Vị Vương Công Cuối Cùng

Chương 48: Xa cách (5)



Hiển Sướng gọi điện từ Thiên Tân về vương phủ ở Phụng Thiên, đám người hầu trả lời theo dặn dò của Thải Châu:

“Mọi chuyện trong nhà vẫn ổn, vương gia đừng bận lòng.”

“Phu nhân rất khỏe.”

“Minh Nguyệt cô nương… Minh Nguyệt cô nương hiện giờ không có ở trong phủ, không biết có phải sang nhà bạn rồi không, không thấy nói gì với ai.”

“Khi nào trở về sẽ bảo cô ấy gọi điện thoại cho vương gia. Vâng, vâng, đã nhớ số điện thoại rồi.”

“Vương gia cũng phải giữ gìn sức khỏe.”

Trên thực tế không ai nói gì, một câu nói dối cũng không có. Một mai vương gia trở về, cũng chẳng thể bắt bớ được ai. Thực tế là: Căn lầu của Minh Nguyệt cô nương đã bị phu nhân sai người cho một mồi lửa đốt sạch, quần áo đồ đạc trang sức đều đi tong không còn một mống, lúc đi trong tay đến cả một cái vali cũng không có, trên người chỉ có duy nhất chiếc áo khoác mỏng bằng len lông dê bị cọ bẩn.

Khi đó đang là giữa đêm, nàng đi ra khỏi vương phủ, không thể tới nhà Nam Nhất quấy rầy, một mình đứng trước cửa chùa Từ Ân cách nhà không xa cho đến khi tảng sáng có chú tiểu ra quét dọn. Nàng đầu tóc rối bù, một bên mặt sưng đỏ, cơ thịt bị cóng suốt mấy tiếng cứng ngắc, nói cũng không nói được. Chú tiểu đưa nàng vào phòng thiền, mời sư phụ ra. Khi còn nhỏ lão hòa thượng có biết nàng, thấy nàng nhếch nhác như vậy cũng lấy làm kinh hãi, mang trà nóng và đồ ăn lên. Minh Nguyệt ngồi trong phòng ấm ăn chút đồ vào mới lấy lại được sức lực, cúi thấp đầu, giọng run rẩy: “Cảm ơn thầy.”

Đêm hôm trước, cách mấy tường viện, lão hòa thượng nửa đêm tỉnh dậy trong chùa thấy vương phủ đối diện có ánh lửa, giờ trông thấy Minh Nguyệt thế này, trong lòng cũng hiểu được vài phần, trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi: “Cô nương có muốn tôi liên lạc với tiểu vương gia không?”

Nàng nghĩ ngợi, lắc đầu.

“Có tính toán gì không?”

“… Thầy có thể cho con mượn ít đồng được không? Con muốn tìm một nơi ổn định trước, kiếm được tiền rồi sẽ lập tức trả lại.”

Tiểu vương gia thường ngày quyên tiền nhang khói rất rộng tay, có quan hệ tương giao với ngôi chùa này rất sâu. Lão hòa thượng biết thân thế cội rễ của Minh Nguyệt, nghe vậy bèn tìm đồ đệ quản lý hành chính cầm chút tiền cho nàng. Minh Nguyệt rửa mặt, chỉnh trang quần áo trong chùa, cất hai mươi đồng tiền mượn được từ lão hòa thượng vào túi, cuối cùng cũng rời đi hẳn khỏi phố Vũ Lộ. Đi tới đầu phố, nàng vẫn không quên quay đầu lại nhìn, bụng nghĩ, nơi cho nàng một chốn dung thân, nơi cất chứa ký ức của nàng, nơi gìn giữ cái phướn cha nàng múa năm đó giờ đã bị Thải Châu đốt sạch rồi, những khoản nợ nàng thiếu đã bồi thường được hết chưa?

Hai tuần sau, thành đang mùa tuyết tan, Minh Nguyệt tìm được một công việc tạm thời ở trường tiểu học Nhật kiều, dạy đám trẻ con tập viết chữ Hán. Đám nhỏ đều khoảng năm, sáu tuổi, con trai đội mũ lưỡi trai, con gái đều để mái bằng, vẫn chưa tới tuổi làm loạn, bảo viết chữ theo mẫu đều rất ngoan ngoãn nghe lời.

Minh Nguyệt vẫn đang trong giai đoạn thử việc, tiền lương nhận được là mười lăm đồng. Nàng thuê một gian nhà cách trường học không xa, ở chái tây của một tòa tứ hợp viện, cửa đối diện là một cặp vợ chồng bán đậu phụ ở Cửa Nam, chủ cho thuê ở căn nhà mé nam, là một cậu ấm già độc thân hơn năm mươi tuổi, trời vừa ấm lên đã đem lồng chim mình nuôi treo ra ngoài.

Minh Nguyệt mua than đá, đốt trong lò sưởi ở phòng mình, ban đầu làm thế nào đốt cũng không lên, không lâu sau nghĩ ra một bí quyết: bỏ than đá xuống đáy, xếp củi đun lên, bên trên củi đun bỏ thêm giấy và cỏ khô. Châm lửa vào đống đồ dễ cháy bên trên, nhiệt độ nóng lên rồi sẽ từ từ đốt được xuống củi đun và than đá phía dưới, lửa sẽ bùng lên được. Bữa sáng nàng ăn rất đơn giản, bánh nướng với nước nóng là xong, trong trường có nhà ăn cho giáo viên, mỗi ngày đều cung cấp miễn phí bữa trưa và bữa tối, thế là nàng tiết kiệm được chút tiền này, nhưng vẫn muốn mua hoa tươi bỏ vào một cái hũ gốm thô nhám để bày. Nàng mua được vài món làm đẹp cơ bản trong tiệm đồ cũ, một cái váy vải bông không bị hư hỏng và mấy cái khăn quàng cổ, mang về nhà lấy nước nóng giặt sạch, mặc đến trường cũng có đồng nghiệp khen xinh. Tiền lương tháng thứ nhất phát xuống, nàng trả lại cho lão hòa thượng chùa Từ Ân mười đồng, nói với ông, tháng sau nhất định sẽ trả nốt số còn lại…

Có những đêm tỉnh lại giữa chừng, nàng gối lên cánh tay, đột nhiên cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, hằng ngày kham khổ, nhưng tự do vui vẻ. Không giống như năm đó vừa được Hiển Sướng cứu ra khỏi nhà tù đã bị ném lên tàu sang Nhật Bản, khi ấy bản thân chưa từng thấy thế giới bên ngoài, không có kinh nghiệm một mình sinh sống, tiền tiêu là dùng lộ phí dư dả mang theo người, trong đầu lúc thì oán giận lúc lại nhớ nhung, thân tuy ngoài vương phủ nhưng vật chất và tinh thần thì lại luôn luôn bị người khác ảnh hưởng và khống chế.

Hiện giờ nàng đã khác. Nàng trở mình, trong phòng không quá ấm, hơi thở thở ra lập tức biến thành sương mù trăng trắng, nhưng thân mình cuộn trong chăn dày lại rất thoải mái. Mệt nhọc kéo đến, nàng nhắm mắt lại, quên đi những lo lắng nhớ thương và cả oán hận đối với người kia.

Hiệu trưởng Ikenaka Noji mời Minh Nguyệt tham gia buổi tụ hội người Nhật, buổi tối đầu xuân đó, nàng cuối cùng cũng gặp được Shuji. Hai người nhảy một điệu với nhau, màn đêm buông xuống, anh đưa nàng về nhà. Trên đường đi, Minh Nguyệt luôn muốn nói cảm ơn và xin lỗi, lại cảm thấy mở miệng gian nan, không có lập trường, là mình lừa gạt và lợi dụng Shuji, bất kể nguyên nhân có là gì thì giải thích thế nào cũng không toàn vẹn.

Anh lại giống như đã sớm quên sạch chuyện từ chối chỉ chứng và xác nhận thổ phỉ, cứu giúp Nam Nhất, đến nơi xuống xe, nhìn ngõ phố chung quanh thì tỏ ra khó hiểu: “Minh Nguyệt tiểu thư ở chỗ này?”

“Vâng.” Minh Nguyệt nói, “Giờ sống ở đây… Em chuyển ra khỏi phố Vũ Lộ rồi.”

Trước cổng tứ hợp viện có một ngọn đèn dầu nho nhỏ, người đàn ông bán đậu phụ mỗi tối đều phải đi lấy hàng cho hôm sau, về nhà rất muộn, đèn này là vợ y để lại cho y. Ánh đèn vàng trầm hắt lên mặt Shuji, khiến khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh trở nên mềm mại hơn phần nào. Đó là chút biến hóa biểu cảm mà chính anh có lẽ cũng không nhận ra: Chân mày hơi nhíu, hai mắt khẽ nheo nheo, muốn nói gì đó lại không nói thành lời, nghẹn ứ trong cổ họng…

“Nếu không phải đã muộn thì nhất định sẽ mời Shuji-kun vào uống trà.” Minh Nguyệt nói.

Shuji cúi đầu: “… Đây là nơi ở tạm thời thôi đúng không? Vẫn đang tìm nơi ở khác chứ?”

“Ở đây không tệ, cách chỗ làm không xa.”

“Hình như không thoải mái lắm.”

“Không so được với trước đây, nhưng ra vào tự do, cũng có cái lợi riêng.”

“Tôi quen một người bạn, cách đây không xa có một gian…”

“Shuji-kun,” Minh Nguyệt ngẩng đầu ngắt lời anh, “Bản thân em vẫn ứng phó được. Khi nào cần nhất định sẽ tìm người giúp đỡ.” Nói đoạn nàng hà hơi thổi ấm tay, “Em phải vào rồi.”

Shuji lưu luyến không rời.

Anh vẫn luôn lưu luyến nàng không rời, nhưng mỗi lần gặp gỡ đều không phải thời gian eo hẹp thì cũng có tình huống đột phát, không thể nói hết lời, đến mặt còn chẳng kịp ngắm kĩ, khiến anh sau đó muốn nhớ lại cũng cảm thấy quá ít đầu mối. Nhưng đêm ấy, trước cửa căn nhà đơn sơ này, anh dường như đã cảm nhận được chút thay đổi vừa mới xảy ra trong cuộc sống của nàng, điều này khiến anh cảm thấy đau lòng, hay còn vì ẩn chứa một khả năng nào đó khác mà cảm thấy có phần kích động. Anh cầm mũ trong tay, đứng đó hồi lâu không nhúc nhích. Minh Nguyệt cũng im lặng cùng anh.

Người đàn ông bán đậu phụ kẽo kẹt đẩy xe vào ngõ qua đây. Y một tay đẩy xe, một tay che trước bụng, chậm rãi tới trước cửa, ngẩng lên nhìn Shuji và Minh Nguyệt đứng ở cửa, không có hơi sức đâu mà tò mò, cũng không có thời gian để hỏi thăm, bước lên mấy bậc thang, Minh Nguyệt thấy chân y như nhũn ra, đang định hỏi anh Trương anh sao thế thì người đàn ông ngã vật ra, đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Minh Nguyệt sợ hết hồn, vội mở cổng, ba chân bốn cẳng đi tìm vợ họ Trương.

Shuji đỡ họ Trương dậy, miệng y sùi bọt mép, bỗng vươn cổ ra phía trước, nôn lên người Shuji, sau đó ngất đi, bất tỉnh nhân sự.

Tài xế của Shuji vội vã chạy xuống, cùng Shuji mang lão Trương lên xe. Vợ y khoác áo chạy ra cùng Minh Nguyệt, thấy chồng mình nằm thẳng cẳng, tưởng là y chết rồi, tức khắc sợ đến khóc thét. Minh Nguyệt mất rất nhiều công sức mới đỡ người vợ mềm rũ lên được: “Chị, không có chuyện gì hết, ban nãy anh Trương vẫn đẩy xe được mà, để em đưa anh ấy đến bệnh viện trước đã. Chị đừng hoảng, đừng hoảng!”

Đêm khuya đường vắng không người, xe con chạy một mạch tới bệnh viện. Shuji đóng viện phí, lão Trương được đưa vào phòng chữa trị chẩn bệnh truyền nước rồi anh mới vào phòng vệ sinh xử lý áo khoác bị dính bẩn. Ra ngoài, Minh Nguyệt chờ ở cửa, hơi lắp bắp: “Cảm ơn anh, Shuji tiên sinh, nếu không nhờ anh thì chẳng biết phải làm thế nào.”

Anh lắc đầu, tìm một băng ghế ngồi xuống: “Có thể là bị viêm túi mật.”

“Sao anh biết?”

“Bạn cùng phòng thời đại học cũng bị thế này, lúc trời lạnh sẽ phát tác, dáng vẻ giống y hệt. Đều là tôi giúp đỡ đưa nó đi bệnh viện.”

“Sau này đã khỏi chưa?”

“Chắc là khỏi rồi. Lên núi xuất gia, sinh hoạt có quy luật hơn, nói là về sau bớt phát tác.”

“Là Miyazawa-kun?”

“Tôi từng nói với em về Miyazawa-kun rồi à?”

“Vâng. Lúc Keiko đưa em về nhà chơi, anh từng nói trước đây trong số bốn người bạn thường lên núi cắm trại có một người ở lại đó. Anh đã nhắc tới tên anh ấy.”

“Tôi cũng nói là vì sao rồi?”

“Vâng. Người yêu anh ấy lấy anh trai anh ấy.”

“Chuyện đã mấy năm rồi, trí nhớ em tốt thật.” Shuji cười, “Giờ có đôi lúc tôi cũng nhớ tới Miyazawa-kun. Tên này là một thằng cao lớn, tay chân dài, rất tuấn tú, tính tình hoạt bát, thích nói đùa. Luôn có một số chuyện xảy ra với nó, luôn có chuyện để kể. Chẳng hạn như nôn mửa vì viêm túi mật, chẳng hạn như xuất gia làm hòa thượng, người có tính cột mốc như vậy, không liên quan đến tốt hay xấu, ai biết nó cũng đều bàn tán, đều đem chuyện của nó đi kể với người khác. Nhưng khi mọi người nói đến tôi, họ sẽ nói gì đây? … Từ nhỏ tôi đã thế này, cái gì cũng khá, luôn rất tuân thủ phép tắc, lại không có một điểm nào vượt trội khiến người ta phải ghi nhớ. Tốt cũng chẳng tốt hơn được nữa, xấu cũng chẳng xấu hơn được nữa. Là một người…” Shuji nghĩ ngợi, ánh mắt hơi phân tán, đêm đã khuya, anh đã mệt rồi, chẳng coi trọng mình gì nhiều nữa, “Một người dễ bị bỏ quên. Chuyện này khiến người ta chán nản thật đấy. Nhưng tôi trước nay đã là vậy, tự thỏa hiệp với bản thân mình…”

“Shuji tiên sinh là người thiện lương khảng khái nhất em từng gặp. Nếu em nói về bạn bè xung quanh với người khác, em sẽ không nói đến người bị viêm túi mật, cũng không chắc đã nói đến người lên núi xuất gia, nhưng em sẽ nói với họ về Shuji tiên sinh.”

“Sẽ nói gì về tôi? Có nói đến chuyện tôi thích Minh Nguyệt tiểu thư, nhưng em làm bộ như không biết không? …”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện