Vị Tầng Vọng Ký

Chương 19



Bọn An Lăng rất nhanh nối đuôi nhau vào phòng tắm. Lâm Thiếu giao hết đồ vật này nọ cho An Lăng xong, ra trước cửa phòng, ngoảnh đầu lại đưa mắt nhìn Trương Quý đầy thờ ơ một cái.

Y rất khó chịu.

Cảm thấy như chính mình là đồng lõa vậy.

Đi ra ngoài, Lâm Thiếu sửng sốt một chút.

Mạc Dực đang đứng ở cạnh hành lang, dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, tựa như đang chờ đợi cái gì.

Lâm Thiếu hỏi “Cậu không đi vô à?”

Mạc Dực nói “Có ba người bọn họ là đủ rồi.”

Lâm Thiếu nhìn Mạc Dực, học theo bộ dáng của Mạc Dực, cũng tựa lưng vào tường, khoanh tay lại.

“A Dực.” Lâm Thiếu nói “Cậu thật sự không sợ sẽ giết chết cậu ấy à?”

Hai má lạnh lùng của Mạc Dực hơi co rút một chút, đáy mắt xẹt qua không biết có thể tính là một cái tươi cười hay không.

Lâm Thiếu thở dài một hơi, thấp giọng hỏi “Cậu không phải thích cậu ấy đó chứ?”

Mạc Dực lúc này mới thú vị mà nở nụ cười “Thích? Cậu ta xứng sao?”

Lâm Thiếu không nói gì nữa.

Cửa phòng tắm đã đóng lại, hành lang thực im lặng.

Hai người dựa vào tường, một bên cúi xuống nhìn đất, một bên ngửa mặt nhìn trần nhà, nhưng đều xuất thần.

“Thật giống như một đứa nhỏ.” Mạc Dực bỗng nhiên nói.

Lâm Thiếu quay đầu, nhìn Mạc Dực.

Mạc Dực vẫn cúi đầu, nhìn hoa văn màu đỏ sậm của thảm dưới chân, nói “A Quý giống như một đứa nhỏ vậy.”

Sau ý cười theo khuôn mặt gờn gợn hé ra, đường nét cương nghị bao bởi một tầng nhàn nhạt nhu hòa như nói mê.

“Vừa quật cường, vừa đáng yêu, lại thật đáng giận…” Mạc Dực cười khẽ, bất đắc dĩ và cô đơn, tựa như thủ thỉ “Cậu ấy nhỏ bé như thế, một chút sức mạnh cũng không có, thế mà dám can đảm không đặt bất luận kẻ nào vào mắt. Cậu bắt cậu ấy lại, đánh đập tàn nhẫn một chút, có lẽ cậu ấy sẽ khóc. Thế nhưng sau một chút khổ sở ấy, liền tự do tự tại chạy đi như bùn cát, còn chạy nhanh vô cùng.”

Mạc Dực thì thào, vẫn là câu kia.

“Cứ như thế, thật khiến cho người ta không biết phải giữ lấy đứa nhỏ này làm sao nữa.”

Lâm Thiếu muốn nói nhưng lại thôi.

Cách một hồi, Lâm Thiếu mới hé miệng “Đau lòng thì dừng lại đi.”

Tầm mắt Mạc Dực đảo qua, tới khi nhìn thật sâu vào mắt Lâm Thiếu, vẻ hoang mang trong con ngươi đã bị thanh tỉnh cùng cố chấp thay thế “Tôi không đau lòng, đó là do cậu ta tự tìm lấy. Còn nữa, làm thế nào để dừng lại đây? Buông tay ư? Hay trơ mắt để cho cậu ta rời đi, để cho cậu ta tự do thoải mái, còn tôi thì sượng sùng đứng đó sao? Nằm mơ! Lâm Thiếu, tôi không cam tâm, tôi không giống như cậu nghĩ có thể kiểm soát được hành động rất tốt đâu.”

Tim Lâm Thiếu đập nhanh.

Y bị ánh mắt của Mạc Dực đâm xuyên qua.

Một câu cuối cùng của Mạc Dực cứ ở trong đầu y lặp đi lặp lại.

Lâm Thiếu, tôi không giống như cậu nghĩ có thể kiểm soát được hành động rất tốt đâu.

Như cậu nghĩ có thể kiểm soát được hành động rất tốt…

Bỗng nhiên, Lâm Thiếu giương khóe miệng, cười như vạch trần được bí mật, hạ giọng “A Dực, cậu thật sự yêu cậu ấy mất rồi.”

Y cười nhìn thấy Mạc Dực bình tĩnh, không ngừng lắc đầu, tấm tắc nói “A Dực à A Dực, tôi không biết yêu một người lại thảm như vậy. Cậu chẳng những tự mình gây sức ép cho cậu ấy, còn muốn đẩy cậu ấy cho ba người khác giày vò. Tôi hôm nay mới biết cậu thực sự tàn nhẫn đến nhường nào.”

Nói xong, y thở dài một hơi.

Cửa phòng tắm giống như bị ai mạnh mẽ va chạm, phát ra tiếng vang rất lớn.

Hai người đều cảm thấy giật mình, quay đầu qua nhìn xem.

Nhưng cửa vẫn đóng chặt, không ai đi ra cả.

Xem ra Trương Quý cùng ba vị đại thiếu gia còn chưa chấm dứt.

Lâm Thiếu bước lên, xoay mặt Mạc Dực lại, để cho hắn nhìn vào chính mình “A Dực, đừng đứng đây nữa, cậu ở gần chỗ này chỉ khiến thần kinh càng thêm căng thẳng mà thôi. Đêm nay để bọn họ ngoạn, cậu ở một mình cùng tôi, có được không?”

Y khát vọng nhìn Mạc Dực.

Mạc Dực chăm chú nhìn y, trầm giọng nói “Lâm Thiếu, tôi là một người ích kỷ tư tưởng cực đoan, không có khả năng yêu thương một người vĩnh viễn sẽ không yêu mình.”

Cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên Lâm Thiếu đang ôm lấy mặt của mình.

Phòng tắm lại truyền ra động tĩnh, lần này cửa rốt cuộc cũng mở ra.

Nhạc Trừng đi tới, thấy hai người đang ôm nhau phía trước, không khỏi ngơ ngác một chút. An Lăng theo phía sau, cười nói “Oa, bọn này bên trong làm việc vất vả, hai người các cậu lại thật hưởng thụ nha.”

Mộ Dung Duy là người đi ra cuối cùng, Trương Quý được hắn ôm ở trong lòng, trên người qua loa đắp một tấm khăn lông, tay chân đều nhẹ nhàng buông thõng, một chút động tĩnh đều không có.

Không biết là không muốn động, hay đã ngất đi rồi.

An Lăng nói “Lâm Thiếu, đêm nay tôi với cậu làm, dùng chút món đồ chơi tình thú nho nhỏ, tuyệt đối không đau, có được không? Đừng sợ, đảm bảo cậu kêu so với trước càng thích hơn.”

Mạc Dực nói “Đêm nay Lâm Thiếu ở với tôi.”

Lâm Thiếu mím môi cười, nháy mắt đắc ý với An Lăng, cố ý làm trò trước mặt bọn họ, đem cánh tay Mạc Dực ôm chặt như quấn lấy một con búp bê lớn.

Mộ Dung Duy kinh ngạc hỏi “A Dực, đêm nay đến lượt của cậu nha, cậu không cần ưu đãi này, tôi liền thay cậu đó.”

“Tùy cậu.” Mạc Dực nói “Tôi cùng Lâm Thiếu đêm nay tự hưởng thụ, các cậu cứ ngoạn đi. Mộ Dung Duy, ôm A Quý vào phòng thôi.”

“A Dực, cậu nói thật đấy à?”

“Vô nghĩa.”

Ném lại hai chữ, Mạc Dực nhấc bổng Lâm Thiếu lên, Lâm Thiếu không kịp phòng bị hoảng sợ ôm chặt lấy cổ hắn oa oa kêu to “A Dực cậu điên à? Cậu đây là thông *** hay cưỡng gian vậy?”

Mạc Dực ôm y vào phòng của mình, dùng chân hung hăng đá cửa, đẩy Lâm Thiếu lên giường, đưa tay cởi cúc cổ áo.

“Tôi giúp cậu.” Lâm Thiếu từ trên giường bật dậy, nửa quỳ nửa ngồi thuần thục giúp Mạc Dực cởi khuy.

Bên dưới lớp áo là bờ ngực nam tính theo tiết tấu phập phồng, rắn chắc mà gợi cảm vô cùng.

Lâm Thiếu tham lam đưa tay vuốt ve “A Dực, cơ ngực của cậu thật mê người.”

Y dùng môi ngậm lấy nhũ tiêm trước ngực, đầu lưỡi nhẹ nhàng đánh vòng, vỗ về khiến nó sung huyết đứng thẳng, để cho vị đạo cường hãn của Mạc Dực thấm vào đầu lưỡi.

Mạc Dực bị kỹ thuật thành thạo của y biến thành một tiếng kêu đau đớn, khàn khàn mà nói “Lâm Thiếu, cậu so với cậu ta tốt hơn gấp ngàn lần, gấp vạn lần.”

Lâm Thiếu ngẩng đầu, cười ngó hắn một cái “Hôm nay mới biết tôi tốt sao?”

Cởi áo của Mạc Dực ra, tay luồn xuống chạm vào thắt lưng của hắn.

Mạc Dực nhẹ nhàng bắt lấy tay y “Đừng nhanh như vậy, để tôi xoa dịu cậu trước.”

Mạc Dực đẩy Lâm Thiếu nằm xuống, vô cùng ôn nhu, tự mình cởi Lâm Thiếu đến trần như nhộng, cúi đầu cắn nhũ tiêm bên trái của Lâm Thiếu.

“A —” Lâm Thiếu ngẩng cao đầu dật ra một tiếng rên rỉ, tự động mở hai chân, thanh âm phiếm tình trầm thấp đến cực điểm “A Dực, tôi muốn cậu…”

Mạc Dực đưa tay, bắt đầu ân cần chuẩn bị cho Lâm Thiếu.

Một bên dịu dàng cười, phủ người xuống, không ngừng hôn lên mắt Lâm Thiếu.

Lâm Thiếu thoải mái mà rên rỉ, cung khởi cả thân hình thon dài, ngửa đầu ra sau “A Dực, hôn sâu một chút.”

Mạc Dực làm theo, tìm được đôi môi mềm ấm, đầu lưỡi vói nhập đi vào.

Nước bọt ở đầu lưỡi quấy trộn giao triền, trong phòng tràn ngập thanh âm *** mĩ.

Chỉ chốc lát, trong không khí, còn thảng mùi hương nam tính riêng biệt.

Lâm Thiếu phát ra tiếng rên rỉ không thể kìm nén, thân thể mãn nguyện mà trầm tĩnh lại, không hề ngượng ngùng, hai chân mở rộng, nhu nhuyễn nằm trên giường.

Y im lặng một hồi, mái tóc có chút ẩm ướt cọ vào sàng đan, sau khi hưởng thụ trọn vẹn dư vị sau cao trào, mới mệt mỏi mà đứng lên, vươn tay luồn xuống khố hạ của Mạc Dực.

Mạc Dực lại nhẹ nhàng bắt lấy tay y, nhướng mày, nhìn y trêu chọc “Tính tình vội vã như vậy nha?”

“A Dực, cậu sẽ không ngạnh đâu nhỉ?” Lâm Thiếu bắt chước thần thái của hắn, cũng nhướng mày, cười khổ tự giễu “Tôi so với cậu ấy tốt hơn gấp ngàn lần, gấp vạn lần à?”

Lâm Thiếu bỗng nhiên dừng lại, bước xuống giường, thuận tay vơ lấy bộ quần áo khoác lên người.

Mạc Dực hỏi “Lâm Thiếu, cậu đi đâu?”

Tầm mắt Lâm Thiếu cũng không nhìn tới hắn, hừ mũi một tiếng “Đóa cúc héo đây còn có thể đi đâu chứ? Đương nhiên là đi cứu tên nhóc không bằng tôi một ngàn lần, một vạn lần rồi. Ai bảo tôi thức thời hơn so với người khác chi?”

………………..

Cuộc chơi trong phòng Mộ Dung Duy chỉ vừa mới bắt đầu.

Tấm khăn trên người Trương Quý đã rơi xuống mặt đất, Mộ Dung Duy dựa theo tư thế mọi ngày, từ phía sau ôm cậu, An Lăng và Nhạc Trừng ở hai bên đùi, tại khố hạ bắt đầu dụ dỗ khí quan non nớt kia đứng thẳng lên.

“Chỗ này của A Quý, được làm nhiều như vậy mà nhan sắc vẫn vô cùng mới mẻ, thật kỳ quái nha.”

“Mỗi tối chỉ tới một lần, có lẽ A Quý còn chưa thấy đủ chăng?”

Mộ Dung Duy nhìn An Lăng và Nhạc Trừng một bên khiêu khích Trương Quý, một bên trêu đùa, ấy thế mà lại không lên tiếng.

Một tay hắn cố xiết chặt Trương Quý vào ngực, tay còn lại thì len vào giữa ra giường và cái mông trần trụi, ôn hòa mà dùng đầu ngón tay vuốt ve tiểu động vừa mới trải qua súc ruột kia.

Hắn cũng không vội vàng nôn nóng, bằng không lại kinh hách đến Trương Quý, ngón tay chỉ nhẹ nhàng đảo quanh ở vành mép đang co chặt, kiên nhẫn chờ cho ẩn bí chi hoa chậm rãi thả lỏng mở ra.

Ở phòng tắm vốn cũng không làm chuyện gì quá phận, vẫn là rửa sạch như thường lệ, nhưng đại khái đối với việc súc ruột Trương Quý đã có bóng ma, sau khi ôm về giường tình trạng cũng không tốt cho lắm, mí mắt rung rung, cả người cùng tứ chi đều cứng ngắc.

Qua lần dạy dỗ vừa rồi, thân thể đã từng vì bị trêu đùa mà ngượng ngùng hưng phấn, đến tận bây giờ vẫn chưa nhiễm hồng đáng yêu lên được.

“E hèm!” Không cố ý hắng giọng một tiếng, cắt ngang ba người đang vui vẻ kia.

Mộ Dung Duy ngay mặt đối diện với cửa phòng, ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Thiếu quần áo xộc xệch đi vào, đôi mắt đầy ý cười, có chút đăm chiêu đánh giá bọn họ.

An Lăng và Nhạc Trừng đều quay đầu.

An Lăng bỡn cợt hỏi “Chu cha, nhanh như vậy đã xong à? A Dực không được sao? Người đâu rồi?”

Lâm Thiếu nói “A Dực đang trong phòng cậu ta, kêu mấy cậu lại có chuyện muốn nói.”

“Nói cái gì?” Nhạc Trừng hỏi.

“Qua rồi sẽ biết.”

Mộ Dung Duy hỏi tiếp “Vậy A Quý làm sao bây giờ?”

“Để lại chứ sao nữa.” Lâm Thiếu trừng mắt liếc hắn một cái “Gì hả? Sợ tôi ăn cậu ta à? Nhanh đi, A Dực thiệt là đang chờ mấy cậu đó.”

Mộ Dung Duy buông Trương Quý ra, thật sâu nhìn Lâm Thiếu, trầm giọng hỏi “A Dực bảo bọn này qua, rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì?”

“Please, các cậu lãng tai à? Đã nói cứ qua đi là sẽ biết mà.”

Đem ba quý công tử sắc mặt không chút vui vẻ đuổi đi xong, Lâm Thiếu mới ngoảnh lại chớp chớp mắt với Trương Quý, ngồi vào bên giường.

Trương Quý cả người bị bọn họ gây sức ép thật sự khó chịu, lùi lại đằng sau, đem mình giấu vào trong chăn.

“Haiz~, A Quý à.” Lâm Thiếu cách một tấm chăn chọt chọt cậu “Tôi cứu cậu một mạng, không cần lấy thân báo đáp, nhưng ít nhất cũng nói một tiếng cám ơn đi chứ.”

Trương Quý đầu cổ đều rụt vào, không lên tiếng.

Lâm Thiếu dụ cậu vài câu, dụ chẳng được, chính mình cũng biết không thú vị, ngậm miệng, đem hai tay khoanh trước ngực, ngồi một đống.

Trong phòng còn lưu lại mùi mồ hôi quen thuộc của đàn ông, len vào chóp mũi.

Lâm Thiếu hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu ngó cái ổ chăn cao cao gồ lên, cười như có như không, thì thào một tiếng “Như con nít…”

Rồi không nhịn được duỗi tay vói vào bên trong, ôn nhu kéo chăn, đến khi khuôn mặt Trương Quý lộ ra thì thôi.

“A Quý, A Dực cậu ta thật sự thích cậu nha, thật sự.”

Đôi mắt đen nhánh như hạt bồ đào nhìn Lâm Thiếu.

Lâm Thiếu còn nghiêm túc “Thật đó, cậu ấy thích cậu, rất rất rất thích cậu. Tôi hôm nay mới biết, hóa ra A Dực cũng sẽ yêu được một người.”

Trương Quý xem xét y nửa ngày, cuối cùng loáng thoáng nghe hiểu được, cả buổi, mới cắn răng, nhẹ nhàng nói “Thích tôi? Hắn xứng à?”

Thần thái kia, thế mà có đến tám chín phần tương tự Mạc Dực.

Lâm Thiếu cười khổ.

Y ngồi xuống lại, vẫn như cũ đem hai tay khoanh trước ngực, vừa cười, lại thở dài “Cậu đó, không có được một phần ngàn thức thời nào của tôi hết. Được rồi, chúng ta không nói chuyện A Dực nữa. Tôi hát ru cho cậu nghe nhé.”

Lâm Thiếu quả nhiên khe khẽ hát.

Hát xong một bài, lại tiếp một bài, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Trương Quý cười một cái “Có hay không?”

Trương Quý hỏi “Hôm nay sao anh lại cao hứng như vậy?”

“Thì muốn thoải mái chút thôi mà.” Lâm Thiếu cậy già lên mặt giáo huấn cậu “A Quý, chờ cậu về sau được thoải mái, cậu cũng sẽ thật cao hứng, tâm tình cũng thực nhẹ nhàng.”

Một tiếng ‘rầm’ lớn truyền đến, tiếng động quá lớn khiến y vô cùng ngạc nhiên.

Lâm Thiếu đứng lên chạy ra ngoài cửa, thấy trên hành lang có ba tên sắc mặt hầm hầm đi tới.

Y chặn Nhạc Trừng lại “Nhạc Trừng, có chuyện gì thế?”

Nhạc Trừng cay đắng mà nhìn y “Họ Mộ Dung điên rồi, vừa vào cửa lập tức nói với A Dực hắn muốn độc chiếm A Quý, tình nguyện dùng chính mình thay cậu ta.”

Lâm Thiếu kinh ngạc “Mộ Dung Duy ư?”

“A Dực vừa nghe, quả nhiên xông tới đánh nhau với hắn. Sau A Dực cũng nói hắn muốn độc chiếm, cũng tình nguyện chính mình đến thay, còn nói hắn đã sớm cùng A Quý một chỗ, họ Mộ Dung không có tư cách tranh giành với hắn.” Nhạc Trừng thở ra một hơi lắc đầu “Hai người kia không biết bỗng nhiên bị vẹo cái gì, còn cùng nhau phát bệnh. Tôi với An Lăng đều sửng sốt.”

Lâm Thiếu hỏi “Vậy bây giờ quyết định như thế nào?”

“Quyết định cái gì? Hỏng bét hết rồi.” An Lăng ở bên cạnh nổi cáu ói ra một câu “Tất cả mọi người đều có công sức, lúc này nói độc chiếm, chẳng phải quá buồn cười sao? Tôi đây còn dùng miệng hầu hạ A Quý nha!”

Nhạc Trừng nhún vai “Đêm nay cứ như vậy đi đã, chờ qua một tối cho bọn hắn tỉnh lại, đầu óc sáng suốt rồi bàn tiếp.”

Lâm Thiếu ‘nga’ một tiếng, lại hỏi “Có muốn đêm nay tôi ở lại cùng các cậu không?”

Nhạc Trừng nhìn An Lăng, An Lăng suy nghĩ một hồi, rốt cục vẫn là lắc đầu.

Nhạc Trừng hôn lên trán Lâm Thiếu một ngụm “Lâm Thiếu, cậu về trước đi. Đêm nay tâm tình mọi người đều không tốt.”

“Ừm, à đúng rồi, chờ tôi một lát.” Lâm Thiếu đi vào phòng Nhạc Trừng, mở túi xách, lấy ra một thẻ card “Thẻ VIP bên Mozambique Dana Club hết hạn rồi, giúp tôi đưa lại cho A Dực, cậu ta đã nói sẽ gia hạn giùm.”

Nhạc Trừng gật gật đầu, nhận lấy “Xong rồi tôi gọi điện cho cậu.”

An Lăng hỏi “Lâm Thiếu, ngày mai cậu lại đến chứ?”

Lâm Thiếu giương mắt nhìn trời, suy nghĩ vài giây, lắc đầu nói “A Dực lần này là chân tình rồi, tôi thấy sau này mọi người hẳn cũng không chơi như vậy nữa đâu. Coi như hết. An Lăng, bạn của cậu khắp mọi nơi, thiếu gì người cùng cậu lên giường mà? Còn tôi sẽ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Có điều, so ra cũng tốt lắm. Về sau mấy cậu có đùa thì cũng gọn ghẽ một tí, đừng kéo dài dây dưa như thế này, tư vị vương vấn không dứt được rất khó chịu đó.”

An Lăng có chút kinh ngạc, vừa muốn mở miệng, đã bị tay Lâm Thiếu bưng kín.

Lâm Thiếu nghiêng nghiêng đôi mắt hoa đào, nhắc nhở hắn “An Lăng, lần trước cùng tôi nói trò chơi chấm dứt, chính là cậu nha. Nhạc Trừng, tôi đi đây.”

“Lâm Thiếu, cậu nói là thật ư?” Nhạc Trừng hỏi “Thật là sẽ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang?”

Lâm Thiếu rất không đứng đắn mà cảm thán “Đúng vậy, bỗng nhiên được khai thông, muốn thành Phật. Tôi cùng bốn người các cậu vốn không nên dây dưa với nhau. Hữu duyên vô phận, còn làm được gì nữa đây?” Rồi biểu tình trở nên thật sự nghiêm túc “Nhạc Trừng, hôm nay A Dực nói với tôi, cậu ta không giống như tôi nghĩ có khả năng kiểm soát hành động rất tốt đâu. Điều cậu ta không làm được, hẳn tôi có thể làm chăng? Mà thôi, tôi đi đây.”

Vỗ vỗ bả vai Nhạc Trừng, xoay người hôn An Lăng một chút, đi đến cầu thang, còn hướng hai người đang đứng tiêu sái phất phất tay, cười đánh hai cái hôn gió, rất nhanh biến mất ở đầu cầu thang khác.

Nhạc Trừng nhìn theo phía y ly khai, xuất thần một hồi.

“Này! Người đi xa lắm rồi.” An Lăng dồn sức chụp bả vai hắn một chút, lớn tiếng thở dài “Ai~, mới còn chưa kịp ăn, cũ lại đạp đất thành Phật. Chúng ta có nên xem bát tự một chút, coi có phải năm nay số đào hoa có tai tinh không a?”

Hắn hít một hồi “Nhạc Trừng, nói thật, nếu A Dực với họ Mộ Dung ngày mai vẫn nói phải độc chiếm thì làm sao bây giờ?”

Nhạc Trừng hỏi lại “Vậy cậu tính thế nào?”

An Lăng bị hỏi hơi sững lại, muốn nửa ngày không ngừng cười khổ “Lầm rồi, tôi hỏi cậu, cậu lại hỏi tôi. Quên đi, đi ngủ thôi. A Quý này thật sự làm cho chúng ta muốn chết mất.”

Đêm đó mọi người ai về phòng người nấy.

Mộ Dung Duy ôm Trương Quý ngủ một đêm.

Ngày hôm sau, Trương Quý vẫn như cũ sáng sớm cầm túi xách đi học, mặt khác bốn người kia không hẹn mà gặp cùng bỏ tiết, ngồi ở nhà ăn, vừa ăn sáng, vừa nghiêm túc tiến hành thương lượng.

————————————-

Thiệt là cái chương này mình chém kha khá, có những chỗ mình không hiểu ý nó muốn nói gì nữa T___T, mò tùm lum, và đây là kết quả mình tận lực ngày hôm nay đây (‾-ƪ‾)

Xong rồi đó, tới rồi đó… Hết chương này là một màu u ám bu bám, đằng đẵng cho đến chương 28 mới thôi. Òa òa mà thật cũng chẳng cần đợi đến chương sau đâu nhỉ? Lâm Thiếu cưng à, sao cưng lại nói mấy lời đau lòng như vậy chứ hả? Chị là chị yêu cưng lắm ಥ_ಥ, bỏ quách tên bầm Mạc Dực lại đây với chị nè, chị hun chị dê chị yêu màaaaaaa T_____T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện