Vị Tầng Vọng Ký

Chương 6



Đêm này, tiết mục trong phòng tắm cùng tối hôm qua cơ bản giống nhau.

Vẫn là súc ruột tra tấn, chỉ có điều đêm nay lại càng trầm trọng hơn mà thôi.

Biết sẽ gặp điều gì, cũng biết không thể né tránh, chẳng những đối với thân thể mà đồng thời đối với tinh thần cũng là một loại hành hạ khủng bố, Trương Quý vốn đã có vết xe đổ, nên đối với súc ruột càng khẩn trương sợ hãi hơn.

An Lăng cố tình chờ cậu phản ứng, chậm rãi nhưng không kém phần cường ngạnh tiến tới. Ba người đè nặng người cậu, giúp cho An Lăng dù có hơi chút chật vật nhưng vẫn có thể ung dung rót dịch súc ruột vào.

Vốn tính toán bơm một ngàn năm trăm cc, nhưng khi nhìn cậu, hắn vẫn không dám miễn cưỡng làm đến cùng. Khi được khoảng một ngàn ba trăm cc, thân thể Trương Quý bắt đầu co giật. Nhạc Trừng phát giác không ổn, nắm cằm cậu xem xét, ánh mắt tựa hồ không xong, nhịn không được chút lo lắng hướng An Lăng nói “Đừng rót nữa, tôi thấy cậu ta có đau đến chết cũng không chịu mở miệng đâu.”

An Lăng cũng một thân đầy mồ hôi, lập tức dừng tay.

Tuy rằng không tiếp tục bơm dịch, nhưng cũng không muốn buông tha cho cậu như vậy.

Bắt chước ngày hôm qua, Mộ Dung Duy ấn tay xuống bụng của cậu, Mạc Dực ôm lấy bờ vai cậu, khiến cậu cảm giác mãnh liệt chính mình đau đến run rẩy hỗn loạn.

Tuy rằng đáng thương, nhưng cũng thực đáng giận. Đau thành cái dạng này, vẫn là như trước nhất quyết cắn răng không chịu lên tiếng.

Mộ Dung Duy cũng bị cậu làm cho tức đến phát hỏa, nghẹn một cơn thịnh nộ “Cậu ta không phải thiếu dây thần kinh đó chứ? Lúc này thái độ còn ngang bướng như vậy à?”

Mạc Dực nhịn không được rút tay về “Cậu ta quật cường như vậy, còn các cậu xuống tay như thế thì không ác sao?”

Hai người ánh mắt không ai nhường ai, chằm chằm đối phương, lập tức tia lửa văng xẹt khắp nơi.

Rốt cuộc vẫn là đem Trương Quý đau đến ngất xỉu thì mọi chuyện mới kết thúc.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Trương Quý lần này được đưa đến phòng của An Lăng. Mạc Dực xếp phòng của An Lăng ở lầu hai, thực ra cách thư phòng không xa lắm.

An Lăng đem Trương Quý đang trần trụi đặt giữa chiếc giường lớn mềm mại, rồi mở túi hành lý hôm nay mang tới, lấy ra một ống chích cùng một lọ thuốc. Tiếp cầm lấy cổ tay từ trong chăn màu đồng Lia(*) ra, đặt lên trên lòng bàn tay của mình.

(*)Lira – Đơn vị tiền tệ của Ý. Tiền xu có hai màu là màu bạc và màu đồng.

Sau khi tắm rửa xong, thân thể phá lệ trắng nõn, chân tay được thấm vào chút nước, trên cổ tay da thịt trở nên mỏng manh hơn, mơ hồ còn lộ ra mạch máu màu xanh phía dưới làn da.

An Lăng thuần thục tìm được ven, đem kim tiêm chích vô, rồi bơm cho thuốc chảy vào.

Mạc Dực biết đây là An Lăng muốn vực Trương Quý tỉnh dậy, đứng phía sau hỏi “Cậu muốn như thế nào?”

Quen biết nhiều năm, lại cùng nhau chơi đùa, hắn đương nhiên biết An Lăng bình thường cười đến ôn nhu, nhưng xuống tay cũng ngoan độc nhất nhì.

An Lăng lấy ra một vật hỏi “Vậy cậu cảm thấy sẽ như thế nào?”

Kim silicon mềm mại, rất nhỏ, cũng thật dài, đầu lại hơi nhọn một chút, một đầu khác còn gắn thêm một chiếc chuông màu vàng tinh xảo. Người có chút kiến thức nhìn vào sẽ biết ngay đây là dụng cụ để xuyên vào đầu linh khẩu non mềm.

Mạc Dực nhìn thấy, khuôn mặt anh tuấn liền run run, giống như không kiềm chế được tức giận, bỗng nhiên gầm nhẹ “Cậu ta vẫn chưa có kinh nghiệm, cậu làm vậy không phải ép người quá đáng lắm sao?”

Nhạc Trừng cũng lộ ra bất mãn nói “An Lăng, không nhất thiết phải ra tay độc ác như vậy đi?”

Ngay cả Mộ Dung Duy cũng phản đối mà liếc mắt qua An Lăng xem xét một cái.

An Lăng ha hả cười rộ lên “Tôi là muốn hù dọa cậu ta, vậy mà ngay cả các cậu cũng bị hoảng lên. Yên tâm, tôi còn chưa đến mức ác đức như vậy. A Quý thực đáng yêu, tôi cũng không thể nhẫn tâm mà.”

Hắn trong lúc vô ý nói đến đáng yêu, đầu lại nhớ đến chuyện trong thư phòng ban nãy.

Mộ Dung Duy chăm chú nhìn vào Trương Quý đang nằm giữa giường, sắc mặt tái nhợt, thật khó có thể tưởng tượng được khi cậu cười lên lại tốt như vậy. Cậu không kiêng nể gì mà khoát cổ chân lên trên ghế trông cũng rất được. Trắng như tuyết, cứ như vậy nhẹ nhàng khua qua qua lại lại, thản nhiên mà không hề vênh váo chút nào.

Khi Mộ Dung Duy đang nhìn Trương Quý, cũng là lúc Trương Quý chậm rãi mở mắt.

Cậu không phải tự nhiên tỉnh lại mà là do bị An Lăng tiêm thuốc vào tĩnh mạch, bắt cậu vựng dậy. Sau khi tỉnh, cậu chỉ thất thần, mắt mở to nhưng không hề có tiêu cự.

Ba người vốn đã phải rời đi, nhưng nhìn thấy cậu tỉnh, làm sao có thể bỏ đi được?

Mạc Dực nhấc một chiếc ghế trong phòng đặt cạnh giường, vẻ mặt như bị chọc giận ngồi xuống(*__*), hai tay khoanh trước ngực.

Hắn không đi, Nhạc Trừng cùng Mộ Dung Duy đương nhiên cũng sẽ không cất bước đi trước.

An Lăng biết có đuổi cũng vô dụng, đơn giản mặc kệ bọn họ, ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má Trương Quý, đem cái vật nho nhỏ kia đủ lọt vào tầm mắt Trương Quý lắc lắc, mỉm cười hỏi “A Quý, cậu có biết đây là cái gì không?”

Trương Quý đêm nay bị gây sức ép khá lớn, phi thường mệt mỏi, cơ bản không muốn để ý đến hắn.

An Lăng cũng không sinh khí, vẫn tốt tính mà cười, sau thì thầm, dán vào lỗ tai Trương Quý nói nhỏ một trận.

Hắn nói cái gì, bọn Mạc Dực đại khái đều có thể đoán được tám phần. Bất quá đạo cụ này sử dụng như thế nào, tra tấn con người đến đâu, cũng chỉ là lời đe dọa Trương Quý mà thôi.

Trương Quý mặc cho An Lăng dán vào lỗ tai, biểu tình một chút cũng không thay đổi, giống như bên tai chỉ là một con muỗi không đáng để chú ý. An Lăng thấp giọng đe dọa xong, đứng thẳng dậy, một bên chờ xem Trương Quý hoảng hốt, cười hỏi “Có muốn thử hay không?”

Trương Quý không lên tiếng, ánh mắt chậm rãi đưa qua một bên.

Kia cậu vốn không hề lén lút chớp mắt, nhưng lại làm cho những trái tim ở đây nảy lên mãnh liệt.

Rõ ràng là cùng một động tác, không biết vì cái gì, bỗng nhiên trong lúc đó bọn họ hiểu được hàm ý chất chứa trong cái khép mắt kia.

Xem ra cậu như vậy rõ ràng là có chút sợ hãi, lại kiên cường không chịu để cho người bên ngoài nhìn ra.

Mạc Dực ở chung với cậu hai tháng, so với bất kì ai đều hiểu cậu sớm hơn cả. Hắn ngồi gần lại, Trương Quý nghiêng về một bên khác. Giống như tên sát nhân giết hại một con người yếu đuối, trong sáng đến ngây thơ, hắn thấy ngực thật buồn, hận không thể đứng lên vòng hai tay nâng lấy cậu, ôm cậu quay về phòng.

An Lăng nói xong bắt đầu nhìn chằm chằm vào phản ứng của Trương Quý. Đương nhiên hắn cũng đoán được cậu hoảng sợ, hưng phấn chà đạp bỗng nhiên nổi lên, ngay cả phía dưới cũng đều ngạnh cứng.

Bất quá ở trước ba mặt người phía đối diện, hắn thực sự không dám đối Trương Quý dùng đồ vật này nọ xuyên vào linh khẩu của cậu. Vạn nhất chọc giận Mạc Dực, hắn sẽ nhảy dựng lên, nắm lấy tay mình mà quật mình xuống nền nhà chứ chẳng chơi.

“Được, không ngoạn thì sẽ không ngoạn.” An Lăng thôi không hù dọa Trương Quý nữa, tuy nhiên lại đi lên ôm lấy cậu “Nhưng hôn một cái thì có thể đi?”

Môi khẽ hôn lên vành tai Trương Quý, rồi dần dần chuyển lên mặt cậu, lại một lần nữa hướng khóe miệng đi xuống.

Trương Quý vốn rũ mắt im lặng chịu đựng, đến khi An Lăng chạm vào môi liền mãnh liệt quẫy đạp, giãy giụa đòi đứng lên.

Thể lực của cậu, đương nhiên đấu không lại An Lăng. An Lăng lập tức đè cậu lại, nắm chặt khớp hàm, buộc cậu xoay mặt về phía mình, cứ vậy cường ngạnh hôn cậu.

Trương Quý vẫn giãy giụa không ngớt, chăn ở phía dưới bị hai chân đạp loạn, va chạm phát ra tiếng vang nặng nề.

Cảm giác xa lạ đầy đáng sợ khi đầu lưỡi nam nhân tiến vào khoang miệng này khiến Trương Quý cảm thấy đó quả thực giống như bị một con độc xà quấn lấy. Cậu kháng cự một hồi, biết chính mình sẽ không thể trốn thoát, dần dần không hề nhúc nhích nữa, chỉ nhắm chặt mắt lại.

An Lăng cũng không vì như vậy mà buông tha cho cậu. Đầu gối hắn gắt gao đè lấy thân thể Trương Quý, một bên niết khai khớp hàm, đầu lưỡi vói vào nhẹ liếm, một bên ép Trương Quý mở mắt, muốn xem thần sắc của cậu lúc này.

Trương Quý vốn đã không còn muốn vùng vẫy, bị hắn chơi đùa như vậy, lại liều mạng vật lộn. Bàn tay An Lăng ở trên mí mắt, Trương Quý bất chấp tất cả, dồn sức ngẩng đầu, há miệng cắn, cư nhiên lại cắn trúng.

“A —–” An Lăng mãnh liệt rút tay về sau, mặt trên in một vòng dấu răng thật sâu, đều muốn chảy máu cả ra.

An Lăng thấp giọng chửi một tiếng, vung tay đánh qua.

Mạc Dực tay mắt lanh lẹ, đưa tay chắn ngang, một phen chế trụ cổ tay An Lăng, cười nói “Không cần đánh vào mặt, đúng không?” Tuy rằng là cười, nhưng lực đạo lại rất lớn, ghìm lại làm cổ tay An Lăng từng đợt phát đau, lộ ra cả năm dấu ngón tay đỏ hồng.

An Lăng bình tĩnh lại, chòng chọc nhìn Mạc Dực một cái, thấp giọng nói “Biết rồi.”

Mạc Dực lúc này mới thả tay An Lăng ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện