh đợi Trương Quý phản ứng.
Lâm Thiếu thở dài một hơi “A Quý, sự tình đến mức này, cũng nên thức thời đi. Nhạc Trừng và An Lăng so ra ở chung rất được, A Dực cùng họ Mộ Dung theo như tôi biết chưa bao giờ dùng miệng giúp người khác. Bây giờ hạ mình giúp cậu khoái hoạt, cậu còn muốn như thế nào?”
Lời nói của Lâm Thiếu rốt cuộc cũng có hiệu quả nho nhỏ.
Trương Quý quay đầu, đưa mắt nhẹ nhàng đảo qua bốn tên đã từng ở hạ thể của mình mà phun ra nuốt vào, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên mặt Lâm Thiếu, dùng con ngươi đầy ôn nhuận nhìn Lâm Thiếu.
Không khí trong một khắc nhu hòa mà ngưng kết, mỗi người đều không tự chủ được, nín thở chờ đợi.
Thật chậm, môi Trương Quý mím lại thành một đường thẳng tắp, rồi trong tầm mắt mọi người nâng lên một độ cung rất nhỏ.
Nụ cười này, có lẽ dành cho Lâm Thiếu, nhưng mà, mỗi người đều thấy trái tim mình mãnh liệt đập mạnh, tựa như dành cho chính mình vậy.
Đôi môi Trương Quý cuối cùng cũng mở ra.
Trước sau như một, thanh âm dễ nghe, rõ ràng, bình tĩnh, tựa như một hồ nước sâu thẳm, trong suốt và tĩnh lặng.
“Cho tôi khoái hoạt?” Từng tự đệm theo ý cười hờ hững, từ kẽ răng thốt ra, xuyên thẳng vào màng tai người nghe “Bọn họ không xứng!”
Lời vừa nói xong, Mạc Dực giận tím mặt, giương cao tay hướng tới khuôn mặt mang theo vẻ khinh thường của Trương Quý tính vung một bạt.
Mộ Dung Duy tay mắt lanh lẹ, chụp chặn lại.
Mạc Dực quay sang Mộ Dung Duy rống lớn “Cút ngay!”
Mộ Dung Duy lại gào lên “Cậu còn không biết cậu ta là người như thế nào sao? Đánh thì có ích gì?”
An Lăng nhìn Trương Quý, lắc đầu, nói với Mạc Dực “A Dực, cậu muốn đánh thì đợi lúc sau đã. Bây giờ đang tức giận, xuống tay không biết nặng nhẹ, cậu cũng không phải không biết mình xuống tay tàn nhẫn như thế nào.”
Nhạc Trừng vẫn còn ôm Trương Quý, bất đắc dĩ mà ghé vào lỗ tai Trương Quý thở dài “A Quý, thật mở mang tầm mắt, trên đời cư nhiên lại còn có người ngang bướng đến mức này.”
Lâm Thiếu không lên tiếng.
Hắn không biết nói cái gì cho phải.
“A Dực, cậu đã sớm biết cậu ta sẽ không quan tâm, đánh nhau vậy có hiệu quả sao?”
“Cậu ta ước gì bị cậu đánh chết.”
Bị Mộ Dung Duy cùng An Lăng ngăn cản, Mạc Dực cũng chậm rãi tỉnh táo lại.
“Được, tốt lắm.” Hắn buông tay, cố gắng điều chỉnh hô hấp, rất nhanh khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng thong dong thường ngày, chỉ là thần sắc càng tối, càng lãnh, càng lóe đến dọa người.
“Chúng ta không xứng đúng không?” Cách một hồi, Mạc Dực nhìn chằm chằm Trương Quý, khẽ mỉm cười khiến bao kẻ phải loạn nhịp đập “Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày sau bữa cơm, cậu đều tắm rửa rồi nằm trên giường cho tôi, cuối tuần cũng đừng hòng tránh ở thư phòng, tất cả ngày nghỉ cậu đều phải ở trên giường, để đám không xứng cho cậu khoái hoạt chúng ta chậm rãi cho cậu học hỏi!”
Hắn khẽ hừ một tiếng “Tôi thật không tin, chúng ta cấp cho cậu khoái hoạt, cậu lại có bản lĩnh không thích!”
Sau một lần được nếm quả ngọt, không ai có thể kiềm chế không vươn tay hái lần thứ hai.
Huống chi, Trương Quý ở trong lòng bọn họ, vốn đã thuộc về chính mình.
Tiếp sau đêm hôm đó, mong muốn dạy dỗ mỗi ngày đều khiến kẻ khác chờ mong. Mọi người không hẹn mà gặp cùng tuân theo quy tắc cơ bản đó là khoái cảm – chỉ cho Trương Quý khoái cảm, hơn nữa mỗi đêm chỉ được làm một lần.
Lâm Thiếu phối hợp có thể dùng hai chữ ‘tích cực’ để hình dung. Y chẳng từ chối ai, mỗi ngày đều đến đúng giờ, tắm rửa sạch sẽ, thoải mái nằm trên giường, rên rỉ đến nhịp nhàng, tuyệt không thể tả.
Ngay cả bọn Nhạc Trừng đều cảm thấy được có chút bất khả tư nghị.
An Lăng hỏi Lâm Thiếu “Xem ra biểu diễn cho A Quý thật sự rất thích ha, kêu đến kinh thiên động địa như vậy.”
Nhạc Trừng nói “Lâm Thiếu, nếu không muốn phải nói cho chúng ta biết, đừng miễn cưỡng.”
Lâm Thiếu đôi mắt hoa đào sáng long lanh đầy kinh ngạc, đứng lên, hỏi Nhạc Trừng “Cậu nghĩ rằng tôi mỗi tối đều là giả vờ kêu sao? Mấy người kinh nghiệm phong phú như vậy, người trên giường rốt cuộc có thích hay không, cậu tự nghĩ a? À, đúng rồi, A Dực, đã nói tôi không thiếu tiền, cậu đừng chuyển tiền vào tài khoản của tôi nữa, nếu không còn tôi sẽ nói với cậu mà.”
Mộ Dung Duy nhìn Mạc Dực đang nhàn nhạt mỉm cười, quay đầu lại trêu chọc Lâm Thiếu “Cậu không thiếu thì sao? A Dực muốn gửi, cậu dám trả lại cho hắn?”
Lâm Thiếu lập tức khoa trương mà xua tay “Không dám.”
………………..
Buổi chiều *** tà lại mở màn cho tiết mục hàng đêm.
Trong bốn người, mỗi ngày sẽ phân ra một người ôm Lâm Thiếu. Lâm Thiếu ai đến cũng không cự tuyệt, phương pháp ngoạn thì mặc bọn họ lựa chọn. Y cứ thoải mái nằm trên giường, tùy ý bọn họ sắp xếp, bất luận đối tượng là ai, ngoạn đa dạng như thế nào, đến cuối cùng y vẫn tìm được khoái cảm cho mình.
Bởi rằng mục đích của bốn đại công tử trước mặt chính là muốn không ngừng truyền khoái cảm cho Trương Quý.
Chiếu theo thời gian biểu, đến lượt luân phiên của ai thì đêm đó có thể ôm một Trương Quý đang đắm chìm trong khoái cảm vào lòng, đây là một ưu tiên vô cùng tuyệt vời. Ôn nhu mà giam cầm nửa người trên Trương Quý, làm cho da thịt của cậu sít sao kề cận vòm ngực của mình, tay giữ chặt hông, khiến cho cậu vô phương kiềm chế, không thể không cong gập sống lưng đón nhận, kèm theo đó là tiếng khóc nấc nức nở cùng với thở dốc ngọt ngào, tất cả đều có thể chậm rãi mà tỉ mỉ thưởng thức.
Trương Quý cảm thấy chính mình bị bọn họ làm đến sắp điên rồi.
Từng bước từng bước công phu đến rành mạch như vậy thật khiến lòng người sợ hãi.
Đám công tử này đã không còn thích niềm vui bất ngờ nữa mà chuyển sang làm cho Trương Quý dần hiểu rõ thế nào là đối mặt.
Mỗi tối đều là trình tự Lâm Thiếu ở bên cạnh cậu khoan khoái rên rỉ, cám dỗ cậu thả lỏng tâm tình hưởng thụ, mà hạ thân bị bày ra, trước sẽ có người dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích, không nhanh không chậm mà vuốt ve, sau còn lại nhất định là khẩu giao hầu hạ.
Mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận, giống như tính khí của cậu là của báu tối trân quý trên đời, ai nấy cũng kỹ càng và hưng phấn cân nhắc phương pháp nào để lấy lòng nó.
“Nếp uốn này, từ từ mở ra, giữa lớp thịt non mềm nhẹ nhàng gẩy qua lại, A Quý sẽ phản ứng lắm a.”
Sau khi thanh âm Mộ Dung Duy trầm thấp khêu gợi hàm chứa ý cười nói những lời này, nếp uốn nho nhỏ trên tính khí liền được coi trọng.
Vì thế, thời điểm lấy lòng Trương Quý ai nấy đều luôn chiếu cố tiểu địa phương đầy mẫn cảm kia, dùng ngón tay vuốt ve xuôi ngược, đầu lưỡi liếm thổi qua lại.
Bọn họ trao đổi với nhau phát hiện của mình, vỗ về như thế nào Trương Quý cảm giác khoái cảm càng sâu, phun ra nuốt vào tốc độ là bao nhiêu Trương Quý có thể chịu đựng được nhất, độ mạnh yếu của đầu lưỡi cùng góc độ liếm lộng phải ra sao mới khiến cho Trương Quý vặn vẹo thắt lưng càng thêm kịch liệt.
Sau khi trao đổi, giống như một trò chơi thực tế, một buổi tối cho Trương Quý bắn một lần, còn lại phải đợi đến ba, bốn ngày sau mới đến lượt người tiếp theo thực hành. Cho nên, bất luận là ai đều dốc lòng thực hiện, không cố ý kéo dài thời gian bắn tinh, để cho cậu hưởng thụ càng nhiều khoái cảm càng tốt, để cho khí quan đầy xinh đẹp của cậu được bao bọc trong khoang miệng mình, được hầu hạ mà nảy lên bừng bừng.
Trương Quý kiêu ngạo lại quật cường, mỗi phản ứng rất nhỏ đều mang đến cho bọn họ cảm giác mới mẻ. Loại khoái cảm trong việc khống chế thân thể cùng tinh thần khiến cho linh hồn phảng phất như đang phiêu đãng đến nơi ánh sáng tối nhu hòa mà mình luôn khao khát chờ mong.
Động tác của bọn họ dựa theo nhu cầu của Trương Quý, thực giống như đi guốc trong bụng Trương Quý vậy. Khi Trương Quý cảm thấy khó chịu liền lập tức đổi phương thức khác, khi Trương Quý muốn tiếp tục, sẽ càng ra sức hơn.
Này đám công tử chưa từng có ai là không chiếm được, vĩnh viễn luôn được người khác lấy lòng, nhưng bây giờ lại không tiếc công sức để lấy lòng thân thể Trương Quý, vận hết tâm trí mà phá tan phòng tuyến của cậu, từng bước từng bước một, giống như con sóng không ngừng xô vào bờ biển, cố chấp mà chậm rãi xâm nhập.
Mỗi người đều cảm thấy thỏa mãn hơn rất nhiều so với chiến thắng. Khoái cảm của Trương Quý là do bọn họ mang lại, Trương Quý run sợ, giãy giụa hay rên rỉ đều do một tay bọn họ, Trương Quý cao trào cũng là bùng nổ tận sâu trong khoang miệng bọn họ, thật giống như con mồi cao ngạo bất tuân chỉ muốn đem ra cắn xé rốt cuộc cũng không chống cự được, tự mình dâng lên tận miệng.
Tuy thế, mỗi lần cho đi, đều là tự nguyện, mà cậu cũng không thể từ chối.
Đây là một loại *** mĩ tà ác, hung hăng tràn ra cơ thể nhưng tận sâu trong thâm tâm lại vô cùng ngọt ngào và thỏa mãn.
Ngược lại, nội tâm Trương Quý lại bi phẫn tột cùng.
Đúng, cậu biết hơi thở của mình là nóng bỏng, là đứt quãng, ngay cả những tế bào trong cơ thể đều phản bội tôn nghiêm, hò hét mong chờ khoái cảm từ những vuốt ve cùng khẩu giao càng ngày càng kịch liệt.
Thời điểm giãy giụa, lưng áp sát vào ***g ngực rắn chắc của nam nhân phía sau, cư nhiên cũng làm thành một loại khoái cảm kỳ dị.
Cơ thể tiếp xúc cơ thể như độc dược ăn mòn lý trí, Trương Quý cắn chặt răng, không chịu thừa nhận rằng cậu thích thời khắc được ôm chẳng khác nào trân bảo này, được đối đãi tựa như với pha lê mong manh, được hôn môi, được vuốt ve.
Đánh chết cậu cũng không thừa nhận.
Lâm Thiếu lại ở bên tai cậu vong ngã mà rên rỉ.
“Ưm… Thật thoải mái…. Ân… Ngô… Hô… ha haaa…. An Lăng, liếm vậy thực thích…..”
Này đó rên rỉ vào màng tai liền biến thành tiếng muỗi ong ong bay loạn, không chút khách khí dồn lên não, phóng độc tê liệt cậu.
Mỗi khi đến thời điểm này, trong lòng Trương Quý luôn hận Lâm Thiếu đến nghiến răng nghiến lợi. Mỗi lời Lâm Thiếu dường theo trong lòng chính mình cất lên, Lâm Thiếu chỉ là nói thay cho một Trương Quý *** đãng đang đòi phá kén mà ra.
Khoái cảm một bước lại một bước lủi lên từ dưới thân, giống như điện quang lóe lên ánh lửa, kèm theo đó là thanh âm dụ hoặc lọt vào bên tai, như bóng với hình.
“A Quý, da của cậu thật láng mịn, so với tơ lụa còn mượt tay hơn.”
“A Quý, có phải thích sờ như vậy không? Xem, đầu nhũ của cậu dựng thẳng lên rồi.” Thanh âm trầm thấp, khàn khàn mà gợi cảm “Nói cậu hay nhé, của tôi cũng cương.”
“A Quý, bộ dáng cậu đỏ mặt thật đáng yêu, sau khi bắn lại càng hồng, lan ra tận sau vành tai này…”
“A Quý, cậu cất một tiếng đi, giống như Lâm Thiếu rên rỉ vậy.”
“Đem cảm giác nói ra, đừng đè nén như thế.”
Trương Quý thở hào hển, lắc lắc mái tóc đen rối xù.
Cậu nhất quyết không thỏa hiệp, cho dù bị giết chết cũng không chịu lui bước này.
Có một lần đến lượt Mạc Dực bồi Lâm Thiếu “A Dực, cậu đã hứa sẽ cùng tôi làm.”
Mạc Dực trêu ghẹo mà đánh giá hắn “Lâm Thiếu, tôi chỉ dùng tay đã có thể đem cậu làm chết.”
Hắn quả nhiên chỉ cần dùng tay.
Lâm Thiếu ở bên người Trương Quý kêu so với bình thường càng hăng hơn, hét lên đến sung sướng, hoặc kịch liệt hoặc trầm thấp rên rỉ, tuy nhiên tất cả so với bình thường càng kích thích khiến thần kinh Trương Quý muốn hỏng mất.
Mộ Dung Duy gần như đem hạ thể cậu nuốt đến tận gốc, dùng khoang miệng nhẹ nhàng mút mát, còn bàn tay cũng vuốt ve hai tiểu cầu nặng trịch.
Nhạc Trừng ôm cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói “A Quý, nghe Lâm Thiếu kêu thích thú vậy, cậu cũng nói cảm giác của mình ra đi.”
Áp lực khoái hoạt mãnh liệt buộc Trương Quý sụp đổ mất thôi. Cậu không cam lòng mà lắc đầu, dùng sức cắn môi dưới.
Đau đớn do răng nanh cắn phải rốt cuộc cũng làm cho cậu lấy lại một chút lý trí, miệng vết thương dật ra mùi máu, phảng phất đem khoái cảm đầy đáng sợ này lui đi một tầng.
Nhưng Mạc Dực lập tức phát hiện, buông ngọc thể của Lâm Thiếu ra, quay sang bóp chặt khớp hàm của cậu.
Áp bách dị thường khiến cho bầu không khí *** mĩ trong phòng biến đổi.
An Lăng thấy máu tươi chảy trên môi của cậu, nhíu mày “A Quý, cậu cũng quá khó hiểu phong tình đi?”
“Làm sao vậy?” Mộ Dung Duy thẳng người ngồi dậy, nhìn thấy máu bên môi Trương Quý, sau vài giây bí hiểm mà cười cười “Có phải chê kỹ thuật khẩu giao của tôi quá kém không?”
Nhạc Trừng ôm cậu, nhẹ giọng khuyên “A Quý, cậu đừng ương ngạnh như vậy, chúng ta chỉ là muốn cậu thoải mái một chút.”
Lâm Thiếu đang sung sướng, đến nửa đường lại bị cắt ngang cũng đã xoay người bán ngồi dậy, nhìn nhìn cục diện vừa lãnh vừa quỷ dị trước mắt, mở miệng nói “A Dực, buông tay đã, bị cậu nắm như vậy rất đau.”
Mạc Dực ngoại trừ vươn tay đến bây giờ vẫn không hề nói một câu nào, ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao.
Nghe Lâm Thiếu nói xong, hắn mới chầm chậm buông hàm Trương Quý ra, nhìn chằm chằm máu tươi trên cánh môi, khuôn mặt anh tuấn bỗng xẹt qua một cái mỉm cười đầy tàn nhẫn “Sinh nhật nhỏ Năm tháng sau, mười lăm phút gọi điện chúc mừng không cần nữa.”
Trương Quý thờ ơ mà lạnh lùng liền bị hắn đánh vỡ.
Cậu đột nhiên nâng mắt lên, thẳng tắp nhìn Mạc Dực “Anh đã nói, những ngày đặc biệt tôi có thể gọi về cho em tôi.”
Mạc Dực cười lạnh “Tôi cũng đã nói, cậu khiến mình bị thương chỗ nào, em trai em gái cậu cũng sẽ bị thương chỗ đó, cam đoan miệng vết thương so với cậu còn nặng hơn. Lần này chỉ hủy một cuộc điện thoại đã là khoan nhượng lắm rồi. Hay cậu muốn thử xem tôi có năng lực đụng vào đám em cậu không hửm? Nói cho cậu hay, tôi một chút cũng không quan tâm chúng sẽ sống chết như thế nào đâu!”
Trương Quý nhìn chằm chằm Mạc Dực, nháy mắt cậu đột nhiên đứng phắt dậy, giống như muốn nhào đầu về phía Mạc Dực, đem Mạc Dực bóp chết vậy.
Nhạc Trừng dùng sức ôm lấy cậu, kéo trở về, vội vàng dỗ dành “A Quý! Bình tĩnh một chút, cậu đánh không lại A Dực, đừng kích động, ngàn vạn lần đừng kích động!”
“Buông hắn ra, Nhạc Trừng!” Mạc Dực lạnh lùng giương bạc thần, khinh miệt mà cười “Buông hắn ra, để cho hắn ra tay, tôi đây xem hắn có lá gan này hay không!”
“Đủ rồi, A Dực!” Mộ Dung Duy nói.
Lâm Thiếu cả người trần trụi, từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay ôm thắt lưng Mạc Dực, ngữ khí mang theo chút làm nũng “A Dực, cậu làm gì vậy à? Không cần bức A Quý như vậy, cậu thực sự muốn cậu ta chết hay sao? Đêm nay như vậy là được rồi, chi bằng đều đi nghỉ thôi, có được không?”
Có lẽ lời nói của Lâm Thiếu có tác dụng, thần sắc Mạc Dực dần dần dịu đi, quay lại sờ sờ khuôn mặt trơn mềm của Lâm Thiếu, mỉm cười “Ngoan, Lâm Thiếu.” Mạc Dực nói “Nếu cậu ta biết điều bằng một phần ngàn của cậu, cũng không có bị ép đến mức này.”
Lâm Thiếu không chút khách khí thành thật nói “Do cậu hung quá a. Cậu ấy có tiến bộ đó chứ, ai cũng thấy rõ ràng. Mấy ngày nay kỳ thực A Quý cũng có cảm giác thôi.”
Rồi từ trên giường đứng lên, ngồi xuống bên người Trương Quý, thuận tay kéo chăn phủ lên hạ thân của mình cùng Trương Quý.
“A Quý, cậu hãy nói thật đi.” Lâm Thiếu vai kề vai cậu, tựa như cùng nhau nói chuyện phiếm “Bốn tên này tuy rằng ban đầu đối xử với cậu không tốt, nhưng bây giờ không hề bạc đãi xíu nào. Tôi cam đoan với cậu, bọn họ cả đời chưa từng hầu hạ qua người nào vậy cả. Quên nó đi, đừng nghĩ luẩn quẩn trong lòng nữa được không?”
Trương Quý hạ tầm mắt, không nói lời nào.
Lâm Thiếu tiếp tục “Mọi người đều là tuổi trẻ nhiệt huyết, cậu cũng có dục vọng bình thường, phải không? Dù sao cũng chỉ là chuyện phát tiết, không bằng hưởng thụ một chút hầu hạ cao cấp xem sao. Hây à, nơi này mỗi người đều là cao thủ thân kinh bách chiến nha, tôi ở bên ngoài muốn tìm một người cũng không dễ dàng xíu nào. Hiện tại bọn họ không thượng cậu, còn giúp cậu làm, quả thực là kỳ tích đó.”
Trong phòng chỉ có duy nhất thanh âm của Lâm Thiếu.
Bốn công tử nhà giàu mỗi người mỗi vẻ không hề lên tiếng, yên tĩnh đợi Trương Quý phản ứng.
Lâm Thiếu thở dài một hơi “A Quý, sự tình đến mức này, cũng nên thức thời đi. Nhạc Trừng và An Lăng so ra ở chung rất được, A Dực cùng họ Mộ Dung theo như tôi biết chưa bao giờ dùng miệng giúp người khác. Bây giờ hạ mình giúp cậu khoái hoạt, cậu còn muốn như thế nào?”
Lời nói của Lâm Thiếu rốt cuộc cũng có hiệu quả nho nhỏ.
Trương Quý quay đầu, đưa mắt nhẹ nhàng đảo qua bốn tên đã từng ở hạ thể của mình mà phun ra nuốt vào, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên mặt Lâm Thiếu, dùng con ngươi đầy ôn nhuận nhìn Lâm Thiếu.
Không khí trong một khắc nhu hòa mà ngưng kết, mỗi người đều không tự chủ được, nín thở chờ đợi.
Thật chậm, môi Trương Quý mím lại thành một đường thẳng tắp, rồi trong tầm mắt mọi người nâng lên một độ cung rất nhỏ.
Nụ cười này, có lẽ dành cho Lâm Thiếu, nhưng mà, mỗi người đều thấy trái tim mình mãnh liệt đập mạnh, tựa như dành cho chính mình vậy.
Đôi môi Trương Quý cuối cùng cũng mở ra.
Trước sau như một, thanh âm dễ nghe, rõ ràng, bình tĩnh, tựa như một hồ nước sâu thẳm, trong suốt và tĩnh lặng.
“Cho tôi khoái hoạt?” Từng tự đệm theo ý cười hờ hững, từ kẽ răng thốt ra, xuyên thẳng vào màng tai người nghe “Bọn họ không xứng!”
Lời vừa nói xong, Mạc Dực giận tím mặt, giương cao tay hướng tới khuôn mặt mang theo vẻ khinh thường của Trương Quý tính vung một bạt.
Mộ Dung Duy tay mắt lanh lẹ, chụp chặn lại.
Mạc Dực quay sang Mộ Dung Duy rống lớn “Cút ngay!”
Mộ Dung Duy lại gào lên “Cậu còn không biết cậu ta là người như thế nào sao? Đánh thì có ích gì?”
An Lăng nhìn Trương Quý, lắc đầu, nói với Mạc Dực “A Dực, cậu muốn đánh thì đợi lúc sau đã. Bây giờ đang tức giận, xuống tay không biết nặng nhẹ, cậu cũng không phải không biết mình xuống tay tàn nhẫn như thế nào.”
Nhạc Trừng vẫn còn ôm Trương Quý, bất đắc dĩ mà ghé vào lỗ tai Trương Quý thở dài “A Quý, thật mở mang tầm mắt, trên đời cư nhiên lại còn có người ngang bướng đến mức này.”
Lâm Thiếu không lên tiếng.
Hắn không biết nói cái gì cho phải.
“A Dực, cậu đã sớm biết cậu ta sẽ không quan tâm, đánh nhau vậy có hiệu quả sao?”
“Cậu ta ước gì bị cậu đánh chết.”
Bị Mộ Dung Duy cùng An Lăng ngăn cản, Mạc Dực cũng chậm rãi tỉnh táo lại.
“Được, tốt lắm.” Hắn buông tay, cố gắng điều chỉnh hô hấp, rất nhanh khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng thong dong thường ngày, chỉ là thần sắc càng tối, càng lãnh, càng lóe đến dọa người.
“Chúng ta không xứng đúng không?” Cách một hồi, Mạc Dực nhìn chằm chằm Trương Quý, khẽ mỉm cười khiến bao kẻ phải loạn nhịp đập “Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày sau bữa cơm, cậu đều tắm rửa rồi nằm trên giường cho tôi, cuối tuần cũng đừng hòng tránh ở thư phòng, tất cả ngày nghỉ cậu đều phải ở trên giường, để đám không xứng cho cậu khoái hoạt chúng ta chậm rãi cho cậu học hỏi!”
Hắn khẽ hừ một tiếng “Tôi thật không tin, chúng ta cấp cho cậu khoái hoạt, cậu lại có bản lĩnh không thích!”
Bình luận truyện