Vị Vương Công Cuối Cùng
Chương 50: Xa cách (7)
Bộ phim Mĩ rất hài, khán giả trước sau đều cười nghiêng ngả, Nam Nhất ngậm hạnh khô trong miệng, mặt lại không chút thay đổi. Cô tới một mình, bên cạnh là một ghế trống.
Buổi chiều cô tới nơi ở mới của Minh Nguyệt, nàng đang phê chữa bài tập viết của học sinh. Nam Nhất kể chuyện Đổng Thiệu Kỳ với nàng, lải nhải thì nhiều mà chẳng có lấy một câu trọng điểm. Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn cô: “Bất kể cậu có gì với Đổng Thiệu Kỳ hay không thì lần này chắc chắn là đã thất lễ rồi.”
“Cậu biết mình xưa nay đối với người khác không như vậy, nhưng với người này lại cảm thấy chẳng sao cả, muốn làm thế nào, chán ghét thế nào cũng được.” Nam Nhất nói.
“Tại sao?” Minh Nguyệt hỏi.
“Bởi vì… Bởi vì mình quen cậu ta, quen từ nhỏ, hơn nữa,” Nam Nhất nghĩ ngợi, “Mình cảm thấy hình như cậu ta rất tốt với mình.”
“Thân quen với cậu và đối tốt với cậu đều không phải là lỗi của cậu ấy, nghĩ kỹ lại đi, hôm đó cậu ta nói cũng có lý, trong lòng cậu không vui, ai cũng biết, có một người thay cha mẹ cho cậu trút giận như thế, đó là cậu ấy thiện lương, cậu nói năng lạnh nhạt thì thôi, cậu ấy bị ngã sao cậu còn vỗ tay đứng cười được vậy?”
Nam Nhất cúi đầu, bụng nghĩ Minh Nguyệt nói đúng, cảm thấy hơi thẹn thùng, tay miệng bèn suy tính kiếm chuyện khác để làm, thấy trên bàn nàng có một quả táo, muốn thò tay qua lấy đem lên miệng cắn, lại nhìn quanh một lượt, thấy trong phòng nàng dường như chỉ có mỗi quả táo này, đành nuốt nước bọt, quay mặt sang chỗ khác.
Minh Nguyệt vẫn đang xem bài tập viết, lại nói với cô: “Cậu nghe lời mình đi, có thích Đổng Thiệu Kỳ hay không, có muốn đi cùng cậu ấy hay không chỉ là phụ, cha mẹ hai người quen nhau, cũng đừng để thất lễ. Hôm nào đi tìm cậu ấy nói chuyện, tán gẫu một chút, vớt vát lại chuyện kia.”
Nam Nhất “xí” một tiếng: “Cậu hiểu chuyện hơn mình chắc?”
Minh Nguyệt cười nói: “Nếu không cậu tìm mình làm gì?”
Nam Nhất ngồi xuống cạnh nàng: “Bên Đổng Thiệu Kỳ, hôm nào mình sẽ tìm thời gian trả lại mặt mũi cho cậu ta. Hôm nay cậu đi xem chiếu bóng với mình được không?”
“Ừm…” Minh Nguyệt thoáng trầm ngâm, “Không được. Phê xong bài tập còn phải làm chuyện khác.”
“Làm gì?”
“Thu thập hành lí.”
“…” Nam Nhất ngây người, “Định đi đâu?”
“Mấy ngày nay mình bận quá, cậu thì mới khỏi bệnh nên vẫn chưa nói cho cậu biết. Bên Cát Lâm có một làng Nhật kiều, nhất thời không tìm được giáo viên Trung Quốc biết tiếng Nhật, hiệu trưởng bên họ nhờ hiệu trưởng Noji xin giúp đỡ gửi một giáo viên bên trường mình qua đó…”
“Là tự cậu xin qua.” Nam Nhất trỏ một ngón tay vào Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt gật đầu: “Thì sao?”
“Ôi, cậu đúng là không phải bạn thân của mình mà, nếu không đã sớm nói cho mình biết rồi.” Nam Nhất cúi thấp đầu, hơi chán nản. Minh Nguyệt khẽ thở dài một hơi, vỗ vai Nam Nhất: “Chuyện thật sự là hơi đột ngột, mình ổn định rồi sẽ viết thư cho cậu.”
Nam Nhất nghĩ ngợi, bỗng rầu rĩ hỏi: “Người kia, hắn có biết cậu phải đi xa vậy không?”
“… Không liên lạc từ lâu rồi.”
“Nếu hắn tới hỏi mình thì sao?”
“Không đâu, nếu thật sự tới thì cậu cứ nói là cậu không biết.”
“Không cần nói rõ ràng sao, cứ đi như vậy?”
“Nói rõ ràng thế nào? Nợ anh ấy nhiều như vậy, thấy mặt anh ấy mình còn hận không thể tìm một cái lỗ mà trốn nữa là.”
Nam Nhất nghe vậy lập tức nổi giận: “Cậu nợ hắn? Chỗ ở của cậu bị đốt, mạng cũng suýt mất, trong phòng của cậu chỉ có một quả táo, sao lại thành cậu nợ hắn rồi?”
Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, lúc này mới biết mình nói đến Azuma Shuji còn Nam Nhất thì lại nghĩ đến Hiển Sướng hộ mình. Nàng được nhắc nhở, lại không biết phải làm gì, ra một quyết định lớn như vậy, phải đi xa như vậy mà lại không nói năng với Hiển Sướng một câu nào, nhưng phải nói thế nào cơ chứ? Nàng chỉ biết là chàng đi Thiên Tân, còn rốt cuộc là ở đâu, phải gửi điện báo đến nơi nào thì không biết…
Nàng phê xong bài tập viết cuối cùng, sắp xếp lại ngay ngắn tập vở của bọn nhỏ, chậm rãi nói: “Nếu sau này có thể gặp mặt thì đợi đến lúc gặp lại hẵng nói. Nếu không gặp được thì coi như là bớt một chuyện đi. Chuyện không đầu không đuôi trên thế giới này rất nhiều, không thiếu một chuyện này của mình.”
Phim chiếu được một nửa, cuộn phim bỗng đứt mất, màn bạc trắng trơn. Tình huống này xảy ra rất thường xuyên, khán giả yên lặng chờ một lát, cuộn phim vẫn chưa được nối lại, mọi người dần không nhịn được, bắt đầu la ó đập tay gây rối. Nam Nhất bỏ túi đồ ăn vặt vào ba lô sau lưng, mặc áo khoác vào, rời khỏi chỗ ngồi, một mình ra ngoài, nghĩ bụng Minh Nguyệt nói rất có lý, trên thế giới không thiếu gì những chuyện không đầu không đuôi, chẳng hạn như bộ phim dang dở, bạn bè sắp xa, và cả gã thổ phỉ không còn tin tức.
Thiệu Kỳ vốn định gây khó dễ với Nam Nhất, thấy cô mặt mày tươi cười đấy như đuôi mày khóe mắt lại ít nhiều có vẻ hiu quạnh, bèn hỏi: “Sao vậy?”
“Không sao cả.”
“Có lần cậu không kịp vào nhà vệ sinh, bĩnh ra quần, vẻ mặt cũng thế này.”
“Ôi…” Nam Nhất lắc đầu, “Sao cậu cứ nhớ chuyện xấu của mình mãi thế? Tâm trạng mình không tốt, còn tới đây thỉnh tội, đừng có trêu chọc mình.”
“Thế rốt cuộc là làm sao?”
“Cậu còn nhớ bạn mình, tiểu thư Uông Minh Nguyệt không?”
“Ừ.”
“Sáng nay mình vừa tiễn cô ấy lên tàu hỏa, đi Cát Lâm dạy học rồi.”
“Vậy… Cô ấy đi Cát Lâm làm việc tạm thời hay là không trở lại nữa? Người nhà còn ở đây không?”
“Mình chưa nói thân thế của cô ấy cho cậu biết. Cô ấy không có cha mẹ, lẻ loi đơn côi, một mình đi, nhà cũng chuyển theo.” Đầu Nam Nhất càng cúi càng thấp, giọng càng lúc càng nhỏ, nói đến cuối, gần như là nghẹn ngào, “Chơi lâu vậy rồi, đáng tiếc là mình…mình…chẳng giúp được gì cho cô ấy cả.”
Thiệu Kỳ cũng biết đôi chút về tiền căn hậu quả của vụ án Nam Nhất dính phải trước đó, hôm nay lại thấy cô buồn bã vì bạn bè thế này, trong lòng chợt phát hiện ra một điểm tốt của cô gái này khiến người ta yêu thích: Cô rất nghĩa khí, trong lòng luôn nghĩ cho người khác.
Họ đó giờ vẫn đứng trước cửa phòng làm việc của anh, lúc này Thiệu Kỳ mới bước sang một bên nhường đường: “Nam Nhất, cậu đã tới rồi thì vào phòng làm việc của mình xem chút đi, để mình cho cậu xem công việc hiện tại của mình.”
Nam Nhất nghĩ mình tới đây là để giảng hòa với Thiệu Kỳ, không thể bày cái mặt khóc tang ra thế được, bèn vực lại tinh thần, theo anh vào trong, thấy trong phòng làm việc sáng sủa, ba mặt đều là cửa sổ. Thiệu Kỳ đi phía trước cô, cả người được bao bọc trong ánh nắng mùa xuân. Anh mặc sơ mi trắng may đo cẩn thận và quần tây màu nâu nhạt, càng nổi bật rõ vóc người cao lớn.
Nam Nhất nói: “Cậu học ở đâu?”
“Quảng Đông.”
“Trong đám bạn học có ai cao hơn cậu không?”
Thiệu Kỳ cười: “Có chứ.”
“Cậu học ngành gì?”
“Lịch sử.”
“Giờ đang làm gì?”
“Mình à? Chỉnh lý một ít tư liệu lịch sử.” Anh vừa nói vừa pha một cốc cà phê cho Nam Nhất.
“Có nội dung gì thú vị không?”
“Để mình nghĩ xem. Chúng ta nói một chút về lý do vì sao Nỗ Nhĩ Cáp Xích và Hoàng Thái Cực chọn đây làm đô thành đi…”
“Khụ, cái này thì có gì để nói đâu,” Nam Nhất nói, “Có sông, không có động đất, lương thực sinh trưởng tốt, không cần hỏi cậu, mình cũng biết.”
Thiệu Kỳ nghe xong cười rộ: “Nói cũng có lý nhỉ. Tập trung nhân khẩu quy mô lớn luôn là một trong những điều kiện hình thành đứng đầu.”
Nam Nhất nói: “Cậu thì sao? Cậu có tin tức nội bộ gì à?”
“Cũng không phải là tin tức nội bộ gì. Cậu cũng nói rồi đấy, lương thực thu hoạch dồi dào, người mới có thể ăn no mặc ấm. Ít động đất là bởi vì vỏ Trái Đất ở vùng này chủ yếu là tầng nham thạch, người Nhật làm đường sắt Nam Mãn đã khảo sát ra được, hơn hai trăm năm trước thầy phong thủy cũng đã sớm nhìn ra. Các hoàng đế đã xây bốn cái tháp ở bốn góc đông tây nam bắc, nói với dân chúng đó là hoàng ân quốc uy bảo vệ họ, trên thực tế chỉ là để trang hoàng mà thôi. Kết cấu địa chất nơi này đã quyết định đây là khu vực vỏ Trái Đất hoạt động tương đối ổn định. Còn về nước, sông Hồn không cần phải nói nữa rồi, nhưng cậu có biết là dưới tầng nham thạch còn có một con sông ngầm không?”
“Mình không biết, chưa từng thấy.”
“Mình cũng chưa từng thấy. Thực ra thì chưa ai từng thấy. Là gần đây mình tìm đọc được trong một vài cuốn sử, tác giả là vài thầy phong thủy từng phục vụ dưới triều Thanh. Trong sách ghi chép về một con sông ngầm mang lại điềm lành, vuông góc với sông Hồn trên mặt đất, sông Hồn là cung, sông ngầm là tên, phương hướng nhắm thẳng vào quan nội phía nam. Nỗ Nhĩ Cáp Xích tin lời những người này, đã xây dựng một cái đài điểm tướng trên nguồn suối sông ngầm mà họ đo ra, mỗi khi có chiến sự đều duyệt binh ở đó, về sau quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi…”
Nam Nhất nghe mà ngây người: “Ý cậu…ý cậu là đài điểm tướng cũ trên quảng trường hình tròn đó hả, lai lịch của nó là vậy?”
Thiệu Kỳ ngó cô: “Cậu không tin?”
Thiên Tân Vệ đã ấm hẳn, Hiển Sướng quyết định ngồi thuyền khởi hành về Phụng Thiên. Người đưa tiễn rất nhiều, thanh thế rất lớn, tiểu hoàng đế cũng đích thân tiễn chàng ra bến tàu, nắm tay chàng, kéo sang một bên nói chuyện: “Lần này anh họ đi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại.”
“Bên kia là nhà mình, khi nào hoàng thượng muốn qua, ta tới đón ngài.”
Phổ Nghi mỉm cười: “Ta ở đây vẫn rất thoải mái.”
Hiển Sướng nhìn y.
“Trong lòng anh họ hẳn là oán trách ta lắm? Cuộc sống đang sống, những việc đã làm, bạn bè qua lại đều không đứng đắn, có phải không? Lúc mới tới anh nổi giận lớn như vậy, đánh Tiểu Liễu công tử ngay trước mặt mọi người, lại nói những lời ấy là để giữ thể diện cho ta, trong lòng ta hiểu cả. Nhưng anh họ, nếu anh là ta, anh sẽ làm thế nào?”
Chàng sẽ làm thế nào? Mỗi ngày thủ giữ thể thống phép tắc, hay là mượn hơi chia rẽ quân phiệt? Không làm ăn trù tính kiếm tiền với người nước ngoài thì có thể đoạt lại được giang sơn sao? Có thể sao?
Thời đại thay đổi rồi, tiết trời thay đổi rồi. Phổ Nghi chỉ có một mình, với tâm tính và năng lực như vậy , chỉ muốn tự mình sống sao cho vui vẻ thoải mái mà thôi. Y thoạt nhìn có vẻ là người mềm yếu không có chính kiến, nhưng trong lòng chỉ cầu không làm mình thất vọng, người ngoài nói gì y vốn chẳng quan tâm. Đối với y mà nói, một mảnh giang sơn so với một đời sung sướng, rốt cuộc bên nào mới là bên nặng, bên nào mới là bên nhẹ đây?
Buổi chiều cô tới nơi ở mới của Minh Nguyệt, nàng đang phê chữa bài tập viết của học sinh. Nam Nhất kể chuyện Đổng Thiệu Kỳ với nàng, lải nhải thì nhiều mà chẳng có lấy một câu trọng điểm. Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn cô: “Bất kể cậu có gì với Đổng Thiệu Kỳ hay không thì lần này chắc chắn là đã thất lễ rồi.”
“Cậu biết mình xưa nay đối với người khác không như vậy, nhưng với người này lại cảm thấy chẳng sao cả, muốn làm thế nào, chán ghét thế nào cũng được.” Nam Nhất nói.
“Tại sao?” Minh Nguyệt hỏi.
“Bởi vì… Bởi vì mình quen cậu ta, quen từ nhỏ, hơn nữa,” Nam Nhất nghĩ ngợi, “Mình cảm thấy hình như cậu ta rất tốt với mình.”
“Thân quen với cậu và đối tốt với cậu đều không phải là lỗi của cậu ấy, nghĩ kỹ lại đi, hôm đó cậu ta nói cũng có lý, trong lòng cậu không vui, ai cũng biết, có một người thay cha mẹ cho cậu trút giận như thế, đó là cậu ấy thiện lương, cậu nói năng lạnh nhạt thì thôi, cậu ấy bị ngã sao cậu còn vỗ tay đứng cười được vậy?”
Nam Nhất cúi đầu, bụng nghĩ Minh Nguyệt nói đúng, cảm thấy hơi thẹn thùng, tay miệng bèn suy tính kiếm chuyện khác để làm, thấy trên bàn nàng có một quả táo, muốn thò tay qua lấy đem lên miệng cắn, lại nhìn quanh một lượt, thấy trong phòng nàng dường như chỉ có mỗi quả táo này, đành nuốt nước bọt, quay mặt sang chỗ khác.
Minh Nguyệt vẫn đang xem bài tập viết, lại nói với cô: “Cậu nghe lời mình đi, có thích Đổng Thiệu Kỳ hay không, có muốn đi cùng cậu ấy hay không chỉ là phụ, cha mẹ hai người quen nhau, cũng đừng để thất lễ. Hôm nào đi tìm cậu ấy nói chuyện, tán gẫu một chút, vớt vát lại chuyện kia.”
Nam Nhất “xí” một tiếng: “Cậu hiểu chuyện hơn mình chắc?”
Minh Nguyệt cười nói: “Nếu không cậu tìm mình làm gì?”
Nam Nhất ngồi xuống cạnh nàng: “Bên Đổng Thiệu Kỳ, hôm nào mình sẽ tìm thời gian trả lại mặt mũi cho cậu ta. Hôm nay cậu đi xem chiếu bóng với mình được không?”
“Ừm…” Minh Nguyệt thoáng trầm ngâm, “Không được. Phê xong bài tập còn phải làm chuyện khác.”
“Làm gì?”
“Thu thập hành lí.”
“…” Nam Nhất ngây người, “Định đi đâu?”
“Mấy ngày nay mình bận quá, cậu thì mới khỏi bệnh nên vẫn chưa nói cho cậu biết. Bên Cát Lâm có một làng Nhật kiều, nhất thời không tìm được giáo viên Trung Quốc biết tiếng Nhật, hiệu trưởng bên họ nhờ hiệu trưởng Noji xin giúp đỡ gửi một giáo viên bên trường mình qua đó…”
“Là tự cậu xin qua.” Nam Nhất trỏ một ngón tay vào Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt gật đầu: “Thì sao?”
“Ôi, cậu đúng là không phải bạn thân của mình mà, nếu không đã sớm nói cho mình biết rồi.” Nam Nhất cúi thấp đầu, hơi chán nản. Minh Nguyệt khẽ thở dài một hơi, vỗ vai Nam Nhất: “Chuyện thật sự là hơi đột ngột, mình ổn định rồi sẽ viết thư cho cậu.”
Nam Nhất nghĩ ngợi, bỗng rầu rĩ hỏi: “Người kia, hắn có biết cậu phải đi xa vậy không?”
“… Không liên lạc từ lâu rồi.”
“Nếu hắn tới hỏi mình thì sao?”
“Không đâu, nếu thật sự tới thì cậu cứ nói là cậu không biết.”
“Không cần nói rõ ràng sao, cứ đi như vậy?”
“Nói rõ ràng thế nào? Nợ anh ấy nhiều như vậy, thấy mặt anh ấy mình còn hận không thể tìm một cái lỗ mà trốn nữa là.”
Nam Nhất nghe vậy lập tức nổi giận: “Cậu nợ hắn? Chỗ ở của cậu bị đốt, mạng cũng suýt mất, trong phòng của cậu chỉ có một quả táo, sao lại thành cậu nợ hắn rồi?”
Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, lúc này mới biết mình nói đến Azuma Shuji còn Nam Nhất thì lại nghĩ đến Hiển Sướng hộ mình. Nàng được nhắc nhở, lại không biết phải làm gì, ra một quyết định lớn như vậy, phải đi xa như vậy mà lại không nói năng với Hiển Sướng một câu nào, nhưng phải nói thế nào cơ chứ? Nàng chỉ biết là chàng đi Thiên Tân, còn rốt cuộc là ở đâu, phải gửi điện báo đến nơi nào thì không biết…
Nàng phê xong bài tập viết cuối cùng, sắp xếp lại ngay ngắn tập vở của bọn nhỏ, chậm rãi nói: “Nếu sau này có thể gặp mặt thì đợi đến lúc gặp lại hẵng nói. Nếu không gặp được thì coi như là bớt một chuyện đi. Chuyện không đầu không đuôi trên thế giới này rất nhiều, không thiếu một chuyện này của mình.”
Phim chiếu được một nửa, cuộn phim bỗng đứt mất, màn bạc trắng trơn. Tình huống này xảy ra rất thường xuyên, khán giả yên lặng chờ một lát, cuộn phim vẫn chưa được nối lại, mọi người dần không nhịn được, bắt đầu la ó đập tay gây rối. Nam Nhất bỏ túi đồ ăn vặt vào ba lô sau lưng, mặc áo khoác vào, rời khỏi chỗ ngồi, một mình ra ngoài, nghĩ bụng Minh Nguyệt nói rất có lý, trên thế giới không thiếu gì những chuyện không đầu không đuôi, chẳng hạn như bộ phim dang dở, bạn bè sắp xa, và cả gã thổ phỉ không còn tin tức.
Thiệu Kỳ vốn định gây khó dễ với Nam Nhất, thấy cô mặt mày tươi cười đấy như đuôi mày khóe mắt lại ít nhiều có vẻ hiu quạnh, bèn hỏi: “Sao vậy?”
“Không sao cả.”
“Có lần cậu không kịp vào nhà vệ sinh, bĩnh ra quần, vẻ mặt cũng thế này.”
“Ôi…” Nam Nhất lắc đầu, “Sao cậu cứ nhớ chuyện xấu của mình mãi thế? Tâm trạng mình không tốt, còn tới đây thỉnh tội, đừng có trêu chọc mình.”
“Thế rốt cuộc là làm sao?”
“Cậu còn nhớ bạn mình, tiểu thư Uông Minh Nguyệt không?”
“Ừ.”
“Sáng nay mình vừa tiễn cô ấy lên tàu hỏa, đi Cát Lâm dạy học rồi.”
“Vậy… Cô ấy đi Cát Lâm làm việc tạm thời hay là không trở lại nữa? Người nhà còn ở đây không?”
“Mình chưa nói thân thế của cô ấy cho cậu biết. Cô ấy không có cha mẹ, lẻ loi đơn côi, một mình đi, nhà cũng chuyển theo.” Đầu Nam Nhất càng cúi càng thấp, giọng càng lúc càng nhỏ, nói đến cuối, gần như là nghẹn ngào, “Chơi lâu vậy rồi, đáng tiếc là mình…mình…chẳng giúp được gì cho cô ấy cả.”
Thiệu Kỳ cũng biết đôi chút về tiền căn hậu quả của vụ án Nam Nhất dính phải trước đó, hôm nay lại thấy cô buồn bã vì bạn bè thế này, trong lòng chợt phát hiện ra một điểm tốt của cô gái này khiến người ta yêu thích: Cô rất nghĩa khí, trong lòng luôn nghĩ cho người khác.
Họ đó giờ vẫn đứng trước cửa phòng làm việc của anh, lúc này Thiệu Kỳ mới bước sang một bên nhường đường: “Nam Nhất, cậu đã tới rồi thì vào phòng làm việc của mình xem chút đi, để mình cho cậu xem công việc hiện tại của mình.”
Nam Nhất nghĩ mình tới đây là để giảng hòa với Thiệu Kỳ, không thể bày cái mặt khóc tang ra thế được, bèn vực lại tinh thần, theo anh vào trong, thấy trong phòng làm việc sáng sủa, ba mặt đều là cửa sổ. Thiệu Kỳ đi phía trước cô, cả người được bao bọc trong ánh nắng mùa xuân. Anh mặc sơ mi trắng may đo cẩn thận và quần tây màu nâu nhạt, càng nổi bật rõ vóc người cao lớn.
Nam Nhất nói: “Cậu học ở đâu?”
“Quảng Đông.”
“Trong đám bạn học có ai cao hơn cậu không?”
Thiệu Kỳ cười: “Có chứ.”
“Cậu học ngành gì?”
“Lịch sử.”
“Giờ đang làm gì?”
“Mình à? Chỉnh lý một ít tư liệu lịch sử.” Anh vừa nói vừa pha một cốc cà phê cho Nam Nhất.
“Có nội dung gì thú vị không?”
“Để mình nghĩ xem. Chúng ta nói một chút về lý do vì sao Nỗ Nhĩ Cáp Xích và Hoàng Thái Cực chọn đây làm đô thành đi…”
“Khụ, cái này thì có gì để nói đâu,” Nam Nhất nói, “Có sông, không có động đất, lương thực sinh trưởng tốt, không cần hỏi cậu, mình cũng biết.”
Thiệu Kỳ nghe xong cười rộ: “Nói cũng có lý nhỉ. Tập trung nhân khẩu quy mô lớn luôn là một trong những điều kiện hình thành đứng đầu.”
Nam Nhất nói: “Cậu thì sao? Cậu có tin tức nội bộ gì à?”
“Cũng không phải là tin tức nội bộ gì. Cậu cũng nói rồi đấy, lương thực thu hoạch dồi dào, người mới có thể ăn no mặc ấm. Ít động đất là bởi vì vỏ Trái Đất ở vùng này chủ yếu là tầng nham thạch, người Nhật làm đường sắt Nam Mãn đã khảo sát ra được, hơn hai trăm năm trước thầy phong thủy cũng đã sớm nhìn ra. Các hoàng đế đã xây bốn cái tháp ở bốn góc đông tây nam bắc, nói với dân chúng đó là hoàng ân quốc uy bảo vệ họ, trên thực tế chỉ là để trang hoàng mà thôi. Kết cấu địa chất nơi này đã quyết định đây là khu vực vỏ Trái Đất hoạt động tương đối ổn định. Còn về nước, sông Hồn không cần phải nói nữa rồi, nhưng cậu có biết là dưới tầng nham thạch còn có một con sông ngầm không?”
“Mình không biết, chưa từng thấy.”
“Mình cũng chưa từng thấy. Thực ra thì chưa ai từng thấy. Là gần đây mình tìm đọc được trong một vài cuốn sử, tác giả là vài thầy phong thủy từng phục vụ dưới triều Thanh. Trong sách ghi chép về một con sông ngầm mang lại điềm lành, vuông góc với sông Hồn trên mặt đất, sông Hồn là cung, sông ngầm là tên, phương hướng nhắm thẳng vào quan nội phía nam. Nỗ Nhĩ Cáp Xích tin lời những người này, đã xây dựng một cái đài điểm tướng trên nguồn suối sông ngầm mà họ đo ra, mỗi khi có chiến sự đều duyệt binh ở đó, về sau quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi…”
Nam Nhất nghe mà ngây người: “Ý cậu…ý cậu là đài điểm tướng cũ trên quảng trường hình tròn đó hả, lai lịch của nó là vậy?”
Thiệu Kỳ ngó cô: “Cậu không tin?”
Thiên Tân Vệ đã ấm hẳn, Hiển Sướng quyết định ngồi thuyền khởi hành về Phụng Thiên. Người đưa tiễn rất nhiều, thanh thế rất lớn, tiểu hoàng đế cũng đích thân tiễn chàng ra bến tàu, nắm tay chàng, kéo sang một bên nói chuyện: “Lần này anh họ đi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại.”
“Bên kia là nhà mình, khi nào hoàng thượng muốn qua, ta tới đón ngài.”
Phổ Nghi mỉm cười: “Ta ở đây vẫn rất thoải mái.”
Hiển Sướng nhìn y.
“Trong lòng anh họ hẳn là oán trách ta lắm? Cuộc sống đang sống, những việc đã làm, bạn bè qua lại đều không đứng đắn, có phải không? Lúc mới tới anh nổi giận lớn như vậy, đánh Tiểu Liễu công tử ngay trước mặt mọi người, lại nói những lời ấy là để giữ thể diện cho ta, trong lòng ta hiểu cả. Nhưng anh họ, nếu anh là ta, anh sẽ làm thế nào?”
Chàng sẽ làm thế nào? Mỗi ngày thủ giữ thể thống phép tắc, hay là mượn hơi chia rẽ quân phiệt? Không làm ăn trù tính kiếm tiền với người nước ngoài thì có thể đoạt lại được giang sơn sao? Có thể sao?
Thời đại thay đổi rồi, tiết trời thay đổi rồi. Phổ Nghi chỉ có một mình, với tâm tính và năng lực như vậy , chỉ muốn tự mình sống sao cho vui vẻ thoải mái mà thôi. Y thoạt nhìn có vẻ là người mềm yếu không có chính kiến, nhưng trong lòng chỉ cầu không làm mình thất vọng, người ngoài nói gì y vốn chẳng quan tâm. Đối với y mà nói, một mảnh giang sơn so với một đời sung sướng, rốt cuộc bên nào mới là bên nặng, bên nào mới là bên nhẹ đây?
Bình luận truyện