Vị Tầng Vọng Ký

Chương 18



Bốn chữ ‘Bọn họ không xứng’ của Trương Quý khiến cho bốn vị quý công tử gần như đồng thời cảm thấy băng hàn thấu tâm.

Bọn họ từng giao thiệp qua rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, danh xe sang rượu, sênh ca cuồng hoan, chưa bao giờ phải như thế, khom lưng lấy lòng người khác lại bị tát một phát vào mặt không chút lưu tình.

Một đêm đó, tâm tình muốn yêu thương nghịch chuyển lại thành chinh phục.

Tuy nhiên, mục tiêu thay đổi, nhưng hành động vẫn tiếp tục như cũ, quy tắc vẫn được giữ nguyên.

Mạc Dực quả nhiên nói được thì làm được, hoàn toàn cấm Trương Quý đến thư phòng, mỗi ngày sau bữa cơm chiều đều buộc Trương Quý tắm rửa rồi nằm trên giường. Đan xen với tâm tình cố chấp của mình, mọi người càng thêm cố gắng để áp chế bản lĩnh của Trương Quý, ra sức làm cho Trương Quý cảm thấy ‘khoái hoạt’.

Đàn ông vẫn là đàn ông, bản năng không thể biến mất.

Được cảm giác sung sướng dưỡng thành thói quen, thân thể bị dạy dỗ đến quá sức mẫn cảm, không ai có thể không đón nhận khoái cảm ồ ập này.

Mặc kệ Trương Quý có bao nhiêu không mong muốn, thân thể cậu sớm hay muộn cũng sẽ đầu hàng.

Thu phục thân thể trước, sau sẽ là thu phục tâm linh.

Đây là một cuộc đấu kéo dài, công thành chiếm đất, một thành lại thêm một thành, thẳng đến khi đánh vào trung tâm thì thôi.

Mọi người tâm chiếu bất tuyên[1].

“Thân thể so với cái miệng thành thực hơn gấp trăm lần.”

Từng địa phương, đều được chiếu cố cẩn thận.

Từ khố hạ, men theo bắp đùi, đến tận ngón chân. Và từ đôi môi, tiến vào vòm lưỡi, rồi vòng ra sau gáy duyên dáng trắng nõn, đi xuống hai hạt thù du trước ngực đã bị hôn đến sưng đỏ cứng ngạnh.

“A Quý, cậu có thể giữ cho miệng của mình ngậm chặt. Nhưng tôi không tin, ngay cả thân thể cậu cũng cùng khóa lại.”

Thắt lưng gần như nhũn ra, tầng tầng mồ hôi lạnh sợ run trong không khí, không gì có thể tránh được bốn ánh mắt sắc bén.

Khoái cảm khi bắn ra thích đến kịch liệt, dục vọng bành trướng phun ra bạch trọc, là công thức cân bằng không thể phá vỡ.

“A Quý, cậu xem, đây là cái gì?”

Sền sệt dính nhớp, lỏng trắng *** mĩ, là của ai?

Trương Quý gắt gao nhắm mắt lại.

Cậu xoay đầu đi chỗ khác, nhưng cái hôn của Mộ Dung Duy cứ như ăn vào tận xương, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm duyện lên cánh môi của cậu.

“A Quý, cậu bắn.”

“A Quý, đừng nói với tôi là cậu không có khoái cảm gì nhé.”

“Nếu không thích, vậy sao lưng cậu lại cong thế này?”

Tàn nhẫn mà chà đạp lên ý chí, thế nhưng động tác lại ôn nhu đến bức người phải nghiến răng thống hận.

Bọn họ không tra tấn Trương Quý.

Bọn họ làm cho bản thân Trương Quý tra tấn chính mình.

Lâm Thiếu tận tình rên rỉ, ngoảnh mặt làm thinh.

Từng buổi tối, Trương Quý ở giữa đám nam nhân vây quanh lấy mình mãnh liệt run sợ, hai má ửng hồng, thống khổ mà giãy giụa, ướt sũng chìm ngập trong khoái cảm.

Ánh sáng quang mang quỷ dị, tinh tế ánh vào bạc thủy trên da thịt, khúc xạ lại óng ánh như ôn ngọc.

Biến bọn họ thành ẩm cưu chỉ khát[2] mất rồi.

Mỗi lần Trương Quý lạc lối trong khoái cảm, bắn vào khoang miệng mềm mại của mấy nam nhân, Lâm Thiếu đều có thể thấy một Trương Quý thất thần, nhưng trong ánh mắt lại chẳng khác nào đã nhiễm bi thương.

Loại nhục nhã sa đọa này lại giống như thần dược mà nhóm ma vương vô cùng khát cầu, luôn một mực kiên trì tìm kiếm. E rằng lại chỉ là cái chớp mắt nhẹ lướt qua, là ánh mắt kiêu ngạo, xa đến mức vô luận bằng cách nào đi chăng nữa cũng không thể chạm đến của cậu.

Dạy dỗ ngày qua ngày thật có hiệu quả.

Cơ thể Trương Quý trở nên phi thường mẫn cảm, chỉ cần đơn giản chạm nhẹ vào cũng đủ làm cho cậu liên tưởng đến khoái cảm khi được phun ra nuốt vào. Toàn thân cậu giống như một tấm bản đồ tinh xảo, được thăm dò đến rành mạch.

Bọn hắn biết phải tiếp xúc làm sao, phải hôn môi như thế nào, rồi liếm cắn mạnh nhẹ bao nhiêu cho đủ mới khiến cậu phát ra tiếng khóc nức nở cùng bất lực thở dốc.

“A Quý, đây là đặc biệt mua vì cậu.”

Một ngày, chiếc máy quay độ sắc nét cao mà An Lăng cố ý đặt mua được giao tới.

Hắn ghi lại quá trình Trương Quý bắn ra trong miệng Mạc Dực, cách buổi sáng đến bữa cơm chiều, mới chiếu lên màn chiếu rộng độ phân giải cao treo sát tường. Âm thanh được vặn lên mức to nhất, làm cho Trương Quý dù có nhắm mắt lại, vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu động tình thở dốc.

Mộ Dung Duy nói “A Quý, cho dù cậu không nói lời nào, tiếng thở thôi cũng thực mê người.”

Trương Quý hạ mắt ăn cơm, thảng như không nghe thấy, không nói một lời.

Đêm đó khi tắm rửa, Lâm Thiếu nhìn Trương Quý yên lặng đóng cửa lại, nằm trên sàn đá cẩm thạch lạnh như băng, cắn răng, nghẹn ngào, hai vai rung rung.

Cậu kiêu ngạo như vậy, cho dù tự nhốt trong phòng tắm, vẫn như cũ ngay cả khóc cũng không bật ra một tiếng.

Lâm Thiếu đi qua, đưa tay vỗ về lưng cậu “A Quý à…”

Trương Quý vẫn nằm đó, y vẫn nhẹ nhàng an ủi.

Thẳng đến khi Trương Quý ngừng khóc thì thôi.

“Anh làm sao có thể chịu đựng được?” Trương Quý ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt “Anh làm sao có thể chịu được bọn họ, hả Lâm Thiếu?”

Lâm Thiếu trầm mặc.

“A Quý.” Lâm Thiếu nói “Tôi thích bọn họ, tôi không cần phải chịu đựng. Cùng một chỗ với bọn họ, tôi rất vui. Bọn họ đối với tôi tốt lắm, nếu cậu không quật cường như vậy, bọn họ cũng sẽ rất tốt với cậu.”

“Tôi rất quật cường sao?”

Lâm Thiếu vô cùng ngạc nhiên “A Quý, cậu không quật cường ư?”

Trương Quý lắc đầu.

Vẻ mặt cậu thật thản nhiên, cậu thật sự không biết chính mình có bao nhiêu kiên cường.

“Tôi từ nhỏ vốn đã ôn hòa. Mẹ nói, tính cách này là của một người anh cả.” Cậu lau khô mặt, ngồi dưới đất, lưng dựa vào cửa. Lặng im một hồi, cậu mới nói với Lâm Thiếu “Tôi rất nhớ em tôi.”

Lâm Thiếu cùng cậu sóng vai ngồi “Cậu rốt cuộc có mấy đứa em?”

“Năm.”

“Nhiều như vậy ư?”

“Ưm, nhóc Sáu là nhỏ nhất. Vừa sinh em ấy không bao lâu, mẹ bị bệnh rồi mất. Nó mỗi tối đều quấy khóc, nhưng kỳ lắm, được tôi ôm là ngưng. Không còn cách nào, tôi đành phải ôm nó ngủ.” Trương Quý nhẹ nhàng, tựa như đang kể về một câu chuyện ấm áp “Em ấy rất nhỏ, lại mềm nữa. Tôi thực sợ buổi tối ngủ say, không cẩn thận đẩy em ấy xuống giường, mà xoay người thì sợ phá giấc. Nên tôi cả đêm đều ôm nó, niệm ngàn vạn lần không buông tay, ngàn vạn lần không buông tay, ngàn vạn lần không buông tay, không được buông tay…”

Lâm Thiếu quay đầu, nhìn vẻ mặt điềm đạm của Trương Quý.

Vừa mới rồi, cậu còn ẩn nhẫn thống khổ mà khóc, thế nhưng thần sắc hiện tại, ôn nhu đến động lòng người.

“A Quý, cậu thật là một người anh tốt.”

“Phải không?” Trương Quý mỉm cười khinh thường “Tôi ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thể gọi về cho chúng. Mỗi lần bé Hai hỏi tôi khi nào thì về, tôi đều không nói được. Anh biết không, Mạc Dực đem toàn bộ sổ tiết kiệm cùng mật mã nắm trong tay, tất cả tiền bảo hiểm của cha mẹ đều ở trong đó, tất cả sinh hoạt phí của em tôi, học phí sau này đều ở bên trong. Tiền mỗi tháng bé Hai nhận được, không phải là của tôi, mà là của Mạc Dực.”

“Mỗi người lui một bước đi.” Lâm Thiếu nhịn không được nói “A Quý, không cần đấu với Mạc Dực. Đừng nói A Dực, ngay cả bọn Mộ Dung Duy, An Lăng hay Nhạc Trừng đều không phải là người dễ chọc. Cậu cứ tạm thời chấp nhận, cứ cho là hưởng thụ đi.”

Trương Quý ngẩng cổ nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu “Tôi không làm được.”

“Vì sao?”

“Còn chịu được, tôi sẽ nhẫn. Đánh cho thê thảm một lần nữa, tôi cũng đều có thể nhẫn. Nhưng đổi lại tôi không thể chịu đựng được bọn họ chạm vào mình.” Trương Quý cắn răng, đôi mắt tựa như hắc thạch nhìn chằm chằm vào sàn nhà “Lâm Thiếu, đã có vết xe đổ, nó cán vào tận xương cốt tôi. Tôi không thể chấp nhận, tôi không thể để cho cái bóng của họ vĩnh viễn in trên người được.”

Lâm Thiếu nhìn Trương Quý đến xuất thần.

Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên, đem hắn sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng.

“Làm cái gì vậy? Sao lại lâu như thế?” Thanh âm An Lăng truyền vào.

Lâm Thiếu mở cửa, thò mặt ra “Thời gian tắm cũng quy định nữa à?”

“Khi tắm không quy định, có điều cho cưng một cái nhiệm vụ nho nhỏ này.” An Lăng cười đưa cho Lâm Thiếu một đống đồ “Dù sao cưng cũng đã dùng qua.”

Lâm Thiếu cúi đầu nhìn vật trong tay, cư nhiên là dụng cụ súc ruột, nhăn mi lại “Tôi mặc kệ đó, cậu ấy sẽ không chịu.”

An Lăng cười đến tà khí “Đi nói với cậu ta, tự giác một chút, rồi tắm sạch sẽ sẽ không đau. Bằng không, bốn chúng ta đi vào giúp, mùi vị cũng không dễ chịu. Hỏi cậu ta muốn chọn cách nào.”

Lâm Thiếu đôi mắt loe lóe nhìn chằm chằm An Lăng, hạ giọng “Không cần phải làm như vậy chứ? Cậu ta thà chết chứ không khom mình, bị mấy người không ngừng gây sức ép như vậy, nói không chừng phá hết bây giờ.”

“À, bộ tụi này không biết cậu ta thà chết chứ không khom mình sao? Ngay cả A Dực cũng không còn kiên nhẫn nghẹn lắm rồi kìa.” An Lăng ở trên mặt hắn hôn một cái, thấp giọng nói “Đừng có giống gà mẹ che chở gà con như vậy. Yên tâm đi, chỉ là giúp cậu ta khuếch trương một chút, chứ đâu ai nói là muốn cậu ta đâu.”

Lâm Thiếu thở phào một hơi, cầm ba cái đồ vật này nọ đóng cửa lại.

An Lăng xong việc, xoay người hướng phòng Mạc Dực ở hành lang bên kia bước đi.

Bỗng nhiên, cửa phòng tắm lại mở ra.

“Này!” Lâm Thiếu nhoái cổ gọi An Lăng “Cậu ta không biết cái gì là tự giác, nói các cậu muốn làm chuyện ghê tởm gì thì tự mình tới đi.”

An Lăng sửng sốt một chút, bất đắc dĩ mà lắc đầu “Lúc này mới thật đúng là ‘Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt’.”

——————————

[1] Tâm chiếu bất tuyên: Trong lòng đã hiểu rõ nhưng không nói ra.

[2] Tẩm cưu chỉ khát: Hay ‘Ẩm trấm chỉ khát’, nghĩa là Uống rượu độc để giải khát. Đây là một câu thành ngữ xuất xứ từ《 Nam Triêu tống • Phạm Diệp • Hậu Hán Thư • Quyển thứ bốn mươi tám • Hoắc Tư Truyện chương thứ ba mươi tám 》. Muốn nói việc uống thuốc độc để giải khát là sai lầm, từ đó chỉ ra việc dùng biện pháp không thích hợp để giải quyết khó khăn trước mắt bất chấp hậu quả nghiêm trọng phía sau. Khá giống nghĩa với câu ‘Bụng đói sung chát cũng ăn’, lợi thì ít mà hại thì nhiều.

–> Câu này dùng đây là ý nghĩa gì nhẩy? =)))) editor không biết đâu :v. Đoán là mấy bạn chẻ kia đổi phương pháp dạy dỗ A Quý, để cho cậu tự tra tấn chính mình, tuy nhiên cảnh xuân đẹp phơi phới trước mắt cũng khiến cho máu dê của mấy đứa sôi sục, khổ, đói lắm nhưng vẫn không thể nào xơi vào bụng được. Nhìn cậu vậy thì thích đấy nhưng cũng nam kham quá à =)))))

.

.

.

Ai biết chỉ giáo cho tớ =______=||

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện