Vị Tầng Vọng Ký

Chương 7



Lần này, không khí trong phòng lại lãnh tới cực điểm.

Ngay cả An Lăng cũng không biết nên làm gì với cái người nằm trên giường kia mới tốt nữa. Không khi dễ thì tâm ngứa, mà bây giờ muốn ức hiếp cậu ta, chỉ sợ ba người bên cạnh không đồng ý.

Hắn cười lạnh một tiếng, cũng đơn giản xắn tay áo lên, ngồi ở bên giường giằng co.

Bốn người mắt to trừng mắt nhỏ , trầm mặc hồi lâu, nhìn lại trên giường mới phát hiện nhân vật chính đã muốn mơ mơ màng màng ngủ.

Cũng khó trách, cậu cho dù thể chất có tốt, bị thay phiên gây sức ép như vậy, một lúc sau cũng sẽ không chịu đựng được.

Thấy Trương Quý đã chìm vào giấc ngủ, bốn người đều cảm thấy có chút tức giận, lại có chút buồn cười. Cảm giác khẩn trương giương cung bạt kiếm bỗng chốc cũng tan thành mây khói.

Nhạc Trừng ngáp một cái “Tôi đi ngủ, ngày mai còn có tiết Quản lý xí nghiệp chết tiệt.”

Mộ Dung Duy cũng đứng dậy rời khỏi.

Mạc Dực đi ra còn có chút lo lắng, chỉ sợ bọn họ vừa đi, An Lăng liền làm Trương Quý đang ngủ ngon tỉnh dậy, cố ý vòng lại, trầm ngâm một lát mới mở miệng, thấp giọng nói “Cậu ta khi ngủ thực ngoan, cậu thử ôm một cái, so với việc dùng đồ vật này nọ tra tấn sẽ thú vị hơn.”

Đây là kinh nghiệm hai tháng hắn tự mình tích lũy, nói cho An Lăng kỳ thực không cam lòng, sau đó xoay người bước đi.

Quả nhiên hắn tính toán không tồi. An Lăng đang cân nhắc chờ mọi người đi rồi, xem có nên nắm chặt cơ hội đem Trương Quý dựng dậy rồi hung hăng hăng trả thù một chút hay không. Nghe Mạc Dực nói như vậy, hắn không khỏi có chút sững sờ.

Đợi cho ba bạn tốt đều đi khỏi, An Lăng nhíu mày suy tư một hồi, quyết định thử một chút xem sao. Hắn vươn cánh tay, nhẹ nhàng ôm Trương Quý đã đi vào giấc ngủ, quả nhiên cảm xúc vô cùng tốt.

Không tưởng tượng được Trương Quý khi ngủ lại có thể ngoan ngoãn ở chung như vậy, đúng là mò được cái gì liền ôm cái đó.

Mơ hồ cảm giác được cánh tay ấm mềm của An Lăng, gối đầu chắc sẽ thoải mái, cư nhiên dần dần nhích sát lại, đem mặt dựa vào sườn cánh tay, thư thư phục phục mà ngủ.

Cái này… An Lăng đại thiếu gia được nuông chiều từ bé bị cậu biến thành dở khóc dở cười. Hắn ngoạn SM, dạy dỗ thực tiễn từ từ, được coi như trong nghề, nói đến ôn nhu cũng rất ít diễn.

Hơn nữa đầu người rất nặng, đặt trên cánh tay rất nhanh sẽ là trở ngại cho máu lưu thông, làm cho người ta khó chịu.

Đành phải chịu tội thôi.

Một lúc sau, quả nhiên không thoải mái, hắn chịu không nổi, cố gắng nâng đầu Trương Quý rút cánh tay trở về. Trương Quý ngủ như bất tỉnh, mất gối đầu, có chút không dễ chịu xoay cổ một chút, nằm trên ra giường tiếp tục ngủ đến ngọt ngào.

An Lăng xoa xoa bả vai cùng cánh tay, chỉ chốc lát liền khôi phục lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Quý, rồi lại nhịn không được vươn tay trái ra.

Quả nhiên, bàn tay chạm nhẹ lên mặt Trương Quý đùa nghịch một tí, Trương Quý mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đã mơ mơ màng màng mà bắt lấy.

Cánh tay đã tê cứng rút đi, cánh còn lại sẽ vươn ra. Cứ như thế lặp đi lặp lại, cư nhiên hết hơn nửa đêm. An Lăng rạng sáng rốt cục tận hứng, ôm Trương Quý mỹ mãn đi vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh lại, bên cạnh đã trống không.

An Lăng trong lòng rất không thoải mái, rời giường đi hỏi Mạc Dực.

Mạc Dực vẫn còn đang ngủ trên giường, sau một lúc bị quấy rầy, có vẻ khó chịu rống lớn trả lời “Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Cậu ta đi học rồi!”

An Lăng mất hứng than thở “Lại là sáng sớm đến trường, cậu ta là thật khó chịu nên cố tránh khỏi cậu phải không?”

Bỗng nhiên trong phòng phát ra tiếng ‘tích tích tích’, là điện thoại di động của Mạc Dực kêu.

Mạc Dực vừa trả lời An Lăng, đang nằm muốn ngủ lại, nghe thấy di động vang, phẫn nộ hừ một tiếng, không chịu xuống giường, mặc tiếng chuông cứ đổ dồn.

An Lăng thở dài một hơi, đi tới cầm điện thoại giúp Mạc Dực nghe.

Vừa mới “A lô”, trong tai liền vang lên thanh âm của nữ hài tử “Anh Mạc Dực đấy à? Em là bé Hai đây.”

“Bé Hai?” An Lăng vừa mới nghi hoặc phun ra hai chữ, Mạc Dực đã liền thanh tỉnh, từ trên giường bật dậy, đưa tay đoạt lấy điện thoại.

“Ừ? Bé Hai à? Có chuyện gì sao?”

“À, anh hai em đi học rồi, học viện quy định không cho mang theo điện thoại di động. Ừ, anh sẽ chuyển lời tới cậu ta, yên tâm đi.”

Hiếm hoi ân cần thăm hỏi một phen, sau mới tắt điện thoại đi.

An Lăng hỏi “Sao tôi không biết cậu có em gái?”

Mạc Dực cười lạnh hỏi lại “Người thân của tôi cần gì phải báo cho cậu?”

“Đó là em gái A Quý phải không?”

“Phải, thì sao?”

An Lăng im lặng không lên tiếng, chỉ giơ ngón cái lên, tựa tiếu phi tiếu “Cậu lợi hại.”

Không cần hỏi, Mạc Dực nhất định đã động tay động chân gì đấy, đem điện thoại của Trương Quý tịch thu hoặc phá hủy. Có lẽ là số lưu trong danh bạ, dù sao bây giờ liên lạc của A Quý với người nhà đều phải dựa vào Mạc Dực.

Khó trách Trương Quý như thế nào lại cam tâm mỗi ngày đều phải về biệt thự này.

Đầu giờ chiều Mạc Dực cũng có khóa học. Hắn rời giường, tư tư vị vị ăn cơm trưa rồi cầm theo laptop ra ngoài.

Đến chừng bốn giờ chiều, Nhạc Trừng trở về nói “Mạc Dực thực sự đến lớp, ngồi trong thư quán dành cho thượng khách, không có đi tìm A Quý.”

An Lăng cùng Mộ Dung Duy lúc này đang ngồi trong thư phòng đọc sách, bị bài chuẩn bị diễn văn Mô phỏng buôn bán điện tử làm cho đau đầu, nghe thấy tin Nhạc Trừng nói, An Lăng buồn bực thở ra một hơi “Xem ra ban ngày A Quý thực không thể đụng vào nha.”

Mạc Dực hiểu rõ bọn họ, bọn họ làm sao không hiểu biết Mạc Dực.

Luận ham muốn độc chiếm cùng khống chế dục vọng, mọi người kẻ tám lạng người nửa cân.

Nếu Mạc Dực thật sự khẳng định ban ngày để A Quý tự do tự tại trong học viện mà không hề quấy rầy, nhất định là có lý do.

Bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên, máy fax trên mặt bàn sau một tiếng “Bíp” kéo dài liền tự động từ từ chạy ra hàng chục file liên tiếp.

Mạc Dực trước giờ luôn xài hàng xa xỉ, máy fax cũng là loại máy phun màu bằng laser màu sắc tự nhiên, hiệu ứng tốt, đương nhiên cũng là hàng mới nhất. Mộ Dung Duy đứng lên đi qua lấy xem, rồi nói “Là gửi cho tôi.”

Liên tiếp hơn mười tập tin, đều là hồ sơ cá nhân kèm ảnh chụp.

Nhạc Trừng nhìn một cái liền biết “Hồ sơ của tân sinh? Có mấy người bộ dáng cũng không tệ lắm.” Hắn cầm lấy một bộ “Đây so với A Quý đẹp hơn.”

“Mộ Dung Duy, cậu muốn chọn món đồ chơi mới à?” An Lăng hỏi.

Mộ Dung Duy chọn mi “Không kiên nhẫn cùng các cậu ngoạn trò chơi tình thú được. A Quý lại không thể cứng rắn thượng, bổn thiếu gia có dục vọng bình thường phải phát tiết, nói chung là chọn một người dự bị để tùy ý ôm đã.”

Chỉ có ba người, đều đã biết rõ tính tình của nhau, Mộ Dung Duy nói chuyện vô cùng tùy tiện, bằng không với những ngôn từ như vậy, cũng đủ để đe dọa một nhà Mộ Dung Duy vốn vẫn khoa trương là gia giáo tốt đẹp.

Nhạc Trừng hỏi “An Lăng, cậu không chọn à? Hiện tại A Quý như vậy, mỗi ngày đều chỉ là bơm dịch súc ruột, hai tay ôm người, chắc nghẹn chết cậu đi?”

An Lăng cười rộ lên “Chọn mới không bằng lấy cũ, tôi còn muốn giữ gìn công phu mà cùng A Quý ngoạn, ai có tâm tư đi dạy dỗ một tân sinh nữa. Tôi đã gọi điện cho Lâm Thiếu rồi, kêu cậu ta lại biệt thự bồi vài ngày.”

Lâm Thiếu thật ra là người trước A Quý, bây giờ ở học viện đọc sách, xem như là học trưởng của A Quý.

Nghe An Lăng nói vậy, Mộ Dung Duy lập tức cầm đống giấy tờ trên tay vo thành một đoàn ném vào sọt rác “Cậu nói sớm một chút có tốt không? Làm hại tôi còn phái người đi thu thập tư liệu. Lâm Thiếu không tồi, ôm cũng thật thoải mái.”

Vì thế chuyện chọn người mới không có kết quả gì.

Mạc Dực làm việc cùng nghỉ ngơi phi thường quy luật, vẫn là năm giờ chiều trở về. Thảm nhà ăn đã được thay mới, ba người đều ngồi đúng vị trí như ngày hôm qua, Mạc Dực đi vào nhìn thấy bọn họ, tuyệt không ngạc nhiên, đi qua ngồi vào chỗ của mình, buồn cười hỏi “Các cậu sẽ không từ nay về sau mỗi ngày đều ngoan ngoãn như đám con nít ngồi chờ ăn cơm đó chứ?”

Nhạc Trừng thay cho hai người kia, dùng đầu ngón tay đẩy đẩy tờ giấy được đóng dấu chi chít đến trước mặt Mạc Dực.

“Đây là cái gì?”

“Thời gian biểu, trong đó đã sắp xếp hoàn chỉnh thời gian A Quý sẽ bồi ai trong hai tháng tới.”

Mạc Dực chỉ nhìn lướt qua “Tên của tôi ở đâu?”

“A Dực.” Mộ Dung Duy nói “Cậu đã chiếm cậu ta hai tháng, hẳn đã được rồi.”

Mạc Dực thu liễm ý cười “Tôi không đồng ý.”

Nhạc Trừng đắc ý mỉm cười, lắc đầu nói “Mộ Dung Duy, tôi đoán đúng chưa? A Dực tuyệt đối không chịu ăn đống thiệt thòi này đâu.” Hắn từ dưới lấy ra một tờ khác, lại đưa đến trước mặt Mạc Dực “Cái này cậu xem như thế nào?”

Trên mặt hé ra, nhưng lần này đều có tên bốn người, có vẻ như đã được thay đổi, phân chia cũng rất đồng đều.

“Sắp xếp thật sự là tích thủy bất lạc(*).” Mạc Dực châm chọc mà liếc Nhạc Trừng một cái “Không hổ danh Nhạc đại công tử tính toán tỉ mỉ, cậu ngay cả một ngày nghỉ ngơi cũng không cho cậu ta?”

(*) Một giọt nước cũng không lọt

Mộ Dung Duy nhanh miệng hơn Nhạc Trừng, lạnh lùng nói “A Dực, cậu thương tiếc hắn, có thể đem ngày của mình cho hắn nghỉ ngơi.”

Mạc Dực chậm rãi quay đầu qua, nhìn vào Mộ Dung Duy.

Hai người ngồi cùng một phía bàn, ở giữa còn giữ lại một ghế trống cho Trương Quý, ánh mắt gặp nhau, không khí chợt khẩn trương lên.

An Lăng giơ hai tay ở giữa không trung vỗ vỗ hai cái, lấy lại lực chú ý của bọn họ, ‘khụ’ một tiếng “Được rồi, tôi biết mỗi người đều có bất mãn, đến mức cả người bốc hỏa rồi này. Các cậu sẽ không đánh nhau thực sự chứ? Đúng rồi, A Dực, tôi kêu Lâm Thiếu đến đây.”

Mạc Dực đương nhiên biết Lâm Thiếu là ai.

Nghe An Lăng nói xong, hắn liền hiểu được kêu Lâm Thiếu lại đây làm gì.

Mạc Dực gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nhờ vậy hòa hoãn xung đột, không cùng Mộ Dung Duy tranh chấp nữa.

Nhàn rỗi nhàm chán, An Lăng đem bài Mô phỏng buôn bán điện tử khiến hắn đau đầu ra oán giận, kết quả đều được mọi người đồng tình hưởng ứng.

Nguyên lai bọn họ cũng không nhàn hạ chút nào, luôn bị chương trình học tập rất khó do gia tộc bắt buộc học làm cho quay cuồng.

Cùng chung một cảm nhận, nguyên bản không khí khẩn trương lại bất tri bất giác rút đi không ít. Tới đúng sáu giờ, tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên, bốn người trong lúc nói cười trái tim bỗng đều nảy thình thịch. Không thể phủ nhận rằng, tuy bọn họ không nhắc tới, nhưng ai nấy cũng đều một mực âm thầm chờ đến sáu giờ.

“A Quý đã về rồi.” Nhạc Trừng không kìm được nói.

“Ừm.” Mạc Dực gật đầu.

Hắn dùng khóe mắt liếc sang Mộ Dung Duy bên cạnh một cái. Trên thời gian biểu sắp xếp, Trương Quý đêm nay chính là bồi Mộ Dung Duy.

Tiếng bước chân đâu đó dần lại gần.

Trương Quý mang theo túi xách xuất hiện ở cửa nhà ăn, nhìn thấy rõ ràng bốn người bên trong, lòng hơi lạnh run một chút.

Sẽ không phải đêm nay lại bị sửa một lần nữa chứ?

Cậu chậm rãi đi qua, kéo ra ghế dựa duy nhất còn lại, cố tình tỏ vẻ thờ ơ ngồi xuống.

———————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện