Vị Vương Công Cuối Cùng
Chương 33: Sắp đặt (2)
“Chuyện gì?”
“Là chuyện em nghe được ở Nhật Bản.”
“Ừ.”
“Hai con ếch ở Tokyo và Osaka quyết định đến thăm nơi ở của nhau sau một thời gian liên lạc. Chúng từng bước từng bước, tốn sức mong chờ mà vất vả nhảy tới một cái đồi nhỏ thì gặp nhau. Sau khi trao đổi danh tính, phát hiện ra là bạn quen biết đã lâu qua thư từ thì rất vui vẻ, vừa trò chuyện về những điều đã thấy trên đường đi, vừa ăn chút côn trùng, uống sương sớm mà say khướt, không còn sức lực đi tiếp nữa.
“Con ếch Osaka nảy ra một ý tưởng, nói: Chúng ta không phải là muốn đi xem thành thị của nhau thế nào sao, không nhất thiết phải tới hẳn chỗ đó, chỉ cần chúng ta bế nhau lên là anh có thể nhìn thấy Osaka mà tôi cũng có thể nhìn thấy Tokyo rồi.
“Con ếch Tokyo khen, Anh thật thông minh, sau đó làm theo. Hai con ếch dùng chân trước bế nhau lên, chống chân sau đứng thẳng dậy.”
Hiển Sướng cười nói: “Sau đó thì nhìn thấy?”
“Nhìn thấy.” Minh Nguyệt nói, “Có điều, anh biết không, mắt ếch mọc sau lưng, chúng bụng dán bụng đứng lên, kết quả là trông thấy quê nhà của chính mình. Ếch Tokyo nói, Ồ, Osaka giống hệt Tokyo! Ếch Osaka nói, Đúng vậy, giống nhau, có gì mà xem đâu! Hai con ếch bắt tay cáo biệt, thỏa mãn quay về nhà mình.”
Hiển Sướng cười kéo nàng lại gần hơn, hôn nhẹ lên tai nàng: “Đi học ba năm học được cái thứ này đấy hả?”
Nàng ngẩng đầu nhìn chàng: “Cái thứ này? Lúc gặp hội đồng hương, có một anh kể câu chuyện này, bao nhiêu người đã rơi nước mắt đấy.”
“Em cũng rơi nước mắt.”
“Vâng.”
“Vì sao?”
Tay nàng treo trên cổ chàng, mặt áp lên lồng ngực chàng: “Em là con ếch Trung Quốc, nhảy đến Nhật Bản, đứng lên, nhìn thấy vẫn là quê nhà…cũng là anh…”
Hai cánh tay chàng ôm nàng vào lòng, hệt như một đứa trẻ, ôm trong lòng vừa bé bỏng vừa non mềm, cứ như vậy im lặng dỗ dành cả nửa ngày rồi mới nói: “Lớn vậy rồi phải tiến bộ đi chứ. Em không phải ếch, mắt em mọc đằng trước, đúng không nào? Tự mình sống sao cho thật vui vẻ quan trọng hơn tất thảy. Hôm nay sống sao cho vui vẻ hơn hôm qua quan trọng hơn tất thảy. Đừng quá đắm chìm trong quá khứ, cũng đừng nhớ nhung người khác mãi thế, hiểu không?”
Nàng ngẫm ngợi câu này một hồi lâu mới đáp: “Không hiểu?”
Chàng cười xoà: “Không hiểu cũng không phải lo, sau này dần sẽ hiểu.” Dứt lời nhẹ nhàng lay lay nàng: “Hay là nói thế này, em có thể suy nghĩ thử xem, lúc có ta, chúng ta sống rất yên bình, nhưng lúc không có ta thì sao?”
“Em đi tìm anh về.”
“Ta chết rồi thì sao?”
“Em đi theo anh.”
“Vậy không được.” Chàng nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, “Ta chết rồi, em có thể khóc một trận, hoặc là khóc vài năm, nhưng bản thân em vẫn phải sống thật tốt.”
Nàng giơ tay lên che miệng chàng lại, mắt vốn đang sưng sẵn lại đỏ lên.
Hiển Sướng kéo tay nàng xuống: “Đang nói chuyện cơ mà, khóc cái gì mà khóc? Đổi lại là ta cũng sẽ vậy. Nếu em chết, ta cũng sẽ khóc, khóc một trận hoặc khóc vài năm, nhưng sau đó ta vẫn sẽ sống thật tốt.”
Nàng cuống đến độ mồ hôi rịn đẫm mặt: “Em có thể chết nhưng anh không được.”
Hiển Sướng phát hiện ra Minh Nguyệt hoàn toàn đang bẻ ngoặt chủ đề sang hướng khác, căn bản là từ chối tiến hành đối thoại có hiệu quả với chàng, bèn cười hôn nàng: “Được. Ai cũng sẽ không chết. À, ta hỏi này, Nam Nhất hiện giờ đang làm gì?”
“Sao bản thảo ở toà soạn báo.”
“Ồ… Có một anh bạn trai người Nhật đúng không?”
Minh Nguyệt nghe xong không trả lời ngay: “… Cậu ấy nói vậy với anh?”
“Ừ. Sau khi đưa em lên xe, ta có quay lại chào hỏi. Em không biết chuyện này? Hai người không phải rất thân sao?”
“Em không hỏi kĩ.”
“Vừa khéo là,” Hiển Sướng nói, “Ta biết anh chàng người Nhật kia, hắn cất lầu ở đây. Em có biết không? Tên là Azuma Shuji, là kiến trúc sư của công ty Ryoyu.”
“Vâng, có biết, phu nhân mời anh ấy ăn cơm, em cũng có qua.”
“Thế giới nhỏ thật.”
“…”
Minh Nguyệt lặng thinh nép mình vào lòng Hiển Sướng, trong lòng có phần không vững dạ, không biết nên ứng phó thế nào. Nàng mơ hồ có một dự cảm xấu: Bắt đầu từ câu Azuma Shuji nói họ là “lần đầu gặp gỡ” ở chỗ Thải Châu, cho đến Nam Nhất nói với Hiển Sướng đó là bạn cô, họ đều đang nói dối. Tất cả những lời nói dối tức thời này đều được dựng lên vì nàng. Về sau có thể sẽ còn phải dùng nhiều lời nói dối hơn để che đậy. Nàng khe khẽ thở dài, lúc này mới nhớ ra, là mình hẹn Shuji-kun đi xem kịch, nhưng mình đến cả một câu tạm biệt cũng không nói.
“Ngủ chưa?” Hiển Sướng hỏi.
“Vâng.”
Chàng với tay tắt đèn rồi quay lại ôm nàng trong lòng, ngửi mái đầu nàng trong bóng đêm: “Loại xà phòng này thơm đấy.”
“Cả người em chỉ toàn mùi cao thuốc thôi.”
“Nói linh tinh gì đó…”
Hôm sau, rạp hát Đồng Phương gửi thiếp mời do Cố Hiểu Đình kí tên tới, mời vương gia đi xem kịch. Người hầu nói với người tới đưa thiếp rằng, Vương gia gần đây bận việc, nói qua mấy ngày nữa sẽ lại tới cổ vũ cho bà chủ Cố nhà các ông.
Ngân hàng Phụng Thiên thông qua nghiệm thu, bàn giao sử dụng vào trước Tết dương lịch. Lễ khai trương ngân hàng được cử hành vào ban ngày, hai rương vàng thỏi óng ánh được mời cất vào két sắt, khói trắng phụt lên ngay sau ánh đèn ma-giê chớp lóe, bất kể thật giả thế nào cũng rất tưng bừng. Đến tối, trên tầng cao nhất của câu lạc bộ người Nga tổ chức tiệc rượu, tất cả các nhân vật nổi tiếng trong thành đều có mặt tham gia. Shuji theo cậu đi xã giao một vòng, biết thêm một người bạn mới tên là Kobayashi Motoya.
Kobayashi chưa đến bốn mươi tuổi, ăn nói khiêm nhường, nho nhã lễ độ. Y mặc tây trang, lưng hơi khom xuống, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì làm thế nào cũng không nhìn ra được đây là một vị tướng lĩnh cấp cao của quân đội Quan Đông, quân hàm đại tá. Người này từng chỉ huy vài trận đại chiến ở Triều Tiên, gây thiệt hại nặng nề cho quân đội chiến đấu giành độc lập dân tộc của địa phương, có thể nói là chiến công hiển hách.
Ishida Hideyoshi kể cho Shuji nghe về lai lịch của Kobayashi, bản thân Kobayashi cảm thấy rất bình thường, khoát tay nói: “Đó là chức trách của quân nhân, coi thành chuyện để khoe mẽ thì thật khiến người ta phải xấu hổ.” Nói đoạn y nhìn Shuji: “Trước đây tôi cũng học kiến trúc, vốn định làm kiến trúc sư ở trong nước, nhưng học đại học xong lại bị bố tống vào quân đội, đi đến giờ cũng không phải mong muốn của bản thân.”
“Kobayashi tiên sinh học ở đâu ạ?”
“Khoa kiến trúc Đại học Đế quốc.”
“Vậy cùng trường rồi.”
Kobayashi cười ha hả: “Tốt, tốt.” Nói đoạn nhấp một ngụm vang đỏ trong chiếc ly cầm trên tay: “Tôi từng nghe nói về Azuma-kun.”
“Lúc nào ạ?”
“Hồi mùa thu. Cũng là trong bữa bạn bè tụ họp. Nghe người ta kể ở công trường ngân hàng Phụng Thiên, song phương chủ thợ ầm ĩ rất lớn, nghe nói về sau được một cậu giám sát mới tới trẻ tuổi, đến cả tiếng Trung cũng không biết được mấy câu, giải quyết vô cùng ổn thỏa, đó chính là Azuma-kun?”
“Vốn cũng không phải mâu thuẫn gì quá lớn, chỉ là vấn đề thông hiểu lẫn nhau mà thôi.”
Kobayashi gật đầu cười cười, có vẻ rất tán thưởng sự nhã nhặn và khiêm tốn của Shuji: “Trong thành phố này, Azuma-kun yêu thích công trình kiến trúc nào nhất?”
Shuji ngẫm nghĩ một lúc: “Hoàng cung cũ và một vài chùa miếu đạo quán, xem từ góc độ thẩm mỹ kiến trúc truyền thống, cảm thấy rất đặc sắc. Nhưng thành phố này lại gần như không xuất hiện một công trình kiến trúc dân dụng hiện đại nào đáng thưởng thức cả, rất nhiều công trình do người Nga xây dựng chỉ có thể nói là làm qua loa.”
“Trong lòng Azuma-kun, công trình kiến trúc hiện đại lý tưởng hẳn phải phù hợp với một tiêu chuẩn nhất định nào đó, thước đo là gì?”
“Thời gian. Có thể chịu được sự khảo nghiệm của thời gian, qua vài chục năm thậm chí là vài trăm năm vẫn không bị đào thải thì đó chính là một công trình kiến trúc hoàn hảo.”
Kobayashi cụng ly với Shuji: “Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cậu. Sau này có thời gian cùng trò chuyện thêm nhé?”
“Kính cẩn chờ mong.”
Shuji và Hiển Sướng gặp nhau trong phòng để quần áo. Bữa tiệc tối nhanh chóng đến hồi kết, Shuji phải rời đi, đến văn phòng lấy vài thứ. Hiển Sướng vừa tới, người phục vụ đang giúp chàng cởi tấm áo lông cáo đen bóng ra, Shuji đang chờ người lấy ba-đờ-xuy cho mình.
Hiển Sướng nhìn anh, cảm thấy có hứng thú (không biết bắt đầu từ khi nào, chàng không còn nhìn Shuji bằng nửa con mắt nữa): “Đây không phải là Azuma tiên sinh sao?”
Shuji gật đầu, không có ý định tiếp chuyện.
“Trời lạnh vậy có chịu được không?”
Shuji thành thật nói: “Có ý gì? Nghe không hiểu.”
Hiển Sướng nở nụ cười, chậm rãi nói: “Ta hỏi anh: Ở đây tiết trời lạnh như vậy, sao anh vẫn chưa quay về quê nhà? Quê nhà, có biết không? Chỗ cha mẹ anh ở ấy.”
Shuji lặp lại: “Quê nhà?”
“Đúng, quê…nhà…” Hiển Sướng dạy anh chàng người Nhật này nói, cố ý kéo dài âm.
“À.” Shuji đã hiểu, nhìn Hiển Sướng, “Quê nhà của anh tôi ở rất thoải mái.”
Người phục vụ đang giúp Hiển Sướng cất áo khoác cười “phì” một tiếng, Hiển Sướng quay đầu nhìn cô gái nọ, nửa giận nửa cười: “Cô em cười ai vậy?”
Cô gái vội vàng cúi đầu, mặt thoắt cái đỏ bừng.
Shuji không nhìn nổi tác phong bừa bãi của người này, mặc ba-đờ-xuy của mình vào, đội mũ định rời đi, Hiển Sướng từ phía sau gọi anh lại: “Này!”
Anh vốn không định quan tâm, đi mấy bước lại thay đổi ý định, quay lại nhìn Hiển Sướng: “Xin chỉ giáo.”
“Anh ấy à, tòa lầu nhà chúng ta, anh xây không tệ. Tiền công ta sẽ bảo người cho anh nhiều hơn một chút. Ông chủ anh muốn dự án gì trong tay ta cũng có thể thương lượng. Anh là người làm việc rất giỏi, điều này ta công nhận. Kế hoạch và tiền bạc chỗ ta đều có cả. Nhưng người nhà ta thì anh đừng mưu tính.”
Shuji quay đầu nhìn chàng.
Hiển Sướng thấy anh không có phản ứng gì thì cười cười: “Ta phải tìm phiên dịch à?”
Shuji nói: “Anh sợ.”
Hiển Sướng đáp: “Không hề.”
“Tôi không phải đang hỏi, không cần anh trả lời. Tôi nói: Anh sợ.” Nói đoạn anh bỏ đi.
Hôm sau Shuji phải họp với đồng nghiệp, định về văn phòng lấy vài văn kiện về nhà chuẩn bị. Xe dừng lại dưới bậc thêm tòa nhà công ty, Shuji đang định lên phòng thì có người từ phía sau gọi lại: “Tiên sinh!”
Shuji xoay người, một người cứ như đột nhiên chui ra từ bóng đêm, chớp mắt đã đứng trước mặt anh. Người tới cầm trong tay một điếu thuốc, nói với anh: “Cho mượn bật lửa với.”
Shuji xua tay: “Tôi không.” Ý anh là: Tôi không hút thuốc lá.
Người tới không để bụng, nhét lại bao thuốc lá vào ngực áo, sau đó hỏi: “Đây là đâu?”
Shuji nói: “Anh không biết? Đi nhầm đường?”
Người tới nói: “Không biết. Tôi là người nơi khác.”
“Anh muốn đi đâu?”
“Ga tàu hỏa.”
“Rất xa.”
“Vậy à? … Có xa lắm không?”
Shuji cảm thấy cách nói chuyện và dáng vẻ của người này hơi có vẻ điên khùng, bất giác nảy lòng sinh nghi, nhìn kỹ, lại cảm thấy khuôn mặt này dường như quen quen, nhất định là đã từng gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Đương nghĩ ngợi thì người nọ chợt cất tiếng: “Được rồi, xem ra anh cũng không biết rõ, tôi tìm người khác hỏi vậy.” Dứt lời không đợi Shuji phản ứng lại đã xoay người đi mất, bước chân thoăn thoắt.
Sau khi vào tòa nhà, Shuji hỏi tay bảo vệ đang trực ban xem ban nãy có ai ra vào đây không. Bảo vệ đáp Muộn thế này rồi, sao có thể có ai được? Dù sao hắn cũng không nhìn thấy. Shuji đề cao cảnh giác, hôm sau đi họp thông báo với ban bảo vệ, sau khi điều tra, toàn bộ tòa nhà văn phòng không có ai mất tiền của gì.
Chỉ là không lâu sau đó, trước Tết âm lịch, buổi tối ngày hai mươi bảy tháng Chạp, có người đánh cướp ngân hàng Phụng Thiên.
“Là chuyện em nghe được ở Nhật Bản.”
“Ừ.”
“Hai con ếch ở Tokyo và Osaka quyết định đến thăm nơi ở của nhau sau một thời gian liên lạc. Chúng từng bước từng bước, tốn sức mong chờ mà vất vả nhảy tới một cái đồi nhỏ thì gặp nhau. Sau khi trao đổi danh tính, phát hiện ra là bạn quen biết đã lâu qua thư từ thì rất vui vẻ, vừa trò chuyện về những điều đã thấy trên đường đi, vừa ăn chút côn trùng, uống sương sớm mà say khướt, không còn sức lực đi tiếp nữa.
“Con ếch Osaka nảy ra một ý tưởng, nói: Chúng ta không phải là muốn đi xem thành thị của nhau thế nào sao, không nhất thiết phải tới hẳn chỗ đó, chỉ cần chúng ta bế nhau lên là anh có thể nhìn thấy Osaka mà tôi cũng có thể nhìn thấy Tokyo rồi.
“Con ếch Tokyo khen, Anh thật thông minh, sau đó làm theo. Hai con ếch dùng chân trước bế nhau lên, chống chân sau đứng thẳng dậy.”
Hiển Sướng cười nói: “Sau đó thì nhìn thấy?”
“Nhìn thấy.” Minh Nguyệt nói, “Có điều, anh biết không, mắt ếch mọc sau lưng, chúng bụng dán bụng đứng lên, kết quả là trông thấy quê nhà của chính mình. Ếch Tokyo nói, Ồ, Osaka giống hệt Tokyo! Ếch Osaka nói, Đúng vậy, giống nhau, có gì mà xem đâu! Hai con ếch bắt tay cáo biệt, thỏa mãn quay về nhà mình.”
Hiển Sướng cười kéo nàng lại gần hơn, hôn nhẹ lên tai nàng: “Đi học ba năm học được cái thứ này đấy hả?”
Nàng ngẩng đầu nhìn chàng: “Cái thứ này? Lúc gặp hội đồng hương, có một anh kể câu chuyện này, bao nhiêu người đã rơi nước mắt đấy.”
“Em cũng rơi nước mắt.”
“Vâng.”
“Vì sao?”
Tay nàng treo trên cổ chàng, mặt áp lên lồng ngực chàng: “Em là con ếch Trung Quốc, nhảy đến Nhật Bản, đứng lên, nhìn thấy vẫn là quê nhà…cũng là anh…”
Hai cánh tay chàng ôm nàng vào lòng, hệt như một đứa trẻ, ôm trong lòng vừa bé bỏng vừa non mềm, cứ như vậy im lặng dỗ dành cả nửa ngày rồi mới nói: “Lớn vậy rồi phải tiến bộ đi chứ. Em không phải ếch, mắt em mọc đằng trước, đúng không nào? Tự mình sống sao cho thật vui vẻ quan trọng hơn tất thảy. Hôm nay sống sao cho vui vẻ hơn hôm qua quan trọng hơn tất thảy. Đừng quá đắm chìm trong quá khứ, cũng đừng nhớ nhung người khác mãi thế, hiểu không?”
Nàng ngẫm ngợi câu này một hồi lâu mới đáp: “Không hiểu?”
Chàng cười xoà: “Không hiểu cũng không phải lo, sau này dần sẽ hiểu.” Dứt lời nhẹ nhàng lay lay nàng: “Hay là nói thế này, em có thể suy nghĩ thử xem, lúc có ta, chúng ta sống rất yên bình, nhưng lúc không có ta thì sao?”
“Em đi tìm anh về.”
“Ta chết rồi thì sao?”
“Em đi theo anh.”
“Vậy không được.” Chàng nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, “Ta chết rồi, em có thể khóc một trận, hoặc là khóc vài năm, nhưng bản thân em vẫn phải sống thật tốt.”
Nàng giơ tay lên che miệng chàng lại, mắt vốn đang sưng sẵn lại đỏ lên.
Hiển Sướng kéo tay nàng xuống: “Đang nói chuyện cơ mà, khóc cái gì mà khóc? Đổi lại là ta cũng sẽ vậy. Nếu em chết, ta cũng sẽ khóc, khóc một trận hoặc khóc vài năm, nhưng sau đó ta vẫn sẽ sống thật tốt.”
Nàng cuống đến độ mồ hôi rịn đẫm mặt: “Em có thể chết nhưng anh không được.”
Hiển Sướng phát hiện ra Minh Nguyệt hoàn toàn đang bẻ ngoặt chủ đề sang hướng khác, căn bản là từ chối tiến hành đối thoại có hiệu quả với chàng, bèn cười hôn nàng: “Được. Ai cũng sẽ không chết. À, ta hỏi này, Nam Nhất hiện giờ đang làm gì?”
“Sao bản thảo ở toà soạn báo.”
“Ồ… Có một anh bạn trai người Nhật đúng không?”
Minh Nguyệt nghe xong không trả lời ngay: “… Cậu ấy nói vậy với anh?”
“Ừ. Sau khi đưa em lên xe, ta có quay lại chào hỏi. Em không biết chuyện này? Hai người không phải rất thân sao?”
“Em không hỏi kĩ.”
“Vừa khéo là,” Hiển Sướng nói, “Ta biết anh chàng người Nhật kia, hắn cất lầu ở đây. Em có biết không? Tên là Azuma Shuji, là kiến trúc sư của công ty Ryoyu.”
“Vâng, có biết, phu nhân mời anh ấy ăn cơm, em cũng có qua.”
“Thế giới nhỏ thật.”
“…”
Minh Nguyệt lặng thinh nép mình vào lòng Hiển Sướng, trong lòng có phần không vững dạ, không biết nên ứng phó thế nào. Nàng mơ hồ có một dự cảm xấu: Bắt đầu từ câu Azuma Shuji nói họ là “lần đầu gặp gỡ” ở chỗ Thải Châu, cho đến Nam Nhất nói với Hiển Sướng đó là bạn cô, họ đều đang nói dối. Tất cả những lời nói dối tức thời này đều được dựng lên vì nàng. Về sau có thể sẽ còn phải dùng nhiều lời nói dối hơn để che đậy. Nàng khe khẽ thở dài, lúc này mới nhớ ra, là mình hẹn Shuji-kun đi xem kịch, nhưng mình đến cả một câu tạm biệt cũng không nói.
“Ngủ chưa?” Hiển Sướng hỏi.
“Vâng.”
Chàng với tay tắt đèn rồi quay lại ôm nàng trong lòng, ngửi mái đầu nàng trong bóng đêm: “Loại xà phòng này thơm đấy.”
“Cả người em chỉ toàn mùi cao thuốc thôi.”
“Nói linh tinh gì đó…”
Hôm sau, rạp hát Đồng Phương gửi thiếp mời do Cố Hiểu Đình kí tên tới, mời vương gia đi xem kịch. Người hầu nói với người tới đưa thiếp rằng, Vương gia gần đây bận việc, nói qua mấy ngày nữa sẽ lại tới cổ vũ cho bà chủ Cố nhà các ông.
Ngân hàng Phụng Thiên thông qua nghiệm thu, bàn giao sử dụng vào trước Tết dương lịch. Lễ khai trương ngân hàng được cử hành vào ban ngày, hai rương vàng thỏi óng ánh được mời cất vào két sắt, khói trắng phụt lên ngay sau ánh đèn ma-giê chớp lóe, bất kể thật giả thế nào cũng rất tưng bừng. Đến tối, trên tầng cao nhất của câu lạc bộ người Nga tổ chức tiệc rượu, tất cả các nhân vật nổi tiếng trong thành đều có mặt tham gia. Shuji theo cậu đi xã giao một vòng, biết thêm một người bạn mới tên là Kobayashi Motoya.
Kobayashi chưa đến bốn mươi tuổi, ăn nói khiêm nhường, nho nhã lễ độ. Y mặc tây trang, lưng hơi khom xuống, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì làm thế nào cũng không nhìn ra được đây là một vị tướng lĩnh cấp cao của quân đội Quan Đông, quân hàm đại tá. Người này từng chỉ huy vài trận đại chiến ở Triều Tiên, gây thiệt hại nặng nề cho quân đội chiến đấu giành độc lập dân tộc của địa phương, có thể nói là chiến công hiển hách.
Ishida Hideyoshi kể cho Shuji nghe về lai lịch của Kobayashi, bản thân Kobayashi cảm thấy rất bình thường, khoát tay nói: “Đó là chức trách của quân nhân, coi thành chuyện để khoe mẽ thì thật khiến người ta phải xấu hổ.” Nói đoạn y nhìn Shuji: “Trước đây tôi cũng học kiến trúc, vốn định làm kiến trúc sư ở trong nước, nhưng học đại học xong lại bị bố tống vào quân đội, đi đến giờ cũng không phải mong muốn của bản thân.”
“Kobayashi tiên sinh học ở đâu ạ?”
“Khoa kiến trúc Đại học Đế quốc.”
“Vậy cùng trường rồi.”
Kobayashi cười ha hả: “Tốt, tốt.” Nói đoạn nhấp một ngụm vang đỏ trong chiếc ly cầm trên tay: “Tôi từng nghe nói về Azuma-kun.”
“Lúc nào ạ?”
“Hồi mùa thu. Cũng là trong bữa bạn bè tụ họp. Nghe người ta kể ở công trường ngân hàng Phụng Thiên, song phương chủ thợ ầm ĩ rất lớn, nghe nói về sau được một cậu giám sát mới tới trẻ tuổi, đến cả tiếng Trung cũng không biết được mấy câu, giải quyết vô cùng ổn thỏa, đó chính là Azuma-kun?”
“Vốn cũng không phải mâu thuẫn gì quá lớn, chỉ là vấn đề thông hiểu lẫn nhau mà thôi.”
Kobayashi gật đầu cười cười, có vẻ rất tán thưởng sự nhã nhặn và khiêm tốn của Shuji: “Trong thành phố này, Azuma-kun yêu thích công trình kiến trúc nào nhất?”
Shuji ngẫm nghĩ một lúc: “Hoàng cung cũ và một vài chùa miếu đạo quán, xem từ góc độ thẩm mỹ kiến trúc truyền thống, cảm thấy rất đặc sắc. Nhưng thành phố này lại gần như không xuất hiện một công trình kiến trúc dân dụng hiện đại nào đáng thưởng thức cả, rất nhiều công trình do người Nga xây dựng chỉ có thể nói là làm qua loa.”
“Trong lòng Azuma-kun, công trình kiến trúc hiện đại lý tưởng hẳn phải phù hợp với một tiêu chuẩn nhất định nào đó, thước đo là gì?”
“Thời gian. Có thể chịu được sự khảo nghiệm của thời gian, qua vài chục năm thậm chí là vài trăm năm vẫn không bị đào thải thì đó chính là một công trình kiến trúc hoàn hảo.”
Kobayashi cụng ly với Shuji: “Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cậu. Sau này có thời gian cùng trò chuyện thêm nhé?”
“Kính cẩn chờ mong.”
Shuji và Hiển Sướng gặp nhau trong phòng để quần áo. Bữa tiệc tối nhanh chóng đến hồi kết, Shuji phải rời đi, đến văn phòng lấy vài thứ. Hiển Sướng vừa tới, người phục vụ đang giúp chàng cởi tấm áo lông cáo đen bóng ra, Shuji đang chờ người lấy ba-đờ-xuy cho mình.
Hiển Sướng nhìn anh, cảm thấy có hứng thú (không biết bắt đầu từ khi nào, chàng không còn nhìn Shuji bằng nửa con mắt nữa): “Đây không phải là Azuma tiên sinh sao?”
Shuji gật đầu, không có ý định tiếp chuyện.
“Trời lạnh vậy có chịu được không?”
Shuji thành thật nói: “Có ý gì? Nghe không hiểu.”
Hiển Sướng nở nụ cười, chậm rãi nói: “Ta hỏi anh: Ở đây tiết trời lạnh như vậy, sao anh vẫn chưa quay về quê nhà? Quê nhà, có biết không? Chỗ cha mẹ anh ở ấy.”
Shuji lặp lại: “Quê nhà?”
“Đúng, quê…nhà…” Hiển Sướng dạy anh chàng người Nhật này nói, cố ý kéo dài âm.
“À.” Shuji đã hiểu, nhìn Hiển Sướng, “Quê nhà của anh tôi ở rất thoải mái.”
Người phục vụ đang giúp Hiển Sướng cất áo khoác cười “phì” một tiếng, Hiển Sướng quay đầu nhìn cô gái nọ, nửa giận nửa cười: “Cô em cười ai vậy?”
Cô gái vội vàng cúi đầu, mặt thoắt cái đỏ bừng.
Shuji không nhìn nổi tác phong bừa bãi của người này, mặc ba-đờ-xuy của mình vào, đội mũ định rời đi, Hiển Sướng từ phía sau gọi anh lại: “Này!”
Anh vốn không định quan tâm, đi mấy bước lại thay đổi ý định, quay lại nhìn Hiển Sướng: “Xin chỉ giáo.”
“Anh ấy à, tòa lầu nhà chúng ta, anh xây không tệ. Tiền công ta sẽ bảo người cho anh nhiều hơn một chút. Ông chủ anh muốn dự án gì trong tay ta cũng có thể thương lượng. Anh là người làm việc rất giỏi, điều này ta công nhận. Kế hoạch và tiền bạc chỗ ta đều có cả. Nhưng người nhà ta thì anh đừng mưu tính.”
Shuji quay đầu nhìn chàng.
Hiển Sướng thấy anh không có phản ứng gì thì cười cười: “Ta phải tìm phiên dịch à?”
Shuji nói: “Anh sợ.”
Hiển Sướng đáp: “Không hề.”
“Tôi không phải đang hỏi, không cần anh trả lời. Tôi nói: Anh sợ.” Nói đoạn anh bỏ đi.
Hôm sau Shuji phải họp với đồng nghiệp, định về văn phòng lấy vài văn kiện về nhà chuẩn bị. Xe dừng lại dưới bậc thêm tòa nhà công ty, Shuji đang định lên phòng thì có người từ phía sau gọi lại: “Tiên sinh!”
Shuji xoay người, một người cứ như đột nhiên chui ra từ bóng đêm, chớp mắt đã đứng trước mặt anh. Người tới cầm trong tay một điếu thuốc, nói với anh: “Cho mượn bật lửa với.”
Shuji xua tay: “Tôi không.” Ý anh là: Tôi không hút thuốc lá.
Người tới không để bụng, nhét lại bao thuốc lá vào ngực áo, sau đó hỏi: “Đây là đâu?”
Shuji nói: “Anh không biết? Đi nhầm đường?”
Người tới nói: “Không biết. Tôi là người nơi khác.”
“Anh muốn đi đâu?”
“Ga tàu hỏa.”
“Rất xa.”
“Vậy à? … Có xa lắm không?”
Shuji cảm thấy cách nói chuyện và dáng vẻ của người này hơi có vẻ điên khùng, bất giác nảy lòng sinh nghi, nhìn kỹ, lại cảm thấy khuôn mặt này dường như quen quen, nhất định là đã từng gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Đương nghĩ ngợi thì người nọ chợt cất tiếng: “Được rồi, xem ra anh cũng không biết rõ, tôi tìm người khác hỏi vậy.” Dứt lời không đợi Shuji phản ứng lại đã xoay người đi mất, bước chân thoăn thoắt.
Sau khi vào tòa nhà, Shuji hỏi tay bảo vệ đang trực ban xem ban nãy có ai ra vào đây không. Bảo vệ đáp Muộn thế này rồi, sao có thể có ai được? Dù sao hắn cũng không nhìn thấy. Shuji đề cao cảnh giác, hôm sau đi họp thông báo với ban bảo vệ, sau khi điều tra, toàn bộ tòa nhà văn phòng không có ai mất tiền của gì.
Chỉ là không lâu sau đó, trước Tết âm lịch, buổi tối ngày hai mươi bảy tháng Chạp, có người đánh cướp ngân hàng Phụng Thiên.
Bình luận truyện