Vị Vương Công Cuối Cùng

Chương 32: Sắp đặt (1)



Shuji đưa Nam Nhất về nhà rồi vẫn không tìm được xe, bèn tính tự mình đi bộ về nhà trọ. Đó là một buổi tối không trăng không sao, tiết trời không phải quá lạnh, tầng mây đè xuống rất thấp, bụm lấy một trận tuyết lớn bên trong. Thỉnh thoảng đi qua một giao lộ, anh lại bắt gặp vài người đàn ông mặc áo bông cũ nát túm tụm ngồi quanh một đống lửa trò chuyện. Rơm củi chưa khô hẳn cháy nổ lách tách, đám đàn ông giọng nói sang sảng, có lúc cười to, thấy anh đi ngang qua thì nói gì đó với anh, anh nghe không hiểu. Anh tới đây đã nửa năm rồi, chưa từng cảm thấy không vui vì nghe không hiểu người khác nói gì, nhưng hôm nay lại thiếu mất tính hiền hòa và nhẫn nại, chân mày nhíu chặt.

Đầu ngõ cách nhà trọ người Nhật không xa có một ông già tóc hoa râm dẫn theo một cô bé mười mấy tuổi hát rong ở đây đã nhiều năm nay. Cô bé biết hát các bài hát thiếu nhi tiếng Nhật, ông già thì biết vừa khom lưng vừa nói “Cảm ơn ngài, xin hãy giúp cho” bằng tiếng Nhật. Mỗi lần Shuji đi ngang qua đều thả hai đồng tiền đồng vào cái bát sứ sứt mẻ của họ. Nhưng tâm trạng anh hôm nay không tốt, bước chân rất nhanh, cứ thế dửng dưng đi lướt qua họ trong tiếng hát của cô bé.

Ông già biết mặt chàng thanh niên người Nhật tốt bụng này, trông thấy anh đằng xa lập tức bảo cô bé hát to hơn. Lão đã sớm chờ hai đồng đồng anh bỏ xuống, nhưng Shuji lại cứ như vậy đi qua, mong chờ của ông già rơi vào khoảng không hụt hẫng. Làm sai chỗ nào rồi? Nhất định là do con bé này hát sai, hát không hay nên chàng thanh niên người Nhật kia mới không cho tiền. Ông già vung tay tát lên đầu cô bé một cái. Cô bé òa khóc.

Shuji đã đi xa rồi, nghe thấy tiếng khóc thì dừng bước, quay đầu. Ông già vẫn đang đánh, Shuji từ phía xa nhảy vọt tới, giữ tay lão lại, khẽ nạt: “Này! Sao lại đánh người?!”

Ông già thấy thái độ anh thô bạo thì cũng nổi cáu, nghĩ bụng bây đã không trả tiền thì còn xía vào chuyện người khác làm gì, ông quản cháu ông thì mắc mớ gì đến bây? Lão ngoạc mồm ra tuôn một tràng quang quác những lý lẽ Shuji nghe không hiểu, vừa nói vừa giằng cổ tay ra. Shuji vươn tay đẩy một cái, ông già đứng không vững va vào bức tường phía sau. Shuji lấy thân mình chắn phía trước bảo vệ cô bé ra đằng sau, hầm hầm nhìn ông già, gằn từng câu từng chữ: “Không được đánh người!”

Ông già biết giờ mà ngang ngạnh thì chỉ có chịu thiệt, bèn nhanh chóng thu thập quầy sạp và cái bát sứt đựng tiền, nhấc chân bỏ đi.

Shuji quay lại nhìn cô bé, gương mặt cô bé gầy gò đến mức chỉ còn mỗi đôi mắt và cái miệng, gấu quần vải mỏng manh lủng lẳng trên bàn chân bé nhỏ, đi đôi giày rách rưới. Nó nhìn người đàn ông xa lạ vừa bảo vệ mình, ánh mắt như đang dò hỏi: Giờ phải làm sao? Dò hỏi chưa tới một giây, cô bé đã tự biết đáp án, xoay người rời đi, đuổi theo ông già. Ông già vẫn vung tay tát đầu nó, cô bé né tránh, bàn tay nện mạnh xuống vai.

Tuyết rơi, gió lạnh chợt nổi.

Shuji đứng đó hồi lâu không nhúc nhích.

Hôm sau, anh không đến công ty làm việc, cũng không đến công trường mà đến nhà Yuriko trước bữa trưa. Cô giúp việc mở cửa, Shuji không vào mà nhờ cô mời tiểu thư ra. Một lát sau Yuriko đeo bao tai ôm lò sưởi tay ra, trông thấy Shuji thì hơi giật mình: “Trời lạnh thế này sao Shuji-kun không mặc thêm áo vậy?”

“Có rảnh không? Có vài lời muốn nói.”

“Đợi em một chút, để em vào báo với mẹ một tiếng.”

“Được.”

Shuji đứng trước cửa chờ Yuriko, thầm nghĩ phải nói rõ với cô thế nào, phải nói ra sao để cô gái không cảm thấy bị tổn thương quá mức. Hai người họ tính cách không hợp nhau? Còn chưa tới tuổi kết hôn? Trước nay vẫn luôn coi cô là em gái?

Tuyết rơi suốt đêm, mãi đến sáng sớm mới ngừng lại, tuyết ngập cao đến tận đầu gối. Nhà bên cạnh cũng mở cửa, một vị phu nhân hơn bốn mươi tuổi đi ra quét tuyết, tò mò nhìn Shuji. Yuriko vừa khéo cũng đi từ trong nhà ra, cười nói với hàng xóm: “Là đồng nghiệp trong công ty bố cháu.”

Phu nhân gật đầu.

Họ vào ngồi trong một quán trà, Yuriko bỏ mũ và bao tai xuống, Shuji phát hiện ra cô đã uốn tóc, xinh đẹp đáng yêu vô cùng. Yuriko lè lưỡi, cười nói: “Ban nãy em nói dối đấy.”

“Gì cơ?”

“Em nói với hàng xóm Shuji-kun là đồng nghiệp của bố.” Cô nhấp một ngụm trà, “Có điều nếu không cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, cũng không thể nói Shuji-kun là bạn trai em được… Shuji-kun thì sao? Có nói dối bao giờ không?”

“Nói dối không thoải mái.”

“Thế nên xin hãy nói thật với em… Lâu vậy rồi không thấy mặt, Shuji-kun đang bận gì vậy? Còn muốn tiếp tục qua lại không? Có phải có người yêu rồi không?”

Shuji nhìn Yuriko, khẽ cười nói: “Chúng ta đã bao lâu không gặp nhau rồi?”

“Hai tháng trước em đi uốn tóc, Shuji-kun cũng không biết.”

Shuji thoáng trầm ngâm: “Là đã có người yêu.”

“Nghiêm túc?”

“Nghiêm túc.”

“Đẹp không?”

“Đẹp.”

“Cô ấy cũng yêu Shuji-kun?”

“… Cô ấy không giống Yuriko lắm.”

“Không giống chỗ nào?”

“Không thể tự do như em, không thể quá đa tình, không thể tự quyết định điều mình yêu thích hoặc không yêu thích, càng không thể nói ra.”

“Thế nên Shuji-kun căn bản là không xác định được cô ấy có yêu anh hay không, đúng không?”

Shuji nhìn Yuriko.

Dáng vẻ cô vừa có chút hờn dỗi vừa có chút chòng ghẹo: “Cảm thấy em tọc mạch, lắm chuyện quá phải không? Em cũng có người theo đuổi rồi, đợi lâu như vậy là vì muốn Shuji-kun cho em một câu trả lời thẳng thắn rõ ràng đấy.”

Shuji nhấp một ngụm trà: “Khi tôi thành tâm muốn mời một người bạn đến nhà làm khách, trước khi ngỏ lời mời sẽ thu dọn lại nhà cửa đầu tiên. Không thể hỏi cô ấy ‘Em có muốn tới chơi không?’, đợi cô ấy đáp ‘Vâng’ rồi mới đi dọn dẹp được. Lúc đó trở tay không kịp, cũng không có thành ý. Cùng một đạo lý đó, tôi thích một người sẽ muốn thay đổi cuộc sống của cô ấy trước. Trước khi hỏi cô ấy có bằng lòng hay không thì phải chuẩn bị xong xuôi biện pháp giải quyết đã. Bằng không sẽ thật vô nghĩa, biến thành quấy rối thiếu lễ phép, thà không nói không làm còn hơn.”

Yuriko ôm cốc trà trong lòng bàn tay, nghiêm túc nghe, ngẫm ngợi lời Shuji nói, trầm mặc một lúc lâu mới lại ngẩng đầu: “Chuyện đó không công bằng với anh, Shuji-kun.”

“Nếu tôi không làm như vậy, nếu tôi không nói chuyện này cho Yuriko, chuyện đó cũng sẽ không công bằng với em.”

Cô gái đặt cốc trà xuống, đôi mắt vẫn thường cười tít bỗng đẫm trong lệ nhòa, cô nói thật nhanh, giọng gần như run rẩy: “Có công bằng hay không đối với em đều không sao cả, Shuji-kun là một người đàn ông tốt, Shuji-kun xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp.”

Shuji nhìn Yuriko, rung động khôn tả. Anh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn phủ tay lên tay cô, từ tốn nói: “Có công bằng hay không đối với tôi đều như nhau, không sao hết, tôi chỉ muốn người kia có thể sống thật tốt.”

Có rất nhiều chi tiết Shuji không nói với Yuriko. Như người con gái mà anh yêu đã bị một người phụ nữ khác mắng mỏ móc mỉa như thế nào ngay trước mặt anh; hay như trong rạp hát, người đàn ông cầm tù nàng đã phách lối mang nàng đi thế nào, rồi quay trở lại uy hiếp chất vấn anh ra sao. Sự trợ giúp không chút ý nghĩa dành cho cô bé hát rong đã khiến anh nhận ra sự vô nghĩa của việc lo lắng và tức giận. Anh cần phải thận trọng trù tính, cẩn thận tiến hành mới có thể cứu Minh Nguyệt ra khỏi lòng bàn tay của Ái Tân Giác La Hiển Sướng.

Nỗi rối ruột rối gan và bó tay chịu trói trước đó đều là sai lầm và thử thách cho tình yêu của mình.

“Trở về rồi?” Thải Châu nằm trên sập ngẩng đầu lên, nhìn a hoàn Mộc Vân vẻ không tin.

“Vâng. Trở về được hai tối rồi, trông giữ ở chỗ Minh Nguyệt cô nương. Nghe nói Minh Nguyệt cô nương ngã gãy chân nên vương gia ở bên chăm sóc.”

Thải Châu giơ tay lên, một cốc trà được đặt vào tay: “Nói hết đi.”

“Nghe nói ban đầu vương gia vốn đang yên lành xem kịch trong rạp hát, ai kia không biết làm thế nào mà hay tin, lập tức chạy tới, khóc lóc nửa ngày, sống chết bám dính, nhất định đòi vương gia trở về cho bằng được. Vương gia không chịu, ai kia bèn hạ quyết tâm, trực tiếp nhảy từ trên lầu xuống. Vương gia bị quấy phá không còn cách nào khác, lúc ấy còn có bạn bè ở đó, không thể không để người ta kéo về.”

Thải Châu đặt cốc trà xuống bàn nhỏ bên mép sập, cạch một tiếng. Cô nghiến răng, nghĩ mãi không ra từ nào để hình dung người này. Mộc Vân ở bên dưới thay chủ nhân mình nói ra cái từ không tử tế đó: “Đúng là đê tiện.”

“… Vương gia ở trong phòng nó hai ngày rồi?”

“Ai kia không cho đi.”

Thải Châu bỗng nở nụ cười: “Đúng là thông minh giỏi thủ đoạn, thật sự kéo được vương gia về… Ta đúng là không bằng nó, sao lại không nghĩ ra nhỉ?”

“Tiểu thư nào thèm gì.” Mộc Vân nói, “Tiểu thư có gì mà không có, sống cuộc sống vui vẻ, tiểu thư mới không thèm đi tìm…”

Thải Châu ngắt lời Mộc Vân: “Em nói gì? Ta không thèm ai?”

Mộc Vân biết mình nói sai, che miệng lại: “Ý em là tiểu thư không thèm dùng thủ đoạn bỉ ổi…” Thải Châu nhìn cô, chậm rãi nói: “Sau này ăn nói cho cẩn thận, không thể nói người kia như vậy được, biết chưa? Ta biết em nghĩ cho ta nhưng cũng không thể nói nó như vậy, biết chưa?”

“Tiểu thư dạy phải.”

Thải Châu đứng dậy khỏi sập, khoác áo bào đi tới đi lui trong phòng mấy bước, nhìn tuyết trắng lóa mắt bên ngoài và ánh đèn dầu xa xa, bụng nghĩ sao bọn đầy tớ lại có thể ngu xuẩn tin tưởng đồn thổi rằng Minh Nguyệt cô nương sẽ chơi trò một khóc hai nháo ba thắt cổ được nhỉ? Nó không cần phải như vậy, nó cao minh hơn nhiều, bởi vậy nên càng đáng sợ và có sức uy hiếp hơn. Thải Châu hơi chán nản, con bé này đi lâu vậy rồi, sao lại trở về? Cũng được, cũng được, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, trở về cũng chẳng sao, lại đuổi ra ngoài thôi.

Cùng lúc đó, Minh Nguyệt đang nghiêng người nằm trên giường, mặt đối mặt với Hiển Sướng. Tay nàng ôm lấy khuôn mặt xương xương đẹp đẽ của chàng, tỉ mỉ vuốt ve nhìn ngắm, cuối cùng thỏa mãn nở nụ cười: “Em kể anh nghe một câu chuyện nhé.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện