Vị Vương Công Cuối Cùng

Chương 7: Hái dẻ (5)



Đầu thu, cáo trên dãy Tiểu Hưng An sinh trưởng mập mạp, bộ lông bóng loáng. Theo lệ cũ của Bát Kỳ, Hiển Sướng tổ chức cho con em thanh niên trong tông tộc lập đội đi cưỡi ngựa săn bắn. Năm nay chàng vừa có một món đồ chơi mới, một khẩu súng săn bốn nòng thân dẹt do Nga sản xuất, chế tạo bằng thép ròng, tay cầm cứng cáp chắc chắn, tầm bắn xa, đến cả dầu tiêu bôi trên nòng súng cũng tỏa ra thứ mùi mới toanh tràn trề sinh lực. Súng săn là lễ vật của phủ đại soái, đặt hàng người Nga làm riêng, đại soái vốn yêu thích không buông tay, nhưng nghe nói sắp tới tiểu vương gia sẽ xuất phát đến dãy Tiểu Hưng An săn cáo, bèn đặc biệt lấy vật thay mặt cho mình, biếu tặng trước khi lên đường, hi vọng có thể trợ giúp tiểu vương gia một tay. Đại soái nói, Vương gia săn được con thú nào cũng coi như có một phần của ông ấy rồi, Hiển Sương vừa hí hoáy nghịch súng vừa nói: “Phiền ông quay về nói với đại soái, ta rất thích, hôm khác sẽ tới cửa cảm ơn.”

Tối đó, chàng qua thăm Minh Nguyệt, khoe với nàng khẩu súng săn mới lấy được. Nàng sờ trái sờ phải, cũng mê tít, cười hì hì nói: “Đại soái tặng? Khẩu súng này tốt thật, ông ta rộng rãi ghê đó.”

“Em tưởng tặng không à?” Hiển Sướng nói, “Mua mất ba chục ngàn đồng bạc đấy.”

“Đắt vậy á?” Nàng ngẩng lên nhìn chàng, “Hay là anh bỏ đi…”

“Cuối năm ngoái gửi thiếp mời cho anh, muốn anh góp quân lương đảm bảo một phương bình an, nhân mã ông ta giữ, không góp có được không?”

Nàng nghĩ một hồi rồi nói: “Khó chu toàn thật đấy.”

Chàng nhìn nàng, mỉm cười, vươn tay vò loạn tóc mái trước trán nàng: “Dạo này đến trường học gì thế? Lấy bài tập ra đây cho anh xem nào.”

Nàng vừa sửa lại tóc vừa đi lấy vở bài tập đưa cho chàng xem.

Hiển Sướng nhận lấy, xem đến là chăm chú: “Chữ viết càng ngày càng lên tay rồi… Chao? Còn học cả thơ tiếng Anh nữa à? Mấy câu này viết gì vậy, dịch anh nghe thử cái.”

“Là một bài thơ tình:

Vùng vẫy bao lần chỉ để truy tìm hương thơm người,

Gai nhọn của người, mỗi cái đều đem bao thương tích cho ta…”

Nàng còn chưa đọc xong, Hiển Sướng đã nghe mà bật cười ha hả, vỗ tay nói: “Hiểu, hiểu, bài này kể về quá trình lên núi Quan Môn hái dẻ mùa thu.”

Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn chàng.

“Em thấy đó, hương thơm hạt dẻ xông vào mũi, em muốn ăn mà không có, thứ này không mọc trong ruộng mà ở trên núi. Một đường lần mò, lên được núi Quan Môn rồi, em cũng chưa ăn được ngay, thứ đó toàn thân bọc trong gai, sẽ đâm đau em, phải lấy chân đạp mới có thể tách ra được, đế giày mỏng là thôi rồi, đạp được vài cái là hỏng mất, chân chảy máu be bét, thương tích đúng thật là đầy mình.”

Nàng từ tốn nói: “Thầy không giảng như thế. Ở đây không phải là hạt dẻ mà là hoa hồng.”

“Thầy em giảng sao đúng được bằng anh.”

“Anh…anh…anh nói bậy.”

“Em…em…em to gan.”

Nàng vươn tay muốn cướp lại cuốn vở trong tay chàng, chàng giơ cao tay lên, nàng không với tới được, bị chàng thuận thế bắt được cổ tay, giống như xách một con cá, chàng cúi đầu hỏi nàng, chóp mũi chạm vào đỉnh đầu nàng: “Nhóc con, đi săn cáo với anh không?”

Nàng nhìn chàng, cổ ngửa ra sau, tách ra một khoảng cách, nghiêm túc nghĩ ngợi: “Không đi.”

Chàng thả tay, cũng trả cuốn vở lại cho nàng, ngồi xuống ra lệnh: “Đi pha trà đi.”

Nàng vâng lời đi làm, chàng nhìn nàng từ phía sau, lòng có phần rối bời: Nàng là ai? Nàng có quan hệ thế nào với chàng đây?

Lúc nhỏ chàng trêu chọc nàng, hết vẽ lại viết lên mặt nàng, lúc vui còn vỗ vỗ hai phát, hoặc nhéo tai nàng, cho đến khi nào nàng ngoạc mồm ra khóc, chàng sẽ vui vẻ vô cùng: “Ấy? Minh Nguyệt, anh nhìn thấy răng em này, xấu chết được!”

Chàng còn từng tách từng ngón từng ngón tay nàng ra, nhét kẹo và hạt phỉ vào, sau đó giật bím tóc nàng: “Ăn đi. Thích xem em nhai hạt phỉ lắm đấy.”

Lúc cha nàng mất, chàng nhìn nàng khóc, vươn tay lau nước mắt trên mặt nàng.



Khi ấy chàng chạm vào nàng, không khúc mắc, không kiêng dè. Thực ra, thời gian cũng chẳng phải là quá lâu, người con gái dường như vẫn mang dáng vẻ thuở thơ bé, giữa mái đầu, trong hơi thở như vẫn thoang thoảng mùi sữa ngậy, thế nhưng chàng đã chẳng còn là chàng năm xưa, trở thành một người đàn ông trẻ tuổi đã thành thân, đã hiểu sự đời, lại đi thăm nàng, đi chạm vào nàng, không khỏi mang theo chút mong mỏi và e dè. Dường như quan ngoại thu tới sớm, đêm qua là nước sáng đã thành băng, rất mỏng, khiến người ta muốn đạp cho một cái, rắc, tiếng vỡ vụn giòn tan.

Chén trà của nàng còn chưa bưng tới, chàng đã đứng dậy bỏ đi.

Tiểu vương gia Hiển Sướng xuất phát đến dãy Tiểu Hưng An săn bắn, sự tình trong vương phủ đang âm thầm tiến hành.

Minh Nguyệt phạm phải một sai lầm mà nàng căn bản là không thể nào chọn lựa hay tránh thoát.

Chân nhân đạo trưởng vân du từ Bồng Lai đến, thỉnh an vương gia phúc tấn, lại dạo quanh vương phủ một vòng xem phong thủy, thiết đặt một số món đồ trang trí tiêu tai trấn trạch. Cơm tối xong xuôi, phúc tấn giữ chân nhân lại trò chuyện, nữ quyến trong nhà đều ngồi đó cả. Minh Nguyệt ngồi chếch phía sau Thải Châu, vị trí gần cửa sổ, bên cạnh là một chén trà hạnh nồng đượm.

Phúc tấn nói: “Ta đang phiền lòng hai chuyện: một là sức khỏe của lão vương gia, hai là con dâu vào nhà gần một năm rưỡi rồi mà bụng vẫn chưa có động tĩnh gì.”

Chân nhân nói: “Lão vương gia và thiếu phu nhân đều là cát nhân, tự có thiên tướng…”

Phúc tấn nói: “Chân nhân với phủ ta cũng chẳng phải chỗ mới quen gì, có nơi nào không ổn, sớm thấy được thì cũng sớm báo cho ta biết với.”

Chân nhân thoáng vẻ trầm ngâm, bấm ngón tay nửa ngày: “Mọi người trong nhà, có ai sinh ngày mồng hai tháng Năm không?”

Giọng nói vừa phải, lúc nói câu này gần như không nhiễm một chút khẩu âm Sơn Đông nào, vào tai tất cả những người có mặt đều rất rõ ràng, nhưng không ai trả lời.

Phúc tấn nói: “Cảm tạ chân nhân, ta sẽ bảo người đi tra sổ sách.”

Có lẽ là do uống trà quá nhiều, đêm ấy Minh Nguyệt không ngủ được, trống canh hai vừa gõ, cửa phòng nàng cũng bị gõ vang. A hoàn ra mở cửa, Minh Nguyệt nghe tiếng nó vấn an phúc tấn và Thải Châu, vội khoác thêm áo đi ra, vừa gặp mặt đã quỳ xuống: “Phúc tấn, phu nhân.”

Phúc tấn ngồi trên ghế, Thải Châu đứng bên cạnh bà, hai người không gọi Minh Nguyệt đứng dậy, chỉ nghe Thải Châu hỏi: “Là cô sinh ngày mồng hai tháng Năm phải không?”

“… Vâng.”

“Sao vừa rồi không nói?”

Nàng dập đầu, sợ hãi, vai run lên.

Phúc tấn cất lời: “Cha con vì bảo vệ vương gia mà chết, chúng ta không phải là không cứu mà là cứu không nổi. Nhưng về sau con sống trong phủ, mọi người đối đãi với con có tốt hay không?”

“Vương gia phúc tấn đối với con ơn nặng như núi.”

“Vậy giờ thì sao? Con nói phải làm thế nào?”

Lúc nàng ngẩng đầu lên lần nữa, nước mắt đã giàn giụa. Nhìn gương mặt này, trái tim hai người phụ nữ đều thầm run lên. Phúc tấn nghĩ bụng, con bé này thực sự là đáng thương, nhưng ý nghĩ vừa xoay chuyển, bà lại cảm thấy có đáng thương cũng còn hơn là gả đại cách cách đến nơi tha hương. Lòng Thải Châu thì nghĩ, khóc giỏi thật, khóc đẹp gớm lắm cơ, tiết mục này nó diễn cho Hiển Sướng xem bao lần rồi?

Minh Nguyệt nói: “Phúc tấn muốn đuổi con đi rồi sao?”

Phúc tấn đứng dậy, chậm rãi đỡ nàng lên, đỡ đến bên cạnh chỗ mình ngồi, nắm lấy tay nàng: “Con là người của vương phủ, ta muốn đưa con ra ngoài cũng sẽ có an bài ổn thỏa. Chỉ mong con đừng trách ta, một bên là sức khỏe của lão vương gia, bên kia là con, Minh Nguyệt, nếu con là ta, con sẽ chọn bên nào?”

Nàng nhìn vị phu nhân hiền hậu phú quý này, không có lấy một phản ứng, chỉ chờ vận mệnh của mình chậm rãi bày ra qua hai cánh môi bà.

“Môn đồ của vương gia làm ăn ở phía Nam, buôn bán rất lớn, gia giáo cũng không thô tục, con trai đương độ xuân thì, chững chạc nho nhã, gả con cho họ, ta cũng yên tâm. Con gái dù sao cũng phải xuất giá, Minh Nguyệt, con yên tâm, vương gia sẽ không để con phải chịu thiệt thòi. Các cách cách được thế nào, con cũng được thế đó…”

“Phúc tấn, con…con…con còn chưa học xong.”

Lời nàng nói gần như khiến họ phì cười: “Chuyện đó không quan trọng.”

Minh Nguyệt cúi đầu, nhìn bàn chân mình gầy nhỏ trong đôi dép lê, mu bàn chân có một vết sẹo nhỏ, đó là khi còn bé nàng trợ thủ cho cha, không ngờ bị ống trúc đập bị thương. Lúc đó sưng rất to, cha không có tiền đưa nàng đi khám bác sĩ, dùng thảo dược Mông Cổ và phân tro đắp lên, vết thương nhanh chóng liền lại, nhưng sẹo thì không xóa được. Thuốc bùn đen đúa thấm vào trong da thịt, biến thành một cái vết hình bán nguyệt be bé. Lớn lên rồi, dù ở nơi nào, được ai yêu thích được ai che chở, cũng sẽ không xóa được. Vĩnh viễn không xóa được.

Nàng lại ngẩng lên, nói: “Minh Nguyệt nghe hết theo phúc tấn an bài.”

Sau đó nàng vuốt tóc, hệt như một con cún nhỏ được an ủi.

Thải Châu lạnh nhạt nghĩ thầm, ha, nó lại bày ra cái vẻ này đây, sợ hãi trong nháy mắt, rất nhanh đã bình tĩnh lại mà nhận mệnh. Một con bé chỉ có một thân một mình, thoát khỏi nó cũng chẳng có gì khó. Chỉ có điều nếu đã quyết định thì phải sớm đưa nó đi ngay, tránh cho lại như lần trước, cô vừa mới dạy dỗ Minh Nguyệt được mấy câu trong phòng, Hiển Sướng đã đẩy cửa bước vào. Thải Châu thầm tính toán thời gian, tiểu vương gia đi đã được năm ngày, chàng hẳn là sẽ ở trên núi một tháng, tính ra vẫn còn đủ thời gian, nhưng cũng không thể kéo dài. Có câu, đêm dài lắm mộng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện