Chương 13: Lạc Việt tông
Một ngày nữa lại qua đi, buổi khảo hạch của Lạc Việt tông cũng đã kết thúc, không có khoa trương, cũng không có rầm rộ hay náo nhiệt như lần khảo hạch của Nhất Nam tông, hơn nữa số đệ tử mà họ tuyển được ở Long An thành này cũng ít đến đáng thương chỉ có vỏn vẹn năm người. Nhưng lúc này, Lê Dương trưởng lão ngoại điện của Lạc Việt tông lại đang cười vô cùng sảng khoái, khuôn mặt nộ rõ vẻ đắc ý. Trái ngược lại, đó là bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy toàn bộ Đỗ phủ, trong một gian phòng, lúc này có ba người đang quỳ xuống, không dám ngẩng mặt lên. Đó là ba chấp sự ngoại điện của Nhất Nam tông là Đỗ Khải, Nguyễn Ánh và Phạm Phiệt. Trước mặt họ là Trương Văn Lượng. Trưởng lão ngoại điện lúc này đang cực kỳ tức giận, những nếp nhăn trên trán lão xếp chồng lên nhau, lông mày hai bên như sát lại, lão quát lên:
- Khốn kiếp, ta đã dặn dò các ngươi rất rõ ràng là tất cả những thiếu niên dưới mười ba đều phải tham gia khảo hạch rồi, các ngươi không coi mệnh lệnh của ta ra gì, bốn tên phàm căn thượng phẩm ta không nói, quan trọng là người có địa căn trung phẩm kia các ngươi lại để lọt vào tay của Lạc Việt tông, lần khảo hạch này của chúng ta đã thất bại hoàn toàn rồi. Ta cũng bị ba tên ngu ngốc các ngươi liên lụy, chờ về tông môn mà lãnh hình phạt đi.
Đỗ Long mặt mũi xám xịt, giọng nói run run:
- Trương trưởng lão, hay chúng ta ra tay cướp lại tên đệ tử địa căn kia, dù sao nó vẫn ở trong Long An thành mà.
- Câm miệng, chúng ta có thể chèn ép Lạc Việt tông một cách công khai, nhưng việc cướp đoạt đệ tử lại chính là điều cấm kỵ ở Việt Giới này. Thôi mọi chuyện tạm thời dừng ở đây, các ngươi cũng chuẩn bị tâm lý đi.
Lúc này, cả nhà Dương Minh đều đang rất là vui vẻ. Lương Ngọc hôm nay làm rất nhiều món ngon, khuôn mặt bà hiện tại vừa chứa đựng sự vui mừng lại vừa chứa cả nỗi buồn và sự lo lắng. Bà vui vì cả hai anh em Dương Minh đều được trở thành đệ tử ngoại môn của Lạc Việt Tông, hơn nữa Dương Minh còn có địa linh căn trung cấp được trưởng lão của Lạc Việt tông chú ý, sau này khi vào tông môn chắc chắn sẽ nhận được bồi dưỡng đặc biệt, tương lai sáng lạn. Còn bà buồn vì sắp phải xa con, Dương Yến còn bé khiến bà không nỡ để con bé đi. Bữa cơm này cũng chính là bữa cơm chia tay, ngày mai chúng sẽ phải lên đường nhập môn rồi. Thấy mẹ mình trầm tư, Dương Minh nhanh nhẹn gắp một miếng thịt to vào bát của bà, giọng nói tràn đầy vẻ tự tin và trưởng thành:
- Mẹ ăn đi, sau này không có tụi con mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, cũng đừng làm việc quá sức, chờ con thành tài sẽ trở về đón mẹ vào tông môn sống một cuộc sống sung sướng. Mẹ cũng đừng lo cho Dương Yến, con sẽ chăm sóc tốt cho em không để nó phải chịu bất cứ ủy khuất nào cả.
Lương Ngọc chỉ mỉm cười không nói. Như nhớ ra điều gì Dương Minh quay sang phía Vũ Lực nói:
- Ngươi có dự định gì sau này chưa, ta nghe nói bệnh của mẹ ngươi chỉ có Trần trưởng lão của Nhất Nam tông mới chữa được. Ta cũng đã hỏi Lê Dương trưởng lão, người nói Trần trưởng lão là một kẻ kiêu ngạo, quanh năm bế quan khổ tu rất ít khi xuất hiện, hắn cũng không quan tâm tới những truyện bên ngoài, muốn nhờ hắn giúp đỡ là một việc rất khó.
Vũ Lực im lặng giây lát, sau đó đáp lời:
- Cảm ơn ngươi, hiện tại ta đã có dự định rồi, ta nhờ ngươi giúp một việc được chứ.
Dương Minh sảng khoái, cười nói:
- Hầy, ngươi cứ nói đi.
- Ta muốn nhờ ngươi ngày mai hỏi trưởng lão Lạc Việt tông hộ ta là tông môn có cần tạp dịch không, ta cũng muốn đến Lạc Việt tông.
- Chuyện này thì đơn giản, ngày mai ta sẽ hỏi Lê Dương trưởng lão cho ngươi, ông ấy có vẻ rất yêu thích ta.
- Ừ cảm ơn ngươi.
Thật ra Vũ Lực cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhất định hắn phải rời Long An thành này, thứ nhất hắn đã đắc tội với đám người Đỗ Long, nếu cứ tiếp tục ở lại chẳng khác nào đợi kẻ địch đến giết. Thứ hai, hắn muốn gia nhập vào một tông môn nào đó, dù chỉ là làm tạp dịch cũng được, có thế hắn mới có cơ hội tiếp xúc với những người có năng lực cũng như hiểu biết, hắn hiểu chỉ có bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài thì mới có hy vọng cứu sống mẹ. Bữa ăn kết thúc, Vũ Lực trở về phòng, đóng cửa đi ngủ. Hắn muốn ngày mai đến thật nhanh. Sáng hôm sau, khi Vũ Lực đang ngồi nói chuyện với Lương Ngọc thì Dương Minh trở về, giọng nói của hắn có phần áy láy:
- Ta đã hỏi Lê Dương trưởng lão về việc của ngươi rùi, người nói Lạc Việt tông đang thiếu tạp dịch lo phần bếp núc, người có thể sắp xếp cho ngươi vào vị trí đó. Nhưng có điều là ngươi chỉ được đi một mình mà thôi.
Nghe vậy, Vũ Lực lâm vào trầm tư, hắn cũng đã linh cảm trước việc này rồi. Thấy Vũ Lực cúi mặt xuống không nói gì, Lương Ngọc nhẹ nhàng nói:
- Vũ Lực à, nếu con thật sự muốn gia nhập Lạc Việt tông thì cứ nói với dì. Mẹ của con dì có thể chăm sóc, dù sao dì ở một mình cũng thấy buồn, con đừng lo lắng gì cả, chúng ta cũng là người một nhà mà.
Lời nói của Lương Ngọc làm Vũ Lực cực kỳ cảm động, nếu hắn không cố gắng kìm chế thì hắn đã bật khóc nức nở rùi, hắn hiểu là bản thân mình phải mạnh mẽ.
- Con cảm ơn dì.
Dương Minh cũng chỉ biết đặt tay nên vai hắn an ủi, sau đó nói tiếp:
- Nếu đã quyết định thì ngươi vào trong thu dọn hành lý đi, chỉ còn khoảng nửa canh giờ nữa là phải xuất phát rùi, ta cũng phải vào trong nhà gọi Dương Yến. Sau khi đưa cho Lương Ngọc lọ linh đan, và nhờ cậy bà chăm sóc mẹ mình, Vũ Lực trở lại phòng thu dọn hành lý, sau đó hắn vùi mặt vào lòng mẹ một hồi lâu rồi dứt khoát bước đi. Trước lúc ba người lên đường, Lương Ngọc dặn dò họ rất nhiều thứ, sự lo lắng của bà làm những đứa bé cảm thấy ấm lòng. Nhìn những đứa con khuất dần, lúc này bà đã không kìm được mà rơi nước mắt.
Thấy đám người Vũ Lực đi đến, Lê Dương trưởng lão khẽ gật đầu mỉm cười, bên cạnh hắn là hai vị chấp sự ngoại điện, cùng với ba thiếu niên khác, như vậy trong năm đệ tử được tuyển chọn thì chỉ có mỗi Dương Yến là con gái, và cũng là người nhỏ tuổi nhất. Họ đợi một lúc thì thấy phía trên đầu có một con vật giống hệt con cá đuối nhưng lại có kích thước khổng lồ đang lơ lửng, nó dài khoảng tám mét, rộng năm mét, cái đuôi đen nhọn hoắt dài cũng tới hơn ba mét làm cho đám thiếu niên tròn xoe cả mắt, có mơ chúng cũng không tưởng tượng ra được là ngày hôm nay chúng sẽ được cưỡi một con thú khổng lồ biết bay lượn như thế. Phi hành thú từ từ hạ xuống, một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi từ trên lưng phi hành thú bước đến chắp tay giọng nói cung kính:
- Đệ tử là Hồ Vinh, đệ tử phụng mệnh Bùi trưởng lão đến đón mọi người. Mời các Lê trưởng lão và các vị chấp sự. Các sư đệ, sư muội cũng lên đi.
Chờ tất cả bước lên phi hành phú xong, thì Hồ Vinh mới chậm rãi bước lên sau, hắn di chuyển lên phía trên phần đầu của phi hành thú. Con thú khổng lồ nhẹ nhàng bay lên, đứng trên lưng của nó Vũ Lực cảm thấy rất êm và vững chãi, một sự kích thích khó tả làm cho thân hình hắn hơi run nên một chút, trong lòng tự cảm khái:" Thế giới này thật tuyệt diệu, không biết còn bao nhiêu điều mới mẻ chờ ta ở phía trước đây". So với sự bình tĩnh của hắn thì ba thiếu niên còn lại tỏ ra vô cùng hưng phấn, nhảy nhót cười khúc khích, chỉ có Dương Yến là ngồi im, nàng có vẻ hơi sợ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng rời khỏi mẹ. Vũ Lực nhắm mắt lại, giang rộng hai tay ra để cảm nhận cái cảm giác vi diệu khi được bay lượn trên cao, những làn gió mát rượi làm cho từng lỗ chân lông trên cơ thể hắn mở rộng ra vì sung sướng. Phi hành thú đưa họ bay qua rất nhiều nơi, phía dưới có thành thị, có núi, có sông... Khoảng hai canh giờ sau, nó từ từ hạ xuống một vùng đất bằng phẳng. Trước mắt mọi người lúc này là một cái cổng bằng đá to lớn, phủ đầy rêu xanh phía trên là một phiến đá lớn có khắc ba chữ rất đẹp: Lạc Việt Tông, điều đặc biệt là ba chữ này lại phát ra ánh sáng xanh lục rất thu hút. Chúng chính là được khắc ra từ lân tinh thạch thượng phẩm. Lạc Việt tông là một nhị phẩm tông môn, diện tích của tông môn lên tới hàng nghìn dặm chiếm cứ một vùng đất vô cùng rộng lớn, gần như một đất nước vậy. Sau khi đi qua rất nhiều những tòa nhà to đẹp, đám người Vũ Lực được dẫn đến mộ nơi gọi là Chấp sự điện, đây chính là nơi thu nhận đệ tử ngoại môn mới, một chấp sự quay ra nói với Vũ Lực:
- Ngươi đi theo ta.
Dùng ánh mắt thay cho lời tạm biệt tới Dương Minh và Dương Yến, Vũ Lực vâng dạ một tiếng rồi nhanh nhẹn đi theo vị chấp sự kia. Hắn hiểu từ đây hắn và hai người Dương Minh sẽ tạm thời rẽ sang hai hướng khác nhau, họ là đệ tử của tông môn sẽ được ưu ái tạo mọi điều kiện để tu luyện, còn hắn sẽ trở thành một tạp dịch chuyên làm những việc vặt. Địa vị của những đứa trẻ chỉ trong giây lát đã hoàn toàn biến đổi.
Mỗi một đệ tử của Lạc Việt tông trước khi nhập môn đều phải được các vị chấp sự phổ biến những nét cơ bản nhất về tông môn. Chính Viện là xương sống, trụ cột của Lạc Việt tông, đây là nơi ở của Tông chủ, ba vị thái thượng trưởng lão, bảy vị hạch tâm trưởng lão, và các đệ tử hạch tâm trân chuyền, họ là những đệ tử thiên tài được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Dưới chính điện là Mộc Hành điện, Phong Thái điện và Nghị Lực điện. Trực thuộc mỗi nội điện lại có một ngoại điện, đây là nơi mà các chấp sự và các trưởng lão ngoại điện tiếp nhận và đào tạo những đệ tử mới của tông môn, chỉ những người xuất sắc nhất và có tiềm lực nhất mới được tiếp tục cân nhắc để tiến vào nội điện trở thành nội môn đệ tử của Lạc Việt tông. Công việc tạm thời của Vũ Lực bây giờ sẽ là dọn dẹp vệ sinh, và bưng bê đồ ăn cho phía đông ngoại điện của Mộc Hành điện, đây cũng là điện được đánh giá là yếu nhất trong ba điện. Mặc dù là tạp dịch, làm việc có phần vất vả nhưng đãi ngộ tông môn dành cho họ không tệ, ngoài việc nơi ở thoải mái ra, mỗi tháng họ còn được thưởng hai mươi lạng bạc nên ai cũng vui vẻ chăm chỉ làm việc. Nhìn nơi ở mới, Vũ Lực thở ra một hơi thầm nhủ:" Thật không ngờ từ một thiếu gia ăn sung mặc sướng có người hầu kể hạ mà bây giờ ta lại trở thành tạp dịch - địa vị tận cùng dưới đáy của một tông môn".
Bình luận truyện